All Boy Love
Chương 14: Lời Xúi Giục Nguyền RủaHoàng hậu đứng trước gương, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Hình ảnh Bạch Tuyết hiện lên từ quả cầu ma thuật của bà: cô công chúa 16 tuổi đang tận hưởng cuộc sống xa hoa giữa bảy gã đàn ông thấp bé, được họ chăm bẵm, chiều chuộng từng ly từng tí. Sự tức giận dâng trào trong lồng ngực hoàng hậu. Nàng không thể chấp nhận việc con nhóc mà mình đã cố trừ khử lại sống yên ổn trong rừng, như một nữ vương nhỏ được hầu hạ. Cảm giác mình bị qua mặt bởi một kẻ thấp kém khiến bà gần như phát điên.Phía sau, Tomie – bóng hình quyến rũ trong chiếc áo lụa đen – đang nằm dài trên đống trang sức và báu vật, đôi mắt lấp lánh vẻ thâm hiểm. Hắn thong thả, mỗi hơi thở như đang hấp thụ luồng hắc khí từ sự căm hờn và điên loạn của hoàng hậu."Ngươi không thể để mọi thứ vuột khỏi tay mình thế này mãi," Tomie khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt, nhưng mỗi từ lại rót vào tâm trí bà nỗi cay đắng khó chịu. "Nếu ngươi cứ đứng yên, Bạch Tuyết sẽ sớm chiếm hết tất cả... và ngươi sẽ chỉ còn lại nỗi nhục nhã."Ánh mắt hoàng hậu tối sầm lại. "Ta không để con nhóc đó thắng được."Tomie nhếch môi, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt. "Cũng phải. Nhưng mà này..." Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen mượt, ngả người thư thái, rồi chậm rãi thả từng lời vào không gian ngột ngạt. "Trái tim của Bạch Tuyết... nếu ngươi có được nó, ta sẽ có đủ sức mạnh để tái tạo một thân thể mới, hoàn hảo hơn."Đôi mắt hoàng hậu ánh lên tia hy vọng. "Thật sao? Vậy là cậu sẽ ở lại bên ta mãi?"Nhưng nụ cười của Tomie nhạt dần, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lùng như lưỡi dao. "Phải... Nhưng, nếu trong vòng một tuần ngươi không mang được trái tim của nó cho ta..." Tomie xoay người, giọng nói trở nên lạnh như băng. "Thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."Bầu không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh, như thể lời nói đó là lời phán xét cuối cùng. Hoàng hậu cảm nhận được sức ép, một áp lực đè nặng lên ngực. Nàng hít vào một hơi sâu, nhưng trước khi kịp nói thêm điều gì, Tomie đứng dậy, tiến về phía chiếc gương đen kịt trong góc phòng.Trước khi hoàn toàn biến mất vào trong tấm gương, Tomie quay đầu lại, đôi mắt rực sáng với một nụ cười mỉa mai:
"Nhưng nếu ngươi không kịp lấy trái tim của Bạch Tuyết... thì trái tim của ngươi cũng không tồi. Một trái tim đầy hắc ám... sẽ giúp ta tồn tại trong thế giới này lâu hơn."Hoàng hậu sững sờ. Những lời cuối cùng của Tomie như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lý trí của bà. Ý nghĩ phải tự mình moi tim ra để giữ lấy người tình ám ảnh tâm trí bà. Nhưng nếu làm thế, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc...Tomie biến mất, để lại căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Hoàng hậu đứng đó, đôi bàn tay nắm chặt đến mức móng tay bấu vào da thịt. Nỗi ám ảnh về Tomie hòa lẫn với sự thù hận dành cho Bạch Tuyết, đẩy bà vào một trạng thái cuồng loạn không lối thoát.Sự Đuổi Giết Lần Thứ HaiHoàng hậu biết rằng mình phải ra tay, lần này không thể sai sót. Bà lật mở sách phép, tìm những bùa chú mạnh nhất để tạo ra độc dược. Bằng một nghi thức hắc ám, bà biến mình thành một bà lão gù lưng, da nhăn nheo và mái tóc bạc phơ. Lần này, bà không chỉ định đưa một quả táo độc đơn thuần. Bà tạo ra một thứ độc dược đặc biệt – không chỉ khiến Bạch Tuyết bất tỉnh, mà còn giữ nàng trong trạng thái sống dở chết dở, chỉ đủ để trái tim nàng vẫn đập, sẵn sàng cho việc moi ra.Với chiếc giỏ táo trên tay, hoàng hậu biến mất khỏi