LoveTruyen.Me

Akakuro Edit Hoan Hoa Hong Vi Quan Nhuom

Ngoại trừ các thuộc hạ bình thường, Akashi còn có một đội chưa bao giờ xuất hiện ở bên ngoài, chuyên môn hoạt động trong bóng tối. Ảnh vệ không phải tham gia chiến tranh, vì sứ mệnh quan trọng nhất của họ là tình báo.

Kuroko suýt nữa bị thiêu chết, Akashi liền hạ lệnh, để cho bọn họ tra rõ việc này.

Nói thật, ảnh vệ lúc nhận được mệnh lệnh, tất cả đều rất kinh ngạc.

Các nhiệm vụ trước đây, tất cả đều là điều tra xem XX tướng quân, hay là XX Phiên Vương đang có động tĩnh gì gần đây, hoặc là dò xem hướng đi của quân địch, mọi việc như thế đều là thuộc về mục đích chính trị.

Nhìn lại nhiệm vụ lần này, là điều tra về đám cháy phòng chứa củi... Luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng a.

Kinh ngạc thì kinh ngạc, bọn họ làm việc nhưng một chút cũng không rề rà, lập tức bắt tay điều tra.

Sau ba ngày, một ảnh vệ trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Akashi, cung kính mà trình lên một xấp giấy, "Đại nhân, đây là kết quả mà ngài muốn điều tra."

"Cực khổ rồi, đi xuống đi." Akashi ngồi ở bên bàn, lật ra xem.

Phủ chủ thành to lớn, có y sĩ, hộ vệ, đầu bếp nữ, thợ trồng hoa, nô tỳ, mỗi người quản lí chức vụ của mình. Mỗi chức vụ đều có một người phụ trách, thêm vào tổng quản nội vụ, bọn họ là người quản lí mọi việc trong phủ.

Tờ thứ nhất, ghi lại tổng quản này chuyên đem thân thích vào làm việc trong phủ, chỉ lấy bổng lộc mà không làm việc.

Tờ thứ hai, nói về bọn họ một người nhưng lại ở phòng rất lớn, trong khi đó hạ nhân thì lại phải chen chúc trong ký túc xá.

Tờ thứ ba, trên đó viết rất chi tiết các khoản tiền, bọn họ chuyên cắt xén bổng lộc của hạ nhân, tháng ngày tích lũy, đã đạt đến một con số kinh người.

Akashi giận dữ cười, "Lá gan thật to lớn a."

Hắn bình thường ở bên ngoài hối hả, rất ít hỏi đến chuyện trong phủ. Một mặt là đối với thuộc hạ tín nhiệm, mặt khác, hắn tự cho rằng, không ai dám ở dưới mí mắt mình giở trò gian. Lần này là bởi vì sự tình quá lớn, người bị hại là Tetsuya, hắn mới phái ảnh vệ đi thăm dò, vạn lần không nghĩ tới phủ của mình lại có thể ô uế đến như vậy.

Mở ra tờ thứ tư, bởi vì Kuroko là người bị hại trực tiếp, ảnh vệ rất chuyên nghiệp bỏ ra một ngày một đêm, tra rõ từng chi tiết nhỏ về sinh hoạt của cậu trong thời gian gần đây.

Chuyện bị ném đến phòng củi, chuyện bị người ta ác ý đồn đãi mắng chửi, chuyện bị bạt tai...

Từng việc từng việc, đều giấy trắng mực đen viết xuống.

Akashi ánh mắt chìm xuống, còn nhớ trước đó vài ngày cho gọi Kuroko, thấy gò má cậu sưng lên, hỏi dò làm sao bị thương. Lúc đó, Kuroko chỉ cười, nói là tự mình không cẩn thận té.

Như vậy ôn hòa, như vậy hời hợt.

Lúc đó, hắn đã trả lời như thế nào đây? Hình như là trách cứ cậu quá ngốc.

Cho đến ngày nay, hắn mới hiểu được, căn bản không phải cái gì "chính mình té", mà là Kuroko vì che chở hắn, chủ động gánh vác ô uế mới bị đánh!

Akashi trong chốc lát thất thần, bất tri bất giác liền đi tới trước giường Kuroko nằm.

