LoveTruyen.Me

Alanmello Bl Download

"Từ khi chuyện đó xảy ra, Alan Walker ở lại nhà Marshmello luôn. Dù cậu có đuổi đi thì cũng không có tác dụng. Ví dụ như :
1.
- Cậu về nhà cậu đi!
- Không thích.
- Bây giờ tôi đuổi cậu đi đấy! Ra khỏi nhà tôi!
- Cậu nói cái gì?
5 phút sau...
- Ah... Tha... Tha cho... Tôi... Ah..ah...
- Lần sau còn dám đuổi tôi đi nữa không?
- Không... Ư... Không dám... Nữa..
End flash back...
Khổ thân quá!
Marshmello đang nấu cơm thì đánh vỡ chiếc đĩa sứ. Hắn nghe thấy tiếng động bên dưới, chạy vắt chân lên cổ xuống.
- Vụng về!
Hai từ đó như nhát dao đâm vào tim Mello. Cậu cúi đầu nhìn Alan thu mấy mảnh vỡ dưới đất.
- Ah ssss....
- Không sao chứ?
Alan bị cắt phải tay nhưng vài giây sau lại tiếp tục nhặt. Marshmello rất buồn. Cậu quá hậu đậu. Cậu nghĩ có lẽ mình nên rời xa hắn thì có lẽ sẽ tốt hơn. Hắn có lẽ cũng sẽ tìm được người mới. Ăn thì cũng ăn rồi, hắn cũng chóng chán thôi.
- Đi rửa tay! Bữa trưa để tôi nấu.
Lệnh của Alan mà, chống lại là lên giường thay bữa ăn. Marshmello lủi thủi ra ngoài. Vì cái mũ kẹo dẻo nên Alan không nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cậu.
...
Sau giấc ngủ trưa, hắn lười biếng mò dậy. Dưới nhà có tiếng lục đục như ai đó đang lục đồ đạc với tiếng bước chân vội vã. Như thói quen thường xuyên, hắn ngửa cổ lên trần nhà. Đập vào mắt cậu là tờ giấy trắng với ba chữ to đùng "tôi đi đây ".
"Không thể nào! Đây là trò đùa phải không?"
Alan phát hoảng, vội vàng đeo chiếc khẩu trang và chạy xuống dưới. Vừa lúc đó, hắn thấy Marshmello đứng ngẩn ngơ ở cửa nhà, tay xách va li trắng. Khi nhìn thấy Alan, Mello vội vàng chạy đi. Tất nhiên là hắn sẽ đuổi theo cậu. Cậu vừa chạy vừa khóc. - MARSHMELLO! DỪNG LẠi!
Alan hét lên. Marshmello dừng chân, quay lại nhìn hắn.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Marshmello quay ra nhìn chiếc xe tải đang lao đến mình, đứng chôn chân tại chỗ.
- Tất cả vì cậu thôi Alan Walker!
- KHÔNG!!!! "

Alan Walker bật dậy, mồ hôi ướt lưng, thở hồng hộc. Trái tim đập nhanh bất thường. Alan xoa thái dương, nhìn tờ giấy trên bụng mình. 'Ngủ dậy nhớ gấp chăn!"
Alan hoảng lên. Không phải chứ?!
- MARSHMELLO!
Hắn hét to. Không có tiếng trả lời. Alan chạy xuống dưới nhà. Hắn còn định lục tung từng viên gạch trong nhà lên để tìm cậu. Không một ai. Im lặng...
Hắn ngồi xuống ghế sofa, ôm đầu. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã giàn giụa. Vậy là thật.
'Cạch'
- Cậu dậy rồi sao? Tôi đã mua vài thứ...
Marshmello chưa kịp nói hết thì một người đã lao đến ôm chặt cậu. Mello còn cảm thấy lưng mình ươn ướt và tiếng nấc của hắn. Cậu hoảng lên, không biết phải làm gì với hắn.
- Đừng bao giờ rời xa tôi nữa!
- Cậu...
- Đừng rời xa tôi!
- Đã gấp chăn chưa?
...
- Tôi đi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me