All Ha All Bach Ly Khong Ten
Tên gốc: 苏昌河与苏暮雨闹矛盾后,出走三年……
Tác giả: 忆恬大大
Edit: Peony*Warning: OOC, có một chút Diệp Bách.***"Tô Xương Hà, lâu lắm rồi mới thấy ngươi xuất hiện!" Đương lúc Bách Lý Đông Quân lôi kéo Diệp Đỉnh Chi chạy đến Nam Quyết vân du, trong một quán rượu tình cờ gặp lại Tô Xương Hà của Ám Hà.Tô Xương Hà và Bách Lý Đông Quân trước đây từng đụng mặt nhau ở Tây Nam Lộ, gặp lại cũng coi như là có duyên, về phần Ám Hà, lúc còn ở Tắc Hạ học đường, tiểu sư huynh cũng đã nói qua với y.Nhưng mà Bách Lý Đông Quân không có hứng thú với Ám Hà, y chỉ đơn giản là cảm thấy hai người Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà rất thú vị, đặc biệt là cái miệng gợi đòn của Tô Xương Hà, cực kỳ giống nhị sư huynh của y."Bách Lý công tử, đã lâu không gặp, dạo này coi bộ vẫn rất tốt ha!" Tô Xương Hà cũng không ngờ sẽ gặp được hai nhân vật chính tiếng tăm vang dội suốt mấy ngày nay của thành Thiên Khải ở chỗ này."Cứ gọi ta là Bách Lý Đông Quân, không cần câu nệ nhiều vậy đâu." Quán rượu này xem ra có vẻ không tệ, Bách Lý Đông Quân sau khi nhìn qua một lượt thì kéo Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bên cạnh Tô Xương Hà."Được!" Thấy Bách Lý Đông Quân sảng khoái như vậy, Tô Xương Hà cũng không câu nệ nữa.Diệp Đỉnh Chi biết ý tự giác gọi tiểu nhị mang ra hai bộ bát đũa cùng một số món ăn yêu thích của Bách Lý Đông Quân. "Mà nè, mấy ngày trước ta còn nghe nói Ám Hà đang phái người đi tìm ngươi về, sao ngươi lại một mình chạy đến chỗ này? Tô Mộ Vũ đâu?""Đừng có nhắc tới y, nhắc tới y là ta lại thấy tức!" Tô Xương Hà vừa nghĩ tới Tô Mộ Vũ liền không vui, chỉ là hiện tại Tô Mộ Vũ đã là Khôi của Ám Hà, luận thân phận địa vị, Tô Mộ Vũ vẫn là cấp trên của hắn, dựa theo quy củ của Ám Hà, hắn bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của Tô Mộ Vũ."Ngươi đã không muốn nói thì bọn ta cũng không hỏi, tiếp theo ngươi định đi đâu? Trở về Ám Hà sao?" Bách Lý Đông Quân thấy thần sắc hắn không đúng liền đổi đề tài."Ta cũng chưa biết, ta muốn rời khỏi Ám Hà, nhưng lại không biết sau khi rời khỏi Ám Hà thì có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ lại chạy đi giúp người ta đưa tang?" Đây thật sự là lời trong lòng của Tô Xương Hà, dù sao hắn từ nhỏ đã sống ở Ám Hà, mà Ám Hà chỉ biết dạy hắn làm sao để giết người, vậy nên ngoại trừ việc giết người, hắn cũng không biết làm gì khác.Muốn một mình rời đi, lại không biết bản thân thuộc về nơi nào?Dù sao thì người xuất thân từ Ám Hà, không có quá khứ, số phận đã định là không thể đến được bờ bên kia."Muốn làm gì thì cứ từ từ thử đi. Phải thử trước mới biết mình có làm được hay không! Nói thật nha, ta cực kỳ ủng hộ việc ngươi rời khỏi Ám Hà, dù sao thì Ám Hà cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, ngươi rời khỏi đó nơi sớm được ngày nào thì tốt ngày đó!" Bách Lý Đông Quân tận tình khuyên nhủ, còn chỉ vào Diệp Đỉnh Chi bên cạnh để đưa ra dẫn chứng cụ thể: "Nhìn đi, ở đây có ví dụ điển hình luôn nè!"Diệp Đỉnh Chi không ngờ được đề tài này cuối cùng lại kết thúc trên người hắn, sợ Bách Lý Đông Quân lại bởi vì Dịch Văn Quân mà tức giận, còn chưa đợi Bách Lý Đông Quân nói câu tiếp theo, liền vô cùng chu đáo sáp lại gần."Được rồi, lời của ngươi ta sẽ cẩn thận cân nhắc, tạm biệt!" Tô Xương Hà lười nhìn hai tên này rải cơm chó, đáp lại Bách Lý Đông Quân một câu liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi."Chờ đã," Đang lúc Tô Xương Hà đứng dậy chuẩn bị rời đi, Bách Lý Đông Quân gọi hắn lại, từ trong hành lý lấy ra một tờ khế đất, đưa cho Tô Xương Hà, "Đây là nơi lần trước chúng ta gặp nhau, đây là khế đất của quán rượu, nếu ngươi thật sự không có chỗ nào có thể đi, cứ tới nơi đó sống trước đã, rồi từ từ suy ngẫm!""