LoveTruyen.Me

Akakuro Edit Hoan Hoa Hong Vi Quan Nhuom

Mười mấy ngày sau, người người nhà nhà ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho lễ hội.

Nam nhân trai tráng vội vàng dựng đài tế, nữ nhân vội vàng nấu nướng cùng ủ rượu, mấy ông già thì lại đem theo cháu chắt hái hoa, bện thành từng cái vòng hoa làm đồ trang trí. Thuốc men, dược liệu gì gì đó tất nhiên là đổ hết lên vai Kuroko. Cậu mỗi ngày đều bận rộn thu dọn dược liệu, đem rửa sạch rồi phơi khô, lại nghiền nát, theo tỉ lệ mà chia thành từng gói nhỏ.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng mười, khoảng cách đến buổi lễ tế chỉ còn đúng bảy ngày.

Đêm hôm ấy, Kuroko đang kiểm kê số lượng gói thuốc, chợt nghe tiếng gõ cửa dồn dập —— hóa ra, Reiko trong lúc hái quả ở sau sân nhà, không cẩn thận trượt ngã, bong mắt cá chân, cha nàng lại yêu con hơn mạng, vội vàng cõng nữ nhi lại đây, gấp gáp đến không nói nổi: "Kuroko, mau xem, con gái ta...'

Kuroko tinh tế kiểm tra mắt cá chân nàng, "Đừng lo, Reiko tỷ thương thế không nặng. Cháu cho nàng ít thuốc, đúng giờ xoa lên, nghỉ ngơi thật tốt, một tháng là có thể khỏi." Cậu không nhanh không chậm nói, thanh âm ôn hòa như một cơn gió nhẹ, làm giảm đi vẻ lo lắng của người cha.

"Hai người ngồi đợi một lát, cháu đi lấy thuốc." Kuroko nói, sau đó tiến vào buồng trong.

Biết được thương thế không nặng, Reiko không hề cao hứng, trái lại là một vẻ mặt nghiêm nghị.

"Reiko, làm sao vậy? Nếu Kuroko đã nói như vậy, một tháng sau con khẳng định lại có thể nhảy nhót tưng bừng rồi."

"Con không phải lo lắng cái kia" nàng cắn vào môi dưới, "Con lo lắng, là phần vũ đạo của lễ tế phải làm sao bây giờ?"

Sắc mặt vị phụ thân biến đổi, nguy rồi, suýt chút nữa quên mất việc này!

Bao năm qua phần múa để tế trời, đều là tám thiếu nữ cùng nhau thực hiện, mỗi lần nhảy đều mang buổi lễ tế lên đến đỉnh cao. Reiko vết thương ở chân tuy rằng không nặng, nhưng bảy ngày sau tuyệt đối không thể có thể biểu diễn rồi.

Vấn đề bây giờ là, đi đâu tìm ra vũ giả thay thế bây giờ?

Cha con hai người cùng chống cằm suy nghĩ.

"A Hoa nhà bên thì sao?"

"Vóc người của nàng, e là không mặc vừa quần áo vũ giả đi."

"Khuê nữ ở cổng thôn phía bắc thì sao? Eo nàng rất nhỏ nha."

"Nhưng chân tay nàng..."

Các cô nương chưa xuất giá trong thôn đều bị đem ra xem xét rồi, nhưng mà để thỏa mãn hết các điều kiện "vóc người tinh tế", "tướng mạo tuấn tú", "tứ chi hài hòa" lại không tìm thấy ai thích hợp.

Reiko khẽ cắn răng, "Nếu thực sự không được, lại phải phiền phức Kuroko - kun cho con lọ thuốc giảm đau vậy, con sẽ tiếp tục biểu diễn."

"Hồ đồ! Con đi đứng còn không nổi, coi như có thể lết được lên trên đài, nhưng có chắc sẽ không rơi xuống? Ta cứ suy nghĩ thêm, chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp thôi."

Đúng lúc hai cha con đang điên đầu, Kuroko mang thuốc đi ra.

Bởi vì là ở nhà, cậu tùy ý mặc vào một bộ đồ trắng, mái tóc vừa mới tắm cách đây không lâu còn chưa khô, hiện ra long lanh ánh nước, cứ như vậy buông xuống, càng làm nổi lên da dẻ trắng muốt như ngọc.

