All Chuy Giac Chuy Vu Chuy Doc Duoc
."Rầm ầm ầm!!!"Cung lão gia dùng một chiếc búa tạ lấy từ nhà kho phá cửa xông vào phòng Cung Viễn Chuỷ, bên cạnh là Cung Tử Thương cùng Giả quản gia đang trong tình trạng mờ mịt đầu óc đứng không vững.Đêm qua vậy mà hai người bọn họ bị Cung Thượng Giác âm thầm thổi thuốc mê vào phòng ngủ, chỉ có thể mê man ngủ đến mức không hay biết trời trăng gì.Thẳng đến khi gần sáng Cung lão gia từ bên ngoài trở về đang định lên phòng nghỉ ngơi lúc đi ngang qua phòng đứa con trai út lại loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thương của cậu nhóc, bên trong phòng còn phát ra những câu mắng chửi dâm loạn của Cung Thượng Giác.Cung Thượng Giác cùng một chỗ với Cung Viễn Chuỷ, e là thằng bé lành ít dữ nhiều! Thế nên ông cả kinh lập tức muốn mở cửa tiến vào bên trong cứu cậu, nào ngờ cửa bị khoá trái, lập tức chạy đi kêu Cung Tử Thương cùng Giả quản gia thức dậy, bọn họ lại rũ rượi khó khăn hồi lâu mới có thể mở mắt từ trong cơn mê man tỉnh lại, giống như là hít phải thuốc mê.Chắc chắn là việc tốt của con trai ông Cung Thượng Giác! Thật sự nó đã điên đến mức nào rồi cơ chứ?Ông không có thời gian nghĩ nhiều, chạy vào nhà kho vác một cái búa tạ cỡ lớn trực tiếp phá cửa xông vào.Cảnh tượng bên trong phòng đứa con út bé bỏng của ông khiến ông như chết trân tại chỗ.Cung Viễn Chuỷ giống như một con búp bê bị Cung Thượng Giác chà đạp đến mức người không ra người ngợm không ra ngợm, cơ thể từ trên xuống dưới đã thảm thương không nhìn nỗi, đâu đâu cũng là máu cùng tinh dịch trộn lẫn, bết bác doạ người, ánh mắt đờ đẫn khổ sở liếc nhìn về phía bọn người Cung lão gia, trong đôi mắt ngập nước kia chỉ toàn là sự mong mỏi được cứu vớt, sau cùng hoàn toàn tắt lịm đi, chìm vào mê man.- Cung Thượng Giác!!! Sao mày dám làm như thế với Viễn Chuỷ? Nó là em trai mày đấy!!!Ông tức giận thét lên, lao đến đấm mạnh vào Cung Thượng Giác khiến hắn ngã ngồi trên sàn, còn Cung Tử Thương nhìn thấy sự việc quá sức tưởng tượng của nàng giống như không tiếp nhận nỗi, chỉ có thể che miệng khóc lớn, sau đó run rẩy từng bước tiến đến dùng chăn bông quấn lấy cơ thể đứa nhỏ đáng thương, ôm vào lòng vỗ về.- Viễn Chuỷ...Viễn Chuỷ của ta, em chảy nhiều máu quá...ư hức...mau đưa em ấy đến bệnh viện...Giả quản gia lập tức bế người ra xe, còn soạn thêm một ít quần áo đem theo cho Cung Viễn Chuỷ, Cung lão gia mặc dù tức giận phẫn uất cùng cực nhưng an nguy của con trai út ông vẫn là quan trọng hơn hết, liền nhanh chóng theo chân bọn họ, trực tiếp leo vào trong ghế lái lái xe đưa cậu nhóc đến bệnh viện.Trước khi đi còn không quên quẳng lại một câu đay nghiến Cung Thượng Giác.- Súc sinh! Không bằng cầm thú!