Đa tạ!" Tô Xương Hà hiếm khi nghiêm túc nói tiếng cảm ơn với Bách Lý Đông Quân, nói xong liền rời đi."Đông Quân, sao đệ không nói cho hắn biết, Tô Mộ Vũ đang điên cuồng tìm kiếm hắn?" Diệp Đỉnh Chi chờ Bách Lý Đông Quân ngồi xuống rồi mới đưa ra câu hỏi. Hắn vừa nhìn đã biết trên người Tô Xương Hà có dấu hiệu nhập ma, khẳng định là không muốn bị người khác phát hiện mới lén lút chuồn đi như vậy!"Huynh không cảm thấy một nơi như Ám Hà mà có thể đào tạo ra mấy người thú vị Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà là một chuyện rất khó tin sao?" Bách Lý Đông Quân thản nhiên trả lời, nhưng y cũng hi vọng hai người Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà có thể vượt qua được khốn cảnh, không cần phải mắc kẹt ở Ám Hà nữa.Diệp Đỉnh Chi biết y không muốn nói liền không hỏi nữa. Vừa vặn lúc này đồ ăn cũng được đưa lên, hai người lập tức ném đề tài này ra khỏi đầu, chuyên tâm ăn uống, dù sao thì buổi chiều còn phải lên đường.Lần này Bách Lý Đông Quân xuôi nam cũng là để bồi Diệp Đỉnh Chi, cùng nhau tế bái sư phụ của hắn, Vũ Sinh Ma.Dù sao thì con dâu xấu xí vẫn phải ra mắt cha mẹ chồng, Vũ Sinh Ma đã che chở Diệp Đỉnh Chi nhiều năm như vậy, theo lý mà nói, Bách Lý Đông Quân đúng là nên đi cùng hắn, tận một phần tâm ý.Mà bên này Tô Xương Hà chịu sự ảnh hưởng của Bách Lý Đông Quân, cầm khế đất Bách Lý Đông Quân đưa cho mình, đi về phía thành Sài Tang.Cách đây không lâu, Đại gia trưởng đã lệnh cho hắn tu luyện công pháp bí mật Ám Hà - Diêm Ma Chưởng mà không được nói cho Tô Mộ Vũ biết. Nhưng căn cứ theo quy củ của Ám Hà, loại công pháp này chỉ có người thừa kế do Đại gia trưởng và các trưởng lão lựa chọn mới được tu luyện, vả lại người tu luyện công pháp này hơn phân nửa đều không có kết cục tốt đẹp, Tô Xương Hà cũng là tình cờ phát hiện thứ bản thân tu luyện là Diêm Ma Chưởng.Diêm Ma Chưởng một khi đã luyện thì không thể dừng lại, nếu không sẽ tổn hại tu vi, cho nên lúc này trước mặt Tô Xương Hà chỉ còn lại hai con đường, một là tiếp tục luyện, nhưng xác suất dẫn đến tẩu hỏa nhập ma là rất lớn, còn hai là cưỡng chế phế bỏ công pháp, cái giá là trong khoảng thời gian ba năm võ công sẽ gần như bị phế, chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt sự ảnh hưởng của Diêm Ma Chưởng đối với bản thân.Nhưng đối với một người luyện võ, trên giang hồ còn có vô số kẻ thù như hắn mà nói, thì võ công là thứ cực kỳ quan trọng, cho nên trong lúc tức giận nhất thời, hắn liền lén lút trốn đi mà không nói với Tô Mộ Vũ.Sau khi Tô Mộ Vũ trở thành Khôi của Ám Hà, Đại gia trưởng đã đem rất nhiều công việc của Ám Hà giao lại cho y, ngay cả Tô Xương Hà cũng rất ít khi gặp được y.Vốn dĩ trước khi rời đi, hắn còn muốn tìm Tô Mộ Vũ trò chuyện một chút, hỏi y xem bản thân nên chọn như thế nào mới tốt, ai ngờ tìm khắp cả Ám Hà cũng không thấy Tô Mộ Vũ đâu.Hỏi thuộc hạ thường đi theo Tô Mộ Vũ xem y đi đâu rồi, lại bị người của Tô Mộ Vũ âm dương quái khí một trận, cuối cùng không chỉ không hỏi được gì, còn bị một bụng tức giận.Tô Xương Hà nhịn không được liền trực tiếp động thủ đem người đánh một trận, bởi vì tu luyện Diêm Ma Chưởng, tính khí Tô Xương Hà trở nên dễ nổi nóng hơn lúc trước rất nhiều.