Akakuro Edit Hoan Hoa Hong Vi Quan Nhuom
Lúc trước cùng đi xuất chinh, thương tích của Akashi đều do Kuroko chăm sóc, nửa năm hành quân, giữa họ đã hình thành một chút hiểu ngầm. Ví dụ như hiện tại, Akashi chỉ cần vén ống tay áo lên, Kuroko liền biết vết thương ở vai hắn lại tái phát. Cho dù võ nghệ có xuất chúng thế nào thì ở trên chiến trường vẫn không tránh khỏi bị thương. Những vết thương cũ bình thường thì không sao, như cứ khi trời trở lạnh, thì đau đớn sẽ lại kéo đến.Kuroko quỳ gối trên giường nhỏ, Akashi gối lên đầu gối của cậu, để cậu giúp hắn ghim kim. Lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, hóa ra là từ vùng biên giới thành trì dùng bồ câu đưa tin đến, cần xử lý gấp. Hắn tiếp nhận thư từ tay người hầu, đọc nhanh như gió, sau đó ngón tay hơi cong, từng hồi từng hồi gõ lên giường, vẻ dị đồng trở nên trầm tư.Kuroko ghim kim xong xuôi, thấy hắn còn đang thất thần, không hề buông lỏng.Gặp phải vấn đề rất phức tạp sao? Cậu há mồm muốn hỏi, lời đến bên miệng lại nuốt vào. Cậu đối với mấy chuyện chính trị này một chữ cũng không biết hỏi cũng không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại sẽ gián đoạn suy nghĩ của hắn, vô tình đã đem lại thêm phiền phức cho hắn rồi.Nghĩ tới đây, cậu chỉnh lại tư thế, làm cho Akashi gối đầu càng thêm thoải mái. Vì không dám ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, Kuroko cũng không dám nhúc nhích, cứ lẳng lặng quỳ như vậy. Nửa canh giờ, rồi một canh giờ trôi qua... Hai chân từ mỏi đến đau, từ đau đến tê, từ tê đến cứng ngắc lại, cuối cùng dường như đã không còn cảm giác nữa rồi. Cho dù là như vậy, cậu cũng không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút.Akashi rốt cục cũng nghĩ được cách giải quyết, trở mình một cái bò dậy, đi tới bên cạnh bàn, lấy bút nhúng mực viết, làm liền một mạch. Xong sau đó vừa mới nhớ tới, mình từ nãy đến giờ vẫn luôn gối lên chân Kuroko, "Tetsuya, xin lỗi."Không có người trả lời.Kuroko thực sự quá mệt mỏi, đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng còn nhớ không thể lộn xộn, vẫn duy trì cái tư thế quỳ kia.Thấy tình cảnh này, Akashi trên mặt hiện ra một vệt ấm áp, "Bé ngoan." Ngay cả hắn cũng không để ý được giọng mình có bao nhiêu nhẹ nhàng.Vừa tỉnh ngủ, đã là sáng hôm sau.Kuroko phát hiện mình lại ở phòng của Akashi ngủ một đêm, sắc mặt trắng nhợt. Lời đồn vốn đã bay đầy trời, lại còn gây thêm chuyện, như vậy không phải càng là thêm dầu vào lửa sao? Cậu cuống quít bò dậy mặc áo vấn tóc, kết quả vì quá nóng vội mà làm đứt mấy lọn tóc.Thực sự là càng sợ càng loạn.Cậu dùng tay chải đầu qua loa một hồi, miễn cưỡng đem cái đầu ổ gà làm cho thẳng, sau đó rón rén đi về phía cửa. Tay vừa mới chạm vào cánh cửa, phía sau đã truyền đến một giọng nói, "Đứng lại." Thanh âm không lớn, nhưng lại có một uy lực không ai có thể cãi được.Akashi đứng dậy, trên người tùy ý khoác lên một cái áo đen, vừa mới tỉnh ngủ còn chưa kịp vấn tóc, tóc dài tùy ý buông hai vai, cho dù quần áo đầu tóc như vậy cũng không giấu được vẻ cao quý của hắn, "Ngươi sẽ không phải định để như vậy mà ra ngoài chứ?"Kuroko cứng đờ, muốn nói "vâng", rồi lại không