Alastor Truc Tiep Game
mình đã gọi ngài alastor là ngài cho dù ngài ấy không nói gì về chuyện xưng hô, hay cả việc husker vẫn thường gọi ngài ấy là thằng mặt cặc.husker đúng là đồ xấu tính và phần lớn sự xấu tính là đến từ mồm của ổng, kiểu như, độc mồm ấy. và tất nhiên mình biết là ổng chẳng có ý gì ngoài sự cọc cằn khó gần đâu vì ngài alastor là một ông chủ siêu tuyệt vời mà, chà, hoặc bất cứ danh hiệu gì mà người ta hay gọi kẻ sở hữu linh hồn mình á. mình chẳng rành chuyện dưới địa ngục cho lắm vì theo như mình nhớ, nếu não mình đã tái tạo hoàn hảo (bằng một cách nào đó) sau khi bị phang bởi một cây rìu cỡ lớn thì, ở trên kia họ không có buôn bán linh hồn. tóm lại là, ngài alastor là một overlord cực kì, thật sự đó, nhấn mạnh nha, cái cực kì này phải nhân lên gấp cả trăm lần luôn, cực kì tuyệt vời (và dễ thương nữa? nhưng tất nhiên là mình chẳng dám nói thẳng cho ngài nghe)điều cực kì tuyệt vời đầu tiên để bàn luận, mình sẽ nói về cặp tai đặc biệt của ngài. mình cược với mạng sống quỷ của mình rằng chẳng ai trong khách sạn để ý đến chi tiết này luôn, và mình nghiễm nhiên, vinh hạnh trở thành người đầu tiên. thật buồn cười là dưới này chẳng có một cái giải thưởng nào cho con quỷ đầu tiên phát hiện ra sự dễ thương hiếm có này của ngài alastor. họ nên vinh danh mình như một chiến binh, giải nobel quý giá hay arthur và thanh gươm trong đá? thứ gì đó tương tự vậy? mình nghĩ là mình sẽ đề xuất với charlie sau. thực ra mình cũng đã tưởng đó chỉ là tóc ngài, mọi người cũng nghĩ như vậy, tất nhiên, do sơ xuất của mình lúc đầu thôi. sau đó, với nỗ lực quả quyết không rời mắt khỏi vị overlord mến yêu một giây nào, không khó khăn lắm vì hoạt động ngắm nhìn ngài là việc mình yêu thích thứ hai, vì thế, mình đã thấy nó cử động, tai ngài alastor cụp xuống rồi dựng lên giống như một vật sống, một vật sống thoi thóp và có thể khiến chẳng ai nhận ra, trừ mình. mình suýt thì đã bật ngửa ra sau và đập đầu vào bộ lông ngực(?) mềm mại của angel dust, nhưng mình đã kiềm lại được và chẳng có ai bận tâm đến việc mặt mình đỏ hết cả lên, thật ra não mình cũng sắp nhoe nhoét đầy sàn rồi nhưng mình là một con quỷ giỏi kiềm chế, và thế là mọi việc lắng xuống.lắng xuống không có nghĩa là biến mất, hoàn toàn là một khái niệm khác nhau, nhất là khi ngài alastor luôn luôn cúi xuống để trò chuyện với mình hoặc những lúc ngài muốn giao cho mình một nhiệm vụ gì đó (chắc chắn là do ngài alastor là một quý ngài tinh tế chứ thề là chẳng phải do mình quá lùn với cặp chân ngắn cũn chỉ cao hơn cùng lắm là misty). quay lại chuyện chính, đôi tai dễ thương của ngài alastor sẽ nhẹ nhàng sượt qua đỉnh đầu mình mỗi lần ngài cười khúc khích, rung rinh nhè nhẹ như lồng ngực phập phồng sống động mỗi khi ngài bẹo má mình những lúc mình khiến tâm trạng ngài tốt hơn đôi chút.nhóc thực sự là một con quỷ vui tính đó.và thế là đủ để trí tượng tượng hạn hẹp của mình có thể nảy mầm ngay lập lức và tươi tốt cho tới cả tuần tiếp theo với lời nói của ngài quấn quýt từ đầu đến chân. nếu có thể tạo được phép thuật, hoặc sử dụng được voodoo, bất cứ thứ gì bay nhảy lập loè trong lòng bàn tay của ngài alastor, thứ đầu tiên mình biến ra sẽ là máy ghi âm giọng nói, nhưng ngay cả đến angel dust còn biết là ngài alastor chẳng yêu quý gì cho lắm cái đống nhầy nhầy mang tên công nghệ hiện đại. tiện đây thì mình đã chữa được chứng nghiện game kể từ khi gặp ngài, bất ngờ không? bị bổ vào đầu bằng rìu cũng chẳng làm mình hết mê game đâu vì mình đã phát hiện ra ngay cái quán game ở cuối phố vào ba tiếng bảy phút sau khi rơi xuống địa ngục, và đấy là lũ thiên thần vẫn còn xục xạo cái mũi chó của chúng trên đỉnh đầu mình đó. tất cả đều nhờ có ngài alastor đáng mến.
