Akakuroaka Fic Nhu Nhau Ca Thoi
A/N: Vẫn chưa phải chương cuối, chương này mình dành để cởi thắt nút cho một số vấn đề trong chuyện đồng thời bộc lộ cảm xúc của ba nhân vật chính của chúng ta nhiều hơn.Thời gian mình ngưng viết khá dài nên có thể giọng văn và ý truyện hơi bị chệch so với các chương trước, nếu có gì thắc mắc, mọi người cứ bình luận và nhắn tin cho mình nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aomine không biết mình có nên làm việc này hay không, thực sự quá là mạo hiểm.Khoảnh khắc vị tướng tóc xanh bước vào lâu đài trên thiên giới của Seijuro, y đã đánh cược tất cả để có thể đưa ra lời yêu cầu này"Cậu muốn để Tetsuya và con người đó - Kagami Taiga gặp lại nhau sao?" Giọng điệu của thiên vương Seijuro rất bình ổn, nghe chừng không chất chứa bất kỳ thứ tiêu cực nào cả. Đây cũng chính là lý do Aomine đã chọn Seijuro là người sẽ nghe thỉnh cầu của mình, anh luôn có xu hướng điềm đạm và ôn thuận hơn người em trai sinh đôi của mình. Tuy nhiên, Aomine cũng phải hiểu, chính vì Seijuro là anh em với người kia... anh ta cũng nguy hiểm như vậy."Không cần phải căng thẳng như vậy, Aomine. Cậu chỉ đang làm một việc vì người mình yêu, tôi không trách cậu" Seijuro cười khi thấy nét mặt nghiêm trọng của đối phương, vẻ mặt thư giãn đến không ngờ "Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ phải từ chối yêu cầu lần này của cậu"Aomine nghiến răng, y đã lường trước câu trả lời này nhưng cảm giác bực bội trong lòng vẫn không thể nào tránh khỏi."Tại sao chứ?" Aomine suýt gằn giọng "Hai người đâu có mất gì, Tetsu chắc chắc cũng sẽ muốn gặp lại Taiga, vậy tại sao phải giữ cậu ta đến mức vậy?"Ác quỷ tóc xanh rùng mình khi Seijuro trừng mắt nhìn y trong một khoảnh khắc, màu đỏ trong một khắc ngắn ngủi như nuốt trọn y, ra lệnh cho từng tế bảo trong cơ thể của y một sự tuân thủ tuyệt đối. Đôi mắt đỏ đậm dịu đi ngay sau đó và Aomine chợt nhận ra mình đã nín thở."Cậu còn nhớ khi cậu biến thành ác quỷ không?"Aomine cau mày, đương nhiên là hắn vẫn nhớ, cơn đau thể xác và tinh thần khủng khiếp đã biến y từ một con người sắp chết trở thành một ác quỷ. Aomine đã luôn mang ơn cứu mạng đối với hai vị vua, một người đã trao máu cho Aomine và biến y thành ác quỷ, một người đã trao máu cho Aomine để kiểm soát thứ sức mạnh kinh khủng đã suýt hủy hoại chính bản thân y.Tất cả là vì họ thấy ở Aomine có một tố chất nào đó không nên bị lãng phí.Aomine đã không khiến họ thất vọng, hắn đã trở thành một ác quỷ hùng mạnh, từng bước leo thang trở thành một trong những vị tướng của cả hai vị đế vương.Cái giá phải trả cho sự hồi sinh của Aomine chính là sự phục tùng đối với hai anh em vương quyền cùng với... toàn bộ ký ức của y trước đó. Đúng rồi, khi trở thành ác quỷ, Aomine đã dần lãng quên đi cuộc sống của mình trước đó... hình như y đã từng phục thù ai đó, nhưng sau tất cả đều trở thành dĩ vãng.Aomine không còn nhớ bất cứ điều gì về con người trước đây của mình."Cậu đang định nói là... Tetsu đang dần quên đi mọi thứ sao?"Một hồi im lặng, Aomine thoáng thấy sự dao động trong cặp mắt đỏ của thiên vương, cổ họng y trở nên khô khốc. Không thể nào, rõ ràng đến giờ Kuroko vẫn còn ký ức của mình, chẳng phải cậu là một trường hợp đặc biệt sao? Đó là một trong những lý do mà hai anh em họ giữ cậu lại."Ngay cả hai người cũng không thể ngăn cản điều đó sao?"Seijuro nhắm mắt lại, hai bàn tay đan hờ vào nhau và tựa trên mặt bàn. Phong thái vẫn thật bình thản đến bất ngờ."