LoveTruyen.Me

Albelumi R18 Special Commission

Sau khi chắc chắn rằng Lumine đã khởi động đầy đủ, đồ dùng đo đạc thông số cũng được bày trí, hai người bắt đầu thí nghiệm. Vẫn như đợt thí nghiệm cũ, đầu tiên việc Albedo muốn cô làm là khả năng xoay vòng các sức mạnh nguyên tố. Hiện tại cô đã đi qua được ba quốc gia, cũng đã sở hữu ba loại nguyên tố. Bình thường cô chỉ sử dụng một trong ba để giữ sức cũng như tránh xung đột nguyên tố hoặc bão hoà quá mức khi giao chiến.

Nhà Giả Kim cùng Lumine đi tới địa trấn thạch tại vùng ngoại ô Cố Đô Tuyết Vùi. Ở đây có một vài Hilichurl và pháp sư vực sâu. Không còn đánh vài con slime nhỏ, ma vật cũng mạnh vừa sức, Lumine phấn chấn hơn phần nào khi có thể bộc phát rõ những đòn đánh của mình hơn. Sau khi Albedo bắt đầu khởi động địa trấn thạch và bấm giờ, cô gái nhỏ đạp tuyết lao thẳng tới, thực hiện các đòn đánh hệ phong, nham và cả lôi. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân tập trung chiến đấu đến vậy. Vốn bình thường mỗi khi làm gì, đầu óc cô lại lăn tăn nghĩ sang những nhiệm vụ khác, những nguyên liệu hoặc những thứ người dân nhờ cô thu hái về, đến mức nhiều lần trong tình trạng không để ý Paimon thuyết giảng, khiến cô bạn đồng hành nọ giận dỗi suốt, lại liên tục làm bản thân bị thương.

Chẳng mấy chốc sau vài đường kiếm, đám ma vật bị quét sạch. Lumine về lại thế chuẩn bị, vung mạnh kiếm trong không trung để máu của ma vật trên lưỡi kiếm rơi xuống quẹt một đường đỏ gắt trên nền tuyết trắng, thở hổn hển quan sát động tĩnh để chắc chắn mình đã xử lý hết những nguy hiểm có thể đột ngột ập tới. Dáng hình nữ chiến binh nhỏ nhắn được ai đó thu về hết trong đôi mắt xanh. Đôi mắt ấy dõi theo cô không ngừng như thể sợ một khi phân tâm đâu đó, người trước mặt sẽ đi mất. Nhưng việc nào ra việc nấy, Nhà Lữ Hành bé nhỏ ấy rất bận, anh biết rõ. Sau cùng vẫn giữ được tỉnh táo, mau lẹ ghi chép những thứ cần thiết. Lumine chỉ hoàn toàn giãn cơ mặt khi đáp lại sự phòng bị của cô là bầu không khí ảm đạm vốn có tại nơi đây. Giác quan nhạy bén, niềm kiêu hãnh chiến thắng làm cái lạnh giảm bớt phần nào.

Với thí nghiệm chiến đấu "chay", Albedo khá hài lòng. Còn với thí nghiệm sử dụng thêm vài liệu thuốc kỳ dị nào đó, Lumine cũng nhanh chóng vượt qua. Có vài loại khiến cho sát thương đòn đánh giảm sút một cách kỳ cục, nhưng không trong số lần thử nào Albedo phải lao ra xử lý ma vật cùng cô. Kết quả tổng quát lại, thuốc chịu lạnh loại B48 của Albedo có khả năng chịu lạnh tốt hơn so với loại thông dụng mọi người hay dùng và tốt nhất trong số những loại anh điều chế. Tuy là việc thử thuốc cho mục đích khác nhưng dù sao cũng tiện một phần. Cô gái nhỏ không ngại bất cứ nhiệm vụ đính kèm nào. Có lẽ vì đó là anh.

