Akakuroaka Fic Nhu Nhau Ca Thoi
A/N: Chương này chúng ta có một nhân vật mới, và người này sẽ có độc thoại nội tâm rất là nhiều
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vậy điều kiện hai anh đưa ra là gì?"Khi thấy điệu cười chứa đầy ẩn ý của của hai người, Kuroko tự dưng cảm thấy linh cảm không lành về chuyện này, một khi hai anh em thiên thần và ác quỷ kia đã ra điều kiện thì chắc chắn nó sẽ không phải là thứ dễ dàng gì"Em phải tìm ra sức mạnh của mình là gì trong vòng một tuần" Akashi nói "Không cần thành thạo, biết là được, sau khi em biết được nó thì bọn ta sẽ dạy cho em cái em cần"Kuroko chớp mắt một lần nữa, cậu vừa nghe nhầm không vậy?"Nhưng em cần học ma pháp để tìm hiểu sức mạnh đó là gì mà?" "Bọn tôi đã nói rồi đấy" Seijuro từ tốn đáp "Sức mạnh của em không phải là ma pháp, ngay cả khi em không có ma lực gì thì em vẫn sử dụng được nó"Thiếu niên băng lam đâm ra ngẫm nghĩ một chút trước lời nói của hai người... cậu hiểu ý họ chứ, nếu họ đã nói cậu không cần học cái gì để tìm ra năng lực của mình thì chắc chắn họ đúng. Thật trớ trêu làm sao khi sức mạnh của cậu thì hai anh em kia lại hiểu rõ hơn cả chính bản thân cậu. Nhưng đó không phải là tất cả, chuyện thành ra không được như ý cậu mong muốn, không phải tự nhiên họ đưa ra mấy điều kiện kiểu này... chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó"Liệu họ biết động cơ thứ hai của mình là gì không nhỉ...?" Cậu băn khoăn trong đầuĐúng, việc muốn tìm ra sức mạnh của mình là một phần, thực chất cậu muốn học ma pháp là vì một chuyện khác nữa... một chuyện mà cậu nhất quyết phải làm với hai người kia"Bọn ta biết là em còn đang âm mưu cái gì đó khác" Akashi thầm thì ngay bên tai cậu khiến cậu giật nảy mình, hệt như một con mèo đang bị bắt quả tang ăn vụng cá"Nhưng bọn tôi sẽ không hỏi thêm, đấy là chuyện riêng tư của em, tôi cũng sẽ không xâm phạm" Seijuro khẽ cười rồi đưa tay lên xoa mái tóc xanh bông của cậu mặc cho nó rối tung lên như thế nàoKuroko dùng gương mặt tỉnh rụi che giấu đi cái sự bất mãn không hề nhẹ trong lòng mình... cậu cứ toàn bị dối xử như là trẻ con vậy"Được rồi, em chấp nhận điều kiện đấy" Cậu thở dài, dù sao thì cậu cũng chả có lựa chọn nào khác "Khi nào thì hai anh đi vậy?"Hai anh em họ nhìn nhau, xong lại chuyển ánh mắt xuống nhìn cậu"Đêm nay" Họ đồng thanhMột lần nữa trong ngày Kuroko lại bị hai người này làm cậu ngạc nhiênĐêm nay? Sai lại vội vậyĐó là điều cậu nghĩ tới đầu tiên trong đầu, Kuroko thực sự rất muốn nói huỵch toẹt ra như vậyMặt khác, cậu hiểu đây không phải là chuyện mà mình có thể xen vào, dù sao đi nữa đó cũng là chuyện ở hai thế giới mà cậu không biết tới. Kuroko có cảm thấy hụt hẫng khi hai anh em họ phải đi đột ngột như vậy nhưng cậu không quyết định hỏi gì thêm. Thay vào đó, cậu gạt đi cảm xúc tiêu cực trong lòng, khẽ mỉm cười, tạo nét biểu cảm ấm áp và chân thành trên gương mặt... thứ mà cậu biết rõ là điều mình nên làm bây giờ, đó là giúp cho họ thoải mái nhất có thểĐó là điều mà chỉ cậu mới có thể đem lại cho họ, một đặc quyền của cậu"Em hoàn toàn có khả năng tự lo cho bản thân trong một tuần, em đợi hai người"Trước khi kịp nhận ra thì hai vòng tay rắn chắc kia đã ôm chầm lấy cậu, Kuroko sựng người một chút rồi khẽ phì cười, cậu đưa tay mình vòng qua cánh tay của họ và tận hưởng cảm giác gần gũi này... Một tuần này sẽ dài lắm đâyTrong đầu hai anh em sinh đôi kia chỉ nghĩ có một điều bây giờ"Em ấy quá dễ thương!"Mặt họ đều đỏ ửng lên, rất hiếm thấyNgười con trai này có tác động quá lớn đối với họNigou lười biếng hé một con mắt ra, xong nó lại cụp tai xuống và tiếp tục giấc ngủ của mình... mấy người kia thật ồn ào quá mà~~"Bọn tôi còn có chuyện cần nói với em""Chuyện gì vậy, Seijuro-kun?""Cũng vì tốt cho em cả thôi, Tetsuya""Ơ...?"....."Em sẽ không ở nhà một mình"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kise Ryouta đang rất là bất mãnMẹ là thiên thần, cha là ác quỷ, anh mang dòng máu lai của hai quý tộc ở thiên giới và âm giới, sở hữu trong mình sức mạnh to lớn cùng vị thế quyền uy (đương nhiên là vẫn dưới Akashi và Seijuro), được biết đến như là một trong những người quyền lực nhất ở hai giới, không ai là không biết đến tên anh... cộng thêm diện mạo tuấn tú đầy sức quyến rũ và cuốn hút, chàng trai với đôi mắt kim phượng và mái tóc vàng óng là thần tượng trong lòng bao ngườiVậy thì tại sao anh lại mắc kẹt ở đây? Với nhiệm vụ là trông trẻ??Kise nhìn thiếu niên băng lam trước mắt, không thể nào kìm nổi ánh nhìn "nửa con mắt" của mình, người con trai trước mặt anh trông quá đỗi bình thường, tại sao hai anh em sinh đôi kia lại để ý tới cậu cơ chứ? Đường nét cơ thể không có gì là nổi bật, da thì trắng nhợt nhạt như lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cảm tưởng như suýt đọ được với lũ ma cà rồng, chiều cao thì thôi không cần nói, rồi lại còn cái vẻ mặt poker kia, biểu cảm con người đi đâu hết rồi? Những gì ở trên mặt cậu chỉ là cái vẻ băng lãnh đến đáng sợ"Chắc chỉ có linh hồn của cậu ta thì đáng giá..." Kise tự nhủAnh thử nhìn sâu hơn vào bên trong... bàng hoàng khi nhận ra bên trong thiếu niên kia hoàn toàn trống rỗng, linh hồn hoàn toàn không ở đó!"Không thể nào?" "Nếu anh đang tìm linh hồn của tôi" Cậu lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, giọng