LoveTruyen.Me

Akb48 Wmatsui Onee Chan O Lai Voi Em













                  

"Bốp".

Matsui Jurina trong đầu ùn ùn lửa giận, bị chính câu nói của Rena đả kích mà vung tay tát nàng một cái.

.

15 phút trước.

Jurina vừa nắm tay Mayu bước vào quán café cơ thể đã bất động. Ánh mắt dán chặt lên 2 nữ nhân đứng trước quầy order.

Trái tim một lần nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng Jurina vẫn cố trấn an bản thân, nhắc mình xin hãy giữ tĩnh táo. Nếu không muốn một lần nữa nhận nhầm người mà tự làm tổn thương mình, tốt hơn nên đợi đối phương quay mặt lại rồi hẵn xác nhận nàng là ai.

Thời gian từng giây trôi qua tựa như một thế kỉ.

Jurina thiếu điều có thể lập lại y hệt từng động tác của người kia. Mang nhất cử nhất động của nàng in vào trong mắt.

Watanabe Mayu hướng theo phía Jurina đang nhìn, biểu tình có chút khó hiểu. Bắt chước em ấy, cũng cẩn thận quan sát mọi chuyện.

Đến lúc người kia nhận ly nước từ tay phục vụ, quay mặt lại tìm kiếm chỗ ngồi, Jurina chính lúc ấy vẫn chưa tin chuyện này là sự thật. Rằng Matsui Rena biến mất từ 5 năm trước đang sừng sững trước mặt mình. Chỉ có điều em ấy không thể mở rộng tầm mắt để nhận ra nàng là đang nắm tay người con gái khác.

Không thể trì hoãn thêm giây phút nào, chính là sợ nàng rồi sẽ tiếp tục biến mất, Jurina vội vàng chạy lại nắm lấy tay Rena, gọi to một tiếng: "Onee-chan".

Không gian yên tĩnh của quán café nhất thời bị tiếng Jurina phá hỏng, mọi người theo phản xạ đổ dồn sự tập trung về phía các nàng.

Matsui Rena đối diện ánh mắt muốn tóe ra lửa của Jurina, cùng lắm con ngươi màu xám tro chỉ giãn ra hơn một chút. Quả thật là nàng cũng bất ngờ nhưng gương mặt đứa trẻ này, chính là làm nàng chán ghét. Không quá lâu để Rena khôi phục biểu tình, vẻ băng lãnh nhanh chóng thế chỗ cho sự ngạc nhiên. Ánh mắt liền lơ đãng dịch xuống cánh tay đang bị đối phương nắm lấy, Rena giọng lạnh hơn băng: "Mau bỏ ra".

Nàng còn không thèm gọi tên em ấy.

Jurina không hề biết lúc đó Rena nghĩ gì, đôi chân mày nhíu lại thiếu chút nữa chạm vào nhau. Cổ họng khô như ngậm cát sa mạc, chỉ mơ hồ lặp lại một tiếng, giống như là đang thì thầm: "Onee-chan".

Bộ dạng ủy khuất đó càng khiến Rena khinh thường. Nàng tay vẫn nắm lấy tay Yuki, không dịch chuyển một khắc nào, cuối cùng gằng rõ từng tiếng: "Yêu nghiệt, mau bỏ bàn tay dơ bẩn của em ra khỏi tôi".

Chị ấy đang mở miệng mắng nhiếc mình. Sao lại có thể như vậy?

Đã bao nhiêu lần nghĩ về cảnh đoàn viên hạnh phúc, chị gái sẽ ôm mình vào lòng nức nở, xin lỗi vì đã tự ý rời xa mình. Rồi hứa mãi mãi không biến mất nữa. Mà nếu không như vậy, dù là trường hợp A,B,C đến Z thì nhất định cũng là mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau.

Đáng tiếc, thực tế lại hoàn toàn trái ngược, phũ phàng đến mức không trí óc nào tưởng tượng ra.

Matsui Jurina tâm trí cùng trái tim như bị đạn bắn xuyên qua, nhất thời choáng váng. Bên tai những tiếng ù ù khó chịu, em ấy còn nghĩ chuyện này nhất định là mơ nhưng ánh mắt lạnh lùng của Rena tàn nhẫn nói với em ấy đây là thực.

