All Chuy Giac Chuy Vu Chuy Doc Duoc
.
- Chuỷ Nhi, đợi bản toạ làm xong một số việc quan trọng, sau đó sẽ lập ngươi làm Ma hậu của bản toạ.Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên vầng trán linh lợi của thiếu niên Điệp Cốt tộc, Viễn Chuỷ mơ màng nghe thấy ma đầu nói như vậy, âm thầm kéo căng khoé môi. Y hơi hé mắt nhìn hắn quấn quoa loa ngoại bào trên người tiến về giá sách lớn đặt ở góc phòng đối diện giường ngủ.Cung Thượng Giác vốn nghĩ rằng y đã ngủ say, từ trên giá sách gian thứ ba ở giữa lấy xuống bình sứ bằng lam ngọc quý giá, đằng sau lập tức lộ ra một cái nút xoay nhỏ vừa lòng bàn tay, "cạch" một tiếng, một địa phương bí mật được mở ra, lối vào nằm ở vách gỗ treo tranh sơn đồ ngay bên cạnh giá sách.Viễn Chuỷ đoán rằng kia chính là đường thông vào mật đạo mà tả hữu hộ pháp luân phiên canh giữ, vậy ra, mật đạo này có hai lối vào, một lối được chúng canh gác cẩn thận, một lối lại là từ phòng ngủ của ma đầu.Trực tiếp đi từ cửa mật đạo ở sau lưng Tuế Nguyệt cung, Viễn Chuỷ không có khả năng, nhưng nhân cơ hội cùng ma đầu hoan ái ở phòng ngủ của hắn đi vào theo lối này thì y có thể.Cung Thượng Giác vào trong mật đạo rất nhanh đã quay trở ra, sau đó mặc y phục chỉnh tề rồi rời đi, trước khi đi còn luyến tiếc hôn lên môi mỏng đã bị dày vò tới mức sưng đỏ của thiếu niên mấy cái.Viễn Chuỷ dù cho cơ thể mệt mỏi rã rời vẫn gắng sức ngồi dậy, y nhìn quanh một lượt để kiểm tra chắc chắn rằng Cung Thượng Giác đã ra ngoài, quấn tuỳ tiện cái chăn gấm trên người bởi y phục của y đều đã bị ma đầu xé rách, chắc là đến sáng hạ nhân mới mang y phục mới thay cho y.Dựa theo động tác của Cung Thượng Giác ban nãy, Viễn Chuỷ thành công mở được cửa mật đạo, y cố gắng nâng cái hông đau nhức của chính mình tiến vào bên trong, sau trận điên loan đảo phượng vừa rồi mỗi bước đi đều khiến cho hai chân y run rẩy không thể khống chế được, chỉ có thể chống tay trên vách đá làm điểm tựa cố lê từng bước nhỏ, căng mắt quan sát.Mật đạo rất to, hành lang dài có đèn thắp sáng hai bên giống như đang dẫn tới nơi nào đó, Viễn Chuỷ cẩn thận đề phòng bởi y biết tên ma đầu Cung Thượng Giác xảo trá đa mưu, mật đạo có thể ẩn chứa vô vàn ám khí cùng những cái bẫy chết chóc, lơ là một chút chắc chắn sẽ khó toàn mạng đi ra.Điểm cuối đoạn hành lang ngắn là một địa phương rộng rãi hình tròn, xung quanh vách đá ghi chi chít là chữ cùng hình vẽ kí hiệu gì đó mà Viễn Chuỷ không hiểu được, ở giữa là một khối ngọc thạch tựa như một cái giường tinh xảo không ngừng toả ra ánh sáng nhạt màu, đoán rằng đây là nơi bế quan tĩnh toạ mà Cung Thượng Giác dùng để đột phá ma lực.Thế nhưng Viễn Chuỷ không có quá nhiều thời gian để khám phá địa phương này, y gấp gáp tìm kiếm trên đống kệ gỗ cạnh đó, cuối cùng cũng tìm thấy được phần còn lại của Cửu Ma Dục Thiên, ma pháp do Cung Thượng Giác sáng lập.Trực tiếp lấy đi sẽ kinh động tới hắn, Viễn Chuỷ tận dụng khả năng ghi nhớ thiên phú của chính mình nhanh tay lật giở từng trang sách ghi lại các chú quyết cùng cách đột phá các tầng tiếp theo của ma pháp, ngón tay y run rẩy dò từng hàng chữ đỏ rực trên giấy nứa sẫm màu, trống ngực đập liên hồi, chỉ sợ Cung Thượng Giác sẽ ngoài dự liệu trở về đúng lúc này, thẳng tới khi chỉ còn một trang cuối cùng là đột phá tầng thứ chín, y bất cẩn lưng va phải kệ gỗ khiến một quyển chú pháp khác rơi xuống.Mặc dù Viễn Chuỷ đã nhanh tay bắt kịp, nhưng tiếng động khi va chạm ban nãy cũng không hề nhỏ. Y nín thở quan sát xung quanh, áp tai lên cửa đá nghe được tiếng bước chân đến gần, nếu còn không đi chắc chắc sẽ bị ma binh canh gác bên ngoài phát hiện.Viễn Chuỷ đặt lại nửa quyển ma pháp về chỗ cũ, cắn răng nhằm hướng hành lang ban nãy dẫn về phòng ngủ của Cung Thượng Giác mà chạy, đợi đến khi cửa đá mở ra, bên trong đã không một bóng người.