All Gumayusi Minhyeong A
Jeong Jihoon luôn có một chấp niệm, đó là có thể níu lại ánh nhìn từ nơi em.
Bởi sau những thăng trầm, bôn ba trong cuộc sống, họ cũng như bao đôi nhân tình khác, rời xa nhau bởi áp lực, bởi tương lai.
Là vậy đó, hắn mất đi Lee Minhyeong của đời mình cũng bởi vì lý do tầm thường như thế.
Giờ đây, hắn đã có một chỗ đứng nhất định với các thành tích đáng ngưỡng mộ, em cũng đã trở nên nổi tiếng với những chiến công hiển hách đầy xứng đáng.
Và họ là đối thủ, nằm ở hai chiến tuyến, đối nghịch mọi thứ như hai đường thẳng song song.
*
"À, tuyển thủ Chovy ấy ạ?" Minhyeong nhìn màn hình, ngón tay chọt gò má - cái hành động xảy ra chỉ khi em đang bất giác tập trung "Chúng em không thân đến thế đâu"
Em xoay ghế, ngồi thẳng người lên, chăm chú đọc kênh chat "Là vậy nè mọi người, nếu em gọi thẳng tên anh ấy là Jihoon thì lại giống như thân thiết quá rồi"
"Chúng em từng có chút quen biết, ừm, chắc tầm thời tụi em còn là nghiệp dư ấy" em chẹp miệng, bộc bạch "Lúc đó chúng em thường hay duo với nhau, đi nhiều lane khác nhau, cũng khá vui. Sau này chúng em đều có trách nhiệm riêng với đội tuyển nên cũng ít tiếp xúc"
"Cơ mà sao tự nhiên mọi người lại hỏi về anh ấy nhỉ?" em tò mò, đôi mắt lóng lánh chăm chú nhìn kênh chat mong tìm ra được đáp án.
-doituyentoiyeut1 donate 200 bóng-
Fan thấy Chovy nhà bên hay lén nhìn Guma nhà mình, có đợt Chovy còn gọi nhóc bằng biệt danh lạ hoắc nên fan thắc mắc về độ thân thiết của hai người đó
"Ồ, thật ra em có nhiều biệt danh lắm, mọi người gọi rất nhiều mà" em đáp, dừng vài giây, em vẩu môi "Mà tóm lại là mối quan hệ chúng em chỉ dừng ở mức từng quen biết thôi, vào trận rồi, hôm nay em đi lane mid nhé?"
- gì vậy trời, đi lane mid chi vậy cha
- sắp có highlight nữa rồi
-Cá cược đê, phút thứ bao nhiêu nhóc ấy sẽ lên bảng
- Tôi cá một ký dâu tây là 15 phút
- các người chê em tôi à, Guma MVP ván này cho chế
"Em đọc được hết đó nha" Minhyeong phồng má, giọng vút cao tỏ vẻ tức giận.
*
Jeong Jihoon buông chiếc điện thoại còn sáng màn hình xuống bàn, lẳng lặng cầm chai nước lọc đã vơi đi một nửa, nốc sạch số còn lại trong một hơi.
Vừa rồi khi nghe thấy em nói giữa hai người họ chỉ là mối quan hệ từng quen biết, thì tim hắn như thắt quặn, môi khô khốc, cổ họng nóng ran.
Lời em nói rất đúng, lại mang chút sự dối gian trong đó.
Đúng là, bọn họ từng quen biết ở thời điểm hai đứa là dân chơi game nghiệp dư và thật sự cách xa nhau khi cả hai quay lưng ngược đường, chọn hướng đi khác nhau.
Nối dối là, mối quan hệ không chỉ dừng ở mức hơi thân.
Mà phải là rất thân, thân đến độ, có những màn đêm đổ dài xuống mặt đường cùng tiếng mưa rả rít, em nằm dưới thân hắn, rên rỉ nỉ non những lời mật ngọt.
Thân đến mức, có những buổi sáng nắng nhẹ xuyên qua tán lá, hắn và em, tựa vào nhau thủ thỉ tâm tình về hoài bão, về ước mơ và vẽ nên khung cảnh về tương lai có nhau.