cung điện và tiến vào khu rừng sâu thẳm.Cám Dỗ Cuối CùngTrong khi đó, Bạch Tuyết đang sống vô tư trong ngôi nhà nhỏ của bảy chú lùn. Nàng thích được hầu hạ, thích cảm giác mình là trung tâm của sự chú ý. Mỗi lần nàng vô tình – hoặc cố ý – phơi bày cơ thể dưới lớp váy mỏng manh, các chú lùn lại càng thêm bối rối.Một buổi sáng nọ, khi các chú lùn rời khỏi nhà đi làm, Bạch Tuyết nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng bước ra và thấy một bà lão gù lưng với giỏ táo đỏ mọng."Cháu ơi, bà có vài quả táo tươi ngon đây. Cháu có muốn thử không?" Bà lão cười hiền, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ.Bạch Tuyết, với tính cách ham thích những gì mới lạ và ngọt ngào, không chút nghi ngờ đón lấy quả táo đỏ nhất từ giỏ. "Cảm ơn bà," nàng nói, rồi cắn một miếng táo lớn.Ngay khi miếng táo chạm vào môi nàng, ánh mắt bà lão lóe lên sự tàn nhẫn. Bạch Tuyết chợt cảm thấy toàn thân tê dại. Quả táo rơi khỏi tay, và nàng ngã xuống sàn, hơi thở trở nên yếu ớt. Đôi mắt mở to, hoảng sợ, nhưng cơ thể không còn nghe theo ý nàng nữa.Bà lão – chính là hoàng hậu – cúi xuống nhìn gương mặt Bạch Tuyết đã nhợt nhạt vì độc dược, đôi môi đỏ như máu giờ tái xanh. "Ngủ đi, bé con... Chỉ một lát nữa thôi, trái tim ngươi sẽ thuộc về ta."Hoàng hậu đặt tay lên ngực nàng, cảm nhận nhịp đập yếu ớt còn sót lại, như một lời nhắc nhở về chiến thắng đang trong tầm tay.Bạch Tuyết nằm bất động trên sàn, chỉ còn chờ thời khắc trái tim nàng bị moi ra, trở thành vật tế cho người tình ác quỷ của hoàng hậu. Nhưng liệu mọi thứ có diễn ra theo đúng kế hoạch? Hay cơn ác mộng này sẽ còn kéo dài, lôi cuốn tất cả vào vòng xoáy hắc ám không lối thoát?Cánh rừng im lìm bên ngoài, như đang chờ đợi một kết cục đẫm máu.Chương 15: Trái Tim Không Lối ThoátHoàng hậu trong hình hài bà lão cúi xuống, con dao sắc lấp lánh dưới ánh nến, nhắm thẳng vào ngực Bạch Tuyết đang say ngủ. Chỉ cần một nhát thôi, trái tim non trẻ ấy sẽ thuộc về bà. Nhưng trước khi lưỡi dao kịp chạm đến da thịt, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa.Cánh cửa bật tung. Bảy chú lùn lao vào, đôi mắt đỏ rực như thú hoang. Không còn chút nào vẻ ngây thơ của những sinh vật nhỏ bé. Chúng đến từ rừng hắc ám – nơi mà phép thuật của hoàng hậu không có tác dụng.Bị vây quanh, hoàng hậu nghiến răng niệm chú, nhưng lời nguyền tan biến trong không khí như khói mỏng. Gã lùn đầu tiên lao tới, tay vung rìu. Những kẻ khác ném đá, dùng gậy đánh tới tấp vào người bà."Cút khỏi đây!" một trong bọn chúng gầm lên, ánh mắt ngời lên sự phẫn nộ.Hoàng hậu lảo đảo chạy trốn, bị đẩy lùi ra khỏi căn nhà như một con thú bị săn đuổi. Bóng tối của khu rừng nuốt lấy bà, những vết thương trên cơ thể rỉ máu, mỗi bước chân như đạp trên dao nhọn.Cơn Thịnh Nộ và Tuyệt VọngQuay về cung điện, hoàng hậu vấp ngã vào căn phòng của mình, bàn tay run rẩy lau đi những dòng máu chảy dài trên da thịt. Cảm giác nhục nhã và bất lực khiến bà như muốn phát điên.Trong lúc bà đang gục ngã, Tomie hiện ra từ tấm gương ma thuật, đôi mắt sáng rực và khuôn mặt đầy vẻ khinh miệt. Không còn chút dịu dàng hay thân mật thường ngày, cậu nhìn bà như nhìn một thứ đồ chơi đã hỏng."Thất bại rồi sao?" Tomie hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khinh bỉ.Hoàng hậu cảm thấy như bị đâm thẳng vào lòng tự tôn. "Không... Ta chỉ cần thêm thời gian... Chỉ cần thêm chút nữa..."Tomie khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo như băng. "Thời hạn đã hết." Cậu gạt phắt tay bà ra khi bà cố níu giữ. "Ta chán ngươi rồi."Những lời ấy như dao cứa vào tâm trí hoàng hậu. Bà biết ngày này sẽ đến, nhưng không bao giờ nghĩ nó lại tàn nhẫn đến thế. