LoveTruyen.Me

Akakuro Edit Truyen Thuyet Phia Chan Troi Hoan


Truyền thuyết phía chân trời – 16 

Lưu ý: Trong chương này, hãy nhớ đến hình ảnh địa hình đã tả ở chương trước. Tuy rằng tôi cố hết sức kể rõ mọi thứ, có điều lấy kiến thức chiến đấu cặn bã của Tiểu Nhạt ra mà nói thì có rõ hay không còn tùy, rất vui được thảo luận cùng mọi người.

Truyền thuyết phía chân trời – 16

Kuroko cùng Nijimura mỗi người dẫn đầu một tiểu đội mười người xuất phát từ chủ hạm, tăng tốc tiến đến phòng tuyến Torera.

Ánh sáng động cơ chợt lóe lên, hai mươi chiếc cơ giáp như sao xẹt ngang qua không gian đen kịt. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, chỉ là từng người tự xử lý cơ giáp của chính mình, kết hợp ăn ý thành một trận hình tam giác. Mọi người đem phạm vi cảnh giác mở rộng ra vô hạn, thần kinh mỗi người đều căng đến gắt gao.

Muốn tiến vào địa phận của Vajra, chỉ có hai con đường, một là nơi chưa từng có kẻ thành công sống sót là phòng tuyến 'Torera', một đường khác là đi vòng sang phía sau nơi vành đai thiên thạch lửa. Đã từng có người đề nghị nên đi vòng từ vành đai thiên thạch lửa, đối với Vajra tiến hành tập kích bằng hạt nhân, nhưng đề nghị này dường như trong nháy mắt đã bị phủ quyết.

Vành đai thiên thạch lửa, hàng trăm triệu thiên thạch liên tục chuyển động không ngừng với tốc độ cao, trọng lực cùng tốc độ sinh ra một cỗ lực mang tính chất hủy diệt. Đem so sánh, một người không mang bất kỳ bảo hộ gì tản bộ dưới mưa bom bão đạn dày đặc, thân thể bị bắn lủng thành tổ ong là chuyện chắc đến không thể nào chắc hơn.

Đời dù sao cũng không như phim.

Khí thế anh dũng gì đó cuối cùng chết cũng như giun dế bình thường thôi, tính mạng nát bét cũng không có bất kỳ người nào ca ngợi dũng khí của mi. Mọi người nói đến cái chết của mi cùng lắm chỉ cảm thán một câu – cái chết ngu xuẩn, đúng chất 'hữu dũng vô mưu' câu từ giải thích hoàn mỹ.

[Des: Cơ mà Des thấy giống 'ngu mà tỏ ra nguy hiểm' hơn...]

Trừ con đường vành đai thiên thạch lửa này, còn sót lại, cũng chỉ còn nước cắn răng đột phá phòng tuyến Torera.

"Này Nijimura, vùng ven Torera có tin tình báo gì không?" Một trong những cấp dưới của Nijimura, từ thời sinh viên đại học đã bị hắn quản giáo đến lúc ra trường trở lại bộ dáng lười nhác ngáp một cái. Giống như sau khi lười biếng, thân thể hắn lại trở lại vẻ sẵn sang, bắp thịt căng cứng lên, như một dây cung tốt, bất kỳ lúc nào đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu hủy diệt quân địch không còn móng nào.

"Có một tin không thực sự tính là tình báo." Nijimura đã quen lâu rồi tác phong lưu manh không lớn không nhỏ của kẻ này, hoàn toàn không để ý lắm. "Đi vào giữa địa phận Torera, đến giờ chưa ai sống sót."

Không còn người sống sót.

Vài chữ đơn giản mang áp lực đè nặng trong lòng mỗi người. Nếu như nói lúc trước chỉ đơn giản là đề phòng, vậy bây giờ nét mặt các quân sĩ có thêm vài phần tối tăm.

"Nhiệm vụ lần này là thu thập tình báo, xem như là tay chân đứt mất, cũng phải nhất định tìm được biện pháp quay về bộ chỉ huy." Thanh âm Nijimura như cũ lạnh lùng, hắn trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt rồi, qua giai đoạn tâm tình chập trùng kịch liệt lâu rồi, con mắt đen kịt như bầu trời đêm không một tia gợn sóng. Không nghe thấy cấp dưới đáp lại, Nijimura nhíu mày. "Sao vậy? Sợ?"

