Akakuro Edit Truyen Thuyet Phia Chan Troi Hoan
Des: Dạo này Des quá bận, bận đến không có thời gian làm gì cả T.T----Truyền thuyết phía chân trời – 15Akashi đứng từ khoang chỉ huy, nhìn từ trên cao xuống phòng tuyến Homkaisouru bộ xé rách một lỗ hổng, ra hiệu đại quân bắt đầu di chuyển. Kuroko lái cơ giáp 'Ảo Ảnh' lơ lửng giữa không trung, nhìn những con Vajra lúc nha lúc nhúc dưới sự khống chế của thuốc mà xé xác lẫn nhau, trong lòng không nói lên được là cảm giác gì.Vài con ấu trùng bị con trùng trưởng thành đuổi giết, thân thể bị cắt thành từng miếng từng miếng, ngay cả kêu rên cũng không được. Hoàn toàn kinh khiếp mà trợn mắt thật to, tựa hồ đang câm lặng nói "Tại sao lại giết tao", chết không nhắm mắt. Số lượng Vajra đông đảo, năng lực sinh sản mạnh, lực sát thương lớn, thường thường sẽ xâm chiếm vũ trụ của con người, luôn là kẻ địch đáng kinh đáng ghét, khiến con người e ngại vô cùng.Kuroko nhìn vài con đầu bị cắt mất một nửa, rõ ràng đau đến không muốn sống, nhưng đám quái vật cũng không thể lập tức chết đi. Cậu thở dài rút kiếm ra chém, kết thúc sinh mệnh của chúng, để chúng ra đi khỏi cảnh sống không bằng chết.Đối với con người mà nói, Vajra xưa nay đều là từ ngữ ác ma.Ngược lại, đối với Vajra mà nói, con người, cũng là ác ma không khác...Kuroko tinh tường nhớ rõ, bắt đầu từ mười năm trước, Akashi đã tiến hành nghiên cứu chất độc thần kinh. Lúc đó không có bất kỳ người nào coi trọng suy nghĩ của hắn, dù sao bản thân Vajra là tồn tại kịch độc, chất độc trong phạm vi con người có đối với chúng chỉ là đồ chơi con nít mà thôi. Nhưng Akashi kiên trì tiến hành nghiên cứu này, nhiều lần đấu tranh mới tranh thủ được đủ kinh phí tài trợ nghiên cứu. Khi đó Kuroko dò hỏi hắn, thiếu niên tóc đỏ chỉ khẽ mỉm cười, nhận xé rằng 'một thứ đồ chơi nho nhỏ sẽ có ngày phát huy tác dụng'.Ngày hôm nay, chính thứ 'đồ chơi nho nhỏ' này, giúp bọn họ tránh khỏi thương vong mà qua phòng tuyến Homkaisouru."Thiếu tá Kuroko Tetsuya, xin mời nhanh chóng trở về đội, đây là quân lệnh."Trong thiết bị liên lạc truyền đến tiếng nói lạnh như băng của Thượng tướng Manishi, khiến Kuroko có chút giật mình. Lão già ngoan cố của Phái Bảo thủ là chỉ huy tối cao của đợt tác chiến lần này, thật sự là kiêu căng ngạo mạn đến mức người khác không biết phải nên khóc hay nên cười. Kuroko ngắn gọn trả lời. "Được, lập tức trở về", điều khiển cơ giáp bay về phía chiến hạm chỉ huy.Thông qua một lớp giám định bằng dấu vân tay, Kuroko rất nhanh đi đến trước cửa phòng chỉ huy. Theo chất liệu nhẹ của mũ giáp, mái tóc băng lam tản rộ ra như một đóa hoa. Vài nhân viên cảnh vệ túc trực là sinh sản giả gò má đỏ ửng hướng cậu cúi chào, Kuroko khẽ gật đầu một cái. Người hoàn toàn trì độn như cậu không thể lý giải được vì sao những người này nhìn thấy cậu mặt lại đỏ. Có điều, cậu không có ý định đi điều tra."Kuroko Tetsuya, trực thuộc quân đội Rakuzan. Theo mệnh lệnh sĩ quan chỉ huy, tôi vào được—" Báo cáo thân phận xong, cửa điện tự động mở ra. Tiến vào phòng chỉ huy, Kuroko nhạy bén cảm giác bầu không khí bên trong căng thẳng quỷ dị, động một phát liền nổ tung.