Cả căn biệt thự rộng lớn vậy mà chỉ còn mỗi Cung Thượng Giác thơ thẩn ngồi giữa phòng.Hắn lau đi vệt máu rỉ ra nơi khoé miệng sau cú đấm ban nãy từ lão già cha mình, trái lại sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra, trên gương mặt vặn vẹo kia lại chẳng mảy may hiện lên một tia hối lỗi.- Ha ha ha...Cung Thượng Giác đột nhiên cười lớn, cha hắn gọi hắn là súc sinh, là cầm thú thì đã sao, chỉ cần chiếm đoạt được Cung Viễn Chuỷ trong tay, hắn tuyệt nhiên không từ mọi thủ đoạn nào.Những hòn đá cản đường hắn bên cạnh búp bê của mình, đến lúc phải dẹp bỏ rồi!Hắn đứng dậy, bắt đầu thực hiện kế hoạch điên rồ trong đầu..
Lúc Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau.Cậu nhóc nặng nề nâng lên mi mắt, phát hiện bản thân đang ở phòng chăm sóc dịch vụ của bệnh viện, bên cạnh là chị Tử Thương đang gục mặt nằm kế cánh tay mình, giống như là quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.Cậu khẽ cử động cơ thể mình một chút cả người đã dâng lên cảm giác đau nhức như bị ai đó nghiền nát, gương mặt tái nhợt tiều tuỵ khác hẳn với thiếu niên hồng hào đầy sức sống mọi ngày, run giọng muốn gọi chị Tử Thương nhưng lời nói còn chưa kịp phát ra đã thấy khản đặc đau rát ở cuống họng như bị ai ép nuốt vào than đỏ.Mà đáng sợ hơn cả là cơn đau từ hạ thể truyền đến từng trận như muốn đòi mạng, Cung Viễn Chuỷ bị đau mà nhớ lại cảnh tượng mình bị Cung Thượng Giác cưỡng bức thô bạo, thân thể gầy gò lại muốn run lên, trong lòng ngập tràn nhục nhã cùng chua xót.Người đó là anh trai nhưng sao có thể tàn nhẫn với cậu như vậy?
Cơ thể cậu nay đã không còn trong sạch nữa, bảo cậu phải đối diện với Tử Diệp như thế nào đây...
Cung Viễn Chuỷ viền mắt đỏ hoe, bao nhiêu uỷ khuất đều chỉ có thể hoá thành mấy giọt nước mắt yếu đuối, rấm rức khóc lóc.
Cung Tử Thương bên cạnh nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cậu bèn bật dậy, nhìn thấy em trai đã tỉnh còn khóc đến đáng thương liền biết rõ đứa nhỏ này có bao nhiêu ấm ức, chính nàng cũng không kìm được nước mắt ôm lấy em trai bé bỏng vỗ về.
- Chị...chị ơi...hức...
Cung Viễn Chuỷ càng khóc to hơn, khiến cho tâm nàng đau như thắt lại, sớm biết Cung Thượng Giác điên tình như thế nàng đã không màng sự uy hiếp của hắn mà bảo vệ chu toàn cho đứa trẻ này rồi, nào có thể để cho hắn làm ra những việc trời đất bất dung với cậu nhóc như vậy.
Cung Viễn Chuỷ dù sao cũng chỉ mới 16 tuổi, còn chưa thành niên đã phải trải qua sự việc kinh hoàng như vậy, tương lai sau này thử hỏi cậu làm sao còn có thể là dáng vẻ ngây ngô vui vẻ tiếp tục sống đây?
- Viễn Chuỷ! Xin lỗi em...chị không phải là một người chị tốt, không bảo vệ được em...
Cung Tử Thương ôm lấy cậu nhóc không ngừng tự trách, tay vuốt ve tấm lưng đang run rẩy sợ hãi của cậu mà dỗ dành, một lúc lâu sau cậu cuối cùng cũng bình tĩnh đáp lời.
- Chị ơi...em sợ lắm...em sợ anh Thượng Giác lại làm mấy chuyện đó với em...em đau lắm...chị mang em đi được không? Đi đâu cũng được miễn là đừng để anh ấy đến tìm em nữa...hức...
- Chị và cha sẽ nghĩ cách, Viễn Chuỷ ngoan, đây là bệnh viện, nó sẽ không dám tới đây tìm em làm mấy chuyện xằng bậy đó đâu, chị cũng sẽ ở bên cạnh em không rời đi đâu hết, có chị canh chừng em có thể yên tâm tĩnh dưỡng.
