LoveTruyen.Me

Akb48 Wmatsui Onee Chan O Lai Voi Em






Người chết là Takayanagi Akane, một nhân viên văn phòng, năm nay 28 tuổi. Akane đang sống một mình tại căn hộ cao cấp ở trung tâm Tokyo. Quan hệ với đồng nghiệp cũng như hàng xóm xung quanh đều bình thường, không gây thù với ai. Tuy nhiên chuyện yêu đương có chút phức tạp. Đồng nghiệp nói rằng Akane thường xuyên xuất hiện trong các quán bar dành cho người đồng tính nữ. Người nhà cũng không biết cụ thể hiện tại Akane đang quen ai, chỉ biết đó là một bác sĩ.

10 ngày trước Akane mất tích, vì đã 2 ngày không thể liên lạc nên người nhà Akane tìm đến cảnh sát. Theo CCTV thu được, Akane xuất hiện lần cuối là khi đang ở cùng Matsui Jurina. Chính xác là từ trong xe Jurina vào nhà riêng của em ấy. Sau đó không thấy Akane trở ra nữa.

Đương nhiên, với chừng đó lí do, Matsui Jurina trở thành tình nghi số một.

Ở trong phòng thẩm vấn, Matsui Jurina từ chối trả lời mọi câu hỏi của thanh tra, một mực giữ im lặng chờ đến khi công ty cử luật sư tới. Người của công ty đến, câu đầu tiên mà em ấy hỏi là "Matsui Rena đang ở đâu?".

Thông tin nhận được: Hôm nay Rena cùng Kashiwagi Yuki lên máy bay quay lại Ý.

Cơ thể vô lực ngồi phịch trở lại ghế. Theo những gì cảnh sát nói khi khám nhà mình, họ cũng không thấy người nào là Watanabe Mayu cả. Cảnh sát tin rằng Jurina chỉ sống một mình. Cũng đúng thôi, Mayu đang bị truy nã, sao có thể tiếp chuyện với cảnh sát.

Có lẽ bây giờ Watanabe đã trốn đi thật xa rồi. Còn onee-chan, có khi đã bay gần một phần tư vòng Trái đất.

Nghĩ như vậy Jurina mỉm cười chua chát. Hiện tại em ấy chỉ có một mình.

Sau một lúc được thảo luận riêng với luật sư, Jurina cũng chịu hợp tác.

"Tôi không nhớ tên cô ta nhưng đúng là đã từng gặp". Jurina nhìn vào bức ảnh chụp Akane thanh tra đặt trên bàn.

"Có đúng cô đã đưa nạn nhân về nhà?".

"Vào lần đầu tiên, sau khi nói chuyện với cô ta ở bar".

"Cô và nạn nhân gặp nhau mấy lần?".

"Có lẽ 1, mà cũng có thể là 2. Tôi không nhớ lắm".

"Vậy lần cuối gặp nạn nhân là khi nào?".

"Không nhớ". Trả lời ngay một tiếng. Vì quả thực nhớ được mặt Akane đã là một kì tích rồi. Đối với những mối tình một đêm như thế này, sau cơn hoan lạc, sáng hôm sau não Jurina như có cơ chế tự động, lập tức xóa sạch kí ức của người kia.

"Cô và nạn nhân đã qua đêm cùng nhau tại nhà mình?".

"Vào lần đầu tiên". Chính xác thì với ai cũng như vậy, nên không quá khó để trả lời câu hỏi này.

"Cách đây 10 ngày CCTV thu được hình ảnh cô đưa nạn nhân tới nhà mình vào buổi tối. Nhưng suốt khoảng thời gian từ lúc đó cho đến sáng hôm sau, nạn nhân hoàn toàn không xuất hiện một lần nào nữa".

Jurina nghiêng đầu, bộ dạng giống như tập trung nhớ lại những gì viên cảnh sát đang nói: "Cách đây 10 ngày ư? Tôi không nhớ là mình có dẫn ai về nhà nửa tháng gần đây". Bỗng dưng bật cười: "Các anh không định ám chỉ là tôi giết cô ta đấy chứ?".