Đó là cái giá bắt buộc phải trả, Kuroko cũng không phải là ngoại lệ, nếu ký ức của cuộc sống trước đây không biến mất thì chính nó sẽ dần ăn mòn sự sống của em ấy bây giờ"Linh hồn bị chia đôi, cơ thể bị biến đổi đến mức tim không còn đập, sống dựa vào sức mạnh của anh em họ... chính thứ gọi là ký ức của cậu đang khiến cậu một lần nữa chết dần đi"Tetsu.." Aomine gọi tên cậu như thể rất thân quen, sự thật đúng là vậy "Cậu ấy còn nhớ được những gì?"Seijuro nhớ lại tối hôm đó, lần đầu Kuroko mở TV xem sau 7 năm ngủ sâu, cậu đã thấy Kagami, cậu đã thấy Aomine... nhưng cậu chỉ nhớ rõ mối quan hệ giữa cậu và Kagami, còn với Aomine... Kuroko chỉ còn nhớ mang máng về tên gọi và lần đầu bọn họ gặp nhau.Trong cuộc trò chuyện với Kise tại sân bóng rổ, Kuroko còn nhớ mình đã từng chơi bóng rổ với đồng đội, cậu còn nhớ mình từng làm nhiệm vụ gì trong đội bóng đó, nhưng anh biết rõ... cậu không còn nhớ tên của đội bóng trường, hay là những người gọi là đồng đội kia.Kuroko còn nhớ Nigou, nhưng đã quên vì sao chú chó đó lại có tên như vậy.Kuroko còn nhớ vì sao mình đã triệu hồi Akashi và Seijuro hồi lên 7 tuổi, nhưng cậu không còn nhớ tên của người mà cậu đã trừng phạt bằng cách mượn sức mạnh của họ.Kuroko nhớ rõ về Akashi và Seijuro, nhưng điều đó có lẽ cũng sẽ không còn kéo dài..."Cậu ấy chắc chưa thể quên Taiga đúng không?" Aomine gặng hỏi, giọng điệu lạc hẳn đi "Mối quan hệ giữa họ rất sâu sắc, chắc chắn là...""Đúng vậy, Tetsuya chưa hề quên Kagami Taiga" Giọng nói lạnh buốt sống lưng vang lên trong thư phòng của đại thiên thần, hình bóng của một người tóc đỏ khác xuất hiện sau lưng Seijuro "Quả nhiên Tetsuya rất yêu quý hắn nhỉ""Lại nổi cơn ghen rồi sao, em trai?" Seijuro liếc mắt nhìn ác quỷ đứng bên cạnh mình, môi kéo một nụ cười tưởng như ôn nhu hướng về hắn."Ta vốn không còn để ý tới con người đó, mọi thứ của Tetsuya đều thuộc về ta rồi" Akashi lãnh đạm đáp lại"Bọn ta chứ?" Thiên thần tóc đỏ nhướn mày "Ta cũng nắm giữ một nửa linh hồn của Kuroko đấy""Tôi vẫn còn đang ở đây đấy, thưa hai vị vua đáng kính!!" Aomine lên tiếng cắt ngang hai anh em tóc đỏ kia, y không ở đây để xem màn ghen tuông độc chiếm của hai kẻ hùng mạnh và đáng sợ bậc nhất thế giới."Ngươi muốn bọn ta đồng ý để Tetsuya và Kagami Taiga gặp nhau sao?" Akashi hơi nghiêng đầu hỏi "Ta không đồng ý"Aomine lúc này cảm thấy nóng máu hơn bao giờ hết, dù cho hai người trước mặt y chính là ân nhân cứu mạng, là người đã ban cho y cuộc sống mới... nhưng Kagami là người quan trọng nhất đối với Aomine bây giờ, việc hai anh em sinh đôi cố tình không để cho Kuroko và Kagami gặp nhau chỉ càng kéo dài thêm sự day rứt và nỗi mong mỏi vô vọng của Kagami. Khiến Kagami phải đau khổ, dù là ai, Aomine cũng không thể nhượng bộ."Tại sao??" Ác quỷ tóc xanh gằn giọng, kiềm chế không để cơn tức giận toàn bộ bộc phát ra ngoài "Tetsu vẫn còn nhớ Taiga cho dù ký ức của cậu ấy đang biến mất, Taiga cũng chưa một lúc nào là quên người bạn thân nhất của mình!! Hai người không thể để họ gặp nhau một lần sao??"Họ cần phải gặp nhau, trước khi Kuroko quên hết tất cả."Còn nhớ không có nghĩa là không bắt đầu quên đi"Akashi nhìn thẳng vào mặt Aomine nói, vẻ mặt băng lãnh không biểu lộ cảm xúc gì"Sao...?""Kuroko cũng đã bắt đầu quên dần Kagami Taiga" Seijuro tiếp lời, cũng một sắc mặt lạnh tanh "Bây giờ gặp lại một người quan trọng với mình, để rồi phát hiện ra rằng mình đang dần quên đi họ và sẽ quên hết hoàn toàn về họ, điều đó có là điều đáng vui mừng không?"Aomine khựng đứng người lại trước câu hỏi đó của thiên thần tóc đỏ, y nuốt khan, dùng toàn bộ dũng khí để có thể tiếp tục nhìn vào hai người họ."Tetsu... không biết là mình đang mất dần ký ức sao? Nếu cậu ấy vẫn còn nhớ một vài thứ, hẳn là cậu ấy sẽ phải băn khoăn về những thứ khác của cuộc sống trước đây chứ?""Bọn ta không để Tetsuya biết, vậy thôi" Akashi đáp "Chỉ là một chút thuật thôi miên để hướng sự chú ý của em ấy đến cái khác"Aomine ngạc