nói vẫn chỉ một tông vô sắc điệu "Rất tiếc nhưng tôi không còn giữ nó nữa rồi"Đôi đồng tử vàng kim giãn to, anh sững sờ nhìn cậu, người con trai băng lam kia vẫn giữ thái độ bình thản như không. Cậu ta vừa nói trúng suy nghĩ của anh trong khi Kise chả thể đoán được cậu đang nghĩ cái gì nữa, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau không nói lời nào cho đế khi cậu quyết định mở lời trước"Tên tôi là Kuroko Tetsuya, mong được anh giúp đỡ trong một tuần tới này"Kuroko chìa tay ra, đợi người kia phản hồi lạiKise bần thần ra một lúc thì cũng ậm ừ, anh bắt lấy tay cậu rồi gượng cười"Kise Ryouta, mong được cậu giúp đỡ?"Vế sau câu nói tự nhiên lại trở thành câu hỏi, nó hoàn toàn chỉ là vì phép lịch sự.. một con người như cậu thì giúp được anh cái gì chứ, ngay cả linh hồn cũng không còn giữ, hoàn toàn chả có gì khiến anh phải để mắt tới. Kise cũng có ngạc nhiên chút khi cậu vẫn sống nổi sau khi bị lấy đi linh hồn nhưng đối với anh... cái gì giá trị nhất của con người mà cậu ta không còn sở hữu nữa thì đâu còn gì để nói nữa đâu?Kise cũng tự mình suy đoán ra được chuyện gì đã xảy ra"Akashicchi và Seijurocchi đã biến đổi cậu ta" Anh nghĩ bụng "Họ muốn giữ lại con người này đến vậy?"Từ lâu này Kise đã biết là hai người kia luôn giữ một con người bên cạnh, anh cho rằng đó là vì linh hồn của cậu ta mà họ làm vậy, không thì cũng chỉ là trò giết thời gian của hai anh em... anh đã nghĩ là một khi họ lấy được cái họ cần ở con người này thì trò chơi sẽ kết thúc, nhưng bây giờ thì có lẽ không phải vậy"Không lẽ họ yêu con người này thật??Điều đó hoàn toàn có thể... hai người còn gọi cả mình đến đây để trông cậu ta... "Nhưng nghĩ tới chuyện hai vị vua của mình cùng yêu một người... không, nghĩ tới việc họ yêu ai đó đã là chuyện lạ với Kise rồi, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra cái việc họ sẽ rơi vào lưới tình hay là những chuyện tương tự như thếAnh cứ tự kỷ một mình như vậy, không để ý tới người con trai băng lam vẫn đang nhìn mình chằm chằm..."Grừ.."Âm thanh đó khiến Kise quay trở về thực tại, anh ngước mắt lên, trước mặt y là một con ma sói đen trắng với đôi mắt màu lam dữ dội hướng về mình, nó đứng lên phía trước và che chắn cho thiếu niên băng lam... hàm răng sắc nhọn nhe ra, móng vuốt to lớn bấu xé vào chiếc thảm trong phòng khách, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa"Cái...?" Kise chuẩn bị tấn công khi con sói tiến lại gần anh"Nigou, ngoan nào" Kuroko vuốt đầu chú sói của mình, cứ làm vậy cho đến khi nó dịu đi, Nigou liếc nhìn cái người lạ mặt kia một lần nữa, giống như đang lườm anh, tiếng gừ vẫn âm vang trong họng trước khi nó biến trở lại thành một chú chó husky nhỏ và quanh quẩn dưới chân cậu"Ma sói, sao nó lại ở đây?" Kise ngạc nhiên hỏi"Tôi đã nuôi nó từ lâu rồi" Kuroko điềm nhiên đáp, cậu cúi xuống rồi bế chú chó đen trắng lênChàng trai tóc vàng nhìn hai sinh vật trước mặt mình, dễ dàng nhận thấy chủ tớ bọn họ có đôi mắt rất giống nhau...Khóe miệng khẽ vểnh lên, Kise ngay sau đó khéo léo dùng vẻ mặt tươi cười để che đi cái điệu cười khinh của mình, đôi mắt kim phượng khẽ nhấp nháy khi nhìn xuống con người bé nhỏ kia"Ồ, vậy là Akashicchi và Seijurocchi thuần phục nó để làm vật nuôi cho cậu sao?" Giọng điệu anh ẩn chứa sự mỉa mai "Cậu sướng thật đấy, được hai người họ cưng chiều đến vậy"Được yêu chiều như một thú cưng, một sủng vật không hơn không kémKuroko dường như chả thèm để tâm tới hàm ý trong lời nói và nét mặt kia của đối phương"Không ai thuần phục Nigou cả" Cậu đáp với cái giọng đều đều "Cậu nhóc bị lạc tới đây từ lúc nhỏ, tôi nhận nuôi anh bạn nhỏ này sau một lần tình cờ gặp nó trên đường" Kise ngớ người ra một lúc trước thái độ bình thản đến ngạc nhiên của thiếu niên băng lam, gương mặt hay cử chỉ của cậu không hề để lộ biểu cảm như bị xúc phạm, xấu hổ vì mình bị xếp ngang hàng với một con vật cưng; hay tới những cảm xúc trái ngược như sự đắc ý, tự hào vì mình được hai cái người kia yêu chiều ra sao cũng chả có... tất cả những gì cậu thể hiện là sự bình thường đến mức bất thường"Ồ... vậy sao?" Kise cười trừ "Xin lỗi, tôi hiểu lầm"Đợi đã, tại sao mình lại phải xin lỗi cậu ta vậy? Điều mà anh thấy tiếp theo khiến anh sững sờThiếu niên băng lãnh đó đã mỉm cười, dù rất khẽ nhưng rõ ràng là có... một cách để chấp nhận lời xin lỗi của anh, nét cười chỉ diễn ra trong giây lát nhưng biểu cảm đó đã như thêm ánh sắc cho gương mặt lạnh tanh của cậu từ nãy tới giờ, Kuroko sau đó gật đầu rồi đặt Nigou xuống chiếc ghế sô pha và đi vào bếp, trước khi vào hẳn thì cậu quay đầu lại nhìn anh"Anh uống trà chứ?""