Alan Gaipa End Story
First Khaotung version Daddy, bức ảnh cuối nó phát ra âm thanh "Khaotung naraak". Còn cái dáng ôm Titanic này nó viral đến nỗi lướt page nào cũng thấy lun í, mà dễ thương thiệt. CHƯƠNG 14 (tt)Sau khi gặp Nine, Alan và Gaipa lên xe. Đó là một chặng đường dài, nhưng may là Gaipa cũng có thể lái xe nên cậu có thể đổi chỗ với Alan nếu anh mệt."Tụi mình không mang theo nhiều quần áo" Gaipa nói khi thắt dây an toàn."Để mua thêm sau cũng được.""Anh sẽ bao hết cho em?"Alan gật đầu, kỳ nghỉ này là anh đưa Gaipa đi nên tất nhiên anh sẽ chi trả mọi chi phí."Anh là sugar daddy à?""Anh hả? chỉ là người yêu của em thôi.""Ohoho, phải rồi. Cảm ơn anh yêu."Chiếc xe chạy qua các con phố của Pattaya, họ vẫn tiếp tục cười đùa trêu chọc nhau.Gaipa sẽ đóng cửa hàng của mình trong ba ngày tới, và chắc rằng những gian hàng khác ở chợ sẽ có nhiều khách hơn. Gaipa đã bảo họ đến sớm và chuẩn bị nhiều gà để bán.Jim cũng phải mua ở cửa hàng khác cách khá xa cửa hàng của Gaipa.Có thể nói rằng, đây là lần đầu tiên Gaipa đi du lịch xa như vậy với người yêu. Từ vài ngày trước, Gaipa đã thấy lo lắng khi bỏ lại tất cả công việc."Em có muốn đến nhà hàng mà Nine đề nghị không?" Alan hỏi, họ thường dừng lại để nghỉ ngơi và ăn uống."Có chứ, em đói rồi.""Đã kêu em nên đi ăn sớm hơn rồi" Alan trả lời.Gaipa chỉ cười, rồi hỏi về P'Jean. Anh không rủ P'Jean đi sao?"P'Jean? Tất nhiên là có hỏi, nhưng chị ấy không đi. Anh rể chỉ muốn ở Pattaya với bọn trẻ."Alan sực nhớ ra Gaipa chưa từng gặp chồng của Jean nên định sẽ giới thiệu Gaipa với anh rể sau khi từ Bangkok trở về.Alan nói rằng anh rể rất tốt và dễ hòa đồng giống như Gaipa và Gong, vì vậy sẽ rất vui khi đưa cả ba người họ lại với nhau."Hồi đó P' Jean rất ít nói, nhưng sau khi cưới anh rể, chị ấy cũng trở nên nói nhiều hơn.""Nhưng em không có nói nhiều" Gaipa nói."Đúng, nhưng em luôn nói thẳng ra những điều khiến em không thoải mái.""Vậy mà anh không học theo được á."Alan kêu lên, bị công kích như vậy làm anh thấy xấu hổ. "Anh sẽ thử."-------------------Khi họ đến Bangkok, trời đã gần tối. Hai người quyết định đi thẳng đến khách sạn mà Alan đã đặt trước.Ngày mai họ sẽ đi công viên giải trí, đó không phải là đề xuất số một của Nine nhưng Gaipa lại thích chỗ đó.Ở đó có nhiều trò chơi mạo hiểm, Alan ngạc nhiên khi Gaipa thích các trò chơi này."Em không ngủ được vì quá kích động sao?" Alan hỏi. Anh đã rất buồn ngủ vì phải lái xe cả ngày, vâng, mặc dù anh đã thay phiên với Gaipa."Em đã quyết định sẽ chơi trò gì trước tiên vào ngày mai rồi" Gaipa hào hứng trả lời, đang nằm gối đầu lên cánh tay Alan."Hồi nhỏ em thường chơi merry-go-round một mình vì mẹ thấy sợ. Em rất can đảm đó nha? Em cũng muốn chơi mấy trò khác nữa nhưng không chơi được vì không đủ cao, 555."Alan mỉm cười lắng nghe câu chuyện của Gaipa với khuôn mặt ngái ngủ. Anh rất vui vì Gaipa đang thực sự tận hưởng kỳ nghỉ này. Em ấy đã nói chuyện nhiều hơn kể từ khi đến khách sạn.Alan rất muốn nghe thêm những câu chuyện về thời thơ ấu của Gaipa, nó giống như nghe kể chuyện cổ tích vậy.Gaipa bật cười khi thấy Alan đã ngủ luôn trong khi nằm nghiêng đối diện với cậu."Ôi trời, ảnh mệt quá rồi." Gaipa thì thầm, sau đó đẩy nhẹ cơ thể của Alan để nằm xuống và Gaipa chuyển sang gối đầu lên vòm ngực rộng của Alan.