"Quíu cái gì mà quíu, anh đây mới là không quíu." Haizaki lấy ra kẹo cao su bản thân lén lút mang theo vào cơ giáp, bỏ vào miệng ăn một cách thích ý, toàn bộ tần số liên lạc lúc này toàn là âm thanh nhai chóp chép. Nijimura trán hiện ra mấy vạch đen thui, vừa định lên tiếng, một giọng nói ôn hòa đã vang lên, ngữ điệu không nhanh không chậm.

"Haizaki-kun, như vậy là không nên." Kuroko ôn hòa nói, ngữ khí giảng giải chân thành kia, thật giống đối tượng cậu đang nói không phải là một quân nhân sinh sản giả cao lớn mà là một đứa trẻ mẫu giáo đáng yêu. "Ở trong cơ giáp không được nhai kẹo cao su cũng như không thể ăn đồ ăn, bên trong 'Điều lệ phi công cơ giáp' có ghi rõ."

Haizaki vừa nghe lời nói nhỏ nhẹ của Kuroko, sắc mặt tái mét rồi, vội vàng phun kẹo cao su ra ngoài.

Không thể trách hắn phản ứng dữ dội, nhưng trước đây hắn chết dính nhiều lần rồi. Đáng sợ nhất là có một lần, hắn trong khoang cơ giáp ăn hạt dưa, kết quả bị Kuroko bắt được. Nhân ngư tóc băng lam vẻ mặt điềm nhiên bắt hắn đem 'Điều lệ phi công cơ giáp' chép lại năm trăm lần, chép đến tay nhứt tóc bù xù cả người suýt nữa bị treo lên... Ai kêu cấp của hắn so với người này thấp hơn một bậc?

Sau lần kia Haizaki hiểu rõ, nhân ngư tóc băng lam tướng mạo thanh tú này chính là ác quỷ hiện thân!

Mười phần là một ác quỷ khoác da nhân ngư ôn nhu tinh tế!

Mọi người thấy Haizaki ăn cú đau điếng, dồn dập vui vẻ đem hắn ra sỉ thêm. Nhờ một chút gián đoạn, không khí ngột ngạt buồn thảm vơi đi không ít. Haizaki ác mồm ác miệng mắng Kuroko một câu. "Nếu gặp phải nguy hiểm gì, đừng hy vọng anh đây giúp chú mày! Cho dù chú mày là nhân ngư anh đây cũng không cứu!"

Khoảng cách nửa tiếng liên lạc rất nhanh đến. Nijimura cùng chỉ huy chiến hạm nối liên lạc, báo cáo tình huống cơ bản – đội dò xét đã tiến vào mép phòng tuyến Torera, sát vách, bắt đầu thâm nhập, tạm thời còn chưa phát hiện bất kỳ dị tượng nào. Thượng tướng Manishi gật đầu, ra lệnh cho đội duy trì tốc độ tiến lên, phương pháp không thay đổi.

Cùng lúc đó, Kuroko phát hin65 dưới góc phải có một ô liên lạc riêng đang nhấp nháy. Trong lòng sửng sốt, Kuroko tiếp nhận kết nối liên lạc. "Tetsuya, tình huống bên kia của cậu thế nào?" Nghe được Akashi hỏi thăm, Kuroko cảm thấy một mảnh mờ mịt.

Nijimura không phải chính là đang liên lạc với phòng chỉ huy báo cáo tình huống bên này sao" Đâu cần thiết phải liên lạc riêng một mình cậu thăm hỏi tình hình?

"Tạm thời không có tình huống nào khác thường, không nhìn thấy Vjara, cũng không có động tĩnh nào đáng chú ý... Chỉ là có chút sương mù màu đen, có điều không ảnh hưởng tầm nhìn." Kuroko báo áo đàng hoàng, rất nhanh đã kể ra tình trạng một cách rõ ràng. Đang chuẩn bị ngắt liên lạc, Akashi ngăn cản cậu, ra hiệu đem cửa thông tin này đóng xuống dưới. "Cứ để liên lạc như vậy, không cần ngắt đâu."

Nếu không như vậy, ta không yên lòng.

Linh cảm không tốt tràn lan trong lòng Akashi, tình trạng càng yên tĩnh, tiến tới càng thuận lợi, cảm giác bất an sẽ càng dữ dội. Đây chỉ là một loại trực giác, nhưng xưa nay chưa từng sai lầm, chính xác đến đáng sợ. Akashi nhìn hình ảnh Nijimura gửi về tổng bộ, ngoại trừ sương mù màu đen trôi nổi trong không gian, đúng thật là không có bất điểm nào khác thường.