À, ừ..."Rồi cậu đi hẳn vào gian bếp, để Kise lại được dịp ngẩn người trước biểu cảm đột ngột kia của thiếu niên băng lam"Đúng là một con người kỳ lạ..."Kise quyết định sẽ thử tìm hiểu người con trai mà hai vị vua của anh giữ bên mình~~~~Kuroko đang rất là bất mãnĐầu tiên, Akashi và Seijuro đột ngột thông báo là họ sẽ đi vắng một tuần để dẹp loạn... không sao, cái này cậu có thể chấp nhận được, dù sao họ cũng có việc riêng tại thế giới của mình, nhưng sau đó thì sao? Hai người đó tự nhiên nói là cậu sẽ không ở nhà một mình, họ gọi cả người đến để trông nom cậu trong một tuần... dù không nói ra nhưng rõ ràng là hai anh em họ không tin vào khả năng ở nhà một mình của cậu, trước đây không ít lần cậu cũng đã phải ở nhà một mình khi hai người họ đi vắng (dù không lâu như lần này) nhưng cậu vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi?! Họ lấy lý do là do cậu không biết nấu ăn và họ muốn cậu ăn uống đầy đủ trong thời gian một tuần... Trứng luộc và sữa lắc là quá đủ để cậu trụ qua bảy ngày, Kuroko vốn không có khẩu vị ăn uống nhiều, cậu thậm chí còn khá tự tin vào khả năng luộc trứng của mìnhĐó là suy nghĩ của cậu ban đầuKuroko hiểu là họ lo cho cậu, nhất là khi cậu vừa bị tấn công xong, chắc chắn hai anh em cho người đến đây là để còn bảo vệ cậu trong trường hợp khẩn cấp, Nigou dù ở đây nhưng vẫn chưa đủ để họ an tâmNhưng cậu vẫn không thể kìm được cảm giác bất mãn kia... cậu dù như thế nào đi nữa cũng vẫn bị coi là trẻ con và chàng trai tóc vàng kia là bảo mẫu của cậu. Kuroko dễ dàng nhận thấy người kia không có cảm tình với cậu, ngay cả anh ta cũng thấy bất mãn khi bị ra lệnh làm việc này, chắc hẳn y nghĩ cậu cũng chỉ là thứ mà anh em họ giữ lại để làm trò tiêu khiển, không thì là vật cưng được hai người kia nuông chiều và giữ gìn như một con búp bê sứ mỏng manh dễ vỡThực chất việc cậu được nuông chiều và giữ gìn cũng không sai lắm... nhưng cậu không phải là vật cưng hay gì tương tự như vậy, Akashi và Seijuro hoàn toàn trân trọng cậu như một con người, như chính bản thân cậu. Nhưng Kise thì không, anh ta khinh thường cậu ra mặt vì cậu là một con ngườiAnh ta có ngoại hình rất đẹp, thực sự là vậy, khí chất cũng hoàn toàn mang vẻ quý tộc, cậu tự hỏi là liệu một người như vậy có khả năng nấu ăn? Chưa kể tới việc anh ta mang sức mạnh rất lớn, cậu có thể cảm nhận được lượng ma lực khổng lồ ở anh, dòng ma lực tuôn chảy trong người đó...Dòng ma lực?Ma lực luôn chuyển động như vậy sao?Mình có cảm giác... quen quen.
.
.
Mà cái cách anh ta gọi tên Akashi-kun và Seijuro-kun lạ thật đấy~~~~~
.
Tối hôm đóKuroko đăm đăm nhìn chỗ thức ăn được bày biện trên bàn"Vậy là anh ta biết nấu ăn thật..." Cậu nghĩ thầmChàng trai tóc kim phượng đưa mắt nhìn cậu, có chút khó chịu khi thấy vẻ mặt đối phương vẫn đơ ra như vậy, anh vừa bỏ công sức ra làm bữa tối cho cậu... có thể thể hiện hay bày tỏ cảm xúc gì đó được không?"Anh giỏi thật đấy" Thiếu niên băng lam lên tiếng khiến anh giật mình, rất thành thực mà nói "Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ khả năng nấu ăn của anh lúc đầu""Vậy là cậu nghĩ tôi không thể làm mấy việc như thế này sao?" Kise đắc ý cười "Tôi từng sống ở đây mười năm đấy""Mười năm?""Tôi muốn thay đổi nhịp sống nên đã định cư tại thế giới con người này một thời gian" Anh nhún vai "Cũng từng là người mẫu nổi tiếng đấy""Ồ, tôi hiểu rồi"Hai bên chả ai nói thêm câu nào, Kuroko cứ vậy mà ngồi xuống bàn ăn, cậu một lần nữa nhìn lướt những gì có trên bàn... chủ yếu là những món ăn Nhật truyền thống, Akashi và Seijuro cũng hay làm đồ Nhật hơn. Thực sự thì cậu cũng không để tâm mấy về vấn đề ăn uống, cậu không phải là người khảnh ăn hay có nhu cầu ăn nhiều, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu toàn bị Akashi và Seijuro ép ăn hết khẩu phần đã được họ đưa raKise vẫn theo dõi người con trai băng lam, con mắt trái khẽ giật khi chả thấy phản ứng biểu cảm gì của cậu... như này khó chịu thật đấy, anh không thể đoán biết được cậu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa Kuroko đưa mắt lên nhìn anh"Sao vậy?" Cậu đột ngột hỏi khiến anh chút giật mình"À, không có gì"Kise kéo ghế ra rồi ngồi xuống phía đối diện"Itadamkimasu" Kuroko chắp tay lại và bắt đầu ănHọ lặng lẽ dùng bữa, thỉnh thoảng không kìm được Kise lại liếc nhìn cậu, anh tận dụng mọi lúc để có thể quan sát cái con người bí ẩn này. Thực sự thì với bộ mặt poker kia của cậu, dù có nhìn đến mấy anh cũng chả thể hiểu cậu thêmCạch...Kuroko bất chợt đặt nhẹ đũa xuống bàn rồi ngước lên nhìn anh"Sao vậy?" Anh hỏi"Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi no rồi" Hả?"Cậu ăn chưa hết nửa phần ăn của mình, không đúng, chưa hết một phần ba""Tôi không có khẩu vị lớn mấy" Kuroko tỉnh bơ đáp"Hình như Seijurocchi và Akashicchi có nói về vấn đề này rồi" Kise khẽ nhíu mày, anh không nghĩ là mình sẽ phải chăm bữa cho một cậu nhóc biếng ăn như vậy, chẳng nhẽ bây giờ lại phải dỗ ngon dỗ ngọt để cậu ta ăn, nếu cậu ăn không đủ bữa thì liệu Akashi và Seijuro có quy hết mọi trách nhiệm lên đầu anh không chứ?"Tôi không biếng ăn, tôi chỉ là không có nhu cầu ăn nhiều thôi" "Ể?" Anh sững người lại trước câu nói của cậu "Tôi có nói gì đâu""Nét mặt anh nói ra điều cần nói rồi" Kuroko bình thản đáp "Anh yên tâm, Seijuro-kun và Akashi-kun biết rõ khẩu vị của tôi nên họ sẽ không trách anh đâu""Cậu có năng lực đọc suy nghĩ à??""Nếu anh định hỏi thì, không, tôi không có năng lực đọc suy nghĩ"Kise suýt nữa thì rùng mình trước lời nói chính xác đến đáng sợ của người con trai băng lam"Nếu vậy thì khả năng quan sát của cậu tốt thật đấy" Chàng trai tóc vàng tỏ vẻ thán phục "Nếu không dùng tới ma lực thì chỉ có Akashicchi và Seijurocchi mới có thể đoán biết được suy nghĩ của tôi, họ cứ bảo tôi dễ đoán hoài à ~"Kuroko rót nước lọc ra cốc xong uống một hơi, nói tiếp"Thì anh dễ đoán thật mà""Ouch... phũ thật""Cậu thẳng thắn thật đấy" Kise nhăn nhở