Cung Tử Thương vừa dịu dàng vỗ về Cung Viễn Chuỷ vừa lấy ra cháo nóng được người làm hầm sẵn mang đến sáng nay, ân cần đút từng muỗng cho em trai, mấy ngày qua cậu đã tiều tuỵ đến mức cả người chỉ còn da bọc xương rồi.
Cung Viễn Chuỷ nghe chị gái trấn an cũng yên tâm mà dừng khóc, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo trên tay nàng, sau đó nhỏ giọng xin phép mượn điện thoại của Cung Tử Thương gọi cho ai đó.
Cậu bấm dãy số quen thuộc gọi cho Lâm Tử Diệp, từ tối hôm đó đột ngột biến mất e rằng Tử Diệp đã vô cùng lo lắng cho cậu, vậy nên cậu muốn gọi báo cho em ấy biết tình trạng mình vẫn ổn.
- Alo, Tử Diệp, là anh đây...
- Viễn Chuỷ?!! Ơn trời anh cuối cùng cũng gọi cho em, anh có biết mấy hôm nay không liên lạc được với anh em lo cho anh thế nào không, anh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tối hôm đó em nghe có tiếng xô xác...
- Anh...anh không sao, Tử Diệp không cần lo lắng đâu, hiện tại anh hơi không khoẻ nên chưa thể gặp em được, điện thoại của anh hư rồi nên có gì anh sẽ liên lạc cho em bằng điện thoại chị gái nhé.
- Viễn Chuỷ có thật là không sao không? Em nghe giọng anh yếu lắm, còn run run nữa...
- Anh không sao thật mà.
- Vậy chiều nay tan học em đến thăm anh được không, anh đang ở nhà hay là ở bệnh viện...
- KHÔNG ĐƯỢC!!! Ý anh là...Tử Diệp không cần đến đâu, anh sắp khoẻ rồi không sao hết, em cứ đi học đi nhé!
Vừa nghe Lâm Tử Diệp nói muốn đến thăm mình Cung Viễn Chuỷ liền sợ hãi trong lòng, nếu như chẳng may để Cung Thượng Giác bắt gặp e là sẽ gây rắc rối cho bạn trai cậu mất, vậy nên có hơi không kiềm được cảm xúc mà nói như hét lên, lại rất nhanh điều chỉnh lại tông giọng.
- Thế ạ...vậy cũng được , em đang trên đường đến trường này, nhưng anh nhớ phải gọi cho em thường xuyên đấy! Em nhớ anh lắm Viễn Chuỷ...
Cách một chiếc điện thoại nhưng vẫn cảm nhận được sự buồn bã của bạn trai nhỏ, Cung Viễn Chuỷ có chút mủi lòng, cậu cũng nhớ Tử Diệp muốn phát điên, vậy nên phải cố gắng tĩnh dưỡng mau khoẻ lại để còn đến trường gặp em ấy nữa, bởi cậu bây giờ chỉ còn Tử Diệp là động lực để cậu tạm thời quên đi nỗi đau thể xác do anh trai gây ra mà thôi.
- Anh cũng nhớ em, Tử Diệp, đợi anh vài hôm nhé...
- Um...yêu anh, giờ em đạp xe sắp đến tr.....
RẦM RẦM ẦM.!!!!
Âm thanh chói tai của thứ gì va đập cực mạnh đột nhiên vang lên từ đầu dây bên kia, cũng ngắt ngang câu nói của Lâm Tử Diệp, Cung Viễn Chuỷ nhận ra có điều không ổn, lập tức cả người căng thẳng quên cả cơn đau mà ngồi bật dậy hét lớn vào điện thoại.
- TỬ DIỆP? TỬ DIỆP!!! Em sao vậy Tử Diệp? Trả lời anh đi...
Lòng cậu nóng như lửa đốt, mặt cắt không còn giọt máu, cả Cung Tử Thương ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy cơ thể em trai đang run lên, điên cuồng gào khóc nhìn vào điện thoại trên tay.