Muốn trốn tránh những tia băng lãnh này, Jurina thấy kì quặc vì một khắc mắt cũng không chịu dịch đi, để mặc cho khuôn mặt xinh đẹp này giết chết trái tim mình. Đáng lẽ người buông ra những lời trách cứ phải là mình, không phải chị ấy. Chị ấy dám bỏ đi, bây giờ lại dùng ánh mắt này nhìn mình.

Không cách nào lí giải được chuyện này, Jurina không nhận ra bản thân vì muốn trốn tránh, bảo vệ chính mình mà một lần nữa tổn thương Rena. Để chấm dứt những tia hằn hộc của nàng Jurina vung tay tát nàng một cái.

"Chát".

Âm thanh khô khốc khi tay và má đập vào nhau, vang lên khắp quán.

Mayu đứng ngay bên cạnh, một lời cũng không nói ra. Nàng hiểu cho tâm tình của Jurina, lại chú ý quan sát 2 người trước mặt. Mất một lúc để Mayu nhận ra cô gái đứng cạnh Matsui Rena chính là cái người Jurina nhận nhầm tối 2 hôm trước. Đúng là trái đất "Max tròn".

Nhận một tát bỏng rát da mặt, Matsui Rena cùng lắm mặt bị hất đi hướng khác nhưng ngay sau đó tiếp tục trừng mắt đối diện với Jurina.

Yuki nãy giờ tay bận cầm café, không kịp ngăn chặn hành động thô lỗ này của Jurina. Bất quá mất bò mới lo làm chuồng. Yuki vội vàng tươi cười chen vào giữa 2 người.

"Em gái ah, hành động vậy không tốt, có gì từ từ nói a~". Yuki bản tính ôn nhu, lại không thích gây chuyện ngoài đường. Nàng mắt nhắm mắt mở cũng biết đứa trẻ đối diện mình là ai. Đều là người nhà cả. Không nên chấp nhất.

Nhưng Jurina một chút cũng không nhận ra thiện ý của Yuki, 2 cánh tay thô bạo đẩy nàng sang một bên để Rena tiếp tục lọt vào mắt mình. Yuki không phòng bị, ngã nhào lên cái bàn bên cạnh, mấy cái li theo lực tay Yuki rơi xuống đất. Phải chịu cảnh thê thảm, Yuki vẫn lịch sự, nhanh miệng xin lỗi 2 người ngồi cái bàn đó.

Thấy Yuki bị ngã, ánh mắt Rena mới có tí dao động, muốn nhanh chóng đỡ nàng. Jurina nhận ra sự thay đổi đó, lập tức hung hăng giữ tay Rena lại: "Cấm chị lo cho chị ta".

Rena không để Jurina vào trong mắt, phản xạ nhanh hơn điện xẹt hất tay em ấy đi. Jurina tức giận khi Rena bướng bỉnh không nghe lời, bản tính chiếm độc dâng lên, định tát nàng một lần nữa.

Yuki lúc này đã đứng dậy, đoán được hành động của Jurina liền mang một thân sơ mi trắng loang lổ vết café cùng vẻ mặt hiền như bồ tát đối diện với em ấy. Từ trong bàn tay bỗng dưng biến ra một bông hoa hồng, dí sát trước mặt Jurina khiến em ấy bất ngờ mà dừng động tác.

Hoa hòe khỉ gió gì ở đây?

Jurina thô bạo bóp nát bông hoa, chính lúc ấy một chú chim bồ câu bay ra từ xác của mấy cánh hoa trong tay mình. Bị dọa cho sợ, Jurina ngả lưng lùi lại mấy bước. Con chim bồ câu màu trắng bay một vòng khắp quán. Mayu bên này bỏ qua biểu tình của Jurina, hí hửng xoay đầu nhìn theo bồ câu, nhịn không được vươn tay ra xin nó đáp lên tay mình.

"Chị... là cái quái gì vậy?". Ánh mắt hoang mang như gặp ma ban ngày.