cười, anh chợt nghĩ tới việc cậu dùng thái độ này mà đối mặt với hai cái người kia mỗi ngày"Tôi nghe điều đó khá là nhiều" Cậu nhún vai "Akashi-kun và Seijuro-kun bảo là từ hồi bé tôi gặp họ tôi cũng đã như vậy""Từ hồi bé sao" Anh nhướn mày "Cậu gặp hai người đó từ lúc nào vậy?""Hồi tôi lên 7""Ồ, sớm thật đấy..."Kise lặng người một chút, như đang ngẫm nghĩ. Đôi đồng tử vàng kim chợt dãn ra, sau đó anh bật phắt dậy, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ"Cái gì?? Cậu triệu hồi họ khi mới bảy tuổi sao??"Kuroko gật đầu, không hề bị giật mình trước phản ứng đột ngột của đối phương"Chuyện đó có gì lạ sao?"Lạ sao? Không chỉ là lạ đâu! Ôi trời, tại sao anh lại không để ý tới chuyện này sớm hơn? Kise đã được biết là hai anh em kia gặp cậu khi cậu dùng ma pháp trận gọi họ tới, chưa ai có khả năng triệu hồi cả thiên thần lẫn ác quỷ cả, chưa kể tới việc hai người kia một người là thượng đăng thiên thần, một người là ma vương, nếu không đủ năng lực thì khi thi triển nghi thức triệu hồi có thể bị mất linh hồn ngay lập tức... đằng này Kuroko - một đứa trẻ 7 tuổi, triệu hồi cả hai anh em và sống sót tới tận bây giờ"Cậu đã ước cái gì vậy?""Điều ước gì khiến cậu đủ sức mạnh để gọi hai người họ tới?"...Dù rất thoáng qua nhưng Kise đã kịp nhìn thấy người con trai băng lam khựng người lại, cậu vô thức nắm chặt lất cốc nước đã trống không, ánh mắt cậu trong giây lát trở nên trống rỗng... như đang nhớ lại một khoảng quá khứ vẫn luôn cháy âm ỉ trong ký ứcVài giây sau đó, cậu lên tiếng"Akashi-kun tìm hung thủ tàn sát gia đình tôi, Seijuro-kun đưa ra phán quyết với người đó"Ồ...Kise ngạc nhiênNhưng anh thật sự không ngạc nhiên với điều ước đó mấy, anh đã từng chứng kiến bao người tìm tới những sinh vật không thuộc về thế giới này để ước điều tương tự như vậy: tìm ra hung thủ giết hại người yêu thương và trả thù... cho dù cái giá phải trả là linh hồn của họ. Điều khiến anh ngạc nhiên là nét biểu cảm của cậu khi nói về chuyện đó: Gương mặt như con búp bê sứ, giọng chỉ giống như thứ âm thanh được tua lại của một con robot, bình thản tới mức vô cảmThật là một chiếc mặt nạ hoàn hảo.. Người thường nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu là con người đã chai sạn với mọi thứ đau thương và cảm xúc. Nhưng không, Kise đã nhận ra một nỗi đau thoáng qua đôi mắt xanh lam trong veo kia, một nỗi đau sâu thẳm trong trái tim và không bao giờ ngừng rỉ máu... nỗi đau của sự mất mát đau thấu xương tủyNhững nỗi đau mắt mát không bao giờ là hiếm, thậm chí anh đã chứng kiến nhiều đến mức tưởng như chai lỳ nhưng không... có những vết sẹo không bao giờ biến mất đượcLần đầu tiên trong ngày Kise có thể hiểu được cảm xúc của con người kia, có thể đoán biết được cậu đang nghĩ gì"Tôi rất tiếc về chuyện đó" Anh dịu giọng đi, bản thân anh khi nói cũng cảm thấy vô vị, nó chỉ là thứ phép lịch sự mà anh biết khi ở thế giới con người. Nhưng Kise thật tâm muốn nói gì đó để an ủi cậu, chỉ là anh cũng không biết phải lựa lời thế nào cho đúngKuroko nhìn anh một lúc, nét mặt cậu trở nên thư giãn hơn, cậu khẽ bật cười rồi lại quay sự chú ý về phía tủ lạnh. Phản ứng của cậu khiến cho Kise một lần nữa ngạc nhiên và... hơi lúng túng"Có gì buồn cười sao?" Anh hỏi"Đúng là anh dễ đoán thật đấy""Ể?"Kuroko cười ẩn ý, cậu không nói gì thêm và mở tủ lạnh ra"Cậu tìm gì vậy?" Kise lại gần cậu rồi hỏiTrên tay người con trai băng lam ngay sau đó là cốc sữa lắc của Maji Burger"Tôi dùng xong bữa rồi, Akashi-kun và Seijuro-kun cho tôi uống sữa lắc khi tôi đã hoàn thành bữa ăn""À... Họ cũng nói về vấn đề này""Cậu chỉ được uống một cốc thôi đấy" Kise bất đắc dĩ nói lại lời hai người kia đã dặn "Cơ mà trước khi tôi đến thì cậu đã uống bao nhiêu cốc rồi?"Kuroko cắm ống hút vào và hút một ngụm sữa"Hai cốc""Thế thì cậu không được uống nữa! Họ chỉ cho cậu uống hai cốc một tuần thôi cơ mà!"Kuroko ngẫm lời anh nói, đúng là hai người kia chỉ cho cậu uống chừng đấy thật. Thiếu niên băng lam nhìn xuống cốc sữa trên tay mình, xong nhún vai"Thôi uống rồi thì uống nốt"Thế là cậu cứ mặc nhiên thưởng thức món sữa lắc yêu thích của mình"Họ sẽ giết tôi mất!! Tôi để cậu uống thì là làm trái ý họ còn gì??" Kise giở giọng than khóc, anh bắt tưởng tượng ra viễn cảnh khủng khiếp trong đầu"Akashi-kun và Seijuro-kun không giết người vô lý như vậy đâu" "Đấy là do cậu chưa thấy họ nổi điên bao giờ thôi!!""Mà có gì thì tôi bảo kê cho anh, không phải lo""Làm sao cậu lại tự tin như vậy chứ??""Tôi sống chung một mái nhà với họ 18 năm đấy, có chết gì đâu" Kuroko bình thản nói xong lại chợt nhớ ra "À... chết một lần, nhưng họ cũng tìm cách cứu sống tôi đó thôi"Họ làm thế với cậu thôi!! Với tôi không khéo họ giết xong lại tìm cách hồi sinh để tra tấn tiếp ấy chứ!!!Da mặt Kise tái nhợt đi khi nghĩ tới điều đóChàng trai tóc vàng cứ hay làm quá, hai anh em họ làm gì ác đến vậy... có lẽ thế...Còn 6 ngày trước khi hai anh em thiên thần và ác quỷ về
