LoveTruyen.Me

Akuatsu Nha Co Nuoi Mot Chu Ho Con

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày phát tình thứ nhất của Atsushi và cậu cũng đã thắc mắc về alpha cao cấp suốt ba ngày. Sau khi cơ thể khoẻ hơn thì Atsushi đã lên thư viện tìm thông tin về alpha cao cấp cũng như abo nói chung. Nhưng cậu thu hoạch được không nhiều, hầu hết đều là những kiến thức cậu đã biết từ trước, thông tin về alpha cao cấp lại càng ít ỏi, mơ hồ.

Vốn Atsushi muốn hỏi trực tiếp Gin, có điều gần đây có vẻ cô hơi bận, không thấy cô xuống vườn ngắm hoa vẽ tranh như mọi khi. Cậu cũng lân la hỏi các bác giúp việc lớn tuổi trong nhà, đáng ngạc nhiên là họ chẳng biết nhiều hơn cậu là bao.

Chính vì thế nên hôm nay omega trẻ tuổi định tìm bác quản gia Lưu Quang làm việc lâu năm trong biệt thự. Ấy vậy mà hôm nay bác lại có việc phải ra ngoài, trước khi đi bác còn dặn nếu có khách đến thì phải đón tiếp chu đáo. Chuyện này khiến Atsushi ngạc nhiên vì từ khi cậu vào làm đến nay, cậu chưa thấy ai đến đây bao giờ, cũng chưa từng thấy Gin ra khỏi nhà. Khi cậu nêu lên thắc mắc của mình thì bác quản gia trầm ngâm một lúc rồi mới đáp:

"Hồi cô Gin 12 tuổi bị bạo lực học đường rồi bắt cóc. Từ đó cô chủ sinh ra sợ hãi trường học. Ông bà chủ xót con nên đã ngay lập tức làm thủ tục chuyển trường, đồng thời thuê gia sư dạy tại nhà, chỉ đến kì thi cô chủ mới lên trường làm bài. Cậu chủ cũng đăng kí cho cô Gin học võ và giám sát nghiêm ngặt."

Atsushi thấy ớn lạnh không thôi, lúc đó Gin chỉ mới phân hoá, pheromone chưa ổn định và dù là alpha đi chăng nữa thì thời điểm phân hoá cũng sẽ rất yếu ớt. Hoá ra đó là lý do vì sao xung quanh biệt thự lại có nhiều vệ sĩ đến thế, Gin sáng nào cũng dậy sớm luyện võ, các bác giúp việc trong nhà dường như ai cũng có đai đen.

"Vậy nên trong lúc tuyển dụng các cháu cũng phải trải qua một kì kiểm tra thể chất. Bác khá bất ngờ khi thấy đứa nhóc gầy gò như cháu lại có thể đứng nhất đấy."

Cậu hơi đỏ mặt, mặc dù đến kỳ phát tình cậu cũng yếu như bao omega khác nhưng khi thân thể khoẻ mạnh thì Atsushi cũng có thể đấu một trận ngang sức với beta.

"Bác phải đi rồi, nhớ chú ý khách khứa, không biết gì thì gọi bác Hoa nhé."

Lúc Atsushi còn đang đứng ngẩn người tưới cây ở sân trước thì bỗng thấy cổng chính chậm rãi mở ra, một chiếc xe màu bạc sắc sảo như phát sáng dưới ánh mặt trời dần lăn bánh tới gara. Lời dặn của bác Quang văng vẳng bên tai, Atsushi lập tức ngừng mọi việc trên tay lại rồi chạy tựa cơn gió vào nhà để xe.

Đó là khi cậu thấy một bóng lưng cao lớn bước xuống từ chiếc xe đắt tiền. Bộ vest đen càng làm tôn lên bờ vai vững chắc và đôi chân thon dài của người đàn ông trẻ tuổi, y có lẽ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi nhưng lại cao hơn Atsushi cả một cái đầu. Mái tóc đen tuyền của người nọ được chải chuốt cẩn thận để lộ ra vầng trán cao cùng khuôn mặt góc cạnh nam tính.

Đối diện với một khuôn mặt điển trai nhường này, Atsushi mê mẩn đến quên cả hô hấp, cậu chưa từng gặp người nào đẹp tới như vậy. Ngay cả các ngôi sao nổi tiếng thường thấy trên ti vi cũng không thể sánh được bằng một phần mười khí thế của y.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ: "Anh ta chắc chắn là một alpha cao cấp". Cho dù cậu không hề biết alpha cao cấp là như thế nào, cũng chưa từng gặp một alpha cao cấp nhưng bản năng omega nói cho cậu biết, người nọ có thể dễ dàng xáo trộn pheromone của cậu.

