LoveTruyen.Me

All Chuy Giac Chuy Vu Chuy Doc Duoc



Kể từ lần gặp đó cho đến nửa tháng sau cũng không còn nhìn thấy Cung Tử Vũ đến Chuỷ cung tìm tiểu độc dược lần nào nữa. Cung Viễn Chuỷ cũng không quá để tâm, dành thời gian nghiên cứu và tìm thêm nguyên liệu để có thể trồng lại Xuất Vân Trùng Liên, còn lại liền chạy đến Giác cung tìm Thượng Giác ca ca nói chuyện.

Mọi thứ bình bình ổn ổn trôi qua , có phần tẻ nhạt, gia quy của Cung Môn từ khi Cung Tử Vũ lên chức Chấp Nhẫn cũng đã thay đổi khá nhiều, không còn mối đe doạ lớn như Vô Phong, người trong Cung Môn đã có thể tự do rời khe núi khi cần.

Ngày cuối cùng mỗi tháng Chấp Nhẫn sẽ mở cuộc họp tại chính điện Cung Môn để luận bàn một số công việc, đồng thời cũng là thời gian để các cung còn lại báo cáo nhiệm vụ của bản thân.

Nội dung quan trọng của cuộc họp lần này là việc Cung Tử Vũ sẽ đích thân đi đến Lệ Giang trấn để mua bán một số phi vụ lớn về thảo dược. Bao bọc xung quanh Lệ Giang trấn là sông nước trùng điệp, người dân ở đây ưa chuộng di chuyển bằng tàu thuyền, việc mua bán trao đổi đều diễn ra dễ dàng hơn, có tin đồn ở đây còn xuất hiện một số loại dược thảo hiếm có, rất phù hợp mang về nghiên cứu và nhân giống rộng rãi ở cung môn. Riêng về phần này có lẽ Cung Viễn Chuỷ là thông thạo nhất, thế nên Cung Tử Vũ đề xuất mang theo đệ đệ đi cùng.

- Viễn Chuỷ đệ đệ tối nay về sửa soạn hành lý, sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Đệ có ý kiến gì không?

- Đã rõ.

Cung Viễn Chuỷ dường như trả lời ngay lập tức, từ lúc gia quy thay đổi đến nay Cung Viễn Chuỷ cũng chưa từng rời khỏi sơn cốc, lần này nghe nói được xuống núi, dù biết Cung Tử Vũ vì việc làm ăn của Cung Môn mới mang y theo nhưng y vẫn cảm thấy trong lòng phấn khởi vô cùng, chỉ cần là việc liên quan đến nghiên cứu và điều chế dược y sẽ đều rất thích thú.

Cung Tử Vũ đã nhìn ra được sự mong chờ từ trên nét mặc ngây ngô của thiếu niên, Lệ Giang cách khá xa Cung Môn, để di chuyển đến đó giao thương và quay ngược trở về có lẽ cũng cần khoảng một tháng, khoảng thời gian này mọi việc trong cung sẽ do Cung Thượng Giác tạm thời thay hắn quản lí.
Nghĩ đến việc có thể ở riêng cùng Viễn Chuỷ đệ đệ bên ngoài lâu như vậy, dù là mượn cớ công việc để ở cạnh y đi chăng nữa, Cung Tử Vũ cũng đã cảm thấy rạo rực trong lòng.

Hắn nhất định sẽ tranh thủ cơ hội này để kéo gần khoảng cách của cả hai.

...

Sáng hôm sau, trời chưa tan hết sương sớm Cung Tử Vũ đã thức dậy cẩn thận dặn hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, còn đặt biệt dặn dò mang đệm bông lót để bên trong thêm êm ái, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Cung Viễn Chuỷ ra khỏi Cung Môn, hắn sợ đứa nhỏ từ bé đã được Cung Thượng Giác cưng chiều như y đi đường dài sẽ không thoải mái.

Cung Viễn Chuỷ chuẩn bị xong cũng có mặt đúng giờ trước xe ngựa, hôm nay y diện một kiện y phục màu xanh thuỷ mặc trong trẻo, không quá cầu kì nhưng chất liệu lại óng ánh kim sa lấp lánh, tóc cột đuôi ngựa nhỏng cao, hai bên cổ rủ xuống một số bím tóc nhỏ đã được tết gọn gàng và đính lên linh đăng tỉ mỉ, theo mỗi nhịp chân của của y là mỗi tiếng đinh đang tinh nghịch vang lên.

