LoveTruyen.Me

All Chuy Giac Chuy Vu Chuy Doc Duoc


.

Cửa gỗ bị một lực đạo kinh người tác động, nhìn kỹ lại mới thấy người từ ngoài bị một chưởng đánh bay vào trong phòng chính là Kim Phồn.
Kim thị vệ biết rõ hiện tại không nên quấy rầy chuyện tình sự của Chấp Nhẫn đại nhân, thế nhưng gã vẫn là đánh không lại Cung Thượng Giác, cũng không cách nào có thể ngăn lại Cung nhị công tử lúc này đã giống như dạ quỷ phát điên, thật sự có thể sẽ vung kiếm chém chết bất kỳ ai dám ngán đường hắn, kể cả đó có là Chấp Nhẫn đi nữa.

Cung Thượng Giác tiến vào trong phòng, cảnh tượng hoan ái bên trong bị hắn thu vào tầm mắt, đẩy cơn tức giận của hắn lên đến đỉnh điểm, đệ đệ mà hắn yêu quý cùng cưng chiều lúc này đây trên người không có lấy một mảnh vải che thân, nửa nằm nửa quỳ trên bàn.

Cơ thể non nớt yếu ớt bại lộ bị người chà đạp khinh nhục, chiếc cổ cùng hầu kết bạc nhược không biết bị thương từ lúc nào được người cột một mảnh vải đen quoa loa xử lý, thoáng nhìn thấy vết máu thấm trên mảnh vải đã sớm khô đi, còn có đôi bàn tay mà hắn yêu thích đến mức lòng đầy thành kính chỉ dám nắm lấy mà hôn lên, vậy mà giờ đây cả mười đầu ngón tay đều bị băng gạt quấn quanh, nhiễm đầy máu tươi thấm đỏ từng mảng chói mắt.

Đôi mắt tam bạch hẹp dài lúc này liếc nhìn đến người đang cưỡng bức Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn dưới thân càng mang theo sát khí ngút trời, gân xanh đã ẩn hiện trên trán lẫn cổ Cung Thượng Giác, hắn siết năm ngón tay đặt lên trường kiếm được đeo bên hông, lập tức rút ra nhằm về phía Cung Tử Vũ mà chém đến.

Cung Tử Vũ không ngờ Cung Thượng Giác không sớm không muộn lại trở về vào đúng lúc này, hắn hiện tại còn cùng Viễn Chuỷ đệ đệ chưa chơi xong, bị người phá đám cũng có chút bực tức trong người, tóm lấy áo choàng bị vứt tuỳ tiện dưới sàn lên che đậy đi cơ thể loã lồ của cả hai.

Cung Tử Vũ ôm lấy Cung Viễn Chuỷ trong lòng để y đứng chắn trước mặt mình, bởi Cung Tử Vũ biết rõ Cung Thượng Giác chắc chắn không đời nào chỉa mũi kiếm vào người đệ đệ mà hắn yêu quý.

Dĩ nhiên là Cung Tử Vũ hắn đoán quả thực không sai, Cung Thượng Giác thấy vậy liền thu lại lực đạo chuyển hướng mũi kiếm trong tay, dùng tay không còn lại đánh tới Cung Tử Vũ, thế nhưng hắn ta vẫn ngoan cố ôm chặt lấy Cung Viễn Chuỷ không buông, một bên trêu hoa ghẹo nguyệt một bên đỡ lấy đòn tấn công của Cung Thượng Giác.

- Cung Tử Vũ, ngươi tốt nhất bỏ Viễn Chuỷ xuống cho ta, cẩn thận ta đem tay ngươi chém đứt.

Cung Thượng Giác gầm gừ toát lên vẻ đáng sợ chưa từng thấy, dường như lo sợ chính mình làm bị thương Cung Viễn Chuỷ, hắn cũng chỉ dùng đến 7 phần công lực muốn tách đệ đệ ra khỏi tên Cung Tử Vũ khốn kiếp kia.

