LoveTruyen.Me

All For V Kim Jihyun

Một buổi sáng sớm dịu nhẹ, bầu trời gần như chẳng có chút nắng, một thời tiết mà chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã cho ta một cảm giác bình yên cả ngày. Ở một căn nhà nằm đâu đó trong khu phố náo nhiệt Seoul, trong một gian phòng giản đơn có một người con trai với mái tóc xanh ngọc lam đang chăm chú vào bức hoạ của mình ở gần cửa sổ. Bức hoạ còn dang dở nhưng nhìn sơ qua vẫn có thể thấy anh đang rất hết sức nghiêm túc vẽ một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài cười rạng rỡ trước gió, đôi mắt hổ phách của cô được anh hoạ rất có hồn. Đang mải miết vẽ thì anh nghe tiếng gõ cửa, vội lấy một tấm khăn phủ lên bức tranh rồi cất nó đi, anh bước ra mở cửa thì có một thân hình nhỏ nhắn đã lao vào lòng anh ôm chặt.

"Jihyunnieeeee, em chuẩn bị xong bữa sáng rồi, anh mau ra ăn đi. Hôm nay em đã làm món anh thích đó haha." Cô gái trong lòng anh nũng nịu nói.

"Nay em dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm một chút, để anh làm bữa sáng rồi sẽ gọi em dậy sau." Anh âu yếm nhìn người con gái nhỏ bé đang ôm chặt cứng mình.

"Hì hì, hôm nay trời đẹp nên em muốn dậy sớm làm bữa sáng cho anh rồi sau đó chúng ta đi dạo biển đi. Trời thế này dạo biển thích lắm." Cô buông anh ra hào hứng nhún nhảy nói.

"Coi em kìa, có phải con nít nữa đâu mà đòi đi biển miết thế? Không sợ cảm sao? Hôm trước mới đi rồi mà?" Anh nhướn mày hỏi nhưng vẫn không giấu được vẻ cưng chiều đối với bảo bối của mình.

"Hứ, bộ là con nít mới được đi biển à? Bộ đi biển cũng phải có thời gian biểu sao?" Cô chống nạnh vặn vẹo lại.

"Được rồi, lý lẽ của em thì anh đối không lại. Nhưng để ngày mai được không? Hôm nay anh phải hoàn thành xong bức tranh này. Nhất định xong sẽ đi chơi với em, được không?" Jihyun xoa đầu cô cười hiền.

"Haizzz, này... không phải là em không hiểu cho công việc của anh nhưng mà anh đã ở liên tục trong phòng này bốn ngày rồi đó. Muốn nhìn anh thôi cũng khó nữa." Cô ủ rũ.

"Anh xin lỗi nhưng nốt hôm nay thôi được không, MC? Anh hứa xong sẽ đền bù cho em xứng đáng mà."

"Được rồi...vậy em sẽ đem bữa sáng vào cho anh rồi ở ngoài đợi anh trong cô đơn vậy." Cô xịu mặt nói tỏ vẻ khá hờn dỗi khiến Jihyun cười khổ.

"Đa tạ công chúa." Anh tinh nghịch nói.

Sau đó anh giam mình trong phòng vẽ gần như cả ngày trời còn cô thì ngoan ngoãn đợi ở nhà ngoài, anh biết tuy cô hay phụng phịu nhưng cô vẫn là người biết điều và hiểu anh nhất, chỉ là xung quanh anh cô luôn thoải mái trẻ con như vậy thôi, và anh thích điều đó. Cuối cùng thì tầm tối muộn anh cũng hoàn thành xong hơn phân nửa bức tranh, phần còn lại anh muốn cùng cô vẽ vì cô đã từng nói rất muốn thử vẽ tranh. Đứng ở phía xa lau đi mồ hôi ngắm nhìn lại bức tranh, anh mỉm cười đầy tự hào. Cô nhất định sẽ rất thích cho xem, Jihyun mở cửa khẽ bước ra phòng khách và phải phì cười khi thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sopha với tay còn ôm tô bắp rang còn miệng thì ngậm kẹo dẻo, tivi thì phát hoạt hình. Chắc hẳn là cô nàng chán lắm nên mới bày bừa thế này đây. Anh nhẹ nhàng tiến tới ngồi ngắm cô, dù là bất cứ dáng vẻ nào của cô anh cũng muốn thu hết vào tầm mắt. Càng nhìn càng đáng yêu, anh không nhịn được liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô khiến cô tỉnh giấc.