Đang lúc hắn không khống chế nổi bản thân chuẩn bị hạ sát người kia, thì vừa vặn bị Tô Mộ Vũ mới trở về đánh một chưởng, tách hai người ra. Có lẽ do tình huống cấp bách, Tô Mộ Vũ không khống chế được lực đạo, vô tình đả thương Tô Xương Hà."Xương Hà, sao ngươi có thể tự ý đả thương người nhà ngay trong Ám Hà hả?" Tô Mộ Vũ thấy Tô Xương Hà nửa ngày không để ý tới mình, chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi.Tô Xương Hà lúc này cũng không dễ chịu gì, vừa rồi bởi vì phải ức chế ma tính đã khiến cho chân khí trong cơ thể mất cân bằng, còn bị Tô Mộ Vũ bồi thêm một chưởng, nhất thời bị công pháp cắn trả, vất vả lắm mới thanh tỉnh được đôi chút, lại nghe thấy Tô Mộ Vũ đang chất vấn mình."Xương Hà, ngươi làm sao vậy?" Nhận thấy thần sắc của Tô Xương Hà có chỗ không đúng, Tô Mộ Vũ vội vàng bỏ lại thuộc hạ của mình, tiến tới quan tâm Tô Xương Hà, mặt lộ vẻ khó xử, đưa tay vận công muốn giúp hắn trị thương, lúc này y mới phát hiện chân khí trong cơ thể Tô Xương Hà hoàn toàn hỗn loạn."Ta không sao, Khôi đại nhân không cần khẩn trương như vậy, ta đi trước đây." Nói xong liền tránh né bàn tay đang đưa ra của Tô Mộ Vũ, xoay người rời đi.Tô Mộ Vũ mới đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ đến lúc y ý thức được chuyện gì muốn đuổi theo, lại bị gia chủ Tô gia tình cờ đi tới chặn lại.Sau khi Tô Xương Hà trở về liền tính toán thu dọn hành lý rời khỏi Ám Hà, hắn phải tìm biện pháp loại bỏ thử công pháp này, vậy nên hắn định đi tìm thần y Tân Bách Thảo. Về phần Tô Mộ Vũ, hiện tại Tô Xương Hà không muốn nhắc tới y.Sau khi Tô Xương Hà và Bách Lý Đông Quân tách ra, sau ba ngày ba đêm cuối cùng cũng tìm được Tân Bách Thảo.Nhưng đáng tiếc là, ngay cả Tân Bách Thảo cũng không có cách nào phế bỏ được Diêm Ma Chưởng mà hoàn toàn không tổn hại đến võ mạch của Tô Xương Hà, chưa kể nếu cưỡng ép phế bỏ, Tô Xương Hà cũng không sống được quá ba năm, cuối cùng y chỉ có thể giúp Tô Xương Hà phong bế kinh mạch lại.Đến lúc này Tô Xương Hà mới hiểu rõ mục đích của Đại gia trưởng và các trưởng lão.Hắn và Tô Mộ Vũ đã được định sẵn là sẽ trở thành người đứng đầu của Ám Hà trong tương lai, nhưng hai người đều có ý định rời khỏi Ám Hà, cho nên vì tương lai của Ám Hà, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khống chế hai người, sau khi cân nhắc, Đại gia trưởng lựa chọn Tô Xương Hà, suy cho cùng, khống chế Tô Xương Hà cũng tương đương với việc khống chế Tô Mộ Vũ.Tô Xương Hà vốn cũng muốn ở lại Ám Hà, cùng Tô Mộ Vũ đưa Ám Hà bước lên con đường chính đạo, nhưng càng đi sâu lại càng phát hiện, bọn họ không cách nào làm sáng tỏ được vũng nước đục phía sau Ám Hà, đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Xương Hà từ bỏ.Sau khi từ biệt thần y, Tô Xương Hà không còn nơi nào để đi, hơn nữa hiện tại võ công đã bị phong bế, hắn cũng không dám đi lung tung, dù sao trên giang hồ khắp nơi đều là kẻ thù của hắn.Nhìn lại quá khứ, Tô Xương Hà còn nhớ có một lần hắn trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ diệt môn mà bản thân nhận thay Tô Mộ Vũ, y đã từng hỏi hắn: "Xương Hà, ngươi làm mấy việc như vậy không sợ sau này sẽ bị người ta trả thù sao?"Lúc đó hắn cũng không trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình với Tô Mộ Vũ, chỉ viện đại một cái cớ: "Thân là người của Ám Hà, không phải đã sớm ngầm thừa nhận kết cục này rồi sao?" Người chưa từng lên bờ, sao có thể sợ chìm?Cuối cùng Tô Xương Hà quyết định cầm khế đất Bách Lý Đông Quân đưa cho, đi về phía thành Sài Tang.Sau khi đến thành Sài Tang, vì để không gây ra phiền toái không cần thiết, Tô Xương Hà trực tiếp đến Cố gia nói rõ tình hình với Cố Kiếm Môn, dù sao nếu hắn muốn ở lại đây lâu dài thì vẫn cần phải có Cố gia che chở.Cũng may mấy năm gần đây Ám Hà không tiếp xúc với Cố gia, hơn nữa còn có mặt mũi của Bách Lý Đông Quân, Tô Xương Hà cuối cùng cũng an ổn ở lại nơi đây.