Vậy mà Chấp Nhẫn một bên lại như đang chơi trò mèo vờn chuột với Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác càng đánh càng mất kiên nhẫn, phàm là những việc liên quan đến Cung Viễn Chuỷ hắn đều trở nên thiếu bình tĩnh như thế, nghĩ đến việc hắn chỉ vừa đi vắng mấy hôm tiểu tâm can của mình đã bị người khinh bạc như vậy càng khiến hắn điên tiết đến nghiến chặt khớp hàm.

Nhân lúc Cung Tử Vũ mất cảnh giác, Cung Thượng Giác liền nhanh chóng dành lại Cung Viễn Chuỷ từ trong tay hắn ta, đồng thời vung chân đá một cước vào lồng ngực khiến hắn ngã mạnh về phía sau, miệng liền tanh nồng phun ra một ngụm máu.

Kim Phồn thấy thế liền chạy lên đỡ lấy Cung Tử Vũ khoác lại áo bào cho Chấp Nhẫn.

Bên này Cung Thượng Giác cũng đem Cung Viễn Chuỷ an bài thật tốt, đem áo choàng của chính mình quấn ba lớp quanh cơ thể Cung Viễn Chuỷ, ôm y vào lòng vỗ về.

- Viễn Chuỷ ngoan, có ca ca ở đây rồi, nhất định sẽ khiến những kẻ dám khinh nhục đệ trả giá bằng cái chết.

Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi nói, sau cùng đứng dậy siết lấy trường kiếm tiến đến gần Cung Tử Vũ, bây giờ Cung Thượng Giác mới thực sự bộc lộ sức mạnh kinh người của bản thân đánh tới chỗ hắn, hại hắn cùng Kim Phồn chật vật nghênh đón, thế nhưng cuối cùng vẫn là không đánh lại Cung nhị tiên sinh một thân kỳ tài võ công, giang hồ một mực e dè kinh sợ.

Cung Thượng Giác khoá chặt cánh tay Cung Tử Vũ khiến y quỳ xuống dưới chân mình, lưỡi kiếm sắc bén lúc này đã kề sát ngay cạnh cổ của hắn ta, chỉ cần dùng lực một chút liền có thể đầu lìa khỏi cổ, chết không toàn thây.

Cung Tử Vũ trái lại nhếch môi mỉm cười, tròng mắt đỏ rực không có lấy một tia sợ hãi, không biết trời cao đất dày còn phun ra mấy lời tằng tịu.

- Giác công tử, ta còn không biết Viễn Chuỷ đệ đệ ngươi tư vị lại mê hồn như vậy, nhưng mà có phải bình thường ngươi không cho y ăn no hay không? Ban nãy bộ dạng y nhìn hệt như quỷ dâm đãng sắp rút cạn dương khí của ta đến nơi đấy!

- CÂM MIỆNG!!! Không cho phép ngươi nhục mạ Viễn Chuỷ.

Cung Thượng Giác bị Cung Tử Vũ khích tướng càng muốn một đao chém xuống yết hầu tên khốn này để phát tiết cơn giận, vậy mà đúng lúc trường kiếm loé lên không trung liền bị một viên đá từ bên ngoài sượt đến, keng một tiếng đánh lệch đường kiếm của hắn về phía sau. Cung Tử Vũ nhân cơ hội ấy xoay người vùng dậy nhảy về phía cửa.

- Cung Thượng Giác! Ngươi muốn tạo phản à? Lại dám kề đao vào cổ Chấp Nhẫn?

Người tới là Hoa trưởng lão, sau lưng là Tuyết trưởng lão cùng Nguyệt Trưởng lão đều đầy đủ có mặt, khi nãy là nhận ra tên lệnh khẩn cấp do Kim Phồn phát ra nên liền lập tức chạy đến, trước đó xảy ra cơ sự gì cũng không rõ chỉ nhìn thấy một màn Cung Thượng Giác muốn sát hại tân Chấp Nhẫn nên không tránh khỏi lớn giọng trách mắng.

