Akakuro Edit Truyen Thuyet Phia Chan Troi Hoan
Truyền thuyết phía chân trời – 12Khi Kuroko tỉnh lại... toàn bộ thư phòng chỉ còn sót lại mỗi mình cậu.Đại não trước đó trống không chốc lát, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, Kuroko loạn choạng đem quân phục khoác lên người định xuống giường, cổ tay lại bị một vật kim loại sáng loáng kéo lại, không cách nào hoạt động như thường.Mở thiết bị liên lạc trên cổ tay khác, Kuroko cố gắng liên lạc với Akashi. Nhưng chỉ được âm thanh mù tịt. Trái tim kịch liệt nhảy lên trong lồng ngực, mỗi nhịp đập đều nghẽn lại đến đau đớn. Ngón tay Kuroko nhanh chóng mở khóa nhập số liệu, mật mã, tìm được một thứ tựa là 'Thảm kịch: Vajra dị dạng nuốt chửng 13 học viên Học viện Quân sự Hoàng gia' đặt ở hàng đầu. Click vào. Đúng như dự đoán, trên cao nhất là tin về người chịu trách nhiệm lớn nhất – ký sự hỏi cung Akashi Seijuurou.Kuroko không phải lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên tóc đỏ trong video. Ngược lại, suốt mười năm che giấu tài năng, thành công trên nhiều lĩnh vực khiến thế lực của hắn mở rộng, danh tiếng không ngừng nâng cao. Thứ Kuroko phi thường thích xem cùng những gì người kia đang trải qua không giống phong độ bình tĩnh tự nhiên – người này là chủ thượng duy nhất của mình – mỗi lần vậy Kuroko sẽ cảm thấy một loại cảm giác tự hào không tên.Trong lúc hỏi cung Akashi như cũ bình tĩnh mà lãnh đạm, mái tóc đỏ đậm dễ nhận thấy rõ giữa đám người, đôi mắt cướp hồn đoạt phách. Người tham dự cuộc họp, hơn nửa đều là phụ huynh tâm tình kích động, đứa con bọn họ thương yêu bị con trùng dị dạng gây thương tích thậm chí nhai nuốt vào bụng. Mỗi người đều tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng nơi đáy mắt nhìn về phía Akashi.Kuroko tuy không có mặt tại hiện trường, nhưng tâm tình bi thương đến điên cuồng của phụ huynh chúng vẫn cảm nhận được đầy đủ. Cậu không khỏi có chút lo âu nhìn về con người ở trung tâm bị hỏi cung, sống lưng người đàn ông vẫn ưỡn đến thẳng tắp, cả lông mày cũng không nhíu tí nào.Quan tòa phụ trách hỏi cung ngồi trên vị trí chủ thượng, đối với Akashi đưa ra một vài câu hỏi, ngữ khí lạnh lẽo không chút nhiệt độ nào."Thiếu tướng Akashi Seijuurou, là ngài ra lệnh Eikichi Nebuya thả Vajra biến dị ra đúng không?""Không phải.""Ngài nói ngài đối với hành vi của Eikichi Nebuya hoàn toàn không hay biết gì sao?""Đúng vậy.""Trước khi sự kiện phát sinh hắn đều không có bất kỳ tình trạng gì bất thường?""Đúng thế."...Bất kể quan tòa hỏi điều gì, câu trả lời của Akashi đều không vượt quá ba chữ, chỉ cơ bản thuật lại sự thật.Tầm mắt hắn lướt qua các nghị viên của phái Bảo Thủ, đáy lòng vang lên một tiếng cười gằn.Những người này muốn tới xem hài kịch của Akashi Seijuurou hắn, hắn sẽ không theo ý bọn họ.Rốt cục, đến cùng, vẫn là vấn đề then chốt nhật."Thiếu tướng Akashi Seijuurou, Eikichi Nebuya đã chết, làm thượng cấp hắn trực thuộc, ngài nên đối chuyện này chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngài có bất kỳ ý kiến nào không?"Lần này, Akashi lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.