nhiên mà trợn tròn mắt, y tiến lại gần anh em họ và đập mạnh tay lên mặt bàn trắng sứ, thứ chất liệu ngay lập tức nứt vỡ trước sức mạnh của ác quỷ tóc xanh. "Cái gì?? Sao hai người lại có thể làm thế?? Tetsu có quyền biết về tình trạng của cậu ấy bây giờ!!" Aomine gầm lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Mặc kệ việc hai người trước mặt mình đáng sợ đến mức nào, cơn giận dữ trước cách hành xử của họ khiến cho Aomine không còn kìm nén nổi bản thân.Bọn họ đã thao túng cả cuộc sống của con người tội nghiệp đó! Cậu không xứng đáng bị như vậy!Akashi và Seijuro vẫn hoàn toàn bình tĩnh trước y, điều đó khiến cho Aomine càng sôi máu."Cậu nói không sai, Kuroko có quyền biết chuyện đó" Seijuro nghiêm túc nói "Nhưng nhận ra là mình đang quên đi những gì quan trọng với mình là một thứ cảm xúc đau khổ, bọn ta tuyệt nhiên không muốn để em ấy phải trải qua nó" Lại một câu nói của vị thiên vương khiến cho Aomine đứng hình."Bọn ta độc tài, bọn ta chiếm hữu quá đà, ngươi muốn nói gì thì nói" Akashi lên tiếng "Dù sao việc ta và Seijuro làm gì với Tetsuya cũng không cần ý kiến từ ngươi"Aomine mím chặt môi, cơn giận lập tức được dập tắt nhưng sự ấm ức vẫn âm ỉ trong lòng, y hiểu là hai anh em họ đang bảo vệ Kuroko với cách riêng của mình, Aomine hiểu bởi chính y cũng đang cố gắng làm điều gì đó cho người mà mình yêu...Họ nói đúng, dù họ có làm gì với Kuroko, Aomine cũng không đủ sức để ngăn cản, nghĩ tới đây khiến y thật không biết nói gì thêm. "Kagami Taiga là con người" Từ tốn tiếp lời, Seijuro đứng dậy và đi về phía vị tướng của mình "Tôi trân trọng mối quan hệ giữa cậu ta và Kuroko nhưng để một con người lún vào sâu thêm chuyện này không phải là ý hay, cậu ta cũng sẽ rất đau khổ khi biết Kuroko sẽ quên đi mình"Em ấy đã tái sinh và sẽ quên hết tất cả.Kuroko Tetsuya đã không còn là con người nữa Akashi và Seijuuro đã giấu sự thật khỏi Kuroko, cái giá mà cậu trả cho cuộc sống của cậu bây giờ là chưa đủ, họ đã nói dối là sự biến đổi của cậu đã kết thúc... "Bọn ta không có ý định sẽ để Tetsuya lưu lại thế giới con người, hoặc nếu có cũng sẽ phải sau một thời gian rất lâu" Akashi lên tiếng, giọng nói chậm rãi chắc nịch "Thời gian sẽ khiến nỗi nhớ nguôi ngoai dần nên ngươi chỉ cần tiếp tục ở bên cạnh hắn, đừng nghĩ tới việc để cho hai người họ gặp nhau nữa"Có lẽ đó là lời tốt bụng nhất từ trước tới giờ Akashi dành cho Kagami.Aomine bất lực thở dài... quả nhiên vẫn là kết quả như vậy. Cách mà bọn họ nói thật khiến cho Aomine không thể phản đối gì thêm. Người quan trọng nhất với vị tướng tóc xanh vẫn chính là Kagami Taiga, y không muốn làm gì gây tổn hại gì tới người đó nữa. "Hai người biết là Tetsu cũng sẽ quên cả các người đúng không? Chắc chắn đến lúc đó cậu ấy sẽ phát hiện ra ký ức của mình đang dần biến mất, kể cả thôi miên cũng không thể ngăn chặn việc cậu ấy nhận ra là mình đang quên..."Bởi lẽ họ chính là người quan trọng nhất đối với Kuroko, giây phút mà ký ức về hai người luôn ở bên cạnh cậu bắt đầu tan biến, Kuroko chắc chắn sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.Hoàn toàn trái với suy nghĩ của Aomine, hai vị vua trước mặt y chỉ mỉm cười. Nếu như không phải là do đôi mắt khác biệt của họ, Aomine trong khoảnh khắc đã nghĩ hai người họ giống hệt nhau."Bọn tôi không thiếu thời gian để tạo ký ức mới cho Kuroko, hai người chúng tôi đã ở bên cạnh và chăm sóc em ấy bao năm qua, lặp lại điều đó không hề khó khăn"Seijuro quay lại nhìn em trai sinh đôi của mình, cả hai vị vua đều đang có cùng một suy nghĩ."