"Anh đánh thức em dậy bằng cách của hoàng tử đó sao? Sến quá đi mất. Cơ mà phải hôn ở môi mới đúng chứ." Cô ngồi dậy ngái ngủ dụi dụi mắt.

"Nhưng có người lại yêu cái sến đó của tui đó. Mà miệng em toàn kẹo ai dám hôn." Anh cũng không vừa nói lại khiến cô đỏ mặt cười hì rồi ăn nốt miếng kẹo.

"Cơ mà vào đây, có cái này cho em coi này." Jihyun kéo cô đi vào phòng vẽ.

"Hm? Cái gì vậy? Anh lại muốn lừa em cái gì nữa đó?" Cô nghi hoặc nhìn anh bởi vì nhìn anh như vậy chứ không phải vậy đâu. Thích trêu chọc cô lắm.

"Ầyyy, không có. Lần này là thật, mà em đeo cái này vào, đưng hí đấy" MC ngoan ngoãn nghe theo.

Hào hứng kéo cô vô đến phòng, anh bảo cô chờ rồi buông tay cô ra để đi đến chỗ bức tranh. Thật ra đây là quà sinh nhật anh dành tặng cô, vài phút nữa đồng hồ điểm mười hai giờ đúng là sinh nhật cô rồi. Có lẽ cô sẽ nói chỉ cần anh bên cô là được, tại sao phải để phần lớn thời gian vẽ cái này cho cô chứ. Nghĩ đến anh chợt cười, ừ thì đúng là vậy nhưng ngoài là phần quà tặng cô thì nó còn là một thứ quý giá đối với anh nữa. Jihyun luôn sợ nếu có một ngày quên đi hình dáng cô, quên đi tất cả về cô trong tiềm thức thì may ra sẽ vẫn còn bức tranh này, bức tranh sẽ cùng cô hoàn thành. Anh biết mình sẽ luôn có một cảm giác thân thương và sẽ nhận ra là mình cũng có người quan trọng với bản thân qua bức tranh này.

"MC-"

"Jihyun!"

Ngay khi anh định kêu cô mở bịt mắt ra thì cô đã lên tiếng gọi tên anh.

"Có chuyện gì sao em?" Anh hỏi.

"Anh biết em yêu anh mà đúng chứ?"

"Tất nhiên là anh biết" anh bỗng có cảm giác không lành.

"Ừm, vậy là được rồi. Em yêu anh và...em xin lỗi anh."

Tất cả bỗng chống biến mất.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Jumin mở cửa phòng bước vào, đặt lên bàn bó hoa lily vàng mà bạn anh thích nhất rồi ngồi ở cái ghế không quá xa cạnh giường. Toàn bộ canh phòng trắng muốt chỉ duy nhất một người con trai có màu tóc xanh ngọc lam nổi bật nằm trên chiếc giường. Màu sắc xanh đó cùng với đôi mắt cùng màu của cậu ấy đã từng rất rực rỡ nhưng giờ trông nó thật héo úa đến độ không cách nào có thể cứu vãn. Kể cả khi đôi mắt ấy giờ là màu hổ phách sáng rỡ cũng không thể nào toả sáng nữa rồi. Nó sẽ mãi đóng chặt.

