Part 5
CHƯƠNG 5Gaipa và Alan đi bộ dọc theo một con phố đông đúc, trong im lặng.Alan rất ngạc nhiên và muốn hỏi. Cậu làm gì ở đây?"Mỗi lần mẹ nhờ tôi đưa bà đến ngân hàng, tôi hầu như đều đợi ở bên ngoài. Tôi sẽ kiếm gì đó để ăn cùng với mẹ sau đó"."Vậy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thực sự là tại đám tang của bà Hong."Gaipa lắc đầu, rõ ràng là không. Gaipa đôi khi vào trong ngân hàng, đợi mẹ mình trên ghế chờ như trước đây."Nhưng lúc đó chúng ta dường như không quan tâm đến nhau," Gaipa giải thích với một tiếng cười nhẹ"Vậy, anh có chuyện gì muốn nói sao?"Gaipa dừng bước, nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt ngọt ngào. Đôi mắt cậu nheo lại, khuôn mặt hơi bối rối. "Tôi không thể đến gặp anh khi không có chuyện gì quan trọng sao?"Alan không khỏi nở nụ cười, lắc đầu mấy cái. Tất nhiên Gaipa có thể đến gặp anh bất cứ lúc nào, chỉ hơi bất ngờ thôi, bởi vì thường khi là Alan đến chỗ của Gaipa."Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh." Gaipa khẽ cắn môi, do dự đưa ra chủ đề chính muốn nói. "Về chú Jim."Alan mỉm cười một chút và gật đầu."Có muốn đến quán thịt bò nướng yêu thích của tôi không?"Lần này nụ cười của Alan rộng hơn, và anh lại gật đầu. "Tất nhiên rồi, anh Gaipa."----Cắt, rồi nướng, thậm chí biết nướng với lửa cỡ nào, Gaipa cho thấy mình thực sự là một người sành ăn thịt.Cậu cũng thích tất cả các món từ thịt bò nhưng thịt nướng nói chung luôn là món khoái khẩu của mọi người."Nếu sau này anh Gaipa muốn gặp tôi, có thể ở đây đợi tôi tan sở."Gaipa gật đầu, đúng vậy, nơi này cách ngân hàng nơi Alan làm việc không xa lắm."Vậy khi anh Alan muốn gặp tôi. Anh cũng có thể đến nhà tôi chờ tôi tan chợ về."Alan cười, che giấu sự ngạc nhiên của mình, thật kỳ lạ khi Gaipa khiến anh đỏ mặt."Sao vậy?" Gaipa hỏi, cũng cười."Giống như là tôi đang được tán ấy," Alan trả lời."Anh cảm thấy từ trước đến nay là tôi quyến rũ anh sao?" Gaipa hỏi lại và Alan gật đầu."Chú Jim, tôi đã từng yêu đơn phương chú ấy suốt nhiều năm."Alan nhìn thấy một nỗi buồn mà anh cũng đã từng trải qua cách đây không lâu.Gaipa nói tiếp rằng lúc đầu cậu nghĩ Jim biết về cảm xúc của mình, và cậu cũng đã làm mọi cách để cho Jim biết. Sau đó, Wen đến với một tình yêu mà Gaipa nghĩ cũng giống như mình, nhưng Wen can đảm hơn, trong khi Gaipa cứ gửi tín hiệu và Jim không tiếp nhận."Anh có nghĩ là Wen đã lấy cắp của anh?"Gaipa lắc đầu. "Nhưng tôi nghĩ... Tại sao anh ấy lại có được nó? Trong khi tôi yêu chú Jim suốt những năm tháng đó."Alan mỉm cười một chút. Cảm giác đó, anh cũng từng trải qua."