Akakuro Edit Hoan Hoa Hong Vi Quan Nhuom
Kuroko dùng ngân châm đâm một lỗ nhỏ trên vai người câm, lấy một ít máu làm thuốc dẫn. Quá trình điều chế thuốc rất thuận lợi, sau khi dựng một cái bếp giản dị để sắc thuốc, cậu hứng thú bừng bừng nâng chén thuốc đi ra ngoài, lại gặp phải rất nhiều ánh mắt lạnh — không ai đồng ý uống thuốc cậu chế ra.Nguyên nhân rất đơn giản, Kuroko thật sự là quá trẻ tuổi, những chuyện về tính mạng của mình, tất cả mọi người đều không dám mạo hiểm.Bệnh nhân không muốn uống, Kuroko cũng không thể ép họ được. Bưng chén thuốc đi một vòng, cuối cùng có một bệnh nhân mắc "herpes" thời kì cuối ôm tâm thái "sống chết có số" mới có dũng khí uống vào. Đêm hôm ấy, hắn phát sốt cao, thân thể nóng bỏng đến đáng sợ, ngay khi mọi người xung quanh đều khẳng định hắn chắc chắn sẽ chết, thì sốt cao như kì tích lại giảm rồi.Như vậy nhiều lần mấy ngày, bệnh tình của hắn mỗi một lần sốt cao sẽ giảm đi một ít.Đến khi thuốc đến bệnh trừ, hắn nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ, lại có cảm giác như được đầu thai làm người lần nữa vậy, "Y sĩ đại nhân, cảm tạ ngài!" Hắn nước mắt vòng quanh nói. Có thể từ cõi chết trở về, hắn đối với Kuroko không chỉ có cảm kích, mà còn có tôn kính, dường như đã coi cậu như thần linh!Thuốc có hiệu quả tốt, Kuroko đương nhiên là rất cao hứng.Nhưng cao hứng thì cao hứng, một vấn đề thực tế vẫn bày ra trước mắt cậu — dược liệu không đủ.Cậu lén lút cùng người câm nói tới việc này, hắn cũng là người thông minh, lập tức hiểu ý, viết lên tay cậu, "Ngươi nghĩ làm thế nào?""Ta muốn gặp Thành chủ." Kuroko nhìn một đống bệnh nhân lít nha lít nhít xung quanh, "Số người bệnh còn lại rất nhiều, số dược liệu cần cũng rất lớn. Nếu không có bên ngoài cung cấp vào, chỉ dựa vào số dược liệu ta đem trên người thì còn thiếu rất nhiều."Người câm dừng một chút, lại tiếp tục viết, "Nhưng mà gặp kiểu gì đây?"Coi như bọn họ được tự do hành động, lấy thân phận thảo dân mà đòi gặp thành chủ đã là điều không thể, huống chi bọn họ còn bị nhốt trong mấy bức tường này, căn bản không có cách nào ra ngoài.Kuroko khẽ mỉm cười, đôi mắt lam nhạt sáng lấp lánh , "Rất đơn giản, tìm người dẫn chúng ta đến là được rồi."Biểu hiện này, cực kì giống tiểu hồ li đang tính kế.※Ngày kế, bọn quan binh theo thường lệ mở cổng, đem cơm vào.Tên dẫn đầu đang vênh vang đắc ý quát tháo các bệnh nhân xếp hàng nhận đồ ăn, bỗng nhiên cảm thấy một trận đau nhói, nhìn kĩ lại đã thấy khuỷu tay chẳng biết từ lúc nào bị một cái ngân châm đâm trúng! Không biết trên châm bôi thuốc gì, gã chỉ cảm thấy cả người đều tê dại, đầu gối mềm nhũn liền ngã quỵ ở mặt đất. Muốn gọi bộ hạ, lại phát hiện bọn họ cũng trúng chiêu, dồn dập ngã trên đất bò không dậy nổi.Hắn trong lòng hoảng hốt, phải biết, tiểu đội tổng cộng hai mươi người, mỗi người cao to khỏe mạnh thân thể cường tráng, là tinh nhuệ của Tốn Nguyệt Loan, mà bây giờ, toàn bộ đội người lại lặng yên không một tiếng động bị người khác hạ gục?"Ai, là ai làm ?" Âm