"Phát hiện Vajra! Ba kilometre ngay phía trước, con số phải là... năm mươi!"

Cấp dưới của Nijimura đưa ra cảnh báo. Năm mươi Vajra trưởng thành, trong đó có ba con dị dạng, con số này đối với đội ngũ bình thường mà nói là tình huống nguy hiểm, rất có tính uy hiếp, nhưng bây giờ ở đây là hai đội ngũ tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nói là sát thủ Vajra cũng không gì là quá. Mỗi người bọn họ đều sở hữu năng lực một mình đánh mười Vajra trưởng thành.

"Ba con dị dạng giao cho ta, mọi người giải quyết những con còn lại." Nijimura nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, xông lên phía trước. Tiến đến trước mặt quái vật đang giơ răng nanh ra, vung vẩy chân trước sắc nhọn, thanh âm cọt kẹt cọt kẹt khiến người nghe sởn tóc gáy. Nijimura cười lạnh, đồng thời khóa ba con dị dạng màu tím, ba phát đạn hạt nhân như mũi tên rời cung bắn chuẩn xác vào mục tiêu, chính xác đến đáng sợ. Việc ba con màu tím bị đánh đến đau đớn thành công khiến chúng bạo phát, chúng lao đến vây quanh Nijimura, tranh nhau chỉ hận không thể chém cơ giáp của hắn thành từng đoạn. Người sau thế nhưng điều khiển cơ giáp xoay lên không trung một góc một trăm tám mươi độ điêu luyện, thành thạo tránh được tấn công của của bọn chúng.

Bên khác, Kuroko nhìn Nijimura, xác định người kia không cần bất kỳ hỗ trợ nào, dứt khoát hạ lệnh. "Hai người một tổ giải quyết đám trùng trưởng thành, sau đó đi trợ giúp Nijimura-kun." "Vâng!" Không có kẻ yếu trong đội ngũ làm người an tâm, tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh tiến hành tổ đội hai người đơn giản, bắt đầu giết địch như đang luyện tập cắt cỏ. Vajra trưởng thành thông thường lớp vỏ thiếc không cứng rắn lắm, mấy khẩu súng hạt nhân bắn xuống tạo thương tích không nhỏ chút nào.

Không giống với những người khác dùng tên lửa viễn trình tập kích, Kuroko quên thuộc tập kích gần. Cơ giáp Ảo Ảnh màu lam vừa đi qua, chưa kịp nhận ra, tất cả trùng trưởng thành đều chết. Kuroko tinh tế điều khiển cơ giáp theo quỹ Z, gọn gàng nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất giết hết kẻ địch, như thể đang nhảy một vũ điệu tao nhã.

Đột nhiên, một con Vajra bám lấy Ảo Ảnh, động tác Kuroko lập tức chậm lại. Haizaki lái cơ giáp lập tức tiến đến phía sau Kuroko, một cước đạp vào con quái vật khiến người chán ghét này, nhắm ngay cái miệng của nó mà chém vào hai nhát. Trùng trưởng thành kêu rên một tiếng rồi rớt xuống, thân thể hòa vào bên trong sương mù màu đen, chậm rãi biến mất.

"Cảm ơn cậu, Haizaki-kun." Kuroko lịch sự nói cám ơn, ngữ điệu vô cùng thành khẩn. Haizaki còn chưa kịp hả hê lên mặt, đã nghe Kuroko bồi thêm một câu. "Vừa rồi Haizaki-kun có nói, dù tôi là nhân ngư cũng tuyệt đối không ra tay giúp đỡ. Tôi vậy mà không biết Haizaki-kun hóa ra là dạng ngạo kiều ngoài mạnh trong mỏng."

Đúng chất ác quỷ mà!

Nhân ngư khoác da đẹp đẽ dịu hiền bên ngoài, kỳ thực miệng lưỡi cực kỳ giống ác ma!

Haizaki lần thứ hai lĩnh hội được bản tính của thiếu tá nhân ngư này, phun một ngụm nước bọt, giống như đang phát tiết mà chém một con Vajra ra thành hai nửa. Cứ tiếp tục như vậy, hắn nghi ngờ bản thân thật sự sẽ đánh mất mơ mộng về vẻ đẹp của nhân ngư mà sống độc thân cả đời.

