Chương 22
~ 3 tuần sau ~Suga mặc đồng phục mùa đông của trường. Một cái áo len xám cùng với áo khoác xám gắn logo trường và tên. Áo len cao tới gần cằm nên có thể che được dấu hôn trên cổ của anh. Nếu như không phả lem dưỡng da hết thì anh cũng chẳng thèm mặc đồng phục này. Đã 3 tuần rồi, dấu hôn trên cổ anh không thèm biến mất, chỉ mờ được một chút. Nhưng vẫn còn nổi bật trên cổ anh. Sau hôm anh về nhà sau khi làm nhiệm vụ. Sáng đi học anh phải thoa một lớp kem dưỡng để che dấu hôn. May mắn lớp kem dưỡng ấy đã che dấu hôn của anh và anh không bị phát hiện do da anh trắng nên nhìn vào cũng chẳng thấy gì bất thường cả. Có lần Suga thắc mắc có gọi hỏi Sumin tại sao dấu hôn trên cổ anh lại không thèm biến mất. Sumin nói với anh là do da anh rất mỏng, đánh nhẹ một cái tay anh có thể đỏ lên hoặc nắm chặt cổ tay cũng có thể khiến tay bầm tím. Nên việc dấu hôn trên cổ khó phai là chuyện khá bình thường . Con bé còn đưa cho anh kem dưỡng để che đi dấu hôn nữa. Đúng là một cô em gái tốt. Chuẩn bị xong xuôi, Suga đeo balô bước xuống bếp. Vừa xuống bếp anh đã thấy sáu cậu chủ của mình đã ở dưới sẵn . Jimin thấy anh thì là tức cười tít mắt. -"Chào buổi sáng anh Suga. "- Jimin cười nói. -"Chào buổi sáng Jimin. "- Suga nói. -"Chào buổi sáng anh Suga! "- Bốn người đồng thanh. -"Chào buổi sáng. "- Suga nói. Suga bỏ balô lên ghế sofa và ngồi lên ghế chờ ăn. Đấy, có ai thấy quản gia nhà nào sướng như quản gia nhà này hay không? Ăn thì được chủ nấu, lại còn dâng lên tậm miệng. Đúng là một người có phước mà. Hoseok thấy anh hôm nay mặc đồng phục mùa đông thì thấy lạ. -"Sao hôm nay anh mặc đồng phục mùa đông vậy? "- Hoseok hỏi. -"Tại hôm nay anh thấy hơi lạnh nên mặc đồng phục này. "- Suga trả lời. -"Anh nói em mới để ý, hôm nay đúng là lạnh thật ấy."- Taehyung nói. -"Đúng rồi, sắp tới mùa đông rồi mà. "- JungKook nói. -"Bây giờ là 14°C này. "- NamJoon nói. -"May mà không lạnh lắm. Chắc tụi mình chết cóng mất. "- SeokJin nói. SeokJin bê đồ ăn ra, sáu người vừa thấy đồ ăn ra thì mắt sáng như hai cái đèn pha. Jin bật cười vì độ đáng yêu không tả nổi của mấy đứa em. Sau khi ăn xong, bảy người đi lên xe tới trường. Vừa bước xuống xe, Suga không khỏi cảm thán vì mức độ chịu đựng của những nữ sinh trong trường mình. Thời tiết đã lạnh vầy, vẫn một mực đứng đón sáu hoàng tử của họ. Đúng là sự kiên nhẫn của họ rất cao a. Suga cảm thấy tội nghiệp chi những nữ sinh trong trường. Vì họ phải mặc váy ngắn trong thời tiết như vầy. Váy nhà trường làm đã ngắn qua đầu gối rồi, mà có mấy tiểu thư cắt tới tận giữa đùi. Chắc chắn họ sẽ rất lạnh. Đã vậy họ không thèm mặc đồng phục mùa đông nữa. Họ chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng cùng với váy thôi. Vậy mà đứng đây được là hay rồi. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua người Suga. Suga lạnh nổi hết cả da gà. Nhanh chóng nhảy qua tường vào trường. Bỏ các cậu chủ đáng kính của mình giữa những cô tiểu thư lần thứ n. Suga chà chà hai bàn tay lại để giữ ấm cho mình. Trong miệng không ngừng chửi rủa thời tiết tại sao lại lạnh tới mức này. Suga vừa bước lên tầng, đã thấy một nữ sinh mặc đồng phục mùa đông đang đứng trước cửa lớp mình. Suga nheo mắt nhìn thì phát hiện ra đó là cô em gái của mình, Sumin. Suga bước chầm chậm lại chỗ Sumin. Sumin nghe tiếng bước chân thì quay lại. Nhìn thấy anh trai của mình lập tức cười tươi. -"Anh hai! "- Sumin cười nói. -"Đến đây làm gì vậy? "- Suga hỏi. -"Em nhớ nên tới thăm anh. "- Sumin cười nói. -"Chứ không phải mày muốn anh bao ăn à? "- Suga hỏi. -"Đâu có, anh nghĩ xấu em hoài."