Cậu cứ nhìn người đàn ông chằm chằm cho tới khi người nọ để ý tới ánh mắt lộ liễu của cậu mà quay sang. Lúc này omega mới hoàn hồn mà ý thức được hành động vô lễ của mình, cậu lập tức cúi người xin lỗi y.

"Tôi...tôi thật sự xin lỗi vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình vừa rồi! Mong anh lượng thứ."

"Hửm? Bác Lưu Quang đâu?"

Một giọng nói trầm thấp truyền xuống từ đỉnh đầu cậu khiến lỗ tai omega tóc trắng tê rần đỏ bừng lên. Y không hề để ý tới hành động vô lễ của cậu, cũng chẳng bận tâm tới lời xin lỗi tha thiết của Atsushi. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, người nọ đã không so đo với cậu thì không việc gì phải thấy bối rối nữa.

"Bác ấy có việc ra ngoài rồi ạ. Trước khi đi, bác có dặn tôi phải tiếp đón khách chu đáo. Mời anh theo tôi vào nhà chính."

Dứt lời Atsushi lại cúi đầu ra thế mời rồi cụp mắt đứng đợi anh ta đi theo mình. Chính vì thế nên cậu không nhìn thấy lông mày hơi nhướng của người nọ khi nhìn cậu, khi nghe từ "khách". Dẫn người nọ vào phòng khách, cậu cung kính dâng trà rồi nói:

"Bây giờ tôi xin phép lên gọi cô Gin."

Atsushi nghĩ rằng người nọ là người quen của Gin nên định xoay người lên tầng gọi cô. Bỗng anh ta đứng dậy rồi sải bước dài đến cầu thang như thể rất quen thuộc với nơi này. Atsushi cũng hơi ngạc nhiên, nghĩ đến chuyện hẳn y đã đến đây nhiều lần thì cậu cũng ngừng thắc mắc, im lặng theo sau.

Lên đến tầng 2 phòng Gin, anh ta không dừng lại mà tiếp tục từng bước đến cầu thang tầng 3 khiến Atsushi không thể tiếp tục im lặng. Cậu rảo bước cố gắng đuổi kịp y, hơi lớn giọng nói:

"Xin lỗi anh nhưng khách không được lên tầng 3"

Dường như nghe thấy tiếng cậu, anh ta dừng bước khiến Atsushi thở phào. Sau đó y quay đầu lại, nhìn omega đứng ở bậc dưới, lúc này trông Atsushi nhỏ bé đến lạ, thân hình cậu bị bóng y che phủ. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ vô hình khiến cậu thấy đến cả việc hít thở cũng khó khăn.

Đôi mắt sắc bén của anh ta liếc qua cậu, sống lưng của Atsushi run run, cậu nín thinh.

"Hửm? Tại sao nhỉ?"

Giọng nói lạnh lẽo của y vang lên bên tai, Atsushi cảm thấy cả người như đang ở Nam cực, cổ họng khô khốc máy móc trả lời người nọ:

"Tầng 3 là phòng của cậu chủ lớn. Nhà đã quy định ngoại trừ cậu không ai được lên."

Y gật gù tưởng chừng đã hiểu khiến cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vị này khó chiều quá, ở cạnh anh ta một lúc mà bàn tay rồi lưng cậu đã thấm mồ hôi.

"Không biết tôi là ai sao?"

Atsushi cứ nghĩ rằng đã thoát khỏi hố lửa thì lại bị đẩy vào tình huống khó xử khác. Người đàn ông nhìn là đã biết cậu lại chết máy rồi, y không hài lòng lắm mà híp mắt chằm chằm nhìn omega đang gào thét trong lòng.

Atsushi nuốt nước bọt, bất chấp lên tiếng:

"Tôi..."

Chưa để cậu nói hết câu, người đàn ông đã quay lưng bước thêm vài bậc thang, đến gần khung ảnh lớn treo trên tường.

*ảnh minh hoạ

Atsushi hiếm khi lên tầng 3 nên cậu cũng không nhớ rõ ở đây lại có bức ảnh to lớn đến vậy, cũng không hiểu ý định của y cho lắm. Cho đến khi ánh mắt cậu chạm phải người trong ảnh. Người đàn ông dáng hình cao ngất đứng kề khung ảnh gỗ nâu trầm, khuôn mặt sắc sảo hờ hững nhìn cậu giống y như đúc với người trong bức ảnh, đến cả khí thế xa cách cũng từ trong ảnh tràn ra ngoài ngập trong không khí.