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, bà đưa tay lên ôm đầu, cảm giác mọi thứ xung quanh đang sụp đổ.Trái Tim của Kẻ Điên CuồngNhưng rồi đôi mắt bà rực lên tia sáng cuối cùng – một tia sáng điên loạn và nguy hiểm. Bà cười, một nụ cười méo mó."Nếu trái tim của ta là thứ ngươi cần..." Bà thì thầm, rồi rút con dao ra. Không chút do dự, bà đâm thẳng vào ngực mình. Máu phun ra, nóng hổi và đen đặc như mực.Lưỡi dao cắm sâu vào da thịt, từng nhát mạnh mẽ, quyết tuyệt. Hoàng hậu dùng bàn tay run rẩy, moi trái tim của chính mình ra khỏi lồng ngực. Trái tim đen kịt ấy đập yếu ớt trong lòng bàn tay, như một thứ sinh vật hấp hối.Bà dâng nó lên cho Tomie, ánh mắt van nài đầy tuyệt vọng. "Đây... Trái tim của ta. Hãy nhận lấy nó... Và đừng rời xa ta..."Tomie không nói gì, chỉ cầm lấy trái tim, đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc. Cậu đưa nó lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Máu trào ra từ khóe môi, và cậu nhắm mắt lại, như đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế gian."Ngon lắm," Tomie khẽ nói, nở một nụ cười thỏa mãn. "Một trái tim được nuôi dưỡng bằng tình yêu và nở rộ trong bóng tối... Hương vị này thật tuyệt."Hoàng hậu khẽ cười, tưởng như cuối cùng bà đã giữ được thứ quý giá nhất. Nhưng Tomie chỉ đứng dậy, bàn tay lạnh lùng đặt lên vết thương trên ngực bà. Một tia sáng lóe lên, và vết thương nhanh chóng liền lại.Nhưng trái tim thì không còn. Ngực bà trống rỗng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và vô cảm.Sự Chiếm Hữu Điên LoạnHoàng hậu biết mình đã mất tất cả – trái tim, tình yêu, và cả hy vọng. Nhưng bà không quan tâm. Chỉ cần có Tomie, chỉ cần giam giữ cậu mãi mãi bên mình, bà sẽ chấp nhận tất cả.Với chút sức mạnh cuối cùng, bà niệm chú, và tấm gương thần lập tức hút lấy Tomie, nhốt cậu vào bên trong."Ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta nữa," bà thì thầm, ánh mắt rực lên sự điên loạn. "Mãi mãi... Ngươi chỉ thuộc về ta."Tomie không phản kháng, chỉ đứng yên, nở nụ cười nhạt. Cậu đã chán thế giới này. Mọi trò chơi đều phải đến lúc kết thúc, và cậu cũng chẳng buồn phản kháng trước sự chiếm hữu điên cuồng của hoàng hậu.Hoàng hậu ôm tấm gương vào lòng như một kẻ cuồng si. Ngày ngày, bà ngắm nhìn Tomie qua tấm kính, thì thầm những lời yêu thương bệnh hoạn, âu yếm cậu như thể cậu là báu vật duy nhất trong đời bà.Nhưng Tomie chỉ lặng lẽ cười. Cậu biết rằng hoàng hậu sẽ chẳng giữ được cậu lâu. Khi sức mạnh và tình yêu điên loạn của bà cạn kiệt, tấm gương sẽ vỡ nát, và cậu sẽ lại tự do.Còn hoàng hậu – với ngực trống rỗng và tâm hồn mục rữa – sẽ mãi mãi bị giam cầm trong tình yêu méo mó của chính mình, lang thang trong cung điện hoang tàn, không bao giờ nhận ra rằng tất cả chỉ là một ảo tưởng
Chương Cuối: Cái Kết của Cổ TíchBạch Tuyết nằm yên trong chiếc quan tài thủy tinh, làn da tái nhợt nhưng vẫn đẹp như một đóa hoa dại. Hoàng tử từ vương quốc láng giềng đi qua khu rừng u ám, thấy nàng trong giấc ngủ dài. Như bị mê hoặc, chàng cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Phép màu xảy ra. Đôi mắt Bạch Tuyết mở ra, ngơ ngác nhìn thế giới trước mặt."Công chúa của ta," Hoàng tử thì thầm, mắt sáng rực với khát khao chiến thắng. Chàng không chỉ tìm thấy tình yêu, mà còn tìm thấy cơ hội để xưng vương trên vùng đất này.Cuộc Chiến Vì Công Lý?Hoàng tử trở về triều đình, loan báo với các nước đồng minh rằng Bạch Tuyết là công chúa hợp pháp của vương quốc bị hoàng hậu độc ác chiếm đoạt. Ngay lập tức, chàng huy động quân đội từ năm đế quốc, cùng