LoveTruyen.Me

[All Chủy] Tiểu công tử còn chưa cập quan của ta

2

_tsurumaru_kuninaga_

Cung Thượng Giác dường như bây giờ mới ý thức được, hiện nay trong Cung Môn, Cung Viễn Chủy cũng là một trong những kẻ mang tiếng đáng sợ.

Thật ra là bởi vì, trước mặt hắn, Cung Viễn Chủy vẫn luôn mềm mại, vui vẻ mà, thu hết tất cả gai nhọn của mình lại.

Tiểu công tử Cung Môn nhiều ngày gần đây chưa xuất hiện lại trước mặt người khác.

Mùa đông rét lạnh, vết thương của y vẫn chưa lành hắn, nhưng y vẫn kiên trì qua lại giữa y quán và Chủy Cung.

Y quán cấm đốt lửa, đây là quy củ do Cung Viễn Chủy tự mình đặt ra, bởi vì đa số dược liệu đều khô, hộp cùng tủ chứa chúng cũng phần lớn bằng gỗ, còn có rất nhiều y thư, gặp lửa đều dễ cháy.

Tới ban đêm, có thể điểm nến, lại không được phép đốt than.

Cung Viễn Chủy chấp nhận bọc áo lông chồn cũng muốn lưu lại y quán nghiền ngẫm y thư. Cứ vậy mấy ngày, y đã có dấu hiệu nhiễm phong hàn, khiến thân thể còn chưa khỏe hẳn lại càng thêm phần suy yếu.

Hạ nhân không dám nhiều lời với y, đành phải cầu tới Cung Thượng Giác.

Lúc ấy Cung Thượng Giác đang cùng dùng cơm với Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển vừa mới nhắc sao mấy hôm nay không thấy Viễn Chủy đệ đệ, thì Kim Phục đã dắt hạ nhân Chủy Cung bước vào.

“Ngươi nói lại lần nữa xem?” Gương mặt Cung Thượng Giác lộ vẻ tức giận, buông chiếc đũa siết chặt nắm tay.

Hạ nhân Chủy Cung tuy sợ hãi, nhưng vẫn sốt ruột lo chủ nhân mình, gắng nhịn nỗi sợ mà nói tiếp:

“Tiểu công tử khăng khăng muốn ở lại y quán một mình, ba bữa lúc có lúc không, sáng hôm nay tỉnh dậy đã ho vài tiếng, thương cũng không thấy khỏe lên. Tiểu công tử ngày thường nghe lời Giác công tử nhất, tiểu nhân cả gan xin Giác công tử khuyên nhủ tiểu công tử chú ý thân thể mình hơn.”

“Ta đã biết, ngươi đi xuống đi.”

Cung Thượng Giác thực sự không nghĩ tới, đứa nhỏ mình một tay nuôi lớn này, vừa phản nghịch đã khiến người đau đầu đến vậy.

“Công tử, Chủy công tử còn đang giận vì lần hiểu lầm hôm tết Thượng Nguyên kia sao?” Lúc này, âm thanh mềm nhẹ của Thượng Quan Thiển vang bên tai hắn.

"Nếu công tử tin ta, ta có thể thay công tử tới y quán khuyên nhủ Chủy công tử không?"

Cung Thượng Giác nghe vậy, hạ ánh mắt xuống nữ tử mỹ lệ này.

Cho dù là đêm đông rét lạnh, nữ tử này cũng chỉ mặc một bộ xiêm y màu nhạt mỏng manh, tư thái giữ nguyên một vẻ liễu yếu đào tơ, mỗi một ánh mắt nụ cười đều được tỉ mỉ cân nhắc.

Lòng hắn biết rõ nàng không phải người thường, nhưng mà sinh hoạt trong Cung Môn quá nhàm chán, hắn đặt một nữ tử lòng mang tâm tư không rõ bên người, xem nàng vận dụng bao tâm tư nhỏ, cũng có thể coi như một cách giết thời gian.

Cũng giống như thuở đầu hắn để Cung Viễn Chủy lại bên mình.