Khi giải quyết xong hết trùng trưởng thành, Nijimura cũng đã giết chết hai con dị dạng. Con quái vật còn sót lại cũng bị hai mươi quân tinh nhuệ hợp pháo lại bắn cho tan thành mây khói.

Lúc này, bọn họ đã thâm nhập vào Torera khoảng năm mươi kilometre trái phải, trừ bỏ xung quanh sương mù dày đặc, cũng không có quá nhiều tình huống khác thường đáng chú ý nào.

"Kỳ lạ thật, mật độ Vajra có phải quá thấp hay không? Hơn nữa thực lực cũng không quá mạnh." Kuroko đem tư liệu của một ít quần thể Vajra ra điều tra, vầng trán hơi nhíu lại.

Nguyên nhân thì quá đơn giản đi, có lẽ một phần là vì đội ngũ bọn họ thực lực xuất chúng, còn mặt kia, năm mươi con Vajra cũng không tính là tuổi trẻ năng lực tinh nhuệ, cảm giác càng giống như kẻ già yếu bệnh tật hơn. Sự tiến công của chúng cũng không có tính tổ chức, chỉ là từng con xông lên, vừa nhìn đã biết không phải tinh binh Vajra được huấn luyện.

Muốn nói, đạo phòng tuyến thứ nhất Homkaisouru phòng ngự mạnh hơn rất nhiều, bất kể là mật độ Vajra hay là năng lực tác chiến, cũng có thể tả là tường đồng vách sắt.

Đạo phòng tuyến tử thần Torera thứ hai trong truyền thuyết, bộ kém đến như thế?

"A –" thanh âm thê thảm đột ngột vang lên, chính là điều tra viên đầu tiên phát hiện Vajra. Đám người Nijimura nhanh chóng nhìn sang, chỉ thấy chiếc cơ giáp kia giống như bị phân hủy, hai chân từ từ tan biến, hóa thành tro tàn hòa vào trong sương mù màu đen.

"Này, bình tĩnh lại đi, dão xảy ra chuyện gì?" Phạm vị không có bất kỳ kẻ địch nào, mà cơ giáp cũng dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy bắt đầu tan biến từ chân, dù là Nijimura có kinh nghiệm phong phú cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn đi tới bên buồng lái, quyết định nhanh chóng mở buồng lái ra kéo cấp dưới ra.

Chỉ là, khi hắn kéo mở cửa khoang, chỉ thấy được nửa người hóa thành tro, thịt còn sót lại của thanh niên vẫn tiếp tục bị phân hủy. Bọt máu bắn ra trên không trung, hình thành một quỹ đạo quỷ dị. Con mắt thanh niên trợn trừng lên, hắn nhìn Nijimura, nhìn như một thủ hạ đối với sĩ quan cực kỳ tôn kính cùng tín nhiệm, tựa hồ muốn nói cái gì, chỉ tiếc là bất kỳ thanh âm gì cũng không nói ra được.

"Nguy hiểm Nijimura-kun! Tất cả rút lui!" Kuroko hét to một tiếng, kéo cơ giáp của Nijimura trở lại phía sau, rút lui về một khoảng một kilometre.

Sương mù màu đen bốn phía đột ngột dày đặc.

Phảng phất như có sinh mệnh, sương mù chậm rãi ngưng tụ, biến thành hình dạng xúc tu, múa may ở trên không, như một đám rắn độc vô thực thể, vặn vẹo. Nếu nói sương mù là một quái thực thể to lớn, không thấy rõ khuôn mặt thì hiện tại mấy người Kuroko chính là đang ở trong bụng nó.

Tất cả liên lạc đều bị cắt đứt. Thế giới im lặng một cách chết chóc.

Kuroko cắn răng đem một loại thư tín nhỏ phóng ra ngoài, chỉ là còn chưa kịp phát ra tín hiệu, vật nhỏ kia đã bị 'sương mù' nắm, ăn mòn đến hầu như không còn.

Kuroko ngơ ngác nhìn thủ hạ của mình hết người này đến người khác bị 'sương mà' bắt lấy, mặc kệ giãy giụa phản kháng thế nào, đều sẽ từ từ bị ăn mòn, chỉ còn lại một phiến sương vươn máu, tình cờ sẽ còn cả một khối nội tạng chưa bị phân hủy sạch sẽ.

Thân máy Ảo Ảnh đột nhiên phát ra tiếng còi báo động, Kuroko nhìn chân phải Ảo Ảnh bị một cái xúc tu vô hình ăn mon, cũng không thể ra sức được.

