LoveTruyen.Me

All Endou Tuong Lai Cua Chung Ta

- Này cậu là ai vậy?

Sau khi chạy một đoạn dài trốn khỏi mấy người kia, hai người cuối cùng cũng không chịu nổi, phải dừng lại thở. Nghe người bên cạnh hỏi, Endou lấy hơi trả lời:

- Cậu không sao chứ. Mình là...

Vừa nói vừa ngẩng đầu, Endou bỗng nhiên ngây người nhìn cậu bé trước mặt mình.

"Thật giống, thật sự rất giống cậu ấy."

Thấy Endou cứ nhìn mình không chớp mắt, cậu nhìn kỹ "cô bé" đã kéo mình đến đây, mặt xuất hiện rặng mây hồng bất thường, giọng cũng run rẩy lạ thường:

- Nhìn...Nhìn gì chứ? Này, tỉnh, tỉnh coi. Tôi biết mình đẹp trai nhưng cậu không cần phải nhìn tôi như vậy. Có nhìn nữa tôi cũng không thích cậu đâu.

- Ah! Không phải. Vì nhìn cậu rất giống một người bạn của tớ.

- Vậy sao? Mà tóm lại cậu là ai?

- Tớ là Endou Mamoru. Rất vui được gặp cậu. Còn cậu thì sao?

- Hửm!!! Vì cậu đã giúp tôi, nên tôi sẽ miễn cưỡng nói cho cậu biết. Tôi là Fubuki Atsuya, tương lai sẽ trở thành tiền đạo số 1 Nhật Bản. Cậu phải cảm thấy vinh dự khi được gặp tôi đó.

- Vậy...vậy...sao? Haha..

Endou cảm thấy cạn lời trước người đồng đội lâu năm không gặp của mình. Fubuki của ngày bé có tính cách mạnh bạo, tự cao vậy sao. Tự liệt kê một đống các hình ảnh về cậu bạn kiếp trước, Endou cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Fubuki là một người rất tốt bụng, ga lăng và dễ thu hút phái nữ. Gì thì gì chứ Fubuki sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với người khác đâu. Mà hình như cậu ấy từng dùng gióng điệu này rồi thì phải. Endou bừng tỉnh khỏi dòng kí ức, cậu nhớ ra rồi. Giọng điệu này, biểu cảm này, tính nết này, đây chẳng phải là lúc nhân cách thứ 2 của cậu ấy xuất hiện sao? Đây là nhân cách của...

- Atsuya. Em đây rồi. Thật là, anh chỉ vừa mới rời mắt em đã biến đi đâu mất tiêu.

Từ đằng xa, một thân ảnh lao nhanh như một cơn gió đến bên hai người kèm theo một giọng nói oán trách nhẹ nhàng.

Endou đơ người rồi. Trước mắt cậu là gì đây, hai Fubuki, là 2 Fubuki đó. Không đúng hơn là hai anh em song sinh. Quả nhiên người mình cứu không phải Fubuki mà mình biết, đây mới là cậu ấy. Hai anh em họ giông giống nhau, thu bé lại là cậu không phân biệt được ai với ai luôn. Giờ hai người cạnh nhau mới thấy, Fubuki có mái tóc tím nhạt, còn cậu em là màu cam, một bên bao quanh bởi sự yên bình, dịu dàng, còn một bên là sự nhiệt huyết, rực lửa. Hai anh em song sinh trái ngược nhau. Trong lúc Endou đang theo dõi, so sánh hai anh em, thì cuối cùng cậu bé tóc tím cũng nhận ra sự hiện diện của một ai khác ở đây, một "cô bé" đáng yêu.

- Xin chào. Tớ là Fubuki Shirou, là anh trai của Atsuya. Rất vui được gặp cậu. Có thể cho mình biết vì sao cậu và em ấy đi cùng nhau không?

