LoveTruyen.Me

All Cuu Tham Cuu Va Dan Hau Cung Cua Han

Chẳng mấy chốc trời đã chập choạng tối, Thẩm Thanh Thu ngồi nghỉ trong phòng dành cho khách, uống trà do Nhạc Thanh Nguyên đưa.

Nhạc Thanh Nguyên ôn nhu nói: :"Tiểu Cửu, đệ bớt giận, đồ đệ làm không tốt có thể từ từ dạy dỗ, đệ tức giận như vậy rất hại thân".

Câu nói dịu dàng thốt ra từ miệng của Nhạc Thanh Nguyên ai đang tức giận mà không hạ hỏa ngay chứ, Thẩm Thanh Thu cũng thế.

Chỉ là Thẩm Thanh Thu lúc nhìn thấy Lạc Băng Hà lười biếng nhởn nhơ, không chỉ có cảm xúc tức giận, mà lại còn có một chút cảm giác gì đó đau lòng, hắn cũng không hiểu tại sao, có lẽ là..,do hắn quá tin tưởng vào lời hứa của Lạc Băng Hà đi, tin rằng Lạc Băng Hà sẽ vì hắn mà cố gắng luyện tập, đem bảng vàng về cho môn phái. Cảm giác đem hết hi vọng đặt cho một người, cuối cùng lại là tự mình ảo tưởng, rất đau.

Thẩm Thanh Thu cố trấn tĩnh cảm xúc, hắn lấy cớ muốn Nhạc Thanh Nguyên đi lấy thêm trà cho hắn, mục đích muốn đuổi y đi, không muốn y thấy vẻ mặt khó coi của mình.

Chỉ còn mỗi Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu ở trong phòng, thấy vậy, Thẩm Thanh Thu cũng mở miệng nói: "Ngươi ở lại làm gì, còn không mau cút".

Liễu Thanh Ca có vẻ như không thèm nghe thẩm Thanh Thu nói, thấy khóe mắt Thẩm Thanh Thu hơi hơi đỏ, hắn bước tới, ngồi trước mặt y, tay cầm một chiếc khăn tay nhỏ, sau đó nói: "Cho ngươi".

Thẩm Thanh Thu nhăn mày: "Đưa khăn tay cho ta làm gì? Cút! ta không rảnh gây chuyện với ngươi".

Liễu Thanh Ca có vẻ như hơi chần chừ, hắn không biết nên làm việc này hay không. Thẩm Thanh Thu thấy Liễu Thanh Ca vẫn chưa chịu đi, muốn mở miệng mắng người, bỗng dưng, thứ gì đó mềm mềm chạm vào mặt của Thẩm Thanh Thu.

Liễu Thanh Ca đang lau nước mắt cho hắn.

Thẩm Thanh Thu chợt sững người, kẻ mình ghét làm ra hành động như vậy, không sợ mới là lạ, nhất là biểu cảm đang hiện trên khuôn mặt Liễu Thanh Ca bây giờ...dịu dàng chết người.

Liễu Thanh Ca lau lau nước mắt cho Thẩm Thanh Thu: "Ngươi cứ như vậy ta sẽ rất đau lòng..".

Thẩm Thanh Thu nghi hoặc: Đau lòng? Đau lòng cái gì!? Liễu Thanh Ca ngươi bị điên à!?.

Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ nhàng nói:" Thẩm Thanh Thu, ta..thích ngươi, rất thích, cực kì thích".

Khuôn mặt Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ rất kinh ngạc, cái..cái gì mà thích...

Liễu Thanh Ca sao có thể thích hắn chứ!? Có lẽ là muốn trêu hắn thôi, nhưng tên họ Liễu này có đùa như vậy bao giờ đâu! Vả lại ai lại lấy mấy chuyện như vậy ra đùa được hả!?

Thẩm Thanh Thu có hơi hoảng loạn, hắn không biết nên phản ứng như thế nào.

Liễu Thanh Ca nói tiếp: "Ta không biết ta thích ngươi từ bao giờ, lúc nhận ra đã như vậy rồi, ta không hối hận, cũng không thể quay đầu".

