LoveTruyen.Me

All All Ky Trans Doan Lieu Co The Giu Duoc Gio


Thời điểm kết thúc công việc cũng không còn sớm, trời mùa đông tối rất nhanh, khi Đinh Trình Hâm rời khỏi địa điểm quay không khỏi rùng mình vì cái lạnh bên ngoài.

Bên cạnh Đinh Trình Hâm là Hạ Tuấn Lâm, khoác một chiếc áo dày, tay cầm bình giữ nhiệt, đang cùng Nghiêm Hạo Tường nói chuyện. Hạ Tuấn Lâm giậm chân nói trời hôm nay lạnh thật đấy. Nghiêm Hạo Tường cẩn thận quàng lại khăn cho bạn trai nhỏ của mình, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Đinh Trình Hâm vẫn đứng ở cổng của trường quay.

"Đinh Nhi, không lên xe sao?"

Nghiêm Hạo Tường hỏi, Đinh Trình Hâm cười cười đáp lại: "Anh đợi Mã Ca."

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trao đổi ánh mắt, hai người đều ngấm ngầm mà hiểu ý nhau. Mã Gia Kỳ với tư cách là đội trưởng, ở lại bên trong để hoàn thành nốt công việc, những người khác đều ở trên xe đợi Mã Gia Kỳ trở lại, duy chỉ có mình Đinh Trình Hâm đứng ngoài, tay theo cầm túi giữ nhiệt mà xuýt xoa dưới trời lạnh.

Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm đang đợi mình, khi ra ngoài liền nhanh chóng chạy về phía Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm vội vàng đem túi giữ nhiệt nhét vào trong ngực của Mã Gia Kỳ: "Có lạnh không?"

Ngay khi Mã Gia Kỳ định trả lời, cổ họng nghẹn lại khiến cậu ho hai tiếng.

"Cậu lại muốn bị cảm lạnh nữa phải không?" Đinh Trình Hâm thở dài, kéo khóa áo khoác của Mã Gia Kỳ lên hết cỡ, "Nhanh nhanh nhanh, mau lên xe đi."

Trong xe đang bật điều hòa, mọi người đều đã thích nghi với cảm giác ấm áp như mùa xuân này rồi, Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên cởi bỏ áo khoác, chỉ để lại một chiếc áo mỏng trên người. Các em trai đều là những người tinh tế, bọn họ biết rằng Mã Gia Kỳ trước đây vì có ngoại vụ mà không có nhiều thời gian gặp Đinh Trình Hâm, vậy nên đã đặc biệt dành hai ghế ở góc của hàng cuối cùng cho hai người.

Tống Á Hiên đứng dậy để Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vào, các thành viên trong nhóm đều biết Mã Gia Kỳ rất dễ bị cảm lạnh vào mùa đông, bởi vậy nên Tống Á Hiên đã đẩy đẩy tay Lưu Diệu Văn ra hiệu cho cậu đóng cửa kính ô tô chặt lại do trên đó đang có khe hở nhỏ.

Bạn học Tiểu Lưu muốn phản kháng nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tống Á Hiên biểu hiện rằng nếu cậu để anh tớ lạnh thì về nhà tớ sẽ đánh chết cậu thì đành âm thầm thực hiện yêu cầu của Tiểu Tống.

"Mệt quá." Mã Gia Kỳ theo thói quen tìm đến tay của Đinh Trình Hâm, sau đó đan các ngón tay vào nhau, "Tớ ngủ một lát, khi nào đến gọi tớ nhé."

"Được." Đinh Trình Hâm xoa xoa tóc Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ im lặng và nhắm mắt. Nhiệt độ trong xe đã tăng cao, ngay cả Đinh Trình Hâm cũng cởi bỏ áo khoác ngoài, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn đem chính mình quấn chặt như một cái bánh bao nhỏ.

Trong suốt chuyến đi, mọi người không ai nói chuyện, phía trước là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang ngủ cạnh nhau, Trương Chân Nguyên đang nhắn tin với Trần Tứ Húc, bên cạnh là hai bạn nhỏ vẫn còn tràn đầy năng lượng - Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang rủ nhau chơi game. Đinh Trình Hâm trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn điện bên ngoài làm anh nhớ về buổi tối ở Sơn Thành.