thanh sắc bén lại không che giấu được vẻ ngoài mạnh trong yếu.Liền thấy trong đám người, một thiếu niên tóc lam đi ra, cậu thoải mái đến trước mặt hắn nói, "Là ta."Cậu vung ống tay áo, đem cái nỏ giấu đi, "Thật không tiện, phải dùng đến phương thức vô lễ này, nếu không ta e là không có cách nào có thể nói chuyện thật tốt."Thiếu niên kia rất lịch sự, thanh tú, mái tóc màu lam đặc biệt mềm mại, nhưng tên kia lại không dám khinh thường.Người ta thường là "Tiên Lễ Hậu Binh" (lễ trước binh sau, trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực), mà thiếu niên này lại hoàn toàn ngược lại, bề ngoài cho dù có hiền lành thế nào đi chăng nữa cũng không phải người bình thường. Mắt thấy thiếu niên tóc lam đến ngày càng gần, tên đầu lĩnh tóc gáy đều dựng hết lên, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"Kuroko ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ôn hòa nói, "Ta muốn gặp thành chủ, ngài có thể dẫn đường cho ta sao?"Đối phương không hề nghĩ ngợi, một tiếng liền cự tuyệt, "Không được.""Ta không có ác ý, chỉ là đã tìm ra cách để loại bỏ ôn dịch, hi vọng có thể thông báo cho thành chủ đại nhân mà thôi.""Không được! Ngươi là từ đâu tới chứ? Thành chủ là người ngươi muốn gặp là gặp sao?" Người kia thô bạo nói.Thái độ hiển nhiên rất giống như dự đoán.Kuroko ngay cả lông mày cũng không thèm động, vẫn bày ra vẻ mặt nhàn nhạt như cũ, "Được rồi, ta hiểu."Cậu ở trước mặt tên kia vung ống tay áo lên — gã chỉ cảm thấy một luồng bột phấn phả vào mặt, vội vàng bế khí.Chỉ cần không hít phải đám bột phấn này thì sẽ bình an vô sự, gã nghĩ vậy.Nhưng sự thực chứng minh gã đã quá ngây thơ rồi, phần da vừa tiếp xúc với bột phấn lập tức đỏ ửng lên, ngứa ngáy kinh khủng!Gã chưa bao giờ nghĩ đến trên đời này lại có phương pháp cưỡng bức kinh khủng như thế — không động đao không thấy máu, chỉ có ngứa xót ruột! Gã ngứa đến không nhịn được, rất muốn gãi, nhưng bởi vì bị ngân châm đâm phải, không thể cử động được, chỉ đành miễn cưỡng nhẫn nhịn.Kuroko đi đến một bên, ung dung múc cháo.Nam nhân liều mạng nhẫn nhịn.Kuroko đi tới một bên khác, cầm lên một khối bánh nướng mặn không nhân.Nam nhân tiếp tục nhẫn nhịn.Kuroko đem bánh nướng mặn không nhân xé thành miếng nhỏ, chậm rãi ăn một miếng lại uống một hớp cháo, nhàn hạ hưởng dụng bữa trưa.Nam nhân rốt cục không thể nhịn được nữa, kêu lên một tiếng, "Ta dẫn ngươi đi! Lập tức! Lập tức!" Vừa dứt lời, một đám thuốc bột lại phả vào người, cơn ngứa xót ruột rất nhanh đã biến mất sạch, tay chân cũng đã cử động lại được, phảng phất như tất cả mọi thứ lúc nãy chỉ là ảo giác."Làm phiền dẫn đường." Kuroko hòa nhã nói.Đáng thương cho nam nhân đã bị ngứa đến phát sợ, run rẩy gật đầu, dụng cả tay lẫn chân bò lên dẫn đường.Thời khắc này, tất cả mọi người xung quanh vẫn đang bàng quan, nội tâm có một suy nghĩ giống nhau như đúc: thà rằng đắc tội bất cứ người nào, cũng không thể đắc tội với y sĩ!Phủ thành chủ Tốn Nguyệt Loan nằm ở phía đông, là từ ba dãy nhà lớn liên kết lại mà thành, tương đối rộng rãi thoáng mát.