Cung Tử Vũ mỉm cười nhè nhẹ nhìn sơ khắp người Cung Viễn Chuỷ một lượt, thật sự y phục sáng màu vẫn là hợp với đứa nhỏ như y hơn, trông có chút da thịt chứ không quá gầy như khi diện hắc y. Xuống núi rồi nhiệt độ cũng sẽ trở nên ấm áp, mặc đơn giản như vậy là thích hợp nhất.

Chấp Nhẫn đại nhân trong lòng thầm đánh giá, nếu chấm điểm diện mạo của Cung Viễn Chuỷ hôm nay thì chính là muốn bao nhiêu điểm liền có bấy nhiêu điểm.
Hắn cẩn thận tự tay đỡ đệ đệ lên xe, ngồi xuống nghiêm chỉnh bên cạnh y, phủ xuống rèm che hai bên xe ngựa.

- Xuất phát!

Kim Phồn cưỡi ngựa dẫn đầu, nối đuôi phía sau là xe ngựa chở theo Chấp Nhẫn cùng Cung Tam công tử, cuối cùng là đoàn xe ngựa chở hàng hoá cho việc giao thương.
Dọc đường đi, Cung Viễn Chuỷ vén lên rèm che nhỏ bên hông xe ngựa, yên lặng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhìn khe núi mình đã sống suốt mười mấy năm dần dần lùi lại phía sau, cuối cùng khuất khỏi tầm mắt. Cảnh vật dần chuyển biến, không chỉ còn màu trắng của tuyết, vạn vật bắt đầu do nhiệt độ ấm áp mà sinh ra màu sắc tươi mát, hoá ra khung cảnh bên ngoài lại thú vị như vậy.

- Thật đẹp!

Cung Viễn Chuỷ âm thầm cảm thán.

Y an tĩnh ngắm nhìn phong cảnh, còn Cung Tử Vũ bên cạnh lại an tĩnh ngắm nhìn y.

Góc nghiêng lộ ra sườn mặt thanh tú của thiếu niên trẻ tuổi, mi mục như hoạ, dưới hàng lông mi cong dài là đôi mắt sáng đầy lanh lợi, sóng mũi cao cao, thẳng tắp, môi mỏng nhỏ xinh, viền môi độ cong vừa phải cho nên trông lúc nào cũng chúm chím, khiến người khác càng nhìn càng thấy giống như có ma lực vô hình, đăm đăm đến nỗi bị hút vào, bất lực vùng vẫy không tài nào thoát ra được.

Nếu Cung Thượng Giác mang vẻ lạnh lùng uy vũ, dáng dấp xưng thần, thì Cung Tam công tử lại mang gương mặt hài tử chưa trải qua quá nhiều bão táp phong trần, người khác để ý sẽ thấy y vụng về học theo dáng dấp của ca ca, hay thích khoanh hai tay lại trước ngực, khinh khỉnh ở trên cao nhìn xuống mọi thứ, tỏ ra nguy hiểm khó dò, nhưng chung quy lại tính tình vẫn còn giống như trẻ nhỏ bốc đồng.

( Nên mới có câu 2ae Giác Chuỷ kiểu: chúng sinh bình đẳng mình ta thượng đẳng =)))))))))

Cung Tử Vũ nhận ra, miệng nhỏ đáng yêu như vậy, không nói mấy lời khiến người khác nghẹn chết hay là cười giễu chọc tức đối phương thì thật sự trông Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn vô cùng dịu dàng.

- Chấp Nhẫn đại nhân?! Cung Tử Vũ?! Này! Tử Vũ ca ca! Này! Ca!!!

Cung Viễn Chuỷ dường như là hét lên vào mặt Cung Tử Vũ bến cạnh, thậm chí đánh nhẹ vào vai hắn một cái mới khiến hắn đang ngơ ngẩn bỗng chốc hoàn hồn.

- Mải nhìn cái gì? Ta gọi huynh đều không nghe thấy sao?

- Ta... chỉ là nhìn xa xăm thôi, đầu óc suy nghĩ một số chuyện. Phải rồi, Viễn Chuỷ đệ đệ vừa rồi muốn hỏi ta chuyện gì?