Đó là điều tự nhiên, miễn là cuối cùng anh nhận ra rằng tình yêu không thể thành công nếu chỉ có một bên cảm nhận nó."Gaipa gật đầu. "Biết sao không? Quên một người không phải của mình còn khó hơn?""Anh vẫn chưa để chú ấy ra khỏi trái tim mình?"Gaipa chớp mắt, thời gian chưa đủ lâu nên đôi khi cảm giác ghen tị vẫn làm phiền cậu. "Gần hết rồi"Alan gật đầu hiểu ra, điều đó có nghĩa là cả anh và Gaipa đều chưa kết thúc với quá khứ. "Tôi có thể sử dụng anh không?""Sử dụng tôi?""Tôi muốn xem anh như một sự thay thế cho chú Jim, điều đó nghe có vẻ tốt hơn là để anh làm chú Jim thứ hai."Alan im lặng nhìn Gaipa, tình hình của cậu có vẻ khó khăn hơn một chút. Nhưng anh ngạc nhiên vì cậu phải thấy Wen và Jim bên nhau hầu như mỗi ngày, thực sự rất khó để cố gắng cư xử bình thường mặc dù trái tim cậu nhiều lần tan nát.Gaipa đưa đũa thịt bò nấu chín lên môi Alan, nụ cười trở lại trên khuôn mặt. "Anh cũng có thể sử dụng tôi, anh Alan."Alan mỉm cười đáp lại. "Đầu tiên, hãy gọi tên thôi cho thoải mái hơn.""Mở miệng ra, Alan."Alan thở dài và bật cười trước sự nghe lời nhanh chóng của Gaipa. "Được rồi, Gaipa.""Woah, mức độ nướng chín thật hoàn hảo.""Tui là chuyên gia mà."Vì vậy, đêm đó, Alan và Gaipa nói chuyện nhiều hơn mà không có Wen và Jim trong cuộc trò chuyện.Alan cũng không còn thấy mệt như lúc mới tan làm nữa, lâu lắm rồi anh mới được cùng ăn uống, trò chuyện về đủ thứ thoải mái như thế này.
.....................Một tuần trôi qua, mối quan hệ của Alan và Gaipa ngày càng gắn bó hơn.Hôm nay là ngày nghỉ của Alan, anh lại đi ra chợ.Như thường lệ, chợ đông đúc hơn vào thứ Bảy nên Alan rất khó tìm được chỗ gửi xe dù trời đã xế chiều."Anh Leng?"Leng quay lại và chào Alan, hôm nay anh đến chợ trong bộ quần áo thường ngày.Leng biết Alan sẽ hỏi về Gaipa nên nhanh chóng chỉ vào quầy gà và nói với Alan rằng Gaipa đang rất bận nên cậu phải ở đây, đợi người cùng mang thùng thịt gà đến quầy cho Gaipa."Để tôi giúp.""Không cần đâu, anh Alan." Leng từ chối sự giúp đỡ của Alan giống như Gaipa trước đây."Đi thôi, nào."Leng bối rối, nhưng cậu cũng đang vội nên làm theo lời Alan.Hai người họ thỉnh thoảng dừng lại, thùng này có vẻ nặng khiến Alan lo lắng vì Gaipa nói cậu ấy làm việc này hàng ngày."Cảm ơn Leng, đồ chú Jim đặt này - Ồ, Alan."Gaipa ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Alan, anh mỉm cười trong khi vẫn hít thở sâu, hơi mệt vì phải khiêng thùng thịt gà."Ai vậy, Gaipa? Nhân viên mới của cháu à?""Ảnh là người yêu của Gaipa đó." Leng trả lời một người khách hàng của Gaipa, bà ấy tò mò vì chưa bao giờ nhìn thấy Alan.Các bà các cô liền ồn ào hết cả lên, vì bà Hong đã luôn than phiền về việc Gaipa vẫn còn độc thân, nên bây giờ họ có những phản ứng khác nhau trước lời đồn của Leng.Dù Gaipa có phủ nhận điều đó đến đâu, họ vẫn tiếp tục truy hỏi cậu những câu như là cậu đã tìm thấy một người đẹp trai như Alan ở đâu, hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi, v.v.Trong khi Gaipa cố gắng hết sức để phủ nhận, Alan chỉ im lặng và mỉm cười, có vẻ như anh còn đang tận hưởng điều đó."Sao anh im lặng thế?" Gaipa đỏ mặt, cười hỏi Alan."Chứ tôi phải làm sao?" Alan hỏi lại.