"Shirou và Atsuya. Đúng rồi tên của cậu ấy là Fubuki Shirou mà, mình quên mất tiêu. Cái này người ta người ta gọi là sự lão hóa của thời gian sao? Đến điều điều quan trọng vậy mình cũng quên mất"

Endou khóc một dòng sông, âm thầm xin lỗi người đồng đội cũ của mình ngàn lần vì lỡ quên mất tên cậu. Thấy Endou không nói gì, Atsuya giải thích thay.

- Anh, cậu ấy giúp em thoát khỏi một số rắc rối nho nhỏ.

- Rắc rối nho nhỏ. Em đi gây chuyện sao?

- Anh nói vậy được sao. Cái này là lỗi tại anh mà. Qua anh từ chối một cô bé, hôm nay anh trai người ta đến gây chuyện, tưởng em là anh, em mới bị cuốn vô mớ rắc rối này.

- Vậy sao? Hôm nay là anh của cô bé nào đến vậy, là Azumi - chan hay neko - chan hay Nana - chan nhỉ, nhiều quá anh không nhớ được. Mà quan trọng hơn là chúng ta phải cảm ơn cô bé đáng yêu này rồi. Cảm ơn vì đã giúp em trai tớ nha.

Cử chỉ này, lời nói này, đây mới đúng là người đồng đội cậu quen chứ. Cái sự ga lăng, hút gái, phong thái hoàng tử không lệch đi đâu được. Nhưng có một điều cần chỉnh sửa lại.

- Không có gì? Gặp ai cũng sẽ giúp thôi. Nhưng xin lỗi, tớ là con trai không phải con gái.

Câu nói đã đánh một cú vang khiến hai anh em Fubuki sốc nặng. "Bé gái" trước mặt là một đứa con trai. Họ không thể tin được, đầu năm nay trai giả gái khó phân biệt vậy sao. Họ có cần đi học một khóa phân biệt giới tính cấp tốc không nhỉ, hình như cô Mary có một lớp thì phải?

Nhìn hai anh em đông cứng người, khuôn mặt ngơ ngác như con nai nhỏ, giọng nói lắp bắp xin lỗi khiến Endou bật cười:

- Hahahahah.... Các cậu không cần ngại đâu. Mặc như vậy ai cũng nghĩ tớ giống bé gái hết đó. Thật ra tớ cũng không muốn mặc, nhưng mẹ tớ thích nên toàn ép thôi.

- Vậy sao? Mẹ của cậu có sở thích hơi lạ ha.

- Bỏ qua chuyện đó đi, nãy tớ nghe Atsuya nói muốn trở thành tiền đạo số một Nhật Bản. Các cậu đều thích chơi bóng đá hết hả. Tớ cũng vậy nhưng tớ muốn trở thành thủ thành số 1 thế giới.

- Oh! Mục tiêu cao thật nhưng bọn tớ sẽ không thua cậu đâu, tớ sẽ trở thành tiền đạo, Shirou sẽ trở thành hậu vệ. Hai anh em bọn tớ sẽ là cặp song sinh giỏi nhất trong làng bóng đá.

- Tớ cũng không thua các cậu đâu.

Hahahahaha

Cứ vậy tiếng tranh luận của đám nhóc vang vọng một góc sân, kéo theo sự chú ý của mọi người xung quanh chúng. Thật là một tổ hợp đáng yêu mà. Một lúc sau, nhìn cuộc tranh cãi của hai người không đi đến đâu, Shirou mới lên tiếng:

- Thôi nào. Mọi người đang nhìn chúng ta đấy.

Lúc này hai người nào đó mới giật mình phát hiện mình thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mặt cả hai đỏ như con tôm luộc. Để giải vây cho cả hai Fubuki đưa ra đề nghị:

- Chúng ta ra bãi đất trống kế bên chơi bóng đi, tớ có mang theo đó.

- Nhất chí.