- Kì quái, khi nãy còn nghe thấy tiếng động bên trong.Tả hộ pháp Kim Phồn dù chịu hình phạt song vẫn không quên nhiệm vụ canh gác mật đạo, trên lưng hắn mang theo mấy vệt cháy xém ngoằn ngoèo của lôi hình, thậm chí còn không hề bôi thuốc, mùi thịt cháy từ vết thương đó của hắn doạ cho bọn ma binh cùng thị vệ khác sợ đến xanh mặt, thế mà gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh lạ thường.Cũng chỉ riêng tả hữu hộ pháp được Cung Thượng Giác đặc cách cho phép đặt chân vào mật đạo, chứng tỏ ma đầu hoàn toàn tin tưởng hai cánh tay đắc lực này.Kim Phồn nghi ngại tra xét xung quanh, đảm bảo không có gì bất thường mới rời đi, dùng lệnh bài được Cung Thượng Giác cấp cho đóng lại cửa mật đạo, sau đó tiếp tục ôm kiếm đứng trấn giữ đến sáng.Viễn Chuỷ đêm nay thu hoạch không tồi, đã có thể ngủ một giấc ngon, trang cuối cùng của ma pháp đành để hôm khác thừa cơ hội xem nốt vậy.Thiếu niên cứ thế mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, được tì nữ Tiểu Linh đến tận nơi hầu hạ thay y phục, Tuế Nguyệt cung thênh thang rộng lớn nhưng vô cùng nhàm chán, y mới bảo Tiểu Linh dìu mình về phòng dùng bữa trưa.Dọc hành lang trở về, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm mặt tả hộ pháp, Viễn Chuỷ nhìn thấy vết thương trên người hắn có đôi chút áy náy, Kim Phồn là người tốt, lại tuyệt đối trung thành thân cận với Cung Thượng Giác, nhưng năm lần bảy lượt bị y liên luỵ, chưa kể ma đầu kia tính chiếm hữu rất cao, hễ y đến gần Kim Phồn hắn sẽ vô cùng tức giận, vậy cho nên y cũng không dám nhìn đến chỗ Kim Phồn, thấp đầu cúi mặt muốn lướt thật nhanh qua chỗ hắn.- A...Có lẽ vì quá gấp gáp, thiếu niên Điệp Cốt tộc tự vấp vào vạt áo rộng dài màu lam sẫm của chính mình, chao đảo suýt ngã may được Tiểu Linh đỡ lấy kịp thời, Kim Phồn ở một bên trông thấy tất cả, suối tóc đen tuyền của tiểu khả ái lộn xộn sau cú ngã vừa rồi, vô tình còn để lộ ra những dấu hôn cắn ám muội, hắn biết đó đều là vết tích chủ nhân cùng y hoan ái trên giường, lại nhìn theo bóng dáng khập khiễng thiếu tự nhiên của y dần mất hút sau ngã rẽ cuố hành lang, hắn ngược lại cũng âm thầm tự trách, tự nhủ sẽ cố không gây phiền phức đến cho Viễn Chuỷ thêm lần nào nữa, phòng khi chủ nhân tức giận sẽ lại phát tiết trên người y như đêm qua.
Thượng Quan Thiển bên này nghe tì nữ thám thính được tin tức Cung Viễn Chuỷ cả một đêm được Ma tôn đại nhân lưu lại Tuế Nguyệt cung đã nổi giận tới mức gần như phát điên, không còn giữ nỗi vẻ hương diễm đạo mạo thường ngày của bản thân mà liên tục đập phá đồ đạc trong phòng.
"Đáng ghét, thằng nhóc hạ tiện đó thật sự tìm cách bò lên giường tôn thượng. Cung Thượng Giác là bị nó mê hoặc tới mức nào rồi chứ?"
"Chủ nhân bớt giận..."
Tì nữ quỳ rạp một bên muốn xoa dịu cơn giận của Thượng Quan Thiển, lại bị nàng quay ngoắt sang cho ăn một cái tát đau điếng vào mặt.
"Bớt giận? Ta bớt giận thế nào được? Trong khi ta ở bên cạnh Cung Thượng Giác lâu như vậy, hắn vẫn một mực xa cách ta, một góc áo của hắn ta còn chưa được chạm, mà thằng nhóc yêu nghiệt đó lại được hắn lưu lại qua đêm."
"Điệp Cốt tộc quả thực đều là một lũ hồ ly tinh giỏi câu dẫn nam nhân."