Còn nhớ cách đây 2 tiếng đồng hồ, bọn họ xuất hiện trước cửa nhà, giơ ra lệnh khám xét lẫn bắt người. Bảo rằng Jurina là đối tượng tình nghi gì gì đó. Quả thật là cũng dùng dằng một hồi lâu. Có thể nhờ đó mà Watanabe có cơ hội trốn thoát.

"Không phải ám chỉ mà chúng tôi nghi ngờ cô là người đã giết Akane". Viên cảnh sát bật dậy khỏi ghế, 2 tay chống lên bàn, hướng ánh mắt không chút thiện cảm về phía Jurina.

Lại thấy buồn cười: "Hoang đường. Người đến tên tôi còn không biết, giết để làm gi? Thử nghĩ xem, nếu tôi giết cô ta thì tôi đưa cô ta ra bằng cách nào?"

"Có thể cô di chuyển xác nạn nhân bằng xe để trong gara. Chuyện ấy đương nhiên có khả năng".

Jurina nhếch mép: "Chừng nào có bằng chứng xác nhận, không thì đừng nói đùa với tôi".

Sau tuyên bố đó Jurina hoàn toàn im lặng.

Cuộc thẩm vấn đi vào bế tắc. Nhưng theo luật Jurina vẫn bị tạm giam 48 tiếng. Trong vòng 48 tiếng nếu không có phát hiện gì mới, đương nhiên nghi phạm được thả.

.............................

Sân bay Tokyo tại thời điểm Rena và Yuki còn 15 phút nữa là vào phòng chờ, toàn bộ tivi đều truyền hình trực tiếp, quay lại cảnh bắt giam kẻ tình nghi đối với vụ án giết người gần đây. Trên màn hình, mặt của Jurina bị làm mờ nhưng tên thì được phóng viên đọc rất rõ.

Có trời mới biết, trái tim Rena lúc ấy có bao nhiêu sợ hãi, ánh mắt bám víu vào Yuki, như thể mong chờ từ nàng một cái gì đó.

[Cậu ấy rõ ràng có nghĩ đến tôi, không nỡ bỏ tôi lại một mình mà chạy đến chỗ Jurina. Ánh mắt Rena lúc đó, thật khiến người ta đau lòng. Nhưng tôi biết, người khốn khổ nhất chính là Rena].

[Yuki...] Hình như cậu ấy đã cố gắng gọi tên tôi.

Kashiwagi bước từng bước thật mạnh mẽ về phía Rena, dành cho nàng một nụ cười rồi đưa tay vuốt má nàng. "Đi mau đi". Vừa nói vừa kéo balo trên vai Rena đặt xuống đất.

[Lời Yuki lúc ấy thật sự đã truyền cho tôi rất nhiều can đảm, ánh mắt cậu ấy bao năm qua dành cho tôi vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn khiến tôi vô cùng tin tưởng. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu nâu của Yuki, tôi lại tin rằng mọi điều cậu ấy làm đều là muốn tôi hạnh phúc].

Cái ôm dành cho Yuki diễn ra trong khoảng khắc ngắn ngủi, ngay lập tức Matsui Rena quay lưng, chạy ra ngoài bắt taxi, hướng tới nhà Jurina.

[Lúc thấy bóng lưng Rena dần nhỏ xíu rồi mất hút trong đám đông, khi ấy ngộ ra "Không chỉ cố gắng là có thể đạt được" chính là điều khiến tình yêu trở nên khác biệt. Ví như chuyện yêu Rena, cũng như chuyện quên đi cô bé buộc tóc 2 bên ngày bé].

.

Hiện tại căn hộ nhà Matsui đang bị cảnh sát phong tỏa. Vì nghi ngờ Jurina đã giết Akane tại nhà nên cảnh sát dùng đủ mọi phương pháp, mong tìm ra manh mối ở đây. Không thể hỏi được gì về tin tức của Jurina, đang định chạy tới sở cảnh sát thì Rena gặp một người. Chính là Furukawa Airi.