Lúc ấy trong quán xuất hiện mấy lời rì rầm: "Có phải cô ấy không?", "Hình như đúng", "Cả người đứng bên cạnh nữa, có phải là bạn diễn".

Jurina gắt gao nhìn Yuki, chỉ có Mayu tuy chơi đùa với chú chim nhưng cũng nhận ra mấy lời nhận xét đó.

Mặc kệ người này là ma quỷ phương nào, hôm nay nhất định không để onee-chan trốn thoát. Jurina khôi phục khí thế một lần nữa áp sát Rena.

"Bùm".

Giữa Jurina với Rena bất ngờ xuất hiện một làn khói trắng kèm theo một tiếng nổ không to cũng không nhỏ. Đến khi xua được làn khói đi, Jurina mới thấy Yuki đang ôm eo Rena, cùng nàng chui vào trong chiếc Audi màu trắng đậu trước quán.

Bỏ Mayu ở lại lo hậu sự, Jurina vội tung cửa chạy ra ngoài. Khởi động chiếc Bently của mình đuổi theo Rena. Rượt đuổi một hồi, cuối cùng mất dấu ở một ngã tư. Jurina điên tiết liên tục đập tay vào vô lăng, lúc sau lái xe về quán cũ.

Mayu đón Jurina bằng một bộ dạng vô cùng bình thản, tay lướt lướt màn hình điện thoại: "Xém một xíu nữa là chủ quán gọi cảnh sát rồi. Vậy mà em để tôi một mình ở đây. Xấu xa".

Jurina nghe đến cảnh sát mới nhớ ra tình cảnh của Mayu, liền cúi đầu xin lỗi.

"Sao? Có đuổi theo được không?"

"Nhìn tôi thế này còn hỏi sao?"

"Đây. Đọc đi"

Mayu vươn tay sang đưa cho Jurina cái điện thoại của mình. Trên màn hình, dòng tít im đậm thật lớn: "Nhà ảo thuật Kashiwagi Yuki sẽ có biểu công diễn tại....", bên dưới là tấm ảnh Yuki mặc âu phục màu đen, đội mũ chóp cao nắm tay bạn diễn đeo mặc nạ bước ra từ trong lồng sắt.

Jurina nhanh tay kéo tiếp màn hình.

Ảo thuật gia. Từ Ý quay về Nhật Bản. Thảo nào, từ hoa hồng đến chim bồ câu có thể nháy mắt đã biến ra. Jurina nhìn chăm chăm vào bước ảnh ở đầu trang, đoán được người con gái mặc bộ váy dạ hội màu đỏ, đeo mặc nạ đen không ai khác chính là chị gái mình.

"Sao chị tìm được cái này?"

"Người trong quán nói cho tôi biết. Cô ta xem ra rất nổi tiếng. Được mời tới MS Hall không phải chuyện thường". Mayu trả lời, ngón tay vuốt ve bộ lông chú bồ câu trước mặt.

"Chị nói MS Hall?"

"Phải, là tòa nhà vừa được khánh thành tháng trước. Trực thuộc một con ty con của tập đoàn Matsui".

Chuyện này Yuki không biết, nếu không nàng đã không nhận lời. Hôm đó say say xỉn xỉn, rượu vào lời ra, được bạn bè năn nỉ liền đồng ý. Ngay cả bây giờ, nàng cũng không biết nơi mình sắp biểu diễn thuộc về tập đoàn Matsui.

"Mau cùng tôi đến công ty". Jurina trả Mayu điện thoại, khẩn trương đứng dậy, hoàn toàn trái ngược với dáng bộ thông thả của Mayu, nàng vẫn là đang thích thú với chú chim bồ câu.

Mayu mở cửa xe không được, đập đập cửa hoài nghi nhìn Jurina. Kính xe từ từ hạ xuống. Jurina không quay đầu nói với nàng: "Thả con chim chết tiệt đó đi, không thì đừng hòng bước lên xe".

"Quỷ hẹp hòi". Mayu không tình nguyện để con bồ câu bay mất.

.