Thượng Quan Thiển nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đon đả của nữ nhân siết chặt lấy cạnh bàn đến mức khớp ngón tay đều trắng bệch đi. Cô không thể nào chấp nhận nỗi vị trí Ma hậu sẽ rơi vào tay Viễn Chuỷ, lại gấp gáp muốn tính kế y.
- Yêu nghiệt, ngươi đợi đó, chẳng qua tôn thượng chỉ là nhất thời hứng thú để tiện nô ngươi làm ấm giường, muốn tranh vị trí Ma hậu với ta, còn phải xem bản lĩnh ngươi đến đâu.
.
Viễn Chuỷ mấy ngày sau đó nhân lúc Cung Thượng Giác xử lý công việc không tới quấy rầy chuyên tâm tu luyện ma pháp, chẳng mấy chốc công lực tăng vọt, đến hôm nay đã đột phá tầng thứ tám của Cửu Ma Dục Thiên, ước chừng đuổi kịp Cung Thượng Giác khoảng cách đã không còn quá xa nữa.
Mấy hôm nay hắn không ở Ma điện, Viễn Chuỷ cũng không có lí do đến Tuế Nguyệt cung để xem trộm trang cuối cùng của ma pháp, cảm giác giống như là còn một bước nữa có thể phi thăng, bụng dạ y bồn chồn không yên, tối xuống cũng không thể đi ngủ sớm mà ngồi ở trà án nghĩ ngợi đến tận khuya.
Viễn Chuỷ nhấp một ngụm trà mới phát hiện trà trong ấm đã nguội lạnh, ngoài cửa sổ trăng đã quá đầu, định thổi đèn lên giường thì eo đột nhiên bị tay người siết chặt ôm lấy từ phía sau, mùi nguyệt quế nồng đượm xộc vào cánh mũi, bao bọc quấn quanh cơ thể y, không cần ngoái đầu nhìn cũng biết là ai.
- Đêm khuya còn ngồi thẫn thờ ở đây làm cái gì không ngủ? Là nhớ mong bản toạ sao?
Cung Thượng Giác như có như không thổi vào tai Viễn Chuỷ, lúc nói chuyện còn cố tình cọ môi vào vành tai non mềm của thiếu niên, cơ thể hắn lạnh băng lại đầy sương chứng tỏ vừa mới từ bên ngoài trở về, cộng thêm động tác khiêu khích vào yếu vị thành công khiến y vô thức bật ra một tiếng than nhè nhẹ.
- Ưm...đại nhân...
- Gọi bản toạ là Thượng Giác.
- Hả! Viễn Chuỷ...không dám...
Viễn Chuỷ tưởng mình nghe lầm, y cung kính gọi hắn đã thành quen, giờ lại muốn y gọi hắn theo kiểu thân mật như vậy, còn không ngờ hắn sẽ để ý những việc tiểu tiết như xưng hô thế này.
- Không dám cái gì? Chẳng phải lúc đó ngươi còn cả gan gọi thẳng tên tự của bản toạ sao?
Viễn Chuỷ chột dạ nhớ lại chính mình quả thực giống như lời ma đầu này nói, nhưng mà lúc đó...lúc đó đầu óc y bị tình triều chiếm đóng, không tỉnh táo mới loạn gọi như vậy, không thể quy tội lên người y trong tình huống đó được.
- Ta...lúc đó ta thần trí mơ hồ, cho nên mới...
- Nhưng bản toạ thích nghe ngươi gọi.
- Được được, Thượng Giác... Viễn Chuỷ đều nghe ngài.
- Không phải!
Lại làm sao nữa?!
Viễn Chuỷ khó hiểu xoay người lại đối diện với ma đầu tính tình âm dương quái khí kia, rõ là đã chiều theo ý hắn rồi mà hắn vẫn còn chưa mãn ý. Y có chút bực mình, lại phát hiện đáy mắt Cung Thượng Giác tối sầm ẩn chứa dục vọng trần trụi đến mức bỏng cháy, chân lập tức muốn thoái lui về phía sau.
Thế nhưng tốc độ của y cũng không đọ lại được móng vuốt sắc bén của Ma tôn đại nhân, cánh tay bị hắn tóm lấy kéo trở lại, Cung Thượng Giác không chút khó khăn bế bổng y trong lồng ngực, nhanh chóng tiến về phía giường gỗ làm từ tuyết tùng thượng hạng bên trong phòng ngủ.
- Bản toạ là muốn Chuỷ Nhi gọi tên bản toạ ở trên giường.
- Cung Thượng Giác, ngài là lưu manh à?
Viễn Chuỷ ai oán thét lên, thắt lưng cùng mông nhỏ của y còn chưa hết đau đâu, nhưng Cung Thượng Giác chẳng có vẻ gì là để tâm tới sự phản kháng yếu ớt như mèo cào của y, lột sạch y phục thiếu niên từ đầu đến chân, đem người ấn trên giường khi dễ tới khóc lóc xin tha, nói năng lộn xộn.
- Ô ô...Thượng Giác...ngài...chậm một chút...
- Ha...quá sâu rồi...
- Cung Thượng Giác...ngài muốn giết người ư...a...