với tộc người lùn, để tấn công lâu đài của hoàng hậu.Bạch Tuyết vô cùng hân hoan. Nàng chỉ thấy trước mắt là khung cảnh huy hoàng của ngày đăng quang và những lễ hội chào đón mình. Trong tâm trí đơn giản của nàng, chiến tranh chẳng qua chỉ là một bước đệm cần thiết để lấy lại công bằng. Nhưng ngoài kia, chiến sự nổ ra ác liệt. Người dân lầm than trong khói lửa, gia đình ly tán, những ngôi làng bị đốt sạch. Vương quốc nhanh chóng chìm vào hỗn loạn.Hoàng hậu, một mình chống chọi với thế lực của năm đế quốc và sự phản bội của tộc người lùn, chỉ còn biết cố thủ. Nàng không quan tâm đến ngai vàng hay quyền lực, chỉ mong bảo vệ một thứ duy nhất: tấm gương ma thuật, nơi chứa đựng hình bóng của Tomie – kẻ duy nhất từng làm tim nàng rung động.Âm Mưu Phá Vỡ Linh HồnGiữa lúc trận chiến đang diễn ra ác liệt, Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn lén lút tiến vào lâu đài hoang tàn, nơi tấm gương thần được cất giấu. Những sinh vật nhỏ bé này biết rõ điểm yếu của hoàng hậu nằm trong đó – nếu gương vỡ, linh hồn của Tomie sẽ biến mất khỏi thế gian mãi mãi.Khi vào được căn phòng bí mật, Bạch Tuyết thấy chiếc gương ma thuật đứng sừng sững, trong suốt như mặt nước. Ánh mắt nàng lướt qua hình bóng của Tomie bị nhốt bên trong, nhưng nàng chẳng cảm thấy gì đặc biệt ngoài chút tò mò kỳ lạ. "Chẳng có gì đáng giá cả," nàng lẩm bẩm, rồi cầm chiếc gương lên.Trong khoảnh khắc ấy, hoàng hậu xuất hiện – mệt mỏi, bê bết máu, nhưng đôi mắt bà rực cháy với nỗi tuyệt vọng tột cùng. "Đừng! Đừng làm thế!" Bà gào lên, lao về phía trước.Nhưng Bạch Tuyết đã nhanh hơn. Với một nụ cười vô tâm, nàng giáng chiếc gương xuống nền đá. Gương vỡ vụn thành trăm mảnh, và ngay khoảnh khắc đó, hoàng hậu cảm nhận được sự biến mất của Tomie – mãi mãi. Bóng tối từ sâu trong tâm hồn bà bùng lên dữ dội, nuốt chửng lấy tất cả.Cơn Thịnh Nộ của Bóng TốiHoàng hậu ngã quỵ, đôi mắt tràn đầy thù hận và nỗi đau khôn cùng. Từ thân thể bà mọc ra những dây leo đen nhánh, gai nhọn như dao găm. Bà biến thành một quái vật bất tử, tàn sát không ngừng nghỉ, trả thù cho tình yêu đã tan biến. Những dây leo bò khắp lâu đài, hút máu bất cứ ai chúng chạm vào.Bảy chú lùn chiến đấu quyết liệt để mở đường cho Bạch Tuyết thoát thân. Từng người lần lượt ngã xuống, máu thấm đẫm nền đá. Cuối cùng, chỉ còn lại một chú lùn ôm lấy Bạch Tuyết, dìu nàng chạy ra khỏi lâu đài trước khi tòa thành bị dây leo nhấn chìm.Khi hoàng tử và quân đội đến nơi, họ chỉ thấy một vùng đất chết. Lâu đài của hoàng hậu đã trở thành cấm địa, đầy dây leo khát máu, không ai dám bước vào. Vương quốc của Bạch Tuyết giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, một vùng đất hoang phế mãi mãi.Cái Giá của Hạnh PhúcBạch Tuyết cùng hoàng tử trở về vương quốc của chàng, mang theo niềm hy vọng về một cuộc sống mới. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với những giấc mơ của nàng. Hoàng đế không chấp nhận nàng làm con dâu vì không môn đăng hộ đối, và mẹ của hoàng tử đã sắp đặt sẵn một cuộc hôn nhân chính trị với công chúa Alien – một người con gái thanh lịch, trưởng thành, và chuẩn mực hơn Bạch Tuyết rất nhiều.Dù hoàng tử cố gắng đấu tranh cho tình yêu của mình, dần dần chàng cũng trở nên mệt mỏi. Công chúa Alien tỏ ra thấu hiểu, dịu dàng chấp nhận Bạch Tuyết làm thiếp. Nhưng đằng sau sự bao dung ấy là độc dược ngấm ngầm: Alien bí mật hạ cấm tử độc lên Bạch Tuyết, khiến nàng không thể sinh con, mãi mãi chỉ là một bóng hình phụ thuộc.Hoàng tử bắt đầu lạnh nhạt dần với Bạch Tuyết. Trong mắt chàng, sự hồn nhiên và trẻ con của nàng trở nên phiền phức, không còn phù hợp