mở miệng được. Thời đại này không thể so với mấy trăm năm sau, có buộc tóc, xõa tóc, uốn tóc hay nhuộm tóc đều có thể ra ngoài, bây giờ mà để đầu tóc không chỉnh tề mà ra khỏi cửa, là cực kì không lễ phép.Ngoài cửa sổ hoa mơ đang nở rộ, có một cây mơ nở rất nhiều hoa, cành cây còn vươn đến tận sát gian phòng.Akashi đi tới, bẻ xuống một cành, sau đó nhẹ nhàng giúp Kuroko búi tóc, lại nhét cành cây đó vào cố định. Cánh hoa trắng muốt kết hợp với mái tóc băng lam, đặc biệt thanh tú. Akashi nhìn cậu hơi xuất thần, nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bình thản nói, "Được rồi."Kuroko lễ phép nói quá tạ ơn, trên đường trở về, thật là không khéo, ở hành lang gặp Kikuchi cùng mấy bằng hữu của gã.Thực sự đúng là oan gia ngõ hẹp. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Kuroko cúi đầu, dự định phát huy tồn tại cảm giác thấp mà rời đi nhanh một chút. Lúc đi ngang qua đám người kia, không biết là ai cố ý đưa chân ra, trọng tâm của cậu lập tức bất ổn, ngã xuống đất, gò mã đập mạnh lên sàn, đau đến chảy nước mắt."Lần trước ở lại phòng Akashi đại nhân ngủ một đêm, từ thực tập sinh chuyển thành y sĩ, lại thêm lần này, có phải nên chúc mừng ngươi sắp được chuyển lên thành viện trưởng hay không?""Ôi, đừng nói như vậy, "làm ấm giường" cũng là một loại lao động chân tay, nói đến, cũng có thể coi người ta là vất vả lao động mới đạt được mà!"Mấy người cười vang lên.Kuroko chống tay bò lên, một cú ngã này, chân có chút sưng. Dưới một đống lời lẽ chế nhạo, cậu trầm mặc chỉnh lại y phục, đơn giản băng bó cho mình. Mắt cá chân rất đau, mỗi bước đi đều như đạp trên mũi dao, cậu miễn cưỡng nhịn xuống, thẳng lưng đi về phía trước.Ngày hôm qua, cậu ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy, ngay ở trước mặt bạn tốt công bố "Buổi tối ngày hôm ấy, Seijuro đại nhân uống say, là ta chủ động " .Nếu đã lựa chọn con đường nhận hết mọi ô uế, thì cho dù có quỳ cũng phải đi hết.※Kikuchi gần đây tâm tình rất tốt.Lão già Shimizu vướng tay vướng chân kia cuối cùng cũng đã chết rồi, thân là phó viện trưởng, gã dĩ nhiên đã trở thành người có quyền lực nhất. Uy hiếp duy nhất của gã, chỉ là tên học trò của Shimizu – Kuroko Tetsuya. Có điều một khi gã đã tự mình bày sẵn bố cục để danh tiếng Kuroko mất hết, cậu cũng không còn là uy hiếp đối với gã nữa.Ngày hôm nay, trong lúc rảnh rỗi, trong lúc vô tình đi tới sân sau, nhìn căn phòng chứa củi, lại nhớ tới Kuroko đang sống ở nơi này, vui vẻ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Có nên đến phòng chứa củi "vấn an" cậu một lúc không nhỉ?Cõi đời này, không có chuyện gì vui vẻ bằng chuyện nhìn thấy kẻ thù của mình sống khổ sở.Khi hắn cố ý đổ thêm dầu vào lửa, toàn bộ hạ nhân phủ chủ thành đều biết chuyện của Kuroko, ngay cả đại thúc quét rác, nữ đầu bếp làm cơm đều xem thường cậu. Mấy nữ nhân phòng bếp còn tuyên bố "Nếu như là Kuroko Tetsuya tới ăn cơm, đưa nước rửa bát cho hắn làm canh", nghĩ đến đây, chắc hẳn cuộc sống của cậu ta sẽ rất khổ sở đây.Ai nha, cũng thật là đáng thương đây. Kikuchi ở trong lòng cười trộm, đi tới cửa phòng chứa củi, lúc đang muốn gõ cửa, bên cạnh bỗng nhảy ra một bóng