<mình ỷ có bồ cao to, vai rộng, chưn dài nên không cần gối lun sao, Gaipa. Cái gối nó bít nó bùn á>Tối đó cả hai đi ngủ sớm, trải qua đêm Bangkok đầy sao tuyệt đẹp, khác với ở Pattaya mấy ngày nay lúc nào cũng mưa..................Theo ý của Gaipa, Alan trước tiên đưa cậu đến công viên giải trí. Hôm nay rất đông đúc, nhưng Gaipa nói rằng ở những nơi như thế này, càng đông càng náo nhiệt. Tiếng la hét ở khắp mọi nơi sẽ khiến adrenaline tăng vọt.Alan không thể tham gia bất kỳ trò chơi nào ở đây, anh mắc chứng sợ độ cao.Vì vậy, anh để Gaipa đi quanh công viên với chiếc máy ảnh trên tay, không phải polaroid, Gaipa nói rằng cậu sẽ chỉ sử dụng nó ở Pattaya."Em sẽ trở lại ngay!"Alan vẫy tay chào khi Gaipa chuẩn bị lên tàu kora-kora sau khi bị tàu lượn siêu tốc xoay vòng.Điều đáng ngạc nhiên là em ấy không cảm thấy buồn nôn hay chóng mặt kiểu vậy.Alan hiện giờ chỉ làm một việc duy nhất là chụp hàng trăm bức ảnh 'Gaipa vui vẻ', anh chỉ ngồi trên băng ghế cầm đồ uống trên tay.Trong khi đợi Gaipa kết thúc trò chơi, Alan xem qua những bức ảnh đã chụp. Nụ cười trên khuôn mặt anh trông còn hạnh phúc hơn cả Gaipa, người vốn đang thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình.Trong kỳ nghỉ ngắn ngủi này, Alan và Gaipa quyết định chỉ đến ba nơi.Lần này họ đến vào buổi trưa, định chơi đến chiều, sau đó nghỉ ngơi tại khách sạn đến giờ ăn tối."Muốn chơi trò nào nữa?" Alan hỏi, Gaipa vừa trở về với mái tóc hơi rối, nhưng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc."Em khát quá" Gaipa trả lời và Alan liền đưa cho cậu đồ uống của mình."Tụi mình đi kiếm cái gì ăn đi" Alan nói rồi khoác vai Gaipa đi đến khu ăn uống.----------------------"Bangkok thế nào?"Wen gọi tới một cuộc video call, lúc này là giờ nghỉ trưa, Gong cũng ở đó."Cũng như Pattaya, còn nóng hơn một chút, nhưng mà không có mưa ban đêm."Gaipa khẽ mỉm cười, cậu đang đứng ở phía sau camera của Alan, bận quan sát xung quanh hơn là cùng Alan trò chuyện với Wen và Gong." Ngày mai tụi mày định đi đâu?"Đi mua sắm cho đến khi tao phá sản" Alan trả lời đơn giản câu hỏi của Gong.Đúng là anh đã lên kế hoạch đi mua sắm khá nhiều thứ vào ngày mai. Hơn nữa, Jean và hai đứa cháu của anh cũng đòi quà lưu niệm.'Gaipa có thích chỗ Nine giới thiệu không? Hình như chỉ có mình mày thấy vui.'Alan liền chuyển camera trước thành camera sau, cho thấy hình ảnh Gaipa còn có vẻ hào hứng hơn Alan nhiều.Gaipa rủ Wen đưa Jim đến Bangkok. Wen vốn là người Bangkok nhưng anh không thường về thăm nhà.Sau khi trò chuyện xong, Gaipa quyết định chơi thêm vài trò nữa rồi mới quay về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay di chuyển còn nhiều hơn so với ở cửa hàng hay trang trại gà.----------------Ngày thứ hai, Alan và Gaipa bận rộn mua sắm ở trung tâm mua sắm lớn nhất Bangkok.Sau khi đảm bảo đã mua đủ quà lưu niệm cho Jean và mọi người, Alan muốn mua thêm một vài món đồ mới cho căn hộ của mình như đèn chiếu sáng, đồng hồ treo tường và đồ trang trí.Alan thậm chí còn định mua một tủ quần áo khác, chọn mẫu ở đây rồi tìm một cái giống vậy ở Pattaya.Trong khi Gaipa lại thích tiêu tiền vào quần áo hơn, cậu cũng chọn đồ cho Alan vì so với Alan thì Gaipa có gu thời trang tốt hơn.----------------Hôm nay là ngày thứ ba của kì nghỉ. Cả hai chỉ ở trong phòng khách sạn với một số đồ ăn nhẹ mua từ siêu thị nhỏ gần đó.Nhà hàng do Nine giới thiệu rất đông khách, Alan lo hai người sẽ không kiếm được bàn.Thật ra Gaipa thấy chỉ cần dành thời gian ở khách sạn như thế này là được rồi, cậu đã đi đến hai địa điểm nổi tiếng ở đây nên với cậu như vậy là đủ. Nhưng Alan không muốn, bởi vì nó không đúng với kế hoạch của cả hai."Anh sẽ quay lại ngay." Alan đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi nghịch điện thoại."