Đối phó với một kẻ địch vô hình, quả thực rất khó khăn.

Kiếm laser chém không trúng, súng hạt nhân bắn không trúng, thương điện cũng không hề có tác dụng. Bất ký vũ khí nào cũng không thể đối với nó gây ra bất kỳ tổn hại gì.

"Cậu đang làm gì ở đây? Cử động đi đừng có mà đờ người ra!" Kiếm laser của Nijimura chém đến, đem nửa đùi phải bị phân hủy của Ảo Ảnh một kiếm chém đứt. Chính cơ giáp của hắn cũng vì động tác này mà bị 'sương mù' quấn lấy, cơ giáp từ từ bị ăn mòn. Nijimura không chút hoảng sợ, dùng hết tất cả phương pháp nỗ lực phản kích, vẫn như cũ không cách nào đả thương được kẻ địch vô hình này.

Tay phải bị ăn mòn, Nijimura dùng tay trái tiếp tục cầm lấy kiếm laser chém; chân trái bị ăn mòn, dùng chân phải lắp súng hạt nhân vào đối kẻ địch vô hình điên cuồng bắn vào; thời điểm thân thể bắt đầu bị ăn mòn, Nijimura nhìn Haizaki cùng Kuroko còn sống, la to một tiếng "Haizaki mau đưa Kuroko lao ra ngoài", kích hoạt thiết bị tự nổ.

Năm.

"Ta cũng không tin, tự nổ cũng không thể lay động được những tên ngu xuẩn các ngươi."

Nijimura cười hướng phảm vị kẻ địch vô hình nói, ánh mắt không một tia hoảng sợ mà chỉ tràn ngập căm thù.

Bốn.

Haizaki kéo Kuroko, bắt đầu hướng về phía ngoài 'sương mù' lao mạnh.

Ba.

Nijimura cảm thấy tay phải truyền đến cảm giác đau đớn sắc bén. Thật giống như bị acid sunfuric đặc nhất ăn mòn. Hắn nhìn tay mình hóa thành máu thịt be bét, đầu tiên là biểu bì bị thiêu đốt, mạch máu đỏ tươi bị xé toạt, cuối cùng là dây thần kinh cùng xương. Cái loại đau đớn bị xé rách khiến Nijimura muốn kêu cũng kêu không được.

Hai.

"Không nên xem thường con người, cái thứ sâu bọ vô liêm sỉ các ngươi."

Phần từ hông trở xuống đã trở nên trống rỗng, thân thể đã đau đớn đến tê dại.

Một.

"Ôi, tôi cuối cùng cũng sẽ gặp lại mọi người rồi..."

Các chiến hữu đã chết hiện lên trước mặt, trong lúc thảng thốt, Nijimura như thể nhìn thấy những người bạn cũ đối hắn giơ lên chai bia, ồn ào mời cụng.

Oanh ──

Vụ nổ lớn sinh ra ba đợt chấn động khủng khiếp, mà bốn phía dày đặc 'sương mù' vì đợt kích động này trở nên nhạt hơn một chút, Haizaki ngẩng đầu, nhạy bén phát hiện nơi sương mù yếu nhất, lập tức chạy nhanh ra phía này. Cơ giáp màu lam bên cạnh mất đi đùi phải dùng lực cơ động, tốc độ bay không nhanh, Haizaki chỉ có thể cho cậu gác lên bả vai.

Kuroko nén đau lòng, nhanh chóng dùng thiết bị ghi chép đối với hoàn cảnh xung quanh tiến hành quay phim, thu một phần nhỏ sương mù đem về tiến hành xét nghiệm kiểm tra. Haizaki một bên giúp Ảo Ảnh bay, một bên nỗ lực chặng những xúc tu màu đen kia lại, lực chú ý quá mức tập trung, thậm chí tới mức muốn nôn mửa. "Anh đây sẽ không chết ở đây! Nếu như thực sự không xong, anh đây sẽ lập tức ném mi lại một mình chạy thoát!" Kuroko nhìn cơ giáp Haizaki. Động cơ đỏ lên, chậm rãi hạ tốc độ xuống, cậu quá rõ ràng, cơ giáp Haizaki sắp không còn lực nhúc nhích.

Rất nhanh, hai người bọn họ đều sẽ bị khói đen ăn mòn, cái gì cũng không còn sót lại.

Chết cũng không sợ, cái sợ chính là cái chết tôm tép, hy sinh không mang lại chút ý nghĩa nào.