với cuộc sống hoàng gia đầy trách nhiệm. Chàng dành nhiều thời gian bên công chúa Alien và đứa con mới chào đời, bỏ mặc Bạch Tuyết trong cô đơn và lạc lõng.Câu Chuyện Khép LạiBạch Tuyết, từng nghĩ mình sẽ trở thành nữ hoàng được muôn dân kính trọng, giờ đây chỉ còn là một cái bóng lạc lõng trong cung điện xa hoa. Nàng không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy. Từ một công chúa được yêu thương, nàng đã trở thành người thừa trong chính cuộc đời mình.Câu chuyện cổ tích khép lại không phải bằng cái kết hạnh phúc mà nàng mong đợi, mà bằng sự cô độc và nhạt nhòa. Bạch Tuyết chẳng còn chỗ đứng trong lòng hoàng tử, và cuộc sống của nàng trôi qua trong sự lãng quên.Xa xa, trong vùng đất hoang tàn nơi từng là vương quốc của nàng, những dây leo đen vẫn bò lan khắp mọi nơi, nhắc nhở thế gian về tình yêu méo mó và cái giá của sự phản bội. Vùng đất ấy mãi mãi bị bỏ hoang – một vết sẹo trên bản đồ, và một lời nguyền không bao giờ được giải.Và như thế, truyện cổ tích về Bạch Tuyết khép lại. Không phải với câu "Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau," mà là với bóng tối và sự tàn lụi.
"Nhưng nếu ngươi không kịp lấy trái tim của Bạch Tuyết... thì trái tim của ngươi cũng không tồi. Một trái tim đầy hắc ám... sẽ giúp ta tồn tại trong thế giới này lâu hơn."Hoàng hậu sững sờ. Những lời cuối cùng của Tomie như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lý trí của bà. Ý nghĩ phải tự mình moi tim ra để giữ lấy người tình ám ảnh tâm trí bà. Nhưng nếu làm thế, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc...Tomie biến mất, để lại căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Hoàng hậu đứng đó, đôi bàn tay nắm chặt đến mức móng tay bấu vào da thịt. Nỗi ám ảnh về Tomie hòa lẫn với sự thù hận dành cho Bạch Tuyết, đẩy bà vào một trạng thái cuồng loạn không lối thoát.Sự Đuổi Giết Lần Thứ HaiHoàng hậu biết rằng mình phải ra tay, lần này không thể sai sót. Bà lật mở sách phép, tìm những bùa chú mạnh nhất để tạo ra độc dược. Bằng một nghi thức hắc ám, bà biến mình thành một bà lão gù lưng, da nhăn nheo và mái tóc bạc phơ. Lần này, bà không chỉ định đưa một quả táo độc đơn thuần. Bà tạo ra một thứ độc dược đặc biệt – không chỉ khiến Bạch Tuyết bất tỉnh, mà còn giữ nàng trong trạng thái sống dở chết dở, chỉ đủ để trái tim nàng vẫn đập, sẵn sàng cho việc moi ra.Với chiếc giỏ táo trên tay, hoàng hậu biến mất khỏi cung điện và tiến vào khu rừng sâu thẳm.Cám Dỗ Cuối CùngTrong khi đó, Bạch Tuyết đang sống vô tư trong ngôi nhà nhỏ của bảy chú lùn. Nàng thích được hầu hạ, thích cảm giác mình là trung tâm của sự chú ý. Mỗi lần nàng vô tình – hoặc cố ý – phơi bày cơ thể dưới lớp váy mỏng manh, các chú lùn lại càng thêm bối rối.Một buổi sáng nọ, khi các chú lùn rời khỏi nhà đi làm, Bạch Tuyết nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng bước ra và thấy một bà lão gù lưng với giỏ táo đỏ mọng."Cháu ơi, bà có vài quả táo tươi ngon đây. Cháu có muốn thử không?" Bà lão cười hiền, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ.Bạch Tuyết, với tính cách ham thích những gì mới lạ và ngọt ngào, không chút nghi ngờ đón lấy quả táo đỏ nhất từ giỏ. "Cảm ơn bà," nàng nói, rồi cắn một miếng táo lớn.Ngay khi miếng táo chạm vào môi nàng, ánh mắt bà lão lóe lên sự tàn nhẫn. Bạch Tuyết chợt cảm thấy toàn thân tê dại. Quả táo rơi khỏi tay, và nàng ngã xuống sàn, hơi thở trở nên yếu ớt. Đôi mắt mở to, hoảng sợ, nhưng cơ thể không còn nghe theo ý nàng nữa.Bà lão – chính là hoàng hậu – cúi xuống nhìn gương mặt Bạch Tuyết đã nhợt nhạt vì độc dược, đôi môi đỏ như máu giờ tái