---Leng đã rời đi, đem thịt gà về cho chú Jim, và khách hàng không còn bận rộn như trước tại gian hàng của Gaipa.Lúc này, anh chủ đang bận rộn dọn dẹp những miếng thịt gà lộn xộn.Vẫn là Alan đứng cùng cậu từ hai tiếng trước."Anh không chán sao?" Gaipa hỏi, đứng thẳng dậy và nhìn Alan đang nhấm nháp ly Boba; bởi vì gian hàng trà sữa Boba cách gian hàng thịt của Gaipa không xa."Sao chán được? Tôi đến để xem cậu mà."Gaipa cười, cậu nghĩ rằng Alan chỉ nói đùa đêm qua về việc đi chợ để xem cậu bán thịt gà.Alan rất thích cách Gaipa hòa đồng với mọi người, một số khách hàng thậm chí còn xem cậu như con trai họ.Có lẽ họ đã nhìn thấy Gaipa từ khi cậu còn là một thiếu niên ở chợ, họ coi cậu như con ruột của mình."Hắt xì...!"Gaipa hắt hơi mạnh đến nỗi tóc cậu hơi rối và vài sợi tóc mái suýt chọc vào mắt.Gaipa muốn sửa nó, nhưng cả hai bàn tay đều đang đeo găng tay, vì vậy cậu cố gắng tháo găng tay ra nhưng Alan đã nhanh hơn, tiến tới nhẹ nhàng sửa tóc cho Gaipa.Chiều cao của họ khác nhau nhiều, chênh lệch khoảng 10 cm.Gaipa im lặng nhìn chằm chằm vào Alan, nhìn chàng trai ngân hàng đang sửa lại mái tóc của mình một cách khá nghiêm túc."Đỡ hơn chưa?" Gaipa hỏi.Alan hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai con của Gaipa."Khá hơn rồi" Alan cười đáp................Một lần nữa, Alan trở lại nhà Gaipa, ngồi trong phòng khách với một tách cà phê xem tin tức trên TV.
Còn chủ nhân của ngôi nhà?"Tôi có một ít trứng, có muốn ăn tối cùng nhau không?"Alan quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Gaipa vừa tắm xong và đang tiến lại gần anh với mái tóc ướt xõa ra.Và một lần nữa, cảnh tượng đó lại mê hoặc Alan."Ừm, được."Gaipa gật đầu và quay vào bếp, thỉnh thoảng nghịch mái tóc ướt của mình, đôi mắt của Alan không còn tập trung vào tivi mà hướng về Gaipa vừa biến mất khỏi tầm nhìn của anh.Alan đứng dậy khỏi ghế sofa sau khi hết chương trình tin tức, mang theo cốc cà phê của mình. Alan đi vào bếp để rửa cốc thì gặp Gaipa.Gaipa vẫn đang lấy trứng ra khỏi tủ lạnh, nhìn lại Alan đang vặn vòi nước trong bồn rửa."Anh cứ để ở đó đi" Gaipa nói, tiến lại gần Alan để lấy cái tô trong tủ chén cạnh bồn rửa."Được thôi," Alan đáp và lấy giúp Gaipa cái tô nhỏ trong tủ."Cảm ơn."Alan chuyển sự chú ý của mình sang Gaipa, người đang quay lưng lại với anh, liên tục thở dài để tự chủ.vì cái gì? Alan không biết, nhưng anh chỉ muốn ở bên Gaipa.Bước chân anh di chuyển, đi đến bên cạnh một bóng người thấp bé hơn, rồi đứng sau lưng cậu."Chỉ ăn trứng không thôi có được không? Hay để tôi đi mua xúc xích ở cửa hàng tiện lợi," Gaipa nói. Cậu cảm nhận được tiếng bước chân của Alan đang đến gần, nghĩ rằng anh muốn xem cậu đang làm gì."Cậu luôn gội đầu mỗi khi tắm à?"Gaipa tạm dừng bàn tay đang đánh trứng của mình, giọng nói nghe rất gần bên tai cậu."Tất nhiên, bởi vì tôi hay vô tình chạm vào tóc bằng bàn tay dính bẩn khi bán hàng." Gaipa hơi lo lắng giải thích, cảm giác như da của cậu luôn tiếp xúc với cơ thể của Alan bất cứ khi nào cậu di chuyển xung quanh để nêm gia vị cho món trứng.Anh ấy đã ở rất gần, Alan đã ở rất gần với Gaipa."Tại sao tôi luôn thấy cậu như thế này?" Alan hỏi khi anh hơi cúi xuống với hai tay đặt trên thành bàn bếp, cạnh eo Gaipa.Gaipa đặt bát trứng của mình xuống, sau đó quay đầu lại và đối mặt trực tiếp với Alan."