Ánh đèn trần chiếu lên làn da trắng của y khiến quanh thân người đàn ông như phát sáng, cằm y hơi hướng lên, cả người toát ra sự kiêu ngạo từ trong xương tuỷ, tựa một vương tử sang trọng, cao quý.

Lần thứ hai trong ngày Atsushi thấy khó thở, như có bàn tay vô hình bao quanh cần cổ thanh mảnh của cậu. Thảo nào anh ta quen thuộc với nơi này đến vậy, thảo nào khí chất của anh ta giống alpha cao cấp đến thế...

"Nhận ra tôi rồi chứ?"

Ngón tay thon dài gõ lên khung tranh thức tỉnh omega nhỏ bé đang hoảng hốt.

"Cậu... cậu Ryuu..."

Atsushi lắp bắp, vậy mà cậu lại không nhận ra chính cậu chủ nhà mình... Cậu đối đãi với y như khách, ngăn cản y về phòng của chính mình... Omega cảm thấy trời đất như quay cuồng, cậu chưa muốn bị đuổi việc đâu mà 。゚(゚'ω'゚)゚。

"Còn cậu là ai? Omega lạ mặt?"

Từ bất ngờ này Atsushi lại rơi vào nỗi hoang mang khác, tại sao cậu Ryuu lại biết cậu là omega?! Rõ ràng cậu không hề toả ra pheromone, ngay trong lúc căng thẳng nhất cậu cũng kiểm soát pheromone. Có khi nào Gin nói cho cậu Ryuu không?!

Dường như thấy mình đã doạ cậu sợ, Ryuu hạ giọng xuống, thể hiện sự kiên nhẫn hiếm thấy đối với omega, tuy lời nói vẫn mang vẻ mệnh lệnh.

"Trả lời"

Như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, Atsushi co rúm người lại, người hơi run run muốn cong đuôi chạy mất. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, e dè lên tiếng:

"Tôi... tôi đã làm việc ở đây được 4 tháng."

Y dựa vào tường, hai tay khoanh lại, thu lại khí thế khủng bố của mình. Lúc ấy Ryuu trông như mỹ nam an tĩnh ngoại trừ việc ánh mắt vẫn ghim chặt vào omega gầy gò đang run lẩy bẩy.

"Tôi nhớ mình không tuyển omega."

Một câu đủ để Atsushi cứng họng, cậu đâu thể nào nói rằng mình lách luật để vào đây được?! Đương lúc lúng túng thì có tiếng bước chân chạy lại, một bóng dáng nhỏ nhắn dần xuất hiện trong tầm mắt, là Gin!

"Anh Ryuu! Anh đừng bắt nạt anh Atsushi mà."

Gin trong mắt Atsushi như chúa cứu thế, cậu thật sự cảm động muốn khóc. Ngay lập tức Atsushi thấy không khí dịu xuống, alpha không thèm nhìn cậu nữa, quay sang đáp lời em gái mình.

"Ừ, anh đi nghỉ đây."

Nói rồi Ryuu xoa đầu Gin, quay bước lên phòng, lần này không có ai ngăn cản anh nữa.

Bóng anh khuất sau góc tường Atsushi mới dám thở ra, cậu rưng rưng nước mắt nhìn Gin như con thỏ nhỏ tội nghiệp bị chèn ép. Gin cười hối lỗi, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Anh ấy lúc nào cũng thế cả, anh đừng để ý nha."

Atsushi lắc đầu, cậu biết là do cậu sai nên việc anh Ryuu có tức giận cũng là chuyện bình thường. Nhưng cậu không ngờ anh ấy lại phát hiện cậu là omega sớm đến vậy. Gin như nhìn thấu Atsushi, cô lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu.

"Em đã bảo anh rồi đó, anh Ryuu là alpha cấp cao, bọn họ có phản xạ không điều kiện với pheromone, không một chất dẫn dụ nào có thể qua mắt được anh ấy. Nên dù hương của anh rất nhạt cũng không toả ra thì anh Ryuu chỉ cần liếc mắt qua là biết."

Còn nhạy hơn cả chó nữa, Atsushi nghĩ thế. Rồi cậu thấy suy nghĩ như vậy bất lịch sự quá nên lập tức vứt nó ra khỏi đầu.

"Mấy ngày nay em bận rộn là vì anh ấy sắp về, em phải học hành cẩn thận đợi anh ấy kiểm tra kiến thức. Anh Ryuu thương em nhưng cũng nghiêm khắc lắm, còn hơn cả cha mẹ cơ."