Airi bắt chuyện trước. Cô ấy kéo tay Rena lại khi nàng chuẩn bị ra khỏi khu vực này.

"Xin chào, tôi là Furukawa Airin, bác sĩ riêng của Jurina-san. Xin hỏi cô là...".

Bối rối tự giới thiệu mình. "Tôi là Matsui Rena". Lúc ấy không thể một tiếng nhận mình là chị gái Jurina, bởi đối với mọi người, nàng đã 5 năm không xuất hiện, mà lại có tin đồn Jurina nhốt nàng trong nhà.

Vì là bác sĩ của Jurina, lại giúp em ấy trong việc tìm lại kí ức, Airi đương nhiên biết Rena là ai, chẳng qua có chút bất ngờ vì theo Jurina kể, chị gái đã mất tích 5 năm trước, thế nào mà ngay thời điểm này lại xuất hiện.

"Tôi nghe tin trên tivi nên tò mò tìm đến, không ngờ được gặp Matsui-san ở đây".

Cảm thấy đứng đây nói chuyện không tiện, Airi đề nghị đến một quán café gần đó. Nội dung cuộc nói chuyện đương nhiên xoay quanh Jurina. Airi cũng đề cập tới việc Jurina khi đối mặt với một cú shock có xu hướng quên nó đi. Giống như thật sự không nhớ gì cả. Chuyện ấy Rena cũng cảm thấy đúng, giống như việc em ấy quên đi bản thân đã phản bội nàng, khiến nàng bị bán đi.

"Tôi hỏi chuyện này có thể cô thấy không tiện, nhưng cô là chị gái của Jurina, là người em ấy yêu đúng không?" Ánh mắt Airi không chút dè dặt, đặt hẳn lên người Rena.

Rena miễn cưỡng gật đầu.

"Tôi đoán việc cô biến mất cũng là một phần lí do khiến tâm lí Jurina-san như vậy. Giống như em ấy đã bật chế độ bảo vệ bản thân tối đa. Những chuyện bất lợi cho mình hoàn toàn muốn phủ nhận nó".

"Có khi nào em ấy đã thật sự giết cô gái kia?" Hỏi xong câu này liền thấy hối hận, trách bản thân mình tại sao lại nghi ngờ Jurina. Em ấy dù có thế nào bản chất vẫn là đứa trẻ lương thiện, là em gái bé bỏng của nàng.

Airi cười cười: "Nếu như vậy, tôi có thể làm chứng nhận em ấy có bệnh thần kinh, có khi sẽ giúp nhẹ án". Rõ ràng trọng tâm của Airi không đặt ở chỗ Jurina có giết người hay không.

[Người này có gì đó không thể tin được].

Tâm trí Rena thoáng chút khó chịu, nàng không thích người khác nói Jurina bị điên. Em ấy cùng lắm vì chịu đả kích mà tâm lí không bình thường. Nhưng bảo em ấy bị điên, Rena nhất định không chịu.

Lúc ấy điện thoại của Rena vang lên, là tin nhắn của Yuki.

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở quán café gần nhà Jurina".

"Uh, mình cũng đang trên đường tới đó. Đợi mình một chút".

Rena cất điện thoại đi. Cảm thấy không muốn tiếp tục nói chuyện với Airi, Rena cáo từ rồi quay lại nhà Jurina chờ Yuki.

Ngay lúc Rena rời đi. Một người khác bất ngờ ngồi xuống đối diện với Airi.

"Sempai, lâu quá không gặp".

Lâu không gặp, vậy mà biểu tình Airi không chút chuyển biến.

"Tôi tưởng em đã chạy đi thật xa rồi chứ, Watanabe-san?". Đưa tách trà lên miệng, Airi còn không nhìn Mayu, lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính.