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A/N: Chương sau sẽ rất dài (có lẽ sẽ là chương dài nhất của cái fic này), đại loại là về thời gian Kuroko và Kise sống chung dưới một mái nhà (hint Kikuro khá nhiều, nhưng sẽ không có gì to tát) XD Mình vẫn chỉ trung thành với AkaKuro thôi!! Mong là fic này sẽ đến được hồi kết nhanh chóng như dự định. Cảm ơn mn đã ủng hộ!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vậy điều kiện hai anh đưa ra là gì?"Khi thấy điệu cười chứa đầy ẩn ý của của hai người, Kuroko tự dưng cảm thấy linh cảm không lành về chuyện này, một khi hai anh em thiên thần và ác quỷ kia đã ra điều kiện thì chắc chắn nó sẽ không phải là thứ dễ dàng gì"Em phải tìm ra sức mạnh của mình là gì trong vòng một tuần" Akashi nói "Không cần thành thạo, biết là được, sau khi em biết được nó thì bọn ta sẽ dạy cho em cái em cần"Kuroko chớp mắt một lần nữa, cậu vừa nghe nhầm không vậy?"Nhưng em cần học ma pháp để tìm hiểu sức mạnh đó là gì mà?" "Bọn tôi đã nói rồi đấy" Seijuro từ tốn đáp "Sức mạnh của em không phải là ma pháp, ngay cả khi em không có ma lực gì thì em vẫn sử dụng được nó"Thiếu niên băng lam đâm ra ngẫm nghĩ một chút trước lời nói của hai người... cậu hiểu ý họ chứ, nếu họ đã nói cậu không cần học cái gì để tìm ra năng lực của mình thì chắc chắn họ đúng. Thật trớ trêu làm sao khi sức mạnh của cậu thì hai anh em kia lại hiểu rõ hơn cả chính bản thân cậu. Nhưng đó không phải là tất cả, chuyện thành ra không được như ý cậu mong muốn, không phải tự nhiên họ đưa ra mấy điều kiện kiểu này... chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó"Liệu họ biết động cơ thứ hai của mình là gì không nhỉ...?" Cậu băn khoăn trong đầuĐúng, việc muốn tìm ra sức mạnh của mình là một phần, thực chất cậu muốn học ma pháp là vì một chuyện khác nữa... một chuyện mà cậu nhất quyết phải làm với hai người kia"Bọn ta biết là em còn đang âm mưu cái gì đó khác" Akashi thầm thì ngay bên tai cậu khiến cậu giật nảy mình, hệt như một con mèo đang bị bắt quả tang ăn vụng cá"Nhưng bọn tôi sẽ không hỏi thêm, đấy là chuyện riêng tư của em, tôi cũng sẽ không xâm phạm" Seijuro khẽ cười rồi đưa tay lên xoa mái tóc xanh bông của cậu mặc cho nó rối tung lên như thế nàoKuroko dùng gương mặt tỉnh rụi che giấu đi cái sự bất mãn không hề nhẹ trong lòng mình... cậu cứ toàn bị dối xử như là trẻ con vậy"Được rồi, em chấp nhận điều kiện đấy" Cậu thở dài, dù sao thì cậu cũng chả có lựa chọn nào khác "Khi nào thì hai anh đi vậy?"Hai anh em họ nhìn nhau, xong lại chuyển ánh mắt xuống nhìn cậu"Đêm nay" Họ đồng thanhMột lần nữa trong ngày Kuroko lại bị hai người này làm cậu ngạc nhiênĐêm nay? Sai lại vội vậyĐó là điều cậu nghĩ tới đầu tiên trong đầu, Kuroko thực sự rất muốn nói huỵch toẹt ra như vậyMặt khác, cậu hiểu đây không phải là chuyện mà mình có thể xen vào, dù sao đi nữa đó cũng là chuyện ở hai thế giới mà cậu không biết tới. Kuroko có cảm thấy hụt hẫng khi hai anh em họ phải đi đột ngột như vậy nhưng cậu không quyết định hỏi gì thêm. Thay vào đó, cậu gạt đi cảm xúc tiêu cực trong lòng, khẽ mỉm cười, tạo nét biểu cảm ấm áp và chân thành trên gương mặt... thứ mà cậu biết rõ là điều mình nên làm bây giờ, đó là giúp cho họ thoải mái nhất có thểĐó là điều mà chỉ cậu mới có thể đem lại cho họ, một đặc quyền của cậu"Em hoàn toàn có khả năng tự lo cho bản thân trong một tuần, em đợi hai người"Trước khi kịp nhận ra thì hai vòng tay rắn chắc kia đã ôm chầm lấy cậu, Kuroko sựng người một chút rồi khẽ phì cười, cậu đưa tay mình vòng qua cánh tay của họ và tận hưởng cảm giác gần gũi này... Một tuần này sẽ dài lắm đâyTrong đầu hai anh em sinh đôi kia chỉ nghĩ có một điều bây giờ"Em ấy quá dễ thương!"Mặt họ đều đỏ ửng lên, rất hiếm thấyNgười con trai này có tác động quá lớn đối với họNigou lười biếng hé một con mắt ra, xong nó lại cụp tai xuống và tiếp tục giấc ngủ của mình... mấy người kia thật ồn ào quá mà~~"Bọn tôi còn có chuyện cần nói với em""Chuyện gì vậy, Seijuro-kun?""Cũng vì tốt cho em cả thôi, Tetsuya""Ơ...?"....."Em sẽ không ở nhà một mình"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kise Ryouta đang rất là bất mãnMẹ là thiên thần, cha là ác quỷ, anh mang dòng máu lai của hai quý tộc ở thiên giới và âm giới, sở hữu trong mình sức mạnh to lớn cùng vị thế quyền uy (đương nhiên là vẫn dưới Akashi và Seijuro), được biết đến như là một trong những người quyền lực nhất ở hai giới, không ai là không biết đến tên anh... cộng thêm diện mạo tuấn tú đầy sức quyến rũ và cuốn hút, chàng trai với đôi mắt kim phượng và mái tóc vàng óng là thần tượng trong lòng bao ngườiVậy thì tại sao anh lại mắc kẹt ở đây? Với nhiệm vụ là trông trẻ??Kise nhìn thiếu niên băng lam trước mắt, không thể nào kìm nổi ánh nhìn "nửa con mắt" của mình, người con trai trước mặt anh trông quá đỗi bình thường, tại sao hai anh em sinh đôi kia lại để ý tới cậu cơ chứ? Đường nét cơ thể không có gì là nổi bật, da thì trắng nhợt nhạt như lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cảm tưởng như suýt đọ được với lũ ma cà rồng, chiều cao thì thôi không cần nói, rồi lại còn cái vẻ mặt poker kia, biểu cảm con người đi đâu hết rồi? Những gì ở trên mặt cậu chỉ là cái vẻ băng lãnh đến đáng sợ"Chắc chỉ có linh hồn của cậu ta thì đáng giá..." Kise tự nhủAnh thử nhìn sâu hơn vào bên trong... bàng hoàng khi nhận ra bên trong thiếu niên kia hoàn toàn trống rỗng, linh hồn hoàn toàn không ở đó!"Không thể nào?" "Nếu anh đang tìm linh hồn của tôi" Cậu lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, giọng nói vẫn chỉ một tông vô sắc điệu "Rất tiếc nhưng tôi không còn giữ nó nữa rồi"Đôi đồng tử vàng kim giãn to, anh sững sờ nhìn cậu, người con trai băng lam kia vẫn giữ thái độ bình thản như không. Cậu ta vừa nói trúng suy nghĩ của anh trong khi Kise chả thể đoán được cậu đang nghĩ cái gì nữa, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau không nói lời nào cho đế khi cậu quyết định mở lời trước"Tên tôi là Kuroko Tetsuya, mong được anh giúp đỡ trong một tuần tới này"Kuroko chìa tay ra, đợi người kia phản hồi lạiKise bần thần ra một lúc thì cũng ậm ừ, anh bắt lấy tay cậu rồi gượng cười"Kise Ryouta, mong được cậu giúp đỡ?"Vế sau câu nói tự nhiên lại trở thành câu hỏi, nó hoàn toàn chỉ là vì phép lịch sự.. một con người như cậu thì giúp được anh cái gì chứ, ngay cả linh hồn cũng không còn giữ, hoàn toàn chả có gì khiến anh phải để mắt tới. Kise cũng có ngạc nhiên chút khi cậu vẫn sống nổi sau khi bị lấy đi linh hồn nhưng đối với anh... cái gì giá trị nhất của con người mà cậu ta không còn sở hữu nữa thì đâu còn gì để nói nữa đâu?Kise cũng tự mình suy đoán ra được chuyện gì đã xảy ra"Akashicchi và Seijurocchi đã biến đổi cậu ta" Anh nghĩ bụng "Họ muốn giữ lại con người này đến vậy?"Từ lâu này Kise đã biết là hai người kia luôn giữ một con người bên cạnh, anh cho rằng đó là vì linh hồn của cậu ta mà họ làm vậy, không thì cũng chỉ là trò giết thời gian của hai anh em... anh đã nghĩ là một khi họ lấy được cái họ cần ở con người này thì trò chơi sẽ kết thúc, nhưng bây giờ thì có lẽ không phải vậy"Không lẽ họ yêu con người này thật??Điều đó hoàn toàn có thể... hai người còn gọi cả mình đến đây để trông cậu ta... "Nhưng nghĩ tới chuyện hai vị vua của mình cùng yêu một người... không, nghĩ tới việc họ yêu ai đó đã là chuyện lạ với Kise rồi, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra cái việc họ sẽ rơi vào lưới tình hay là những chuyện tương tự như thếAnh cứ tự kỷ một mình như vậy, không để ý tới người con trai băng lam vẫn đang nhìn mình chằm chằm..."Grừ.."Âm thanh đó khiến Kise quay trở về thực tại, anh ngước mắt lên, trước mặt y là một con ma sói đen trắng với đôi mắt màu lam dữ dội hướng về mình, nó đứng lên phía trước và che chắn cho thiếu niên băng lam... hàm răng sắc nhọn nhe ra, móng vuốt to lớn bấu xé vào chiếc thảm trong phòng khách, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa"Cái...?" Kise chuẩn bị tấn công khi con sói tiến lại gần anh"Nigou, ngoan nào" Kuroko vuốt đầu chú sói của mình, cứ làm vậy cho đến khi nó dịu đi, Nigou liếc nhìn cái người lạ mặt kia một lần nữa, giống như đang lườm anh, tiếng gừ vẫn âm vang trong họng trước khi nó biến trở lại thành một chú chó husky nhỏ và quanh quẩn dưới chân cậu"Ma sói, sao nó lại ở đây?" Kise ngạc nhiên hỏi"Tôi đã nuôi nó từ lâu rồi" Kuroko điềm nhiên đáp, cậu cúi xuống rồi bế chú chó đen trắng lênChàng trai tóc vàng nhìn hai sinh vật trước mặt mình, dễ dàng nhận thấy chủ tớ bọn họ có đôi mắt rất giống nhau...Khóe miệng khẽ vểnh lên, Kise ngay sau đó khéo léo dùng vẻ mặt tươi cười để che đi cái điệu cười khinh của mình, đôi mắt kim phượng khẽ nhấp nháy khi nhìn xuống con người bé nhỏ kia"Ồ, vậy là Akashicchi và Seijurocchi thuần phục nó để làm vật nuôi cho cậu sao?" Giọng điệu anh ẩn chứa sự mỉa mai "Cậu sướng thật đấy, được hai người họ cưng chiều đến vậy"Được yêu chiều như một thú cưng, một sủng vật không hơn không kémKuroko dường như chả thèm để tâm tới hàm ý trong lời nói và nét mặt kia của đối phương"Không ai thuần phục Nigou cả" Cậu đáp với cái giọng đều đều "Cậu nhóc bị lạc tới đây từ lúc nhỏ, tôi nhận nuôi anh bạn nhỏ này sau một lần tình cờ gặp nó trên đường" Kise ngớ người ra một lúc trước thái độ bình thản đến ngạc nhiên của thiếu niên băng lam, gương mặt hay cử chỉ của cậu không hề để lộ biểu cảm như bị xúc phạm, xấu hổ vì mình bị xếp ngang hàng với một con vật cưng; hay tới những cảm xúc trái ngược như sự đắc ý, tự hào vì mình được hai cái người kia yêu chiều ra sao cũng chả có... tất cả những gì cậu thể hiện là sự bình thường đến mức bất thường"Ồ... vậy sao?" Kise cười trừ "Xin lỗi, tôi hiểu lầm"Đợi đã, tại sao mình lại phải xin lỗi cậu ta vậy? Điều mà anh thấy tiếp theo khiến anh sững sờThiếu niên băng lãnh đó đã mỉm cười, dù rất khẽ nhưng rõ ràng là có... một cách để chấp nhận lời xin lỗi của anh, nét cười chỉ diễn ra trong giây lát nhưng biểu cảm đó đã như thêm ánh sắc cho gương mặt lạnh tanh của cậu từ nãy tới giờ, Kuroko sau đó gật đầu rồi đặt Nigou xuống chiếc ghế sô pha và đi vào bếp, trước khi vào hẳn thì cậu quay đầu lại nhìn anh"Anh uống trà chứ?""