xanh. "Ngủ đi, bé con... Chỉ một lát nữa thôi, trái tim ngươi sẽ thuộc về ta."Hoàng hậu đặt tay lên ngực nàng, cảm nhận nhịp đập yếu ớt còn sót lại, như một lời nhắc nhở về chiến thắng đang trong tầm tay.Bạch Tuyết nằm bất động trên sàn, chỉ còn chờ thời khắc trái tim nàng bị moi ra, trở thành vật tế cho người tình ác quỷ của hoàng hậu. Nhưng liệu mọi thứ có diễn ra theo đúng kế hoạch? Hay cơn ác mộng này sẽ còn kéo dài, lôi cuốn tất cả vào vòng xoáy hắc ám không lối thoát?Cánh rừng im lìm bên ngoài, như đang chờ đợi một kết cục đẫm máu.Chương 15: Trái Tim Không Lối ThoátHoàng hậu trong hình hài bà lão cúi xuống, con dao sắc lấp lánh dưới ánh nến, nhắm thẳng vào ngực Bạch Tuyết đang say ngủ. Chỉ cần một nhát thôi, trái tim non trẻ ấy sẽ thuộc về bà. Nhưng trước khi lưỡi dao kịp chạm đến da thịt, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa.Cánh cửa bật tung. Bảy chú lùn lao vào, đôi mắt đỏ rực như thú hoang. Không còn chút nào vẻ ngây thơ của những sinh vật nhỏ bé. Chúng đến từ rừng hắc ám – nơi mà phép thuật của hoàng hậu không có tác dụng.Bị vây quanh, hoàng hậu nghiến răng niệm chú, nhưng lời nguyền tan biến trong không khí như khói mỏng. Gã lùn đầu tiên lao tới, tay vung rìu. Những kẻ khác ném đá, dùng gậy đánh tới tấp vào người bà."Cút khỏi đây!" một trong bọn chúng gầm lên, ánh mắt ngời lên sự phẫn nộ.Hoàng hậu lảo đảo chạy trốn, bị đẩy lùi ra khỏi căn nhà như một con thú bị săn đuổi. Bóng tối của khu rừng nuốt lấy bà, những vết thương trên cơ thể rỉ máu, mỗi bước chân như đạp trên dao nhọn.Cơn Thịnh Nộ và Tuyệt VọngQuay về cung điện, hoàng hậu vấp ngã vào căn phòng của mình, bàn tay run rẩy lau đi những dòng máu chảy dài trên da thịt. Cảm giác nhục nhã và bất lực khiến bà như muốn phát điên.Trong lúc bà đang gục ngã, Tomie hiện ra từ tấm gương ma thuật, đôi mắt sáng rực và khuôn mặt đầy vẻ khinh miệt. Không còn chút dịu dàng hay thân mật thường ngày, cậu nhìn bà như nhìn một thứ đồ chơi đã hỏng."Thất bại rồi sao?" Tomie hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khinh bỉ.Hoàng hậu cảm thấy như bị đâm thẳng vào lòng tự tôn. "Không... Ta chỉ cần thêm thời gian... Chỉ cần thêm chút nữa..."Tomie khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo như băng. "Thời hạn đã hết." Cậu gạt phắt tay bà ra khi bà cố níu giữ. "Ta chán ngươi rồi."Những lời ấy như dao cứa vào tâm trí hoàng hậu. Bà biết ngày này sẽ đến, nhưng không bao giờ nghĩ nó lại tàn nhẫn đến thế. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, bà đưa tay lên ôm đầu, cảm giác mọi thứ xung quanh đang sụp đổ.Trái Tim của Kẻ Điên CuồngNhưng rồi đôi mắt bà rực lên tia sáng cuối cùng – một tia sáng điên loạn và nguy hiểm. Bà cười, một nụ cười méo mó."Nếu trái tim của ta là thứ ngươi cần..." Bà thì thầm, rồi rút con dao ra. Không chút do dự, bà đâm thẳng vào ngực mình. Máu phun ra, nóng hổi và đen đặc như mực.Lưỡi dao cắm sâu vào da thịt, từng nhát mạnh mẽ, quyết tuyệt. Hoàng hậu dùng bàn tay run rẩy, moi trái tim của chính mình ra khỏi lồng ngực. Trái tim đen kịt ấy đập yếu ớt trong lòng bàn tay, như một thứ sinh vật hấp hối.Bà dâng nó lên cho Tomie, ánh mắt van nài đầy tuyệt vọng. "Đây... Trái tim của ta. Hãy nhận lấy nó... Và đừng rời xa ta..."Tomie không nói gì, chỉ cầm lấy trái tim, đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc. Cậu đưa nó lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Máu trào ra từ khóe môi, và cậu nhắm mắt lại, như đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế gian."Ngon lắm," Tomie khẽ nói, nở một nụ cười thỏa mãn. "Một trái tim được nuôi dưỡng