(Lại sao đây? Rõ ràng trận đánh đầu tiên diễn ra rất tốt đẹp nha. Lẽ nào lão già này còn có điều gì bất mãn?)Kuroko mởi to đôi mắt băng lam nhìn vào con ngươi của Akashi. Người sau nhíu mày, khóe môi tràn ra ý cười mang vài phần châm biếm, ánh mắt cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.(Lão già này vốn là muốn tra xét.)Ánh mắt của hai người gặp nhau trông không trung qua lại vài lần, Kurokko lúc này mới nhìn kỹ Thượng tướng Manishi một lúc. Nói thật, mặt mũi lão ta vẫn có mấy phần uy nghiêm, chỉ là về hưu nhiều năm, bụng bia thật sự lấy đi khí thế của lão không ít rồi, nhìn khá là buồn cười. Động tác kia rõ là không có một tia tôn trọng, nhìn phảng phất như đang bắt chuyện với một con mèo hay con chó lang thang vậy.Đáy mắt Akashi lóe qua một tia sáng lạnh."Kuroko-kun, là như vầy, ta hỏi cậu vài chuyện, cậu phải thành thật trả lời." Manishi vuốt vuốt râu mép của mình, nhìn chằm chằm vào Kuroko bằng tầm mắt không chút thiện ý. "Liên quan đến việc Phó Tư lệnh Akashi ngày hôm nay sử dụng loại chất độc thần kinh kia, cậu biết nhiều ít? Thành quả nghiên cứu quan trọng như vậy mà không báo cáo, đây rõ ràng là hành vi không làm tròn trách nhiệm." Kuroko ngay lập tức hiểu rõ toàn bộ nguyên do của việc hỏi cung này rồi.Lúc trước phái Bảo thủ cũng xuất binh đánh Kantorera một lần. Lần đó Thái tử Akashi Seiki mang tổng cộng năm đạo quân lính, số binh vượt quá ba vạn. Đáng tiếc ở khúc phòng tuyến Homkaisouru đã tổn thất hơn nửa binh lực, không thể không chết non.Lần này dường như ít thương vong mà qua được phòng tuyến thứ nhất, lão già nhất định là đang không cam lòng mà."Tôi là phó quan của Akashi-kun... Phó Tư lệnh Akashi, công việc của ngài ấy tôi rất rõ ràng." Kuroko điềm tĩnh nhìn lão già. Đôi mắt băng lam sáng rực trong suốt, thuần khiết không gian dối. "Đối với nghiên cứu về loại thuốc thần kinh sử dụng lần này, Phó Tư lệnh Akashi từ mười năm trước, chỉ là quân đội dường như vẫn không xem trọng giúp đỡ."Kuroko đầu méo xệch, động tác đó kết hợp cùng ngũ quan thanh tú, thật sự là ngoan ngoãn vô tội đến dị kỳ. "Bởi vì kinh phí nghiên cứu rất ít, vẫn luôn không tìm được cơ hội cho sản phẩm thí nghiệm lâm sàn, vì lẽ đó vẫn còn nằm trong giai đoạn thử nghiệm. Thành phẩm thử nghiệm được nộp lên nhiều lần, quân đội mỗi lần đều đánh giá cấp E rồi trả về hết."Thanh âm nhân ngư ôn hòa điềm đạm, chỉ là nói ra những lời như đao kiếm đâm thẳng vào ngực lão già, cuối cùng còn mạnh mẽ xát thêm một nắm muối. Nét mặt già nua của Manishi nhăn lại thành một cục, khổ không nói nên lời. Kuroko nhìn thấy vẻ mặt của lão, trong lòng cực kỳ khoái chí, trên mặt thì như cũ lãnh đạm đến nước chảy mây trôi.Manishi dù sao cũng không phải người trẻ tuổi nông nỗi, ngâm trong giới chính trị nhiều năm, công lực đã sớm không phải hạng vừa. Lão rất nhanh sửa lại cách suy nghĩ, rõ ràng chuyện này bọn họ đã không thể tiếp tục truy cứu, đơn giản là đem đề tại chuyển sang bước tiếp theo trong chiến lược."Chiếu theo tốc độ tiến binh của chúng ta, đại khái ngày mai sẽ qua được Homkaisouru. Bước kế tiếp chính là đạo phòng tuyến thứ hai Torera." Lão tiếp tục vuốt chòm râu của mình, nhíu mày nhìn vẻ bình tĩnh của thanh niên tóc đỏ. "Phó Tư lệnh Akashi, ta cho rằng chiến thuật chiến lượt đầu tiên rất là đặc sắc, hoàn toàn có thể áp dụng cho tiến dịch tiến công thứ hai sắp tới đây.""Chúng ta không