Đi đâu vậy?" Gaipa hỏi."Anh quay lại liền" Alan nói lần nữa, thay chiếc áo sơ mi mới và rời khỏi phòng khách sạn.Sau khi Alan rời đi, Gaipa vẫn chăm chú với điện thoại và đồ ăn.Thỉnh thoảng anh cũng trả lời tin nhắn của chú Dao và Leng. Hôm qua Leng được nghỉ nên đã đi đến trại gà của Gaipa.20 phút trôi qua, Gaipa nhận được cuộc gọi từ Alan kêu cậu xuống sảnh khách sạn. Gaipa liền xuống giường, nhìn ngắm một vòng trước gương để trông thật ổn rồi mới bước ra khỏi phòng."Anh Gaipa phải không ạ?"Gaipa ngạc nhiên thấy một nhân viên khách sạn đang đứng trước cửa phòng."Đúng, là tôi" Gaipa trả lời."Anh Alan nhờ tôi đón anh, đưa đến nhà hàng ở lầu một."Gaipa biết nhà hàng đó, cậu gật đầu, nhân viên phục vụ dẫn đường đến thang máy.Gaipa đi theo người phục vụ, nhà hàng rất đông khách.Gaipa càng ngạc nhiên khi người phục vụ dẫn anh vào sâu hơn trong nhà hàng.Càng đi sâu, càng có ít người cho đến khi cuối cùng Gaipa nhìn thấy Alan ở đằng xa.Anh đang ngồi ở một chiếc bàn sang trọng, với hai chiếc ghế và tầm nhìn ra khu vườn.Alan nhìn thấy Gaipa đến thì cười thật tươi, cả hai cùng cười và cười khi cô phục vụ rời đi, để Gaipa tự mình đến chỗ Alan."Anh đang làm gì thế?" Gaipa hỏi với một tiếng cười khúc khích, nhưng thực sự cậu đang đỏ mặt.Trên bàn còn có những ngọn nến."Anh hỏi nhà hàng và họ chọn chỗ này cho tụi mình" Alan giải thích và kêu Gaipa ngồi xuống."Em thích không?"Gaipa gật đầu, cậu thích chỗ này và cũng thích cái cách Alan đang cố gắng làm cho chuyến đi này đúng như ý nghĩa của nó.Lần này Alan sẽ không để xảy ra sai sót gì, nhiệm vụ của anh là mang đến cho Gaipa một chuyến đi nghỉ mát đầy hạnh phúc."Anh mới chỉ gọi món tráng miệng, nếu em đói để anh gọi thêm thịt bò.""Không cần đâu, cám ơn Alan."Cả hai quay lại trò chuyện trong khi thưởng thức món ăn nhẹ.Alan mới phát hiện ra là từ đây có thể nhìn thấy phòng khách sạn của bọn họ, nhưng hai ngày nay cả anh và Gaipa đều không để ý, có lẽ là do nó quá xa nhà ăn chính? Người phục vụ cũng cho biết là chỉ vài lần một tuần có người đặt chỗ này."Ở đây thật đẹp, ở phía trước mình chỉ nhìn thấy con đường, còn ở đây mình nhìn thấy cây cối."Gaipa và Alan hiện đang đứng ở hàng rào của nhà hàng, lại nói chuyện về vẻ đẹp của nó."Gaipa.""Hửm?"Khi Gaipa quay đầu lại, cậu thấy Alan đang cầm một chiếc hộp đen có hai chiếc nhẫn bên trong.Gaipa cười ngượng ngùng, điều này còn có thể là gì nữa?"Anh đang cho em quá nhiều đó.""Anh sẽ cho em nhiều hơn nữa kể từ bây giờ." Alan trả lời.Alan lấy ra một chiếc nhẫn và kéo tay Gaipa để đeo vào."Từ khi em trao cho anh trái tim của em, đó là tất cả rồi, anh có thể cho em bất cứ điều gì."Gaipa mỉm cười nhìn chiếc nhẫn bạc nằm trên ngón áp út của cậu, vừa vặn một cách hoàn hảo.Sau đó, Gaipa đưa tay vuốt má Alan."Anh và trái tim của anh cũng là tất cả đối với em" Gaipa trả lời.Sau đó, Alan kéo bàn tay của người yêu khỏi má và vuốt ve nhẹ nhàng."Không, anh muốn cho em tất cả."Gaipa cười khúc khích, Wen đã nói đúng. Khi Alan yêu, anh có thể cho đi tất cả."Vậy thì em cũng vậy, sẽ cho anh bất cứ thứ gì.""Bất cứ điều gì?" Alan đưa mình lại gần cơ thể của Gaipa."Bất cứ điều gì.""Vậy hôn anh một cái đi."Gaipa mỉm cười, Alan sẽ không lãng phí cơ hội.Cậu hôn nhanh lên môi Alan, nhưng có vẻ như Gaipa muốn nhiều hơn nên cậu hôn Alan lâu hơn và Alan đáp lại bằng một cái liếm lên môi cậu.<Hết>Kết thúc hết sức ngọt ngào, lãng mạn, không thể nào HE hơn được nữa. Hy vọng mn hài lòng với cái kết đẹp như mơ này cho Alan và Gaipa.Tác giả vừa mới ra truyện mới, "Bạn xấu (Bad friend)", về First Khao. Tui sẽ dịch tiếp bộ này. Mong mn sẽ thích!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me