- Ta hỏi huynh bây giờ chúng ta đã đến đâu rồi?

- Chúng ta ra khỏi địa phận Cung Môn cũng đã lâu, xét theo hướng Tây Nam thì chắc là đến tối sẽ tạm nghỉ chân ở trấn Thải Điệp.

Cung Viễn Chuỷ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Nếu đệ mệt thì dựa vào ta, ngủ một chút.

Cung Tử Vũ vừa nói xong , đột nhiên Cung Viễn Chuỷ cảm thấy mi mắt thật sự có chút nặng, đêm qua tranh thủ soạn một số đơn thuốc phân phó lại cho hạ nhân của Chuỷ cung trong khi y vắng mặt nên gần sáng mới chợp mắt ngủ, lại thêm cả nửa ngày ngồi trên xe ngựa di chuyển thêm thấm mệt, y cuộn tay khoanh lại trước ngực, đầu hơi tựa vào cửa xe nhắm mắt định thần, một bộ dáng bất khả xâm phạm.

Đường đi dù sao cũng là đất sỏi gồ ghề, dù xe ngựa đã được chuẩn bị đệm lót êm ái nhưng cũng không tránh khỏi xóc nảy, đem đầu của Cung Viễn Chuỷ đinh đinh đang đang đập vào cửa xe mấy lần cũng thật đau. Giữa cơn buồn ngủ miên man, y di chuyển về phía ngược lại tìm chỗ êm ái hơn, chính là bờ vai rộng dài của Chấp Nhẫn đại nhân.

- Ca, mượn vai của huynh một lát.

Giọng nói ngái ngủ khe khẽ ngân lên từ mũi của đệ đệ rót vào bên tai Cung Tử Vũ, tim hắn lập tức giống như được rót vào một hũ mật, dần dần cảm giác ngọt ngào đã lan toả khắp cơ thể hắn, kéo đến khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười tự mãn.

Trên người Cung Viễn Chuỷ, từ tóc tai cho đến y phục đều toả ra mùi thảo dược nhàn nhạt, không gai mũi mà ngược lại còn rất thơm, hương thơm thoang thoảng khiến người ta cảm thấy vừa đủ thoải mái dễ chịu, cảm giác an ổn lạ thường.
Cung Tử Vũ tham lam hít ngửi, bàn tay vô thức mân mê một lọn bím tóc của y, chợt nhận ra số linh đăng trên tóc y vẫn dùng loại của Cung Thượng Giác tặng cho, còn chuông bạc hắn đặc biệt thuê người chế tác riêng tặng y từ dạo trước đến nay đều chưa từng thấy y đeo qua.

Tim vừa có chút ngọt liền giống như bị tạt cho một gáo nước, ủ rũ lạnh lẽo.

Dù Cung Tử Vũ có làm gì, trong mắt Cung Viễn Chuỷ đều chỉ như cố tình bắt chước Thượng Giác ca ca của y, không thì do muốn đáp lễ lại đoá Xuất Vân Trùng Liên vô cùng trân quý mà y đã nhường cho hắn.
Cung Tử Vũ càng nghĩ càng thấy không vui, nếu như người chăm chỉ luyện kiếm dưới trời tuyết lúc nhỏ là hắn, băng bó cho Cung Viễn Chuỷ là hắn, nói với y "từ nay ta sẽ làm ca ca của đệ" hay dạy y trở thành dáng vẻ hở chút là khóc lóc chạy đi tìm ca ca thì có phải bây giờ hắn sẽ được y để tâm giống như cái cách mà y dành cho Cung Nhị hay không?

Chỉ trách thời niên thiếu hắn đã quá non dại, nhắc mới nhớ lúc trước khi lên chức Chấp Nhẫn, đệ đệ một mặt ghét bỏ khinh thường hắn, trong lòng y mãi mãi chỉ công nhận Cung Thượng Giác mới là người xứng đáng đứng đầu Cung Môn.
Vậy nên Cung Tử Vũ phải ngày một cố gắng hơn, để xứng đáng với địa vị của hắn hiện tại, dùng chính năng lực của bản thân để nhận về sự tin tưởng, đặc biệt còn để cho Viễn Chuỷ đệ đệ toàn tâm toàn ý quy phục hắn.