Sau khi phòng chứa củi bị thiêu hủy, Akashi hạ lệnh dọn dẹp phòng nhỏ sát vách. Gian phòng kia ban đầu là để làm "phòng ngủ của phu nhân", rộng rãi cao quý, hiện tại tạm thời làm phòng của Kuroko.

Đáng vui mừng chính là, vết thương ở chân Kuroko đã một đám y sĩ dưới sự uy hiếp "tuẫn táng" của Akashi mà không dám qua loa, dốc hết sức chữa trị. Được trị liệu, Kuroko hiện tại đã không có đáng ngại.

Giờ khắc này, cậu đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng thân thể co ro lại, nằm nghiêng về phía bên trái, hai tay nắm chặt trước ngực.

Đó là tư thế ngủ chỉ có ở người thiếu cảm giác an toàn.

Akashi ở bên cạnh cậu ngồi xuống. Hắn nhìn hồi lâu, sau đó nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

Ngày kế, trong một phòng nào đó, tổng quản nội vụ vẻ mặt buồn thiu ngồi uống rượu, Kikuchi ở một bên cười híp mắt châm cứu cho hắn.

Hai người bọn họ là nhiều năm giao tình, trước khi đến Rakuzan đã quen biết. Cách mỗi một thời gian, tổng quản sẽ đến phòng Kikuchi uống rượu, tán gẫu đủ thứ chuyện trời nam biển bắc, rất khoái hoạt.

Lúc này nhưng lại không như thế, tổng quản thu hồi miệng cười, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Lão đệ, ta nói thật, mau mau thu tay lại đi."

"Ngươi chỉ cái gì?" Kikuchi vẫn còn rót chén rượu.

"Đừng giả bộ, y sĩ gọi Kuroko Tetsuya kia, chờ cậu ta tỉnh, ngươi hãy ở trước mặt cậu ta xin lỗi đi."

Tay cầm chén rượu của Kikuchi run rẩy, rượu trong chén sánh ra hơn nửa.

Lúc trước gã đối với Kuroko Tetsuya trắng trợn không kiêng dè như vậy, vì nghĩ Akashi đại nhân chỉ đem cậu xem là một món đồ chơi bình thường mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có thiếu một cũng không đau không ngứa.

Nhưng mà, đêm hỏa hoạn đó, một câu "Nếu như, Tetsuya của ta có chuyện gì bất trắc, tất cả các ngươi cứ chuẩn bị tuẫn táng theo hắn" đã cho thấy rõ Kuroko ở trong lòng hắn quan trọng thế nào.

Nhớ tới khi đó, bên trong đôi mắt dị đồng là vẻ quyết đoán cùng điên cuồng đến thế nào, sống lưng Kikuchi không khỏi mát lạnh.

Đây đâu phải là tình cảm đối với một món đồ chơi đâu.

Trong phút chốc, Kikuchi thật ra có chút hối hận, sớm biết gã sẽ không đem sự tình làm quá lên như thế. Nhưng sự việc đã đến nước này, bát nước đã đổ cũng không thể thu lại được nữa, những chuyện gã đã làm với Kuroko, không phải một câu xin lỗi mà giải quyết được.

Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Akashi đại nhân sẽ không tra ra tất cả mọi chuyện là là gã đã làm.

Kikuchi lo lắng, rượu ngon uống vào miệng cũng thay đổi mùi vị. Lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, "Hai vị đại nhân, thành chủ đại Nhân cho mời."

Trong phòng hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút loạn tùng phèo. Người đến là một cận vệ quan còn trẻ, trên đường theo hắn đến phòng của thành chủ, Kikuchi không nhịn được hỏi, "Akashi đại nhân đã muộn như vậy lại cho gọi hai bọn ta, có chuyện gì gấp sao?"

Cận vệ lắc đầu một cái, "Xin lỗi, thuộc hạ không biết gì cả, " suy nghĩ một chút, nói bổ sung, "Có điều, Akashi đại nhân mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm, lúc hoàng hôn ta còn thấy ngài ở phía sau sân luyện võ, một phát chém đứt đôi người gỗ, luồng sát khí này, ta cự ly rất xa còn cảm thấy hãi hùng khiếp vía."

Cái gì? Chém đứt đôi? Chém ngang hông?

