Thí nghiệm 16: Sức mạnh
-Trước đó vài phút-" Anh xin lỗi, Ai, vì sự ích kỷ của anh." Anh ta dùng hai tay nâng cô gái nhỏ xíu với mái tóc xanh lên nói với một giọng đầy nặng nề.Albert mong đợi ít nhất một sự giận dữ, hay một cú tát từ cô. Dù rằng Albert rất ngu ngốc trên phương diện tình cảm nhưng anh ta vẫn hiểu được việc của mình làm sẽ kéo theo Ai. Anh có thể sẽ bỏ cô một mình ở lại một thế giới đầy lạ lẫm. Tất cả chỉ vì những con người lạ chỉ lần đầu gặp gỡ." Em biết anh sẽ làm vậy thưa giáo sư."Nàng trợ lý chỉ mỉm cười. Cô không muốn anh biết cô đang cảm thấy thế nào khi hiện tại cô không hơn gì khác hai chữ "gánh nặng"." Anh mong rằng em sẽ chạy đi. Anh sợ mình không thể bảo vệ được em."" Không sao đâu. Em sẽ trốn đi và chờ anh mà."" Nhưng..."" Không nhưng nhị gì hết cả. Ít nhất, hãy để cho em quyền được tự quyết định trong chuyện này, nhé." Nếu anh chết tại nơi này, em không ngại đi theo anh đâu. Cô nghĩ vậy."...Đúng là anh chưa bao giờ có thể làm trái ý em nhỉ."" Vâng, thưa giáo sư."Ai mỉm cười, nhưng lòng cô vẫn đau như cắt. Albert quay lưng đi, không hề thấy được những giọt pha lê lăn đầy má của Ai.- Hiện tại -Đứng phía sau lưng của Manlie là Albert, người đã quay trở lại chịu chết. Hay ít ra với anh ta là như vậy. Chứng kiến nhân vật đứng sau lưng, hai mắt vô thần của Manlie mở ra thật lớn.Con Raptor vừa phải nhận một đòn cực nặng nề vào mắt phải rống lên đầy đau đớn. Nó liên tục dùng hai móng vuốt của mình cố gắng lấy thanh kim loại màu xám đã ghim thật chặt vào tận phần sau cùng nhãn cầu của mình trong khi gào lên những âm thanh đầy thống khổ. Tuy nhiên những cố gắng của nó đều cực kì vô ích. Móng vuốt của Raptor biến dị quá mạnh mẽ khi dùng để tấn công. Thế nhưng những thứ vũ khí khủng khiếp ấy trong tình huống này lại không thể làm một việc đơn giản như "kéo". Nó thiếu lấy lực ma sát cần thiết để bám vào đầu thanh kim loại với những đầu móng vuốt sắc nhọn mình có.Nhãn cầu - cơ quan có thể trực tiếp nối liền với hệ thần kinh trung ương - có cực kì nhiều đầu tận cùng của dây thần kinh, đồng thời là một trong những thiết bị thu nhận thông tin quan trọng nhất của cơ thể động vật.Khi Albert nhìn thấy loài Raptor này lần đầu tiên, cảm giác đầu tiên của anh ta là nó giống một trong số những giống khủng long tồn tại trên Trái Đất hàng chục triệu năm về trước. Hai ổ mắt của chúng hướng thẳng về phía trước, thể hiện đặc trưng cơ bản nhất của loài săn mồi. Cũng chính vì lý do này, vùng nhìn của chúng tập trung chủ yếu về phía trước, còn về phía hai bên lại cực kì hạn chế.Lợi dụng điều này, Albert đã tấn công vào vị trí đau đớn nhất mà một sinh vật có thể cảm nhận được và cũng như cực kì khó khăn để phòng thủ. Mắt. Nơi tập trung cực kì nhiều đầu tận cùng dây thần kinh và một trong những cơ quan quan trọng nhất trong việc thu thập thông tin. Triệt tiêu được một bên mắt, kế hoạch của ngài giáo sư đã thành công một nửa.Được nâng lên bằng [ Không gian ], sử dụng [ Thời gian ] để gia tốc khả năng xoay trong nháy mắt, thanh kim loại của Albert sáng đỏ lên do ma sát với không khí, đến nổi bản thân Albert đứng ngay gần đó dù đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần vẫn toát mồ hôi với cảm giác nóng bỗng ập đến chính mình.
