LoveTruyen.Me

All Chu Dmql

Vi thì vị vãn (为时未晚) (thành ngữ): Vẫn chưa quá muộn.

***
"Ngày mai, khi ta bị oán khí khống chế, hãy giết ta đi." Triệu Viễn Chu mỉm cười nhìn Trác Dực Thần.

Khi gió đông ùa về mơn trớn từng tấc da thịt trên cơ thể, Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần đối mặt nhau, ủ mình trong chiếc ngoại bào ấm áp. Triệu Viễn Chu đứng đó, cách Trác Dực Thần không xa. Dáng người vững vàng nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp. Men theo từng đợt gió, tóc mai hắn khẽ khàng đung đưa, cùng nét mặt đượm buồn hắt lên từ ánh trăng sáng, tất cả, tất cả đều được thu vào tầm mắt của Trác Dực Thần, khiến trái tim y như bị bóp nghẹn.

Trác Dực Thần không hiểu, y chỉ mơ màng biết được bản thân đang tức giận. Cơn giận âm ỉ trong lồng ngực, khiến Trác Dực Thần tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Triệu Viễn Chu ở ngay đây. Kẻ sát hại cha huynh mà y luôn tìm kiếm, kẻ y thề sẽ tự tay giết chết đang gần trong gang tấc, chỉ cần rút kiếm Vân Quang, y có thể trả xong mối thù của mình.

Nhưng khi nghe Triệu Viễn Chu nói giết hắn, y lại vô cùng tức giận.

Trác Dực Thần hoài nghi, không dám bóc trần thứ cảm xúc còn đang mờ mịt non dại, sợ khi đối diện với sự thật quá đỗi trần trụi, y sẽ bị nhấn chìm trong cơn lũ đạo đức. Trác Dực Thần hoảng hốt, cố gắng hợp lí hóa nỗi đau đáu của mình bằng một nguyên do khác. Triệu Viễn Chu đã hứa sẽ bảo vệ Văn Tiêu, hắn không thể chết khi chưa bảo hộ nàng chu toàn. Trác Dực Thần tự thuyết phục bản thân rằng đây mới chính là lí do khiến y tức giận.

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi có nghe ta nói không?" Âm thanh Triệu Viễn Chu khe khẽ, kéo Trác Dực Thần ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Trác Dực Thần dần tỉnh táo, song vẫn chưa biết đáp lại làm sao. Y âm thầm quan sát biểu cảm đối phương, cố gắng tìm ra phương án tối ưu nhất cho lời đề nghị này. Có lẽ cái nhìn của Trác Dực Thần quá đỗi dai dẳng khiến Triệu Viễn Chu hơi mất tự nhiên. Hắn kiềm lại mong muốn né đi ánh mắt của Trác Dực Thần, nhẹ giọng nhắc lại lần nữa.

"Kiếm thuật Băng Di ngươi cũng thuần thục rồi, ngày mai khi ta mất kiểm soát, đừng chần chừ mà hãy ra tay ngay." Triệu Viễn Chu ngừng một chút, giương tay chỉ vào giữa ngực mình, "Đừng quên nội đan ta nằm ở đây".

Trác Dực Thần sững sờ, cố giữ bình tĩnh nhìn Triệu Viễn Chu.

"Ta sẽ cố gắng kiểm soát ngươi, nhưng ta sẽ không giết ngươi." Trác Dực Thần đáp, ghì chặt chuôi kiếm Vân Quang. Triệu Viễn Chu nhìn hành động và biểu cảm của Trác Dực Thần, hơi nhướng mày khó hiểu.

"Chẳng phải đây là mong muốn của ngươi sao? Cơ hội đến nhưng bỗng thấy quan tâm ta à?"

Trác Dực Thần không nhận thấy chuyển biến tâm lí từ lời nói của Triệu Viễn Chu, chỉ hừ lạnh rồi cắt ngắn khoảng cách giữa hai người. Khi hai bờ vai sánh đôi nhau, Trác Dực Thần nhắm mắt, khẽ hít thật sâu rồi mới từ từ lên tiếng.

"Ngươi đừng tự huyễn, ta chỉ lo cho Văn Tiêu." Trác Dực Thần ngừng lại, kiên nhẫn chờ đợi cơn nhói trong tim dịu đi, "Đợi khi mọi thứ xong xuôi, ngươi chết cũng chưa muộn."