Cứ vậy ba đứa nhỏ nô đùa với nhau quên trời, quên đất, quên luôn lối về, quên cả ba mẹ đang lo lắng tìm kiếm chúng. Đến khi các bậc phụ huynh tìm đến, họ đã bị phụ huynh mắng cho té tát. Qua một hồi nói chuyện với mấy đứa nhỏ, phụ huynh hai bên cũng biết nhau. Để cảm ơn Endou giúp con mình. Bố mẹ Fubuki đã mời gia đình họ đến một nhà hàng nổi tiếng ở Hokkaido. Trong bữa ăn, các ông bố nói chuyện với nhau, họ như hận không thể quen biết nhau từ sớm, hai bên trao đổi số điện thoại để giữ liên lạc. Điều này rất đúng ý ba đứa nhỏ.

------------------------------------------------------------

Sau bữa ăn, khi đang trên đường về, gia đình Fubuki trò chuyện rất vui vẻ. Họ cảm thấy hôm nay là một chuyến đi chơi tuyệt vời, đặc biệt là với hai đứa nhỏ. Bọn nhóc đã quen được một người bạn mới hết sức đáng yêu.

- Nè, Shirou. Từ nãy đến giờ anh cứ tủm tỉm suốt. Anh thích Endou sao?

Đang chìm trong hạnh phúc, Fubuki ngạc nhiên khi em trai hỏi:

- Sao em lại nói vậy?

- Tại vì? Từ lúc chơi bóng đến giờ, anh toàn nhìn Endou và cười thôi. Mặc dù trước giờ anh cũng hay cười nhưng lần này nó không giống, cảm giác thật hơn rất nhiều.

- Thế sao? Vậy chắc em đoán đúng rồi, cậu ấy thật thú vị mà, đúng không?

- Ừm. Mà anh cẩn thận đây. Em sẽ trở thành đối thủ của anh trong trận chiến này.

- Hể. Anh chờ nha.

Nói rồi cả hai cùng bật cười, lần đầu tiên từ khi sinh ra, hai anh em họ cạnh tranh nhau điều gì. Nhìn qua gương, ba mẹ Fubuki cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của hai nhóc dù không biết hai đứa đang nói cái gì?

Kítttttttttt.........

- Gì vậy anh?

- Hình như phía trước có tuyết lở, đường bị tắc rồi.

Đúng lúc này, radio trên xe phát ra thông báo về tình trạng giao thông, có một cơn bão tuyết đột ngột đến khiến tuyết lở, nó đã xảy ra cách đây gần 2 tiếng rồi, hiện tại đội cứu hộ, cứu nạn đang có mặt ở hiện trường, các tuyến đường liên thông tạm thời rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Nghe được thông báo, gia đình Fubuki cảm thấy mình đã may mắn thoát được một kiếp nạn, bởi nếu không đi ăn với gia đình Endou, gia đình họ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

----------------------------------------------

* Giới thiệu nhân vật: 

- Fubuki Shirou: là một trong những nhân vật chính trong inazuma eleven. Cậu là một cầu thủ tài năng chơi ở vị trí hậu vệ. Cậu từng chơi cho Hakuren, sau đó trở thành thành viên của Inazuma Japan.

- Fubuki Atsuya: Là em trai song sinh của Shirou. Cậu là một nhân vật xuất hiện trong 2 bản. Trong bản 1 cậu xuất hiện dưới dạng nhân cách của thứ 2 của Fubuki. Sang bản mới thì cậu có một vai trò hoàn toàn mới, cậu có thân xác của chính mình. Cậu là tiền đạo xuất sắc, từng chơi cho Hakuran, sau đó là Inazuma Japan. (Thú thật thì tui cảm thấy rất thích sự xuất hiện của cậu ấy trong bản mới)

Pi: Vậy là end ngoại truyện 1. Trong hai chương đã mở ra ổ khóa thứ nhất, giải thích sự có mặt của Atsuya trong cốt truyện của mình. Từ chương sau sẽ về mạch chính nha, thế thôi. 👋

À từ từ từ ở đây có ai đoán đúng câu hỏi hôm qua không vậy, mình thấy có hai người cmt trả lời nhưng đáng tiếc sai rồi. Chúc mọi người may mắn lần sau. Bây giờ thì bye 👋👋👋


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me