- Chấp Nhẫn? Hắn xứng sao? Hành hạ Viễn Chuỷ đệ đệ ra nông nỗi như vậy, ta còn ngại kêu hắn là cầm thú!

- Thượng Giác! Không được vô lễ! Có việc gì sáng mai họp nội bộ ở đại điện.

Tuyết trưởng lão biết rõ Cung Thượng Giác xưa nay luôn nghiêm chỉnh mẫu mực, cốt cách nho nhã đĩnh bạc dường như hình thành trong cơ thể hắn từ rất sớm, nhưng hiện tại hắn tức giận thất thố như vậy ắt hẳn là có lý do, thế nên trước mắt mới lên tiếng hoà hoãn bầu không khí căng thẳng này, bởi chính ông cũng phải e dè vì sợ khi Cung Thượng Giác mất kiểm soát e là cả ba vị trưởng lão ở đây hợp sức cũng không thể đánh bại nỗi hắn.

Cung Thượng Giác dù hiện tại chỉ muốn trực tiếp băm vằm tên Cung Tử Vũ kia cho hả giận thế nhưng hắn vẫn giữ lại chút lý trí, nể mặt các trưởng lão mà thu kiếm tra lại vào vỏ, tiến tới ôm lấy Viễn Chuỷ mê man từ dưới đất lên rồi hiên ngang rời đi trước ánh nhìn của bọn người Vũ cung cùng Trưởng lão viện.

- Viễn Chuỷ...đây là...

- Thỉnh tránh đường.

Cung Thượng Giác không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy tình trạng khó nói kia của đệ đệ nên dùng áo choàng che đi gương mặt y, hoàn toàn bọc y ở trong lòng mình rời khỏi Vũ cung, tất cả người đứng xung quanh lập tức có chút e dè mà lui sang hai bên nhường đường cho hắn, Cung Tử Vũ muốn tiến lên ngăn lại cũng bị Hoa trưởng lão âm thầm kéo cánh tay lắc lắc đầu ngầm bảo không nên.

Cứ như vậy không quản để mặc hắn mang người rời đi, Cung Tử Vũ trong lòng oán giận không muốn thế nhưng cũng không thể làm khác, còn thoáng nghe thấy giọng nói âm lãnh của Cung Thượng Giác văng vẳng bên tai.

- Tất cả mọi thống khổ ngươi gây ra cho đệ đệ ta, ta nhất định khiến ngươi trả lại gấp trăm lần, Cung Tử Vũ!

.

Ôm Cung Viễn Chuỷ về lại Giác cung, Cung Thượng Giác tiến thẳng tới hồ nước nóng sau lưng phòng ngủ của mình, nơi hắn thường xuyên ở đó ngâm mình tắm rửa, vung tay đuổi hết hạ nhân lui xuống rồi cẩn thận xem xét thương thế đệ đệ.

- Viễn Chuỷ...

Cung Thượng Giác vỗ vỗ gò má thiếu niên, nhận thấy y đã hoàn toàn bị cổ trùng khống chế không còn lấy một tia thanh tỉnh càng thêm đau lòng.

Đôi mắt linh lợi mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm tới chỗ Cung Thượng Giác, giống như dựa vào tiềm thức nhận ra ca ca đang thực sự ở trước mặt mình, môi mỏng bị cắn xé sưng đỏ rướm máu hơi hé mở ra, khản đặc thốt lên mấy tiếng khe khẽ.

- Ca ca...hư...

Cung Viễn Chuỷ vừa mấp máy gọi hai tiếng ca ca đã lập tức phun ra một ngụm máu đen ngòm tích tụ từ sớm ở bên trong cổ họng, cơ thể vô lực xụi lơ suýt ngã vào trong hồ nước, may mà Cung Thượng Giác đã kịp đỡ lấy y, không quan tâm y phục chính mình bị y thổ huyết vấy bẩn mà gấp gáp vỗ về thiếu niên.