để cho lũ quái vật kia thời gian chỉnh đốn lại, thừa dịp phe mình sĩ khí tăng vọt, một phát đột phá Torera luôn." Manishi nói xong liền nhìn Akashi một chút, người sau vầng trán hơi nhíu, rõ ràng là không đồng ý với phương án này."Suy nghĩ là tốt, Sĩ quan chỉ huy Manishi. Chỉ là Homkaisouru mặc dù có thể thuận lợi như thế, đó là căn cứ vào việc chúng ta đối vớiHomkaisouru hiểu rõ vô cùng, bao quát thực lực đóng quân dày mỏng của Vajra, nơi nào thích hợp tấn công, nơi nào nên phòng thủ hơn là đột phá, khoan, tin tình báo vô cùng hoàn hảo." Akashi trả lời trôi chảy, những ý nghĩ trong đầu hắn đã xuất hiện từ rất lâu, khí thế lý trí tràn trề làm người tin phục, khiến người ta không nhịn được tin tưởng. "Thế nhưng đối với Torera, tựa hồ Liên minh Ngân hà vẫn chưa có tiền lệ đột phá. Hai mươi ba năm trước liên quân đã từng đến quá Torera, nhưng rất nhanh đã bị diệt sạch, không lưu lại bất kỳ tin tình báo hữu dụng nào."Cánh tay Akashi khoanh lại, động tác tùy tiện khiến hắn tăng thêm vẻ đẹp cao quý. "Trong tình huống không đủ tin tức, ta tuyệt đối không đồng ý phát động tổng tiến công. Ta tuyệt đối, sẽ không để thủ hạ chết oan uổng."Bị Akashi phản bác thẳng mặt một trận, nét mặt già nua của Thượng tướng Manishi đỏ bừng lên. Thế nhưng những câu Akashi nói là có lý, lão cũng không thể cãi lại bất cứ điều gì. Sáu quân đội chủ lực ở đây – quân đội Rakuzan, quân đội Seirin, quân đội Touou, quân đội Kaijou, quân đội Yosen, quân đội Shuutoku, căn bản đều là phe ủng hộ phái Cách tân. Vì lẽ đó các đoàn trưởng sẽ không ủng hộ lão già này. Nijimura là trưởng trung đoàn cơ giáp cánh trái, chủ động đưa ra lời đồng ý mang đội đi tra xét Torera."Ta đồng ý mang một tiểu đội đi thu thập một ít tin tình báo cơ bản, đại khái là khoảng mười người. Cơ giáp lực cơ động mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, vào lúc này có thể phát huy tác dụng được rồi." Nijimura từ đầu đến cuối là quân nhân sửa chữa và chế tạo, vĩnh viễn lấy thế cục làm đầu. Hắn từ trước đến nay không quan tâm đến biến hóa của cục diện chính trị, cũng không để ý đến cái mấy thứ sóng ngầm sóng nổi. Dưới cái nhìn của hắn, phá hủy Kantorera báo thù cho cái chết của nghìn vạn chiến hữu quan trọng hơn.Những thứ khác, hắn không xen vào cũng lười quản.Nghe được tra xét tình báo, Kuroko hai mắt lập tức sáng bừng. Ảo Ảnh của cậu tốc độ nhanh, tính cơ động mạnh, sức phòng thủ cùng lực công kích hơi kém nhưng cũng nắm giữ loại kỹ thuật ẩn thân, thời gian hoạt động tùy vào năng lượng mà định.Có thể nói là một cơ giáp nắm bắt tình báo. Kuroko vừa định mở miệng biểu thị bản thân cũng đồng ý đi kiểm tra, Akashi một ánh mắt như dao quét tới, sắc bén mạnh mẽ khiến Kuroko phải đem lời nuốt lại vào.(Mở miệng lung tung, ngươi nhất định phải chết.)Hàm ý của Akashi trong ánh mắt, Kuroko lập tức hiểu. Cảm giác năng lực không được tín nhiệm lần thứ hai quanh quẩn trong đầu. Cúi đầu, đôi mắt băng lam bị dòng nước cản trở, nhìn không rõ ràng."Nói đến thu thập tình báo, 'quân đội ảo ảnh' thiếu tá Kuroko lãnh đạo thật sự khiến người ta thán phục nha. Ra vào trong lòng quân địch giống như tiến vào chỗ không người như vậy, không ai chú ý đến sự tồn tại của các người. Ta lần đầu tiên biết có loại khả năng