Và sau khi đã sáng lên một màu vàng và tỏa ra một lượng nhiệt độ kinh khủng, Albert đã phóng thanh kim loại nóng sáng ấy thành mũi lao bay thẳng vào mắt phải của con quái thú.Mũi lao xé gió, như một vì tinh tú bay thẳng qua khu rừng đen tối, ngay lập tức thắp sáng cả một vùng.Chưa dừng lại ở đó, khi thanh kim loại nóng chạm vào tròng mắt của con Raptor, với tốc độ xoay cực cao và nhiệt độ của mình, mũi lao xoáy thẳng vào bên trong mắt phải của nó, hủy diệt toàn bộ những phần mô và thịt ở xung quanh, chỉ để lại một lỗ thịt bốc mùi hơi khét. Ngọn lao chạm đến phần xương phía sau mắt, tuy nhiên sự cường hóa cơ thể của con Raptor quá mạnh mẽ đã khiến cho sát thương chỉ dừng lại ở mức độ nứt vỡ.Chỉ còn một lần nữa thôi. Albert tự nhủ với bản thân như vậy.Trong số những thanh kim loại mà Albert có thể sử dụng, toàn bộ đều đã bị gãy hoặc rơi mất. Vào lúc này anh ta chỉ còn đúng duy nhất một thanh. Điều này đồng thời nghĩa là anh chỉ còn một cơ hội cuối cùng để có thể chiến thắng.Vẫn sẽ dùng chiến thuật cũ, Albert định bụng sẽ lại phóng một mũi lao kim loại vào nơi mà đòn vừa rồi của mình vừa tạo nên hiệu quả, phá hủy phần xương chắn phía tận cùng ổ mắt và tiêu diệt não của con Raptor. Anh ta cũng đã có thể chọn tấn công vùng lỗ tai. Thế nhưng xét về sự di chuyển như vũ bão của sinh vật này, tình thế nguy cấp của Manlie và hướng đứng của Albert, mắt có lẽ là một sự lựa chọn tốt hơn.Thêm vào đó, với một mắt đã được loại khỏi vòng chiến, ngài giáo sư giờ đây đã được đặt trên một lợi thế lớn so với con Raptor khi bản thân anh đang trong trạng thái gần như hoàn hảo. Tuy vậy, có một thứ mà Albert hoàn toàn không nghĩ đến." THẰNG NGỐC NÀY!!! TRÁNH RA!!"Đó là kinh nghiệm chiến đấu.Con Raptor lấy lại tư thế của mình trong chốc lát, hoàn toàn bỏ quan cơn đau thấu xương của bản thân và thậm chí còn bỏ qua cả Manlie. Mục tiêu của nó hiện tại chỉ có một.RUỲNH.Con Raptor bay lên không trung một lần nữa rồi hạ cánh ngay chính xác vị trí mà Albert đã đứng." KHÔNG!!!"Ai la lên thảm thiết. Cô đang đứng trên một tảng đá phía xa xa và quan sát lấy trận chiến. Nhìn thấy cảnh tượng của Albert bị đè bẹp dưới cơ thể khổng lồ của con quái vật kia, cô cảm thấy mình đau đến mức không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cô hiện tại không làm được gì cả, nên Ai chỉ có thể quỵ xuống. Nước mắt của cô rơi lã chã trên hòn đá nọ.Giá như..." ALBERT!!!"Manlie la lớn, tay vung lấy cây búa tạ của mình về phía con Raptor. " TÔI VẪN CHƯA XONG ĐÂU!"Giọng của Albert vang lên, dù hơi yếu nhưng cũng không hề nhận ra được rằng anh vừa mới vụt khỏi thần chết.