Alasluc Neu La Tinh Yeu Lang Man
***
Diluc không chắc rằng liệu mình có tin vào định mệnh. Con người gặp chuyện gì tốt lành thì họ sẽ lập tức coi là "định mệnh", và hiển nhiên, còn ví dụ nào xa vời hơn tình yêu cơ chứ? Tình yêu. Diluc lẩm bẩm khi nâng ly rượu vang trên tay. Nếu là tình yêu lãng mạn thì chẳng cần thiết trong cuộc đời của anh. Đôi mắt của người đàn ông ấy như muốn nói lên điều gì, rốt cuộc cầm theo ly thủy tinh và rời khỏi chốn nhộn nhịp.
Những bông hoa Cecilia nở rộ ở mỗi bước chân anh đi, tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ dẫn lối vị khách lạ mặt dám cả gan tới Thiên đường làm loạn. Ấy, nói rằng làm loạn thì lại oan cho hắn ta quá. Tên ác quỷ ấy chỉ muốn gặp người bạn của mình thôi mà.
"Ta-da! Hết rượu rồi này."
Nụ cười của nắng sớm bỗng dưng xuất hiện giữa trời trăng. Cơ mặt Diluc như giãn ra khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, chỉ còn cái mỉm cười đọng lại nơi khóe môi.
"Em nên cười nhiều hơn đó. Đám thiên thần ấy chẳng biết thưởng thức vẻ đẹp là gì đâu. À– ý anh là, những người bạn thiên thần." Người tóc vàng chuẩn bị huyên thuyên thì khựng lại vì nhận ra "có gì đó sai lầm". Đối phương là thiên thần mà hắn lại dùng từ "đám", như vậy chẳng khác nào thiếu tôn trọng người ta. Ác quỷ cũng có nguyên tắc riêng trong việc "độc ác", bởi vậy, ngay cả những kẻ ngoài rìa như Alastor cũng có bộ luật cá nhân để tuân thủ – hoặc đấy chỉ là cái cớ để mỗi khi đặt chân xuống nền đất Thiên đường, hắn sẽ không bị đau.
"Nếu tôi cười nhiều hơn, liệu anh có buông lỏng cảnh giác không?"
Tình yêu là thứ mật ngọt chết ruồi, và Alastor không đáng phải nhắm mắt thêm một lần nữa vì loại người như anh.
Dù thực tế, nguyên nhân của cái chết đầu tiên mà Alastor phải chịu đựng có nguồn gốc thân quen tới đau lòng: là anh, là Diluc Ragnvindr.
Alastor chưa từng nói về thân thế thực sự của hắn. Cách đây vài năm, những gì Diluc biết được chỉ là: một, người đang trò chuyện cùng mình không phải con người. Hai, người ấy có hiểu biết sâu rộng về thiên đường. Ba, hắn ta là một con quỷ dữ. Một ác quỷ, nếu như Diluc sử dụng đúng từ ngữ mà con người dùng để nói về một giống loài hay sai khiến nạn nhân đi làm việc ác.
Nhưng người này thì sai ai cơ chứ?
"Kể cả thế thì anh biết em sẽ bảo vệ anh thôi."
...Hoặc có, chỉ là Diluc không hiểu nhiều về hắn ta để mà đưa ra kết luận.
Tuy nhiên, nhiêu đó suy nghĩ không thể kết luận rằng Alastor là một "ác quỷ" được. Trong suốt khoảng thời gian sống trên Thiên đường, Diluc nhận ra bản chất của chúng với "con người" không khác biệt là bao. Như các cụ thường bảo, đến động vật còn chia ra giống này giống nọ dựa trên bản chất thì sinh vật cao cấp như con người hay thánh thần thì có là gì? Không phải cánh chim nào cũng trắng muốt, không phải cánh dơi nào cũng đen ngòm. Các thiên thần còn không mang hình dáng như loài người tưởng tượng, thậm chí ác quỷ cũng chẳng xấu xí là bao.
Đặc biệt là Alastor. Diluc không thể khẳng định rằng hắn là một người tốt, nhưng cũng không tài nào cho rằng hắn là kẻ ác bởi tên "ác quỷ" tàn bạo này là người duy nhất chú ý tới một sinh mạng nằm trên ranh giới sinh – tử. Alastor cười phì, bảo đấy là do tóc anh quá đỏ còn nền tuyết lại trắng tinh tươm, nhìn ra cũng là một chuyện dễ dàng. Nhưng chỉ có Diluc mới hiểu cảm giác lạnh lẽo cắm sâu vào da thịt khi dòng máu lan từ ngực trái xuống mặt đất.
Alastor đã biết rằng khi ấy, thứ màu đỏ hắn nhìn thấy không phải là màu tóc của người con trai mười tám tuổi mà là màu máu.
"Để tôi đi đi. Cha tôi mất rồi. Tôi đã bỏ em trai mình lại..."
"..."
"Tôi không còn gì để mất."
Giọng nói yếu ớt lọt vào tai của người lạ mặt. Đôi mắt của chàng trai ấy gần như sụp xuống vì mất dần sức lực và hơi thở ngày một chậm đi. Giữa cơn bồng bột của tuổi mười tám cùng sự căm thù ăn mòn tâm trí, Diluc Ragnvindr đã rời bỏ Mondstadt để tìm kiếm "sự thật". Sự thật đầy ắp hiểm nguy cùng bí ẩn khó lường kìm hãm bước chân của chú đại bàng trẻ tuổi, sau cùng trút từng hơi thở nặng nhọc và ngã khuỵu dưới màn đêm. Ánh mắt của Diluc không còn lửa để nhìn thấy rõ gương mặt người lạ, cũng không tìm được đường thoát khỏi vực thẳm. Nhưng anh còn nhớ rõ hơi ấm mà người kia mang lại. Hắn ta ôm trọn lấy anh vào lòng, che chở cho anh bằng đôi mắt không rõ màu sắc là gì. Lê thê từng bước một để ra khỏi Băng Quốc.
"Chim đập cánh nhiều cũng mỏi nên anh đi bộ chút cho vui đời. Anh đang vui, nên giờ em không được chết đâu nhé."
Quả là một lời nói dối thậm tệ cho việc bào chữa: "Cánh anh rách rồi nên không thể bay được."
Diluc tỉnh lại trong vườn nho nhà trồng, dưới sự lo lắng và hoảng loạn của những người làm việc tại Tửu trang Bình Minh và vết thương đã được chữa lành. Không ai biết rằng Diluc đã về bằng cách nào, chỉ biết họ tìm thấy chủ nhân nằm trên chiếc xe chở hàng khi mặt trời nhảy bật lên từ ngọn núi. Không ai biết về người đàn ông cao lớn cùng khuôn mặt chứa hai vết sẹo, cũng không ai hay bóng hình người đó có xuất hiện trong tửu trang từ lúc nào. Bí ẩn vẫn luôn là bí ẩn dẫu cho chàng trai trẻ ấy luôn cố gắng tìm kiếm bóng hình ân nhân mình cho tới khi chết đi.
Và cho tới khi chết đi, anh mới biết rằng người cứu mình từng là một thiên thần.
[ Một thiên thần sẽ bị đày xuống địa ngục nếu can thiệp vào chuyện sống - chết của con người. ]
"Anh không thể giương mắt nhìn em chết dù trước đó, anh không biết em là ai. Sống hay chết có liên quan gì tới thân phận người đó à? Bác sĩ chữa trị cho người bệnh, còn anh sẽ cứu người gặp nạn. Vậy thôi."
Cách nhanh nhất để cứu mạng một linh hồn đang nằm giữa sự sống và cái chết là trao cho họ một nụ hôn. Hôn là cách con người hành động để thể hiện tình cảm của mình. Thiên thần không nghĩ vậy, họ đơn thuần coi nó là phương pháp ngắn nhất nhằm mục đích cứu người – một số mới thực sự công nhận nó là biểu hiện đẹp của tình yêu. Nhưng xét về bản chất của sự việc, chẳng phải Thiên thần luôn đắm chìm trong tình yêu hay sao? Vì yêu thương nên mới cứu người.
"Em lại nghĩ về chuyện đó hả? Ôi trời- Đừng nghĩ ngợi mà. Dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chọn cứu em thôi."
Rất nhiều năm trước, Alastor "cứu" Diluc vì hắn yêu thương con người.
Rất nhiều năm sau, Alastor ở bên Diluc chỉ vì hắn thật lòng yêu anh.
"Tôi thực sự ngưỡng mộ lòng can đảm của anh đấy."
"Thật hả? Nhân gian gọi cái tính cách này là nghịch dại chơi ngu, nhưng em khen thế thì anh phải lẻn vào đây thêm vài phát nữa thôi. Làm ác quỷ cũng có cái hay. Bọn anh bay nhanh hơn Thiên thần nhiều, cũng biết mấy trò núp lùm mà tụi em chẳng làm lại được đâu."
"Vậy anh định trốn ở đâu?"
"Cho anh trốn vào tim em nhá?"
Đúng là không làm lại được, Diluc nghĩ thầm. Và dường như nét mặt của anh không hiện lên tia khó chịu nào cả. Phải chăng Diluc đã quá quen với những trò tán tỉnh từ người bên cạnh mình? Hoặc có lẽ, anh đang tận hưởng khoảng thời gian hai người họ ở bên nhau.
Nếu là tình yêu lãng mạn thì chẳng cần thiết trong cuộc đời của Diluc chút nào.
Nhưng Alastor thì sao? Có đấy.
—
"Em biết không, khi thiên thần và ác quỷ hôn nhau, có khả năng cao là chúng sẽ cảm nhận được một dòng điện "chạy" qua người mình đấy. Nghe ảo thật, đúng là sách viết có khác. Ca này thì mình phải thử nghiệm mới cho ra kết quả chính xác được—"
"Anh có thể nói thẳng ra là anh muốn hôn tôi mà."
"Ừ, nhưng nó không vui bằng việc rủ em chơi trò hôn nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me