Yuki nhìn gương chiếu hậu, đoán rằng đã cắt đuôi được Jurina liền cho xe dừng lại bên cạnh một công viên. Rena suốt từ nãy đến giờ một câu cũng không nói, diện vô biểu tình. Nhìn một bên má còn in đủ 5 ngón tay của Jurina, Yuki vừa vươn tay muốn chạm vào Rena đã nghiêng đầu né tránh.

Nhẹ nhàng thu tay về.

"Là em gái cậu đúng không?".

"Bao nhiêu năm qua vẫn là đứa trẻ ích kỉ, muốn gì liền giành cho bằng được, không thèm hỏi xem người khác có muốn như vậy không?" Giọng Rena đều đều phát ra, không để lộ bất kì ý tứ nào, giống như đang đọc một bài diễn văn.

Yuki hiểu, Rena chính là không muốn dành bất kì cảm xúc gì cho đứa trẻ kia. Sống mấy năm bên cạnh Rena, Yuki cũng biết thừa bản tính của nàng thế nào, những gì liên quan đến Matsui Jurina tuyệt đối không nên nhắc đến. Lại lôi đâu ra một con búp bê bằng vải, tròng nó vào cổ tay bắt đầu giả giọng nó.

"Công chúa, nàng đừng buồn nữa, chúng ta đi ăn lẩu cay đi".

Nghe cái giọng léo nhéo trẻ con của Yuki, Rena bấy giờ mới quay qua bật cười một cái.

"Ngươi muốn đi với ta?". Rena phối hợp, nói chuyện cùng con búp bê.

"Phải, phải". Yuki gập tay xuống để đầu con búp bê gật đầu lia lịa, trên mặt nàng biểu tình chính là thay cho búp bê.

"Nhưng ta không muốn đi với ngươi". Lại ngạo kiều rồi.

Búp bê mặt lập tức yểu xìu, Rena vội quay qua: "Ta muốn đi với Yuki-chan cơ".

"Thật không. Được được, mình đi với cậu". So với vẻ người lớn của Rena, Yuki lại trẻ con hơn một tí. Nàng cơ bản muốn chìu lòng người yêu mình, muốn nàng ấy cảm thấy nhẹ nhõm.

Khoan, người yêu ah. Cái này từ từ nói sau hen.

Yuki vội cất con búp bê vải đi, tay đặt lên chìa khóa chuẩn bị khởi động xe thì Rena giữ lại.

"Vào công viên đi dạo với mình một lát".

Hai người nắm tay nhau đi giữa 2 hàng cây xanh mát. Rena thấy lòng dịu lại, một phần vì được ở bên cạnh Yuki.

"Rena, xin lỗi cậu, là tại mình muốn cậu đi cùng". Yuki dừng bước, xoay người đối diện với Rena.

"Không phải lỗi của Yuki, bản thân mình cũng muốn đi theo cậu".

Yuki 2 tay đặt lên má Rena, xoa xoa chỗ bị Jurina tát: "1 tuần nữa, dù có chuyện gì cũng theo mình quay lại Ý nhé".

"Nhất định". Rena mỉm cười ưng thuận, để Yuki cúi xuống, hôn lên trán mình.

Vừa dứt môi ra, Yuki nhặt lấy cánh hoa trên tóc Rena, lập tức biến nó thành một bông hoa nguyên vẹn như ban đầu.

Tặng cho Rena.

Cầm bông hoa trong tay, Rena mỉm cười gian xảo: "Thật muốn lột hết đồ của cậu ra xem bên trong cậu giấu bao nhiêu thứ".

Yuki phối hợp, 2 tay che ngực thủ thế: "Công chúa ah, đừng manh động a~".

.

Matsui Jurina sau 2 năm Hideki mất lần đầu đến công ty. Vậy mà hùng hùng hổ hổ thiếu điều gặp ai cũng muốn túm cổ lại hỏi: "Phòng giám đốc ở đâu?"

Chung quy là chưa từng đến nên không biết chỗ cần tìm.

Vật vã một hồi cũng ngồi chễm chệ ở ghế tổng giám đốc. Nhân viên xếp hàng khúm núm dọc trong phòng. Jurina không dài dòng, hỏi gọn một câu: "Kế hoạch ở MS Hall".