Tây Nam Lộ phần lớn là người làm ăn, hầu hết đều không biết quá nhiều chuyện của giang hồ, Tô Xương Hà cũng nhờ đó mà an cư ở chỗ này, hắn thuê thêm mấy tên hạ nhân, còn bản thân thì làm một ông chủ lười nhác, ngày thường chỉ phụ trách ngủ và tính toán các khoản thu chi trong tuần, cứ như vậy trải qua hai năm.Vốn tưởng rằng cuộc sống có thể an ổn trôi qua như vậy, nhưng vào một đêm mưa, quán rượu nhỏ này lại nghênh đón một người không nên nghênh đón."Tống Táng Sư, Khôi ra lệnh cho ngươi trở về, không muốn chết thì đi theo bọn ta một chuyến!" Sau ba năm, Ám Hà cuối cùng cũng tìm được hành tung của Tô Xương Hà, những năm gần đây bọn họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hắn.
Vốn dĩ Đại gia trưởng và Tô gia chủ đều đã từ bỏ, nhưng bọn họ không lường trước được Khôi của bọn họ lại kiên trì như vậy, cuối cùng Đại gia trưởng chỉ có thể đem chuyện của Tô Xương Hà giao cho Tô Mộ Vũ, bọn họ cũng không quản nữa.
Trong ba năm này, Tô Mộ Vũ đã kiểm soát phần lớn Ám Hà. Mà Đại gia trưởng cũng bởi vì Diêm Ma Chưởng cắn trả cùng với vết thương cũ nên đối với công việc của Ám Hà dần dần lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ có thể giao hết quyền lực cho Tô Mộ Vũ.
Về phần Tạ gia, thế hệ trẻ của Mộ gia cũng đã bắt đầu tham gia vào công việc quản lý Ám Hà, chỉ còn lại Tô gia. Lúc đầu, mọi người đều cho rằng Tô Mộ Vũ sẽ là Đại gia trưởng tương lai của Ám Hà, còn Tô Xương Hà sẽ là người thừa kế của Tô gia chủ, hỗ trợ Tô Mộ Vũ dẫn dắt Ám Hà.
Hiện tại, tình hình là Tô Mộ Vũ một mình nắm giữ hai chức vụ, vốn dĩ y có thể chọn một người khác ở Tô gia để bồi dưỡng, nhưng Tô Mộ Vũ không làm, cũng không muốn làm, y muốn dùng lý do này để mang Tô Xương Hà trở về.
Tô Xương Hà nheo mắt nhìn đám người trước mặt, nghịch dao găm trong tay, lệnh cho đám hạ nhân trở về phòng, còn bản thân sẽ xử lý chuyện này.
"Tô Mộ Vũ đâu? Y chắc chắn cũng ở gần đây. Kêu y tự mình đến đây nói chuyện với ta, không thì đừng mong ta theo các ngươi về!" Sau khi chắc chắn rằng đám hạ nhân đã bình an vô sự, Tô Xương Hà xoay dao găm trong tay, thờ ơ nói.Mặc dù mấy năm này hắn sống ẩn dật ở đây, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện giang hồ, ngày thường không có gì làm hắn sẽ chạy đến Cố phủ uống rượu, từ trong miệng những người khác cũng biết được một số chuyện của Ám Hà.Hắn biết hiện tại công việc của Ám Hà phần lớn đều do Tô Mộ Vũ quản lý, cũng biết mấy tên này đến tìm mình là theo mệnh lệnh của Tô Mộ Vũ, theo nguyên tắc hành sự của Tô Mộ Vũ, y sẽ không làm hại đến những người vô tội, vậy thì còn có thể nói chuyện.
