LoveTruyen.Me

Akatsuki X Sakura Amnesia Drop

P/s: Akatsuki không còn đi săn các Vĩ Thú nữa, vì sau này tâm lí nhân vật sẽ rắc rối nếu Naruto xuất hiện hoặc giải cứu Sakura chẳng hạn. Tuy nhiên họ vẫn nguy hiểm và vẫn bị xem là kẻ thù của nhiều nơi.

À và tớ bị phân vân cách xưng hô giữa Deidara và Sasori quá TT

"Ôi chúa ơi!" Deidara ré lên còn Sasori thì lầm bầm hai từ phiền phức.

Cả hai đứng ở trên cao, trơ ra nhìn cô kunoichi tóc hồng bên dưới mặt đất - người mà đã ngã gục với đống máu chảy nhiều đến đáng sợ trên trán, cho đến khi Itachi cùng Kisame xuất hiện.

"Hai người đã làm gì rồi?" Gã Uchiha liếc sơ qua tình hình, thoáng chốc cảm thấy đau đầu.

"Thật ra ta chỉ.. là vô tình! Ta chỉ vô tình làm rơi một ít đất sét dưới tảng đá kia, vô tình quên mất rồi vô tình phát nổ nó! Thế rồi mọi thứ rối tung lên và con nhóc kia trúng đòn!"

"Con nhỏ tóc hồng đó mạnh hơn thủ lĩnh nghĩ, dù đã sớm kiệt sức nhưng nó vẫn khiến hai ta dốc gần hết chakra." Sasori tiếp lời Deidara.

"Nếu nó chết thì hai người sẽ không yên thân đâu." Itachi nhảy xuống, chậm rãi đi đến chỗ cô kunoichi xem xét.

"Hoặc hai người sẽ trở thành bác sĩ chữa cho Konan!" Kisame cười cợt nhả mặc kệ Deidara tức tối đến mức nào.

Đưa ngón tay ra trước mũi, Itachi thấy nhẹ nhõm một chút vì mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Anh vác người kia lên lưng, không quan tâm mấy giọt máu dính vào áo choàng cho lắm, sau đó hắn nhảy lên lại chỗ ba tên đồng bọn.

"Vẫn còn sống, về lại căn cứ."

...

Pain trông không mấy hài lòng lắm trước thông tin mà Itachi báo cáo, hắn quét mắt về phía người được giao cho nhiệm vụ. Một trong hai tên thoáng run, cố tình giấu nửa khuôn mặt trong cổ áo choàng.

Cuối cùng thủ lĩnh của Akatsuki thở dài, không phàn nàn câu nào, bảo rằng Itachi, Kisame cùng hai tên kia sẽ phải nhận trách nhiệm chăm sóc cô ninja nọ và kết thúc cuộc nói chuyện bằng tiếng thở dài cùng nhiều cái ho nghe thật tồi tệ của Konan.

Ai cũng có thể nhìn ra được sự phiền muộn từ Pain; kể từ khi người bạn thân của hắn - Konan - ngã bệnh nặng, lúc nào trong những cuộc họp cũng đều nghe hắn thở dài ít nhất một lần.

"Nếu mọi chuyện tệ hơn thì đó sẽ là lỗi của tên tóc vàng ngu ngốc kia."

"CÁI KHỈ GÌ CƠ CHỨ?" Deidara nổi đóa lên trước vẻ mặt bố mày sẵn sàng rũ bỏ mọi trách nhiệm của tên đồng bọn.

Itachi nhăn mày rời khỏi nơi sắp trở thành chiến trường, đi đến căn phòng khác theo dõi tình trạng của người mà thủ lĩnh yêu cầu đem về.

Haruno Sakura.

...

"Vậy chúng ta xử lí vết thương thế nào đây?"

"Băng bó ngoài da thôi. Chakra đang tự chữa trị cho cơ thể từ bên trong."

"Siêu thế!"

"Vì vậy mà thủ lĩnh mới muốn đem về đấy thôi."

...

Ngày đầu tiên, Deidara và Sasori.

"Liệu nó sẽ chết không?"

"Haiz thật rắc rối mà."

"Nếu nó chịu nghe chúng ta nói thì có lẽ giờ không nằm như thế này rồi."

"Đúng là đồ phụ nữ phiền phức, un!"