Hai kia con mắt bỗng chốc sáng ngời.

Đúng vậy a, tại sao phải đem người tuyển chọn hạn chế ở phạm vi "thiếu nữ" đây?

Kuroko bị ánh mắt nóng rực của bọn họ nhìn chằm chằm, có chút bỡ ngỡ: "Làm sao vậy?"

Một già một trẻ cùng nhau nhào tới, nắm lấy vai cậu, "Xin hãy giúp ta/ con gái của ta đi!"

"Hả?" Kuroko nghiêng đầu, một mặt mê man. Phụ thân của Reiko dăm ba câu nói rõ tình hình, thành khẩn xin nhờ nhờ cậu thay thế con gái ông.

"Nhưng cháu là nam nhân."

"Không liên quan, lễ tế này không có quy định giới tính vũ giả."

"Cháu không biết nhảy."

"Không liên quan, mấy ngày nay cháu có thể tới nhà ta, để Reiko chỉ đạo."

Kuroko vẫn còn có chút do dự, "Cháu. . . . . ."

"Không thành vấn đề! Cháu cùng Reiko chiều cao gần như nhau, màu da cũng gần như nhau, đến ngực cũng không khác nhau mấy..." Ông bỗng nhiên không nói nữa, chỉ vì cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương. Quay đầu nhìn lại, con gái má lúm đồng tiền như hoa mà nhìn mình.

"Phụ thân đại nhân, con vừa nãy không nghe rõ, ngài nói lại được không?"

"Reiko, Reiko con nghe ta giải thích, ta, a ——"

Vì vậy, cuộc nói chuyện này, lấy nắm đấm của Reiko mà kết thúc.

Vì lễ tế không thể có sai sót, Kuroko đành phải đồng ý.

Thời điểm khoác lên người quần áo để múa kia, cậu rất là xoắn xuýt, nhưng quân tử đã nói là làm, một khi đã đáp ứng, cậu nhất định sẽ hoàn thành đến cùng.

Không giống vẻ ngoài gầy yếu, Kuroko khá là hiếu thắng.

Đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải thể hiện tốt nhất.

Không nhớ được vũ đạo động tác? Vậy cậu liền luyện tập mười lần! Đến thuộc thì thôi!

Mấy ngày liên tiếp, Kuroko chưa sáng đã đi đến nhà Reiko luyện tập cấp tốc, đến khuya mới về. Mấy lần còn mệt đến nỗi ngủ luôn lúc đang tắm, nếu không phải Akashi lo lắng đi tìm, cậu chắc chắn sẽ thành người đầu tiên chết đuối trong bồn tắm mất.

Dưới bầu không khí căng thẳng bận rộn như vậy, lễ tế đúng hạn cử hành.

Người trong thôn rất sớm liền bắt đầu thu xếp, ai nấy đều bận đến mờ mắt. Kuroko theo thường lệ sáng sớm liền biến mất không còn tăm hơi, Akashi luyện xong đao pháp, trong lúc rảnh rỗi, cầm mộc bài Kiyoshi đưa cho, hướng về phía lễ hội mà đi. Chờ hắn tới, lễ tế cũng đã tiến hành được một nửa rồi.

Người đếm dự lễ tế đông nghịt, Akashi cũng không buồn chen lên hàng trước, ở hàng cuối cùng tìm cái không vị ngồi xuống.

Lúc bắt đầu chương trình hát hí khúc, thôn dân ai nấy đều chăm chú lắng nghe, hắn lại chẳng có nổi một chút hứng thú. So với loại nhạc hắn nghe thường ngày, loại hí khúc này thực sự không lọt nổi mắt xanh của hắn.

Mặc dù như thế, xuất phát từ lòng tôn trọng, hắn vẫn là nghiêm túc lắng nghe, sau khi kết thúc cũng sẽ thành tâm vỗ tay. Vài giây sau khi kết thúc, chợt có người đốt cao ngọn đuốc trên đài, đám người xung quanh cũng bắt đầu hưng phấn hẳn lên.

Xảy ra chuyện gì?