...

Sau bao ngày đi đường mệt nhọc, cuối cùng cả đoàn người Cung Tử Vũ đã đến Lệ Giang.
Trên đường tới khách điếm khung cảnh vô cùng náo nhiệt, giang thương mua bán, họp chợ trao đổi hàng hoá, thuyền lớn thuyền nhỏ xuôi dòng rải đầy sông, mà trên bờ cũng thật sầm uất, rất nhiều cầu nối xuyên qua những dòng chảy uốn lượn, thời tiết mát mẻ, phong cảnh vừa tấp nập lại vừa thơ mộng, khiến Cung Viễn Chuỷ không thể nào rời mắt.

Từ nhỏ y đã lớn lên ở Cung Môn, xung quanh chỉ có núi đá trập trùng cùng suối nước từ trên cao đổ xuống, hiếm khi thấy cảnh đồng bằng sông nước trù phú như thế này, nhìn giang thương, quan khách du ngoạn bằng những chiếc thuyền gỗ dưới sông không khỏi cảm thấy thích thú.

Cung Tử Vũ dường như cũng nhận ra đứa nhỏ này rất muốn đi chơi, hiếm khi nào thấy y phấn khích như vậy, hai chữ vui vẻ đều viết hết lên mặt cả rồi.

- Cao hứng đến vậy sao? Lát nữa về khách điếm nghỉ ngơi thật tốt, tối nay ta dẫn đệ đi thuyền tham quan trấn. Lệ Giang về đêm mới thực sự gọi là mỹ cảnh.

- Được a.

...

Tối đến cũng là lúc trấn nhỏ lên đèn, bên trên phố phường náo nhiệt bao nhiêu, dưới sông lại mang dáng vẻ yên tĩnh dịu dàng bấy nhiêu. Nước ngọc trong xanh, in bóng hằng hà sa số những ánh sáng từ lồng đèn của các hàng quán trên bờ, còn có những con thuyền du ngoạn được trang trí cầu kì, chầm chậm chở khách ra giữa sông, người trên thuyền xoay vòng ngồi thưởng thức những món ăn ngon, vừa dõi mắt theo các cô nương xinh đẹp đang ca múa.

Cung Tử Vũ cũng thuê một chiếc thuyền rồng, mang theo Cung Viễn Chuỷ lên thuyền. Hai người ngồi đối diện cùng nhau dùng điểm tâm, lại uống thêm một chút rượu Lê Hoa Bạch nổi tiếng ở vùng này.

- Rượu này thơm thật!

Cung Viễn Chuỷ cảm thán ngay ở chén đầu tiên, Cung Tử Vũ cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình, không uổng công hắn tốn nhiều tâm tư đi dò hỏi người ở trấn Lệ Giang, nhìn thấy Viễn Chuỷ đệ đệ vui vẻ hắn cũng sẽ vui vẻ.

- Vậy uống nhiều một chút!

Nói rồi rót thêm một chén khác cho y.

Thuyền lúc này đã trôi đến giữa sông, có vẻ người trên thuyền không thích quá náo nhiệt nên đã ra lệnh cho thả thuyền ở khoảng trống yên tĩnh, tiếng cổ đàn từ ngón tay cô nương bên trong thuyền chầm chậm vang lên, ngân nga trong không trung khiến khung cảnh thập phần thơ mộng.

- Sao ta không thấy Kim thị vệ đi cùng?

Cung Viễn Chuỷ lúc này mới thắc mắc hỏi, bình thường Kim Phồn lúc nào cũng bên cạnh Cung Tử Vũ không rời nửa bước, tuỳ thời bảo hộ cho Chấp Nhẫn đại nhân, vậy mà bây giờ lại không thấy hắn đâu.

- Ta sai hắn đi tuần tra xung quanh trấn để đảm bảo an toàn, tối nay chỉ có ta cùng Viễn Chuỷ đệ đệ cùng thưởng rượu ở đây thôi.

Cung Viễn Chuỷ ậm ừ gật đầu, bắt đầu thành thực bàn chuyện công việc.

- Ngày mai đã hẹn gặp giang thương ở địa điểm nào chưa?