Để Tetsuya quên hết tất cả và chỉ còn có thể dựa vào bọn ta trong cuộc sống mới đó, đối với ta cũng không phải là ý tồi"Aomine lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút không bình thường của hai vị vua trước mặt mình.Những cảm xúc đó quá mãnh liệtBảo vệ... bao bọc... chiếm hữu...cuốn hútYêu một con người đến tận cùngMột sự kết hợp điên loạn - Aomine nghĩ vậy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kuroko thấy hai người bên cạnh mình gần đây cư xử có kỳ lạMỗi khi cậu nói tới gì đó về cuộc đời trước đây của mình, họ đều sẽ khiến cậu nhìn vào mắt họ và chỉ một vài giây sau... những gì cậu định làm đều trở nên thật mơ hồ. Một mảng trắng xóa luôn ngăn cản mạch ký ức của cậu, Kuroko có lẽ cũng đã không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nếu cậu không đọc lại những dòng nhật ký mà cậu đã viết ra. "Seijuro-kun, anh đang ở đây đúng không?"Người con trai tóc băng lam không cần quay lại cũng có thể phát hiện ra sự hiện diện của người kia, có vẻ sức mạnh của cậu đã tăng lên."Kuroko, đã muộn rồi đấy" Cậu cảm thấy tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai mình, giọng nói ấm áp ngọt ngào đó kề sát bên tai "Đi ngủ thôi"Kuroko ngồi yên, cậu đang cố tránh ánh mắt của người kia.Bàn tay dịu dàng đó chạm vào cằm cậu, chậm rãi hướng đầu cậu ngước lên trên một chút ... nơi mà cậu lần nữa chạm mắt với đôi mắt đỏ ruby tuyệt đẹp. Kuroko có thể thấy hình phản chiếu của mình trong màu đỏ vô tận đó, cậu có thể thấy bông hoa trên cổ cậu rực đỏ như phản ứng lại với ánh mắt của anh.Cậu không thể nhắm mắt khi anh đặt một nụ hôn lên đôi môi của cậu."Ngoan, hãy nghe lời tôi và lên giường đi ngủ"Giọng nói đầy ma mị của anh như ngọn gió thoảng mơn trớn từng tấc da trên cơ thể cậu, một màn sương đỏ dần xâm chiếm lấy tâm trí của cậu. Kuroko có thể thấy mình đang dần lả đi, cậu có thể thấy đôi mắt của mình đang trở nên mơ màng bởi hình phản chiếu trên đồng tử đỏ của anh. Thiếu niên tóc băng lam gắng gượng đưa tay lên để nắm lấy bàn tay ấm áp của anh... cậu nhỏ nhẹ hỏi."Seijuro-kun... chuyện gì đang xảy ra với em?"Một bàn tay khác nhẹ nhàng che đi đôi mắt của cậu, cản trở đi thứ ánh sáng đang làm cậu rối bời giữa thực mà mơ.Một cái ôm đầy dịu dàng của bóng tối. "Ngủ đi Tetsuya" Giọng nói trầm đục ra lệnh cho cậu... nhưng Kuroko hoàn toàn không thấy sợ hãi trước giọng điệu nghiêm khắc đó "Đừng chống đối bọn ta"Cơ thể cậu đổ về một bên, Kuroko không biết ai là người đã bắt mình, cậu không sợ hãi...Cậu chỉ bối rối.Kuroko biết rằng họ là anh em sinh đôi, ngoại hình và giọng nói giống nhau hết mực, nhưng cậu đã luôn có thể phân biệt giọng nói giữa hai người.Tại sao giờ đây... giọng nói của hai người lại như một đối với cậu vậy? Cậu không thể nhận biết được giọng nói nào là của ai nữa?~~Sau khi bế người con trai say ngủ trở về chiếc giường lộng lẫy, Akashi và Seijuro hướng mắt về quyển nhật ký của cậu để trên bàn.Chỉ trong chớp mắt, từng trang giấy bốc cháy và không để lại một dấu vết nào.Đứa trẻ của họ đang quên đi tất cả... với tốc độ ngày càng nhanh."Chúng ta không thể giấu được Tetsuya lâu đâu" Akashi khoanh tay nói, đôi mắt dị sắc chuyển ánh nhìn về cậu "Năng lực của em đã mạnh lên, rất khó để có thể tiếp tục trấn áp bằng thôi miên"Seijuro không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu...Họ có thể níu giữ cậu trong bao lâu nữa?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kuroko vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường ngày, cậu cho Nigou ăn sáng, cùng nó đi dạo trong vườn và trên mái nhà, sau đó quay trở vào biệt thự, hôn tạm biệt hai anh em đế vương trước khi họ rời đi vì công việc của mình.Người con trai tóc băng lam quay trở lại phòng mình, cậu lôi từ trong hộc tủ ra một quyển sổ màu đen, cuốn sổ tay của cụ cậu để lại... Kuroko chạm tay lên ấn ký hoa hồng với sợi xích quanh cổ mình, cậu cũng muốn có thể làm như vậy với họ.