All Dazai Tuyet The Nam Nhan Dung Mao Khuynh Thanh
Dazai thường xuyên mơ thấy ác mộng. Đặc biệt về về người mẹ đã mất của nó.Chính xác thì, thằng bé không có quá nhiều kí ức về mẹ. Ngay cả gương mặt cũng chẳng hình dung rõ ràng ra sao. Nó chỉ mơ hồ bấu víu lấy mùi sữa nhè nhẹ đã ở bên cạnh từ lúc nó còn đỏ hỏn cho đến khi thằng bé bắt đầu biết lật người. Sau một ngày mưa, mùi sữa ấy thay bằng mùi cồn nồng nặc. Dazai khi ấy đã khóc nháo liên tục, khóc tới mệt lả đi. Từ khi ấy là nó đã ở với bố. Cho tới tận trước khi gặp Kunikida Doppo, đứa trẻ đã nghĩ, à, nó chỉ còn bố thôi. Nếu không có người bố nghiện ngập và tệ bạc ấy thì nó cũng không thể bấu víu vào đâu được nữa.Thế nên những cơn ác mộng lại là điểm tựa của Dazai Osamu.Thằng nhóc choàng tỉnh, đập vào mắt nó là gương mặt ngượng nghịu của Izumi Kyouka. Nó đưa tay lên dụi mắt. Ươn ướt. Đứa nhỏ xấu hổ nhổm người dậy, thả tay cô nhóc ra. - Em xin lỗi, chị Kyu...ka. - Dazai lắp bắp, và gương mặt loáng thoáng mấy vệt phớt hồng - Tay chị có đau lắm không? Em...ừm...vì em tưởng là mẹ nên... - Hai đứa đang làm gì đó? Xuống ăn nào. Giọng nói oang oang của Kenji vang len. Cậu hăm hở bước vào phòng, nhấc bổng cả hai đứa trẻ lên vai. - Thức ăn sẽ nguội nếu hai đứa không xuống ngay. Thật là, Kyouka-chan nên gọi Dazai-kun dậy nhanh chứ. Ngủ nướng nhiều sẽ biến thành heo đó. - Thật sự sẽ thành heo con ạ...?Dazai non nớt lên tiếng, bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé túm chặt lấy mái tóc vàng rơm của Kenji. Nó run lập cập cả lên. - Ừa, thật đó. - Miyazawa Kenji nhe răng cười, giả bộ làm mặt quỷ. Xem chừng việc trêu đùa Dazai rất thú vị, nom gương mặt xám ngoét của nó là biết. - Thành heo rồi người ta sẽ đem Dazai-kun đi hầm, hoặc là quay, hay nướng... - Ư aaaaaaa!! Không thích đâu!!Thằng nhóc ré lên, mếu máo túm chặt lấy tóc của cậu ta. - Úi!! Đầu anh trụi lủi mất!! Cả hai một lớn một nhỏ thi nhau hú hét trên cầu thang, thành công không chỉ khiến Kyouka phải bịt chặt tai lại mà còn đánh thức cả trụ sở Mafia cảng lần Thám tử vũ trang. Ranpo có vẻ thích thú, anh hớn hở chạy lên cầu thang, bế bổng lấy đứa nhỏ đang thút thít trên vai Kenji. - Xem nào, hừm...Siêu thám tử Edogawa Ranpo sẽ biến heo con Dazai trở lại thành người, nhá? Không cho Kenji bắt nạt nhóc. Anh chàng tự hào hô lên, xoa đầu nó. Nhưng bù lại chỉ làm thằng nhóc càng khóc to hơn và run lập cập như con cầy sấy. - Thế là em sẽ thành con heo thật ạ? - Dazai lí nhí hỏi lại, nấc cụt hai ba tiếng - Em mới chỉ ngủ nướng có một lần thôi.Câu nói ngây ngô của nó thành công làm Ranpo cười đến gập cả người. Bả vai anh run lên, bàn tay siết chặt lấy lan can để ngăn tiếng cười bật ra khỏi miệng. Dazai đỏ ửng mặt lên. Không ai tin nhóc. Thằng nhỏ lon ton chạy xuống cầu thang, chạy tới chỗ Yukichi đang ngồi mà túm lấy vạt áo kimono của ông. - Ông Yukichi...Họ nói cháu là con heo.... - Dazai mếu máo - Anh Kenji còn muốn nướng cháu lên, ăn thịt cháu... - Khụ...!!Mori Ougai ho khẽ một tiếng, tách cà phê trong tay rung bần bật.