- Có rồi, chúng ta đón họ ở bến thuyền Ô Nhĩ phía Nam. Đệ không cần lo , mọi việc đã có ta phân phó, đệ chỉ cần đích thân kiểm tra qua số lô hàng được gửi đến là được rồi, giao cho đệ việc này ta cũng thực yên tâm.

- Hiểu rồi.

- Thế nhưng phong cảnh nên thơ hữu tình thế này, có vẻ không thích hợp bàn công việc lắm, chúng ta nói chuyện khác đi.

- Huynh muốn nói chuyện gì?

Cung Viễn Chuỷ có chút chột dạ, giữa y và Cung Tử Vũ ngoài công việc ra thì còn chuyện gì để nói nữa sao, nhất thời bảo y nghĩ, y cũng nghĩ không ra.

- Món quà lần trước ta tặng cho đệ, từ hôm đó đến nay dường như chưa thấy đệ dùng qua. Đệ... là không thích chúng sao?

Cung Tử Vũ lời nói có chút ngập ngừng, đảo mắt cẩn thận nhìn thiếu niên đang ngồi ngay ngắn thẳng tắp trước mặt mình, đột nhiên thấy vẻ mặt y hiện lên một tia bối rối.

Cung Viễn Chuỷ cũng thực sự không nghĩ đến Cung Tử Vũ lại để ý chuyện này. Hộp gấm mà hắn tặng đúng là y có không dùng đến, nhưng vẫn luôn được y cất cẩn thận ở Chuỷ cung. Mà cũng không hiểu sao đối diện câu hỏi này của hắn y lại có chút lúng túng, Cung Tử Vũ rất mong chờ y sẽ đeo số linh đăng mà hắn tặng y hay sao?

- Không phải không thích, cái đó... ta thấy đẹp nên giữ rất cẩn thận, chỉ là hiếm khi lấy ra.

Cung Viễn Chuỷ tìm cách chữa lời để không khí giảm bớt đi phần nào sự kì quặc, ngón tay thon dài cầm lấy chén rượu lên uống để né tránh cái nhìn của Cung Tử Vũ.

- Ta tốn nhiều tâm tư như vậy muốn làm cho Viễn Chuỷ đệ đệ vui, đồ tốt hẳn nên dùng trên người đệ, mới hiện lên giá trị của nó.

Dùng đến đồ của hắn chính là chấp nhận hắn bước sâu hơn vào thế giới của y, còn nếu chỉ cẩn thận cất giữ, e rằng cũng giống như đem tâm ý hắn chôn sâu mãi trong hộp gấm, đóng nắp lại, không ai nhận ra, vô lực chạm vào.

Là do Cung Tử Vũ hắn mong chờ vô ích rồi.

Lời nói phát ra có phần thê lượng, Cung Tử Vũ rũ mắt nhìn chén rượu trong tay, một hơi uống cạn. Xong lại tự rót cho mình chén khác.

Ánh sáng toả ra từ đèn lồng treo trên thuyền hắc vào gương mặt hắn, khắc lên vẻ thâm trầm.
Có lẽ khi say, người ta thường hay nói thật lòng mình.

Vậy nên Cung Tử Vũ liều mạng uống, một chén rồi lại một chén, không còn là chậm rãi ngắm cảnh thưởng rượu nữa, hắn giống như là muốn đem chính mình chuốc say, say mới tốt, say rồi thì có lẽ không đau lòng nữa, về ngủ một giấc sẽ quên hết ưu phiền.

Nhìn Cung Tử Vũ nốc cạn từng bình rượu khiến Cung Viễn Chuỷ có chút ngây ngốc, bình rượu rỗng lúc này đã để đầy trên bàn mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, y nhất thời đưa tay ngăn lại bàn tay đang nâng lên chén rượu không biết thứ bao nhiêu của hắn, ý không muốn cho hắn uống thêm nữa.

- Đừng uống nữa, sáng mai còn việc phải xử lý sớm.

- Đệ yên tâm, ta biết chừng mực.

Cung Tử Vũ phì cười, gương mặt hơi ửng đỏ có lẽ do rượu gây nên, gạt đi đôi tay nhỏ nhắn thon dài của Cung Viễn Chuỷ rồi lại tiếp tục uống, uống đến mức Cung Viễn Chuỷ có chút sốt ruột.