đen, đem gã đẩy ngã xuống đất, Kikuchi chỉ cảm thấy ngực nặng trình trịch, lục phủ ngũ tạng suýt chút nữa thì phọt ra ngoài!"Gâu — Gâu gâu ——" đó là một con chó, lưng đen, lông trước ngực trắng, con mắt màu lam, cái đầu tuy không lớn nhưng dáng vẻ sủa inh ỏi lại rất hung ác.Chuyện quái gì thế? !Kikuchi muốn đẩy con chó kia ra, không ngờ vừa mới nhúc nhích, nó liền bắt đầu nhe răng, chuẩn bị muốn cắn người, dọa gã sợ đến không dám động đậy. Trong lúc đang xoắn xuýt, âm thanh ôn hòa của Kuroko bỗng truyền đến: "Số 2, dừng lại thôi."Vốn dĩ là một con chó rất dữ tợn, vừa nghe được giọng nói này đã từ ác quỷ hóa thiên thần, vội vàng chạy đến.Kuroko mặt lộ vẻ mỉm cười, ngồi xổm xuống đem nó ôm vào trong ngực, chơi náo loạn một trận, mới ngẩng đầu lên, "Đã lâu không gặp, Kikuchi đại nhân, ngài có chuyện gì tìm ta?""Đúng, a, không, ta chỉ là tới nhìn. . . . . ." Kikuchi mơ hồ nói, vẻ mặt khó nén kinh ngạc.Dựa theo kịch bản của gã, Kuroko nên tiều tụy không thể tả, tốt nhất là thỉnh thoảng phải khạc ra máu chứ.Nhưng mà người trước mắt lại không hề như vậy, không chỉ không có thần sắc trắng bệch, mà còn tốt hơn trước, tóc được búi cao, môi hồng răng trắng, khí sắc rất tốt. Kikuchi không tin hỏi, "Kuroko - kun, gần đây vẫn tốt chứ?""Tạ đại nhân mong nhớ, ta rất khỏe." Kuroko mở cửa phòng chứa củi, "Mời vào."Lúc trước, đây là phòng chứa củi, là Kikuchi tự tay chọn, với nguyên tắc "ba cái... nhất" để hình dung: ...bẩn nhất, ...rách nhất, ...u ám nhất.Toàn bộ gian nhà trải rộng tro bụi, trần nhà có rất nhiều lỗ hổng, dột nước đến không thể tả, chuột chạy khắp nơi, căn bản không phải là nơi để người ở.Nhưng bây giờ, phòng chứa củi cũ nát đã hoàn toàn biến hóa hoàn toàn, trở thành một căn phòng nhỏ ấm áp — Kuroko đem nóc nhà, vách tường mấy cái lỗ đều tu bổ lại, còn lắp đặt thêm một chút, tại hướng nam làm ra một cái cửa sổ sát đất, trong phòng lập tức sáng sủa rất nhiều. Góc tường đặt rất nhiều bồn cây cảnh, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Theo họ vào cửa, chuông gió kêu lên leng keng thật dễ nghe.Kikuchi dụi dụi mắt, xác định không có hoa mắt, mới nói, "Gian phòng này so với trước tốt hơn một chút rồi.""Ừ, ta rất yêu thích nơi này, thanh tĩnh tự tại, buổi tối đọc sách đến đêm khuya cũng không thành vấn đề. Sau nhà có một mảnh đất lớn không ai dùng, ta liền trồng một ít rau, còn có cây trà, chờ thu hoạch sẽ cho ngài nếm thử." Cậu nói. Kikuchi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy sau nhà, có không ít rau dưa trái cây, còn có thật nhiều cây giống, xanh um tươi tốt .Mặt gã lúc trắng lúc xanh, cơ hồ bị chọc giận đến thổ huyết, một lúc lâu, mới cố hết sức nói vài chữ, "Ngươi yêu thích là tốt rồi."Sau khi ra ngoài, gã căm hận đến dậm chân. Cố ý chọn cái phòng rách nát này cho, là muốn nhìn cậu ta khổ sở chán nản, ai lại biết được chuyện sẽ xảy ra như vậy chứ!