nhưng tất nhiên không phải chỉ có như vậy (mặc dù sự thật là mình đã lảm nhảm quá nhiều, thật ngu ngốc), bây giờ là điều thứ hai, trong cái danh sách ba tỷ năm mươi lý do vì sao chúng mày nên tôn sùng ngài alastor nhiều như cái cách mình đối với ngài, nhưng chúng mày không được ngắm nhìn ngài quá nhiều, đó là việc của mình. câu hỏi đặt ra đây, đã nghe giọng ngài alastor chưa, và nếu nghe rồi, thì con cu trong quần có sống lại không.câu trả lời là con cu vẫn chết nhưng nó sẽ vừa chết vừa dựng đứng (duh!? dĩ nhiên rồi, có con quỷ nào mà còn sống? và có con cu nào của xác chết mà vẫn còn linh hồn?) hơn tất cả mọi loại tạp âm mà mình chú ý đến khi vẫn còn long nhong đi lại từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, ngay cả cho đến khi các bạn học của mình hét toáng lên với tông giọng từ cao đến thấp trộn với tiếng nhộn nhạo từ khẩu súng săn mình trộm của bố vào cái ngày áp chót kì nghỉ hè, tất cả mọi loại âm thanh đều chẳng thể nào so bì với sự rè rè sậm sựt, ma mị đến độ quyến rũ có thể xuyên thẳng qua cánh cổng dởm của thiên đàng và lao vào trong lỗ tai của tên adam, hay bất cứ vị thiên thần hãm chó nào khác và khiến bọn chúng quỳ rạp xuống sàn rồi rúc mặt vào mấy đám mây một cách tủi nhục.
làm tốt lắm.nhóc khiến ta thấy tự hào đấy.nhóc thực sự thích ta quá nhỉ.lạy lucifer morningstar trên cao (không cao lắm), chẳng ai biết rằng đũng quần mình đã đau đến mức nào mỗi khi ngài ấy cất lời và ban xuống cho mình những câu từ mà ngay cả khi còn sống mình cũng chẳng bao giờ có cơ hội được dựng tai lên mà chiêm nghiệm.mày đúng là đồ bệnh hoạn.thằng nhãi khốn khổ.con dòi ung nhọt mà tao chẳng bao giờ muốn rặn ra khỏi cái lỗ dưới của tao.đến cả thằng bố mày cũng đéo chịu nổi cái ánh mắt tởm lợm đó đâu.mình dần dần coi đó là những lời khen, rằng mình ghê tởm và đáng sợ đến mức nào, thật tuyệt vời, mình là giỏi nhất. những lời nói từ đáy lòng của mẹ yêu dấu, vì mình là con của mẹ, và những người mẹ thì chẳng bao giờ ghét bỏ chính con của mình, đúng chứ. cho đến khi ngài alastor gửi gắm cho mình những lời khen thật sự, những lời khen đúng nghĩa mà mẹ đã lừa dối mình cả đời. mình đã nghĩ về cái bồn tắm cháy khét của mẹ khi mình thảy cái máy sấy tóc xuống tay mẹ, rồi mình đứng đó và ngạc nhiên về việc tại sao mẹ có mùi thật thơm, thơm hơn tất cả mọi món ăn mà mẹ nấu cho mình kể từ khi mình bắt đầu nhớ được, chắc là từ hồi lên năm. ngài alastor kéo mình khỏi hồi tưởng và mình bẽn lẽn, chẳng biết nói gì khi hai má mình đang cháy lên từng độ như cách mấy thớ thịt mông của mẹ được hun nóng trong bồn tắm đầy bọt khí cầu vồng.
nếu nhóc làm tốt, ta không ngại cho nhóc thêm vài lời khen. suy cho cùng, kẻ được việc luôn khiến ta cảm thấy hài lònglại xoa đầu mình, và vải áo vest đỏ rực dạo qua trán mình, chất vải lạnh toát như băng, cũng mềm mại như đá bào. mình biết ngài alastor rất hay để ý đến hình thức, cụ thể là trang phục ngài hay mặc, vest phẳng phiu và cái gậy radio lịch lãm. có một bận sir pentious đã chẳng may xé toạc vạt áo của ngài alastor và thế là chẳng còn ai thấy ông rắn vào khoảng ba tháng kế tiếp nữa. mình không muốn thế, rời xa ngài alastor đáng kính chỉ trong nửa ngày đã khiến lồng ngực mình siết chặt và hậu quả là mấy con quỷ xấu số lang thang ngoài khách sạn của charlie đã bị băm nhuyễn thành súp bí ngô, mặc dù còn chẳng phải dịp halloween. vậy nên mình luôn cẩn thận hết sức để không chạm vào ngài quá nhiều, dẫu vậy thì cái tên đó có vẻ là lại thích chạm vào ngài nhiều hơn mức bình thường, mức trung bình của mình ấy, mình đã còng tay hắn vào cái bàn cạnh giường, hai cái còng tay nhưng mọi thứ luôn luôn kết thúc với một chân bàn gãy gập và mình cùng hắn thì bị ngài alastor quở trách về việc leo lên giường của ngài giữa đêm.ta đã nói gì về việc khiến ta mất ngủ?