Ngày trước Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đạp xe đi ăn thịt nướng, gió đêm thổi nhẹ bên bờ sông, sau đó Đinh Trình Hâm nói với Mã Gia Kỳ, "Tiểu Hỏa Sài, tớ thực sự rất thích cậu." Thế là mặt của Mã Gia Kỳ dần dần đỏ lên dưới ánh điện, ngượng ngùng gọi "A Trình."

Bọn họ ôm nhau trong gió, ngày hôm sau thì cả hai đều bị cảm lạnh, may là không có công việc gì. Sức khỏe của Mã Gia Kỳ không tốt bằng Đinh Trình Hâm, cầm ly nước uống xong rồi mà vẫn ho khan khó chịu, Đinh Trình Hâm cũng không quan tâm mình có bị lây bệnh hay không, cẩn thận đặt lên môi Mã Gia Kỳ một nụ hôn. Mã Gia Kỳ cười khổ, cảm lạnh rồi thì không thể tùy tiện hôn như vậy, nhưng Đinh Trình Hâm không chút sợ hãi nói rằng, "dù sao trước sau gì cũng cảm thôi, hôn hay không cũng bị cảm, bọn mình phải biết cách tận hưởng chứ. Cậu là Tiểu Bảo Bối của tớ, tớ muốn ở cùng cậu."

Hiện giờ Tiểu Bảo Bối của Đinh Trình Hâm đang an an tĩnh tĩnh mà dựa vào người anh, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, làm việc liên tục cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Mã Gia Kỳ ngủ không quá sâu, nhất là khi xe chạy qua đoạn đường xóc nảy và phải giảm tốc, lông mi của Mã Gia Kỳ khẽ động, "ưm" một tiếng, biểu đạt sự không hài lòng với việc giấc ngủ bị gián đoạn.

"Không sao đâu, ngủ tiếp đi." Đinh Trình Hâm vươn cánh tay ôm lấy Mã Gia Kỳ, bạn học Tiểu Mã thuận lợi tìm được chỗ dựa thoải mái hơn. Tay phải ôm Mã Gia Kỳ, tay trái lại bị cậu nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau.

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân như đã đạt tới giới hạn của cuộc đời.

Khi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy, trên xe chỉ còn lại mỗi cậu và Đinh Trình Hâm.

Xe đậu ở cổng biệt thự, hôm nay thật là một ngày may mắn, lịch trình không công khai, cũng không có tư sinh bám theo, cửa nhà rất yên tĩnh, mọi người đều đã xuống xe vào trước, còn Đinh Trình Hâm vẫn đợi Mã Gia Kỳ tỉnh giấc.

Mã Gia Kỳ vô thức buông tay Đinh Trình Hâm ra, lúc này Đinh Trình Hâm đang dùng một tay gõ WeChat. Mã Gia Kỳ không nhúc nhích, hỏi: "Về nhà từ khi nào vậy?"

Lời vừa nói ra liền phát hiện giọng rất khàn, Đinh Trình Hâm bỏ điện thoại xuống, quay qua xem tình hình của Mã Gia Kỳ, áp mặt vào trán của cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Vẫn còn phát sốt." Đinh Trình Hâm trong mắt tràn đầy đau lòng, "về cũng chưa lâu, bọn họ vừa mới đi vào, chắc đang chuẩn bị bữa tối."

Đinh Trình Hâm nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, sau khi xuống xe liền hạ người xuống: "Lên đi, tớ cõng cậu."

"Không cần đâu..." Mã Gia Kỳ từ chối, "gần như vậy, chỉ cách có mấy bước..."

"Lên đi." Đinh Trình Hâm vẫn giữ nguyên tư thế, kiên quyết muốn cõng Mã Gia Kỳ.

Được rồi, được rồi, Mã Gia Kỳ làm theo ý muốn của Đinh Trình Hâm, ngoan ngoãn leo lên lưng của Đinh Trình Hâm.

"Kỳ Kỳ." Mã Gia Kỳ nghe thấy Đinh Trình Hâm gọi mình, "đừng tự ép buộc bản thân."

"Cậu còn có tớ."

Mã Gia Kỳ trên lưng Đinh Trình Hâm vui vẻ đung đưa chân, đung đưa một lúc mới mở miệng.

"A Trình."

Đinh Trình Hâm quay đầu, Mã Gia Kỳ chính xác hôn trúng môi của Đinh Trình Hâm.

Gió nhè nhẹ thổi, mang theo không khí của mùa đông. Hai người bọn họ đi về phía ngôi nhà đang sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me