Ừm, nướng lên thì chắc là không, còn ăn thịt thì đợi vài năm nữa. - Dazai-kun đừng lo. Nếu em có biến thành heo thì tụi anh vẫn rấtttt là yêu Dazai-kun đó. - Ranpo, vẫn chứng nào tật nấy, không ngưng miệng trêu ghẹo còn vươn tay nắn bóp cặp má bầu bĩnh ướt đẫm nước mắt của thằng nhóc. - Edogawa Ranpo, tốt nhất là anh nên ngồi yên đó, không có lại gần Dazai thêm mi li mét nào nữa hết. Bữa ăn hội tụ đủ các thành viên của Mafia cảng và trụ sở vũ trang. Không nghe nhầm đâu, là Trụ sở Vũ trang, vì ngài thám tử của họ đang bị nữ bác sĩ Yosano Akiko trói nguyên một góc trên ghế, cách thằng nhóc đang ăn uống ngon lành kia hẳn một dãy bàn. - Không công bằng!! Tôi muốn ôm Dazai-kun mà!! Thả raaa!! - Ranpo giãy dụa liên tục, gào ầm lên. Elise tiện tay quăng miếng giăm bông trên đĩa cô bé vào miệng anh, hằm hè. - Ồn ào quá, đồ thám tử nít ranh. - Atsushi, hạ nĩa xuống đi. Còn cậu kia, cũng bỏ cái miếng vải đen đang chuẩn bị nhai cả Dazai ra khỏi bàn giùm tôi.Kunikida Doppo thở dài, nhắc nhở hai cậu thanh niên đang nhìn như muốn đâm thủng mặt nhau tới nơi. Thôi thì, ít ra ánh mắt này còn yêu thương bộn bề chán, so với cái ánh nhìn bệnh hoạn của Mori Ougai còn kém xa. - Dazai-kun, xem này? Là cua cậu thích nhất đó. Há miệng ra nào. - Ông Yukichi...Cháu muốn ói... - Đem cái bàn tay ghê tởm đó tránh xa ra tí, Ougai. Dazai-kun còn nhỏ, thằng nhóc sẽ sợ. So xem, giống như một núi không thẻ có hai hổ, bộ đôi chỉ huy của hai bên cũng chuẩn bị róc xương nhau rồi. - Mọi người có thể ăn một cách đàng hoàng vào buổi sáng, thực tế là gần trưa, mà không để lại bất kì tàn tích nào của thế chiến thứ ba không? - Tanizaki Naomi lên tiếng, sau khi đã đặt Dazai ngồi giữa Kyouka và Yosano. Thằng nhóc ngoan ngoãn để hai người múc một bát cua đầy ắp, vui vẻ ăn uống. Tất nhiên là thi thoảng còn sờ lên đầu hoặc sau lưng để chắc chắn mình không mọc một cái đuôi xoăn tít hay cặp tai heo nào đó.Cuối cùng bữa sáng đã kết thúc. Ango bế Dazai ngồi lên sofa, để thằng bé ngồi...ừm...xem tư liệu lịch sử. Chính xác thì trong đầu anh đang có cả tỷ câu hỏi chực trào ra, nhưng Oda chặn lại luôn rằng đứa trẻ nào thi thoảng cũng có chút kì cục, và thứ súng mà Dazai dùng chắc chắn là súng nước, nên anh sẽ chỉ ngồi yên trông chừng thằng nhóc thôi. - Thế, bây giờ Dazai sẽ ở Mafia cảng, hay là Trụ sở Thám tư Vũ Trang đây. - Nakahara Chuuya lên tiếng. - Tất nhiên là ta ưa vế đầu tiên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me