- Là ta...là ca ca...ca ca ở đây, ca ca về với đệ rồi, xin lỗi đệ, Viễn Chuỷ, có ca ca ở đây sẽ không ai ức hiếp đệ nữa.

Cung Thượng Giác đau lòng hôn lên trán đệ đệ, nhận thấy cả người y vô cùng nhếch nhác đáng thương nhưng vẫn còn hầm hập hơi nóng, liền biết cổ trùng vẫn đang tác quái trong người thiếu niên, hắn dù không muốn phải làm việc kia trong lúc cơ thể y đang rũ rượi bị tên Cung Tử Vũ chà đạp quá mức tàn khốc như vậy nhưng nếu không đút cổ trùng ăn no thì y cũng sẽ khó chịu mà liên tục bị dày vò.

- Thượng Giác ca ca...ta khó chịu lắm...giúp ta với...chỗ này của ta...nóng điên lên được...ha...

Cung Viễn Chuỷ vừa thở dốc vừa dùng bàn tay chằng chịt vết thương nhiễm đỏ băng trắng của mình nắm lấy tay ca ca áp vào ngực vào bụng, hiện tại lục phủ ngũ tạng y đang bị cổ trùng cường hãn cắn nuốt, thực sự không chịu đựng lâu thêm được nữa.

Cuối cùng Cung Thượng Giác đành phải cắn răng ôm y vào trong nước ấm, dịu dàng hôn lấy môi đệ đệ như dỗ dành, thành kính dùng hai tay nâng lên gương mặt thiếu niên, giúp y thoải mái hơn một chút.

Cung Viễn Chuỷ như con mèo ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ ca ca, thấp giọng rên rỉ trong nụ hôn tràn đầy nhu tình của hắn, kia là Cung Thượng Giác, là ca ca mà y yêu nhất trên đời, y còn tưởng ca ca đã bỏ mặt y rồi, lúc đó y cùng Cung Tử Vũ có bao nhiêu điên loạn nhưng đầu óc y cũng chỉ nghĩ đến một mình Cung Thượng Giác, không sao nữa, giờ ca ca đang nhẹ nhàng giúp y áp chế cổ trùng trong người, y biết mà, ca ca không phải kẻ thất hứa.

Ở trong vòng tay Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ vô cùng cảm thấy an toàn, y để mặc bên dưới cho ca ca đưa tay vào tẩy rửa mớ tinh dịch dính nhớp tanh tưởi của Cung Tử Vũ, trong lúc hai ngón tay của hắn khuấy đảo bên trong còn mang theo chút khoái cảm khiến y vô thức đưa đẩy eo hông, nhịp nhàng chuyển động theo từng động tác của người lớn hơn.

Cung Thượng Giác hoàn toàn bị sự dựa dẫm ỷ lại của đệ đệ làm cho có phản ứng, phía dưới mau chóng sừng sững ngẩng đầu, sau khi lôi hết mớ tàn dư khốn kiếp của Cung Tử Vũ mới chậm rãi tiến vào, tiểu huyệt khi nãy bị chà đạp không thương tiếc cũng trở nên dễ dàng hấp thu tính khí của hắn, ở bên trong nước ấm bắt đầu đâm vào rút ra nhẹ nhàng.

Cung Viễn Chuỷ được ca ca ôn nhu cưng chiều liền vui thích tận hưởng, cũng không muốn kìm nén tiếng rên rỉ như khi làm với Cung Tử Vũ, môi mỏng dụ hoặc ân ân a a vang lên giữa Giác cung, hắn phải thủ thỉ thổi vào tai y kêu y nhỏ tiếng một chút kẻo bị người khác nghe thấy.

- Ưm...đều...đều nghe ca ca...ha...

Thấy đệ đệ ngoan ngoãn kìm nén hạ thấp thanh âm, Cung Thượng Giác càng thêm sủng nịch đứa nhỏ hiểu chuyện này của hắn, từ nhỏ đến lớn hắn cưng chiều y còn không hết, vậy mà tên Chấp Nhẫn kia lại dám nhân lúc hắn không ở Cung Môn khinh bạc y, nếu đã như thế thì từ nay cũng đừng trách hắn không kiêng nể.