Mayu cười cười: "Chị không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, xem chừng đã biết tôi sống cùng Jurina. Tôi mạo hiểm vì tôi có chuyện cần hỏi chị. Nói đi, chị có liên quan tới chuyện này đúng không?" Vốn không thích vòng vo, Mayu mở đầu đã chơi bài ngửa.

Đặt ly xuống bàn, Airi 2 tay đan trước bụng, nhàn nhạt: "Ý em là sao cơ?"

"Người như chị, chẳng phải không có lí do mà quan tâm tới chuyện người khác, cùng lắm Jurina chỉ là bệnh nhân của chị. Nếu tôi biết trước, đã không để chị điều trị cho em ấy".

"Em đang nghi ngờ tôi đấy ah?"

"Tuy thời gian chúng ta làm chung trong viện nghiên cứu không nhiều, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, Takayanagi đó là người yêu của chị đúng không?"

Airi im lặng không trả lời. 4 mắt trừng trừng nhìn nhau. Xung quanh 2 người bọn họ giống như được bao bọc bởi một luồn khí lạnh. Rồi Airi bất ngờ cầm điện thoại lên, xem ngày.

"Em biết hôm nay là ngày gì đúng không?"

"Đương nhiên tôi biết".

"Vậy mà em còn dám ngồi đây truy vấn tôi, không phải quá tự tin rồi sao?" Vừa nói Airi vừa bấm điện thoại, đưa lên đặt bên tai, chuẩn bị gọi cho ai đó. "Alo, sở cảnh sát ah, tôi có chuyện cần khai báo....". Mắt nhìn Mayu, chính là đang muốn thách thức nàng.

Airi cúp điện thoại: "Tôi nghĩ họ sẽ huy động cảnh sát đang ở nhà Matsui Jurina tới cho nhanh. Chỗ đó chỉ cách nơi này 10 phút đi bộ thôi". Lộ ra thái độ nhàn nhã, tiếp tục đưa tách trà lên miệng.

Lập tức đứng dậy: "Chuyện này chưa xong đâu". Watanabe để lại một lời đe dọa, lao ra khỏi quán. Quan trọng bây giờ là phải tìm cách trốn đi, để cảnh sát bắt được coi như hết cách cứu Jurina. Chạy được một đoạn Mayu đã nghe còi cảnh sát truyền đến bên tai.

Airi chết tiệt.

Mà lúc này chẳng còn thời gian chửi người khác, xe cảnh sát đã dí gần phía sau. Ngay lúc tưởng chết chắc, bị bắt tới nơi rồi thì bỗng có bàn tay mạnh mẽ lôi người Mayu, kéo nàng vào một con hẻm.

"Hello, Mayu. Kashiwagi phiên bản gốc đây". 2 ngón tay đưa lên ngang đầu làm động tác chào, Yuki không quên nở một nụ cười đặc trưng.

Mayu trừng mắt nhìn Yuki. Lúc này chị còn đùa được sao, không giúp được gì thì tránh ra cho tôi chạy. Bản lỗi hay bản gốc thì có liên quan vẹo gì. Rõ ràng Kashiwagi Yuki trên đời chỉ có một con.

"Hôm nay tôi không có hứng đùa với chị, hôm khác đi". Mà muốn có hôm khác thì không được có hôm nay. Mayu vừa nói vừa đẩy tay Yuki ra, chân bước về phía trước nhưng dùng dằng cỡ nào cũng không thoát khỏi vòng tay Yuki, càng khiến nàng khẩn trương. Tiếng bước chân cảnh sát một lúc một gần.

"Em có muốn bây giờ chúng ta cùng biến mất không?" Ôm Mayu trong lòng, chậm rãi hỏi nàng.

"Ban ngày ban mặt, chị định giở trò gì vậy. Đến Siêu đạo chích Kid còn phải lợi dụng trời tối mới dùng teleport. Tôi muốn biến mất đó, vậy nên mau tránh đường". Càng nói càng thấy bực bội, hận Yuki hôm nay sao đùa dai vậy.