Kuroko quyết đoán đem thứ mà Ảo Ảnh còn sót lại, nguồn năng lượng trên chân trái tháo xuống, đem quả cầu phát sáng trực tiếp nhét vào động cơ cơ giáp phía trước. Haizaki kinh ngạc nhìn năng lượng cơ giáp của mình đầy lại, không cần phải nói hắn cũng biết nhân ngư bên cạnh mình làm cái gì.

"Haizaki-kun, phần tài liệu này cậu nhất định phải mang về. Năng lượng bây giờ, nên để đủ để một cơ giáp chạy ra." Haizaki giương mắt nhìn phía trên, 'sương mù' có sinh mạng đang chầm chậm chữa lại lỗ hổng của chính mình, chỉ chốc lát sẽ hoàn toàn khép kin.

Quyết lòng, Haizaki buông cơ giáp máy băng lam ra.

Mất đi năng lượng, cơ giáp tinh xảo chậm rãi khụy xuống. Phía dưới nó, là vực thẩm vô tận màu đen.

Trong lúc này, bầu không khí trong phòng chỉ huy cũng đã đạt đến cực hạn.

Một khắc trước khi đứt liên lạc, Akashi cùng Manishi hai người đều nhìn thấy sương mù màu đen đem mấy người Nijimura nuốt vào, sau đó là tiếng kêu thét thảm thiết chói tai cùng sương máu kinh người. Đó là quái vật, quái vật chân chính, không có hình thể, không có hiệu lực công kích, loại quái vật màu đen đem cái miệng lớn nuốt hết tất cả.

"Đại quân lập tức rút về! Loại quái vật này chúng ta không thể thắng được..." Manishi run rẩy đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu trở về, mà Akashi đứng ở một bên, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. "Hiện tại như thế nào bày ra bộ dáng muốn rút? Không biết rõ bản chất thật sự của 'khói đen', cũng không cách nào tiến vào đầu mối của Vajra, không có được bất kỳ tin tức tình báo giá trị nào, không dành được thắng lợi trong chiến tranh, lại muốn cong đuôi bỏ chạy?" Nhiệt độ trong con ngươi dị sắc đã đến điểm đóng băng, chỉ là Manishi hiển nhiên không muốn cùng hắn nhiều lời, chỉ có mỗi một suy nghĩ thầm muốn thoát khỏi quái vật màu đen kia, sắc mặt sợ đến xanh trắng.

Nhìn thấy dáng vẻ không có tương lai của lão, Akashi nở nụ cười trầm thấp. "Ngươi dự định để thủ hạ của ta chết vô ích sao? Hơn nữa còn không nghĩ đến khả năng bọn họ còn sống..."

"Muốn xác nhận thì ngươi đi mà xác nhận, ta không theo đâu. Ta muốn đi về, lập tức, lập tức!"

Vừa dứt lời, Manishi liền kinh ngạc phát hiện, thanh niên tóc đỏ đối diện, khí tức thay đổi.

Tầm mắt thấy con ngươi vàng ròng đầy vẻ xem thường, phảng phất như một kẻ bề trên đang nhìn vào con giun con dế. Cánh tay và cổ vẽ đầy chú văn quỷ dị, chỉ là bị che đi dưới lớp quân phục mà thôi. Thanh niên tóc đỏ bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thể đang lầm bầm, trông giống như đang nói chuyện cùng một người nào đó.

"Lại bắt ta phải ra mặt trong lúc hỗn loạn thế này, thật là..." Thanh niên tóc đỏ lắc đầu. Hắn nhìn hai con mắt trợn to của Manishi, cười khẽ tiến tới. "Nói mặc kệ sao, ngươi đã đem mớ hỗn loạn này giao cho ta, ta liền sẽ dùng phương pháp của ta giải quyết vấn đề."

Ầm ──

Manishi chỉ cảm thấy ngực mát lạnh. Lão nhìn xuống lỗ máu trên ngực mình, chất lỏng màu đỏ nhuộm đỏ quân phục, hoảng hốt nhận ra đây là máu của mình.

"Đến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc lại nghĩ đến cảnh lâm trận chạy trốn, loại sĩ quan chỉ huy như ngươi, không đáng sống." Một Akashi khác – người ngay cả Vajra đều cảm thấy e sợ, nhân cách tựa quái vật – từ trên cao nhìn xuống người đã chết, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào.

"Nếu đã không đáng sống, vậy thì giết quách đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me