- Sumin chu môi nói. -"Với lại hôm qua chẳng phải mày mới gặp anh hay sao mà nhớ với chả nhung. "- Suga nói. -"Xa anh một ngày khiến em không thể nào thoải mái được. "- Sumin nói. -"À thế à, vậy 1 tháng trước có bé nào đi qua nhà bạn ăn ngủ một tuần mới chịu lết về ấy nhỉ. "- Suga nói . -"Lúc đó là lúc em biết anh sẽ đợi em ở nhà. Còn bây giờ thì không. "- Sumin nói. Suga nghe xong lòng có chút nhói. Bây giờ nghĩ lại, anh có hơi thờ ơ và không quan tâm tới Sumin hơi nhiều chút. Suga tính xoa đầu cô nhưng cô nói một câu khiến anh ngay lập tức ngăn hành động đó lại. -"Nhưng mà em thấy sống chung với Hana làm em thấy vui hơn sống với anh nhiều. "- Sumin nói. -"Hay lắm, mày nói vậy cũng làm anh an tâm chút. Anh mày còn đang sợ mày coi đơn quá thành bị tự kỉ đây này. "- Suga nói. -"Anh này kì quá à. Mà em qua đây là muốn hẹn anh lát ra chơi đi ăn đó. "- Sumin nói. -"Mày bao? "- Suga hỏi. -"Vâng! "- Sumin trả lời. -"Nhiều tiền ghê ha. "- Suga nói. -"Trời em mà. "- Sumin vỗ ngực tự hào. -"Tiền lúc trước anh đưa mày trước khi đi làm còn không? "- Suga hỏi. -"Dạ còn ! Mà anh hỏi chi vậy ?"- Sumin hỏi. -"Anh đưa thêm cho mày sử dụng chứ sao. "- Suga trả lời. -"À. "- Sumin nói. -"Còn bao nhiêu? "-Suga hỏi. -"Để em nhớ cái, anh đưa em 100 triệu này, giờ còn khoảng 92 triệu. "- Sumin nói. -"Sao còn nhiều vậy? "- Suga hỏi. -"Em có xài gì đâu. Vả lại học phí lúc trước em đóng rồi nên mới nhiều. "- Sumin nói. -"Tiết kiệm ghê. Đúng là em gái của anh. "- Suga xoa đầu Sumin. -"Dấu hôn trên cổ anh hết chưa? "- Sumin hỏi. -"Chưa, còn rõ lắm. "- Suga nói. -"Sao hết lâu vậy nhỉ? Bình thường là 1 tuần hoặc hơn 1 tuần là hết rồi mà ."- Sumin nói. Suga liếc qua bàn tay phải của Sumin. Anh phát hiện một vết cắt khá dài trên tay cô. Anh lập tức cầm tay cô xem . -"Anh làm sao biết được. Mà tay mày bị gì vậy ?"- Suga hỏi -"Đâu có gì đâu. "- Sumin nói. Sumin toát mò hôi, không dám rụt tay lại vì sợ bị nghi ngờ hơn. -"Sao tay mày bị như thế này? "- Suga hỏi. -"Em sơ ý cắt vào tay thôi. "- Sumin nói. -"Tại sao lại bất cẩn vậy chứ? "- Suga nhăn nhó hỏi. -"Lần sau em sẽ chú ý hơn. Anh yên tâm. "- Sumin cười nói. -"Mau về lớp đi. Sắp vào học rồi đấy."- Suga nói. -"Vâng. "- Sumin nói. Anh nhìn Sumin đi khỏi mới bước vào lớp. Sumin đi xuống cầu thang thở phào nhẹ nhõm. Tý nữa thì cô bị phát hiện rồi. Thật ra vết cắt trên tay cô không phải do cô sơ ý cắt, mà là do trong lúc làm việc ở tiệm bánh không để ý tay bị một thanh sắt bị bung ở một khay bánh xuyên qua da. Sau sự cố đó cô đã nghĩ việc một thời gian. May mắn là cô bị thương ở tay trái. Chứ không thì cô không thể viết bài được . Nhưng mà vết thương không phải là điều cô muốn giấu. Điều cô muôn giấu anh là đi làm thêm. Vì lúc trước anh từng nói là nếu cô mà đi làm thêm thì anh nhất định sẽ giận cô vì anh không muốn cô vừa làm vừa học. Anh muốn cô học cho xong rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng cô lại muốn giúp cho anh đỡ cực hơn nên nhân lúc anh không ở cùng mình nên đã đi làm. Cô và Hana đi làm ở một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng. Lương ở đó cũng khá cao, 10 triệu một tháng. Tuy nhiên yêu cầu nhân viên cũng cao. Nhân viên ở đó phải làm việc cẩn thận. Phải biết tiếng anh, phải biết nói nhẹ nhàng, ngọt ngào . Sai sót một lỗi là có thể bị đuổi. Nên cô và Hana khó khăn lắm mới vào được chỗ đó . Cô và Hana đều có mục đích chung là không muốn dựa dẫm vào người khác mà muốn tự lập.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me