Tuy bảo rằng ông bà chủ có tiếng nói lớn nhất trong nhà nhưng tất cả người làm đều ngầm hiểu mọi quyết định đều đặt trên tay cậu Ryuu. Trước khi chính thức vào làm Atsushi đã được dặn dò như vậy, cậu còn thấy hiếu kỳ tại sao lại có chuyện đó. Song đến lúc được diện kiến người thật, omega lập tức hiểu rõ, một alpha cường đại đến vậy, sứ mệnh của anh từ khi sinh ra đã định sẵn là người đứng đầu.

——————

Cậu Ryuu về chưa được bao lâu thì đến cuối tháng, phát lương xong Atsushi được phép về thăm cô nhi viện. Vốn dĩ hằng tháng cậu sẽ được bác tài xế sống gần cô nhi viện tiện đường chở về nhưng đúng lúc cậu Ryuu cũng có việc phải đến đó nên Atsushi bị ép lên xe của anh.

Ryuu chẳng để tâm mấy việc cỏn con này, dù sao xe của anh rất rộng, có chứa thêm một người cũng không sao. Atsushi thì ngược lại, cậu bồn chồn bất an đến mất ngủ, nhớ đến khuôn mặt không cảm xúc của cậu Ryuu là rùng mình, lại nghĩ đến một tiếng chung xe với anh khiến omega thấy choáng váng không thôi.

Atsushi cũng không biết tại sao mình lại sợ cậu Ryuu đến vậy, có lẽ là do bản năng của loài thỏ khi đứng trước thú săn mồi, sợ bị anh đớp cổ chết ngắc. Dù nghe rất vô lý nhưng cậu không kìm được mà nghĩ như vậy.

Suốt một tiếng đi đường, Atsushi rúm ró ở góc xe cúi đầu đếm đường vân trên ghế, cậu đang trong kỳ phát tình cũng không dám thả ra chút pheromone nào, sợ làm phiền đến cậu Ryuu sẽ bị đá khỏi xe. Về phía Ryuu, anh ôm máy tính lạch cạch bận rộn xử lý công việc, thi thoảng mới nghỉ tay nhắm mắt cho đỡ mỏi, coi Atsushi như người vô hình.

60 phút địa ngục trôi qua, xe vừa dừng ở trước cửa cô nhi viện thì cậu đã hấp tấp muốn xuống xe, tay xách nách mang đồ đạc của mình cúi đầu cảm ơn cậu Ryuu và bác tài xế. Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn cậu, nhàn nhạt nói:

"7 giờ sáng mai, trước cổng cô nhi viện."

Rồi lại kéo kính xe lên, để lại Atsushi ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì. Cậu vừa rảo bước vào cô nhi viện đã bắt gặp thân ảnh nhỏ bé của mấy đứa nhóc, bọn nhỏ ồn ào chào hỏi Atsushi, bám lấy cậu hỏi han đủ điều khiến cậu cứ thế quên mất câu nói của anh.

Bận bịu đến tối Atsushi mới có thời gian nghỉ ngơi, ngắm nghía xung quanh cô nhi viện tiện thể đi từng phòng kiểm tra xem bọn nhóc đã đi ngủ hết hay chưa. Sau khi đi dạo và chào hỏi các mẹ đầy đủ xong, Atsushi về phòng mình, ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc mà ngủ thiếp đi.

Tuy vậy, cậu lại ngủ không được an ổn, có mùi hương kì lạ phiêu đãng trong không khí khiến pheromone của cậu hơi rối loạn, sau gáy nhói đau suốt đêm. Dẫn đến việc sáng sớm hôm sau Atsushi tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc và cái gáy đau nhức như bị kim châm.

Mới 6 giờ sáng, các mẹ đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn nhóc và dọn dẹp xung quanh, thấy sắc mặt Atsushi kém như thế họ không khỏi hỏi han nhưng cậu đều phủi tay nói không sao. Cậu cũng bóng gió hỏi các mẹ tối qua có ngửi thấy mùi gì lạ không nhưng họ đều lắc đầu bảo không khiến omega hơi trầm ngâm.

Sau khi thu xếp xong hành lý để 7 giờ lên đường, Atsushi quyết định lén lên núi đi dạo thư giãn vì tối qua thiếu ngủ. Hồi còn bé, vì thể chất cậu hơi kém, trông lại gầy yếu hơn những người khác nên mọi người không dám rủ cậu chơi những trò vận động mạnh, Atsushi đành phải ra sau núi bắt bọ đùa nghịch một mình. Lớn lên cậu vẫn giữ thói quen này nên mỗi lần về thăm nhà đều dành thời gian ghé qua khu rừng.