- Cung Thượng Giác...Cung Thượng Giác...tên ma đầu đáng ghét này...
Cung Thượng Giác thoả mãn nhìn thiếu niên dưới thân bị đỉnh lộng đến mức thân thể chao đảo xụi lơ nằm trên giường như một con rối, cả người Viễn Chuỷ ửng lên một sắc hồng nhuận kiều diễm, gương mặt đỏ bừng phảng phất vẻ tà ma mị hoặc khó nói, ánh nhìn y đã sớm bị ái dục đánh cho tan rã, dường như bị một tầng sương mờ ảo bao phủ, môi mỏng mhơi há ra ẩn hiện bên trong là chiếc lưỡi phấn nộn đang lẩn trốn, Cung Thượng Giác không nhịn nổi vẻ khiêu khích dâm mỹ đó lại cúi xuống cùng y môi lưỡi dây dưa.
Nước bọt theo nụ hôn cuồng nhiệt của cả hai bị ép chảy ra hai bên, trượt xuống cằm cùng cần cổ mềm mại tuyết trắng của thiếu niên Điệp Cốt tộc, thân thể y tựa hồ một khối bạch ngọc tinh xảo nay bị khắc lên vô số vết hôn ngân đỏ tươi, hết sức thê thảm, nhưng kích thích dục niệm trong người Cung Thượng Giác đến cực điểm.
Chuông bạc ở cổ chân thiếu niên theo từng nhịp đưa đẩy của hắn đinh đang vang lên trong căn phòng, tiếng chuông trong trẻo tinh nghịch, vậy mà lại nhấn chìm hết thảy lí trí nam nhân, khiến hắn mê luyến, đắm chìm trong vũng mật ngọt chết người.
Kết quả là, Viễn Chuỷ thực sự bị thao đến thần trí mơ hồ gọi tên Cung Thượng Giác không biết bao nhiêu lần, còn không tự chủ được mà run rẩy bắn nước tiểu nhạt màu nóng bừng lên bụng hắn.
Tới khi y chậm chạp mở mắt thức dậy trời cũng đã qua xế chiều, phòng ngủ cũng được an bài tinh tươm, nhưng hương vị hoan ái điên cuồng đêm qua vẫn khiến cho Viễn Chuỷ rùng mình một cái.
Y tự tát vào mặt mình để chấn chỉnh, tự nhủ đó đều là việc nên làm để tiến gần hơn kế hoạch của y, chứ y hoàn toàn không hề thích tên ma đầu Cung Thượng Giác đó tí nào, là hắn cưỡng ép y, giống như người ân a rên rỉ thoải mái dưới thân hắn đêm qua lại là một kẻ khác.
Là kẻ khác, không phải y... y không thích hắn tí nào...
Viễn Chuỷ sờ lên cổ tay, phát hiện ở đó đã được người đeo vào một cái vòng ngọc bích, bên trong ẩn chứa huyết tinh nhạt màu không ngừng toả ra huyết quang, y không biết này lại là thứ gì, tháo ra không được, đem nó đập vào thành giường cũng không hề vỡ hay mẻ dù chỉ một miếng, chiếc vòng vẫn chai lì nằm ở trên cổ tay, chỉ có cổ tay y đau nhức đã sớm đỏ ửng lên Viễn Chuỷ mới từ bỏ việc cố tháo nó ra.
Y đoán đây chắc hẳn là tiểu đồ vật Cung Thượng Giác dùng để quản thúc mình, cuối cùng không để tâm tới nó nữa mà sai Tiểu Linh hầu hạ ăn cơm.
Chén cơm còn chưa vơi được phân nửa, Viễn Chuỷ đã thấy ma đầu tinh khí sung mãn hành hạ mình cả đêm xuất hiện ở cửa phòng, liền giống như mèo nhỏ xù lông cảnh giác ôm chén cơm lùi về trong góc.
- Ma tôn đại nhân, trời đánh tránh bữa ăn a...
Cung Thượng Giác phì cười trước vẻ sợ sệt dè chừng của y, chỉ vỗ nhẹ lên ghế gỗ ý bảo y tới ngồi xuống.
- Nghĩ cái gì đó, đến đây, bản toạ là muốn cùng ngươi ăn cơm.
Tiểu Linh nghe vậy lập tức đi chuẩn bị thêm chén đũa, thấy y còn chần chừ chưa chịu ngồi xuống, Cung Thượng Giác mới hắn giọng lên tiếng.
- Còn không nhanh lại đây ngồi? Ngươi là muốn ngồi ăn cơm hay là ăn ở trên giường? Hửm?
Viễn Chuỷ xanh mặt, vội vàng tiến tới ngồi xuống cạnh ma đầu, ngoan ngoãn tập trung ăn cơm.
Cung Thượng Giác bộ dáng vô cùng sủng nịch gắp thức ăn cho y, hắn ngược lại chỉ ăn quoa loa vài miếng rồi cuối cùng là chống tay ngắm nhìn mỹ nhân ăn cơm.