- Viễn Chuỷ, cổ trùng không thể giải cũng không sao, ta mang đệ rời Cung Môn, được không?

- Ah? Ca ca...

Cung Thượng Giác lần nữa hôn lên môi y, biết thiếu niên hiện tại đầu óc đang không mấy thanh tỉnh chỉ quoa loa đáp lại, hắn cũng không cần y trả lời, bởi hắn biết chỉ cần là những gì hắn yêu cầu đệ đệ đều sẽ không bao giờ phản đối, lời vừa rồi chính là nói với bản thân hắn.

Lần đầu tiên Cung Thượng Giác có suy nghĩ đặt lợi ích của chính mình cùng Cung Viễn Chuỷ lên trên lợi ích gia tộc, vinh nhục Cung Môn hắn cũng không muốn quản nữa, bởi trên dưới nơi này đầy rẫy sự thiên vị hắn đã sớm chán ghét, không ai thực tâm đối đãi với đứa nhỏ này, tất cả chỉ muốn lợi dụng vào hắn để sinh lợi cho Cung Môn cùng những thứ dược liệu hữu ích mà Cung Viễn Chuỷ chế tạo ra.

Vậy thì cớ gì cả hai phải ở lại đây chịu ấm ức dưới trướng của bọn chúng? Cung Môn gia quy đã sớm không còn là thứ không thể phá vỡ nữa...

Cung Thượng Giác ôm tâm tình nặng trĩu, sau hai lần phóng thích đã dỗ được cổ trùng trong người Cung Viễn Chuỷ quay về trạng thái ngủ yên.

Thiếu niên trong tay vừa xong việc đã kiệt sức ngủ say, hắn an bài tốt cho y rồi mang y nhẹ nhàng đặt lên giường ngủ, tự mình thay băng gạt vết thương dữ tợn trên mười ngón tay cùng cổ y, vừa bôi thuốc vừa đau xót trong lòng.

Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay quấn đầy băng trắng hôn nhẹ lên đó, sau lại áp lên mặt mình, thật lâu thật lâu cũng không muốn buông ra.

Hắn cứ như vậy một đêm không ngủ, ngồi ở bên giường canh chừng thiếu niên an giấc, sáng sớm hôm sau đã quay lại dáng vẻ khí thế uy áp đến chỗ đại điện Cung Môn.

- Ta sẽ đem Viễn Chuỷ rời Cung Môn!

Cung Thượng Giác lập tức không dong dài vào thẳng chính sự, liền nghe ở bên tai gần bao nhiêu thanh âm chống đối đổ dồn về phía hắn.

- KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!! - Nguyệt trưởng lão đập bàn.

- HOANG ĐƯỜNG!!! - Hoa trưởng lão ném đi chén trà nóng trong tay.

- Sống là người Cung Môn, chết làm ma Cung Môn. - Kim Phồn một bên khoanh tay ôm kiếm.

- Ngươi nằm mơ cũng đừng hòng đem y rời khỏi cửa đại môn nửa bước. - Cuối cùng là mấy lời đe doạ xen lẫn thách thức của Cung Tử Vũ.

Kia đều là những lời một mực ngăn cản chuyện điên rồ mà Cung Thượng Giác vừa nói, bọn họ nét giận dữ đều viết rõ lên mặt, là giận dữ, hay là hốt hoảng vì sắp mất liền hai chi quan trọng của Cung Môn, chỉ có Cung Thượng Giác vừa đảo mắt một cái đã nhìn ra sâu xa ý vị.

- Thượng Giác, ta biết con trước giờ luôn là người đặt Cung Môn làm trọng, có thể nói cho chúng ta nghe lí do vì sao con lại muốn làm như vậy?

Tuyết trưởng lão tính tình vốn ôn hoà, không nhìn nổi nội bộ Cung Môn đấu đá lẫn nhau, yên lặng một lúc lâu cuối cùng mới lên tiếng.