- Tử Diệp...em xảy ra việc gì rồi? Không được...đừng im lặng như vậy...làm ơn trả lời anh đi...ư hức....Tử Diệp...
Trong điện thoại sau cơn chấn động vừa rồi vang lên muôn vàn âm thanh hỗn loạn của tiếng người xung quanh, Cung Viễn Chuỷ cố căng tai lắng nghe, chỉ nghe được vài âm thanh gấp rút rời rạc truyền đến.
- Tai nạn rồi!!!
- Ôi trời ơi thằng bé chảy nhiều máu quá...ai đó gọi xe cấp cứu đi!!!
- Đứng xa ra một chút, chiếc ô tô vừa tông thằng bé đâu rồi, chạy mất rồi à!!!
- Không biết là kẻ mù nào nữa? Thằng bé đi đúng làn đường mà chiếc xe đó giống như xe điên nhấn ga đâm vào, như vậy còn gì là con người ta nữa chứ....
...
Thật nhiều câu từ cảm thán chua xót vang lên trước cảnh tượng vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vừa mới xảy ra, thế nhưng Cung Viễn Chuỷ đã sớm không còn nghe được thanh âm nào nữa, tai cậu như ù đi, đại não chậm chạp mà tiếp nhận mớ thông tin quá mức kích động kia truyền đến, tay cầm điện thoại cũng không còn sức để nó tự do rơi xuống đùi...
- Tử Diệp...Tử Diệp gặp chuyện rồi...chị ơi... em phải đi tìm em ấy...hu hu...
Cung Viễn Chuỷ khóc đến tê tâm liệt phế, giống như phát điên mà toan muốn bước xuống giường, thế nhưng cơ thể vừa chịu một trận tra tấn từ Cung Thượng Giác tỉnh lại làm sao có thể chống đỡ, lập tức ngã nhào trên sàn, Cung Tử Thương muốn đỡ cũng không đỡ kịp cậu nhóc.
- Viễn Chuỷ...em bình tĩnh...bình tĩnh lại đi...tình trạng em hiện tại không thể đi được đâu...ngoan nào, em nằm xuống nghỉ ngơi trước đã, chị sẽ nhờ Giả quản gia đến tìm cậu Tử Diệp đó giúp em, được không? Viễn Chuỷ ngoan...
- Chị ơi...Tử Diệp bị ô tô đâm, chẳng lẽ là anh Thượng Giác sao chị? Là anh ta muốn tìm Tử Diệp trả thù... tại em...là lỗi của em...em nói với anh Thượng Giác rằng em yêu Tử Diệp, nên bây giờ em ấy mới ra nông nỗi ấy, là em đã hại Tử Diệp...huhu...
- Không đâu... không phải lỗi của Viễn Chuỷ mà, em bình tĩnh đi....
Cung Tử Thương nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ đang quá mức xúc động trong lòng mình, để Cung Viễn Chuỷ bình tâm lại nàng mới cẩn thận đỡ em trai ngồi lên giường bệnh, rút khăn giấy lau đi gương mặt cậu, lại phát hiện đồ bệnh nhân trắng tinh nay bên dưới nhiễm đỏ một mảng đáng sợ, chắc là do lúc nãy náo loạn cử động mạnh làm miệng vết thương lại rách ra, nàng lập tức ấn chuông gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ nghe tiếng chuông rất nhanh đã dẫn theo hai y tá nữa có mặt.
- Viễn Chuỷ, em lại chảy máu rồi, ngoan ngoãn nằm im cho bác sĩ cầm máu cho em trước đã...
- Không...em không muốn...đừng đụng vào người em...hức...
Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy có nhiều người tiến đến vươn tay muốn chạm vào cơ thể mình tâm lý lại không ổn định mà nhớ đến việc bị anh trai cưỡng bức, hiện tại cậu thực sự không tiếp nhận được sự động chạm của bất kì ai khác, nhìn những cánh tay đang hướng đến chỗ mình cậu liền sợ hãi rúc sát vào góc tường, hai tay ôm đầu gối cuộn tròn cật lực thu lại thân thể, lại run rẩy từng trận kêu khóc không thôi.