Nhưng khác với những lần trong quá khứ, lần này càng đến gần khu rừng cậu càng ngửi thấy mùi hương lạ kỳ tối qua. Atsushi lập tức nín thở, lấy khẩu trang đeo lên nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu khi bị hương xộc vào mũi rồi tiến gần đến nơi phát ra thứ mùi khó ngửi đó. Lúc này Atsushi không phát hiện ra pheromone của cậu đang tự mình tỏa ra ngày một nồng hơn.

Đi được hơn chục phút, lọt vào mắt omega là một căn nhà được ngụy trang bao bọc bởi lá cây. Vậy mà lại xuất hiện một căn nhà trong rừng! Căn nhà được xây nên từ bao giờ? Tại sao nó lại toả ra mùi hương gay mũi đến thế? Quá nhiều điều mờ ám khiến Atsushi thấy lạnh gáy, cậu nhịn xuống cảm giác khó chịu, mò tay vào túi áo lấy ra điện thoại muốn chụp hình.

"Tách"

"Này! Tên nào ở đó!"

Chết tiệt! Cậu quên mất không tắt tiếng! Atsushi cắn răng chạy trốn dù cho cơ thể đang âm ỉ đau, lợi dụng cơ thể nhỏ bé của mình mà luồn lách qua từng nhành cây. Tuy vậy, cậu vẫn không thể nào hoàn toàn cắt đuôi được bọn họ, tiếng bước chân dồn dập đuổi theo thúc đẩy khát vọng sống của Atsushi ngày càng mãnh liệt. Tiếng tim đập át cả tiếng bước chân, đôi mắt tê nhức không phân biệt nổi phía trước rốt cuộc là thứ gì, cậu chỉ đang chạy theo bản năng với niềm hy vọng nhỏ nhoi sẽ chạy ra được đường lớn.

"Vút!"

Atsushi chỉ kịp nghe thấy tiếng gió bên tai sau đó là cảm giác đau đớn từ lưng lan truyền đến toàn cơ thể khiến cậu ngã quỵ. Bọn khốn lấy cành cây ném vào người cậu! Omega vốn đã bị ảnh hưởng bởi chất kích thích không thể nào gượng người dậy, chẳng mấy chốc đã bị bọn khốn kia bắt được.

"Bọn mày đang làm gì!"

Atsushi gào lên bằng tất cả sức lực của mình. "Chát" một tiếng, một tên trong số đó vung tay tát vào khuôn mặt trắng trẻo của omega, để lại một dấu tay đỏ chót đáng sợ.

"Câm mồm! Omega đang phát tình như mày làm được cái đếch gì! Không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này cũng có omega, mà vậy càng tốt, bán mày ở chợ đêm có khi được bộn tiền. Haha"

Bọn chúng dùng ánh mắt bẩn thỉu ngắm nhìn khuôn mặt của Atsushi rồi cười phá lên, cũng cảm thấy một omega vô dụng như cậu không thể làm gì được bọn chúng. Quả thật hiện tại cậu đang ở một vị trí vô cùng bất lợi, pheromone của cậu bị mùi hương ảnh hưởng làm mụ mị đầu óc, đến nhấc một ngón tay thôi cũng khiến cậu thở dốc. Còn bọn chúng phải có ít nhất năm người, hình như đều là alpha lực lưỡng, ở trạng thái tốt nhất omega như cậu may mắn lắm mới hạ được một tên.

Chẳng lẽ mình lại chết ở đây? Atsushi không kìm được mà tuyệt vọng, suy nghĩ tiêu cực lấp đầy tâm trí chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu chỉ mới đôi mươi, còn chưa trả ơn các mẹ được bao nhiêu, chưa sống được bao lâu, có nhiều thứ cậu chưa được học, cậu còn muốn xây dựng lại cô nhi viện nữa. Trước khi chết con người ta thường nghĩ về những điều tốt đẹp nhất, Atsushi dù không cam lòng cũng phải chấp nhận hiện thực lạnh lẽo rằng cậu đã rơi vào tay một đám cặn bã, tương lai phía trước đen tối như tiền đồ chị Dậu...

——————

Lảm nhảm:

Chap này dài 3k4 từ... đáng lẽ ra phải kết thúc AU này tại phần 3 nhưng mà dài quá tui lại phải cắt thêm phần 4 (';ω;'). Quên không nói, thiết lập thế giới của tui sẽ rất ảo lòi, buff x7749 như teenfic luôn nha nên ai không thích thì có thể thoát ra được rồi đó.

Ngoài ra mọi người có ý kiến, nhận xét thì thì cứ cmt nha, tui thích đọc cmt giao lưu với mọi người lắm. (='∀`)人('∀`=)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me