Triệu Viễn Chu thản nhiên ồ một cái, nhưng thâm tâm có chút hụt hẫng. Trong một khoảnh khắc, Triệu Viễn Chu cũng kì vọng suy nghĩ của mình sẽ trở thành sự thật, nhưng sau đó liền lấy lại tỉnh táo. Triệu Viễn Chu biết rõ mối lương duyên giữa hắn và Trác Dực Thần là một mối tơ vò. Hắn biết khi nút thắt được tháo gỡ, hắn và Trác Dực Thần sẽ chẳng còn lý do để đi cùng nhau nữa.

"Đại Yêu, ta tới rồi đây."

Tiếng Anh Lỗi cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Viễn Chu, khiến hắn giật mình bừng tỉnh. Anh Lỗi tiến về phía một góc nhỏ trong sân, vừa chào hỏi, vừa phủi phủi bậc thang rồi ngồi phịch xuống. Ngước mắt lên, y liền cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ. Chợt nhận ra vấn đề, Anh Lỗi tặc lưỡi hỏi:

"Hai người đang cãi nhau à?"

Không ai trả lời. Anh Lỗi có hơi bất lực, tuy nhiên vẫn quyết tâm hòa giải được hai tên cứng đầu này.

"Thôi đừng giận nhau nữa, mai là đại sự rồi, Đại Yêu chẳng phải muốn bàn kế hoạch cho ba chúng ta sao?"

Trác Dực Thần định phản bác, nhưng bốn chữ "cho ba chúng ta" làm y chú ý. Trác Dực Thần nghi hoặc, xoay người nhìn Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu biết nhưng không nhìn lại, sải bước về phía gốc cây trơ trọi trong giá tuyết. Hắn gật đầu, trình bày chi tiết kế hoạch của mình.

"Ta nghi ngờ sơn thần Chúc Âm có vấn đề. Lần đầu gặp, ta đã nhìn thấy quanh hắn có oán khí quấn lấy không tan. Thứ oán khí này ta quen thuộc hơn ai hết." Triệu Viễn Chu vào thẳng vấn đề.

Trác Dực Thần ánh mắt phức tạp. Anh Lỗi kinh ngạc, không dám tin vào tai mình.

"Không thể nào! Sơn thần Chúc Âm là bạn thân với gia gia biết bao năm. Sao hắn có thể hợp tác với Ly Luân?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Ta không biết, vì thế chúng ta cần diễn một vở kịch."

"Vở kịch gì?" Anh Lỗi bồn chồn hỏi.

"Ngày mai cứ cư xử như bình thường, tiểu Trác đại nhân và Anh Lỗi hãy ra ngoài canh. Khi Ly Luân đến, đừng vào quá sớm, ta muốn xem xem bọn họ có ý định gì."

Nghe đến đây, Trác Dực Thần có hơi lo lắng.

"Ngươi có chắc ổn không?"

Thấy Triệu Viễn Chu gật đầu, y mới nói tiếp "Nhưng sao ta phán đoán được là sớm hay chưa?"

Triệu Viễn Chu không vội, chỉ nhẹ nhàng bảo Trác Dực Thần rút kiếm ra. Hắn giơ tay lên giữa trán, kéo ra một giọt máu rồi hắt vào, thanh kiếm lập tức sáng lên ánh xanh nhàn nhạt. Lúc này hắn mới lên tiếng.

"Bằng cách này."

Trác Dực Thần chau mày, gật đầu tỏ ý đã rõ. Không đợi ai nói, Triệu Viễn Chu liền tiếp tục.

"Còn nữa, khi thời cơ đến, hãy dùng thêm máu của Anh Lỗi để giết ta. Ba dòng máu người, yêu, thần sẽ khiến Vân Quang mạnh hơn rất nhiều." Triệu Viễn Chu rũ mắt.

Trác Dực Thần không ngờ Triệu Viễn Chu đã tính tới nước này. Y nghiến răng, cố kiềm nén mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu để tìm thêm manh mối. Triệu Viễn Chu biết, nhưng hắn không đáp lại, cũng không biểu lộ cảm xúc nào ra ngoài. Trác Dực Thần không tài nào bắt gặp được sắc mặt của Triệu Viễn Chu, đành không cam lòng bỏ cuộc. Y thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn Triệu Viễn Chu.