- Trưởng lão, Thượng Giác tự thấy mình đã cống hiến nửa đời người cho Cung Môn như vậy đã quá đủ rồi, số vàng bạc châu báu cùng ngân phiếu kia đủ để Cung Môn tồn tại trong một khoảng thời gian để lập ra cung chủ mới cho Giác cung, phương thức điều chế Bách Thảo Tuỵ cùng độc dược bôi lên ám khí đệ đệ ta cũng đã dâng lên cho Nguyệt cung, vậy thì bọn ta muốn rời đi Cung Môn cũng không có quyền gì giữ lại nữa.

Cung Thượng Giác giống như chỉ lễ độ khi tiếp lời Tuyết trưởng lão, lời nói bình ổn lại hữu lực phát ra khiến cả đại điện như rơi vào trầm tĩnh, mọi người đều như có như không trố mắt nhìn nhau, phải nói đến gương mặt Cung Tử Vũ hiện tại đã sinh khí đến mức hắc tuyến hiện đầy lên trên trán. Hắn tiến đến trước mặt Cung Thượng Giác chỉ tay quát lớn.

- Ta là Chấp Nhẫn, ta không đồng ý. Hơn nữa, gia quy Cung Môn chẳng phải ngươi nắm rõ nhất hay sao? Bây giờ lại chính ngươi muốn phá vỡ nó?

- Gia quy? Ha ha...từ khi ngươi ngồi lên vị trí Chấp Nhẫn, mớ gia quy kia đã sớm trở thành mấy điều vô nghĩa trong mắt ta rồi. Muốn cản ta còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!

Cung Thượng Giác vừa dứt tiếng khiêu khích thì Cung Tử Vũ đã lao vào đánh nhau với hắn, đại điện Cung Môn vốn trang nghiêm nay lại rối thành một đoàn, ba vị trưởng lão cũng không thể ngồi yên mặc hậu bối nội chiến đả thương lẫn nhau, rốt cuộc đem hai con người đang hừng hực khí thế chiến đấu như hai con sư tử cuồng nộ tách ra.

Trên mặt cả hai hiện tại kẻ đã rỉ máu nơi khoé miệng, kẻ lại bị kiếm cắt một đường rớm máu trên mặt, không còn nhìn ra vẻ uy nghiêm của Chấp Nhẫn cùng Giác cung chủ Cung nhị công tử người người kính nể.

- Các ngươi... đúng là nỗi nhục của Cung Môn.

Hoa trưởng lão bất lực nhăn mặt nói, thế nhưng hai vị kia dường như cũng chẳng màn để tâm, chỉ lăm le chực chờ nhảy bổ vào nhau tiếp tục thù mới thù cũ giải quyết hết một lượt.

Không khí căng thẳng kéo dài mãi cho tới khi một thị vệ của Thương cung hớt hải chạy tới bẩm báo.

- Bẩm Chấp Nhẫn, các trưởng lão, Giác công tử... Tử Thương đại tiểu thư...nàng ấy....

- Tử Thương tỷ tỷ làm sao?

Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn vừa nghe nhắc đến Cung Tử Thương đã lập tức thu kiếm vẻ mặt lo lắng hỏi tới. Chỉ thấy gương mặt thị vệ nhăn nhúm nén bi thương, vô cùng khổ sở lên tiếng.

- Đại tiểu thư...nàng ấy...sáng sớm nay hạ nhân phát hiện... đã không còn thở nữa.

- KHÔNG THỂ NÀO!!!

Kim Phồn giống như không tin vào tai mình lập tức hét lên, tôn ti lễ nghĩa đều quẳng ở sau đầu luồn lách qua đám người ở đại điện rồi chạy đến chỗ Thương cung, Cung Tử Vũ thờ thẫn ngã ngồi trên sàn, đau đớn siết chặt lấy nắm tay trong ống tay áo chính mình, lại giương đôi mắt căm phẫn liếc nhìn đến chỗ Cung Thượng Giác.