Đêm nay... cậu sẽ tiến hành kế hoạch của mình.Kuroko giở cuốn sổ ra, hình vẽ minh họa dấu ấn mà cậu muốn khắc lên hai người quan trọng nhất đối với mình bằng ma pháp. Ấn ký trên cổ cậu tía ánh đỏ như một lời đồng tình với ý định của chủ nhân nó.~~~Ngồi gọn trong lòng Akashi trên giường với quyển sách trên tay, Kuroko thu hết dũng khí trước khi gập cuốn sách lại để ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt hắn."Akashi-kun, khi nào thì Seijuro-kun mới về vậy?" Akashi chống tay lên chỗ gối chất đầy sau lưng và tựa đầu lên đó, môi nở nụ cười quỷ quyệt trước khi vòng tay ôm chặt cậu hơn."Nằm trong lòng ta mà còn tơ tưởng đến hắn, em quả to gan đấy Tetsuya à"Khi bàn tay của hắn di chuyển xuống phía dưới chậm rãi luồn vào áo choàng bông cậu mặc sau khi tắm và nhẹ vuốt hông cậu. Kuroko đỏ mặt khi nhận ra nơi đó vẫn còn ẩn hiện vết thâm tím mà vị ma vương đã để lại mấy đêm trước khi hăng say thúc vào trong cậu."Akashi-kun... anh đừng làm như là anh không biết kế hoạch của em vậy" Giữ nét mặt băng lãnh khi nói với giọng đều đều, cậu vẫn không thể ngăn được sắc đỏ ửng trên má cậu "Anh và Seijuro-kun luôn theo dõi em mà"Akashi bật cười, hắn cúi đầu xuống và đặt môi lên cổ cậu."Bọn ta có nói là sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của em trừ trường hợp nguy cấp mà" Làn hơi nóng phả vào ấn ký trên cổ làm Kuroko muốn thu mình lại "Em không tin tưởng bọn ta đến thế sao, đúng là tội chồng chất thêm tội"Cậu nhắm tịt mắt lại khi ác quỷ tóc đỏ chậm rãi mút làn da nhạy cảm của cậu, để lại dấu hôn đỏ chót trên chiếc cổ trắng ngần. Sao chưa kịp nói gì mà cậu đã sắp bị mần rồi thế này?"Đừng bắt nạt Kuroko nữa, Akashi" Trong chớp mắt Kuroko đã thấy cơ thể mình ngả về phía đại thiên thần xuất hiện bất chợt trên giường cậu, chân cậu hướng về Akashi - người mà đang đăm đăm lườm anh mình. Seijuro chuyển ánh nhìn về phía cậu, nét mặt dịu dàng hẳn đi trước khi mỉm cười trìu mến "Tôi về rồi đây, Kuroko""Mừng anh về, Seijuro-kun" Cậu đẩy người lên và hôn má anh, anh cũng hôn lên trán cậu đáp trả lời chào. Kuroko đứng hình khi chân cậu được nâng lên bởi Akashi, cổ chân nhỏ gầy được vuốt ve bởi bàn tay điêu luyện của hắn."Nào, kẻ phá đám đã về rồi đấy, em muốn nói gì với bọn ta?" Akashi khó chịu ra mặt khi lên tiếng.Người con trai tóc băng lam nhìn Akashi sau đó ngước đầu lên nhìn Seijuro, cả hai người họ hiểu ý và thả cậu ra, để cậu di chuyển về hướng đối diện với họ. Kuroko lôi cuốn sổ cậu giấu dưới tấm nệm ở mép giường dưới ra trước khi ngồi ngay ngắn trước mặt hai anh em thiên thần và ác quỷ.Cậu đặt tay lên dấu ấn trên cổ mình, đoạn kiên định nhìn thẳng vào hai người."Em muốn khắc dấu ấn lên hai người, giống như thứ mà Akashi-kun và Seijuro-kun đặt lên cơ thể em"Có lẽ đó là lần đầu tiên mà Kuroko thấy vẻ mặt ngạc nhiên như vậy ở hai anh em họ, cậu như nín thở chờ đợi lời đáp của Akashi và Seijuro.Cả anh và hắn đều phải tròn mắt ra nhìn đứa trẻ ngồi trước mặt mình, họ lặng thinh một hồi để xứ lý thông tin mà cậu vừa đưa ra. Vị ma vương là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng với việc phá ra cười, Kuroko đã giật thót mình khi chứng kiến phản ứng chưa từng thấy ở hắn.Cậu cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy Seijuro che miệng quay đi, cơ thể rung lên với việc nín từng đợt cười ập tới. Kuroko biết là mình đang có khả năng bị coi thường ở đây, có khả năng rằng hai người kia nghĩ cậu đang nói đùa nhưng thật không hiểu sao... cậu cũng không thể kìm nén nổi nụ cười mỉm trước hình ảnh bây giờ của hai vị đế vương, trông họ bây giờ thật thoải mái và gần gũi, giống như cậu đã thành công trong việc để họ trút bỏ vương vị của mình trong giây