Đầu lĩnh suốt đường đi trình ra giấy tờ, một đường thẳng tắp mà đi, không lâu lắm đã đi đến thư phòng. bên trong thư phòng ngoại trừ hai nha đầu đang hầu hạ thì chỉ có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi. Hắn một thân đồ nâu, râu tóc gọn gàng, tướng mạo sạch sẽ. Nhưng khi hắn đưa mắt lên nhìn, ánh mắt sắc bén đã đủ để thể hiện đây cũng không phải là người dẽ bị lừa.Không cần giới thiệu cũng biết, vị này chính là thành chủ đại nhân — Mochizuki Liao."Chào ngài, lần đầu gặp mặt, ta tên kuroko Tetsuya, là y sĩ." Kuroko hành lễ, cúi người, quỳ xuống, cúi đầu, một loạt các động tác nước chảy mây trôi trôi chảy đẹp đẽ."Chính là ngươi muốn gặp ta? Vì chuyện gì?" Hắn đang viết thư, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.Thấy hắn nói thẳng, Kuroko cũng không dài dòng, vào luôn vấn đề chính, "Đại nhân, ta đã tìm được phương pháp chữa khỏi ôn dịch, hi vọng ngài có thể viện trợ cho ta dược liệu cùng nhân lực."Mochizuki Liao lúc này mới ngừng viết ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng trên người Kuroko băn khoan một hồi, nhíu mày lại, "Người trẻ tuổi, mạnh miệng không phải là cái gì hay đâu. Ngươi có biết ta đã mời bao nhiêu y sĩ có danh tiếng không? Y sĩ Takeuchi thành Kaijo, y sĩ Trạch Nguyên thành Touou, lúc bọn họ chẩn đoán cho người bệnh đều nói là thiếu mất một vị thuốc dẫn."Hắn đi tới trước mặt Kuroko, nhìn thiếu niên thấp hơn mình rất nhiều này, "Bao nhiêu y sĩ lợi hại như vậy còn bó tay, ta dựa vào cái gì để có thể tin tưởng một tên y sĩ vô danh tiểu tốt như ngươi?"Ánh mắt của hắn cực kỳ ác liệt, nhưng vẻ mặt của Kuroko vẫn không đổi, cậu ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà nhìn thẳng vào hắn."Ta đã dùng thuốc này trị khỏi cho nột bệnh nhân, ở đây còn một ít thuốc nữa, ngài có thể cho đưa tới một người bệnh, thật hay giả, thử một lần liền biết." Nói xong, từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ, đưa tới.Mochizuki nửa tin nửa ngờ nhận lấy, dặn dò hạ nhân đi an bài.Thời điểm mớm thuốc cho bệnh nhân, hắn vẫn rất chuyên tâm quan sát phản ứng của Kuroko. Chỉ thấy cậu vẻ mặt rất bình tĩnh, nửa điểm căng thẳng cũng không có, không khỏi thầm giật mình. Bất luận y thuật làm sao, chỉ cần dựa vào khí chất lâm nguy mà không loạn tâm này của thiếu niên đã vượt xa người bình thường rồi.Mấy đợt trị liệu sau, tuy rằng Mochizuki chỉ là người ngoài nghề, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt bệnh nhân cũng biết là có chuyển biến tốt.Bệnh nhân là tùy ý tìm đến, quá trình chữa bệnh cũng tận mắt nhìn thấy, không thể là giả được.Sự thật đã bày ra trước mắt, Mochizuki thoải mái thực hiện cam kết, đầu tiên là tìm mấy hiệu thuốc, phòng dược trong thành để thu thập dược liệu, sau đó lại điều động thuộc hạ của mình để bọn họ toàn lực hỗ trợ Kuroko.Có cả nhân lực lẫn thuốc men, mấy ngày kế tiếp chính thức bắt đầu quá trình trị bệnh.Hàng ngàn bệnh nhân bên trong bức tường rốt cuộc cũng đã thấy lại được ánh mặt trời, thấy được hy vọng sinh tồn, bọn họ dần từ cõi chết về với cuộc sống bình thường.Nhóm bệnh nhân đầu tiên dần có chuyển biến tốt, thậm chí còn khỏi hẳn, có thể về nhà.Kuroko rất giữ chữ tín, nhớ đến thời điểm mới tới Tốn Nguyệt Loan, có một người mẹ trẻ đã nói cho cậu không ít thông tin. Cậu vẫn nhớ đến lời hứa với nàng, giữa trăm công nghìn việc lấy một cái cớ ra ngoài một chuyến, đưa con của nàng về nhà. Nữ tử thiên ân vạn tạ, muốn giữ cậu lại ăn cơm, nhưng bị cậu khéo léo từ chối.Sau khi từ biệt mẹ con hai người, Kuroko lảo đảo trở về, mấy ngày nay cả ngày chăm sóc bệnh nhân, bận bịu quá chừng. Giống như chậm rãi tản bộ, nhìn phong cảnh dọc đường, rất có cảm giác được một ngày rỗi rãi.Người câm rập khuôn từng bước đi theo phía sau cậu, trên người hắn không còn là y phục rách rưới nữa, mà là một bộ đồ vải bông Kuroko chọn cho hắn. Râu tóc rối bời cũng được cắt đi, cả người quả nhiên sáng sủa hẳn. Bởi vì chuyện lúc trước, hắn vẫn luôn đi theo sau Kuroko, đảm nhiệm thân phận tùy tùng.Ôn dịch được triệt tiêu, lệnh giới nghiêm cũng đã được hủy bỏ, cả tòa thành dần dần khôi phục náo nhiệt.Hai người đi tới một tiểu lâu, vừa vặn nhìn thấy một đám trẻ chơi đùa bên dưới cầu. Có lẽ kí ức lần bị nhốt kia quá đáng sợ, bọn trẻ đặc biệt phấn khích, ngươi chạy ta đuổi, tiếng cười cười nói nói không ngừng, khiến người đi trên cầu cũng cảm thấy vui sướng.Kuroko mỉm cười, tiện tay đem lọn tóc tung bay trong gió vén vào tai, loại hành động lơ đãng này lại làm cho người phía sau tim trật nửa nhịp.Người câm si ngốc nhìn cậu một lát, bởi đọc sách ít, nín thật lâu, mới nghĩ ra "Dung mạo như họa" một cách hình dung về cậu.Thấy ánh mắt Kuroko nhìn lũ trẻ đặc biệt ôn nhu, người câm kéo tay cậu, viết lên, "Yêu thích tiểu hài tử?"Kuroko gật gù, "Bọn chúng rất đáng yêu a, hơn nữa ta nhất định không thể có con của chính mình, thì càng thích."Người câm hỏi, "Tại sao không thể có hài tử?"Chẳng lẽ, Kuroko ở phương diện kia có vấn đề? Người câm theo bản năng nghĩ. Đúng lúc hắn đang vắt hết óc suy nghĩ cách an ủi ra sao, sau một khắc, Kuroko lại làm cho cả người hắn đều hóa đá."Bởi vì ta đã kết hôn rồi." Hơn nữa, đối tượng kết hôn còn là một người đàn ông.Nửa câu sau cậu không nói, nhớ đến từng hình ảnh cũng Akashi - kun ngày trước, khóe môi cậu không khỏi nhếch lên một nụ cười ngọt ngào.Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời cậu.Đã-kết-hôn? Trái tim người câm như bị đâm một đao.Trên đời, chuyện đau khổ nhất, chính là nhìn thấy người mình thầm mến đã có chủ rồi . . . . Người câm chỉ cảm thấy miệng lưỡi cay đắng, khó khăn tiếp tục viết, "Là hạng người gì đây?"Kuroko đang muốn trả lời, một tiếng kêu dồn dập cắt đứt lời cậu, "Kuroko đại nhân!!!"Người đến là quản sự phòng dược, hai ngày nay giúp cậu không ít việc, Kuroko liền nghênh đón, "Ngài có chuyện tìm ta?""Có chuyện lớn không tốt rồi!" Quản sự chạy thở không ra hơi, vừa thở, vừa nói, một câu nói mà đứt quãng mất lần. May mà Kuroko bản lĩnh văn vẻ cũng tốt,Hóa ra, trong lúc tập hợp thuốc, liền phát hiện có một vị thuốc gọi là "Long Tu Thảo" không đủ. Trong các phòng thuốc khác đã không còn, mà nhà thuốc của hắn, toàn bộ loại thảo dược này, do để lâu nên đã không thể sự dụng được nữa.