Trải qua ba năm ở bên ngoài, hắn đã không còn muốn quay về Ám Hà nữa rồi. Không muốn trở về đối mặt quá khứ trăm ngàn lỗ hổng chính mình, cũng không muốn bản thân bị thứ ma pháp kia thao túng tâm trí.
Tô Xương Hà hiện tại không thể động thủ, nếu động thủ thì chuyện nội lực hắn bị phong bế chắc chắn sẽ bại lộ, cho nên hắn chỉ có thể cược, cược rằng Tô Mộ Vũ cũng tới đây, cược bản thân trong lòng Tô Mộ Vũ đủ quan trọng.Ban đầu Tô Xương Hà còn không nắm chắc, nhưng sau khi nhìn thấy tán ô quen thuộc liền cảm thấy an tâm. "Ngươi muốn nói chuyện gì?" Tô Mộ Vũ chậm rãi đi tới, thu ô lại, ánh nhìn chăm chứ hướng về người mà bản thân đã tìm kiếm suốt ba năm trời.
-End—
Tác giả: 忆恬大大
Edit: Peony*Warning: OOC, có một chút Diệp Bách.***"Tô Xương Hà, lâu lắm rồi mới thấy ngươi xuất hiện!" Đương lúc Bách Lý Đông Quân lôi kéo Diệp Đỉnh Chi chạy đến Nam Quyết vân du, trong một quán rượu tình cờ gặp lại Tô Xương Hà của Ám Hà.Tô Xương Hà và Bách Lý Đông Quân trước đây từng đụng mặt nhau ở Tây Nam Lộ, gặp lại cũng coi như là có duyên, về phần Ám Hà, lúc còn ở Tắc Hạ học đường, tiểu sư huynh cũng đã nói qua với y.Nhưng mà Bách Lý Đông Quân không có hứng thú với Ám Hà, y chỉ đơn giản là cảm thấy hai người Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà rất thú vị, đặc biệt là cái miệng gợi đòn của Tô Xương Hà, cực kỳ giống nhị sư huynh của y."Bách Lý công tử, đã lâu không gặp, dạo này coi bộ vẫn rất tốt ha!" Tô Xương Hà cũng không ngờ sẽ gặp được hai nhân vật chính tiếng tăm vang dội suốt mấy ngày nay của thành Thiên Khải ở chỗ này."Cứ gọi ta là Bách Lý Đông Quân, không cần câu nệ nhiều vậy đâu." Quán rượu này xem ra có vẻ không tệ, Bách Lý Đông Quân sau khi nhìn qua một lượt thì kéo Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bên cạnh Tô Xương Hà."Được!" Thấy Bách Lý Đông Quân sảng khoái như vậy, Tô Xương Hà cũng không câu nệ nữa.Diệp Đỉnh Chi biết ý tự giác gọi tiểu nhị mang ra hai bộ bát đũa cùng một số món ăn yêu thích của Bách Lý Đông Quân. "Mà nè, mấy ngày trước ta còn nghe nói Ám Hà đang phái người đi tìm ngươi về, sao ngươi lại một mình chạy đến chỗ này? Tô Mộ Vũ đâu?""Đừng có nhắc tới y, nhắc tới y là ta lại thấy tức!" Tô Xương Hà vừa nghĩ tới Tô Mộ Vũ liền không vui, chỉ là hiện tại Tô Mộ Vũ đã là Khôi của Ám Hà, luận thân phận địa vị, Tô Mộ Vũ vẫn là cấp trên của hắn, dựa theo quy củ của Ám Hà, hắn bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của Tô Mộ Vũ."Ngươi đã không muốn nói thì bọn ta cũng không hỏi, tiếp theo ngươi định đi đâu? Trở về Ám Hà sao?" Bách Lý Đông Quân thấy thần sắc hắn không đúng liền đổi đề tài."Ta cũng chưa biết, ta muốn rời khỏi Ám Hà, nhưng lại không biết sau khi rời khỏi Ám Hà thì có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ lại chạy đi giúp người ta đưa tang?" Đây thật sự là lời trong lòng của Tô Xương Hà, dù sao hắn từ nhỏ đã sống ở Ám Hà, mà Ám Hà chỉ biết dạy hắn làm sao để giết người, vậy nên ngoại trừ việc giết người, hắn cũng không biết làm gì khác.Muốn một mình rời đi, lại không biết bản thân thuộc về nơi nào?Dù sao thì người xuất thân từ Ám Hà, không có quá khứ, số phận đã định là không thể đến được bờ bên kia."Muốn làm gì thì cứ từ từ thử đi. Phải thử trước mới biết mình có làm được hay không! Nói thật nha, ta cực kỳ ủng hộ việc ngươi rời khỏi Ám Hà, dù sao thì Ám Hà cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, ngươi rời khỏi đó nơi sớm được ngày nào thì tốt ngày đó!" Bách Lý Đông Quân tận tình khuyên nhủ, còn chỉ vào Diệp Đỉnh Chi bên cạnh để đưa ra dẫn chứng cụ thể: "Nhìn đi, ở đây có ví dụ điển hình luôn nè!"Diệp Đỉnh Chi không ngờ được đề tài này cuối cùng lại kết thúc trên người hắn, sợ Bách Lý Đông Quân lại bởi vì Dịch Văn Quân mà tức giận, còn chưa đợi Bách Lý Đông Quân nói câu tiếp theo, liền vô cùng chu đáo sáp lại gần."