Ý anh là sao? Tôi luôn như vậy." Gaipa trầm giọng đáp lại, sau đó làm vẻ mặt thắc mắc, hỏi xem Alan đứng gần thế này để làm gì.Alan lại thở ra vào mặt Gaipa, Gaipa ngay lập tức cảm nhận được mùi cà phê nồng nặc."Gaipa...""Hừm?" Gaipa trả lời lại bằng một giọng thấp.OMG, bây giờ cậu đang lo lắng chết đi được.Alan có thể đã có kinh nghiệm trong các mối quan hệ, nhưng Gaipa thì không-"Chúng ta bỏ lại chuyện cũ qua một bên, có muốn tiến xa hơn...?"Alan đưa tay từ bàn bếp đến eo Gaipa, xoa nắn nó một cách gợi cảm.Trước khi anh có thể tiến xa hơn, Gaipa đã đẩy anh ra.Lo lắng và sợ hãi, Gaipa trông có vẻ khổ sở, sau đó xin lỗi và tập trung trở lại vào món trứng của mình.Alan chứng kiến Gaipa cư xử không bình thường, thậm chí còn làm rơi chiếc đũa đang dùng để đánh trứng xuống sàn."Cậu không thoải mái sao?" Alan hỏi."Không phải như vậy. Ý tôi là, tôi chỉ ngạc nhiên." Gaipa thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Alan, mặt anh đỏ bừng khi hít một hơi nhẹ.Alan quên mất rằng anh không còn mối quan hệ với Wen nữa, anh đã có Gaipa, người này hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương."Alan? Không phải là tôi từ chối-""Tôi xin lỗi."Alan ngay lập tức cầm lấy tô trứng mà Gaipa đã giữ lại. "Còn món trứng tráng thì sao? Tôi nghĩ chắc là cần có xúc xích.""Vậy để tôi đi mua.""Để tôi đi," Alan trả lời và rời khỏi bếp với một nụ cười, để lại Gaipa vẫn đang lúng túng và đứng đó bất động.----Ngày nghỉ tiếp theo Alan đã chọn dành thời gian ở phòng GYM với Gong.Nụ cười của anh ấy đã tắt với khuôn mặt ủ ê trên ghế chờ, Gong cảm thấy rằng Alan, người đau lòng vì Wen đã trở lại."Có chuyện gì với mày vậy?" lo lắng, Gong dừng ngay việc đang làm và đến gần Alan, đưa cho anh một chai nước."Mày đang nghĩ tới Wen hả?""Mày nghĩ sai rồi, Gong.""Phải không? Thường khi nói đến Gaipa, mày sẽ nở một nụ cười thật tươi. Còn nếu là về Wen, mày sẽ như thế này," Gong nói rõ ràng quan điểm của mình."Gong, tao cảm thấy như một thằng ngốc ngay lúc này ấy." Alan thở dài, lần này anh không đeo kính."Lần này mày đã làm cái gì?" Gong hỏi.Alan thậm chí không thể nói với Gong, thật xấu hổ khi nghĩ về điều đó."Mày đã làm gì Gaipa?" Gong trở nên tò mò hơn khi Alan trở nên kích động như vậy."Tao đòi hỏi ở cậu ấy đó . À không, nó giống như là tao quấy rối cậu ấy vậy."Không những Wen, mà ngay cả Alan, cả hai người bạn này đều có vấn đề về các mối quan hệ tình cảm.Gong sau đó thở dài, cũng xấu hổ."Mày chỉ mới bắt đầu theo trình tự thôi, nếu tính ra thì mày chỉ mới đến bước thứ 2 thôi mà mày đã muốn nhảy đến bước cuối cùng luôn rồi? Mày điên rồi hả."