Đi được vài vòng, gã luôn cảm thấy trong lòng có một cỗ khí, khiến cả người buồn bực.Gã là người thắng, không phải sao? Shimizu chết rồi, Kuroko bị gã làm cho thân bại danh liệt, sau này, vị trí viện trưởng kia liền là của gã! Nhưng là tại sao. . . trong lòng gã nhưng lại không thoải mái đây?Tiễn Kikuchi đi, Kuroko mở một quyển sách thuốc Shimizu lão sư để lại cho cậu, chuyên tâm xem. Chú chó trong ngực không ngừng liếm tay cậu.Chú chó nhỏ này xuất hiện sau mấy lời đồn về cậu, chủ nhân cũ vứt bỏ nó ở góc tường. Nó đói bụng đến gào khóc inh ỏi, nhìn rất tội nghiệp. Cậu thấy đau lòng, liền đem nó về, bởi vì mắt nó cũng là màu lam, liền đặt là "Số 2".Tháng ngày chuột chạy trong phòng nhiều như người qua đường cũng không dễ vượt qua, Số 2 đã đem đến cho cậu không ít an ủi.Cậu đến nhà bếp ăn cơm, cơm canh bị thiếu, lại còn có người thay canh bằng nước rửa bát. Chịu vài lần, cuối cùng cậu quyết định không đi nhà bếp nữa, ở phòng chứa củi tạo nên một phòng bếp đơn giản, tự mình làm cơm.Cậu đi nơi giặt quần áo, xiêm y càng giặt càng bẩn, thậm chí có lần còn bị thêu hai chữ "bỉ ổi" lên, sau đó cậu liền không đi nữa, tất cả quần áo đều tự đi múc nước về giặt.. . . . . .Từng việc từng việc, vừa mới bắt đầu rất khó chịu, sau đó đã làm rất nhiều, cũng bình tĩnh hơn rồi.Cũng giống như làn da, liên tục bị thương nhiều lần, chảy rất nhiều máu, về sau cho dù có bị thương nữa, lại bị chảy thêm máu, lặp lại mấy ngàn lần thì sẽ kết đặc lại, dần cứng cáp lên, cuối cùng sẽ không thể đâm thủng nữa.※Kikuchi một hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được, tâm tình hỏng bét vẫn kéo dài đến Xuân Phân ngày 21 tháng 3.Gần đây chiến sự trăm trận trăm thắng, kẻ địch bị đánh sợ, làm rùa rụt cổ ở địa bàn của mình, không dám tiếp tục đi ra gây chuyện. Akashi tâm tình rất tốt, vung tay lên, đem ngày đó định là ngày nghỉ, mộc hưu một ngày.Mặc kệ niên đại nào, mọi người đều yêu thích tiệc tùng, hiếm thấy mộc hưu, bên trong phủ liền cử hành một lễ hội nho nhỏ. Mọi người đặt mua rượu ngon thức ăn ngon, vì muốn tăng thêm không khí ngày lễ, còn mua ít pháo hoa.Nhìn thấy bánh pháo nổ ra ánh lửa, Kikuchi tâm tư linh hoạt hẳn lên.Gã đi đến bên cạnh người phụ trách pháo hoa hỏi: "Những thứ này có thể gây cháy nhà không?""Đương nhiên rồi, đặc biệt là căn nhà nào cũ kĩ, lại làm bằng gỗ nguyên chất, vô cùng dễ cháy, lửa cháy còn rất to, cho nên mới không được đốt ở gần mấy căn nhà đó". Người kia có lòng tốt chỉ điểm.Kikuchi cười nói tạ ơn, híp mắt đánh giá chồng pháo này, bỗng nhiên nảy ra ý hay.Đợi bữa tiệc kết thúc, rượu quá ba tuần, mọi người cũng đã uống được ít nhiều, hầu hết đầu không mấy tỉnh táo, gã biết, cơ hội của mình đã đến rồi.Gã cầm một ít pháo, đeo một cái mặt nạ con báo lên, dụ dỗ mấy đứa nhỏ đến gần phòng chứa củi, kín đáo đưa cho chúng mấy bông pháo giả bộ chơi đùa, thừa dịp sự chú ý của đám nhóc đều đặt lên ánh lửa, gã lại lén lút đi đến phòng củi, lấy diêm ra nhen lên.Ánh lửa lúc sáng lúc tối, chiếu lên khuôn mặt dữ tợn của gã.Chỉ nghe vèo một tiếng, pháo hoa xông thẳng lên trời, trên không trung nổ tung, phóng ra từng đoá từng đoá tia lửa tươi đẹp.Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đều hoan hô xúm lại, vô cùng phấn khởi xem — mãi đến tận khi một bên phòng chứa củi dấy lên đại hỏa, ánh lửa ngút trời, bọn nó mới mơ hồ cảm thấy không đúng, lộ ra vẻ mặt sợ sệt.Có người hướng bên này đi tới, Kikuchi "đúng lúc" xuất hiện, hung ác quát, "Mấy đứa các ngươi, chơi loạn pháo hoa, hiện tại để gian nhà người ta phát hỏa, khả năng còn có thể có người chết, các ngươi nói làm sao bây giờ?"Một câu nói, đem hết thảy sai lầm đẩy hết cho đám nhóc, chính mình lại trong sạch như gương.Bọn nhỏ vốn là có chút sợ, bị gã quát to, càng thêm sợ, mấy đứa nhát gan lúc này khóc rống lên.Ngoài phòng, tiếng khóc tiếng la hỗn loạn tưng bừng, trong phòng, cũng là một mảnh hỗn loạn.Kuroko tối hôm qua đọc sách đến đêm khuya, có chút lạnh, ngày hôm nay thân thể không khỏe, rất sớm đã thấy buồn ngủ. Đợi đến khi cậu bị nhiệt độ cao làm cho tỉnh, thì lửa đã lan đầy khắp phòng, bốn phía vách tường tất cả đều bị đốt cháy, phong kín lối thoát."Gào gừ!" Đuôi của Só 2 bị lửa bén vào, nó đau đớn kêu lên một tiếng.Kuroko hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hồi tường lại cảnh thôn quê bị tàn sát ngày trước, rồi chiến tranh khổ cực, một đám cháy nhỏ có là gì đây?Trong ngũ hành thì thủy khắc hỏa. Cậu đi đến bên chum nước dùng hàng ngày, nhưng chỉ còn sót lại một phần ba. Lượng nước như thế dội vào đám lửa, một chút tác dụng cũng không có.Số 2 méo xệch đầu, đem vết bỏng ở đuôi luồn vào trong nước, cảm thụ hơi lạnh, thoải mái ai oán một tiếng.Động tác của nó nhắc nhở Kuroko, ánh mắt cậu sáng ngời, cấp tốc tìm ra một cái ráp trải giường, thả vào trong vại nước, đợi đến khi nước thấm hết mới choàng lên người, bao bọc chặt chẽ — ráp trải giường ngâm nước không khác nào một tầng cách nhiệt, có thể ngăn cản ngọn lửa ở bên ngoài.Trong hỗn loạn, cậu vội vàng cầm vài món đồ quan trọng, ôm chặt vào lòng, sau đó vội chạy ra ngoài. Chỉ một lát nữa là chạy đến cửa, bỗng nhiên "rầm" một tiếng, xà nhà bị lửa đốt đột nhiên rơi xuống, may mà cậu phản ứng nhanh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh được, đầu không bị thương, nhưng chân vẫn bị nó đè vào, toàn bộ chân trái nhất thời không còn tri giác!"Gâu! Gâu!" Số 2 trong ngực cậu kêu to.Kuroko cố hết sức đứng dậy, động viên vỗ vỗ nó, cười nói, "Đừng lo lắng, ta sẽ không chết ở đây."Thế gian này rất tàn khốc, nhưng chỉ cần có nam nhân cậu yêu ở đây, cậu nhất định sẽ không chết.Bất luận bao nhiêu gian nan, cậu đều muốn ở bên cạnh hắn.Trong lúc vội vàng, cậu không còn thời gian đi lo cho cái chân của mình, vì không đứng lên nổi, đơn giản nằm trên mặt đất, dùng tay bám vào sàn nhà, từng chút từng chút bò ra ngoài.※Akashi chú ý tới ánh lửa ngập trời, ngay lập tức rời khỏi bữa tiệc, vội vã đi đến.Hắn rất ít khi quản chuyện nội vụ trong phủ, nhưng lần này, trực giác mách bảo hắn có gì đó không đúng, thật giống như có chuyện gay go gì đang phát sinh.Trên đường, hắn hỏi dò tổng quản nội vụ bên cạnh, "Nơi nào cháy?""