Cả căn phòng từ nãy đến giờ chỉ vang lên mỗi giọng nói của Deidara, còn Sasori thì chẳng buồn cất tiếng nửa lời chỉ đăm đăm chỉnh sửa con rối trong tay; nhưng tên bạt nhẫn tóc vàng trông cũng không mấy phiền vì điều đó, hắn thường quen với việc độc thoại một mình.

Ngồi mãi cũng chán, Deidara đi đến chiếc giường nơi Sakura đang nằm và ngắm nghía. Tay hắn sờ lấy một lọn tóc của cô kunoichi, chống cằm nhận xét

"Màu hồng chả hợp với hình tượng ninja của ngươi tí nào cả. Dù ngày hôm nay ngươi đấm nát tảng đá trông ngầu đấy, nhưng mà càng nhìn tóc ngươi ta càng không hiểu nổi. Hmmmmmmm! Sasori-danna! Có khi nào nó là em gái thất lạc của ông không? Trông nó tức cười y chang màu tóc ông vậy!"

"Đừng có lôi ta vào mấy chuyện tào lao của ngươi, tóc ta màu đỏ và ta chẳng liên quan gì đến nó cả." Sasori làu bàu, quẳng ánh mắt đe dọa.

Deidara đảo mắt, tiếp tục công cuộc săm soi tất cả những thứ có trên mặt Sakura. Sasori nghe thấy hắn khúc khích, thầm nhận xét rằng điệu cười mà chẳng hợp với tên đó chút nào, sau đó để ý bàn tay bóp má cô kunoichi.

Táy máy tay chân, Sasori tặc lưỡi, cúi xuống chỉnh sửa con rối đang còn dang dở, thế nhưng tâm trí gã chỉ lơ đãng nghĩ về những ngày kế tiếp với sự xuất hiện của Sakura thì sẽ như nào thế nào.

Và, đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Sasori, là tiếng hét thất thanh từ Deidara; hay nói chính xác hơn nó the thé như con gái.

"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Âm thanh ồn ào đó ngay lập tức đả động đến Itachi và Kisame đang nghỉ ngơi, hai người lập tức chạy đến căn phòng, mở tung cánh cửa ra, thừ người trước cảnh tượng kì cục trước mặt.

Một Sasori dùng toàn lực lên bốn con rối giữ tên đồng bọn lại và một Deidara đang sắp nổ tung như những cục đất sét của hắn.

"Có chuyện gì?" Itachi lên tiếng rồi nhướng mày khi thấy vai Sasori run run dù gương mặt gã tóc đỏ đó vẫn cứ không chút biểu cảm như mọi khi.

Gã này đang ráng.. nhịn cười đó à?

Và Deidara gào lên, giải đáp mọi thắc mắc của Itachi cùng Kisame.

"CÁI CON OẮT TÓC HỒNG NÀY DÁM CẮN VÀO TAY TA! NÓ DÁM CẮN VÀO TAY TA! !"

Kisame phụt cười đầu tiên còn Itachi thì mím môi đảo mắt, nếu nghe được không khéo Deidara cho nổ tung nơi này mất.

Thế rồi tên bạt nhẫn tóc vàng vùng ra khỏi bốn con rối của Sasori, dùng tay đánh vào trán Sakura một cái, thành công khiến chỗ đó rách miệng vết thương thêm lần nữa. Máu thấm đầy băng vải quấn quanh đầu Sakura và khiến Deidara nhảy dựng lên.

"Đừng có động tay chân vào bây giờ!" Itachi ra lệnh, gạt Deidara qua một bên và xem xét tình trạng của Sakura.

May mắn là chỉ chảy máu mà thôi, chakra trị liệu vẫn đang làm tốt nhiệm vụ.

"Ai bảo con nhỏ đó dám cắn ta chứ?" Deidara vẫn còn chưa hết cáu giận, riêng Kisame cứ cười khùng khục với vết cắn trên tay tên đồng bọn.

"Ta nghĩ phản xạ của con nhỏ thôi, của một ninja; thay cho việc ném thẳng kunai vào mặt ngươi nếu như nó không đang trong tình trạng bất tỉnh. Nhất là với tên đầy sát khí như ngươi." Sasori trông có vẻ tự mãn với giả thuyết đầy thông thái từ bản thân.

"Khi nó hết hữu dụng với thủ lĩnh thì nó sẽ biết tay ta." Deidara lầm bầm rồi nghiến răng ken két với Kisame "Còn ngươi! Nếu ngươi tiếp tục cười nữa ta sẽ nhét đầy đất sét vào bụng ngươi CON CÁ XANH CHẾT TIỆT KIA!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me