Đây cũng không phải là việc nhỏ, ôn dịch khiến mình người bàng hoàng, vất vả lắm mới có chuyển biến tốt, nếu lại xảy ra sai sót, đừng nói đến thành chủ, ngay cả bản thân quản sự cũng không thể tha thứ cho chính mình. "Kuroko đại nhân. . . . Người xem chuyện này. . . . Ta thật hận không thể mổ bụng tạ tội. . . ." Hắn hối hận ôm lấy đầu.Kuroko nâng hắn dậy, không nhanh không chậm nói, "Ngài đừng vội, hãy đưa ta đến vườn thuốc, ta sẽ tìm thuốc thay thế."Thấy cậu vẻ mặt thản nhiên, quản sự phảng phất cũng như ăn được Định Tâm Hoàn, an tâm không ít.Ba người đi tới vườn thuốc, Kuroko quỳ xuống, cẩn thận xem xét.Vị thuốc này là hàn tính, trộn với vị thuốc kia sẽ hỗ trợ lẫn nhau... Cậu vừa xem vừa nghĩ, cuối cùng cũng tìm được hai vị thuốc ưng ý.Hai vị dược liệu mặc dù không bằng Long Tu Thảo, nhưng cũng có thể phát huy được tác dụng, làm vật thay thế là hoàn toàn đúng quy cách rồi.Cậu đang chăm chú suy nghĩ, bỗng từ mắt cá chân truyền lên một trận đau nhói, thật giống như bị cái gì đó cắn trúng, khiến cậu không khỏi "A" lên một tiếng, đau đớn ngã xuống đất.Người câm cuống quít chạy đến, chỉ kịp nhìn thấy một con rắn nhỏ màu xanh đang trườn mình vào sâu trong cỏ.※Một bên khác, thành chủ Tốn Nguyệt Loan đang nghênh đón một vị khách quý.Từ xưa đến nay, ở chốn đông người, thành chủ Tốn Nguyệt Loan hiếm thấy tỏ ra khúm núm rót trà, khom người đưa đến tay người kia, "Akashi đại nhân, mời ngài dùng."Người kia chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, nhấp một ngụm trà. Một bên Mibuchi ngáp một cái rõ to, suýt nữa đứng ngủ thiếp đi. Hai người bọn họ đi cả ngày lẫn đêm, chạy mấy ngày, khiến bốn con ngựa mệt gần chết, cuối cùng là đã tới chỗ cần đến.Mochizuki cẩn thận từng li từng tí một đánh giá sắc mặt vị quân chủ trẻ tuổi, nhạy bén phát hiện dưới vẻ mệt mỏi còn có chút bi thương."Akashi đại nhân lần này đến đây, là vì chuyện ôn dịch? Kỳ thực, tình huống đã có sự chuyển biến rất tốt, có một vị y sĩ trẻ tìm ra phương pháp chữa bệnh, vì vậy...."Akashi giơ tay, ngắt lời hắn, "Tỉ mỉ báo cáo thì dùng công văn trình lên sau đi, lần này ta đến đây là để tìm một người. "Vẻ dị đồng tối sầm lại, "Một y sĩ đã chết. "Mochizuki tuy ôm một bụng nghi hoặc, nhưng thông minh thì không hỏi nhiều, hắn tự mình đưa Akashi đến nghĩa địa sau núi, chỉ vào hàng bia mộ mới xây, "Đại nhân, các y sĩ đã chết đều được chôn ở đây."Trên tấm bia có khắc tên người, ngày sinh cùng ngày giỗ, Akashi nặng nề đi đến, chậm rãi lướt qua từng tấm bia.Đi một lượt, không thấy tên Kuroko, hắn ngẩn người, cẩn thận tìm lại một lần, ngoại trừ một người tên là "Kuroko dật phu", là một vị y sĩ hơn 50 tuổi, thì không còn bất kì ai họ Kuroko nữa."Tất cả người chết đều ở đây?""Akashi đại nhân, chính xác trăm phần trăm, thuộc hạ sẽ không nói giỡn."Nơi này không có bia mộ của cậu, chẳng lẽ. . . .