Một lát sau, đầu Cung Tử Vũ dường như đã gục xuống mặt bàn, hắn nằm dài trên ống tay áo chính mình, đôi mắt khe khẽ nhắm hờ thế nhưng đôi tay vẫn tìm thêm bình rượu muốn uống tiếp.

- Đã bảo rồi! Đúng là không trông đợi gì ở huynh được, đã là Chấp Nhẫn rồi còn bê tha như vậy.

Cung Viễn Chuỷ thở dài một hơi, bất lực nhìn người nằm trên bàn, giật lấy bình rượu trên tay hắn mà tự rót cho mình, bình thản nhã nhặn đưa lên miệng uống, chợt nghe bên tai giọng nói vô lựa của Cung Tử Vũ vang lên.

- Ta mãi mãi cũng không bằng Thượng Giác ca ca của đệ. Không bao giờ bằng được huynh ấy...

Tiếng cổ đàn đã dừng lại từ lúc nào, xung quanh chỉ còn vẻ tịch mịch yên ắng.

Mọi động tác của Cung Viễn Chuỷ cũng tựa như ngừng lại, chén rượu cầm trên tay đứng yên, không hề gợn sóng . Y đảo mắt nhìn đến chỗ Cung Tử Vũ, mắt hắn khép hờ chứng tỏ đã say lắm rồi, vậy mà miệng vẫn còn làu bàu lầm bầm, liên tục lặp lại câu nói kia.

- Ta biết Chấp Nhẫn trong lòng đệ, duy nhất chỉ có Cung Thượng Giác mà thôi! Ta cũng đã rất cố gắng, mong nhận được sự công nhận của đệ. Thế nhưng ta biết rõ, ta mãi mãi... mãi mãi chỉ xếp sau huynh ấy.

- ...

Cung Tử Vũ khi say nói cũng thật nhiều, nhưng Cung Viễn Chuỷ vẫn thành thật lắng nghe hắn, y biết chức Chấp Nhẫn này của hắn là bị bức phải nhận lấy, cố Chấp Nhẫn bị mưu hại đột ngột, Cung Môn không thể một ngày không có chủ, trọng trách lớn như thế, biến một kẻ suốt ngày ăn chơi lêu lổng như hắn thành một kẻ biết lo nghĩ như bây giờ, thật sự là không dễ dàng gì.
Thế nhưng y từ lâu đã không còn hàm ý bài xích gì với chuyện này nữa, không nghĩ đến hắn vẫn còn canh cánh để tâm.

- Ta tặng quà cho đệ, muốn làm đệ vui, vậy mà trong mắt đệ, lại biến thành cố tình bắt chước Cung Thượng Giác. Khi đó ta thực sự... thực sự rất đau lòng...

Mấy từ cuối dường như Cung Tử Vũ lí nhí phát ra trong cuống họng, thế nhưng xung quanh yên tĩnh đến mức Cung Viễn Chuỷ vẫn nghe rõ mồn một.

Hơi thở hắn đứt quãng, gương mặt chuyển thành dáng vẻ thương tâm, chau mày nhận ra có gì đó mát lạnh, lấp lánh chảy xuống bên má.

- Ta không muốn thay thế Cung Thượng Giác, ta chỉ muốn đệ sẽ mở lòng, nhận thêm một người ca ca như ta, Cung Viễn Chuỷ, đệ thật sự không thích ta đến thế sao?

Cung Tử Vũ bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay đệ đệ, nhoài cơ thể đầy men rượu đến gần y, dùng đôi mắt đầy chân thành mà dò hỏi. Trước cái nhìn như thiêu đốt ấy của hắn, y cảm thấy mặt mình dường như nóng lên, chẳng hiểu do rượu hay do cảm xúc của chính bản thân mình. Y chắc chắn không say, bởi trước khi đến đây đã uống sẵn một viên dược giải rượu rồi, y trước giờ chưa từng muốn để lộ một bản thân yếu ớt trước mặt bất kì ai.

- Ta... không...

- Phải rồi, chắc chắn là đệ không thích người ca ca này, ta làm sao... làm sao lại có thể nghĩ đến chuyện đệ yêu thích ta chứ, thật ngu ngốc!