Gong càng làm Alan thêm lo lắng."Mày không liên lạc với người ta sao?" Gong hỏi lại."Không, tao thấy xấu hổ lắm."Sau đó Gong thở dài, Gaipa có thể sẽ nghĩ khác nếu Alan lại đột nhiên mất liên lạc thế này."Tao không định biến mất như lần trước, chắc tối nay tao sẽ lại đến nhà cậu ấy."----Gaipa lại đến ăn ở cửa hàng xe tải của Jim. Bởi vì Jim vẫn cần một thời gian nữa mới có thể chuyển đến cửa hàng mới, vì vậy trong khi chờ đợi, anh vẫn tiếp tục bán hàng trên chiếc xe tải này."Cơm gà đây, Gaipa.""Cám ơn chú."Jim ngồi xuống với Gaipa, các khách hàng khác đã đi hết."Wen còn chưa về sao?" Gaipa hỏi, trời đã xế chiều mà bạn trai của Jim không có ở đó."Wen phải tăng ca," Jim trả lời. "Còn Alan, hôm nay là Chủ nhật, cậu ấy đâu rồi?"Nghe Jim hỏi về Alan, Gaipa chỉ biết cười trừ. "Cháu không biết nữa chú, cháu không phải là người yêu của anh ấy.""Nhưng hai người còn dành nhiều thời gian cho nhau hơn cả tôi và Wen nữa mà," Jim trêu chọc, bị nhiễm tính thích trêu chọc của Leng."À, chú. Cháu hỏi chú một câu được không?"Jim gật đầu, tất nhiên."Câu hỏi hơi nhạy cảm, được không?"Không sao, nếu chú biết thì sẽ trả lời.""Nếu hai người ngủ với nhau khi chưa có mối quan hệ chính thức thì sao?"Jim hơi nhướng mày, câu hỏi khiến anh nhớ lại lúc ban đầu mới gặp gỡ Wen."Tình một đêm?" Jim ngập ngừng hỏi."Cái đó là dành cho những người không quen biết nhau," Gaipa trả lời."Friend with benefits."Gaipa phải ngừng nhai khi nghe Jim đề cập đến cả hai khả năng này. Đúng vậy, có một thứ gọi là tình một đêm.<còn tiếp>
.....................Một tuần trôi qua, mối quan hệ của Alan và Gaipa ngày càng gắn bó hơn.Hôm nay là ngày nghỉ của Alan, anh lại đi ra chợ.Như thường lệ, chợ đông đúc hơn vào thứ Bảy nên Alan rất khó tìm được chỗ gửi xe dù trời đã xế chiều."Anh Leng?"Leng quay lại và chào Alan, hôm nay anh đến chợ trong bộ quần áo thường ngày.Leng biết Alan sẽ hỏi về Gaipa nên nhanh chóng chỉ vào quầy gà và nói với Alan rằng Gaipa đang rất bận nên cậu phải ở đây, đợi người cùng mang thùng thịt gà đến quầy cho Gaipa."Để tôi giúp.""Không cần đâu, anh Alan." Leng từ chối sự giúp đỡ của Alan giống như Gaipa trước đây."