này, cũng là lần đầu tiên biết loại khả năng này của các người quan trọng." Manishi nhìn thanh niên tóc lam trước mặt, hai mắt nheo nhỏ chuyển động qua lại, giống như đang suy tư điều gì. "Như vầy đi, Nijimura-kun cùng Kuroko-kun mỗi người mang một đội tra xét tình hình địch ở Torera, mỗi nửa tiếng lại báo cáo lênh phòng chỉ huy một lần, có bất kỳ nguy hiểm gì lập tức nói rõ, chúng ta sẽ tiến hành tiếp viện.""Phó Tư lệnh Akashi, ngài không có dị nghị chứ?" Đối mặt với dò hỏi của Manishi, Akashi vẫn mỉm cười, trong lòng chỉ hận không thể đem người này băm vằm thành trăm mảnh, không thể dùng kéo cắt thành nghìn mảnh ném cho chó ăn.Mở một cái chuyên mục chuyện hài quốc tế, phương diện tình báo đó nguy hiểm cỡ nào chứ, sinh sản giả chết đã cao, vì sao lại muốn một nhân ngư thăm dò chỗ này?Tin tưởng tôi, Akashi-kun.Cặp mắt kia nói như vậy, dù là Akashi trăm vạn lần không muốn, cũng không cách nào nói ra."Như vậy, phương án tác chiến tạm thời cứ thế đi, cực cho mọi người, Nijimura-kun, Kuroko-kun."※Kuroko cùng Nijimura một mạch đi tới cơ giáp, đối với cơ giáp yêu quý của mình tiến hành vài động tác khởi động trước khi khởi hành. Bất thình lình, Nijimura đi đến phía sau Kuroko, vỗ vỗ bờ vai của cậu."Sau khi xuất phát, tiểu đội của ta đi trước, đội ngũ của cậu theo phía sau, duy trì một khoảng vài kilomet, cự ly trái phải." Nghe vậy, Kuroko nguyên bản trong lòng vẫn tồn tại cảm giác bị Akashi không tín nhiệm khiến cho cảm thấy thất bại dâng lên như dời núi lấp biển, làm cậu không cách nào khống chế tình cảm của chính mình. Nijimura hơi ngạc nhiên mà nhìn thanh niên nhân ngư tóc băng lam đột nhiên thay đổi thái độ ôn hòa một quyền đánh tới. Hắn nhanh chóng lắc mình, miễn cưỡng tránh một cú kia."Cậu đang làm cái gì ở đây vậy...""Các người xem tôi là cái gì? Tôi cũng là quân nhân, còn là một thiếu tá thực thụ! Các người coi tôi là cái gì? Chỉ có thể trốn sau lưng núp trong bóng tối như kẻ yếu sao? Mặc kệ nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm cỡ nào, tôi đều có thể dốc toàn lực hoàn thành, giữ vững tôn nghiêm của tôi!"Nghe Kuroko thất thố hét to, Nijimura chỉ còn biết đỡ trán, tâm tình xoắn cực kỳ."Đừng hiểu lầm, tôi không có ý xem thường cậu. Tôi là sinh sản giả, nếu để một nhân ngư xông lên phía trước, ta sẽ cảm thấy xấu hổ đến muốn giải phẫu làm nhân ngư cho rồi."Nijimura sờ sờ thanh niên nhân ngư mái tóc màu xanh nước biển kia, ngữ khí nói chuyện nhàn nhạt không giống như nói chuyện với quân nhân đồng cấp, mà giống như một senpai nói chuyện yêu mến với một kohai hơn."Không cho cậu dấng thân vào nguy hiểm, thay vì nói là không tín nhiệm năng lực của cậu, không bằng nói là xuất phát từ cảm giác quý mến hơn đi."Quý mến... à...?Mãi đến tận khi vào cơ giáp chấp hành nhiệm vụ, Kuroko mới khôi phục lại tỉnh táo, chỉ là nhiệt độ trên mặt có chút tăng lên.Chờ thực hiện xong nhiệm vụ lần này, thẳng mặt hỏi Akashi một chút nguyên nhân không cho mình tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm đi.Kuroko âm thầm nghĩ, lãi cơ giáp Ảo Ảnh nhanh chóng rời khỏi chiến hạm mẹ, nhảy vào quỹ đạo dự tính với tốc độ nhanh. Cơ giáp băng lam rất nhanh đã biến mất vào bầu trời, không tìm lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me