[ Không gian ]: Cầu không gian.Trong giây lát, để bảo vệ cơ thể của mình khỏi bị đè bẹp, Albert đã nhanh chóng suy nghĩ đến việc tạo thành một rào chắn để bảo vệ. Tuy nhiên, chỉ với một rào chắn anh ta không thể nào phân tán toàn bộ sức nặng của kẻ thù. Để bù đắp cho chuyện này, một quả cầu không gian đã được tạo ra.Dưới chân của con Raptor biến dị là một quả cầu gần như trong suốt, bao bọc lấy ngài giáo sư ở bên trong. Mặt đất ở phía dưới đã hoàn toàn biến dạng và lún hẳn xuống, tạo thành một vòng tròn thật lớn với vô số kẽ nứt ở xung quanh.[ Không gian ]: Dịch chuyểnKhông chờ đợi gì hơn, ngay lập tức Albert biến mất khỏi vị trí phía dưới chân con Raptor.Hoàn toàn bất ngờ trước sự mất tích của anh và mất đi điểm tựa phía dưới chân, cơ thể con quái thú nghiêng hẳn về phía trước, nhưng rồi nó đã dùng móng vuốt của mình chặn lấy cú ngã của bản thân.ĐÙNG.Theo ngay sau đó là cây búa như sao quả tạ của Manlie. Quả thật, ông là một người rất biết cách đọc tình thế chiến cuộc để đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác nhất.Đòn tấn công của trưởng đoàn người lùn hoàn toàn nhắm đến ổ mắt bên phải con thú, nơi đang ghim thật chặt lấy xiên thịt nướng kia. Đầu búa đen kịt của Manlie nện thẳng vào má phải con Raptor thay vì đúng như thể ông đã đoán trước. Mặc dù vậy, dù ít dù nhiều thì đòn tấn công của ông đã góp phần làm mũi xiên đi sâu hơn. Bị trúng đòn ở vị trí gần với nơi nhạy cảm, một lần nữa nó lại đau thảm thiết. Máu màu vàng kim thấm ra từ vết thương hở, chảy đầy cả mặt đất. Giờ phút này đây, con Raptor trưởng đàn đó đã có thể bắt đầu cảm nhận được hương vị của cái chết.Phần xương chắn kia sẽ vỡ với một đòn đánh nữa từ ông hoặc Albert. Tuy nhiên, sự khó khăn lại ngày một tăng cao. Có thể thấy rõ ràng rằng con Raptor đã chuyển sang thế phòng thủ bị động thay vì liên tục tấn công như ban đầu. Nhằm che chắn cho nửa mặt bị thương của mình, nó dùng phần đuôi và một bên móng vuốt liên tục thay đổi vị trí. Cơ hội để có một đòn đánh chính xác và rõ ràng trở nên cực kì ít.Albert đang đứng trên không trung sau khi dịch chuyển. Thế nhưng anh ta phải hạ cánh khá nhanh do cảm giác thất thoát năng lượng trong cơ thể trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều khi cứ đứng ở trên không trung. Cả ba giờ đã chia làm hai phe rõ rệt, bên phe người là Albert và Manlie, bên phe quái vật chính là con Raptor Biến dị. Hai phe đang lườm nhau nhất cử nhất động. Tuy nhiên, có thể thấy được rằng bên phe quái vật đang rất thất thế.Nó cứ lùi dần về phía sau lưng, như muốn bỏ chạy. " Nó tính tẩu thoát. Mình có nên đuổi theo không ông chú?"" Chắc chắn! Thế nhưng chỉ có một mình ta đuổi theo thô.... CON KHỐN NÀY!!!"Chỉ trong một khoảnh khắc mất tập trung, con Raptor lại một lần nữa dồn hết tốc lực chạy về phía trước hai người. Cơ thể của nó bỗng dưng trở nên hơi khác so với bình thường.Với một tốc độ thật nhanh như tên bắn, con quái ngay lập tức tiếp cận Manlie. Màu vàng kim của cơ thể nó dồn hết cả về phần trước cơ thể của nó thay vì toàn thân như ban đầu. Đồng thời...Phốc. Nó chuyển hướng bằng cách đập đuôi