lát để có thể cười đùa thoải mái.Cậu quả thật đã yêu họ quá nhiều"Tetsuya yêu quý của ta" Akashi thú vị cười, đuôi mắt nheo lại trước khi nhẹ nhàng cầm tay và kéo cậu lại gần họ, hắn luôn dành riêng mặt ôn nhu của mình cho cậu "Có vẻ bọn ta đã nuôi dạy em khá tốt nhỉ"Seijuro nâng bàn tay còn lại của cậu lên và đặt nụ hôn yêu thương lên khớp tay cậu, những ngón tay thon dài của anh tiếp đó nắm lấy tay cậu. Kuroko ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hai anh em họ.Họ không coi thường cậu...?Họ hạnh phúc vì yêu cầu của cậu sao?"Em luôn làm những chuyện vượt mong đợi của hai người chúng tôi" Anh cầm tay cậu và áp vào má anh "Đương nhiên là không có chuyện chúng tôi coi thường em rồi, đứa trẻ yêu quý"Trước phản ứng đầy bất ngờ của hai anh em thiên thần và ác quỷ, Kuroko muôn phần muốn khóc. Bao nhiêu suy nghĩ cảm xúc dồn nén trong cậu vỡ òa... Tại sao? Rõ ràng cậu mới là người đưa ra yêu cầu với họ, rõ ràng điều này không hề có lợi với họ, rõ ràng từ trước đến nay họ mới luôn là người dang tay ra giúp đỡ cậu.Tại sao số phận lại để hai người tuyệt vời đến vậy gặp một con người như cậu...?Kuroko không cần hỏi những điều đó ra, bởi lẽ cảm xúc của hai anh em họ đã được truyền sang cho cậu qua ấn ký trên cổ... qua cả việc linh hồn cậu đang nằm trong tay họ."Bọn ta luôn hạnh phúc khi được ở bên em, Kuroko Tetsuya""Em chính là người đánh thức cảm xúc trong hai người bọn ta..."Họ muốn bảo vệ, muốn chiếm hữu, muốn yêu cậu... Họ ghen tuông khi có sự hiện diện của người mà họ cho là đối thủ, họ tức giận khi có kẻ to gan dám động đến cậu. "Em chính là người đã để hai nửa bị chia cắt... có cơ hội ở bên nhau một lần nữa"Họ là hai anh em sinh đôi, bị chia cắt trong trận chiến quyền lực và sức mạnh khi chính cha họ tìm cách lấy đi mạng sống để hấp thụ sức mạnh của họ, họ đã từng căm thù nhau, đánh nhau để giành lãnh thổ và sự an toàn cho chính vương quốc họ xây dựng lên... sau cùng dù cho có lặp lại được hòa bình, họ vẫn không thể chủ động mở lời với nhau.Với câu thần chú triệu hồi năm đó, em đã khiến chúng ta gắn kết một lần nữa.Nước mắt lăn dài trên má, Kuroko bật khóc như một đứa trẻ...Đã bao lâu rồi cậu mới khóc như thế này?"Em chịu thua... em chịu thua hai người rồi"Khi họ hôn đi những giọt nước mắt của cậu, Kuroko chỉ có khúc khích cười."Là em không biết thôi, Tetsuya... bọn ta đã thua em từ rất lâu rồi"Em là báu vật vô giá đối với bọn ta.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tạo đường cắt trên ngón tay cái để máu đỏ chảy ra, Kuroko miết ngón tay lên vị trí trên lưng họ, Akashi ở góc lưng bên trái phía trên, Seijuro ở bên phải. Người con trai tóc băng lăm ngắm nhìn vệt má đỏ trên tấm lưng của họ, chợt khúc khích cười."Có vẻ như việc em đánh dấu chủ quyền bọn ta khiến em vui phết nhỉ" Akashi quay mặt lại nhìn cậu, cười nhếch môi."Kuroko, em hãy tiết kiệm sức nhé" Seijuuro ôn nhu nói, xong Kuroko cũng phải giật mình khi thấy đôi mắt đỏ ruby của anh tía lên ánh nhìn ham muốn hướng về mình "Đêm nay tôi không nghĩ là em sẽ ngủ được đâu""Hô" Akashi nhướn mày và liếc nhìn anh trai mình "Có vẻ cứ liên quan đến Tetsuya thì chúng ta dễ đồng tình với nhau nhỉ"Seijuuro chỉ nhún vai và ẩn ý cười.Thiếu niên tóc lam cầm quyển sổ che mặt, tự hỏi làm sao mình có thể sống nổi với hai anh em này suốt bao nhiêu năm. Tuy nhiên, cậu không thể phủ nhận là bản thân cậu cũng đang cảm thấy phấn khích. Dấu ấn trên cổ cậu nóng rực, Kuroko hiểu là cảm giác của mình bây giờ cũng đã truyền đến tới hai người kia.