Kikuchi vừa nghe xong, chân đã mềm nhũn ra, may mà tổng quản tay mắt lanh lẹ, đúng lúc đỡ lấy gã.

Dù có sợ đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không dám kháng lệnh, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà đi về trước. Kikuchi hi vọng con đường này sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng, như vậy cũng không cần đối mặt vị đại nhân kia. Đáng tiếc không như mong gã muốn, con đường này rất nhanh đã đi hết rồi.

Cận vệ gõ cửa, "Akashi đại nhân, hai vị đại nhân đã dẫn tới rồi ạ."

Một hồi lâu cũng không người trả lời, Kikuchi chỉ cảm thấy tim mình ngày càng đập nhanh kinh khủng, đến lúc tưởng chừng sắp vọt ra ngoài, bên trong mới truyền ra tiếng người, "Vào đi."

Cánh cửa từ từ mở ra, Kikuchi nuốt nước bọt, nhắm mắt đi vào trong.

Lẽ nào vị đại nhân này thật sự tra đã ra cái gì rồi? Gã một trận hoảng hốt, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh.

Vốn tưởng rằng chờ đợi gã chính là một hồi mưa to gió lớn, nhưng mà, đi tới trước mặt Akashi lại phát hiện thần sắc hắn như thường.

"Xin lỗi, muộn như vậy còn cho đòi hai vị, có chút việc cần thương lượng." Ngữ khí không nhanh không chậm, rất ôn hòa.

Thái độ hoàn toàn không giống như trong dự đoán, hai người Kikuchi ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trao đổi ánh mắt với nhau.

— quá tốt rồi, xem ra sự tình không có bị lộ.

Sau khi khách sáo vài câu, liền chuyển vào việc chính.

"Shimizu viện trưởng sau khi qua đời, chức viện trưởng này đến may vẫn còn trống, gọi hai vị đến, chính là vì thế."

Đây là muốn đề bạt tân viện trưởng sao? Kikuchi mừng tít mắt, gã mơ ước vị trí này đã lâu rồi!

"Bây giờ trong các y sĩ, bàn về gia thế, bàn về tư cách, Kikuchi đại nhân đều là kiệt xuất, ứng cử viên phù hợp nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, có điều. . . . . ." Akashi chuyển đề tài, Kikuchi trong lòng vốn tràn đầy vui mừng chờ hắn tiếp tục nói, đôi mắt nhỏ hưng phấn đến phát sáng. Nghe được chuyển ngoặt, trong lòng không khỏi hồi hộp, đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

"Ngay khi ta định bổ nhiệm ngài, lại có người nặc danh trình lên một phong thư, chính ngài xem đi."

Kikuchi tiếp nhận tờ giấy Akashi đưa tới, vừa nhìn một cái, suýt nữa ngất đi.

Shimizu chết rồi, gã dùng quyền trong tay vơ vét không ít chỗ tốt, ví dụ như cắt xén một ít bổng lộc biến thành của mình, hay ví dụ như đem con cháu của mình vào làm mấy chức to mà tiền nhiều trong phủ... Hiện tại, từng việc từng việt đều được viết rất rõ trên tờ giấy này.

Tra được từng chi tiết thế này, rốt cuộc là ai?

Sắc mặt của gã từ trắng trở nên đỏ, từ đỏ chuyển thành tím tái, đột nhiên ném tờ giấy kia đi, vội vàng ôm lấy chân Akashi, "Đại nhân, oan uổng quá a! Những thứ kia đều là vu khống! Là lời đồn! Ta đem cháu vào phủ làm là vì để thuận tiện chăm sóc a, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, giống như con ruột của ta..." Nước mắt nước mũi giàn dụa, gã khóc như mưa, cầu xin đại nhân minh giám, nói qua nói lại, người nào không biết chuyện còn tưởng rằng gã chịu rất nhiều oan ức.

Lời lẽ rất hợp tình hợp lí, nếu như là mấy trăm năm sau, gã sẽ rất có thiên phú để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Akashi biểu hiện không đổi, nhẹ nhàng nâng Kikuchi dậy.