"Được rồi, chúng ta cùng biến mất đi". Kashiwagi dứt lời, liền kéo Mayu đến bức tường cuối con hẻm, ôm nàng dựa sát vào tường.

"Yuki, thế là thế nào, tại sao tay tôi lại trở nên trong suốt vậy?". Hoảng loạn đưa tay lên trước mặt, nhìn qua vai Yuki, Mayu thấy tay mình dần dần tan biến.

"Em ồn quá". Yuki gia tăng lực tay, lại đặt đầu Mayu vùi sâu vào cổ mình.

Vừa lúc đó cảnh sát ụp tới. Ở cuối con hẻm, không một bóng người.

"Đâu rồi, rõ ràng cô ta chạy vào đường này".

"Chỗ này là ngõ cụt mà. Hay chúng ta nhìn nhầm".

"Mau quay lại".

10 phút sau khi cảnh sát rời đi. Kashiwagi cùng Watanabe từ từ "hiện nguyên hình", vẫn chỗ lúc 2 người ôm nhau.

"Chị làm cách nào vậy?" Mayu không giấu được ngạc nhiên.

"Trò ảo thuật để đời của tôi đó". Kashiwagi mỉm cười, nắm tay Mayu: "Chúng ta mau rời khỏi đây. Rena đang chờ tôi".

...............................

[Tôi và đứa trẻ này sẽ cùng nhau biến mất].

Mong ước đó cuối cùng cũng có thể thực hiện. Khác với trò ảo thuật giúp Rena biến mất năm ấy, lần này hoàn toàn không dùng đạo cụ. Thật sự là trò để đời của tôi. Vì ước muốn của bé gái buộc tóc 2 bên, tôi thật sự đã chuyên tâm nghiên cứu cái này. Cứ tưởng sẽ không bao giờ được dùng, hóa ra người tính không bằng trời tính.

...............................

Ở trong xe Kashiwagi dùng điện thoại nhắn tin cho Rena, bảo nàng tới một chỗ khác đứng đợi. 5 phút sau, Mayu ngồi ở ghế phụ quay đầu hỏi Rena: "Tôi tưởng giờ này chị phải lên máy bay rồi chứ?".

"Thay vì hỏi tôi, em nên hỏi người bên cạnh em đi". Rena không để ý tới lời trêu chọc của Mayu, khoanh tay mặt hướng ra cửa sổ.

Mayu tự nhiên nhào tới ôm lấy tay Yuki đang lái xe: "Tôi biết chị ấy ở lại là vì tôi, còn chị, là vì cái gì?"

Ánh mắt Yuki chợt mở to, đang nhìn đường phải hướng qua phía Mayu: "Em nói gì vậy, dựa vào đâu nói như vậy?"

Rena cũng chung một suy nghĩ, hoài nghi nhìn Mayu.

Mayu không trả lời, thu người về chỗ cũ. Lập tức chuyển chủ đề.

"Có lẽ bây giờ Jurina vẫn đang bị tạm giam ở sở cảnh sát, công ty chắc đã cử luật sư tới rồi. Rena-san, chị dù gì cũng là chị gái em ấy, người của công ty hẳn sẽ nghe lời chị, chị mau tới sở cảnh sát xem tình hình, thu thập thêm thông tin. Còn tôi với Yuki sẽ tới chỗ này".

"Chỗ nào?"

"Phòng thí nghiệm của Airi".

......................................

8 tiếng sau khi Matsui Jurina bị bắt.

Matsui Rena gặp được luật sư của Jurina, đang bàn bạc với ông ấy.

"Em ấy chỉ nói là không nhớ gì hết?" Rena sốt sắng hỏi lại.

"Vâng. Cô ấy có thừa nhận chuyện gặp nạn nhân cũng như có đưa nạn nhân về nhà. Còn những chuyện khác không nói gì thêm. Tại hiện trường, người ta tìm thấy cây bút có dấu vân tay của Matsui Jurina-san, vậy nên hiện tại cô ấy là nghi can lớn nhất".