"Ta nói rồi, ta sẽ không giết ngươi." Y lặp lại câu nói của mình.

"Nhưng khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát, ngươi sẽ không còn lựa chọn nào khác." Triệu Viễn Chu nhắc nhở.

Lúc này hắn mới thẳng thừng đối diện với đôi mắt sâu hoắm của Trác Dực Thần. Vẫn là nụ cười trên môi, vẫn là nét mặt điềm nhiên như chẳng có gì to tác. Trác Dực Thần thu hết biểu cảm của Triệu Viễn Chu vào lòng.

Y bỗng muốn đến bên Triệu Viễn Chu, cảm thấy tên Đại Yêu này sao mà bơ vơ quá.

Giữa màn đêm rét buốt, Triệu Viễn Chu đứng lặng yên. Hắn cách không xa, chỉ cần vài bước thôi là Trác Dực Thần có thể chạm tới. Nhưng y không làm thế. Trác Dực Thần bối rối trong mâu thuẫn của chính mình. Y mơ hồ nhìn thấy một tấm màn ngăn cách giữa y và hắn, như tách hai kẻ không cùng thế giới ra thật xa. Trác Dực Thần có hơi bất an.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra." Trác Dực Thần dừng lại, như nhớ ra điều gì, y nói tiếp, "Nhưng ngươi có Nhất Tự Quyết."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, đoán được suy nghĩ của đối phương, "Ta biết, nên ta sẽ cho ngươi khả năng miễn nhiễm."

"Có thể duy trì được bao lâu?"

"Vĩnh viễn." Triệu Viễn Chu trả lời sau vài giây suy nghĩ.

Trác Dực Thần sửng sốt, y chắc chắn mình không nghe nhầm. Miễn nhiễm với Nhất Tự Quyết chẳng khác nào nhát dao chí mạng với Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần cho rằng hắn điên rồi.

"Ngươi làm như vậy khác gì tự giao nộp vũ khí."

Triệu Viễn Chu nghe thế chỉ biết thở dài. Kẻ trong lòng muốn chết, nhất kiếm xuyên tâm chẳng phải là phúc phần trời ban sao? Hắn còn mong kiếm pháp của Trác Dực Thần biết hạ thủ lưu tình, một chiêu hủy ngay nội đan để hắn đỡ thấy đau đớn.

Triệu Viễn Chu không đáp, y xoay người dặn dò Anh Lỗi.

"Anh Lỗi, mai phải nhờ ngươi rồi. Tương lai của Đại Hoang trông cậy vào ngươi đấy.", hắn lo cho an toàn của tiểu sơn thần, dặn dò thêm, "Tiểu Trác đại nhân, sự an toàn của Anh Lỗi giao cho ngươi."

Trác Dực Thần gật đầu. Anh Lỗi cũng ghi nhớ lời dặn của hắn, mặt mày nghiêm trọng, vẫn chưa tin được mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Anh Lỗi hạ quyết tâm, tay nắm chặt dao bếp sau lưng, cứng cỏi cam kết với Triệu Viễn Chu.

"Ta nhất định sẽ dốc hết sức."

Triệu Viễn Chu gật đầu, bồi thêm, "Ngươi nhớ cẩn thận." Rồi quay sang nhìn Trác Dực Thần, "Tiểu Trác đại nhân cũng cẩn thận."

"Không cần ngươi nói." Trác Dực Thần nhẹ giọng đáp, vẫn luôn quan sát nét mặt của Triệu Viễn Chu.

"Ta chỉ mong ngươi đừng chết." Triệu Viễn Chu giãi bày.

"Ngươi chưa chết, ta sẽ không đời nào chết trước." Trác Dực Thần nói.

Thật ra trong lòng Trác Dực Thần cũng muốn dặn dò Triệu Viễn Chu cẩn thận. Suy đi tính lại, y cũng quyết định bày tỏ với con khỉ đáng ghét. Nhưng lời vừa đến bên môi, chưa kịp thốt ra đã bị Triệu Viễn Chu cướp mất.

"Được, vậy ta mong tiểu Trác đại nhân giữ lời hứa, để ta chết trước."