"Chỉ là một phong thư nặc danh, ta sẽ không dễ dàng tin đâu. Nhưng có hai việc rất rõ ràng, một là có người muốn gây bất lợi cho ngài, hai là nếu cứ tuyên bố để ngài thành viện trưởng như vậy, cũng không thể đảm bảo được đối phương còn có thể làm ra chuyện gì nữa."

Lần này chỉ là một phong thư nặc danh, đã đâm cho gã một nhát đau như vậy, còn lần sau thì sao? Kikuchi quả thực không dám nghĩ tiếp. Gã cầu cứu nhìn Akashi, hắn chỉ cười nhạt, "Muốn đưa ngài lên làm viện trưởng, lại khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, mà bảo đảm không xảy ra sự cố, cũng có biện pháp."

Đôi mắt Kikuchi trong nháy mắt phát sáng, "Vậy đại nhân có gì dặn dò."

"Là như vậy. . . . . ." Akashi nhẹ nhàng nói, hướng về hai người nói từng chi tiết nhỏ, Kikuchi nghe được vội vàng gật đầu, việc liên quan đến chức viện trưởng này, gã tuyệt đối giơ hai tay hai chân tán thành.

Sự tình nói xong, đêm đã khuya.

Phương án của Akashi kỳ thực rất đơn giản – tổ chức một buổi sát hạch, ai có trình độ cao nhất sẽ được thành viện trưởng.

Phần thi viết cùng các thao tác thực tế của buổi sát hạch, tất cả đề sẽ được bảo mật đến tận khi bắt đầu, cho dù là thành chủ như Akashi cũng không thể biết được nội dung. Tuân theo nguyên tắc nghiêm ngặt, công bằng, từ Shutoku đã gửi đến đây một đội y sĩ chuyên nghiệp làm giám khảo. Bởi vì đều là người ngoài, cho nên bọn họ chấm điểm đều theo thực lực, không có thiên vị tình cảm, làm giả cũng càng không có khả năng.

"Nếu như dưới sự chọn lựa công bằng mà bộc lộ tài năng, chứng minh thực lực, ta tin người kia đối với Kikuchi đại nhân dù có bất mãn thế nào cũng không thể gây sóng gió gì."

Đây là Akashi nguyên văn, Kikuchi tất nhiên rất đồng ý. Gã ngoại trừ gia thế cùng tư cách, y thuật cũng rất tốt, bằng không sẽ không thể trở thành phó viện trưởng được.

Trở thành người giỏi nhất là điều bắt buộc gã phải làm!

Rất nhanh đã đến ngày sát hạch, phần thi thứ nhất là thi viết.

Nội dung thi viết cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nói về chút cơ sở dược lý. Có thể vào làm y sĩ phủ thành chủ, kiến thức cơ bản cũng không thể kém được, cho nên mọi người viết đều là nước chảy mây trôi, trôi chảy cực kì, viết đến cuối đề, tốc độ mới chậm lại.

Đề bài kia là về sự phân bố của kinh mạch, là một chủ đề rất rộng rãi.

Kinh mạch vừa nhiều vừa rối loạn, mấy y sĩ kia chỉ lo trình bày một vài cái chính, còn lại những kinh mạch khác không phải quen thuộc, lúc trả lời không khỏi có chút khó khăn.

Kết quả, đứng thứ nhất có bốn người, đều là điểm tối đa: Kikuchi, Kuroko, Katou, Cương Bản.

Sau khi chấm điểm sẽ cho trưng bày bài thi công khai. Có người khen Kikuchi đáp án hết sức chặt chẽ, có người tán thưởng Katou cùng Cương Bản trình bày hết sức gọn gàng. Đến khi tầm mắt của mọi người rơi xuống bài làm cuối cùng, đều là sửng sốt, có người còn không nhịn được mà phải thốt lên, "Trời ạ!"

Đó là bài thi của Kuroko. Cậu không giống những người khác, không chỉ viết mà còn vẽ một biểu đồ kết cấu cơ thể người, trên đó vẽ hết các kinh mạch, vừa chi tiết lại rất chuẩn xác, lại vô cùng sinh động, tuy nói là điểm tối đa, nhưng cao thấp hay không đều được thể hiện rất rõ ràng rồi.

Sau quá trình loại bỏ, bốn người có điểm cao nhất tiến vào vòng tiếp theo.