Thấy cậu nhóc kích động không hợp tác như vậy bác sĩ cùng y tá xung quanh chỉ còn cách đem tay chân Cung Viễn Chuỷ đè chặt rồi tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần, bất đắc dĩ để cậu ngủ một giấc rồi tiến hành kiểm soát vết thương.
Cung Tử Thương không nhìn nổi cảnh đứa em trai của mình trong tình trạng đáng thương ấy chỉ có thể ôm ngực khóc đến không thở nỗi, tay men theo vách tường cố trụ vững thân thể mà bước ra ngoài.
Cung Viễn Chuỷ cứ như vậy trong ngày mấy lần tỉnh tỉnh mê mê phải tiêm thuốc an thần mới ngoan ngoãn nằm im, còn lại lúc nào nhận thức được cũng đều gào khóc muốn đi tìm người tên Lâm Tử Diệp hoặc là không tiếp nhận điều trị.
Cung lão gia đến thăm cũng khó mà nhìn thấy đứa con trai út của mình tỉnh táo, phần lớn là cậu đều đã bị tác dụng của thuốc an thần mà ngủ say trên giường.
- Cha à, cha định thế nào? Viễn Chuỷ chắc cần phải đem về nhà chăm sóc, em bấy bây giờ tinh thần hoảng loạn lắm, nhưng về nhà thì lại sợ Thượng Giác lại tìm đến thằng bé, phải làm sao đây...
Cung Tử Thương ngữ điệu lo lắng một bên nhìn em trai nhợt nhạt nằm trên giường, lại quay sang Cung lão gia hỏi cách.
- Yên tâm, không thể để thằng súc sinh đó gặp lại Viễn Chuỷ, cha đã cho người sắp xếp nó bay ra nước ngoài điều trị tâm lý, nó dù chống đối cha cũng sẽ bẻ gãy chân nó mà lôi đi, đời này cũng đừng mong nhìn thấy được Viễn Chuỷ...chỉ tội thằng bé...còn cả một tương lai phía trước nay lại bị chính anh trai mình một tay huỷ hoại...
- E rằng cả Viễn Chuỷ cũng phải điều trị tâm lý một thời gian...
Cung lão gia ão não thở dài, nhìn Cung Viễn Chuỷ hồi lâu rồi siết chặt nắm tay rời đi, ông giao lại việc chăm sóc cậu nhóc cho nàng rồi định quay về nhà cưỡng chế ép Cung Thượng Giác ra nước ngoài, tránh khỏi Cung Viễn Chuỷ càng xa càng tốt.
Ông còn bảo sẽ về dặn người giúp việc nấu vài món ngon mà Viễn Chuỷ yêu thích để sáng mai mang đến tẩm bổ con con trai, thế nhưng nào ngờ....
Nào ngờ trên đường lái xe trở về, chiếc xe hơi sang trọng đột nhiên mất thắng khi đến đoạn ngã tư giao nhau, ông bị một chiếc xe container không xử lý kịp đâm tới, cú tông mạnh làm cho cả chiếc xe của ông lộn nhiều vòng trong không trung trước khi nặng nề tiếp đất, người dân xung quanh thấy tai nạn kinh hoàng liền dừng lại muốn chạy đến cứu người, giây sau cả chiếc xe vì bị rò rỉ xăng chạm phải tia lửa mà phát nổ đùng đoàng một tiếng, trong đêm tối sáng rực cả một góc đường.
Cú nổ lớn đến mức doạ cho mọi người đều lùi ra xa, không một ai dám mạo hiểm tiến vào biển lửa.
Cung lão gia cùng chiếc xe rốt cuộc bị lửa thiêu rụi, đợi đến khi cảnh sát tới nơi dập lửa chỉ còn cơ thể cháy xém đen đúa doạ người, không thể cứu vãn.
Cung Tử Thương hay tin liền kích động tới mức ngất đi, em trai còn chưa ổn định nay lại tới cha mình gặp chuyện, đầu óc nàng thực sự là không tiếp nhận thêm được bất kỳ đả kích nào nữa...