của mình lên mặt đất, hướng thẳng phía Albert. Nó coi anh ta là một đối tượng nguy hiểm hơn tất cả mọi người nó từng đối mặt mặc dù sức mạnh lại không quá mức xuất chúng. Một sự việc đáng để kiêu ngạo, nhưng cũng hoàn toàn đáng thương.Albert đã không kịp xoay trở do sự thiếu thốn về kinh nghiệm chiến đấu của mình.XOẸT." GUAAAAAA!!! ĐAU LẮM ĐẤY ĐỒ KHỐN!!!"Manlie rống lên. Trong nháy mắt con Raptor tiếp cận, nó đã hạ rất thấp cái đuôi của bản thân thay vì đưa lên cao để giữ thăng bằng cơ thể, Manlie đã hành động dựa trên trực giác của mình khi thấy dấu hiệu này bằng cách nghiêng thân mình về phía Albert do lo sợ nó sẽ tấn công cậu ấy. Buông bỏ vũ khí, Manlie đã dùng toàn bộ sức lực và hai cánh tay của mình để níu kéo lấy hàm răng bén nhọn của con Raptor. Chính vì lý do này, nó đã xé nát một cánh tay của ông. " ALBERT!!!!"Manlie rống lên.Nghe thấy tiếng gọi thức tỉnh của trưởng đoàn, ngài giáo sư ngay lập tức thi triển khả năng của mình." GRAOOOOOOO!!!!"Bị kiềm hãm, bị thương nặng, bị xuất huyết cực kì nhiều, con vật ấy càng lúc càng trở nên sợ hãi cho những gì sắp xảy đến cho nó. Nó vùng vẫy trong cánh tay như gọng kìm sắt thép của Manlie một cách tuyệt vọng, mang lại càng nhiều tổn thương hơn cho ông và bộ giáp." GRAOOOOOOOOOOOOOO!!!"Với một nỗ lực phi thường, con Raptor hoàn toàn cắn nát một cánh tay của Manlie, phá vỡ gọng kiềm khủng bố của ông ấy. Với tốc độ của mình và một Albert đang đứng yên, con Raptor tự tin mình có thể giết anh và chạy trốn.Chính vì thế, nó tiến đến hết tốc lực và vung cả hai móng vuốt to lớn của mình ra." CHẾT ĐI!!!"
Và sau khi đã sáng lên một màu vàng và tỏa ra một lượng nhiệt độ kinh khủng, Albert đã phóng thanh kim loại nóng sáng ấy thành mũi lao bay thẳng vào mắt phải của con quái thú.Mũi lao xé gió, như một vì tinh tú bay thẳng qua khu rừng đen tối, ngay lập tức thắp sáng cả một vùng.Chưa dừng lại ở đó, khi thanh kim loại nóng chạm vào tròng mắt của con Raptor, với tốc độ xoay cực cao và nhiệt độ của mình, mũi lao xoáy thẳng vào bên trong mắt phải của nó, hủy diệt toàn bộ những phần mô và thịt ở xung quanh, chỉ để lại một lỗ thịt bốc mùi hơi khét. Ngọn lao chạm đến phần xương phía sau mắt, tuy nhiên sự cường hóa cơ thể của con Raptor quá mạnh mẽ đã khiến cho sát thương chỉ dừng lại ở mức độ nứt vỡ.Chỉ còn một lần nữa thôi. Albert tự nhủ với bản thân như vậy.Trong số những thanh kim loại mà Albert có thể sử dụng, toàn bộ đều đã bị gãy hoặc rơi mất. Vào lúc này anh ta chỉ còn đúng duy nhất một thanh. Điều này đồng thời nghĩa là anh chỉ còn một cơ hội cuối cùng để có thể chiến thắng.Vẫn sẽ dùng chiến thuật cũ, Albert định bụng sẽ lại phóng một mũi lao kim loại vào nơi mà đòn vừa rồi của mình vừa tạo nên hiệu quả, phá hủy phần xương chắn phía tận cùng ổ mắt và tiêu diệt não của con Raptor. Anh ta cũng đã có thể chọn tấn công vùng lỗ tai. Thế nhưng xét về sự di chuyển như vũ bão của sinh vật này, tình thế nguy cấp của Manlie và hướng đứng của Albert, mắt có lẽ là một sự lựa chọn tốt hơn.Thêm vào đó, với một mắt đã được loại khỏi vòng chiến, ngài giáo sư giờ đây đã được đặt trên một lợi thế lớn so với con Raptor khi bản thân anh đang trong trạng thái gần như hoàn hảo. Tuy vậy, có một thứ mà Albert hoàn toàn không nghĩ đến." THẰNG NGỐC NÀY!!! TRÁNH RA!!"