Cửa ải thứ hai chính là nhận biết dược liệu.

Nhận thức dược liệu tuyệt đối chính là kĩ năng cần có khi đi xuất chinh, vòng này không thi những cái khác, chỉ là đem ra một đống dược thảo để bốn người phân biệt. Mới bắt đầu còn đỡ, đều là những loại thảo dược thông thường, dần dần có chút thiên về chuyên môn, bắt đầu xuất hiện một đống rắn cùng bò cạp, còn có các loại trùng, để thí sinh nói ra tên và cách dùng của chúng.

Kikuchi, Kuroko, Okamoto trả lời rất tốt, ba người đều qua, chỉ có Katou không chống đỡ nổi, đã bị loại. Hết cách rồi, ai bảo hắn rất căm ghét các loại sâu, xin thề không cần trùng làm thuốc đây. . . . . .

Đến cửa thứ ba, chín loại ngân châm chỉnh tề đặt ở trên bàn, mỗi người nhận hai mươi bệnh nhân, dùng phương pháp châm cứu trị bệnh cho bọn họ.

Nếu như cho rằng chỉ đơn giản như vậy thì ngươi đã sai rồi. Khi giám khảo vừa nói ra câu "Nhất định phải hoàn thành trong một canh giờ", Okamoto liền lộ ra vẻ mặt "Ngươi đang đùa ta sao".

Một canh giờ! Hai mươi người! Nếu chia ra từng người thời gian còn chưa đến một chén trà!

Nhìn thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của Okamoto, một vị giám khảo tóc đã bạc trắng giải thích: "Lúc đánh trận, không có nhiều thời gian để ngươi chữa thương đâu. Một quân y ưu tú, không chỉ giỏi thuốc đến bệnh trừ, mà còn phải giỏi về tốc độ." Một câu nói này đã khiến Okamoto phải ngậm miệng. Tiếng chuông bắt đầu vừa vang lên, ba người liền vùi đầu vào việc.

Thời gian trôi qua rất nhanh chóng, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, Okamoto vốn còn sáu bệnh nhân liền tức tối đến giậm chân. Trừ hắn ra, Kikuchi và Kuroko đều ở trong thời gian quy định đã hoàn thành xong rồi.

Phòng thi vẫn luôn mở rộng cửa, rất nhiều người đến xem trò hay. Toàn bộ quá trình, Kikuchi kinh nghiệm phong phú, thủ pháp điêu luyện, châm cứu thẳng thắn dứt khoát. Kuroko mặc dù còn trẻ, nhưng lại không kém chút nào, động tác ghim kim vô cùng đẹp đẽ, nước chảy mây trôi vui tai vui mắt.

"Kikuchi đại nhân rất mạnh, nhưng Kuroko - kun cũng rất lợi hại a."

"Đều nói hắn là dựa vào việc bò lên giường thành chủ đại nhân để đổi lấy địa vị, ta vẫn luôn xem thường hắn, nhưng bây giờ.... Có phải là nhìn nhầm rồi không?"

"Mặc kệ người ta có làm chuyện đó hay không, năng lực làm y sĩ của hắn là không thể nghi ngờ."

. . . . . .

Những người vây xem đang mồm năm miệng mười nói chuyện phiếm, có người bỗng nhiên hô câu "Thành chủ đại nhân!", bọn họ liền mau chóng ngậm miệng, đồng loạt quỳ xuống hành lễ với người đang chậm rãi đi tới kia.

Akashi vừa mới kết thúc buổi bàn bạc về quân vụ, một thân quần áo còn chưa kịp thay, áo mào màu đen thêu rồng tinh xảo, đai lưng màu vàng quấn quanh hông, cả người giống hệt như bảo kiếm mới ra khỏi vỏ. Hắn quanh năm tập võ, tai thính mắt tinh, xa xa nghe được bọn họ đối với Kuroko tôn sùng, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Người hắn chọn trúng, đương nhiên là có thực lực rồi.

Hắn đi thẳng tới chỗ quan chủ khảo, "Tình huống bây giờ ra sao?"

"Còn lại cửa ải cuối cùng, phải xem Kikuchi cùng Kuroko ai biểu hiện tốt hơn rồi."