Thẩm Thanh Thu im lặng, cú sốc này đến sốc khác ập tới khiến hắn chưa định thần nổi,Liễu Thanh Ca thấy vậy cũng không nói nữa, để Thẩm Thanh Thu suy nghĩ.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn lấy tay Thẩm Thanh Thu đặt lên ngực mình, dừng ở chỗ trái tim: "Ngươi thấy gì không? Tim ta đang đập rất nhanh, là vì ngươi".

(Bà chị Liễu Túc Hoa Miêu quá là được việc, dạy cho anh trai từ gà mờ trở thành dị luôn, hí hí)

Thẩm Thanh Thu mặt bỗng chốc đỏ bừng, tên họ Liễu này rốt cuộc là phát điên phát khùng cái gì? Chả lẽ lúc ở Linh Tê động hắn lỡ mạnh tay một chút, khiến đầu Liễu Thanh Ca bị đập vào đá nên hỏng rồi!?

Bỗng chốc từ xa truyền lại tiếng kêu la thảm thiết, Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền chạy ra xem tình hình, Liễu Thanh Ca theo phía sau.

Khi đến nơi, nhìn qua gương linh thạch, khung cảnh trong đó rất hỗn loạn, tiếng kêu gào thảm thiếp vang vọng khắp nơi, những ma vật kì dị kinh tởm tấn công người, thây chất thành đống, máu tươi đầm đìa chảy khắp tứ phía, kèm theo đó là tiếng pháo hoa cầu cứu vang ngập trời.

Thẩm Thanh Thu nhìn đến lạnh người, Lạc Băng Hà vẫn còn đang ở bên trong! Chắc hẳn bây giờ cũng đang bị đám ma vật vây khốn.

Thẩm Thanh Thu không thèm để ý tiếng bàn tán kế sách của các vị chưởng môn phong chủ xung quanh, đã vội vã ngự kiếm tiến tiến vào, Liễu Thanh Ca và Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy cũng đuổi theo, Tề Thanh Thê thầm mắng mấy người hấp ta hấp tấp này, bản thân cũng đi cùng, không quên lôi theo Thượng Thanh Hoa, Mộc Thanh Phương thấy sư huynh đệ của mình đều vào hết, cũng vào cùng luôn (như cái rạp xiếc😔)

Để lại đám người của môn phái khác ngu ngơ đứng nhìn...

-------------------

Tiến vào kết giới, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng tìm kiếm, lần theo trí nhớ tìm lại khung cảnh khi nhìn thấy Lạc Băng Hà qua gương linh thạch, hẳn bây giờ y vẫn còn ở đó.

Lạc Băng Hà phía bên kia loạn không thôi, 1 vài người đi cùng hắn đã không may mất mạng, theo sau hắn bây giờ chỉ còn trơ trụi lại vài đệ tử có chút ít thực lực mà may mắn thoát chết, cùng Tần Uyển Ước đang khóc lóc thảm thiết khi mất đi muội muội.

Lạc Băng Hà nhìn qua phía đám người, người thì đang sợ hãi, người thì khóc thành tiếng, khiến hắn đau đầu không thôi, chỉ hận không thể lấy vải bịt mồm họ lại.

Trong bụi cây vang lên tiếng sột soạt, có thứ gì đó tiến tới chỗ hắn, thính giác người tu tiên đương nhiên nhạy bén, Lạc Băng Hà nhanh chóng phát hiện ra, tiến tới xem xét, là một con nhện, có điều, con này là thân nhện mặt người, trông cực kì kinh tởm, khiến hắn không khỏi ghét bỏ.

Lạc Băng Hà muốn đâm chết nó, nhưng da nó rất cứng, làm thế nào cũng không đâm lủng được, Lạc Băng Hà uất hận trực tiếp đá nó đi.