Ở phía sau, đám người Midorima sốt sắng nhìn hắn. Dựa theo lý trí, bọn họ nghiêng về việc đem Kuroko vắng mặt đổ toàn bộ trách nhiệm, bỏ chốt giữ tướng . Về tình cảm, bọn họ không đành lòng là tổn thương người suốt mười năm qua vẫn luôn trong sáng đơn thuần như thuở ban đầu. Không cách nào hạ quyết định, bọn họ chỉ có thể đem tất cả giao cho Akashi, giao người kia toàn bộ quyền quyết định.Trong đầu Akashi, từng hình ảnh gặp gỡ người kia thoáng hiện.Dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt, lúc đem 'Ảo Ảnh' tặng cậu, vẻ mặt mặt nhỏ xíu mừng rỡ của người kia, dáng vẻ bình yên khi hát mừng sinh nhật hắn... Đôi con ngươi trong suốt mười năm qua vẫn không đổi thay, vĩnh viễn lặng im chăm chú nhìn hắn, không chút do dự đặt cược tính mạng vào nhiệm vụ hắn giao cho.Akashi ngẩng đầu lên, chậm rãi mà rõ ràng biểu đạt thái độ của mình – "Không có dị nghị, ta gánh toàn bộ trách nhiệm."Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ồ lên.Phụ huynh của những đứa trẻ bị hại cơ hồ gào thét lên yêu cầu hành hình, nghĩ đến thảm trạng của con cái nhà mình, bọn họ hân không thể lập tức lao tới giữa thính phòng hỏi cung giết chết tên tóc đỏ tà ma. Tận đáy lòng nghĩ đến thảm trạng của con, bọn họ không cách nào bình ổn bi phẫn trong lòng được. Thính phòng hỏi cung nhất thời rơi vào hỗn loạn."Tại sao... Rõ ràng có thể đẩy tất cả cho tôi... Akashi-kun..."Kuroko là người bình tĩnh ôn hòa, vẻ mặt nói dễ nghe một chút là hờ hững, nói khó nghe thì là mặt than chính cống. Nhưng phải nhìn mọi người chỉ trích Akashi như vậy, cậu hoàn toàn không thể nào duy trì được vẻ bình tĩnh từ trước đến nay.Cổ tay, cổ chân, đều bị thanh niên tóc đỏ kia còng lại, kim loại lạnh lẽo vô tình giam chặt làn da ấm áp, khiến cậu không cách nào di chuyển. Nhưng Kuroko cũng không thể nào nghĩ nhiều được thế này.Vũ khí mang theo bên người đều bị tịch thu, để một nơi cậu không thể nào lấy được. Thanh niên tóc băng lam lần đầu tiên thất thố bò lên, nỗ lực dùng phương pháp thô sơ nhất phát tiết cảm xúc dâng lên trong lòng – cậu từng cú từng cú đem tay bị còng lại đấm vào tường, tạo ra âm thanh va đập thật lớn.Da trên cổ tay trắng nõn căn bản không chịu nổi được ngược đãi như vậy, biểu bì trong nháy mắt bị rạch mỏng, lộ ra mạch máu nhợt nhạt bên trong. Kuroko mảy may không đau đớn tí nào, hoàn toàn không để ý đến cổ tay bị ghìm đến rướm máu, liều mạng lấy tay đấm vào tường."Cái thứ quái quỷ như ngươi này, sao không chết quách luôn đi –""Rốt cuộc là nghiên cứu cơ giáp kiểu gì, lại đi dùng đến cơ thể sống của Vajra dị dạng? Kỳ thật mục đích ban đầu của ngươi là gây rối loạn đi –""Không sai, quan tòa nhất định phải xử tử kẻ này, chôn theo con ta – con ta nó mới mười một tuổi thôi – tháng trước vừa mới tổ chức sinh nhật cho nó – quan tòa ơi –"Hỏi cung đã hoàn toàn biến thành lên án. Nghe phụ huynh chỉ trích chửi rủa điên loạn, nghĩ đến con quái vật đầu sỏ thật sự là mình bắt trở về, Kuroko cảm thấy như bị người siết chặt cổ họng, đau đến không thể thở được."Là lỗi của tôi...""Tay còng bị động tác của Kuroko va đập đến biến dạng, nhưng cổ tay của cậu cũng đã đau đến tê dại rồi. Xương cổ tay dưới sức lực nứt gãy, vô lực rủ xuống, không hề phát ra bất kỳ âm thanh tố cáo chủ nhân đã ngược đãi nó chút nào.※"Ta thừa nhận việc này ta phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng kẻ đầu sỏ cũng không phải là ta."Giữ hỗn loạn om sòm, Akashi mở miệng nói, ngữ khí không mặn không nhạt, như cũ vững chắc đều đều. Theo lời hắn nói, tình cảnh thất khống lần nữa bình tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn hắn, chờ đợi lời nói còn dở dang."Thảm kịch này, ngay từ lúc đầu tiên, kẻ đầu sỏ chính là Vajra, không phải sao?"Con ngươi dị sắc hơi nheo lại, ánh sáng lạnh lãnh khốc bên trong làm người khác sững sờ. Akashi nhìn lướt qua một vòng, hài lòng khi thấy không ai phản đối luận điểm của hắn."Vì lẽ đó, ta tại