All Cuu Tham Cuu Va Dan Hau Cung Cua Han
Sau đó khi tiếp tục lên đường, Lạc Băng Hà cố tình cưỡi ngựa đến gần chỗ Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu lười quản, mặc kệ y.Lạc Băng Hà dù bị ngó lơ nhưng có vẻ vẫn rất tươi tắn, hắn cứ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu.Nhìn đến mức Thẩm Thanh Thu cảm giác như mặt mình sắp bị ánh mắt nồng cháy của Lạc Băng Hà thiêu cho cháy đen xì luôn rồi, hắn mở miệng nói: "Nhìn đủ chưa?". Lạc Băng Hà không thèm giả nai mà đáp: "Dạ, vẫn chưa". Thẩm Thanh Thu cạn lời.-----------------------Chẳng mấy chốc đã đến Tuyệt Địa Cốc. Nơi đây kéo dài qua bảy tòa núi nhấp nhô, cây xanh rậm rạp. Trong đó nước ngầm chảy mạnh, thác nước dốc, quả là tuyệt cảnh nhân gian. Dù là vậy thì Thẩm Thanh Thu chỉ thấy nơi này tuyệt vời khi cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm của Lạc Băng Hà mà thôi.Các tân tú tham gia được xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, vây quanh một bãi đá thiên nhiên lớn trước sơn cốc.Bốn phía đài sơn cốc sớm đã dựng lên các đài cao, Thương Khung Sơn do Nhạc Thanh Nguyên dẫn đầu đương nhiên ở vị trí cao nhất.Ngàn người dưới đài dần yên lặng, có lẽ là nghe thể lệ cuộc thi, Thẩm Thanh Thu sớm đã nghe đến chán rồi, dù sao lúc còn làm đệ tử lần nào hắn cũng xếp thứ 3 đầu bảng, chỉ sau Thất Ca và tên mặt quan tài. Lúc này, bên dưới có vài nữ quyến khẽ thì thầm to nhỏ với nhau."Đó là đệ tử của phái nào vậy, trông thật là tuấn tú a". "Ta thấy bộ bạch y đó rất hợp với hắn, không kém cạnh Công Nghi sư huynh đâu"."Công Nghi sư luynh linh lực cao cường, lần nào cũng đứng đầu bảng, sao có thể đem ra so sánh được".Thẩm Thanh Thu ở trên nghe thấy vậy liền biết người các nàng nhắc đến là ai, trong lòng hắn mỉa mai: Đồ đệ ta chỉ là do mấy lần trước không tham gia thôi, năm nay e là Công Nghi sư huynh của các ngươi phải rớt khỏi vị trí hạng đầu rồi.Bỗng dưng từ xa, Thẩm Thanh Thu nghe được ai đó đang nói đến mình, không ai khác, đó là sư muội khẩu nghiệp của hắn.Tề Thanh Thê ôm ngực mắt liếc về phía Thẩm Thanh Thu: "Ta còn thấy một người rất thích hợp vẫn chưa tham gia này. Thẩm sư huynh, không xem một chút sao? đặt cược cho ái đồ nhà ngươi?. À, ta quên, Thẩm sư huynh hẳn là không hứng thú đi". (Mục đích Tề Thanh Thê nói vậy là muốn Thẩm Thanh Thu đặt cược sạt nghiệp đó😔 ai ngờ cuối cùng ổng thắng)Thẩm Thanh Thu thấy vậy thói hơn thua nổi lên, hắn rất tự tin đặt cược cho Lạc Băng Hà 3000 linh thạch.( i love you 3000👁👄👁) Liễu Thanh Ca thấy vậy nói: "3000 linh thạch? Vét sạch Thanh Tĩnh phong của ngươi có đủ 1000 linh thạch không?". Thẩm Thanh Thu liếc xéo Liễu Thanh Ca: "Thiếu thì đã sao? Có thiếu đi nữa thì cũng không lấy của ngươi đâu mà quản! Thất Ca, huynh nói". Sau đó hắn lia mắt về phía Nhạc Thanh Nguyên.Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy đáp: "Phải, 5000 linh thạch đương nhiên là có". Tề Thanh Thê quay qua hỏi: "Chưởng môn sư huynh, huynh cho à?".Nhạc Thanh Nguyên: "Ta cho".Tề Thanh Thê: "Thua thì tính cho ai?".Nhạc Thanh Nguyên: "Cho ta".Thẩm Thanh Thu: "Thắng thì tính cho ai?".Nhạc Thanh Nguyên: "Cho đệ".Thẩm Thanh Thu cười khinh bỉ liếc Liễu Thanh Ca: "Hài lòng chưa?".Liễu Thanh Ca thấy vậy quay đầu sang chỗ khác. Hắn vốn dĩ muốn nói Thẩm Thanh Thu nếu không đủ cứ lấy linh thạch chỗ hắn, ai dè người hưởng lợi lại là Nhạc Thanh Nguyên.Thẩm Thanh Thu đắc ý, Nhạc Thanh Nguyên dỗ vợ thành công.-------------------------Lạc Băng Hà vẫn đang mắc kẹt với 1 đống kẻ bám đuôi. Những kẻ này có vẻ như được nuông chiều quen rồi, mới đi được vài đoạn đã than ngắn thở dài, Lạc Băng Hà không muốn làm mất mặt Thẩm Thanh Thu nên không thể đuổi thẳng mặt bọn họ.Tần Uyển Dung vừa đi khập khiễng vừa khó chịu nói: "Ta không đi nữa đâu, đau chân quá đi mất". Tần Uyển Ước khuyên nhủ: "Uyển Dung à, chúng ta làm phiền Lạc sư huynh quá nhiều rồi". Nàng ta vốn thấy Lạc Băng Hà linh lực cao cường, muốn theo để vớt được vài vị trí, ai ngờ muội muội nàng cứ than vãn, nàng ta sợ rằng Lạc Băng Hà thấy quá phiền sẽ không dẫn nàng theo nữa.Thấy Lạc Băng Hà đang dừng lại chờ đợi, nàng nhẹ nhàng bước tới, giọng nhu hòa nói: "Lạc sư huynh, đi cũng đã lâu rồi, huynh hẵn cũng mệt đi, hay là chúng ta nghỉ chân một chút".Lạc Băng Hà quay lui, mặt cười cười nói: "Cũng được, vậy chúng ta nghỉ một chút rồi lên đường".Tần Uyển Dung thấy vậy vui vẻ hô hào, kéo tay Tần Uyển Ước muốn tỷ tỷ cùng mình đến chơi ở dòng suối gần đó.Thấy sắc mặt Tần Uyển Ước không đúng lắm, nàng mở miệng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy".Tần Uyển Ước mặt có vẻ hơi hoảng sợ, nàng nói: "Không hiểu sao ban nãy ta cảm thấy nụ cười của Lạc sư huynh cứ đáng sợ thế nào ấy, giống như..chỉ hận không thể giết ta".Tần Uyển Dung nói: "Tỷ nghĩ nhiều rồi, huynh ấy tốt vậy mà, đi thôi, chúng ta ra suối chơi, muội nóng sắp chết rồi".Tần Uyển Ước thấy vậy cũng tâm trạng cũng ổn định hơn: "Ừm, chắc là ta nghĩ nhiều rồi".-----------------Trong khi đó ở bên trên đài cao.Thẩm Thanh Thu nhìn khung cảnh Lạc Băng Hà đang nghỉ chân chơi đùa cùng các cô nương (Trong mắt Thẩm Thanh Thu là vậy), hắn tức giận đến mức khuôn mặt đằng đằng sát khí, tay nắm chặt quạt đến mức nổi lên gân xanh: Hay lắm! Tiểu súc sinh, cái gì mà "sư tôn, ta sẽ đem hạng đầu về tặng người" chứ! Đều là dối trá! Uổng công ta tin tưởng ngươi như vậy!Hắn nhìn sang vị trí gần cuối bảng của Lạc Băng Hà, sắc mặt càng âm trầm hơn, khiến các vị phong chủ chưởng môn khác không dám lại gần, lúc này trong đầu Thẩm Thanh Thu đang nghĩ 7749 cách dạy dỗ tên đồ đệ ham chơi biếng làm này.---------------------Xong luôn 😔 chúng ta đi cầu khấn dùm Băng Ca nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me