hắn đã chất vấn mình về việc này khá nhiều lần, nếu tính từ thời điểm kể từ khi mình đi theo ngài alastor thì những lời chất vấn gộp lại cũng phải bảy tháng mới nói xong.mày còn muốn bóp nát người ấy hơn cả tao, đồ bệnh hoạnđó chính là vấn đề, hắn nói không sai, ngược lại cái sự đúng còn cao hơn cả 100 phần trăm. hắn đã phát hiện ra, từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà linh hồn mình vẫn còn bị dày vò từ 6 giờ sáng đến vô tận, rằng mình chỉ xàm lồn là giỏi, chứ trốn tránh suy nghĩ thật, thì mình còn giỏi hơn, giỏi hơn bất cứ ai, hơn cả bố mình, hay hơn cả geogriana khi ả trốn tránh ớt chuông trong những bữa trưa ở trường cấp hai. và rằng trốn tránh khỏi sự ham muốn vấy bẩn chính chủ nhân của mình, thì thằng nhãi như mình đây là con quỷ giỏi nhất chốn địa ngục.lãnh chúa chui lủi.hắn đã gọi mình như thế, mình không thể tức giận, nếu tức giận thì mình sẽ phải bổ não của hắn ra, mình không thể làm thế vậy nên mình ngồi đó, trên cái ghế sofa giữa nhà, chơi trò vỗ tay với charlie và mọi người trong khi học cách đánh nhau với khối u sự thật cùng mụn nhọt ham muốn, có thể mình sẽ thua vì thực sự là gần đây mình cảm thấy như não mình bắt đầu bị tan chảy. mình muốn ngài alastor gọi tên mình, thở dốc và rên rỉ trong chất giọng radio cũ kĩ, cặp chân dài mướt rượt vắt qua eo mình, ôm cổ mình, hôn lên má mình, siết mình chặt hơn và khen ngợi mình. không đúng.ngài alastor sẽ ngồi đó, trên chiếc giường đỏ tươi kết tủa từ ham muốn của mình, miệng ngài mở to và ngài nuốt xuống, nước bọt lấp lánh trên môi ngài, trượt dọc cặp đùi tuyệt mĩ và rỉ xuống đệm giường.mày vẫn chẳng chịu thành thật, thằng thua cuộc.
muốn gì?
muốn.muốn phát dại.muốn alastor quỳ rạp xuống nền nhà, cái nền bẩn thỉu, đỏ quạch loang lổ, tanh ngòm chảy máu mũi. muốn cặp đùi của alastor bầm dập, thối rữa với những vết cắn không thể tái tạo.muốn hai tay của alastor bẻ quặp ra sau lưng.muốn cái dao dài ngoằng của misty xuyên từ đằng sau lưng, qua dạ dày, qua da thịt, qua các tế bào, qua mọi thứ, xọc thẳng ra đằng trước, muốn máu theo đó tưới ướt mọi thứ trong tầm mắt.muốn xương sườn dập nát, chọc vào phổi, chạm gần đến trái tim.muốn alastor nôn ra máu trong khi cái miệng radio cũ nát bị chèn nghẹn bởi ham muốn bẩn tưởi.muốn cái bụng xẹp lép thường ngày phồng to, muốn rạch nát, muốn lôi hết tim gan phèo phổi ra bên ngoài.muốn cặp mắt đanh đá, cái miệng ngoác rộng nhăn nhó, khốn khổ, rỉ nước mắt, ngập lụt trong tuyệt vọng.muốn lỗ dưới nhầy nhụa, trống rỗng, lấp đầy, thèm thuồng, phập phồng, hổ thẹn. hơn hết.muốn alastor vỡ tan.mày biết là mẹ sợ mày cũng có lý do cả chứ?và giờ thì mày giả vờ mình tốt đẹp hơn tao?không phải đương nhiên ư? ai là người đã giết mẹ yêu dấu? ai là người bóp chết layla? ai đã sát hại 15 đứa trẻ tội nghiệp đó? là mày, không phải tao.thằng ngu, tao với mày, chúng ta là một.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me