Đã xác định, nơi bén lửa chính là một phòng chứa củi."Hắn thoáng an tâm chút, "Phòng chứa củi, sẽ không có ngươid thương vong đi."Tổng quản sắc mặt có chút khó coi, ấp úng , Akashi cả kinh, vẻ dị đồng nheo lại, "Lẽ nào bên trong có người?"". . . . . . Bẩm đại nhân, có người ở, ở bên trong." Tổng quản nhắm mắt trả lời."Không phải nói phòng chứa củi sao? Vì sao lại có người ở cái loại địa phương đó?" Akashi lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, bất giác đã đến nơi, hắn lạnh lùng quét tổng quản một chút, không truy hỏi nữa.Chuyện này, hắn sẽ tra rõ đến cùng, hiện tại việc cấp bách là cứu người.Lúc này, phía trước người phụ trách dập lửa bỗng nhiên kêu lên."Có người bò ra ngoài rồi !""Chân của hắn thật giống bị thương.""Hắn bất tỉnh, mau tới giúp!"Mấy người ba chân bốn cẳng đem người mang ra, mọi người tự động nhường ra một con đường, cùng lúc đó, Akashi cũng thấy rõ người bị ngất kia, đôi mắt dị đồng bỗng dưng mở to.Thế nào lại là cậu ta?!Akashi trong nháy mắt kinh ngạc, không phải đã để cậu từ thực tập sinh chuyển thành y sĩ sao? Tại sao lại ở nơi này? Hơn nữa ngay ngày hôm trước, còn hỏi cậu, có cái gì muốn ban thưởng hay không, lúc đó, Tetsuya chỉ cười nói chính mình sống rất tốt.Sau một vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, là sự tức giận thật sâu.Hắn cả ngày vội vàng ở bên ngoài dốc sức làm việc, nằm mộng cũng không nghĩ đến ngay tại địa bàn của mình, người của hắn sẽ lại xảy ra chuyện.Mấy người nâng Kuroko đi ra ngoài, một bên nhấc một bên hỏi, "Đúng rồi, người này muốn chuyển đi chỗ nào?"Chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, "Chuyển đi chỗ ta ấy."Mọi người lúc này mới chú ý tới thành chủ đại nhân, thấy hắn sắc mặt khó coi, mau mau hành lễ, "Aka... Akashi đại nhân!"Ánh lửa khiến khuôn mặt hắn dát lên một tầng sắc màu ấm, dù là như vậy, mọi người vẫn cảm thấy cả người phát lạnh.Ánh mắt của thành chủ đại nhân thật giống như muốn đem người đi chôn sống vậy.Sau khi sắp xếp cẩn thận cho Kuroko, Akashi cho gọi y sĩ, bản thân thì ngồi ở mép giường, mở gói đồ được bọc trong ráp giường ra.Mấy thứ đồ lăn xuống, theo thứ tự là một cuộn ngân phiếu, một khối ngọc bội, còn có một cái cành khô.Ngân phiếu có thể lý giải, ngọc bội cũng có thể lý giải, chỉ có cái cành khô kia, hắn không biết Kuroko tại sao phải giấu ở trong ngực, chạy thoát thân cũng không quên mang theo.Nhánh cây này có cái gì đặc biệt sao? Akashi lật qua lật lại một lượt, chỉ là một cái cành khô bình thường thôi mà.Có điều, càng xem, càng cảm thấy quen mắt.Cành hoa mơ, cành hoa mơ.... Trong đầu phút chốc xẹt qua một hình ảnh: hắn bẻ một cành hoa mơ, giúp Kuroko búi tóc.Cái này, chẳng lẽ là khi đó ?Hắn cũng chỉ là tiện tay, hơn nữa dạo này bận bịu quân vụ liền quên khuấy đi mất, không ngờ sau khi cành khô hoa héo, Tetsuya lại không nỡ vứt đi, mà trân trọng như bảo bối.Tim như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, cơ hồ không thở nổi.Hắn nâng cành khô trên tay, chỉ cảm thấy nặng trình trịch — phảng phất đây không phải là một cái cành khô, mà là một trái tim.Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, mấy y sĩ, bao gồm cả Kikuchi xuất hiện tại cửa, "Bái kiến Akashi đại nhân."Akashi đem thiếu niên tóc lam ôm vào trong ngực, ngón tay trìu mến vuốt ve gò má cậu. Thời điểm chuyển hướng đến đám người kia, ánh mắt lạnh đến mức có thể đem người đông lại."Chữa khỏi cho hắn." Akashi nói giọng khàn khàn, "Nếu như, Tetsuya của ta có chuyện gì bất trắc, tất cả các ngươi cứ chuẩn bị tuẫn táng theo hắn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me