Nhân viên dáo dác nhìn nhau một hồi, bất quá Jurina lại phải quát lên một tiếng, bọn họ mới cử người đưa hồ sơ cho em ấy.

Lật lật, đọc đọc.

"Giải tán".

Cầm luôn tập hồ sơ ra khỏi văn phòng.

Mayu theo sau thở dài. Đứa trẻ này có thật đã lớn chưa vậy. Không có chút phép tắc nào cả. Khi ấy Mayu quả quyết, lúc nhỏ đã được Matsui Rena chiều hư.

.

2 ngày sau ở MS Hall. Yuki cùng Rena tới xem hội trường nơi mình công diễn. Rena không có hứng thú xin Yuki ra ngoài đi dạo.

Từ tầng 1 đến tầng 4 của tòa nhà dùng để làm trung tâm thương mại. Rena lơ đễnh lướt mắt qua mấy gian hàng. Không nhận ra nhất cử nhất động của mình đều bị Jurina thu vào tầm mắt. Em ấy biết hôm nay theo kế hoạch, Yuki sẽ đến đây nên phục chờ từ sáng sớm.

Nấp ở một góc khuất dõi theo bóng lưng của Rena, lại quan sát cẩn thẩn diện mạo của nàng một lần nữa. So với cách đây 5 năm cũng thay đổi khá nhiều, không chỉ bề ngoài mà cả khí chất trên người cũng khác. Jurina mấy ngày nay đều tự hỏi, nàng vì cái gì mà đối xử với mình lạnh nhạt như vậy, liệu nàng đã hết yêu mình.

Cầm túi bánh nóng hổi trong tay, Jurina quyết tâm đánh liều đi tới bên cạnh Rena.

"Onee-chan".

Matsui Rena quay lại. Cũng không quá bất ngờ khi gặp Jurina ở đây. Nàng chỉ không hiểu đây là loại định mệnh gì.

Thấy Rena mãi không nói gì, lại chẳng lạnh nhạt như hôm trước, Jurina toàn thân thả lỏng, tự tin nở một nụ cười tươi như hoa nắng: "Onee-chan, em có mua bánh dưa cho chị".

Khác với vẻ độc tài cách đây 2 hôm, Rena tuy không muốn thừa nhận nhưng đứa trẻ đứng trước mặt nàng lúc này, chính là đứa em đáng yêu của nàng nhiều năm về trước.

"Tôi không thích". Nhưng có thế nào cũng không thể với người này ở cùng một chỗ.

Jurina rụt rè nắm tay nàng: "Onee-chan, ở lại với em".

Trái tim lập tức như có gì đó xuyên qua, nhức nhối. Matsui Rena tự hỏi vì cớ gì hô hấp lại nặng nề như vậy. Nàng đến lúc này chẳng lẽ còn muốn giữ lời với kẻ đã phản bội mình.

Cứng rắn của Rena nhất thời bị bẻ gãy. Sau vài giây không phản kháng, im lặng để Jurina nắm tay mình đi.

Ở quán café trong tòa nhà, Jurina mang tới cho nàng một lon nước có ga, đồng thời mở túi bánh dưa trước mặt. Mùi bánh thơm phức bao quanh cánh mũi Rena, Jurina chu đáo xé cho nàng một miếng, đặt ngay trước mặt nàng.

Trước vẻ mặt mong chờ của Jurina, Rena miễn cưỡng cắn một miếng, nháy mắt biểu tình thay đổi.

Bánh dưa này, hoàn toàn không giống bánh dưa Yuki mua ở tiệm.

Vui mừng khi Rena vẫn còn nhớ hương vị này, Jurina mang theo ý cười hỏi chị gái: "Onee-chan vẫn còn nhớ đúng không, là xe bánh ngọt của bác gái gần nhà".

"Bác ấy vẫn còn bán sao?". Nhớ hồi nhỏ đi học về, Jurina đều mè nheo Rena mua cho mình một cái, không phải bánh dưa, em ấy không thích nó như nàng.