Vậy mà, sau những đắng cay ngọt bùi em và hắn cùng nếm trải, em lại phủi đi, sạch sẽ không chút vấn vương. Cứ như thể, thứ tình cảm ấy là một vết nhơ đời em mà em không muốn nhắc lại.
Hắn gục đầu, tay ôm lấy cả khuôn mặt. Hắn không khóc, chỉ là sau những buổi tập luyện với cường độ cao làm đáy mắt hắn hơi cay, lấp loé vài giọt lệ rồi lặng lẽ rơi xuống.
Rất lặng thầm.
*
Lee Minhyeong vươn vai, trận đi mid vừa rồi không tệ, dù kết quả thua thì em cũng đã cố hết sức rồi.
- Minhyeong chơi tuyệt nhất
- phải, bé yêu của chị giỏi nhất
- Guma anh ơi, em là thằng chơi xạ thủ ván rồi nè, thấy giáo án của em chơi ổn không anh
- Guma chơi hay lắm nha cả nhà
"Xía, em và mọi người chia tay rồi, em không cần mọi người dỗ, chúng ta chia tay nhau rồi" Minhyeong giận dỗi nói, lần này là em giận thật.
Em cũng không biết vì sao lại giận nữa, chỉ là trong lúc em đi mid, fan cứ bình luận chê em thôi, em có thể thua nhưng nếu thua mà fan còn chọc ghẹo thế thì em có chút buồn, thế là em đâm ra dỗi. Sao mọi người cứ thích bắt nạt em vậy, chẳng ai thật lòng yêu em hả?
Người đó cũng vậy phải không?
Em thất thần, ngón tay lại vô thức chọt lên gò má, nghĩ lại những lời giải thích về mối quan hệ với tuyển thủ Chovy của em, thật ra trong đó có đôi lời em nói là sự thật nhưng cũng có pha trộn đôi câu giả dối.
Sự thật là, ngay thời điểm hiện tại, Minhyeong và Jihoon đã không còn liên lạc. Nếu có cũng chỉ là những lần chạm mặt trên sân đấu, với tư cách là đối thủ.
Còn về sự giả dối thì là do em đã dối lòng. Dối rằng em đã quên được hắn, xem hắn chỉ như một người lạ từng quen.
Đều là giả hết.
Tất cả cảm xúc trong em mỗi khi nghĩ về hắn đều rất hỗn độn, đã đôi lần, em rấm rức ở cõi lòng, trách nó dại khờ, sao cứ mãi vương vấn về hình bóng đáng lẽ phải phai mờ theo năm tháng.
Ấy thế mà nó hờn mát dỗi ngược lại em rằng, nếu tim gan mà đã muốn quên thì lòng dạ nó nào dám cất dấu bóng hình về hắn. Âu cũng là bởi vì do em, em không từ bỏ được.
Ừ, làm sao từ bỏ đây, khi hắn đến bên em từ những ngày thơ ngây, nêm nếm cho đời em đủ thứ mùi vị thất tình lục dục của trần ai, nào là ái ân đầy mê luyến, nào là những lần hờn ghen trách móc, đau khổ vì hiểu lầm rồi lại thứ tha đầy sướt mướt. Quá nhiều dư vị đọng lại nơi đầu lưỡi làm em ích kỷ muốn giữ lại cho riêng mình.
Đã từng là tất cả, vậy mà giờ lại không còn một danh phận gì để có thể thoải mái gọi tên nhau.
"Thôi em với mọi làm hoà nhé" em nói, sau vài phút ngẩn ngơ "Sao em có thể giận mọi người lâu được chứ, phải không?"
Nhưng mà đó là lối đi do cả hai cùng chọn, em không được cho bản thân cái quyền hận người yêu cũ đầy trẻ con như thế. Cuộc sống muôn vẻ, không có tình yêu, không quan trọng lắm.
- cảm ơn em, chúng ta vẫn yêu nhau nhé
- huhu xin lỗi Guma mà, tụi mình yêu quý cậu lắm nên hay ghẹo, cậu đừng giận nhé
- Gumayusi là đỉnh nhất, ai chọc Guma đừng có trách🫵
- cảm ơn em, trân quý của tụi mình
Vì em còn rất nhiều thứ phải bận tâm, gia đình, đồng đội, sự nghiệp và cả những người hâm mộ đã đặt lòng tin nơi em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me