Nhưng mà giờ đây, thiếu niên kia dường như đã đau lòng vì bị hắn bạc đãi, muốn rời xa khỏi hắn.

"Được.” Hắn nghe thấy bản thân nói.

“Vậy ngươi thay ta đi một chuyến đi.”

Hắn biết rõ, Thượng Quan Thiển đi lần này, đứa nhỏ kia chỉ sợ sẽ càng thêm đau lòng, nhưng mà hắn vẫn cho phép nàng.

Rốt cuộc lòng hắn đang suy nghĩ gì?

Có lẽ chính hắn cũng không biết.

Lúc Thượng Quan Thiển lần đầu nhìn thấy Cung Viễn Chủy, đã biết đây là một thiếu niên tâm tính đơn thuần.

Y tuổi còn nhỏ đã quản lý Chủy Cung gọn gàng ngăn nắp, ai cũng phải thừa nhận Cung Viễn Chủy công tử là thiên tài trăm năm khó gặp của Cung Môn. Đôi tay của hắn, có thể giết người cũng có thể cứu người, tới cả lão đại phu tuổi nghề đã lâu, gặp phải chứng bệnh khó giải nào, cũng phải đến thỉnh giáo vị tiểu công tử còn chưa nhược quán này.

Xung quanh thiếu niên này chỉ có một điểm sơ hở, mà sơ hở này chính là Cung Thượng Giác.

Nhưng bây giờ, hình như điểm yếu duy nhất này, cũng không còn nữa.

“Viễn Chủy đệ đệ không lạnh sao?” Thượng Quan Thiển bước vào y quán, quen cửa quen nẻo mà tìm được thiếu niên dáng người thanh mảnh bên cạnh một đống kệ sách.

Y còn chưa làm lễ cập quan, tóc không thể búi lên, vẫn còn để kiểu tóc thiếu niên, tới cả tâm tính vẫn còn mang vài phần non nớt.

Bình thường lúc đấu võ mồm, Thượng Quan Thiển cũng sẽ cảm thấy y đáng yêu vô cùng.

“Ngươi tới đây làm gì?” Cung Viễn Chủy theo giọng nàng nhìn qua, cau mày lại.

Y không muốn nhìn thấy nàng.

Thượng Quan Thiển trước sau như một, cười đến không chê vào đâu được:

“Nghe nói Viễn Chủy đệ đệ mấy ngày gần đây không chú ý đến sức khỏe mình lắm, nên Giác công tử có sai ta đến thăm đệ một chút.”

"Vậy à? Vậy đa tạ tẩu tẩu.”  Cung Viễn Chủy không để ý lắm mà thu ánh mắt lại, lại lật một tờ y thư trong tay.

Thượng Quan Thiển cố gượng cũng không giữ được ý cười trên mặt:

“Viễn Chủy đệ đệ vừa gọi ta là gì cơ?”

Ngày xưa nàng mà kêu một tiếng “Đệ đệ”, vị tiểu công tử này nhất định sẽ không vui mà phản bác lại nàng, nhưng hôm nay nàng cố tình gọi ba tiếng, y lại vẫn thờ ơ, thậm chí…

Vậy mà còn gọi nàng là tẩu tẩu.

"Thượng Quan cô nương lưỡng tình tương duyệt với nhị ca, đã có danh phận hôn thê hắn, ta gọi một tiếng tẩu tẩu có gì mà không được?” Cung Viễn Chủy cong ngón tay gõ án thư hai cái.

"Sau này tẩu tẩu vẫn nên coi chừng nhị ca thì hơn, không cần phải tốn nhiều tâm tư ở chỗ ta đâu.”

Gương mặt xinh đẹp của thiếu niên hơi giương lên, liếc mắt sang nói: “Ngươi thắng, cút đi.”

Ngươi thắng.

Thượng Quan Thiển không nhớ rõ nàng đã tỷ thí gì với y, nhưng mà y nói nàng đã thắng.

“Viễn Chủy đệ đệ đang buồn lòng chuyện đêm đó sao?” Thượng Quan Thiển thử hỏi.