- Ý ta là, ta không hề cho rằng huynh sẽ nghĩ mọi chuyện theo hướng như vậy. Ta thật sự không có ghét bỏ huynh. Tử Vũ ca ca...

Cung Tử Vũ giống như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn Cung Viễn Chuỷ, gương mặt thiếu niên lộ ra vẻ bối rối, khi y lúng túng, mặt và tai đều sẽ đỏ lên, ánh mắt lanh lợi kiêu ngạo thường ngày đều được thu liễm, không dám nhìn thẳng người khác mà chỉ có thể tìm một vị trí thấp hơn để rũ xuống mi mắt.

- Đệ thật sự không ghét ta sao, Viễn Chuỷ, vậy ta nhất định sẽ làm một ca ca tốt, cái gì Cung Thượng Giác cho đệ, ta cũng sẽ cho đệ.

Cách một cái bàn, Cung Tử Vũ nhoài người đến ôm chầm lấy y, hại y một phen kinh hồn bạt vía, khổ sở mang con ma men này đẩy ra.
Cung Viễn Chuỷ cảm thấy Cung Tử Vũ khi say đặc biệt giống hệt như đứa trẻ, bộ làm ca ca thích lắm hay sao, bây giờ lại còn tranh giành làm ca ca với Cung Thượng Giác, thật khiến người khác khó hiểu.

Thế nhưng dù sao thì, có thêm một ca ca cũng là chuyện tốt, chỉ có tốt hơn chứ không có tốt nhất.

- Được rồi được rồi, huynh ra dáng dấp Chấp Nhẫn một chút được không, vừa say rượu lại còn ôm ôm ấp ấp, ra thể thống gì? Mau đứng dậy, đệ dìu huynh về khách điếm nghỉ ngơi.

- Viễn Chuỷ gọi ta thêm một tiếng Tử Vũ ca ca, ta liền đi cùng đệ.

- Tử Vũ ca ca.

Cung Viễn Chuỷ cũng không thèm chấp nhặt vởi kẻ say như hắn, mồm miệng nhau nhảu ngọt lịm gọi một tiếng, sau đó quàng một cánh tay của Cung Tử Vũ qua vai mình, cẩn thận dìu hắn đứng dậy.

- Đệ đệ ngoan, lần này trở về, ta muốn tết tóc cài linh đăng cho đệ, có được không?

- Được rồi được rồi. Đều nghe huynh hết được chưa?

Cung Tử Vũ cả người mềm oặt dựa vào Cung Viễn Chuỷ, không để mồm mép rảnh rỗi mà liên tục lải nhải bên tai y. Kể ra hắn cũng thực cao, lại có chút nặng, đệ đệ lại thấp hơn hắn một cái đầu, để hắn dựa vào người mình cũng khiến y đi đứng khá khó khăn, mấy lần loạng choạng suýt ngã đến nơi.

Cung Viễn Chuỷ nhận ra Kim Phồn ngày xưa theo hầu hắn hẳn là phải vất vả vô cùng.

Về tới khách điếm vẫn không thấy Kim Phồn đâu, tuần tra gì mà đến tận giờ này vẫn chưa thấy quay về, Cung Viễn Chuỷ tự hỏi rốt cuộc ai mới là thị vệ của vị Chấp Nhẫn đại nhân này đây?

Đặt Cung Tử Vũ nằm ngay ngắn trên giường, Cung Viễn Chuỷ dặn dò phòng bếp nấu cho hắn một bát canh giải rượu mang lên để cạnh đầu giường.

- Uống hết chén canh này rồi hãy ngủ, kẻo sáng mai thức dậy lại nhức đầu.

Vốn dĩ an bày xong y đã định rời đi, thế nhưng nhìn lại đã thấy người trên giường thiêm thiếp mắt ngủ, miệng ậm ừ cho qua chứ chẳng hề có ý định ngồi dậy uống canh, Cung Viễn Chuỷ thở dài một tiếng.
Thôi vậy, y giúp hắn một chút rồi về nghỉ ngơi cũng chưa muộn.

Cung Viễn Chuỷ ngồi xuống cạnh giường, dùng gối kê lên đầu của Cung Tử Vũ, thành thục đút từng muỗng canh cho y, vẻ mặt tuy có chút bất mãn khi phải làm mấy việc đáng ra là của Kim Phồn nhưng tay vẫn rất nhẹ nhàng đút hết muỗng này đến muỗng khác, thẳng đến khi bát canh đầy nước đã thấy đáy.

