LoveTruyen.Me

All All Ky Trans Doan Lieu Co The Giu Duoc Gio

"Đây là cái gì thế?"

Tiếng của Hạ Tuấn Lâm từ trong phòng truyền ra: "Mọi người nhanh lại đây xem một chút!"

Hôm nay Đinh Trình Hâm ra ngoài ghi hình, chỉ còn Mã Gia Kỳ đang tắm trong phòng, dẫn đầu là Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn theo sát phía sau, người cuối cùng vội vàng đi lên là Nghiêm Hạo Tường. Đây dường như đã trở thành một thói quen bình thường mỗi khi có chuyện gì trong nhà.

Trên ga trải giường máu trắng có một vết máu, Hạ Tuấn Lâm tay run run chỉ vào vết máu ấy: "Đây là cái gì vậy?"

Trương Chân Nguyên, anh ba trong nhà, chớp chớp mắt suy nghĩ. Vị trí này, vết máu này, thật không khỏi khiến người ta có nhiều liên tưởng tới những chuyện không trong sáng.

Trương Chân Nguyên giữ im lặng, nhưng không có nghĩa là bốn người em trai của anh cũng im lặng.

"Em cảm thấy cái này của Mã Ca." Lưu Diệu Văn khẳng định, "Em mang heo Peppa ra để đảm bảo."

"Dựa vào màu sắc của vết máu." Nghiêm Hạo Tường lấy đâu ra chiếc kính của Hạ Tuấn Lâm, tay đẩy gọng kính trầm ngâm, "chắc hẳn vẫn còn mới, ít nhất là không quá một ngày."

Trương Chân Nguyên lắc đầu, càng nói càng đẩy vấn đề đi xa, bốn cái đầu nhỏ chen chúc nhau như đang khám xét hiện trường một vụ án nào đó.

Tống Á Hiên lấy tay chạm vào, đưa lên xem xét: "Thành phần này nhất định là máu, hơn nữa còn là máu người."

Em có ổn không đấy Tống Á Hiên?

Trương Chân Nguyên chân thành bày tỏ sự nghi hoặc của mình đối với đứa em trai bé bỏng. 

Còn ai khác trong phòng này ngoài sáu người bọn họ với nhân viên vệ sinh thường hay đến dọn dẹp không? Không phải người chả lẽ lại là ma?

"Ôi vãi." Lưu Diệu Văn đột nhiên kêu lên, "Sẽ không...sẽ không đâu..."

Ba người còn lại nhìn Lưu Diệu Văn, em út cảm thấy có chút xấu hổ.

"Chẳng lẽ Mã Ca và Đinh Ca tối hôm qua... vậy thì..."

"Linh tinh." Tống Á Hiên vỗ vai Lưu Diệu Văn một cái, ra vẻ đại ca, "Em còn nhỏ, làm sao có thể suy nghĩ bậy bạ như vậy được?"

Sau đó Tống Á Hiên tỏ vẻ nghiêm túc: "Em cảm thấy có khả năng đấy."

Lưu Diệu Văn trợn mắt: "Còn nói em, anh cũng vậy còn gì."

"Chẳng lẽ..." Hạ Tuấn Lâm lại chuẩn bị đưa ra một phán đoán khác, "Mã Ca thật sự là nữ, sau đó.."

"Cậu có bệnh sao?" Nghiêm Hạo Tường nhìn sang, Hạ Tuấn Lâm thờ ơ dang tay, "những lúc như thế này chúng ta cần phải tưởng tượng."

"Được rồi." Nghiêm Hạo Tường thở dài, "Tớ tạm thời đồng ý với quan điểm này của cậu."

Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng trong giọng nói tỏ vẻ không chắc chắn lắm.

"Có thể... Mã Ca bị bệnh, sau đó nôn ra máu..."

Bốn người em trai thất thần nhìn nhau, với tính cách của Mã Gia Kỳ, rất có thể khi mang bệnh sẽ âm thầm chịu đựng mà không nói ra. Cùng lắm là chỉ nói với Đinh Trình Hâm, nhưng bây giờ Đinh Trình Hâm không có ở nhà, không thể xác nhận được.

Khả năng thứ ba này đã được mọi người đưa ra bàn tán.

Năm người ngơ ngác nhìn xung quanh giường của Mã Gia Kỳ, trong lòng ai cũng có tâm sự.

"Xong rồi, Đinh Nhi đã đi trước em một bước, em với Mã Ca hẳn là vẫn còn có cơ hội chứ? Lưu Diệu Văn em trời sinh dũng cảm, nhất định phải xông lên, em sẽ thổ lộ tình cảm với Mã Ca."

"Anh trai tốt bị Đinh Nhi mang đi, em không cam tâm, Tiểu Tống sẽ luôn là em trai yêu quý nhất của Mã Ca, không được nản lòng, em có thể thắng."