Đáy mắt giống như tro nguội của Akashi thoáng lên một tia hi vọng, sáng như sao xa."Ngươi biết một y sĩ tên là Kuroko Tetsuya chứ?""Nha nha, Kuroko - kun a, đương nhiên biết, cậu ấy là đại công thần a, cái người trẻ tuổi tìm ra phương pháp chữa bệnh chính là cậu ấy. Sáng nay cậu ấy có việc ra ngoài phủ, chờ cậu ấy trở về, ta sẽ báo cậu ấy đến gặp ngài?"Nghe vậy, trái tim Akashi bỗng nhiên kích động hẳn lên — Tetsuya thật sự còn sống!Hắn lúc này mới hiểu được, trong danh sách các y sĩ tử vong lúc trước, cái tên "Kuroko" chỉ là vị y sĩ hơn 50 tuổi kia thôi, không phải Tetsuya của hắn. Quả nhiên là lo lắng sẽ bị loạn mà, hắn đã không hề nghĩ đến hả năng cùng họ nhưng không cùng tên!Akashi căm ghét nhất là thất bại, căm ghét phạm sai lầm, nhưng lần này, hắn thật vui vì mình đã sai lầm.Tetsuya còn sống, việc này quan trọng hơn tất cả!Mất mà lại được, mừng như điên tràn ngập toàn thân, Akashi đặt chén trà xuống, bỏ ra rất nhiều sức lực, mới miễn cưỡng duy trì giọng nói vững vàng, "Nói cho ta biết hắn ở đâu, ta muốn thấy hắn."Biết được người kia đang ở vườn thuốc, hắn hỏi qua đường, việc đáng làm thì phải làm đầu tiên.Tetsuya, Tetsuya, Tetsuya. . . . . . Hắn khó kìm lòng nỉ non cái tên này, ở đáy lòng gọi đi gọi lại.Đi qua chỗ ngoặt phía trước chính là vườn thuốc, Akashi theo bản năng bước nhanh hơn. Lập tức sẽ có thể đem người ôm vào trong lòng, hắn tràn đầy vui mừng, quả thực so với lần đoạt được Tân Hiệp thành còn cao hứng hơn, tay chân cũng bắt đầu run rẩy rồi.Muốn nhanh lên một chút nhìn thấy cậu, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa!Hắn không thể chờ đợi được nữa đi vào vườn thuốc, đã thấy người tâm tâm niệm niệm đang bị một nam nhân xa lạ ôm vào lòng, Akashi sắc mặt cứng đờ.Tất cả phảng phất đều đã biến thành động tác chậm, mỗi chi tiết nhỏ đều rõ ràng đến đáng trách.Một tay người kia đặt lên eo Tetsuya, một tay khác nâng mặt cậu, cự li rất gần, nam nhân kia chỉ cần hơi động đậy, liền có thể đụng đến đôi môi nhợt nhạt của cậu.Lòng tràn đầy vui sướng chỉ một thoáng biến thành lửa giận, Akashi theo bản năng nắm chặt bội đao bên hông, con mắt nguy hiểm nheo lại.Dáng vẻ này, giống hệt như ý muốn bảo vệ của thú hoang.※Nam nhân xa lạ kia chính là người câm, giờ khắc này, hắn đang lo lắng, chăm chú nhìn Kuroko.Sau khi bị con rắn xanh kia cắn trúng, Kuroko đơn giản ép độc ra ngoài, ngay tại chỗ hái thuốc bôi lên, lúc này đang hôn mê trong lòng người câm. Vết cắn dường như rất khó chịu, cậu hôn mê cũng không yên ổn cho lắm, lông mi run rẩy, trên mặt tái nhợt rịn ra một tầng mỏng mồ hôi,Người câm không nhịn được đưa tay, muốn lau mồ hôi cho cậu, không ngờ đã thấy hàn quang lóe lên, một thanh đao chặn ngang giữa hắn và Kuroko."Đừng đụng vào hắn, hắn là của ta!"------Tác giả có lời muốn nói: Ôi, nơi nào có vị chua nhỉ? ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me