- Mặt ta dính gì sao?
Viễn Chuỷ bị hắn nhìn đến ăn uống cũng thiếu tự nhiên, chủ động gắp thức ăn bỏ vào chén của hắn, ma đầu này hôm nay không biết bị ai nhập, cứ thất thần nhìn y rồi mỉm cười quái đản, quả thực khiến y thụ sủng nhược kinh.
- Dính sự xinh đẹp...
Phụt!!!
Y còn đang húp dở ngụm canh hầm nghe vậy liền ho sặc sụa, cũng không biết do cơn ho hay là do câu nói quá mức sến sẩm kia của ma đầu, gò má cùng vành tai thiếu niên đều đỏ lựng lên, bộ dáng đó không ngờ thu vào trong mắt Cung Thượng Giác càng làm cho hắn thêm thích thú.
Hắn vuốt nhè nhẹ lên lưng Viễn Chuỷ để y điều chỉnh lại hơi thở, sau đó lại múc một bát canh khác cho y.
- Đại nhân, thật biết cách trêu hoa ghẹo nguyệt...
- Chuỷ Nhi, ta sắp phải rời Ma điện một khoảng thời gian khá lâu, để ngươi một mình ở đây quả thực không an tâm.
Cung Thượng Giác lần này lên đường tới thành Lạc Dương để chuẩn bị tham gia Tiên Minh đại hội năm mươi năm tổ chức một lần, đây là nơi tề tựu các võ lâm môn phái trên dưới thượng tu giới lẫn hạ tu giới cùng ma vực, bầu ra kẻ thống lĩnh tứ châu.
Mấy trăm năm qua loạn lạc đấu đá giữa các môn phái kéo dài không dứt, bọn chúng tự mình phân bổ thế lực kết bè phái để thêm lớn mạnh, Tiên Minh đại hội cũng nhiều lần xảy ra dị biến không thể tiến hành, bây giờ đã có đám thượng tu giới đứng ra chịu trách nhiệm về phần tổ chức đảm bảo nó diễn ra công bằng liêm chính, cáo thư cũng đã được phát tới từng môn phái khác nhau, thời gian lấy ngày mồng ba tháng sau bắt đầu ngày đêm tỉ thí, kẻ thắng cuộc duy nhất còn đứng vững được ở trên Tiên Minh đài sẽ là tân thượng tôn chủ.
Hắn đợi ngày này đã lâu, dù là vị trí thượng tôn chủ hay là thập đại bảo khí lưu truyền giang hồ Cung Thượng Giác cũng đều muốn đoạt lấy.
Đợi hắn thắng trận đem sính lễ trở về, sẽ lập Viễn Chuỷ làm Ma hậu của hắn.
- Tiên Minh đại hội?
Viễn Chuỷ nghe tới đây liền dừng đũa, biết được Cung Thượng Giác chuẩn bị lên đường ứng thí, cái ghế thượng tôn chủ không chỉ mỗi hắn thèm khát, y dù là một đứa nhóc sống chưa quá trăm tuổi nhưng tham vọng lại rất cao, bởi đây là con đường duy nhất để y cứu vớt tộc Điệp Cốt, cũng là cứu vớt chính mình.
Chỉ khi đứng trên đỉnh danh vọng, mới khiến kẻ khác không dám động vào, Viễn Chuỷ đã sớm thấu hiểu quy luật đó, y thà rằng trở thành kẻ máu lạnh vô tình khiến chúng sinh sợ hãi giống như ma đầu Cung Thượng Giác, còn hơn là phải sợ hãi cùng trốn chạy, luồn cuối sống trong nhơ nhuốc cam tâm tình nguyện chịu người khinh bạc.
Cơ hội tốt như vậy y làm sao có thể bỏ qua, lập tức chuyển sang dùng khổ nhục kế dụ dỗ ma đầu.
- Thượng Giác...lần này ngài đi lâu như vậy, nếu không an tâm ta vậy thì mang ta theo đi.
Viễn Chuỷ thả ra chút mị thuật, lúng liếng ngước đôi mắt to tròn lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc của mình đến chỗ Cung Thượng Giác, tay còn bấu vào vạt áo hắn lắc lắc mấy cái, giống như mèo con làm nũng, cọ tới cọ lui lớp lông mềm mềm nhuyễn nhuyễn vào lồng ngực hắn đến ngứa ngáy khó chịu.
Cung Thượng Giác chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu đáng yêu này của Viễn Chuỷ, có đôi chút thất thần, nhưng vẫn là mạnh miệng thẳng thừng từ chối y, nhanh chóng bắt lấy cái tay đang làm loạn kia.
- Không được! Lần này đi rất nguy hiểm, hơn nữa thân thế ngươi nhạy cảm, bên ngoài toàn là lang sói ẩn nấp, nếu biết được ngươi là Điệp Cốt tộc sẽ rất phiền phức.