Đã hơn ba tháng kể từ ngày đó, ngày anh lại thực hiện điều mà anh luôn làm trong suốt thời gian qua. Nhưng lần này nó lại có kết cục khác và Jumin đã lường trước điều đó. Ngày hôm ấy có lẽ do Jihyun kích động hơn bình thường và có quá nhiều suy nghĩ trong đầu để rồi khi anh tiêm thuốc mê vào người cậu, thì cậu ấy hoàn toàn mê man cho đến nay. Bác sĩ nói Jihyun lần này có vẻ không muốn tỉnh lại nữa, cậu ấy đã trải qua quá nhiều để rồi buông xuôi chọn cách chìm sâu vào trong giấc mơ, nơi không ai có thể quấy phá cậu được nữa. Jumin chống cằm thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ và nhớ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Ngày hôm ấy khi đã truy ra được địa điểm của Mint Eye thì cả năm người RFA chúng tôi đều quyết định gọi cảnh sát và cùng tới địa điểm. Mint Eye đã đi quá xa, họ không những thành lập một hội giáo sử dụng thuốc cấm mà còn buôn bán cả những thứ đó cho những tay buôn lậu, chưa kể họ còn chứa vũ khí. Khi họ tới Rika có vẻ đã trốn thoát còn Saeran thì mất tích, thứ sốc nhất là có vài xác người đẫm máu nằm la liệt và mất khoảng một lúc tôi và bốn người còn lại mới tìm được MC và tiếp đó là cảnh tượng mà tôi lẫn những người khác có lẽ cả đời cũng không thể quên.

Jihyun bất tỉnh trên đất còn MC thì đang thoi thóp trên vũng máu lan ra từ phía bụng mình gần ngay phía góc khuất của vườn hoa. Saeyoung, Zen thì chạy lại đỡ Jihyun còn tôi mau chóng ngồi xuống nâng cô dậy và liên tục nói sẽ không sao đâu, cô phải cố lên trong khi không quên kêu Jaehee gọi xe cứu thương hoặc kiếm bất cứ thứ gì để cầm máu. Thế nhưng MC lại cười yếu ót với tôi và nói: "K-hông kịp đâu Ju-Jumin...kh-không sao đ-đâu, đừng l-lo lắng. Kh-không p-phải lỗi của a-anh...c-cũng kh-không phải l-lỗi của V..."

"Tôi nhất định cứu được cô! Hãy gắng lên. Xin cô..." tôi bất giác nhận ra mình đang hoảng loạn, không được, cô ấy không được chết. Cô ấy đã dũng cảm đối mặt với nguy hiểm bao lâu nay, cô ấy thuần khiết giúp đỡ tôi và đặc biệt là V vượt qua được mặc cảm của cuộc đời. Cô ấy đã đem lại hi vọng cho RFA nên giờ khắc này, khi cuối cùng tôi và mọi người đã tìm được cô ấy rồi. Cô ấy không thể chết.

"N...này...a-anh nghe...lời...thỉnh cầu...của tôi được chứ? Xin anh...đây là...mong muốn...của...tôi" cô ấy cố hết sức để nói rành mạch nhất có thể trong tay tôi, nhìn vết thương ở bụng càng ngày càng tuôn nhiều máu hơn của cô ấy, có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật như mình thường làm. Nhưng điều này thật quá khó, cô ấy dùng đôi mắt đẹp đẽ của mình giờ chỉ còn lại màn đêm tối tăm cầu xin tôi. Thế nhưng nó vẫn thật đẹp, đẹp nhất tôi từng thấy. Dù chỉ còn là một màu hổ phách tối mịch nhưng nó vẫn rất thuần khiết. Rồi tôi nhận ra mình nhẹ gật đầu.

"Cảm...ơ-ơn..a-anh...khụ...xin...đ-đừng...₫-để...V...biết...chuyện này...đ-đừng...để a-anh...ấy...nhớ...đ-đến tôi..." nhịp thở của MC càng lúc càng gấp khiến việc nói bắt đầu trở nên khó khăn hon, tôi vô thức siết chặt cô thêm một chút. Đây chỉ là cơn ác mộng thôi phải không? Thân hình gầy nhỏ mỏng manh ngập ngụa trong máu này rồi sẽ lại trở nên vui tươi hồn nhiên khi tôi tỉnh dậy thôi phải không? Cô ấy vẫn sẽ tiếp tục bên V và tôi giúp RFA chúng tôi tổ chức tiệc phải không?