Đó là kinh nghiệm chiến đấu.Con Raptor lấy lại tư thế của mình trong chốc lát, hoàn toàn bỏ quan cơn đau thấu xương của bản thân và thậm chí còn bỏ qua cả Manlie. Mục tiêu của nó hiện tại chỉ có một.RUỲNH.Con Raptor bay lên không trung một lần nữa rồi hạ cánh ngay chính xác vị trí mà Albert đã đứng." KHÔNG!!!"Ai la lên thảm thiết. Cô đang đứng trên một tảng đá phía xa xa và quan sát lấy trận chiến. Nhìn thấy cảnh tượng của Albert bị đè bẹp dưới cơ thể khổng lồ của con quái vật kia, cô cảm thấy mình đau đến mức không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cô hiện tại không làm được gì cả, nên Ai chỉ có thể quỵ xuống. Nước mắt của cô rơi lã chã trên hòn đá nọ.Giá như..." ALBERT!!!"Manlie la lớn, tay vung lấy cây búa tạ của mình về phía con Raptor. " TÔI VẪN CHƯA XONG ĐÂU!"Giọng của Albert vang lên, dù hơi yếu nhưng cũng không hề nhận ra được rằng anh vừa mới vụt khỏi thần chết.[ Không gian ]: Cầu không gian.Trong giây lát, để bảo vệ cơ thể của mình khỏi bị đè bẹp, Albert đã nhanh chóng suy nghĩ đến việc tạo thành một rào chắn để bảo vệ. Tuy nhiên, chỉ với một rào chắn anh ta không thể nào phân tán toàn bộ sức nặng của kẻ thù. Để bù đắp cho chuyện này, một quả cầu không gian đã được tạo ra.Dưới chân của con Raptor biến dị là một quả cầu gần như trong suốt, bao bọc lấy ngài giáo sư ở bên trong. Mặt đất ở phía dưới đã hoàn toàn biến dạng và lún hẳn xuống, tạo thành một vòng tròn thật lớn với vô số kẽ nứt ở xung quanh.[ Không gian ]: Dịch chuyểnKhông chờ đợi gì hơn, ngay lập tức Albert biến mất khỏi vị trí phía dưới chân con Raptor.Hoàn toàn bất ngờ trước sự mất tích của anh và mất đi điểm tựa phía dưới chân, cơ thể con quái thú nghiêng hẳn về phía trước, nhưng rồi nó đã dùng móng vuốt của mình chặn lấy cú ngã của bản thân.ĐÙNG.Theo ngay sau đó là cây búa như sao quả tạ của Manlie. Quả thật, ông là một người rất biết cách đọc tình thế chiến cuộc để đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác nhất.Đòn tấn công của trưởng đoàn người lùn hoàn toàn nhắm đến ổ mắt bên phải con thú, nơi đang ghim thật chặt lấy xiên thịt nướng kia. Đầu búa đen kịt của Manlie nện thẳng vào má phải con Raptor thay vì đúng như thể ông đã đoán trước. Mặc dù vậy, dù ít dù nhiều thì đòn tấn công của ông đã góp phần làm mũi xiên đi sâu hơn. Bị trúng đòn ở vị trí gần với nơi nhạy cảm, một lần nữa nó lại đau thảm thiết. Máu màu vàng kim thấm ra từ vết thương hở, chảy đầy cả mặt đất. Giờ phút này đây, con Raptor trưởng đàn đó đã có thể bắt đầu cảm nhận được hương vị của cái chết.Phần xương chắn kia sẽ vỡ với một đòn đánh nữa từ ông hoặc Albert. Tuy nhiên, sự khó khăn lại ngày một tăng cao. Có thể thấy rõ ràng rằng con Raptor đã chuyển sang thế phòng thủ bị động thay vì liên tục tấn công như ban đầu. Nhằm che chắn cho nửa mặt bị thương của mình, nó dùng phần đuôi và một bên móng vuốt liên tục thay đổi vị trí. Cơ hội để có một đòn đánh chính xác và rõ ràng trở nên cực kì ít.Albert đang đứng trên không trung sau khi dịch chuyển. Thế nhưng anh ta phải hạ cánh khá nhanh do cảm giác thất thoát năng lượng trong cơ thể trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều khi cứ đứng ở trên không trung. Cả ba giờ đã chia làm hai phe rõ rệt, bên phe người là Albert và Manlie, bên phe quái vật chính là con Raptor Biến dị. Hai phe đang lườm nhau nhất cử nhất động. Tuy nhiên, có thể thấy được rằng bên phe quái vật đang rất thất thế.Nó cứ lùi dần về phía sau lưng, như muốn bỏ chạy. " Nó tính tẩu thoát. Mình có nên đuổi theo không ông chú?"" Chắc chắn! Thế nhưng chỉ có một mình ta đuổi theo thô.... CON KHỐN NÀY!!!"Chỉ trong một khoảnh khắc mất tập trung, con Raptor lại một lần nữa dồn hết tốc lực chạy về phía trước hai người. Cơ thể của nó bỗng dưng trở nên hơi khác so với bình thường.Với một tốc độ thật nhanh như tên bắn, con quái ngay lập tức tiếp cận Manlie. Màu vàng kim của cơ thể nó dồn hết cả về phần trước cơ thể của nó thay vì toàn thân như ban đầu. Đồng thời...Phốc. Nó chuyển hướng bằng cách đập đuôi của mình lên mặt đất, hướng thẳng phía Albert. Nó coi anh ta là một đối tượng nguy hiểm hơn tất cả mọi người nó từng đối mặt mặc dù sức mạnh lại không quá mức xuất chúng. Một sự việc đáng để kiêu ngạo, nhưng cũng hoàn toàn đáng thương.Albert đã không kịp xoay trở do sự thiếu thốn về kinh nghiệm chiến đấu của mình.XOẸT." GUAAAAAA!!! ĐAU LẮM ĐẤY ĐỒ KHỐN!!!"Manlie rống lên. Trong nháy mắt con Raptor tiếp cận, nó đã hạ rất thấp cái đuôi của bản thân thay vì đưa lên cao để giữ thăng bằng cơ thể, Manlie đã hành động dựa trên trực giác của mình khi thấy dấu hiệu này bằng cách nghiêng thân mình về phía Albert do lo sợ nó sẽ tấn công cậu ấy. Buông bỏ vũ khí, Manlie đã dùng toàn bộ sức lực và hai cánh tay của mình để níu kéo lấy hàm răng bén nhọn của con Raptor. Chính vì lý do này, nó đã xé nát một cánh tay của ông. " ALBERT!!!!"Manlie rống lên.Nghe thấy tiếng gọi thức tỉnh của trưởng đoàn, ngài giáo sư ngay lập tức thi triển khả năng của mình." GRAOOOOOOO!!!!"Bị kiềm hãm, bị thương nặng, bị xuất huyết cực kì nhiều, con vật ấy càng lúc càng trở nên sợ hãi cho những gì sắp xảy đến cho nó. Nó vùng vẫy trong cánh tay như gọng kìm sắt thép của Manlie một cách tuyệt vọng, mang lại càng nhiều tổn thương hơn cho ông và bộ giáp." GRAOOOOOOOOOOOOOO!!!"Với một nỗ lực phi thường, con Raptor hoàn toàn cắn nát một cánh tay của Manlie, phá vỡ gọng kiềm khủng bố của ông ấy. Với tốc độ của mình và một Albert đang đứng yên, con Raptor tự tin mình có thể giết anh và chạy trốn.Chính vì thế, nó tiến đến hết tốc lực và vung cả hai móng vuốt to lớn của mình ra." CHẾT ĐI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me