Được rồi, lời của ngươi ta sẽ cẩn thận cân nhắc, tạm biệt!" Tô Xương Hà lười nhìn hai tên này rải cơm chó, đáp lại Bách Lý Đông Quân một câu liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi."Chờ đã," Đang lúc Tô Xương Hà đứng dậy chuẩn bị rời đi, Bách Lý Đông Quân gọi hắn lại, từ trong hành lý lấy ra một tờ khế đất, đưa cho Tô Xương Hà, "Đây là nơi lần trước chúng ta gặp nhau, đây là khế đất của quán rượu, nếu ngươi thật sự không có chỗ nào có thể đi, cứ tới nơi đó sống trước đã, rồi từ từ suy ngẫm!""Đa tạ!" Tô Xương Hà hiếm khi nghiêm túc nói tiếng cảm ơn với Bách Lý Đông Quân, nói xong liền rời đi."Đông Quân, sao đệ không nói cho hắn biết, Tô Mộ Vũ đang điên cuồng tìm kiếm hắn?" Diệp Đỉnh Chi chờ Bách Lý Đông Quân ngồi xuống rồi mới đưa ra câu hỏi. Hắn vừa nhìn đã biết trên người Tô Xương Hà có dấu hiệu nhập ma, khẳng định là không muốn bị người khác phát hiện mới lén lút chuồn đi như vậy!"Huynh không cảm thấy một nơi như Ám Hà mà có thể đào tạo ra mấy người thú vị Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà là một chuyện rất khó tin sao?" Bách Lý Đông Quân thản nhiên trả lời, nhưng y cũng hi vọng hai người Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà có thể vượt qua được khốn cảnh, không cần phải mắc kẹt ở Ám Hà nữa.Diệp Đỉnh Chi biết y không muốn nói liền không hỏi nữa. Vừa vặn lúc này đồ ăn cũng được đưa lên, hai người lập tức ném đề tài này ra khỏi đầu, chuyên tâm ăn uống, dù sao thì buổi chiều còn phải lên đường.Lần này Bách Lý Đông Quân xuôi nam cũng là để bồi Diệp Đỉnh Chi, cùng nhau tế bái sư phụ của hắn, Vũ Sinh Ma.Dù sao thì con dâu xấu xí vẫn phải ra mắt cha mẹ chồng, Vũ Sinh Ma đã che chở Diệp Đỉnh Chi nhiều năm như vậy, theo lý mà nói, Bách Lý Đông Quân đúng là nên đi cùng hắn, tận một phần tâm ý.Mà bên này Tô Xương Hà chịu sự ảnh hưởng của Bách Lý Đông Quân, cầm khế đất Bách Lý Đông Quân đưa cho mình, đi về phía thành Sài Tang.Cách đây không lâu, Đại gia trưởng đã lệnh cho hắn tu luyện công pháp bí mật Ám Hà - Diêm Ma Chưởng mà không được nói cho Tô Mộ Vũ biết. Nhưng căn cứ theo quy củ của Ám Hà, loại công pháp này chỉ có người thừa kế do Đại gia trưởng và các trưởng lão lựa chọn mới được tu luyện, vả lại người tu luyện công pháp này hơn phân nửa đều không có kết cục tốt đẹp, Tô Xương Hà cũng là tình cờ phát hiện thứ bản thân tu luyện là Diêm Ma Chưởng.Diêm Ma Chưởng một khi đã luyện thì không thể dừng lại, nếu không sẽ tổn hại tu vi, cho nên lúc này trước mặt Tô Xương Hà chỉ còn lại hai con đường, một là tiếp tục luyện, nhưng xác suất dẫn đến tẩu hỏa nhập ma là rất lớn, còn hai là cưỡng chế phế bỏ công pháp, cái giá là trong khoảng thời gian ba năm võ công sẽ gần như bị phế, chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt sự ảnh hưởng của Diêm Ma Chưởng đối với bản thân.Nhưng đối với một người luyện võ, trên giang hồ còn có vô số kẻ thù như hắn mà nói, thì võ công là thứ cực