"Và...xin hãy...hiến mắt tôi...cho V...mắt...anh...ấy...đã hỏng...nặng...rồi.... B-bằng...m-mọi c-cách...đ..đừng...để...V...biết..gì..về tôi. Anh...ấy...đ-đã...t-ổn...thương...q-quá...nhiều" Trước khi tôi phản ứng được gì thì bàn tay bấu chặt ngực áo tôi đã buông thõng, gương mặt vẫn nở nụ cười như thể muốn nói cảm ơn tôi. Và đó là lúc tôi bắt đầu quyết định mọi việc mình sẽ làm

Sau ngày hôm đó cả RFA vẫn sinh hoạt bình thường, họ phải sinh hoạt bình thường. Jihyun tỉnh dậy sau khi nằm viện hai tuần và nghiễm nhiên không nhớ gì về chuyện xảy ra ngày hôm đó, RFA cũng không ai nhắc đến. Tuy nhiên ký ức vẫn là một thứ quan trọng của đời người, nó sẽ luôn thoắt ẩn thoắt hiện, thoắt đến thoắt đi. Lúc đầu Jumin còn rất e ngại việc này, nhưng sau một lần thấy bạn của mình cực nhọc muốn tìm ra sự thật để rồi đau khổ khôn nguôi, vẻ mặt tuyệt vọng khi nhớ ra một sự việc tệ hại khiến hình ảnh cuối cùng lẫn lời nói của cô đập thẳng vào trí óc anh. Khoảnh khắc đó Jumin chợt nhận ra, anh thà là để Jihyun sống với tâm trí trống rỗng hoặc ngủ li bì nhiều ngày còn hơn là để cậu đau đớn dằn vặt hơn cả chuyện Rika. Rồi cứ thế, mỗi khi Jihyun tỉnh lại và có dấu hiệu của việc nhớ lại, anh đều không do dự đánh gục cậu ấy. Một lần, hai lần rồi ba lần cho đến khi anh không còn đếm được nữa.

Jumin đứng dậy khỏi ghế rồi từ từ đi đến chiếc giường bệnh nơi cậu nằm không sức sống. Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ nói: "Ngủ ngon nhé Jihyun. Hi vọng cậu sẽ sống một cuộc sống như cậu mong muốn, hi vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc, cậu xứng đáng với điều đó. Đời này tớ nợ cậu. Đừng tha thứ cho tớ." Dù cho cậu phải như bây giờ, có tàn phế đi chăng nữa thì đây vẫn là cách tốt nhất cho cậu, bảo vệ cậu. Đó là những thứ mà Jumin không thể nào nói ra để rồi lặng lẽ rời đi.

Jumin trở về nhà, anh đi lên tầng thượng thoáng mát và lấy một thứ ra. Đó là bức tranh mà bạn anh vẽ dở, anh miết nhẹ lên từng đường nét bức tranh. Nó chắc chắn sẽ rất đẹp khi được hoàn thành, Jihyun hẳn phải vất vả lắm khi vừa tỷ mỉ vẽ với những ký ức mơ hồ vừa phải tìm cách che dấu anh. Dù là lúc đó cậu không nhớ những việc anh làm nhưng có lẽ cậu đã không còn cảm thấy an toàn vào anh từ lâu. Lặng lẽ mở bật lửa để nó dần thiêu rụi bức tranh, Jumin lặng im nhìn từ một bén lửa nhỏ dần dần trở nên thành một ngọn lửa lớn rồi tất cả chỉ còn lại tro bụi. Tất cả chỉ để tốt cho cậu thôi, vì cậu là người quan trọng, là bạn thân nhất của tớ. Nhìn lên bầu trời đen le lói vài ngôi sao, trời hôm nay cũng buồn như thế, anh thở dài một cái rồi quay lưng đi vào nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra, như để gió cuốn đi hết những tàn tích còn lại.