Ngoảnh mặt lại thấy anh bạn đi cùng từ đầu đến cuối vẫn chăm chú ghi chép và suy ngẫm với vẻ mặt hài lòng, cô thầm vui trong lòng vì thí nghiệm đầu tiên hoàn thành một cách suôn sẻ, bản thân cũng không dính bất cứ vết thương nào nghiêm trọng. Không rõ là quá hưng phấn sau chiến thắng vừa rồi hay do điều gì, mà Albedo trong mắt Lumine lúc này thật sự cuốn hút. Đôi mắt xanh lam ánh lên rạng rỡ, nền da trắng muốt, đôi tay thon gầy cặm cụi ghi chép các biến số. Dù biết Albedo là người nhân tạo, cô tò mò với trang phục như vậy, liệu anh có cảm thấy lạnh? Gần như anh ấy chẳng có phản ứng ửng đỏ vì lạnh như người bình thường. Nhưng những điều ấy có lẽ không gây được ấn tượng đặc sắc và đeo bám tâm trí cô lâu như dấu ấn ngôi sao màu vàng kim trên cổ Albedo. Lumine tự hỏi liệu có cơ hội nào để chạm vào nơi đó hay không?

"Nhà Lữ Hành- mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em có bị dị ứng với ma vật nào khi nãy không?" Albedo bất giác ngẩng đầu lên, giật mình thon thót trước khuôn mặt phúng phính hơi đỏ lên đang nhìn chằm chằm mình không biết từ bao giờ. Dẫu sao thí nghiệm lên con người dù dưới bất cứ hình thức gì thì điều ấy vẫn là hành động gây tranh cãi về mặt đạo đức, đã vượt ranh giới này thì ít nhiều Albedo vẫn phải đặt sức khoẻ của Lumine trên hết.

Nhận thấy bản thân bắt đầu mơ hồ hình thành suy nghĩ kì cục, Lumine vội vã phủ nhận mọi ảo giác trong đầu. Cô lắc đầu cười trừ nhìn Albedo cốt để anh an tâm rằng mình vẫn ổn, vẫn có thể tiếp tục cho thí nghiệm tiếp theo. Cảm thấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục, Lumine ngây ngốc còn làm thêm mấy điệu bộ vỗ vỗ bắp tay nhỏ chứng tỏ mình rất khoẻ, vô tình chọc cười người đối diện. Albedo không mấy khi vui vẻ, nên thật sự khoảnh khắc anh tít mắt cười với cô như này khiến cô không thể không khắc sâu kỷ niệm ngày hôm nay.

Sau khi hoàn thành thí nghiệm đầu tiên thì cũng đã quá trưa. Lumine và Albedo nhanh chóng rời khỏi Cố Đô Tuyết Vùi, quay về doanh trại nghiên cứu. Dán mấy tờ giấy ghi chép ngày hôm nay lên tấm bảng lớn, Nhà Giả Kim quyết định tự tay nấu phần cơm trưa cho cả hai. Lumine lười nhác oài người trên bàn, đưa móng tay gõ nhẹ và mấy cái chai lọ trên bàn, không quên tò mò về những công trình nghiên cứu khác của Albedo. Còn anh cũng nhẫn nại giải thích hết tất cả. Thanh điệu nhẹ nhàng của anh, âm vang trong trẻo từ giọng người con gái cùng tiếng tí tách của bếp nấu khiến nơi đây ấm cúng hơn bao giờ hết. Bầu không khí lãng mạn? Lumine tự nhủ.

Cô ước rằng ở Ấm Trần Ca cũng có người nấu ăn thật ngon như vậy. Bình thường trong ấm chỉ có cô là tất bật trong bếp, Paimon luôn là người thưởng thức hết những gì cô làm ra. Phía Albedo, trong lòng anh cũng mơ màng cảm giác mong muốn thời gian này có thể kéo dài thêm một chút. Long Tích Tuyết Sơn lưng chừng núi mặt trời không chiếu rọi tới, nhưng Lumine đến đã đem theo cả một bầu trời vàng ươm. Bầu trời ngập nắng đi cùng nụ cười, mái tóc mà Albedo vẫn liếc trộm. Nơi này quả thực quá đỗi cô đơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me