Hắn tiếp nhận thông tin Cung Tử Thương chết cũng có chút chấn động, tuy từ nhỏ quan hệ cùng nàng không tốt thế nhưng Cung Tử Thương đối với Cung Viễn Chuỷ cũng không hề ghét bỏ như đám người kia, huống hồ nàng chết đồng nghĩa với việc oan ức của Viễn Chuỷ đệ đệ không còn có thể đưa ra ánh sáng, điều này càng làm cho hắn đau đầu hơn cả. Cung Tử Vũ chắc chắn sẽ không để cho hai người họ thuận lợi rời đi.

- Cung Thượng Giác! Cung Viễn Chuỷ đánh nổ Thương cung hại chết Tử Thương tỷ của ta, ngươi cũng đừng tránh khỏi liên can. Một mình y sẽ không có lá gan đó, chắc chắn kẻ chủ mưu là ngươi, muốn dùng cách hèn hạ thâu tóm từng thế lực người trong Cung Môn rồi tiện bề trèo lên chức Chấp Nhẫn này của ta, bây giờ thấy sự việc bại lộ liền muốn đem đệ đệ cao chạy xa bay, ngươi xem trên dưới Cung Môn là một lũ ngốc sao?

- Viễn Chuỷ đệ đệ sẽ không làm như vậy, chức Chấp Nhẫn của ngươi ta vốn cũng không có hứng thú, ngươi tỉnh táo lên một chút, tại sao ngươi không nghĩ đến những kẻ bên ngoài đang muốn dùng kế ly gián nội bộ Cung Môn.

Cung Thượng Giác đối với vẻ điên tiết đỏ mắt của Cung Tử Vũ lại trầm ổn lạ thường, hắn trước giờ chưa từng tháo gỡ nghi ngờ về Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển, thế nhưng hiện tại Cung Tử Vũ chịu đả kích mất đi người thân quá lớn, chắc chắn sẽ không nghe lọt bất cứ lời nào.

- Chuyện đã đến nước này, Chấp Nhẫn trước hết nén bi thương lo liệu hậu sự cho tỷ tỷ ngươi Cung Tử Thương, những việc còn lại để sau hẵn nói.

Nguyệt trưởng lão thở dài lên tiếng, cuối cùng không chịu nỗi bầu không khí nặng nề này được nữa lập tức rời đi cùng hai vị trưởng lão còn lại.

.

Ba ngày sau, tang lễ của Cung Tử Thương diễn ra tại Thương cung theo đúng lễ nghi Cung Môn, đèn lồng cùng hoa vải trắng tinh ảm đạm được treo thả đầy cả Cung Môn, khe núi chìm trong vẻ tang tóc lạnh lẽo.

Cung Tử Vũ đứng chết lặng nhìn vào di hài của người tỷ tỷ có lẽ yêu thương hắn không thua kém gì lão Chấp Nhẫn cùng ca ca Hoán Vũ, trên mặt cố ngăn lại nước mắt lăn dài, hắn biết bản thân không còn là đứa trẻ phải khiến nàng luôn lo lắng nữa, hiện tại hắn đã là Chấp Nhẫn càng không được để lộ vẻ yếu đuối trước bất kỳ ai.

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chậm chạp.

Người đến là Cung nhị cùng Cung tam công tử.

Trước sự ngỡ ngàng rồi đến phẫn uất của toàn bộ người có mặt trong tang lễ đang hướng về phía mình, Cung Viễn Chuỷ lặng lẽ quỳ xuống khấu đầu trước quan tài của Cung Tử Thương.

Cung Tử Vũ chán ghét cùng cực đã muốn tiến lên tóm lấy cổ áo y quăng ra ngoài, chính y hại chết tỷ tỷ lại còn ở đây giả đò diễn kịch, thật chướng mắt hắn.

Thế nhưng Cung Thượng Giác đã đứng chắn ở một bên, bảo hộ chu toàn cho Cung Viễn Chuỷ, Cung Hoán Vũ cũng đưa tay ngăn lại đệ đệ mình kéo về phía gã.