Akashi còn đang kinh ngạc, đã thấy mấy thiếu nữ bước lên đài, toàn thân bạch y, khi múa, tà váy trắng như tuyết lại giống như sóng lớn, phối hợp với má lúm đồng tiền, khán giả ai nấy trong lòng đều là vẻ lưu luyến.

Akashi tầm mắt nhưng lại xẹt qua các nàng, vững vàng khóa trên nười vị vũ giả cuối cùng.

Tóc dài màu trời, khuôn mặt mỗi đêm cùng giường cùng gối không thể quen thuộc hơn nữa – không phải Kuroko còn có ai?

Nhìn thấy cậu, trong nháy mắt Akashi đột nhiên hiểu nguyên nhân cậu mấy ngày nay đi sớm về trễ.

Chẳng trách, trước đây mặc kệ hắn có hỏi thế nào, Kuroko cũng không chịu nói mình đi làm cái gì. Nhìn một thân vũ váy, Akashi đáy mắt hiện lên một tia thích thú.

Hóa ra là thẹn thùng a.

Kuroko giống các vũ giả khác cầm lông vũ trên tay, trái lại cầm một thanh kiếm. Nam nhân và nữ nhân vóc người khí chất vẫn có khác nhau rất lớn , dù cho giống nhau động tác, từ cậu lại toát lên mấy phần anh khí. Nhảy một bước, lại quay về, mũi kiếm trên không trung xẹt qua một đường nét duyên dáng, bạch y tung bay càng làm toát lên vẻ mỹ lệ.

Trên mặt cậu không còn là mặt đơ thẫn thờ nữa, khóe môi tràn lên ý cười nhợt nhạt, so với nụ cười xán lạn của các vũ giả khác mà nói, quả thật không mấy bắt mắt, nhưng mà chỉ cần chú tâm nhìn, sẽ rất khó để dời mắt.

Điệu múa nhanh chóng kết thúc, dưới đài tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, vang vọng tận mấy con phố.

Ngươi nói là tại sao?

Vậy mà cũng hỏi, đương nhiên là vì tiết mục này là đẹp nhất a!

Các vũ giả tay nâng ly rượu, nối đuôi nhau đi xuống dưới đài.

Theo các động tác của các nàng, mọi người tâm tình lần thứ hai tăng vọt, đều hi vọng mình có thể trở thành người được chúc rượu, xưa nay chén rượu trong tay các vũ giả đều được coi là có tiên khí, chỉ cần uống vào là coi như được tời cao chúc phúc rồi.

Các cô gái đa số nâng cốc đưa cho cha mẹ, chúc phúc, cầu phúc bọn họ thân thể khỏe mạnh. Có một em gái đỏ mặt đưa cho nam tử nàng thầm mến, chúc phúc, cầu phúc hắn năm sau tất cả thuận lợi. Tầm mắt của mọi người rơi xuống vũ giả duy nhất còn lại – Kuroko, chỉ thấy cậu bình tĩnh địa đem ly rượu từ ghế khán giả hàng thứ nhất đi tới hàng cuối cùng, dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, đưa cho Akashi.

"Nguyện Quân An Khang."

Cậu nói, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán nam nhân.

Kuroko không cha không mẹ, hiện tại người mà cậu quan tâm nhất , chính là Akashi cùng tay trái không còn cảm giác của hắn. Nam nhân này, nên hiên ngang mà đứng trên cao, chứ không phải chịu tàn tật mà ở chốn này.

Bốn chữ tuy ngắn ngủi, nhưng lại mang đến sức mạnh lạ kì, như tiến sâu vào đáy lòng Akashi.

Hắn tiếp nhận ly rượu trong tay Kuroko, hai con mắt đỏ đậm chợt lóe lên.

Người có địa vị như Akashi, đều sẽ rất cẩn thận, rượu không rõ ràng tuyệt đối sẽ không uống.

Mà giờ khắc này, thái độ của hắn lại khác hẳn, không do dự, không có suy tư, thậm chí ngay cả việc cơ bản nhất là lấy châm thử độc cũng không làm, trực tiếp ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch!

Nồng nặc vị rượu như thiêu đốt khoang miệng, trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đều thay đổi – tất cả chỉ có bóng dáng một người, cái khác đều không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me