"Tôi có thể vào gặp em ấy không?"

"Rất tiếc là không".

"Em ấy còn bị giam bao lâu nữa?"

"48 tiếng sau khi bị bắt, nếu không tìm được chứng cứ buộc tội, Jurina-san có thể được bảo lãnh".

Rena lấy điện thoại, báo cáo tình hình lại cho Yuki, hiện đang cùng Mayu lén la lén lút độp nhập phòng làm việc của Airi.

...............................

12 tiếng sau khi Matsui Jurina bị bắt.

Tại phòng làm việc của Furukawa Airi.

"Em với Furukawa-san quen nhau thế nào?" Yuki đưa mắt nhìn quanh văn phòng, vô thưởng vô phạt hỏi Mayu một câu.

"Chị ta là Sempai của tôi ở trường đại học. Một bác sĩ thần kinh xuất sắc". Mayu trả lời, tay lật lật mấy sấp tài liệu. "Ngoài ra còn là một con người nguy hiểm, chị ta có khả năng thôi miên đó. Khi muốn xâm nhập vào kí ức của người khác, chị ta bấm bút bi, bằng tiếng động đó đưa ta vào trạng thái vô thức, khiến ta nói ra những điều mà ngay bản thân cũng không biết. Giống như một cách khơi dậy bản ngã vậy".

"Như thế này ak?" Yuki vơ đại cây bút trên bàn, đưa nó lên ngang tầm mắt, bắt đầu bấm lấy bấm để.

"Chị đang thử độ đàn hồi của lò xo ah? Airi không như thế, phải có nhịp điệu". Mayu liếc mắt khinh thường, tay vươn ra chụp lấy cây bút của Yuki.

Yuki nhún vai làm mặt không biết gì: "Mayu có biết thôi miên không?"

"Tôi mà biết thì đã khiến chị ta nói ra sự thật rồi. Mà ngoài tôi ra chẳng ai biết khả năng đó của Airi".

"Tại sao em lại nghi ngờ Airi?"

"Bởi vì cây bút. Jurina vẫn còn đang đi học Đại học, chuyện em ấy mang theo bút là hoàn toàn bình thường và bất kì ai cũng có thể lấy bút của em ấy. Tuy nhiên theo những gì Rena tả, cái người ta tìm thấy ở hiện trường không giống loại Jurina mang đến lớp. Tôi còn nhớ lần cuối mình thấy cây bút đó là khi Jurina đến phòng khám của Airi".

Thật ra lúc thấy Airi bắt chuyện cùng Rena, Mayu đã nghi ngờ rồi. Đến lúc nói đối đầu với Airi trong quán café, Mayu càng quả quyết.

"... Ah, tìm ra rồi". Mayu hô lên, rút một tập hồ sơ màu xanh trong ngăn kéo.

"Cái gì vậy?"

"Bệnh án của Jurina".

"Trong đó viết gì?"

"Chị ta bảo Jurina là loại người có khả năng tự thay đổi kí ức. Trong kí ức của Jurina luôn xuất hiện những lỗ hỏng mà rất khó có thể tìm ra. Mặt khác, em ấy cũng dễ rơi vào trạng thái vô thức. Nếu có năng lực thôi miên cao, thậm chí có thể khiến em ấy làm theo ý mình".

"Ý em là Furukawa đó có thể đã thôi miên Jurina, khiến em ấy giết Akane. Rồi với đặc điểm tâm lí như vậy, Jurina sẽ quên hết, bản thân thật sự không biết gì". Yuki bước đến đứng song song với Mayu, ghé mắt vào tập hồ sơ.

"Chỉ là phỏng đoán thôi".

"Nhưng Furukawa tại sao lại muốn giết Akane, theo em nói 2 người không phải người yêu sao?".