Đi thôi, nào."Leng bối rối, nhưng cậu cũng đang vội nên làm theo lời Alan.Hai người họ thỉnh thoảng dừng lại, thùng này có vẻ nặng khiến Alan lo lắng vì Gaipa nói cậu ấy làm việc này hàng ngày."Cảm ơn Leng, đồ chú Jim đặt này - Ồ, Alan."Gaipa ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Alan, anh mỉm cười trong khi vẫn hít thở sâu, hơi mệt vì phải khiêng thùng thịt gà."Ai vậy, Gaipa? Nhân viên mới của cháu à?""Ảnh là người yêu của Gaipa đó." Leng trả lời một người khách hàng của Gaipa, bà ấy tò mò vì chưa bao giờ nhìn thấy Alan.Các bà các cô liền ồn ào hết cả lên, vì bà Hong đã luôn than phiền về việc Gaipa vẫn còn độc thân, nên bây giờ họ có những phản ứng khác nhau trước lời đồn của Leng.Dù Gaipa có phủ nhận điều đó đến đâu, họ vẫn tiếp tục truy hỏi cậu những câu như là cậu đã tìm thấy một người đẹp trai như Alan ở đâu, hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi, v.v.Trong khi Gaipa cố gắng hết sức để phủ nhận, Alan chỉ im lặng và mỉm cười, có vẻ như anh còn đang tận hưởng điều đó."Sao anh im lặng thế?" Gaipa đỏ mặt, cười hỏi Alan."Chứ tôi phải làm sao?" Alan hỏi lại.---Leng đã rời đi, đem thịt gà về cho chú Jim, và khách hàng không còn bận rộn như trước tại gian hàng của Gaipa.Lúc này, anh chủ đang bận rộn dọn dẹp những miếng thịt gà lộn xộn.Vẫn là Alan đứng cùng cậu từ hai tiếng trước."Anh không chán sao?" Gaipa hỏi, đứng thẳng dậy và nhìn Alan đang nhấm nháp ly Boba; bởi vì gian hàng trà sữa Boba cách gian hàng thịt của Gaipa không xa."Sao chán được? Tôi đến để xem cậu mà."Gaipa cười, cậu nghĩ rằng Alan chỉ nói đùa đêm qua về việc đi chợ để xem cậu bán thịt gà.Alan rất thích cách Gaipa hòa đồng với mọi người, một số khách hàng thậm chí còn xem cậu như con trai họ.Có lẽ họ đã nhìn thấy Gaipa từ khi cậu còn là một thiếu niên ở chợ, họ coi cậu như con ruột của mình."Hắt xì...!"Gaipa hắt hơi mạnh đến nỗi tóc cậu hơi rối và vài sợi tóc mái suýt chọc vào mắt.Gaipa muốn sửa nó, nhưng cả hai bàn tay đều đang đeo găng tay, vì vậy cậu cố gắng tháo găng tay ra nhưng Alan đã nhanh hơn, tiến tới nhẹ nhàng sửa tóc cho Gaipa.Chiều cao của họ khác nhau nhiều, chênh lệch khoảng 10 cm.Gaipa im lặng nhìn chằm chằm vào Alan, nhìn chàng trai ngân hàng đang sửa lại mái tóc của mình một cách khá nghiêm túc."Đỡ hơn chưa?" Gaipa hỏi.Alan hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai con của Gaipa."Khá hơn rồi" Alan cười đáp................Một lần nữa, Alan trở lại nhà Gaipa, ngồi trong phòng khách với một tách cà phê xem tin tức trên TV.