Cung Thượng Giác mặc dù cũng muốn sớm hôm quấn lấy y đến mức muốn khảm y ở trên người, thế nhưng vẫn là lo cho an nguy đứa nhóc này, tiểu bảo bối của hắn tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào nhòm ngó đến, mới nghĩ giấu y ở Ma điện, không lường được y sẽ đòi đi theo như thế này.
- Ta không sợ, Thượng Giác ở đây, ngài mạnh như vậy, chắc chắn sẽ bảo hộ ta mà đúng không?
Viễn Chuỷ cười đến xán lạn dùi mặt vào trong lồng ngực ma đầu, nụ cười đó như mặt trời nhỏ toả ra ánh sáng chói mắt khiến Cung Thượng Giác đê mê ngắm nhìn, cộng thêm mị thuật ẩn chứa hương thơm nịnh mũi liên tục vờn quanh, hắn dù định lực có tốt đến đâu đối diện đứa nhóc yêu nghiệt ngọt ngào này vẫn có chút không chống đỡ nỗi, ý chí đã muốn lung lay.
- Đi mà, Thượng Giác...Chuỷ Nhi muốn đi theo ngài...
- Nếu ngài cần, Chuỷ Nhi sẽ là bổ dược, lúc ngài buồn chán...Chuỷ Nhi...Chuỷ Nhi sẽ giúp ngài vui vẻ...
Viễn Chuỷ từ lúc được mang về Ma điện đến nay chưa từng hạ mình cầu xin Cung Thượng Giác chuyện gì, càng đừng nói tới việc nói ra mấy lời dỗ dành dụ khị hắn như vậy, quả thực có chút mất mặt, càng về sau lời nói phát ra âm lượng cũng vì xấu hổ mà nhỏ dần, vậy nhưng Cung Thượng Giác đều nghe rõ mồn một ở bên tai.
Thâm tâm hắn vô hạn sung sướng, tưởng rằng Viễn Chuỷ đã chịu quy phục đối hắn nảy sinh tình cảm mới ỷ lại muốn bám lấy hắn như vậy, thêm gương mặt đỏ bừng e thẹn của thiếu niên đang không ngừng tự cắn lấy môi mình dày vò, không nhịn được kéo cằm y lại gần dùng miệng lưỡi tách ra răng môi đối phương, cẩn thận tận hưởng hương vị mê người.
Đôi môi của y tựa như thứ rượu thượng hạng được ủ ngàn năm trong vò, càng nếm càng say, càng ngửi đầu óc càng mụ mị, tới khi dứt khỏi nụ hôn cả hai đều phập phồng hít thở, không khí trong phòng lại thêm tầng tầng ám muội.
- Thượng Giác...ha...ngài...sẽ đưa Chuỷ Nhi theo chứ?
Viễn Chuỷ đã tận lực nài nỉ, dùng một ngón tay ở trong lồng ngực Cung Thượng Giác vẽ ra mấy vòng tròn, ma đầu lúc này cơn ngứa ngáy đều đã lan khắp người, trực tiếp bế xốc y lên lại mang vào phòng ngủ.
- Còn phải xem, đêm nay Chuỷ Nhi có ngoan ngoãn hầu hạ bản toạ hay không.
Cơm canh trên bàn còn chưa nguội, mặt trời chưa kịp trốn sau núi, căn phòng lại bắt đầu từng trận hoan ái điên cuồng.
Cung Thượng Giác phải thú nhận rằng, Viễn Chuỷ chính là kiếp số của hắn, mỗi một cử chỉ, một cái nhướn mày hay cắn môi của đối phương đều khiến hắn tâm tình rạo rực như lửa đốt, dục vọng phóng túng tràn đến từng tấc da thịt nam nhân rắn chắc, đánh thẳng vào đại não khiến đầu óc hắn tê dại, mà hôm nay y đột nhiên ngoan ngoãn lại câu dẫn lạ thường, ở trên giường uốn éo không xương giống như yêu hồ không ngừng quấn lấy hắn, bày ra đủ bộ dáng dâm mỹ khó cưỡng, hắn trước giờ chưa từng chìm đắm lại cơ khát truỵ lạc chuyện hoan ái đến mức này, vậy mà cuối cùng lại bị đứa nhóc tưởng chừng là một con bạch thỏ ngây thơ là y đem trái tim nắm giữ ở trong lòng bàn tay đùa bỡn.
- Chết tiệt, Chuỷ Nhi, ngươi thật quá dâm đãng.
Cung Thượng Giác gầm gừ nhéo lấy thắt lưng thiếu niên đang cưỡi trên người mình, y ngược lại ngữa cổ phát ra mấy tiếng rên rỉ non mềm, chủ động bắt lấy bàn tay thô ráp của ma đầu đặt đến trên ngực mình xoa xoa, bên dưới cực kì phối hợp nhấp mông lên xuống theo từng cú thúc của hắn.
Từ góc độ này, Cung Thượng Giác hạ thấp tầm mắt là có thể nhìn thế hạ thể sưng to sẫm màu gân guốc của chính mình đang đóng vào bên trong mật huyệt ẩm ướt nóng bỏng của Viễn Chuỷ, côn thịt thẳng đứng sừng sững như trụ trời xuất hiện rồi lại bị y nuốt chửng, cảm giác được bao bọc cắn chặt làm hắn thoải mái tới mức hơi thở không ổn định.