Sau đó một đàn nhện mặt quỷ kéo tới, khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn sợ hãi, ngay lúc này, Thẩm Thanh Thu một thân thanh y từ trên trời bay xuống, như trích tiên cao cao tại thượng, phất tay một cái đã đánh bay được đám ma vật, Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu tới liền vui mừng không thôi, không thèm để ý mà ôm eo Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu giật mình, nhìn xuống Lạc Băng Hà, lại nhìn qua đám đệ tử đứng phía sau, mặt già đỏ lên, hắn đẩy đầu Lạc Băng hà ra rồi gõ cho mấy cái: "Không biết xấu hổ, tập trung đánh ma vật cho ta, về nhà ta tính sổ sau".

Lạc Băng Hà vui vẻ gật đầu, tinh thần hăng hái mà chiến đấu, không biết có phải do sức mạnh tình yêu hay không, mà lúc này cơ thể Lạc Băng Hà hừng hực khí thế, đánh tan ma vật, không gì cản nổi.

Dù là vậy, nhưng số lượng ma vật quả thực quá nhiều,Thẩm Thanh Thu thấy cứ trấn thủ như như vậy cũng không phải cách, đã nhanh tay nhanh chân kéo mọi người tới hang động gần đó, bên trong trải đầy Thiên Diệp Tịnh Tuyết Hoa Liên, có tác dụng ngăn cản ma vật.

Vừa tiến vào trong, chưa kịp vui mừng, đã có tiếng rung chấn giống như động đất, không biết vì lý do gì, những người xung quanh đều đã ngất xỉu, trơ trọi lại cặp sư đồ vẫn đang đứng vững, Lạc Băng Hà thấy vậy vội ôm lấy Thẩm Thanh Thu (cũng nhân cơ hội quá ha),Thẩm Thanh Thu nghĩ là y sợ, cũng không nỡ đẩy ra, dù sao cũng không ai thấy, ngại cái gì.

Đất đá xung quanh đã nứt thành một rãnh sâu, sâu không thấy đáy, cũng may không có ai đứng gần đó, nếu không lỡ chân rớt xuống một cái, chắc chắn một đi không trở lại.

Từ rãnh sâu có thứ gì đó xuất hiện, hình như là một con tê giác, lúc nhìn kĩ Thẩm Thanh Thu mới giật mình, là Hắc Nguyệt Mãng Tê! Con ma thú này cực kì khó xơi, dù phong chủ như hắn e là cũng khó chống đỡ được.

Con Hắc Nguyệt Mãng Tê này cực kì hung hăn, thấy Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu đứng gần đó, liền tiến tới tấn công, Thẩm Thanh Thu đẩy Lạc Băng Hà ra, tránh đợt công kích.

Sau đó hắn rút kiếm, cả 2 song kiếm hợp bích đánh với con Hắc Nguyệt Mãng Tê một trận, thấy quả thật không thể địch lại, hắn liền hét về phía Lạc Băng Hà: "Nhanh lên! Mau chạy đi!". Hắn nghĩ dù sao cả 2 đều chết, chi bằng để Lạc Băng Hà chạy trước, ít nhất còn một người sống sót.

Vì sơ hở nên Thẩm Thanh Thu bị con Hắc Nguyệt Mang Tê đó húc vào bụng, cả người văng ra đập vào tảng đá sau lưng, máu chảy đầm đìa, bộ dạng cực kì thảm, dù vậy hắn vẫn cố gượng dậy, thấy Lạc Băng Hà vẫn chưa đi, hắn nổi điên: "Ngươi còn không mau cút! Cút ngay cho ta!".

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu thảm thương như thế, hắn bỗng chốc nổi giận, rút kiếm đánh như điên về phía Hắc Nguyệt Mãng Tê.

Thẩm Thanh Thu bây giờ đã giống như một con diều rách, dù cố gắng gượng đến đâu cũng không chịu nổi, khóe mắt nặng trĩu, khung cảnh sót lại duy nhất trong mắt hắn lúc đó, là cảnh Lạc Băng Hà cùng Hắc Nguyệt Mãng Tê rơi xuống vực, đồng quy vu tận.

------------------------

Này có nên gọi là cho một viên kẹo trước khi đâm 1 dao không ta 😔 nửa ngọt nửa ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me