Còn chủ nhân của ngôi nhà?"Tôi có một ít trứng, có muốn ăn tối cùng nhau không?"Alan quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Gaipa vừa tắm xong và đang tiến lại gần anh với mái tóc ướt xõa ra.Và một lần nữa, cảnh tượng đó lại mê hoặc Alan."Ừm, được."Gaipa gật đầu và quay vào bếp, thỉnh thoảng nghịch mái tóc ướt của mình, đôi mắt của Alan không còn tập trung vào tivi mà hướng về Gaipa vừa biến mất khỏi tầm nhìn của anh.Alan đứng dậy khỏi ghế sofa sau khi hết chương trình tin tức, mang theo cốc cà phê của mình. Alan đi vào bếp để rửa cốc thì gặp Gaipa.Gaipa vẫn đang lấy trứng ra khỏi tủ lạnh, nhìn lại Alan đang vặn vòi nước trong bồn rửa."Anh cứ để ở đó đi" Gaipa nói, tiến lại gần Alan để lấy cái tô trong tủ chén cạnh bồn rửa."Được thôi," Alan đáp và lấy giúp Gaipa cái tô nhỏ trong tủ."Cảm ơn."Alan chuyển sự chú ý của mình sang Gaipa, người đang quay lưng lại với anh, liên tục thở dài để tự chủ.vì cái gì? Alan không biết, nhưng anh chỉ muốn ở bên Gaipa.Bước chân anh di chuyển, đi đến bên cạnh một bóng người thấp bé hơn, rồi đứng sau lưng cậu."Chỉ ăn trứng không thôi có được không? Hay để tôi đi mua xúc xích ở cửa hàng tiện lợi," Gaipa nói. Cậu cảm nhận được tiếng bước chân của Alan đang đến gần, nghĩ rằng anh muốn xem cậu đang làm gì."Cậu luôn gội đầu mỗi khi tắm à?"Gaipa tạm dừng bàn tay đang đánh trứng của mình, giọng nói nghe rất gần bên tai cậu."Tất nhiên, bởi vì tôi hay vô tình chạm vào tóc bằng bàn tay dính bẩn khi bán hàng." Gaipa hơi lo lắng giải thích, cảm giác như da của cậu luôn tiếp xúc với cơ thể của Alan bất cứ khi nào cậu di chuyển xung quanh để nêm gia vị cho món trứng.Anh ấy đã ở rất gần, Alan đã ở rất gần với Gaipa."Tại sao tôi luôn thấy cậu như thế này?" Alan hỏi khi anh hơi cúi xuống với hai tay đặt trên thành bàn bếp, cạnh eo Gaipa.Gaipa đặt bát trứng của mình xuống, sau đó quay đầu lại và đối mặt trực tiếp với Alan."Ý anh là sao? Tôi luôn như vậy." Gaipa trầm giọng đáp lại, sau đó làm vẻ mặt thắc mắc, hỏi xem Alan đứng gần thế này để làm gì.Alan lại thở ra vào mặt Gaipa, Gaipa ngay lập tức cảm nhận được mùi cà phê nồng nặc."Gaipa...""Hừm?" Gaipa trả lời lại bằng một giọng thấp.OMG, bây giờ cậu đang lo lắng chết đi được.Alan có thể đã có kinh nghiệm trong các mối quan hệ, nhưng Gaipa thì không-"Chúng ta bỏ lại chuyện cũ qua một bên, có muốn tiến xa hơn...?"Alan đưa tay từ bàn bếp đến eo Gaipa, xoa nắn nó một cách gợi cảm.Trước khi anh có thể tiến xa hơn, Gaipa đã đẩy anh ra.Lo lắng và sợ hãi, Gaipa trông có vẻ khổ sở, sau đó xin lỗi và tập trung trở lại vào món trứng của mình.Alan chứng kiến Gaipa cư xử không bình thường, thậm chí còn làm rơi chiếc đũa đang dùng để đánh trứng xuống sàn."Cậu không thoải mái sao?" Alan hỏi."Không phải như vậy. Ý tôi là, tôi chỉ ngạc nhiên." Gaipa thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Alan, mặt anh đỏ bừng khi hít một hơi nhẹ.Alan quên mất rằng anh không còn mối quan hệ với Wen nữa, anh đã có Gaipa, người này hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương."Alan? Không phải là tôi từ chối-""Tôi xin lỗi."Alan ngay lập tức cầm lấy tô trứng mà Gaipa đã giữ lại. "Còn món trứng tráng thì sao? Tôi nghĩ chắc là cần có xúc xích.""Vậy để tôi đi mua.""