Không phải ban nãy đứa nhóc này còn ra vẻ thanh tâm quả dục sợ hãi hắn hay sao? Thế thì kẻ đang không ngừng cưỡi lên người hắn vừa há miệng ân a rên rỉ lại là ai vậy?
Viễn Chuỷ trải qua tình sự tối đêm qua mật huyệt vẫn chưa hết sưng đỏ, theo động tác tự mình trừu sáp đau đớn lẫn khoái cảm dần khiến tầm mắt y trở nên mơ hồ, cơ thể thiếu niên tựa như ngày càng trở nên mẫn cảm, khắp nơi đều ngứa ngáy muốn được bàn tay Cung Thượng Giác xoa nắn vuốt ve.
- Ngô...a...Thượng Giác, ngài xoa...ha...ta ngứa...
- Ngứa chỗ nào, bản toạ giúp ngươi xoa.
- Ưm...chỗ nào cũng ngứa a...
Cung Thượng Giác rốt cuộc không nhịn được mỹ nhân đang không ngừng nỉ non dụ dỗ, chồm người đến ngậm lấy hai khoả anh đào trước ngực Viễn Chuỷ liên tục cắn mút, bên dưới ra vào càng thêm ác liệt, mỗi lần đỉnh đều đem dương vật đỉnh đến chỗ sâu nhất trong thân thể y, khiến cho y dục tiên dục tử bắt đầu nức nở mà hét toáng lên.
- A a...ô... Thượng Giác...sâu quá...sướng chết mất...ưm hức...
- Chuỷ Nhi, thao chết ngươi...
Cung Thượng Giác hừng hực ra vào lại phun ra mấy lời dâm ngôn uế ngữ, thô bạo tát vào mông thịt thiếu niên, Viễn Chuỷ càng hưng phấn hơn mà câu chặt lấy hông hắn, mười đốt ngón chân co quắp không ngừng run giật theo từng cú thúc, mật huyệt giống như bị chà đạp hung tàn lại càng thêm thít chật, ngậm lấy tính khí cường hãn không muốn buông.
- Ô ô...hức...chết bởi đao của ngài, Chuỷ Nhi cũng...nguyện ý...á...
- Chỗ đó không được ...hức...ta sắp aa...
Yếu vị lăn lên cuộn xuống giữa cổ bị người hút lấy dùng đầu lưỡi uốn nắn chơi đùa lại bị răng nanh cọ qua khiến Viễn Chuỷ bị kích thích đến không thể nói ra câu từ hoàn chỉnh, cùng lúc bên trong nội bích chật hẹp bị tính khí cứng rắn quất xuyên vào điểm chí mạng làm y run lên bần bật, cong người phóng thích bạch dịch lên bụng ma đầu, không chỉ phía trước mà phía sau mật huyệt cũng tuôn ra dâm thuỷ ồ ạt tưới lên quy đầu trơn nhẵn của Cung Thượng Giác, cảm giác sung sướng đê mê khiến hắn cũng rên lên một tiếng bắn tất cả tinh tuý vào sâu thẳm bên trong y.
Cung Thượng Giác ngửa đầu lên gối nằm, nhắm mắt tận hưởng sự hưng phấn sau khi vừa đạt cao trào, không ngờ đến Chuỷ Nhi của hắn hôm nay giống như nuốt phải xuân dược, khí lực tràn trề tự đem mông lui ra khỏi côn thịt thô to của hắn, lại quỳ giữa hai chân hắn, dùng cổ tay trắng nõn được hắn đeo cho vòng đồng tâm đúc từ tinh huyết bản mệnh của mình nâng lên tính khí dính đầy bạch trọc đặc sệt trắng ngà, không đợi hắn kịp phản ứng đã há miệng ngậm lấy nó trong một lần đưa vào.
- Chuỷ Nhi, chờ đã, ta vừa mới bắn... ha...
- Mmmm...ưm...
Viễn Chuỷ liếc đôi mắt phiếm hồng đầy thuỷ quang nhìn đến chỗ Cung Thượng Giác, môi mỏng sụt sịt cố gắng kéo căng hết cỡ mút lấy dương vật nam nhân đang phồng to trong khoang miệng, đem bạch dịch khi nãy hắn vừa bắn ra còn sót lại đều đem toàn bộ nuốt vào trong bụng, bàn tay còn kết hợp vân vê hai túi tinh to tròn bên dưới, ma đầu thầm chửi thề trong bụng, ngay lập tức bị cảnh này làm cho lớn thêm một vòng.