đây, lập lời thề, khiêm tốn bù đắp đối với mười ba vị đã qua đời, cùng bốn mươi mốt em nhỏ bị thương, ta sẽ đích thân dẫn quân hủy diệt Kantorera.Akashi hơi khom lưng cúi đầu một cái, hoàn hảo vô cùng, không có bất kỳ một nhà quý tộc nào có thể tìm ra điểm không hoàn mỹ của bái lễ mặc niệm."Ta sẽ tiêu diệt chủng tộc Vajra, đem tế những em nhỏ linh thiêng trên trời."Thính phòng hỏi cung sau đợt im lặng ngắn ngủi, đột ngột vang lên tràn vỗ tay tựa sấm rền. Mấy vị phụ huynh tâm tình kích động đến rơi nước mắt, cũng ngay tại chỗ biểu hiện ý ủng hộ hành vị xuất chinh của Akashi. Phái Bảo Thủ vốn muốn đến xem náo nhiệt trao đổi bằng ánh mắt không vui, nhân dịp này rời đi trong lặng lẽ.Bóng lưng họ không lọt khỏi được đáy mắt của Akashi, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười trào phúng.Mấy người Midorima ủng hộ người đứng đầu phái Cách Tân là Akashi, dẫn đầu vỗ tay dồn dập, ánh mắt chứa mấy phần sùng kính nhìn về phía Akashi. Dù sao đi nữa, trên thế giới này cũng không có bao nhiêu người chỉ cần nói vài câu ngắn ngủi liền có thể xoay chuyển được cục diện – đem dư luận tràn đầy tiêu cực trong nháy mắt biến thành nhiệt liệt ủng hộ mình.Người đàn ông này thật đáng sợ.Hắn quả là kỳ tài chân chính.※Giải quyết được nguy cơ trước mắt, Akashi chậm rãi trở về thư phòng của mình, vẻ mặt có chút nghiêm nghị.Tuy rằng nguy hiểm nhìn như chỉ còn là quá khứ, nhưng đi sau nó cũng phải đối mặt với không ít phiền toái. Xuất chinh không phải là một vấn đề đơn giản. Biên chế quân đội, vũ khí, cơ giáp, hậu cần, tiếp tế đều là vấn đề. Cũng may Akashi vẫn luôn tiến hành chuẩn bị trong bóng tối một ít dự trù, cũng không hẳn là không có gì cả.Chiến dịch này, chỉ được phép thành công, không thể thất bại.Con người cùng Vajra chiến tranh đã kéo dì hàng trăm năm, nhất định phải trong tay hắn viết nên hồi kết.Akashi đáy mắt hiện lên quyết tâm, bước chân cũng dần ổn trọng. Đẩy mở cửa phòng làm việc, Akashi lập tức nhíu mày lại.Có mùi máu.Thanh niên tóc đỏ lúc này lao vào phòng nghỉ ngơi, nhìn thân ảnh tóc băng lam tay chân bị còng chặt trên giường, nhìn cổ tay cậu đầm đìa máu tươi, Akashi cả người cứng đờ.Đợi đến khi hắn sắp xếp xong tâm tình hỗn loạn, hiểu rõ tình trạng, Akashi cơ hồ giận dữ lao tới, đem tay chân nhân ngư làm xằng bậy, không thể khiến người khác bớt lo thả ra. Bàn tay cổ tay đầy vết chai vết thương, Akashi quả thật không biết nên đau lòng hay nên nổi nóng."Ta đem cậu còng chặt lại, là để cậu yên phận ở đây, không ra ngoài gây ra chuyện loạn gì, không phải để cho cậu tự hoại." Đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo tủ thuốc hộp thuốc, tìm được thuốc sát trùng cùng băng gạc sạch sẽ, Akashi bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đem Kuroko che chở trong lòng ngực. Trước tiên hắn khử trùng cho cậu, rồi bôi thuốc, băng bó.Xem vết thương của thanh niên tóc băng lam như món đồ dễ vỡ, đem cổ tay bị gãy xương nẹp lại. Akashi nhìn ngũ quan thanh tú ôn hòa của Kuroko, đột nhiên ra tay, mạnh mẽ đem chỗ cổ tay bị thương cắn một phát.Kuroko đau đến rên lên một tiếng, đau đến cả nước mắt cũng chảy ra.Không đợi cậu hỏi nguyên do, Akashi lại tiếp tục ở vị trí đó hôn hít một hồi. Con ngươi dị sắc nhìn thẳng vào cậu, trong mắt mang theo ba phần cảnh cáo bảy phần thương xót."Đau không? Lần sau làm tổn thương chính mình, ta sẽ khiến cậu so với lần này đau đớn gấp trăm gấp mười lần."Đây là để trừng phạt cho việc cậu khiến ta phải đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me