“Đúng vậy,” thiếu niên thống khoái thừa nhận lời nàng, “Ngươi tự mình bày cục, đã sớm tính xong hết rồi, không phải sao?”

Đúng vậy.

Đúng là nàng đã bày cục.

Thượng Quan Thiển tâm như gương sáng, lại vẫn làm bộ nghe không hiểu ý tứ y.

“Nếu Viễn Chủy đệ đệ thực sự vì chuyện đêm ấy mà giận dỗi với Giác công tử, tiểu nữ có thể giải thích một chút, thật sự không nên vì chuyện ấy mà ảnh hưởng tới tình huynh đệ…”

Giọng nàng đột nhiên im bặt, bởi vì Cung Viễn Chủy đã buông y thư đứng lên.

Y sắp tức giận sao?

Thượng Quan Thiển căng toàn thân, âm thầm cảnh giác.

Cung Viễn Chủy tuổi tuy nhỏ, vóc người lại đã trưởng thành, cao hơn nàng cả một cái đầu.

Y dừng bước trước mặt nàng, hơi cúi người xuống áp sát lấy, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của y.

Y cúi người ghé vào bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả bên vành tai, làm cảm giác bủn rủn rùng mình truyền khắp toàn thân nàng.

Y nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là một người như ngươi, còn chưa đủ tổn thương tới tình huynh đệ của chúng ta. Thượng Quan cô nương vốn thông minh, nhưng mà Cung Môn này không thiếu nhất là người thông minh. Mong tẩu tẩu đừng phá phách quá đà, không chỉ sẽ thu hút ánh mắt người khác, lại gây phiền phức cho nhị ca thì sẽ không ổn đâu.”

Thấy y cũng không có ý muốn tổn thương người khác, Thượng Quan Thiển cũng thả lỏng cơ thể lại.

“Xem ra là lòng Viễn Chủy đệ đệ vẫn có Giác công tử.”

Cung Viễn Chủy không tiếp lời nàng, ngược lại nói:

“Tẩu tẩu cũng biết, kể từ ánh mắt đầu tiên ta thấy tẩu tẩu, ta đã biết —— tẩu tẩu nhất định là vì mục đích nào đó mới vào Cung Môn này.”

Thượng Quan Thiển lại lần nữa căng thẳng thần kinh, phải nhờ màn đêm đen che, mới không để lộ kích động trong nội tâm mình.

Nàng phát hiện bản thân đã sai đến hoàn toàn.

Nàng không nên tới khiêu khích Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy đi theo sau Cung Thượng Giác tự nguyện thu lại mũi nhọn của bản thân, nhưng một khi không còn Cung Thượng Giác chế ước, trí tuệ mà Cung Viễn Chủy lộ ra vượt xa khỏi tưởng tượng nàng.

"Cho nên, mặc kệ tẩu tẩu có là Vô Phong, hay là bất kỳ thứ gì khác, tránh xa ta một chút, đừng làm ta ngứa mắt.” Giọng nói thiếu niên vô cùng ôn nhu, tựa như nước đường trộn kịch độc, khiến người không tự giác mà chìm đắm sâu vào nó.

“Ngươi cứ việc đi khanh khanh ta ta với chuẩn phu quân của ngươi, ta sẽ ở nơi này, nhìn xem ngươi sẽ có kết cục gì.”

Cung Thượng Giác từ biến cố mười năm trước kia, đã không còn biết cách yêu người khác nữa.

Y không có Cung Thượng Giác, vẫn là công tử Cung Môn.

Nhưng vị "tẩu tẩu” này của y, không có Cung Thượng Giác, chỉ sợ là mạng cũng giữ không nổi.

"Mùa đông thanh lãnh, xem chút náo nhiệt cũng tốt.” Giọng nói y tựa như tiếng đàn uyển chuyển, mang theo nghiền ngẫm cũng mê hoặc kinh người.

"Tận lực xướng cho buổi diễn này hay một chút đi! Ta có hứng thú lắm đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me