Akashi gật đầu, tầm mắt ở thiếu niên tóc lam trên người dừng một chút, rất nhanh lại dời đi chỗ khác, "Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi."

Quan chủ khảo gật đầu, dẫn hai người đi về phía trước.

Góc phòng thi mới dựng một căn phòng nhỏ khác, tối đen, bên trong dường như còn truyền ra một mùi khó ngửi.

Kuroko cùng Kikuchi từng người được mang tới căn phòng đó, cửa vừa mở ra, một luồng khí của xác chết liền phả vào mặt, mọi người xung quanh theo bản năng quay đầu, cảm thấy buồn nôn.

Cự ly xa còn như vậy, huống chi là đến gần.

Kikuchi trực tiếp eo uốn cong, suýt nữa thì phun ra ngoài. Kuroko thì lại bình tĩnh hơn nhiều, đôi mắt băng lam không có chút rung động nào. So với địa ngục cậu đã từng trải qua, những thứ trước mắt này có gì là đáng sợ đâu.

Nội dung cửa ải này, là để bọn họ "Bằng cách cấp cứu, hãy cứu được nhiều người nhất có thể".

Kikuchi thật vất vả mới ói ra xong, run rẩy đi vào phòng, nhìn căn phòng toàn máu me kinh khủng mà không nhịn được đem cái người ra đề mắng đến mười tám đời tổ tông.

Mắng qua mắng lại ba lần, lại nghĩ đến vị trí viện trưởng kia đang ở ngay trước mắt rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, gã lúc này mới hơi thư thái một chút.

Gã nhẫn nhịn buồn nôn, lần lượt đi mở từng mí mắt bọn họ xem con ngươi còn động hay không. Phát hiện còn sống, liền đem người dịch qua một bên. Không dễ dàng kiểm tra xong, gã không yên lòng, lại tra xét một lần, xác nhận không lầm mới đi ra khỏi ngoài cửa, "Người sống sót tổng cộng sáu người."

Cùng lúc đó, giọng nói của Kuroko ở một bên khác vang lên, "Người sống sót tổng cộng mười người."

Kikuchi vừa muốn nói trào phúng, đã thấy quan chủ khảo đối với Kuroko khen ngợi cười, tâm trạng liền cả kinh.

Mười người? Làm sao có khả năng? Gã đã kiểm tra rất kĩ a, đếm hai lần rồi, tuyệt đối không thể sai được! Gã không nhịn được mà tiến lên lay vai Kuroko, "Tại sao lại là mười chứ, còn bốn người là ở đâu ra?"

"Bốn người kia tuy rằng tim dừng đập, con ngươi cũng không động nữa, thật giống như đã chết rồi, nhưng chỉ cần khiến tim họ đập lại, độ khí cho họ là có thể cứu sống." Kuroko trả lời.

Tim đập lại? Độ khí? Cho đám xác chết kia?

Kikuchi khó có thể tin nổi, chạy đến xem chỗ của Kuroko, quả nhiên liền đếm được bốn người nữa. Bọn họ vốn bị thương ở bụng, ruột bên trong cũng đều rơi ra ngoài rồi, hiện tại Kuroko đã sắp xếp lại, còn khâu vết thương. Kikuchi đứng ngây ra hồi lâu, mãi đến tận khi ban giám khảo dồn dập vỗ tay chúc mừng, biểu dương người kia thật có tài. Gã vậy mà lại thua, bại dưới tay một tên nhóc chưa đến 20 tuổi?!

Akashi tâm tình cực kỳ vui sướng, mơ hồ còn có mấy phần kiêu ngạo. Hắn đứng chỗ cao, chờ Kuroko xuyên qua đám người đi tới bên cạnh mình, mới mỉm cười với đem một lệnh bài khắc chữ "Raku" đưa cho cậu, "Chúc mừng ngươi, Tetsuya."

Chúc mừng ngươi, đạt đến độ cao có thể sánh vai cùng ta.

Quả nhiên, không làm ta thất vọng a.

Kuroko tiếp nhận lệnh bài, nhẹ giọng nói tạ ơn, cho dù đứng thứ nhất nhưng vẫn khiêm tốn cúi đầu thật thấp, một thân áo vải sạch sẽ mà thanh thoát.