bằng tình yêu và nở rộ trong bóng tối... Hương vị này thật tuyệt."Hoàng hậu khẽ cười, tưởng như cuối cùng bà đã giữ được thứ quý giá nhất. Nhưng Tomie chỉ đứng dậy, bàn tay lạnh lùng đặt lên vết thương trên ngực bà. Một tia sáng lóe lên, và vết thương nhanh chóng liền lại.Nhưng trái tim thì không còn. Ngực bà trống rỗng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và vô cảm.Sự Chiếm Hữu Điên LoạnHoàng hậu biết mình đã mất tất cả – trái tim, tình yêu, và cả hy vọng. Nhưng bà không quan tâm. Chỉ cần có Tomie, chỉ cần giam giữ cậu mãi mãi bên mình, bà sẽ chấp nhận tất cả.Với chút sức mạnh cuối cùng, bà niệm chú, và tấm gương thần lập tức hút lấy Tomie, nhốt cậu vào bên trong."Ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta nữa," bà thì thầm, ánh mắt rực lên sự điên loạn. "Mãi mãi... Ngươi chỉ thuộc về ta."Tomie không phản kháng, chỉ đứng yên, nở nụ cười nhạt. Cậu đã chán thế giới này. Mọi trò chơi đều phải đến lúc kết thúc, và cậu cũng chẳng buồn phản kháng trước sự chiếm hữu điên cuồng của hoàng hậu.Hoàng hậu ôm tấm gương vào lòng như một kẻ cuồng si. Ngày ngày, bà ngắm nhìn Tomie qua tấm kính, thì thầm những lời yêu thương bệnh hoạn, âu yếm cậu như thể cậu là báu vật duy nhất trong đời bà.Nhưng Tomie chỉ lặng lẽ cười. Cậu biết rằng hoàng hậu sẽ chẳng giữ được cậu lâu. Khi sức mạnh và tình yêu điên loạn của bà cạn kiệt, tấm gương sẽ vỡ nát, và cậu sẽ lại tự do.Còn hoàng hậu – với ngực trống rỗng và tâm hồn mục rữa – sẽ mãi mãi bị giam cầm trong tình yêu méo mó của chính mình, lang thang trong cung điện hoang tàn, không bao giờ nhận ra rằng tất cả chỉ là một ảo tưởng
Chương Cuối: Cái Kết của Cổ TíchBạch Tuyết nằm yên trong chiếc quan tài thủy tinh, làn da tái nhợt nhưng vẫn đẹp như một đóa hoa dại. Hoàng tử từ vương quốc láng giềng đi qua khu rừng u ám, thấy nàng trong giấc ngủ dài. Như bị mê hoặc, chàng cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Phép màu xảy ra. Đôi mắt Bạch Tuyết mở ra, ngơ ngác nhìn thế giới trước mặt."Công chúa của ta," Hoàng tử thì thầm, mắt sáng rực với khát khao chiến thắng. Chàng không chỉ tìm thấy tình yêu, mà còn tìm thấy cơ hội để xưng vương trên vùng đất này.Cuộc Chiến Vì Công Lý?Hoàng tử trở về triều đình, loan báo với các nước đồng minh rằng Bạch Tuyết là công chúa hợp pháp của vương quốc bị hoàng hậu độc ác chiếm đoạt. Ngay lập tức, chàng huy động quân đội từ năm đế quốc, cùng với tộc người lùn, để tấn công lâu đài của hoàng hậu.Bạch Tuyết vô cùng hân hoan. Nàng chỉ thấy trước mắt là khung cảnh huy hoàng của ngày đăng quang và những lễ hội chào đón mình. Trong tâm trí đơn giản của nàng, chiến tranh chẳng qua chỉ là một bước đệm cần thiết để lấy lại công bằng. Nhưng ngoài kia, chiến sự nổ ra ác liệt. Người dân lầm than trong khói lửa, gia đình ly tán, những ngôi làng bị đốt sạch. Vương quốc nhanh chóng chìm vào hỗn loạn.Hoàng hậu, một mình chống chọi với thế lực của năm đế quốc và sự phản bội của tộc người lùn, chỉ còn biết cố thủ. Nàng không quan tâm đến ngai vàng hay quyền lực, chỉ mong bảo vệ một thứ duy nhất: tấm gương ma thuật, nơi chứa đựng hình bóng của Tomie – kẻ duy nhất từng làm tim nàng rung động.