"Nếu như Mã Ca thực sự là con gái thì sao? Con gái không phải sẽ đau bụng sao? Em có nên pha chút nước đường mật ong cho anh ấy không? Đợi chút, trong nhà hẳn là có đường với mật ong nhỉ?"

"Tiểu Mã Ca thực sự là con gái sao? Vậy thì em có thể quang minh chính đại bày tỏ tình cảm với anh ấy rồi, sau đó có cơ hội sẽ đưa anh ấy sang Cannada chơi. Có điều trong nhóm lại không cho phép yêu đương."

"Thân thể Mã Ca có vấn đề gì sao không nói cho tụi mình biết chứ? Hay chỉ là do tụi mình suy nghĩ nhiều thôi. Nhưng cũng có thể là một trong bốn suy đoán đó của tụi mình. Aisss, đau đầu quá đi."

Cửa phòng tắm mở ra, Mã Gia Kỳ trên người quấn khăn tắm, nhìn thấy cả năm đứa em đang tập trung hết ở trong phòng của mình.

Mã Gia Kỳ: ???

Nghiêm Hạo Tường bước đến, nhìn Mã Gia Kỳ một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng thất vọng mà kết luận: "Vốn dĩ Mã Ca không phải con gái."

Mã Gia Kỳ nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu, không biết là Nghiêm Hạo Tường có ý gì.

Ngay sau đó, Hạ Tuấn Lâm mang đến một cốc nước đường mật ong, vẻ mặt nghiêm túc: "Mã Ca, nếu anh cảm thấy không khỏe thì cứ bảo em, uống nhiều nước nóng một chút."

Mã Gia Kỳ: ???

Tôi vừa mới tắm xong đi ra, sao lại cứ có cảm giác các em trai của tôi không được bình thường nhỉ?

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi tới bên cạnh Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Anh, tối hôm qua anh có phải cùng Đinh Ca... cái chuyện đó?"

Mã Gia Kỳ giật mình, mặt cũng bắt đầu đỏ: "Hai đứa em có thể nói chuyện đàng hoàng chút được không?!"

Vậy cũng không phải khả năng này rồi. Bốn đứa em lại quay sang nhìn Trương Chân Nguyên.

Tiểu Trương Trương hết cách, đành bước lên phía trước, với một giọng nói đầy chân thành.

"Mã Ca, nếu có chuyện gì nhất định phải nói ra nhé, đừng giấu bọn em. Chúng ta là một team, nếu như anh có vấn đề về sức khỏe, mọi người cùng anh san sẻ."

"Dừng dừng dừng." Mã Gia Kỳ lấy tay ôm trán, "mấy đứa làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Tống Á Hiên ngây thơ vô tội chỉ vào vết máu trên ga trải giường.

Mã Gia Kỳ:...

Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình trở nên vô dụng.

"Để anh làm rõ chút." Mã Gia Kỳ bất lực phản bác, "đó là do sáng nay lúc nhận đồ chuyển phát nhanh anh không may bị quệt vào vật gì đấy làm xước tay nên có chảy tí máu thôi."

Vừa nói Mã Gia Kỳ vừa đưa tay trái ra, trên tay có một vết xước nhỏ.

Tống Á Hiên kêu lên: "A, Mã Ca bị thương rồi!!! Nhanh đi lấy hộp y tế!!!"

Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng chạy xuống tầng để lấy hộp y tế, còn những người khác vì lo lắng mà đứng xúm lại quanh Mã Gia Kỳ. 

Chưa cần đến hộp y tế, Trương Chân Nguyên từ trong túi lấy băng vết thương ra để dán lên tay Mã Gia Kỳ.

"Có đau không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi. 

Mã Gia Kỳ cười lại với cậu: "Không sao đâu Hạ Nhi, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mọi người đều nghĩ đi đâu vậy?"

Tối hôm đó, khi Đinh Trình Hâm kết thúc công việc trở về nhà, trong phòng đèn vẫn được bật sáng, Mã Gia Kỳ vừa đọc sách vừa chờ Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thỏa mãn chui vào trong chăn. Mã Gia Kỳ liền kể cho Đinh Trình Hâm nghe chuyện xảy ra sáng nay.

"Tớ phát hiện mấy đứa em mình rất dễ thương nha." Mã Gia Kỳ cười cười, miêu tả một cách sinh động cụ thể từng gương mặt của mấy đứa em khi biết sự thật, "não to như vậy mà chả biết tụi nó suy nghĩ cái gì nữa."

Đinh Trình Hâm ôm lấy người trước mặt rồi đè xuống.

"Tớ cảm thấy suy nghĩ của Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn cũng có lý đấy." Đinh Trình Hâm híp mắt, "chúng ta biến suy nghĩ của tụi nó thành hiện thực đi."

Mã Gia Kỳ: ???

"Đinh!!! Trình!!! Hâm!!! Nằm xuống ngủ đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me