"Có thể xuất phát từ sự "chung thủy" của Akane dành cho Airi". Mayu chuyên tâm xem xét, lúc đóng hồ sơ lại mới quay qua nhìn Yuki.

Đặt bệnh án của Jurina lại vị trí cũ, Mayu tiếp tục lục lọi những thứ khác. Một lúc sau lại lôi ra một quyển sổ. Lật lật mấy trang ở gần cuối.

"Trong lịch làm việc này có ghi, vào ngày Akane bị giết, Jurina có đến phòng khám của Airi".

"Người ta có thể rơi vào trạng thái thôi miên lâu vậy sao? Jurina đến từ chiều, trong khi Akane có thể bị giết vào buổi tối". Yuki thắc mắc.

"Chị ta dựa vào tín hiệu. Quá trình thôi miên bắt đầu hay kết thúc đều có tín hiệu. Khi gặp đúng tín hiệu, người ta sẽ lại rơi vào trạng thái thôi miên".

Yuki bên cạnh gật gù. Một lúc sau trong lúc Mayu xem xét tài liệu, hỏi: "Em tại sao lại bị cảnh sát truy đuổi?"

"Tôi đang bị truy nã". Đáp tỉnh rụi như thể việc bị truy nã cũng giống như đi khám sức khỏe định kì.

"Lí do?".

"Tôi đã giết người". Mayu đặt tập tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn Yuki. "Hôm nay là ngày cuối của lệnh truy nã. Chỉ cần qua hết ngày hôm nay, tôi lại có thể sống như một công dân bình thường".

"Vì sao lại giết người đó?" Gương mặt Yuki bỗng nghiêm túc lạ thường, nàng từ từ áp sát Mayu.

"Vì anh ấy đã phản bội tôi". Dựa người vào mép bàn, Mayu ánh mắt hướng tới Yuki không chút né tránh.

"Chỉ có như vậy thôi mà giết người, không phải hơi quá đáng sao?" Hai tay chống lên bàn, tạo thành vòng vây giam Mayu trước ngực.

Lạnh lùng đáp lại: "Không phải chuyện của chị".

"Nói xem, em có cảm thấy tội lỗi không?" Gương mặt lại kề sát một chút, đến khi hai người chỉ cách nhau một làn hơi thở.

Không gian nhất thời ngập trong im lặng. Trong đáy mắt mỗi người tuyệt nhiên chỉ in hình đối phương. Như muốn đọc được, đằng sau sự băng lãnh hay kiên quyết này, đang ẩn chứa điều gì.

Cuối cùng, Mayu con ngươi dao động trước, lại có chút đau thương nhìn Yuki: "Nếu tôi nói với chị, mỗi ngày tôi đều cảm thấy dằn vặt, chị có tin không?"

Nói rồi hất tay Yuki ra, đi thẳng.

.................................

[Người em ấy giết liệu có phải là Daigo-kun, anh trai tôi. Nếu đúng là như vậy, chúng tôi sau này sẽ đối mắt với nhau thế nào?]

Nhìn vào đôi mắt Watanabe, Yuki có thể thấy rõ sự đau thương trong đó. Bản thân lại muốn bao che em ấy, tự nhủ rằng tất phải có chuyện gì ở đây. Dù em ấy bây giờ không còn là bé gái buộc tóc 2 bên đáng yêu ngày nào nhưng Yuki tin, sự lương thiện thì không hoàn toàn mất đi.

[Nếu tôi nói tôi là Yukino ngày xưa, có khi Mayu sẽ kể cho tôi mọi chuyện, rằng sau khi rời cô nhi viện, em ấy đã sống cuộc sống thể nào, và chuyện với Daigo-kun là sao. Mà cũng có thể, em ấy sẽ trốn tôi cả đời. Nghĩ vậy tôi lại lo sợ, không muốn nói gì với em ấy].







Nhắc nhẹ một tiếng là không biết khi nào có chap mới.

Chap này cũng bình thường, thích mỗi đoạn RenaYuki.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me