Đẩy ham muốn của mình về phía sau, Kuroko đọc thành tiếng câu thần chú trong sổ. Đây là bước quan trọng nhất, cậu cần phải tập trung. Trong đầu mường tượng ra hình vẽ mà cậu đã chuẩn bị trước cho sự kiện quan trọng này, Kuroko nhắm mắt lại và nhẩm đi nhẩm lại câu thần chú như lời cầu nguyện, từng mạch máu trong cậu đang nóng lên trước thứ ma thuật mình đang thực hiện như một sự đồng điệu.Akashi và Seijuuro có thể nhận thấy sự chuyển động của những giọt máu cậu để lại trên lưng họ. Chất lỏng đỏ phát ánh huyết sắc, di chuyển thành hình trước khi hóa thành những mũi kim nhọn và đâm sâu vào da thịt họ.Hai anh em tóc đỏ lập tức chuyển ánh mắt nhìn lại về phía cậu, cơn đau vốn không là gì với họ nhưng với Kuroko - người vẫn còn chưa quen với các nghi thức này, khả năng cao là sẽ ảnh hưởng có hại đến cậu."Em có sao không?" Cả hai người đồng thanhNgười con trai tóc xanh sững người trước phản ứng đột ngột của hai người kia, nhưng sau cậu cũng hiểu lý do vì sao mà họ phản ứng như vậy. Kuroko giơ hai tay lên xem xét, sờ trán, ngực và họng sau đó duỗi chân, cử động các ngón."Cơ thể em vẫn bình thường" Cậu tỉnh rụi nói "Em cũng không thấy bị hao sức nhiều"Kuroko giơ tấm gương cỡ trung đã chuẩn bị trước lên và hướng về hai anh em họ, cậu khẽ đánh mắt đi hướng khác."Em nghĩ là nó được hoàn thành rồi, mời hai người xem..." Akashi và Seijuuro nhìn cậu thêm một hồi nữa, kiểm tra một lượt cơ thể của người con trai trước mặt họ bây giờ, sau đó mới quay lưng với tấm gương và ngoảnh đầu lại nhìn thành quả của cậu.Hai ấn ký giống nhau ở trên lưng họ... dấu ấn cung hoàng đạo song tử tạo khối cách điệu, màu đỏ của máu hóa thành màu đen ăn bám sâu vào làn da trắng, mỗi ấn ký có một đôi cánh gập ở hai bên với một bên là cánh thiên thần, bên còn lại là cánh ác quỷ."Song tử với đôi cánh của cả thiên thần và ác quỷ sao?" Akashi đưa tay xoa cằm "Thú vị đấy"Seijuro đặt tay lên ấn ký nơi gần bả vai, cảm giác tê rân rân truyền tới từ đầu ngón tay "Cảm ơn em, tôi rất thích nó"Kuroko mỉm cười, họ không thất vọng về nó, cậu có thể chắc chắn là vậy, nhất là khi cậu đã có thể cảm nhận được xúc cảm của họ bây giờ.Nhung Kuroko lại không cảm thấy như vậy"Em không thể làm được ấn ký mạnh như thứ hai người đã đặt lên mình" Cậu đưa tay lên cổ, nhẹ xoa hình xăm trên đó "Ấn ký của em không thể giúp bảo vệ hai người... em chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc và sự hiện diện của hai anh ở bất kỳ đâu"Họ đã bảo vệ cậu quá nhiều, Kuroko cũng muốn là người có thể làm điều đó với họ, cậu không muốn mãi là đứa trẻ chỉ được bao bọc trong lồng thủy tinh, cậu muốn là người có thể giúp đỡ hai anh em thiên thần và ác quỷ nhiều hơn.Dấu ấn song tử và đôi cánh kết hợp thiên thần và ác quỷ, đó chính là ấn ký mà cậu dành cho họ. Kuroko không biết được ngày sinh của họ, cậu biết là tuổi của họ không phải là thứ mà cậu có thể đoán ra được, cậu chọn song tử bởi lẽ đó là biểu tượng cho cặp sinh đôi, cậu để dấu ấn đó nằm giữa đôi cánh thiên thần và ác quỷ... bởi lẽ cậu muốn kết nối hai anh em họ với nhau.Như vậy thì dù cho cậu không còn ở đây, họ vẫn sẽ...Khoảnh khắc hai anh em nhìn cậu với ánh mắt lóe sáng khiến Kuroko rùng mình, họ đã đọc được suy nghĩ của cậu."Tetsuya! Em đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả?" Giọng nói giận giữ của Akashi cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Kuroko ngẩng đầu lên và bắt gặp nét mặt tức giận của hắn, cổ tay cậu bị siết chặt đến mức lên cơn đau "Ai đã nhồi nhét cho em cái suy nghĩ đó?"Nói ra một cái tên! Và ta sẽ băm vằm hắn thàng từng mảnh! "Akashi-kun... không, em..." "Kuroko" Gò má cậu được vuốt ve song ngay cả vị thiên thần ôn hòa cũng không không thể ẩn giấu sự phẫn nộ trên gương mặt "Em biết hoàn cảnh của mình là như thế nào đúng không? Dù muốn dù không, em không bao giờ có thể rời khỏi tôi và Akashi"Giọng điệu trầm ổn của Seijuro không che đi