Để tôi đi," Alan trả lời và rời khỏi bếp với một nụ cười, để lại Gaipa vẫn đang lúng túng và đứng đó bất động.----Ngày nghỉ tiếp theo Alan đã chọn dành thời gian ở phòng GYM với Gong.Nụ cười của anh ấy đã tắt với khuôn mặt ủ ê trên ghế chờ, Gong cảm thấy rằng Alan, người đau lòng vì Wen đã trở lại."Có chuyện gì với mày vậy?" lo lắng, Gong dừng ngay việc đang làm và đến gần Alan, đưa cho anh một chai nước."Mày đang nghĩ tới Wen hả?""Mày nghĩ sai rồi, Gong.""Phải không? Thường khi nói đến Gaipa, mày sẽ nở một nụ cười thật tươi. Còn nếu là về Wen, mày sẽ như thế này," Gong nói rõ ràng quan điểm của mình."Gong, tao cảm thấy như một thằng ngốc ngay lúc này ấy." Alan thở dài, lần này anh không đeo kính."Lần này mày đã làm cái gì?" Gong hỏi.Alan thậm chí không thể nói với Gong, thật xấu hổ khi nghĩ về điều đó."Mày đã làm gì Gaipa?" Gong trở nên tò mò hơn khi Alan trở nên kích động như vậy."Tao đòi hỏi ở cậu ấy đó . À không, nó giống như là tao quấy rối cậu ấy vậy."Không những Wen, mà ngay cả Alan, cả hai người bạn này đều có vấn đề về các mối quan hệ tình cảm.Gong sau đó thở dài, cũng xấu hổ."Mày chỉ mới bắt đầu theo trình tự thôi, nếu tính ra thì mày chỉ mới đến bước thứ 2 thôi mà mày đã muốn nhảy đến bước cuối cùng luôn rồi? Mày điên rồi hả."
Gong càng làm Alan thêm lo lắng."Mày không liên lạc với người ta sao?" Gong hỏi lại."Không, tao thấy xấu hổ lắm."Sau đó Gong thở dài, Gaipa có thể sẽ nghĩ khác nếu Alan lại đột nhiên mất liên lạc thế này."Tao không định biến mất như lần trước, chắc tối nay tao sẽ lại đến nhà cậu ấy."----Gaipa lại đến ăn ở cửa hàng xe tải của Jim. Bởi vì Jim vẫn cần một thời gian nữa mới có thể chuyển đến cửa hàng mới, vì vậy trong khi chờ đợi, anh vẫn tiếp tục bán hàng trên chiếc xe tải này."Cơm gà đây, Gaipa.""Cám ơn chú."Jim ngồi xuống với Gaipa, các khách hàng khác đã đi hết."Wen còn chưa về sao?" Gaipa hỏi, trời đã xế chiều mà bạn trai của Jim không có ở đó."Wen phải tăng ca," Jim trả lời. "Còn Alan, hôm nay là Chủ nhật, cậu ấy đâu rồi?"Nghe Jim hỏi về Alan, Gaipa chỉ biết cười trừ. "Cháu không biết nữa chú, cháu không phải là người yêu của anh ấy.""Nhưng hai người còn dành nhiều thời gian cho nhau hơn cả tôi và Wen nữa mà," Jim trêu chọc, bị nhiễm tính thích trêu chọc của Leng."À, chú. Cháu hỏi chú một câu được không?"Jim gật đầu, tất nhiên."Câu hỏi hơi nhạy cảm, được không?"Không sao, nếu chú biết thì sẽ trả lời.""Nếu hai người ngủ với nhau khi chưa có mối quan hệ chính thức thì sao?"Jim hơi nhướng mày, câu hỏi khiến anh nhớ lại lúc ban đầu mới gặp gỡ Wen."Tình một đêm?" Jim ngập ngừng hỏi."Cái đó là dành cho những người không quen biết nhau," Gaipa trả lời."Friend with benefits."Gaipa phải ngừng nhai khi nghe Jim đề cập đến cả hai khả năng này. Đúng vậy, có một thứ gọi là tình một đêm.<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me