Trác Dực Thần ngây người, cơn giận tưởng chừng như nguội lạnh lại lần nữa bùng lên trong tâm trí, bất an và đầy nóng nảy.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đang mưu tính điều gì?" Y hỏi, cố giữ giọng lạnh lùng.

Triệu Viễn Chu nhắm mắt, "Không mưu tính gì cả, ta tin ngươi sẽ làm điều đúng đắn."

Trác Dực Thần cứng họng. Y đương nhiên hiểu ý Triệu Viễn Chu, y biết rõ bổn phận và trách nhiệm của mình khi Triệu Viễn Chu không còn là chính hắn nữa. Nhưng Trác Dực Thần tin bản thân sẽ tìm được cách khác.

Trác Dực Thần nhanh chóng tiến về phía Triệu Viễn Chu. Men theo từng bước chân, khuôn mặt Triệu Viễn Chu ngày càng hiện rõ. Khi Trác Dực Thần mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ hắn, y mới dừng lại. Bao nhiêu điều muốn nói kẹt cứng trong cổ họng, Trác Dực Thần thở dài chịu thua. Y nhìn Triệu Viễn Chu, vô thức phủi đi lớp tuyết trên mái tóc, ngón tay lướt qua gò má, theo xương hàm trượt xuống cằm, cái chạm nhẹ nhàng thoáng qua như chuồn chuồn lướt. Trác Dực Thần không biết nói gì hơn ngoài lặp lại lời mình.

"Những điều ta nói, sẽ không thay đổi. Ta sẽ có cách."

Âm thanh Trác Dực Thần rất nhỏ, như tiếng thì thầm thủ thỉ bên tai. Hơi thở ấm áp của Trác Dực Thần quấn lấy đầu mũi, khiến Triệu Viễn Chu vô cùng bối rối. Hắn ngỡ ngàng trước hành động của Trác Dực Thần, căng thẳng không biết làm sao mới phải. Tim hắn đập loạn xạ, thân nhiệt cũng tăng lên. Triệu Viễn Chu hơi sợ, đành lòng thỏa hiệp theo ý Trác Dực Thần.

"Được... Vậy ngày mai hãy cố gắng áp chế ta." Triệu Viễn Chu ráng giữ tỉnh táo, né tránh ánh mắt Trác Dực Thần. Y gật đầu đồng ý.

"Muộn rồi, ta về ngủ trước đây."

Triệu Viễn Chu nhanh chóng rời đi, để lại Trác Dực Thần ngơ ngác cùng một Anh Lỗi với ánh mắt phức tạp.

Sau khi hắn khuất bóng, Anh Lỗi nhìn đăm đăm vào Trác Dực Thần, mong tìm thấy câu trả lời cho mọi thứ vừa mới xảy ra. Anh Lỗi chợt hiểu, bàng hoàng không tin vào suy nghĩ của mình, nhưng nhìn Trác Dực Thần bất động ngay trước mắt, y chỉ đành thở dài thườn thượt.

Mọi chuyện sao mà ngang trái quá.

Anh Lỗi không khuyên nhủ, y để Trác Dực Thần tự chiêm nghiệm nỗi lòng của mình. Trước khi rời đi có nói với Trác Dực Thần vài câu.

Trác Dực Thần không đáp. Y đứng thất thần, mong sao giá lạnh nguôi ngoai đi được những rối rắm trong lòng. Trác Dực Thần ngẩng đầu, nhìn ánh trăng lơ lửng trên cao, tự hỏi rốt cuộc bản thân muốn gì.

Y dần không hiểu nổi chính mình.

Trác Dực Thần áp tay trước ngực, lẳng lặng cảm nhận xem điều trái tim đang cố nói. Y nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa cũ cùng cha và sư huynh, rồi lại nhớ đến thảm cảnh mà y khao khát muốn quên đi nhất.

"Hắn không cho ngươi vũ khí, mà đang cho ngươi áo giáp để chống lại hắn."

Từng câu từng chữ của Anh Lỗi bấu víu lấy tâm trí của Trác Dực Thần, kéo y qua một dòng suy nghĩ miên man khác.

Triệu Viễn Chu...Chu Yếm.

Trác Dực Thần siết chặt tay, chậm rãi cảm nhận cơn đau lan tỏa trong lồng ngực. Trác Dực Thần chau mày, khổ sở mắng.

"Triệu Viễn Chu chết tiệt. Rốt cuộc ta bị làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me