Cả Cung Thượng Giác lẫn Cung Viễn Chuỷ đều biết sự có mặt của huynh đệ hai người sẽ gây náo động tang lễ, ca ca trước đó cũng đã ngăn cản y không muốn để y đến đây chịu những ánh mắt cùng lời lẽ đay nghiến từ bọn người ngu ngốc kia, thế nhưng y vẫn ngoan cố muốn đến.

Y không sợ bọn chúng mỉa mai chửi bới, bởi vì y thực sự không có hại chết Tử Thương tỷ tỷ, y càng phải đến để chứng minh điều đó.

- Cho dù các ngươi có ở trước mặt quan tài Tử Thương tỷ tỷ giết ta, ta cũng vẫn không hai lời nói rằng ta không phải hung thủ.

- Câm miệng, ngươi còn dám vác mặt đến đây? Từ đầu đến cuối ngươi đều ngoan cố không chịu nhận tội, ỷ có Cung Thượng Giác bảo hộ ngươi lại càng ngông cuồng đứng ở đây hồ ngôn loạn ngữ?

Kim Phồn mất đi người hắn yêu nhất khi còn chưa kịp thổ lộ tình cảm với Cung Tử Thương, đỏ mắt mà không kiềm nén nổi cảm xúc quát lớn.

- Tỷ tỷ đã không thể tỉnh lại, vậy lấy cái gì chứng minh ngươi trong sạch? Cung Viễn Chuỷ, ngươi cứ chờ bị tống vào thuỷ lao xử tội theo gia quy Cung Môn đi, cả ca ca của ngươi cũng không thoát tội đâu.

Cung Tử Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt đầy tơ máu chưa một giây rời khỏi gương mặt nhợt nhạt u ám đã có chút khởi sắc của thiếu niên, mới mấy ngày không gặp y từ bộ dạng rệu rã không sức sống ở cùng một chỗ với Cung Thượng Giác liền đã tươi tỉnh trở lại khiến hắn vô thức càng thêm bực tức trong lòng, hắn ở đây bi thương như vậy các ngươi sao có thể ở Giác cung sống tốt ăn ngon ngủ yên?

Đúng là điên tiết!

- Nửa tháng.

- Cái gì?

Cung Tử Vũ khó chịu trước câu nói không đầu không đuôi của Cung Thượng Giác.

Hắn siết lấy tay Cung Viễn Chuỷ nắm chặt trong bàn tay mình, truyền cho cơ thể lạnh lẽo đang âm thầm run rẩy nhưng vẫn cố đứng vững của đệ đệ chút hơi ấm, lại giống như ngầm nhắc nhở hắn vẫn luôn ở đây, bên cạnh đệ đệ không rời, sẽ bảo hộ y cho tới hơi thở cuối cùng.

Thế nên Viễn Chuỷ, có ca ca ở đây, đệ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

- Cho ta thời gian nửa tháng, nhất định điều tra ra kẻ đã gây ra cái chết cho Cung Tử Thương.

- Ca ca...

Viễn Chuỷ dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay ca ca, có ca ca ở bên cạnh khiến y an tâm hơn bao giờ hết, y không sợ người khác hiểu lầm, quở trách, lăng mạ y, bởi y không để bọn chúng vào mắt, y chỉ cần ca ca tin tưởng y, đứng cùng một chỗ với y, dù cho có là đao kiếm kề cổ y cũng không hề cảm thấy sợ hãi.

Hiện tại y chỉ cần nhẫn nhục chờ đợi, đợi khi sự thật sáng tỏ, ca ca sẽ mang y rời khỏi nơi chán ghét này.

Ca ca chắc chắn nói được làm được, Cung Viễn Chuỷ tin là như vậy.

.



(Hế lô series này tiếp tục rồi nè, xinloi vì chia cắt Thương Phồn huhu bộ này sinh ly tử biệt hẹn 2 người bộ nào đó sẽ có HE🥹🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me