"Không, bác ấy mất rồi. Bây giờ con trai bác ấy bán".

Ah, hóa ra mọi thứ đều đã thay đổi. Vậy tại sao chỉ có nàng và đứa trẻ này là vẫn chưa dứt được nhau.

Rena im lặng ăn hết cái bánh dưa.

"Onee-chan, cùng em trở về đi".

Rena bấy giờ mới trực diện nhìn vào con ngươi màu hổ phách đó, vô cùng hồ nghi. Về đâu? Nhà ư? Ngôi nhà đó không thuộc về nàng.

"Em không nhớ bản thân đã làm gì khiến chị tức giận nhưng bây giờ chị trở về rồi, em không muốn xa chị nữa".

Em ấy nói em ấy không nhớ đã đối xử với nàng như thế nào. Vậy nên bây giờ không có liêm sỉ xin nàng quay về. Vẫn là ánh mắt băng lãnh, Rena nhìn em gái: "Vén tóc mái của em lên".

Jurina không hiểu nhưng cũng đáp ứng. Rena nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên trán Jurina.

"Có biết vì sao lại có vết sẹo đó không?"

"Hình như là khi nhỏ bị té".

Khóe môi nhếch lên, Rena lập tức đứng dậy: "Em xem ra đã quên hết rồi. Cũng thật thông minh, chỉ quên những cái cần quên. Em nghe cho rõ đây, không cần biết trước đây chúng ta xảy ra chuyện gì, tôi bây giờ không muốn dính dáng gì tới em nữa".

Quả nhiên đã làm gì đó có lỗi với chị ấy. Nhưng mặc kệ quá khứ xảy ra chuyện gì, Jurina nghĩ đều có thể sửa sai. Em ấy thật lòng yêu nàng, lại một mực quả quyết nàng đối với mình chính là tình yêu. Vậy nên, hiện tại, chỉ cần bù đắp cho chị ấy, onee-chan rồi sẽ tha thứ cho mình.

Vội nắm lấy tay Rena trước khi nàng quay bước.

"Onee-chan, nếu có gì hãy nói cho em biết. Em quả thực không nhớ một số chuyện nhưng có một chuyện em chắc chắn, em yêu onee-chan, 5 năm qua em đã tìm chị khắp nơi. Onee-chan, đừng rời xa em nữa".

Matsui Rena biết mọi lời này đều là thật, ánh mắt này không dối nàng, chỉ là, mọi chuyện đã quá trễ rồi. Tình yêu này, nàng không gánh nỗi.

"Thế giới 7 tỉ người, trừ chị gái này của em ra, em hãy tìm một người yêu khác đi. Giữa chúng ta, không liên quan tới nhau là tốt nhất". Rena nói xong câu này, kéo được cánh tay của Jurina ra, cũng là lúc thân ảnh Yuki đứng tựa lưng vào góc tường, khoanh tay hướng ánh mắt trìu mến về phía mình lọt vào trong mắt.

Matsui Rena một mạch đi về phía Yuki, bỏ lại Jurina. Nắm tay Yuki đi thẳng. Đối với nàng, ở bên người này mới chính là nơi chốn bình yên.

Matsui Jurina hôm nay không bộc phát hoả tính, để cho Rena rời đi, chính là bị lời nói của Watanabe Mayu tác động: "Em thử điên với cô ấy một lần nữa xem. Có khi người có lỗi là em, không phải cô ấy. Vậy nên làm ơn cư xử đàng hoàng một chút".

Hẹn 2 ngày nữa gặp lại chị onee-chan. Lúc ấy dù trời có sập xuống, em cũng bằng mọi cách làm rõ tất cả chuyện này.












Hẳn mọi người đều cảm thấy Rena không phải tự ý bỏ đi, đều là Jurina tự nhận như vậy. Chap sau. Chuyện này có lẽ sẽ được làm rõ.

Nhắc nhẹ một cái RenaYuki không gian tình. :))))

Tội nghiệp em Ju, bị cô Na phũ dữ dội. Lần gặp tiếp theo, cổ còn tuyên bố là ko hề yêu ẻm *ôm mặt khoác*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me