Viễn Chuỷ nhả ra hạ thể, theo động tác há lưỡi Cung Thượng Giác còn nhìn thấy rõ một sợi chỉ bạc nối từ đầu lưỡi y đến đỉnh quy đầu trơn bóng, thiếu niên bắt đầu dùng cả hai tay để hầu hạ vuốt lộng theo chiều dài côn thịt thô to, lưỡi lại liên tục liếm láp quét qua lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật, Cung Thượng Giác bị một màn kinh hỷ này làm cho lòng bàn chân đều sướng đến co giật mấy cái, thô bạo luồn tay vào sau gáy thiếu niên nắm lấy tóc y kéo lên hôn môi.
- Đủ rồi, còn liếm nữa bản toạ sẽ bắn mất...
Cung Thượng Giác khiển trách y giữa những nụ hôn, thiếu niên cũng chẳng đáp lời, chỉ mỉm cười mềm mại dùng cái lưỡi hư hỏng ban nãy liếm tới môi hắn, nhưng đến khi hắn muốn bắt lấy lại quay mặt lẩn trốn như đang chơi đùa.
- Yêu nghiệt, thật sự muốn đi cùng bản toạ sao?
- Ừm...nếu ngài không cho, Chuỷ Nhi sẽ cắn chặt lấy ngài không buông, không cho ngài đi...ah...
Cung Thượng Giác lơ đễnh chăm chú nhìn từng biểu cảm biến hoá trên mặt y, không để ý y lại lần nữa nâng lên hạ thể của mình tự động ấn đến chỗ mật huyệt rồi ngồi xuống, tiếng rên hư nhuyễn vô thức theo môi mỏng hé mở thổi vào tai hắn, làm hắn như điên dại đi.
- Được, tốt nhất là ở tư thế này mà đi dự Tiên Minh đại hội, để kẻ khác biết ngươi dâm đãng thế nào.
Cung Thượng Giác đột ngột xoay chuyển cơ thể đem Viễn Chuỷ ấn nằm sấp xuống giường, côn thịt cứng rắn xoay một vòng trong mật huyệt khiến y nức nở hô thanh, chưa kịp ổn định đầu óc hai cánh tay đã bị ma đầu tóm lấy kéo ngược về sau, cả người y bị hắn dựng dậy chống đỡ ở trên đầu gối, bày ra thế thứ nhất trong chín mươi chín thế đột phá tầng cuối cùng của Cửu Ma Dục Thiên.
- Chuỷ Nhi, đề khí đi...
- Ưm...a...ngài nói cái gì...hức...
Viễn Chuỷ bị hắn vừa kéo vừa đẩy đến mê sảng không nghe rõ hắn nói gì, chỉ cảm thấy trong bụng mình như có một thanh đao nóng rực liên tục xỏ xuyên đến mức lớp da thịt ở eo đều gồ lên, không nghĩ gì được khác ngoài nhắm mắt rên rỉ.
Đêm đó, Cung Thượng Giác cùng y trong lúc hành sự bày ra vô vàn tư thế khó hiểu nhưng cũng thoải mái tới kì lạ, Viễn Chuỷ không rõ mình đã xuất qua bao nhiêu lần, tới khi tỉnh dậy cảm thấy cả người khí lực đều như bị rút cạn đi, còn chẳng thể bước chân xuống nỗi giường.
Cung Thượng Giác thì ngược lại, tinh khí lại càng sung mãn uy áp hơn trước kia, Viễn Chuỷ không biết rằng luyện ma pháp Cửu Ma Dục Thiên cần phải có người làm lô đỉnh chứa đựng ma khí, dựa vào những tư thế khi hoan ái cùng lúc vận nội lực điều tức đả thông kinh mạch để ma khí chảy xuôi hoà vào phủ tạng lẫn đan điền, đêm qua chỉ còn một thế cuối cùng hắn đã có thể đột phá tầng thứ chín, nhưng nhìn thiếu niên Điệp Cốt tộc đã kiệt sức ngất đi hắn lại không nỡ làm đến bước cuối cùng.
Bởi vì khi Cung Thượng Giác hoàn toàn đột phá ma pháp, đứa nhỏ này sinh khí cũng sẽ bị rút cạn mà chết.
Nói cách khác là song tu, tàn nhẫn hơn thì là biến y thành lô đỉnh để luyện công.
Tính chất ma pháp bắt buộc phải rút cạn sinh sinh khí của lô đỉnh mới có thể hoàn thành, mà đó cũng là nội dung ở trang cuối của quyển ma pháp Viễn Chuỷ chưa kịp đọc.
Ban đầu Cung Thượng Giác mang y về mục đích cũng chỉ có như vậy, vừa vặn Điệp Cốt tộc rất phù hợp để làm lô đỉnh luyện công, chuyện đó từ xưa đến nay đã không có gì xa lạ bởi bản chất Điệp Cốt tộc dâm đãng trời sinh thiếu dương khí nam nhân, trong mắt hắn cũng chỉ là một đám sâu bọ thấp hèn mặc người chà đạp.
Nhưng càng ngày Cung Thượng Giác càng không nỡ xuống tay với đứa nhóc này.
Hắn có lẽ, đã thật sự động tâm với Viễn Chuỷ...
.
Năm mới ăn xôi cả năm dư dả thịt thà =))))))))))))))) ihihi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me