Jihyun, bức tranh cậu chẳng thể nào hoàn thành ở đời này, cậu đã làm được trong mơ chưa?

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Thơi gian vẫn trôi, bầu trời vẫn cứ thay phiên nhau xanh thẳm rồi lại đen kịt , Seoul vẫn cứ an yên khi bình minh rồi lại sáng đèn rực rỡ tấp nập khi tối đến. Mọi thứ vẫn theo quỹ đạo của nó, duy chỉ có lòng người rối loạn không ai thấu. Thật ra không ai biết sau ngày đó, Mint Eye bị xoá sổ mà không một chút ồn ào. Thật ra trừ Jumin thì cả RFA không ai biết cậu đã tìm được đoạn băng ghi hình chuyện xảy ra ở vườn hoa và phi tang nó ngay sau khi xem. RFA tin rằng MC và Jihyun cùng nhau trốn thoát nhưng MC thì bị sát hại còn anh do tác dụng của thuốc đã ngất xỉu. Thật ra không ai biết ngày đó Jihyun đã bị nốc thuốc quá liều và trở nên điên loạn. Và chẳng một ai biết lần cuối Jihyun ngất đi, thì ký ức cuối cùng mà anh nhớ được ở phút chót tỉnh táo là con dao sắc nhọn trên tay mình đâm xuyên qua người con gái tóc nâu, khuôn mặt cô lần đầu tiên rõ hơn bao giờ hết. Chẳng một ai biết cô gái đáng thương đó vẫn cố gắng nói chuyện rành rọt với Jihyun đang tỉnh ra và bất đầu hoảng loạn rằng "Không sao đâu, không sao cả. Mọi chuyện ổn thoả rồi, ngủ một chút nào." Chẳng một ai biết cô vẫn ôm anh an ủi với vết thương đang túa máu rằng mọi chuyện kết thúc rồi, an toàn rồi. Thứ anh cảm thấy ấm nóng như có thể đốt cháy anh không phải là máu của cô đâu, chỉ là máu của người khác và cô lỡ đâm người ấy thôi, không phải do anh cho đến khi anh thiếp đi vì mệt.

Hoàn toàn không một ai kể cả Jumin hay Jihyun biết rằng khi anh điên cuồng đuổi theo cô với con dao thì đã tấn công rất nhiều người và cô cuối cùng cũng chấp nhận để anh đâm mình, vì đó là cách duy nhất để anh tỉnh táo lại và không làm thương ai nữa. Chuyện đã đi quá xa, còn đây là điều ít nhất cô có thể làm. Và giờ đây chẳng một ai hay biết rằng Jihyun mãi cũng không thể có được một giấc mơ bình yên trọn vẹn đến cuối cuộc đời. Sẽ luôn là hạnh phúc rồi cảnh ngày định mệnh đó hiện lên ám lấy anh hằng ngày, bức tranh mãi không thể hoàn thành. Không một ai biết được sâu bên trong đôi mắt hổ phách nhắm nghiền đó, luôn trực trào nước mắt vì phải chứng kiến cảnh bản thân mình giết người mình yêu không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất bởi vì ít ra anh còn có thể nhớ đến cô và hạnh phúc bên cô dù chỉ là chốc lát.


End.

Cuối cùng cũng end rồi ^^ thật ra ngay từ đầu khi có ý tưởng mình chỉ định viết ngắn thôi
Nhưng cứ bắt đầu type là cái thói dài dòng dông dài khiến nó trở thành short fic luôn :))
Vì do chỉ suy nghĩ một chút ý tưởng cho one shot nên khi viết dài ra vậy mình không tự tin rằng nó sẽ hay :'(
Do phải thêm thắt các kiểu nên mình nghĩ nó sẽ lộn xộn lắm, nhưng thôi vẫn đăng vì không nỡ xoá hay để không nên cảm ơn những ai đã đọc và chịu đựng cùng mình hihi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me