thái độ chiếm hữu trong chính ánh nhìn của anh. Nước mắt chực trào khóe mắt, Kuroko liên tục lắc đầu."Không.. em không muốn rời xa hai người nhưng..." Cậu nghẹn ngào nói trong cơn nấc "Hai anh đã giấu em... Akashi-kun, Seijuuro-kun... em..."Cậu cảm thấy bất lực, Kuroko không thể kìm nén nổi bản thân nữa, cậu ôm mặt và gào lên"Em đang quên đi hai người! Em đang quên đi tất cả!"Cậu học ma thuật để làm gì cơ chứ? Cậu đã muốn là mình có thể hữu dụng hơn với những người mà mình yêu nhất, nhưng giờ đây thì sao... cậu đang quên hai anh em họ, cậu đang quên đi những người mà cậu đã từng tự thề với bản thân là có chết cũng không rời xa họ.Quên đi và trở thành một con búp bê trống rỗng ký ức và tình cảm, Kuroko làm sao có thể dám chắc thứ mà mình trở thành sau này sẽ còn muốn ở bên họ, liệu cậu sẽ trở thành gánh nặng cho Akashi và Seijuuro không? Liệu cậu có thể yêu họ như bây giờ?Liệu cậu có còn là chính mình nữa không?Akashi và Seijuuro chết lặng nhìn người con trai đổ vỡ trước mặt mình, cảm xúc tuyệt vọng của cậu mạnh mẽ đến mức truyền sang cả cho họ. "Ra là vậy... ngay cả việc thôi miên cũng không còn tác dụng với em nữa rồi" Seijuuro khẽ nói với đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt đỏ tuyệt đẹp trùng xuống bởi nét đau buồn. Anh ôm chầm lấy người cậu, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc băng lam mềm mại "Hẳn em đã rất bất an nhưng đừng lo lắng Kuroko, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ luôn ở bên em"Cánh tay anh hơi siết lại, Kuroko vô thức thu mình vào hơn để tận hưởng sự bao bọc chở che của thiên thần tóc đỏ. "Nhưng... em sẽ quên hết..."Trái tim cậu là thứ duy nhất cậu có thể dâng cho họ. Kuroko từ lâu đã biết hai vị đế vương này cực trân quý tình cảm cậu dành cho họ. Mất đi thứ tình cảm này, cậu đâu còn gì khác có thể cho đi. Trong đầu Kuroko nghĩ tới cảnh tượng mình trở thành một con người khác, nhỡ đâu cậu lúc đó lại muốn chạy trốn khỏi họ...?Akashi cúi gằm mặt xuống, tóc mái che đi biểu cảm gương mặt hắn bây giờ, hắn mạnh bạo kéo cậu lại về phía mình, trước khi lườm cậu."Ngưng ngay những suy nghĩ mà em đang có trong đầu đi" Đôi mắt dị sắc lóe lên đầy đe dọa "Ta sẽ không bao giờ để em đi, vị trí của em là ở bên cạnh ta, không ai có thể thay đổi được điều đó!"Gương mặt đẫm nước mắt nhìn Akashi, Kuroko bám chặt lấy bả vai của hắn."Vâng..."Kuroko nhắm nghiền mắt khi đôi môi cậu bị hắn ngấu nghiến hôn, cơ thể cậu bị áp đảo mà ngả về phía sau, rơi trọn vào vòng tay của Seijuro. Anh ôm lấy vòng eo cậu, mặc cho Akashi vẫn đang được đà lấn tới, thiên thần tóc đỏ thủ thỉ vào tai cậu "Không ai có thể đưa em rời khỏi bọn ta... kể cả chính em"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A/N: Ơ... 1 năm rồi à....THÔNG BÁO. Đây sẽ là chương truyện cuối mình đăng trước khi vào thời kỳ nghỉ wattpad dài hạn chính thức. Thời gian vừa qua mình bị ngập đầu trong rất nhiều việc và đã không thể cống hiến cho những đứa con tinh thần của mình nhiều. Mình sẽ tạm nghỉ một thời gian trước khi quay lại để sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Trong thời gian vừa qua, tất cả sự ủng hộ của mọi người mình đều nhận được, thành thật xin lỗi là mình không thể trực tiếp trả lời lại các bạn nhưng mình thật sự rất trân trọng tất cả những tình cảm mà mọi người dành cho những tác phẩm non nớt của mình. Đối với bộ fic "Như nhau cả thôi", vì nó đã đến hồi kết nên mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành (còn 1 chương nữa thôi), chứ bỏ dở thì cũng thật không hay nhỉ? :))Cảm ơn mọi người rất nhiều! Và hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Fandom Akakuro, mình yêu mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me