- Viễn Chuỷ đệ đệ là tốt nhất! Ca ca thích đệ nhất!

Con sâu rượu Cung Tử Vũ cũng thật biết nịnh người, nói mấy câu vô tri liền hơi thở đều đều mà ngủ một giấc. Cung Viễn Chuỷ hết việc cũng quay về phòng nghỉ ngơi, trời bên ngoài cũng không còn sớm nữa.

Y nào biết rằng, sau khi y quay lưng đi, người bên giường khoé môi chợt cong lên, vẽ ra một nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng

Cung Tử Vũ rõ ràng không hề say rượu, vừa rồi chỉ là hắn giả vờ, mong muốn nhận được sự quan tâm của Viễn Chuỷ đệ đệ mà thôi. Tất cả còn phải cảm ơn Kim Phồn cùng Cung Thượng Giác đã thông minh bày ra kế sách này giúp hắn, thu hoạch lần này đúng là không tồi.

Chính Cung Thượng Giác là người đề nghị Cung Tử Vũ đích thân đến Lệ Giang lần này, chứ thử nghĩ việc giao thương bình thường đều do Giác cung nắm giữ, nếu có đi cũng nên là Cung Thượng Giác đi, nhưng huynh ấy vì mong muốn hắn cùng Viễn Chuỷ đệ đệ có cơ hội gắn kết tình cảm nên mới bày ra cơ hội cho hắn.

Kim Phồn lại còn cao tay hơn, nghĩ ra kế giả say để giúp Cung Tử Vũ nói thật lòng mình, trước đó hắn đã âm thầm uống giải dược được mang theo trong mình rồi, dẫu sao cũng đã là Chấp Nhẫn, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra hắn dĩ nhiên là phải đứng ra bảo vệ cho đệ đệ chu toàn, nào lại có chuyện say xỉn đến mức để đệ đệ dìu về như vậy.

Nghĩ đến Cung Viễn Chuỷ đã thấu tỏ lòng mình, chấp nhận người ca ca như hắn càng khiến cho Cung Tử Vũ thêm vui vẻ, ngày tháng sau này, mọi thứ tốt nhất đều sẽ dành cho đệ đệ yêu quý của hắn. Đêm nay Cung Tử Vũ cuối cùng cũng có thể ngủ thật ngon rồi.

...

Sau khi từ Lệ Giang trở về, cả Cung Môn trên dưới dường như đều nhận ra sự thay đổi trong cách cư xử của Cung Viễn Chuỷ đối với Chấp Nhẫn đại nhân, dường như từ chuyến đi đó đã khiến quan hệ cả hai chuyển biến tốt.

Mọi người nếu đã quá quen với việc Cung Viễn Chuỷ hễ rảnh rỗi lại chạy đi tìm Thượng Giác ca ca, thì bây giờ Vũ cung của Cung Tử Vũ cũng thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của y.

Cung Tử Vũ thường sẽ rủ cả Thương cung, Giác cung lẫn Chuỷ cung đến dùng cơm với hắn, nhưng đa phần Thương tỷ tỷ đều muốn ăn cơm thân mật với riêng Kim Phồn, hắn cũng không thèm quản làm gì, còn lại hai người kia cũng đủ khiến cho Vũ cung rộn ràng cả lên.

- Thượng Giác ca ca, ta muốn ăn gà, huynh gắp cho ta. Cái kia nữa, ta cũng muốn ăn cá sốt chua ngọt, Tử Vũ ca ca huynh có lựa xương ra không vậy?

- Đều lựa tốt rồi, mau ăn đi!

Một bàn ăn ba người vui vẻ thưởng thức, Cung Viễn Chuỷ ở giữa hai vị ca ca đều chẳng cần động tay gắp thức ăn, chén chưa kịp vơi đi đã lại được lấp đầy.

Thêm một vị ca ca, Cung Môn hoà thuận, niềm vui nhân đôi. Kẻ được lợi nhất không ai khác ngoài Cung Viễn Chuỷ.


.

Hoàn.

(Chúc mọi người Trung thu vui vẻ nheeee🎉🎉)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me