À, ừ..."Rồi cậu đi hẳn vào gian bếp, để Kise lại được dịp ngẩn người trước biểu cảm đột ngột kia của thiếu niên băng lam"Đúng là một con người kỳ lạ..."Kise quyết định sẽ thử tìm hiểu người con trai mà hai vị vua của anh giữ bên mình~~~~Kuroko đang rất là bất mãnĐầu tiên, Akashi và Seijuro đột ngột thông báo là họ sẽ đi vắng một tuần để dẹp loạn... không sao, cái này cậu có thể chấp nhận được, dù sao họ cũng có việc riêng tại thế giới của mình, nhưng sau đó thì sao? Hai người đó tự nhiên nói là cậu sẽ không ở nhà một mình, họ gọi cả người đến để trông nom cậu trong một tuần... dù không nói ra nhưng rõ ràng là hai anh em họ không tin vào khả năng ở nhà một mình của cậu, trước đây không ít lần cậu cũng đã phải ở nhà một mình khi hai người họ đi vắng (dù không lâu như lần này) nhưng cậu vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi?! Họ lấy lý do là do cậu không biết nấu ăn và họ muốn cậu ăn uống đầy đủ trong thời gian một tuần... Trứng luộc và sữa lắc là quá đủ để cậu trụ qua bảy ngày, Kuroko vốn không có khẩu vị ăn uống nhiều, cậu thậm chí còn khá tự tin vào khả năng luộc trứng của mìnhĐó là suy nghĩ của cậu ban đầuKuroko hiểu là họ lo cho cậu, nhất là khi cậu vừa bị tấn công xong, chắc chắn hai anh em cho người đến đây là để còn bảo vệ cậu trong trường hợp khẩn cấp, Nigou dù ở đây nhưng vẫn chưa đủ để họ an tâmNhưng cậu vẫn không thể kìm được cảm giác bất mãn kia... cậu dù như thế nào đi nữa cũng vẫn bị coi là trẻ con và chàng trai tóc vàng kia là bảo mẫu của cậu. Kuroko dễ dàng nhận thấy người kia không có cảm tình với cậu, ngay cả anh ta cũng thấy bất mãn khi bị ra lệnh làm việc này, chắc hẳn y nghĩ cậu cũng chỉ là thứ mà anh em họ giữ lại để làm trò tiêu khiển, không thì là vật cưng được hai người kia nuông chiều và giữ gìn như một con búp bê sứ mỏng manh dễ vỡThực chất việc cậu được nuông chiều và giữ gìn cũng không sai lắm... nhưng cậu không phải là vật cưng hay gì tương tự như vậy, Akashi và Seijuro hoàn toàn trân trọng cậu như một con người, như chính bản thân cậu. Nhưng Kise thì không, anh ta khinh thường cậu ra mặt vì cậu là một con ngườiAnh ta có ngoại hình rất đẹp, thực sự là vậy, khí chất cũng hoàn toàn mang vẻ quý tộc, cậu tự hỏi là liệu một người như vậy có khả năng nấu ăn? Chưa kể tới việc anh ta mang sức mạnh rất lớn, cậu có thể cảm nhận được lượng ma lực khổng lồ ở anh, dòng ma lực tuôn chảy trong người đó...Dòng ma lực?Ma lực luôn chuyển động như vậy sao?Mình có cảm giác... quen quen.
.
.
Mà cái cách anh ta gọi tên Akashi-kun và Seijuro-kun lạ thật đấy~~~~~
.
Tối hôm đóKuroko đăm đăm nhìn chỗ thức ăn được bày biện trên bàn"Vậy là anh ta biết nấu ăn thật..." Cậu nghĩ thầmChàng trai tóc kim phượng đưa mắt nhìn cậu, có chút khó chịu khi thấy vẻ mặt đối phương vẫn đơ ra như vậy, anh vừa bỏ công sức ra làm bữa tối cho cậu... có thể thể hiện hay bày tỏ cảm xúc gì đó được không?"Anh giỏi thật đấy" Thiếu niên băng lam lên tiếng khiến anh giật mình, rất thành thực mà nói "Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ khả năng nấu ăn của anh lúc đầu""Vậy là cậu nghĩ tôi không thể làm mấy việc như thế này sao?" Kise đắc ý cười "Tôi từng sống ở đây mười năm đấy""Mười năm?""Tôi muốn thay đổi nhịp sống nên đã định cư tại thế giới con người này một thời gian" Anh nhún vai "Cũng từng là người mẫu nổi tiếng đấy""Ồ, tôi hiểu rồi"Hai bên chả ai nói thêm câu nào, Kuroko cứ vậy mà ngồi xuống bàn ăn, cậu một lần nữa nhìn lướt những gì có trên bàn... chủ yếu là những món ăn Nhật truyền thống, Akashi và Seijuro cũng hay làm đồ Nhật hơn. Thực sự thì cậu cũng không để tâm mấy về vấn đề ăn uống, cậu không phải là người khảnh ăn hay có nhu cầu ăn nhiều, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu toàn bị Akashi và Seijuro ép ăn hết khẩu phần đã được họ đưa raKise vẫn theo dõi người con trai băng lam, con mắt trái khẽ giật khi chả thấy phản ứng biểu cảm gì của cậu... như này khó chịu thật đấy, anh không thể đoán biết được cậu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa Kuroko đưa mắt lên nhìn anh"Sao vậy?" Cậu đột ngột hỏi khiến anh chút giật mình"À, không có gì"Kise kéo ghế ra rồi ngồi xuống phía đối diện"Itadamkimasu" Kuroko chắp tay lại và bắt đầu ănHọ lặng lẽ dùng bữa, thỉnh thoảng không kìm được Kise lại liếc nhìn cậu, anh tận dụng mọi lúc để có thể quan sát cái con người bí ẩn này. Thực sự thì với bộ mặt poker kia của cậu, dù có nhìn đến mấy anh cũng chả thể hiểu cậu thêmCạch...Kuroko bất chợt đặt nhẹ đũa xuống bàn rồi ngước lên nhìn anh"Sao vậy?" Anh hỏi"Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi no rồi" Hả?"Cậu ăn chưa hết nửa phần ăn của mình, không đúng, chưa hết một phần ba""Tôi không có khẩu vị lớn mấy" Kuroko tỉnh bơ đáp"Hình như Seijurocchi và Akashicchi có nói về vấn đề này rồi" Kise khẽ nhíu mày, anh không nghĩ là mình sẽ phải chăm bữa cho một cậu nhóc biếng ăn như vậy, chẳng nhẽ bây giờ lại phải dỗ ngon dỗ ngọt để cậu ta ăn, nếu cậu ăn không đủ bữa thì liệu Akashi và Seijuro có quy hết mọi trách nhiệm lên đầu anh không chứ?"Tôi không biếng ăn, tôi chỉ là không có nhu cầu ăn nhiều thôi" "Ể?" Anh sững người lại trước câu nói của cậu "Tôi có nói gì đâu""Nét mặt anh nói ra điều cần nói rồi" Kuroko bình thản đáp "Anh yên tâm, Seijuro-kun và Akashi-kun biết rõ khẩu vị của tôi nên họ sẽ không trách anh đâu""Cậu có năng lực đọc suy nghĩ à??""Nếu anh định hỏi thì, không, tôi không có năng lực đọc suy nghĩ"Kise suýt nữa thì rùng mình trước lời nói chính xác đến đáng sợ của người con trai băng lam"Nếu vậy thì khả năng quan sát của cậu tốt thật đấy" Chàng trai tóc vàng tỏ vẻ thán phục "Nếu không dùng tới ma lực thì chỉ có Akashicchi và Seijurocchi mới có thể đoán biết được suy nghĩ của tôi, họ cứ bảo tôi dễ đoán hoài à ~"Kuroko rót nước lọc ra cốc xong uống một hơi, nói tiếp"Thì anh dễ đoán thật mà""Ouch... phũ thật""Cậu thẳng thắn thật đấy" Kise nhăn nhở cười, anh chợt nghĩ tới việc cậu dùng thái độ này mà đối mặt với hai cái người kia mỗi ngày"Tôi nghe điều đó khá là nhiều" Cậu nhún vai "Akashi-kun và Seijuro-kun bảo là từ hồi bé tôi gặp họ tôi cũng đã như vậy""Từ hồi bé sao" Anh nhướn mày "Cậu gặp hai người đó từ lúc nào vậy?""Hồi tôi lên 7""Ồ, sớm thật đấy..."Kise lặng người một chút, như đang ngẫm nghĩ. Đôi đồng tử vàng kim chợt dãn ra, sau đó anh bật phắt dậy, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ"Cái gì?? Cậu triệu hồi họ khi mới bảy tuổi sao??"Kuroko gật đầu, không hề bị giật mình trước phản ứng đột ngột của đối phương"Chuyện đó có gì lạ sao?"Lạ sao? Không chỉ là lạ đâu! Ôi trời, tại sao anh lại không để ý tới chuyện này sớm hơn? Kise đã được biết là hai anh em kia gặp cậu khi cậu dùng ma pháp trận gọi họ tới, chưa ai có khả năng triệu hồi cả thiên thần lẫn ác quỷ cả, chưa kể tới việc hai người kia một người là thượng đăng thiên thần, một người là ma vương, nếu không đủ năng lực thì khi thi triển nghi thức triệu hồi có thể bị mất linh hồn ngay lập tức... đằng này Kuroko - một đứa trẻ 7 tuổi, triệu hồi cả hai anh em và sống sót tới tận bây giờ"Cậu đã ước cái gì vậy?""Điều ước gì khiến cậu đủ sức mạnh để gọi hai người họ tới?"...Dù rất thoáng qua nhưng Kise đã kịp nhìn thấy người con trai băng lam khựng người lại, cậu vô thức nắm chặt lất cốc nước đã trống không, ánh mắt cậu trong giây lát trở nên trống rỗng... như đang nhớ lại một khoảng quá khứ vẫn luôn cháy âm ỉ trong ký ứcVài giây sau đó, cậu lên tiếng"Akashi-kun tìm hung thủ tàn sát gia đình tôi, Seijuro-kun đưa ra phán quyết với người đó"Ồ...Kise ngạc nhiênNhưng anh thật sự không ngạc nhiên với điều ước đó mấy, anh đã từng chứng kiến bao người tìm tới những sinh vật không thuộc về thế giới này để ước điều tương tự như vậy: tìm ra hung thủ giết hại người yêu thương và trả thù... cho dù cái giá phải trả là linh hồn của họ. Điều khiến anh ngạc nhiên là nét biểu cảm của cậu khi nói về chuyện đó: Gương mặt như con búp bê sứ, giọng chỉ giống như thứ âm thanh được tua lại của một con robot, bình thản tới mức vô cảmThật là một chiếc mặt nạ hoàn hảo.. Người thường nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu là con người đã chai sạn với mọi thứ đau thương và cảm xúc. Nhưng không, Kise đã nhận ra một nỗi đau thoáng qua đôi mắt xanh lam trong veo kia, một nỗi đau sâu thẳm trong trái tim và không bao giờ ngừng rỉ máu... nỗi đau của sự mất mát đau thấu xương tủyNhững nỗi đau mắt mát không bao giờ là hiếm, thậm chí anh đã chứng kiến nhiều đến mức tưởng như chai lỳ nhưng không... có những vết sẹo không bao giờ biến mất đượcLần đầu tiên trong ngày Kise có thể hiểu được cảm xúc của con người kia, có thể đoán biết được cậu đang nghĩ gì"Tôi rất tiếc về chuyện đó" Anh dịu giọng đi, bản thân anh khi nói cũng cảm thấy vô vị, nó chỉ là thứ phép lịch sự mà anh biết khi ở thế giới con người. Nhưng Kise thật tâm muốn nói gì đó để an ủi cậu, chỉ là anh cũng không biết phải lựa lời thế nào cho đúngKuroko nhìn anh một lúc, nét mặt cậu trở nên thư giãn hơn, cậu khẽ bật cười rồi lại quay sự chú ý về phía tủ lạnh. Phản ứng của cậu khiến cho Kise một lần nữa ngạc nhiên và... hơi lúng túng"Có gì buồn cười sao?" Anh hỏi"Đúng là anh dễ đoán thật đấy""Ể?"Kuroko cười ẩn ý, cậu không nói gì thêm và mở tủ lạnh ra"Cậu tìm gì vậy?" Kise lại gần cậu rồi hỏiTrên tay người con trai băng lam ngay sau đó là cốc sữa lắc của Maji Burger"Tôi dùng xong bữa rồi, Akashi-kun và Seijuro-kun cho tôi uống sữa lắc khi tôi đã hoàn thành bữa ăn""À... Họ cũng nói về vấn đề này""Cậu chỉ được uống một cốc thôi đấy" Kise bất đắc dĩ nói lại lời hai người kia đã dặn "Cơ mà trước khi tôi đến thì cậu đã uống bao nhiêu cốc rồi?"Kuroko cắm ống hút vào và hút một ngụm sữa"Hai cốc""Thế thì cậu không được uống nữa! Họ chỉ cho cậu uống hai cốc một tuần thôi cơ mà!"Kuroko ngẫm lời anh nói, đúng là hai người kia chỉ cho cậu uống chừng đấy thật. Thiếu niên băng lam nhìn xuống cốc sữa trên tay mình, xong nhún vai"Thôi uống rồi thì uống nốt"Thế là cậu cứ mặc nhiên thưởng thức món sữa lắc yêu thích của mình"Họ sẽ giết tôi mất!! Tôi để cậu uống thì là làm trái ý họ còn gì??" Kise giở giọng than khóc, anh bắt tưởng tượng ra viễn cảnh khủng khiếp trong đầu"Akashi-kun và Seijuro-kun không giết người vô lý như vậy đâu" "Đấy là do cậu chưa thấy họ nổi điên bao giờ thôi!!""Mà có gì thì tôi bảo kê cho anh, không phải lo""Làm sao cậu lại tự tin như vậy chứ??""Tôi sống chung một mái nhà với họ 18 năm đấy, có chết gì đâu" Kuroko bình thản nói xong lại chợt nhớ ra "À... chết một lần, nhưng họ cũng tìm cách cứu sống tôi đó thôi"Họ làm thế với cậu thôi!! Với tôi không khéo họ giết xong lại tìm cách hồi sinh để tra tấn tiếp ấy chứ!!!Da mặt Kise tái nhợt đi khi nghĩ tới điều đóChàng trai tóc vàng cứ hay làm quá, hai anh em họ làm gì ác đến vậy... có lẽ thế...Còn 6 ngày trước khi hai anh em thiên thần và ác quỷ về
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A/N: Chương sau sẽ rất dài (có lẽ sẽ là chương dài nhất của cái fic này), đại loại là về thời gian Kuroko và Kise sống chung dưới một mái nhà (hint Kikuro khá nhiều, nhưng sẽ không có gì to tát) XD Mình vẫn chỉ trung thành với AkaKuro thôi!! Mong là fic này sẽ đến được hồi kết nhanh chóng như dự định. Cảm ơn mn đã ủng hộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me