Việc Cung lão gia gặp tai nạn mất mạng nhanh chóng truyền đến tai Cung Hoán Vũ và Cung Tử Vũ lúc này đang ở nước ngoài, hai vị thiếu gia cũng đau đớn lập tức đặt vé máy bay bay về nước ngay trong đêm để nhìn mặt cha lần cuối, dẫu cho cơ thể ông ấy đã xám đen không còn nhìn rõ dung mạo.
Không gian lạnh lẽo chết chóc như vậy bao trùm lấy biệt thự Cung gia.
Hôm sau Cung Hoán Vũ là con trai cả liền đứng ra lo liệu hậu sự cho cha mình, tiếp đãi những người tới viếng Cung lão gia, sau đó là tiễn người đến nơi hạ táng.
Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ trán đeo băng trắng tang thương mà chắp tay đáp lễ từng đoàn người viếng thăm, quan hệ Cung lão gia trong và ngoài nước vô cùng rộng lớn, thế nên bận bịu tiếp cả một ngày, quỳ đến mức chân đã tê dại đi cũng vẫn chưa hết người viếng.
Trên gương mặt ai nấy cũng đều đã kiệt sức mệt mỏi thấy rõ...
Ngoại trừ Cung Viễn Chuỷ đang nằm viện điều trị không xuất hiện được, cũng không hề thấy mặt Nhị thiếu gia Cung Thượng Giác đâu.
Cung Tử Thương càng thêm căm phẫn, nàng biết cha nàng không may gặp nạn có thể là do tên khốn tâm lý vặn vẹo đó gây ra, làm nên những việc bệnh hoạn như thế với em trai, còn máu lạnh vô tình mưu hại giết cha, nàng thực sự cảm thấy hắn không còn là con người nữa, mà là một con quỷ.
Nàng biết rõ, nhưng nàng không tìm ra được bằng chứng phạm tội cửa Cung Thượng Giác để tống hắn vào tù. Nàng quá bất lực khi không thể làm gì, trước là đối với Cung Viễn Chuỷ, sau là đối với cha nàng...
Thẳng đến khi quan tài chứa thi thể Cung lão gia được hạ xuống ba thước mộ huyệt lạnh lẽo, vòng người mặc đồ đen đứng xung quanh lặng lẽ cúi đầu, còn văng vẳng bên tai tiếng khóc của người nhà Cung gia, vậy mà Cung Thượng Giác cũng không hề xuất hiện.
Bởi hắn còn đang bận thực hiện kế hoạch tàn bạo điên cuồng của chính mình.
Mọi thứ đang diễn ra đúng như trong kế hoạch hoàn mỹ mà hắn đã vạch ra.
Đầu tiên xử lý Lâm Tử Diệp kẻ mà búp bê Viễn Chuỷ của hắn yêu tha thiết, yêu đến mức cả gan dám phản bội lại hắn.
Kế đến là mưu sát chính cha ruột của mình, nửa đêm âm thầm cắt đi phanh xe ô tô của ông ta, hại ông ta bỏ mạng giữa đường, còn bị chết cháy thành cái xác đen trơ trụi, kết quả này thực vượt quá mong đợi của hắn mà.
Ai bảo ông ta có ý định đem hắn tống sang nước ngoài, muốn tách hắn ra khỏi Viễn Chuỷ ư, vậy thì hắn chỉ có thể tiễn ông xuống suối vàng sớm một đoạn.
Sau cùng là phần hắn mong đợi nhất, nhân lúc Cung gia từ trên xuống dưới bận bịu lo toan tang sự cho lão già đó, Cung Thượng Giác sẽ âm thầm bắt cóc búp bê Viễn Chuỷ của hắn, cao chạy xa bay tới nơi không có kẻ nào có thể tìm được bọn họ.
Cung Thượng Giác thực sự đã chờ ngày này rất lâu rồi.
"Viễn Chuỷ của ta...em mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ta đâu..."
...
Ngoài lề hỏi xíu mí bà thấy tui viết hiện đại hay cổ phong hay hơn để mốt biết đường ra chương, tui thấy hiện đại dễ viết nhưng mà lại thích thể loại huyền huyễn dị giới đồ đó, có điều kiến thức hán việt khá là có hạn🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me