LoveTruyen.Me

Album Anh Nhac Hisami Yto

_Luyến Nhân Tâm (Triệu Lệ Dĩnh -Hoa Thiên Cốt)

Từng cơn gió, nhẹ thoáng qua
Bao lời yêu, như giấc mộng
Chợt trong đêm, lệ hóa mưa
Vươn sầu bi khóe mi biệt ly.

Tìm trong gió, một chút thương
Gió nhờ mây, bay đến người
Trời đêm nay, bao ánh sao
Mang tình ai cuốn trôi về đâu?

Lòng mang theo, nỗi nhớ nhung
Tuôn trào nghe, bao tiếng lòng
Tìm đâu thấy, một giấc mơ
Bên cạnh ai ngỡ chưa thề phai!

Lời yêu ấy, còn ở đây
Ngỡ nào quên, bao tháng ngày
Làm sao đây, nhưng phút giây
Hỡi thời gian hãy mau ngừng quay!

Người quay bước để ai lệ rơi
Giữa đêm trời mình tôi nhớ thương
Người ra đi, không trở lại!
Để nơi đây cuộc tình hẹn ước.

Thời gian đã khiến ai đổi thay
Thoáng nghe buồn lòng đau giá băng
Chợt trong tôi, nữa trái tim, quên đường về.


_Đồi hoa mặt trời

Giữa mênh mông, hoa mặt trời
Trải dài cuối chân đồi phía xa
Ngồi bên anh, mãi không rời
Bình yên nghe hương thơm cỏ cây.

Gió ơi gió đừng vội kéo mây
Kéo hạt mưa rớt qua nơi này
Để em ngắm nụ cười của anh
Cứ dịu dàng, mà lại nồng say.

Những nụ cười mình ươm trong nắng
Những ngọt ngào, gửi vào cành hoa
Những kỉ niệm, lặng yên trên mây
Để nơi này của riêng đôi ta.

Nếu mai này mình xa hai hướng
Vẫn có người hằng ngày chờ anh
Đến một ngày, mình lại gặp nhau
Giữa ngọn đồi, ngập màu vàng tươi
Những bông hoa mặt trời.

_Không thể nói (Triệu Lệ Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa - Hoa Thiên Cốt)

Trao người tương tư, dâng trái tim này

Mông lung thầm ước câu chân tình.

Phong ba ngàn sau, biết đâu cơ cầu

Bao ân tình xưa sao khó phai.

Duyên tình nặng mang, vương vấn thêm sầu

Nhân sinh - tình ái không chung đường.

Trong cơn mộng say, luyến lưu muôn đời

Tan.. tựa... khói sương.

Tình dành về người vốn là ai

Rời người hồn này cũng tàn phai

Cười thay cho, kiếp.. duyên ta, định mệnh cuộc đời từ đầu chia hai hướng.

Nào đâu không thể nói

Vì ta không nói nên

Từng kí ức từng hạnh phúc thêm niềm đau, cùng nạn kiếp tan thành tro như thiêu thân quên sinh mệnh.

Vì tình ta vẫn mang

Giờ ta chẳng lối về

Thì đành quên theo gió trôi xa khuất.

Nào đâu không thể nói

Vì ta không nói nên

Cùng giữ lấy từng lời hứa, xin đừng quên và đừng trách không cạnh bên, duyên hai ta không chung đường.

Vì tình ta đã trao

Vì ta mãi nhớ người

Nên xa... vào... nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me