Xung quanh tiếng vỗ tay vang trời, giờ khắc này, cậu đã cho thấy rõ thực lực của mình, tạo nên hào quang "Viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử", cũng đủ để cậu trở nên thật chói mắt.

Trải qua bài sát hạch này, lời đồn đãi trước kia cũng tự sụp đổ, rất nhanh đã biến mất rồi.

Kikuchi muốn thổ huyết, đố kị cùng căm hận cả ngày lẫn đêm cắn xé trái tim của gã, cuối cùng không thể nhịn được nữa, tìm cái cớ chuồn ra thành Rakuzan, lôi ra một bình rượu, đêm khuya chạy đến một sườn núi nhỏ ngoại thành.

Ba chén rượu vào bụng, gã đã ngà ngà say.

Đúng lúc này, gã bỗng có cảm giác ở cổ mát lạnh, tiện tay đưa lên sờ, lại là một lưỡi đao sắc bén!

Bị dọa cho phát sợ, gã tỉnh cả rượu. Ngẩng đầu lên, trong đêm khuya liền nhìn thấy cặp mắt dị đồng, trong lòng bỗng rối rắm, "Đại nhân, ngài đây là ý gì?"

"Tự tay giết ngươi mới có thể xả hết mối hận trong lòng của ta. Nếu không phải vì muốn giúp Tetsuya làm sáng tỏ lời đồn, ta há lại có thể cho tên tiểu nhân như ngươi sống đến tận bây giờ?"

Kikuchi ngây người, trong đầu bỗng lóe lên, cả người đều run rẩy, "Đúng rồi, ngươi bày ra cái trò sát hạch này, từ đầu tới đuôi cũng là vì hắn! Hắn thắng cũng bởi vì ngươi đã sớm chuẩn bị trước rồi, không sai, nhất định là như vậy! Bằng không ta làm sao sẽ thua!"

"Ngươi cho rằng ai cũng đê tiện như ngươi sao?" Akashi nhíu mày, "Tại sao người thất bại luôn thích tìm đủ loại lý do, không muốn thừa nhận chuyện chính mình "thực lực không đủ" đây?"

Kikuchi bị lời nói của hắn làm cho nghẹn lời, một lát mới nói tiếp, "Đêm đó tìm ta và tổng quản tới, thư nặc danh đó là sao?"

"Là giả, chỉ để đánh lạc hướng ngươi thôi. Bằng không, ngươi một bụng đều là ý xấu, cả ngày tính toán hắn, ta làm sao có thể an tâm?" Cố ý làm ra "thư nặc danh", để Kikuchi cả ngày suy nghĩ ai đang giở trò quỷ, không chút bận tâm cái khác, Tetsuya mới có thể yên ổn mà đọc sách chuẩn bị cho cuộc thi.

Trước bước ngoặt sinh tử, Kikuchi chưa từng tỉnh táo một lần.

Gã bây giờ cái gì cũng đã hiểu – Akashi đã sớm muốn giết gã, lưu lại một cái mạng chó của gã chỉ để làm bệ phóng cho Kuroko mà thôi.

Gã thất thần nở nụ cười, "Vì Kuroko Tetsuya, ngươi cũng đủ nhọc lòng phí sức rồi! Hà tất phải phiền phức như vậy? Lấy quyền lực, địa vị của ngươi, chỉ cần nói một câu "hắn là người của ta" không phải là xong sao? Tuyệt đối sẽ không có ai dám động vào một sợi tóc của hắn, mà sẽ chỉ có quỳ rạp dưới chân hắn thôi!"

Trong lòng gã rất hối hận a! Sớm biết người kia là tâm can bảo bối của hắn, gã chắc chắn sẽ không giở trò, nịnh bợ còn không nổi nữa là!

Akashi vẫn bày ra vẻ mặt nhàn nhạt như cũ, khiến người ta không nhìn ra là đang nổi giận, nhưng ở sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ ôn nhu không dễ phát giác.

"Ta có thể cho hắn cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý, nhưng có thể cho hắn tôn nghiêm của nam nhân, tôn nghiêm của một y sĩ, chỉ có thể dựa vào chính hắn."

Nói xong, đao trong tay nhanh gọn hướng về cổ người kia.

Tay nâng, đao rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me