Alanmello Bl Download
RESETTING...
(Ta sẽ thay đổi vài chi tiết! *sửa sửa sửa * Okie!)
Marshmello không tập trung, ngồi viết viết cái gì đó. Alan Walker ngó ngó qua bàn cậu nhìn ké. Mello không rời mắt khỏi tờ giấy, tay cầm cả quyển từ điển phang vào mặt hắn.
- Aw! Sao cậu làm thế?
- Tự lo chuyện của cậu đi!
Alan im bặt. Lời của hội trường hội học sinh cơ mà. Không nghe là sấp mặt.
"Reng reng "
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Marshmello lạnh lùng xách cặp bỏ đi. Các học viên khác thở phào nhẹ nhõm. Trong lớp mà có hội trưởng là không yên thân đâu. Bây giờ cậu đi rồi, có thể thoải mái bắt nạt thầy.
Alan vội vàng chạy theo cậu.
- Cậu đi đâu đấy?
- Đi họp.
- Ê thằng nhãi!
Cả hai hướng mắt sang trái. Ok! Một đám côn đồ trong trường đứng trước mặt hai người.
- Mày đã ghi tên tao để tao bị cô phạt phải không?
Cầm trên tay cuốn sổ huyền thoại đã làm bao nhiêu học viện đổ máu ra đi, Marshmello nhấn nhẹ cây bút bi, viết sột soạt trên giấy
Vừa viết vừa đọc.
- Peter, Liz, Jay,... Bắt nạt học viên, bạo lực học đường, dùng từ ngữ không phù hợp, cản đường hội trưởng...
- Mày...
- Bao che, không trung thực,...
Một tên nắm chặt lấy cổ tay Marshmello, không để cậu viết tiếp. Hắn đẩy tên đó không thương tiếc.
- Làm tổn thương người khác, cản trở người thực hiện nhiệm vụ. Và xong! Nhớ lấy giấy mời phụ huynh! Có oan ức gì thì lên phòng hiệu trưởng đàm phán. Tôi sẽ lấy cuộn băng trong camera cho các cậu xem. Còn câu hỏi gì không? Không nhé! Coi như xong.
Alan chạy theo cậu như một con cún lên phòng họp. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã có thói quen đi theo cậu. Lúc nào cũng kè kè ngay bên cạnh. Marshmello chẳng quan tâm lắm. Chắc là muốn trả ơn cậu khi cứu mạng hắn đầu năm.
Sai lầm! Hắn ta đang ấp ủ một kế hoạch. Khi nào ra trường, hắn sẽ bắt nạt cậu sau. Lúc đó, dù cậu có báo cảnh sát thì cũng không ai cứu được cậu. Tóm lại, Alan Walker huyền thoại sẽ báo thù.
- Hiệu trưởng!
- Có chuyện gì thế Mello?
- Em muốn từ chức Hội trưởng!
- Chuyện này thì em nên suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định! Đây là vấn đề của toàn trường. Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi em lý do?
- Em tự kiểm điểm bản thân, không thực hiện tốt những gì bản thân đã hứa. Em bầu cử cho bạn này.
- CÁI GÌ?
Alan hét lên khi Mello chỉ vào hắn. Hắn tốt gì chứ?
- Nếu trường có chuyển biến tiêu cực, em sẽ chịu trách nhiệm.
- Nếu em muốn thế thì cô cũng không nói gì thêm. Tương lai của nhà trường nằm trong tay các em.
Ra khỏi căn phòng đầy sát khí, Alan nhìn cậu với khuôn mặt thống khổ. Chưa kịp mở miệng, Marshmello nhét vào tay hắn một tờ giấy rồi đi luôn.
"Bây giờ tôi là của cậu. Hài lòng chưa? "
- Như vậy là có ý gì?
Alan không nghĩ nữa, bước đi về.
- Ơ! Hình như điện thoại để quên ở lớp.
Hắn quay về lớp. Đọc đi đọc lại tờ giấy và vắt óc ra nghĩ ý nghĩa của nó. Đang đi thi thì va phải một người. Người đó mất đà, bám lấy khẩu trang của hắn rồi ngã. Không tránh khỏi một vết cào nhẹ trên mặt cũng đủ làm mặt hắn rỉ máu. Alan khó chịu che mũi và miệng lại.
- Ui! Đầu tui!
- Có sao không?
Ầy! Đây là Anne - Marie, học sinh cướp về tay cả tá suất học bổng từ giọng hát của mình. (Em chắc chắn chị sẽ là nữ phụ đam mỹ! Còn việc có phải là phản diện hay không thì... Còn tùy!)
Marie nhìn lên và thứ đầu tiên cô nghĩ là.