Âm Mưu Phá Vỡ Linh HồnGiữa lúc trận chiến đang diễn ra ác liệt, Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn lén lút tiến vào lâu đài hoang tàn, nơi tấm gương thần được cất giấu. Những sinh vật nhỏ bé này biết rõ điểm yếu của hoàng hậu nằm trong đó – nếu gương vỡ, linh hồn của Tomie sẽ biến mất khỏi thế gian mãi mãi.Khi vào được căn phòng bí mật, Bạch Tuyết thấy chiếc gương ma thuật đứng sừng sững, trong suốt như mặt nước. Ánh mắt nàng lướt qua hình bóng của Tomie bị nhốt bên trong, nhưng nàng chẳng cảm thấy gì đặc biệt ngoài chút tò mò kỳ lạ. "Chẳng có gì đáng giá cả," nàng lẩm bẩm, rồi cầm chiếc gương lên.Trong khoảnh khắc ấy, hoàng hậu xuất hiện – mệt mỏi, bê bết máu, nhưng đôi mắt bà rực cháy với nỗi tuyệt vọng tột cùng. "Đừng! Đừng làm thế!" Bà gào lên, lao về phía trước.Nhưng Bạch Tuyết đã nhanh hơn. Với một nụ cười vô tâm, nàng giáng chiếc gương xuống nền đá. Gương vỡ vụn thành trăm mảnh, và ngay khoảnh khắc đó, hoàng hậu cảm nhận được sự biến mất của Tomie – mãi mãi. Bóng tối từ sâu trong tâm hồn bà bùng lên dữ dội, nuốt chửng lấy tất cả.Cơn Thịnh Nộ của Bóng TốiHoàng hậu ngã quỵ, đôi mắt tràn đầy thù hận và nỗi đau khôn cùng. Từ thân thể bà mọc ra những dây leo đen nhánh, gai nhọn như dao găm. Bà biến thành một quái vật bất tử, tàn sát không ngừng nghỉ, trả thù cho tình yêu đã tan biến. Những dây leo bò khắp lâu đài, hút máu bất cứ ai chúng chạm vào.Bảy chú lùn chiến đấu quyết liệt để mở đường cho Bạch Tuyết thoát thân. Từng người lần lượt ngã xuống, máu thấm đẫm nền đá. Cuối cùng, chỉ còn lại một chú lùn ôm lấy Bạch Tuyết, dìu nàng chạy ra khỏi lâu đài trước khi tòa thành bị dây leo nhấn chìm.Khi hoàng tử và quân đội đến nơi, họ chỉ thấy một vùng đất chết. Lâu đài của hoàng hậu đã trở thành cấm địa, đầy dây leo khát máu, không ai dám bước vào. Vương quốc của Bạch Tuyết giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, một vùng đất hoang phế mãi mãi.Cái Giá của Hạnh PhúcBạch Tuyết cùng hoàng tử trở về vương quốc của chàng, mang theo niềm hy vọng về một cuộc sống mới. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với những giấc mơ của nàng. Hoàng đế không chấp nhận nàng làm con dâu vì không môn đăng hộ đối, và mẹ của hoàng tử đã sắp đặt sẵn một cuộc hôn nhân chính trị với công chúa Alien – một người con gái thanh lịch, trưởng thành, và chuẩn mực hơn Bạch Tuyết rất nhiều.Dù hoàng tử cố gắng đấu tranh cho tình yêu của mình, dần dần chàng cũng trở nên mệt mỏi. Công chúa Alien tỏ ra thấu hiểu, dịu dàng chấp nhận Bạch Tuyết làm thiếp. Nhưng đằng sau sự bao dung ấy là độc dược ngấm ngầm: Alien bí mật hạ cấm tử độc lên Bạch Tuyết, khiến nàng không thể sinh con, mãi mãi chỉ là một bóng hình phụ thuộc.Hoàng tử bắt đầu lạnh nhạt dần với Bạch Tuyết. Trong mắt chàng, sự hồn nhiên và trẻ con của nàng trở nên phiền phức, không còn phù hợp với cuộc sống hoàng gia đầy trách nhiệm. Chàng dành nhiều thời gian bên công chúa Alien và đứa con mới chào đời, bỏ mặc Bạch Tuyết trong cô đơn và lạc lõng.Câu Chuyện Khép LạiBạch Tuyết, từng nghĩ mình sẽ trở thành nữ hoàng được muôn dân kính trọng, giờ đây chỉ còn là một cái bóng lạc lõng trong cung điện xa hoa. Nàng không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy. Từ một công chúa được yêu thương, nàng đã trở thành người thừa trong chính cuộc đời mình.Câu chuyện cổ tích khép lại không phải bằng cái kết hạnh phúc mà nàng mong đợi, mà bằng sự cô độc và nhạt nhòa. Bạch Tuyết chẳng còn chỗ đứng trong lòng hoàng tử, và cuộc sống của nàng trôi qua trong sự lãng quên.Xa xa, trong vùng đất hoang tàn nơi từng là vương quốc của nàng, những dây leo đen vẫn bò lan khắp mọi nơi, nhắc nhở thế gian về tình yêu méo mó và cái giá của sự phản bội. Vùng đất ấy mãi mãi bị bỏ hoang – một vết sẹo trên bản đồ, và một lời nguyền không bao giờ được giải.Và như thế, truyện cổ tích về Bạch Tuyết khép lại. Không phải với câu "Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau," mà là với bóng tối và sự tàn lụi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me