"Đẹp trai quá! "
(Ta sẽ thay đổi vài chi tiết! *sửa sửa sửa * Okie!)
Marshmello không tập trung, ngồi viết viết cái gì đó. Alan Walker ngó ngó qua bàn cậu nhìn ké. Mello không rời mắt khỏi tờ giấy, tay cầm cả quyển từ điển phang vào mặt hắn.
- Aw! Sao cậu làm thế?
- Tự lo chuyện của cậu đi!
Alan im bặt. Lời của hội trường hội học sinh cơ mà. Không nghe là sấp mặt.
"Reng reng "
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Marshmello lạnh lùng xách cặp bỏ đi. Các học viên khác thở phào nhẹ nhõm. Trong lớp mà có hội trưởng là không yên thân đâu. Bây giờ cậu đi rồi, có thể thoải mái bắt nạt thầy.
Alan vội vàng chạy theo cậu.
- Cậu đi đâu đấy?
- Đi họp.
- Ê thằng nhãi!
Cả hai hướng mắt sang trái. Ok! Một đám côn đồ trong trường đứng trước mặt hai người.
- Mày đã ghi tên tao để tao bị cô phạt phải không?
Cầm trên tay cuốn sổ huyền thoại đã làm bao nhiêu học viện đổ máu ra đi, Marshmello nhấn nhẹ cây bút bi, viết sột soạt trên giấy
Vừa viết vừa đọc.
- Peter, Liz, Jay,... Bắt nạt học viên, bạo lực học đường, dùng từ ngữ không phù hợp, cản đường hội trưởng...
- Mày...
- Bao che, không trung thực,...
Một tên nắm chặt lấy cổ tay Marshmello, không để cậu viết tiếp. Hắn đẩy tên đó không thương tiếc.
- Làm tổn thương người khác, cản trở người thực hiện nhiệm vụ. Và xong! Nhớ lấy giấy mời phụ huynh! Có oan ức gì thì lên phòng hiệu trưởng đàm phán. Tôi sẽ lấy cuộn băng trong camera cho các cậu xem. Còn câu hỏi gì không? Không nhé! Coi như xong.
Alan chạy theo cậu như một con cún lên phòng họp. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã có thói quen đi theo cậu. Lúc nào cũng kè kè ngay bên cạnh. Marshmello chẳng quan tâm lắm. Chắc là muốn trả ơn cậu khi cứu mạng hắn đầu năm.
Sai lầm! Hắn ta đang ấp ủ một kế hoạch. Khi nào ra trường, hắn sẽ bắt nạt cậu sau. Lúc đó, dù cậu có báo cảnh sát thì cũng không ai cứu được cậu. Tóm lại, Alan Walker huyền thoại sẽ báo thù.
- Hiệu trưởng!
- Có chuyện gì thế Mello?
- Em muốn từ chức Hội trưởng!
- Chuyện này thì em nên suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định! Đây là vấn đề của toàn trường. Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi em lý do?
- Em tự kiểm điểm bản thân, không thực hiện tốt những gì bản thân đã hứa. Em bầu cử cho bạn này.
- CÁI GÌ?
Alan hét lên khi Mello chỉ vào hắn. Hắn tốt gì chứ?
- Nếu trường có chuyển biến tiêu cực, em sẽ chịu trách nhiệm.
- Nếu em muốn thế thì cô cũng không nói gì thêm. Tương lai của nhà trường nằm trong tay các em.
Ra khỏi căn phòng đầy sát khí, Alan nhìn cậu với khuôn mặt thống khổ. Chưa kịp mở miệng, Marshmello nhét vào tay hắn một tờ giấy rồi đi luôn.
"Bây giờ tôi là của cậu. Hài lòng chưa? "
- Như vậy là có ý gì?
Alan không nghĩ nữa, bước đi về.
- Ơ! Hình như điện thoại để quên ở lớp.
Hắn quay về lớp. Đọc đi đọc lại tờ giấy và vắt óc ra nghĩ ý nghĩa của nó. Đang đi thi thì va phải một người. Người đó mất đà, bám lấy khẩu trang của hắn rồi ngã. Không tránh khỏi một vết cào nhẹ trên mặt cũng đủ làm mặt hắn rỉ máu. Alan khó chịu che mũi và miệng lại.
- Ui! Đầu tui!
- Có sao không?
Ầy! Đây là Anne - Marie, học sinh cướp về tay cả tá suất học bổng từ giọng hát của mình. (Em chắc chắn chị sẽ là nữ phụ đam mỹ! Còn việc có phải là phản diện hay không thì... Còn tùy!)
Marie nhìn lên và thứ đầu tiên cô nghĩ là.
"Đẹp trai quá! "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me