kỳ quan trọng, cho nên trong lúc tức giận nhất thời, hắn liền lén lút trốn đi mà không nói với Tô Mộ Vũ.Sau khi Tô Mộ Vũ trở thành Khôi của Ám Hà, Đại gia trưởng đã đem rất nhiều công việc của Ám Hà giao lại cho y, ngay cả Tô Xương Hà cũng rất ít khi gặp được y.Vốn dĩ trước khi rời đi, hắn còn muốn tìm Tô Mộ Vũ trò chuyện một chút, hỏi y xem bản thân nên chọn như thế nào mới tốt, ai ngờ tìm khắp cả Ám Hà cũng không thấy Tô Mộ Vũ đâu.Hỏi thuộc hạ thường đi theo Tô Mộ Vũ xem y đi đâu rồi, lại bị người của Tô Mộ Vũ âm dương quái khí một trận, cuối cùng không chỉ không hỏi được gì, còn bị một bụng tức giận.Tô Xương Hà nhịn không được liền trực tiếp động thủ đem người đánh một trận, bởi vì tu luyện Diêm Ma Chưởng, tính khí Tô Xương Hà trở nên dễ nổi nóng hơn lúc trước rất nhiều.Đang lúc hắn không khống chế nổi bản thân chuẩn bị hạ sát người kia, thì vừa vặn bị Tô Mộ Vũ mới trở về đánh một chưởng, tách hai người ra. Có lẽ do tình huống cấp bách, Tô Mộ Vũ không khống chế được lực đạo, vô tình đả thương Tô Xương Hà."Xương Hà, sao ngươi có thể tự ý đả thương người nhà ngay trong Ám Hà hả?" Tô Mộ Vũ thấy Tô Xương Hà nửa ngày không để ý tới mình, chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi.Tô Xương Hà lúc này cũng không dễ chịu gì, vừa rồi bởi vì phải ức chế ma tính đã khiến cho chân khí trong cơ thể mất cân bằng, còn bị Tô Mộ Vũ bồi thêm một chưởng, nhất thời bị công pháp cắn trả, vất vả lắm mới thanh tỉnh được đôi chút, lại nghe thấy Tô Mộ Vũ đang chất vấn mình."Xương Hà, ngươi làm sao vậy?" Nhận thấy thần sắc của Tô Xương Hà có chỗ không đúng, Tô Mộ Vũ vội vàng bỏ lại thuộc hạ của mình, tiến tới quan tâm Tô Xương Hà, mặt lộ vẻ khó xử, đưa tay vận công muốn giúp hắn trị thương, lúc này y mới phát hiện chân khí trong cơ thể Tô Xương Hà hoàn toàn hỗn loạn."Ta không sao, Khôi đại nhân không cần khẩn trương như vậy, ta đi trước đây." Nói xong liền tránh né bàn tay đang đưa ra của Tô Mộ Vũ, xoay người rời đi.Tô Mộ Vũ mới đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ đến lúc y ý thức được chuyện gì muốn đuổi theo, lại bị gia chủ Tô gia tình cờ đi tới chặn lại.Sau khi Tô Xương Hà trở về liền tính toán thu dọn hành lý rời khỏi Ám Hà, hắn phải tìm biện pháp loại bỏ thử công pháp này, vậy nên hắn định đi tìm thần y Tân Bách Thảo. Về phần Tô Mộ Vũ, hiện tại Tô Xương Hà không muốn nhắc tới y.Sau khi Tô Xương Hà và Bách Lý Đông Quân tách ra, sau ba ngày ba đêm cuối cùng cũng tìm được Tân Bách Thảo.Nhưng đáng tiếc là, ngay cả Tân Bách Thảo cũng không có cách nào phế bỏ được Diêm Ma Chưởng mà hoàn toàn không tổn hại đến võ mạch của Tô Xương Hà, chưa kể nếu cưỡng ép phế bỏ, Tô Xương Hà cũng không sống được quá ba năm, cuối cùng y chỉ có thể giúp Tô Xương Hà phong bế kinh mạch lại.Đến lúc này Tô Xương Hà mới hiểu rõ mục đích của Đại gia trưởng và các trưởng lão.Hắn và Tô Mộ Vũ đã được định sẵn là sẽ trở thành người đứng đầu của Ám Hà trong tương lai, nhưng hai người đều có ý định rời khỏi Ám Hà, cho nên vì tương lai của Ám Hà, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khống chế hai người, sau khi cân nhắc, Đại gia trưởng lựa chọn Tô Xương Hà, suy cho cùng, khống chế Tô Xương Hà cũng tương đương với việc khống chế Tô Mộ Vũ.Tô Xương Hà vốn cũng muốn ở lại Ám Hà, cùng Tô Mộ Vũ đưa Ám Hà bước lên con đường chính đạo, nhưng càng đi sâu lại càng phát hiện, bọn họ không cách nào làm sáng tỏ được vũng nước đục phía sau Ám Hà, đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Xương Hà từ bỏ.Sau khi từ biệt thần y, Tô Xương Hà không còn nơi nào để đi, hơn nữa hiện tại võ công đã bị phong bế, hắn cũng không dám đi lung tung, dù sao trên giang hồ khắp nơi đều là kẻ thù của hắn.Nhìn lại quá khứ, Tô Xương Hà còn nhớ có một lần hắn trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ diệt môn mà bản thân nhận thay Tô Mộ Vũ, y đã từng hỏi hắn: "Xương Hà, ngươi làm mấy việc như vậy không sợ sau này sẽ bị người ta trả thù sao?"Lúc đó hắn cũng không trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình với Tô Mộ Vũ, chỉ viện đại một cái cớ: "Thân là người của Ám Hà, không phải đã sớm ngầm thừa nhận kết cục này rồi sao?" Người chưa từng lên bờ, sao có thể sợ chìm?Cuối cùng Tô Xương Hà quyết định cầm khế đất Bách Lý Đông Quân đưa cho, đi về phía thành Sài Tang.Sau khi đến thành Sài Tang, vì để không gây ra phiền toái không cần thiết, Tô Xương Hà trực tiếp đến Cố gia nói rõ tình hình với Cố Kiếm Môn, dù sao nếu hắn muốn ở lại đây lâu dài thì vẫn cần phải có Cố gia che chở.Cũng may mấy năm gần đây Ám Hà không tiếp xúc với Cố gia, hơn nữa còn có mặt mũi của Bách Lý Đông Quân, Tô Xương Hà cuối cùng cũng an ổn ở lại nơi đây.
Tây Nam Lộ phần lớn là người làm ăn, hầu hết đều không biết quá nhiều chuyện của giang hồ, Tô Xương Hà cũng nhờ đó mà an cư ở chỗ này, hắn thuê thêm mấy tên hạ nhân, còn bản thân thì làm một ông chủ lười nhác, ngày thường chỉ phụ trách ngủ và tính toán các khoản thu chi trong tuần, cứ như vậy trải qua hai năm.Vốn tưởng rằng cuộc sống có thể an ổn trôi qua như vậy, nhưng vào một đêm mưa, quán rượu nhỏ này lại nghênh đón một người không nên nghênh đón."Tống Táng Sư, Khôi ra lệnh cho ngươi trở về, không muốn chết thì đi theo bọn ta một chuyến!" Sau ba năm, Ám Hà cuối cùng cũng tìm được hành tung của Tô Xương Hà, những năm gần đây bọn họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hắn.
Vốn dĩ Đại gia trưởng và Tô gia chủ đều đã từ bỏ, nhưng bọn họ không lường trước được Khôi của bọn họ lại kiên trì như vậy, cuối cùng Đại gia trưởng chỉ có thể đem chuyện của Tô Xương Hà giao cho Tô Mộ Vũ, bọn họ cũng không quản nữa.
Trong ba năm này, Tô Mộ Vũ đã kiểm soát phần lớn Ám Hà. Mà Đại gia trưởng cũng bởi vì Diêm Ma Chưởng cắn trả cùng với vết thương cũ nên đối với công việc của Ám Hà dần dần lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ có thể giao hết quyền lực cho Tô Mộ Vũ.
Về phần Tạ gia, thế hệ trẻ của Mộ gia cũng đã bắt đầu tham gia vào công việc quản lý Ám Hà, chỉ còn lại Tô gia. Lúc đầu, mọi người đều cho rằng Tô Mộ Vũ sẽ là Đại gia trưởng tương lai của Ám Hà, còn Tô Xương Hà sẽ là người thừa kế của Tô gia chủ, hỗ trợ Tô Mộ Vũ dẫn dắt Ám Hà.
Hiện tại, tình hình là Tô Mộ Vũ một mình nắm giữ hai chức vụ, vốn dĩ y có thể chọn một người khác ở Tô gia để bồi dưỡng, nhưng Tô Mộ Vũ không làm, cũng không muốn làm, y muốn dùng lý do này để mang Tô Xương Hà trở về.
Tô Xương Hà nheo mắt nhìn đám người trước mặt, nghịch dao găm trong tay, lệnh cho đám hạ nhân trở về phòng, còn bản thân sẽ xử lý chuyện này.
"Tô Mộ Vũ đâu? Y chắc chắn cũng ở gần đây. Kêu y tự mình đến đây nói chuyện với ta, không thì đừng mong ta theo các ngươi về!" Sau khi chắc chắn rằng đám hạ nhân đã bình an vô sự, Tô Xương Hà xoay dao găm trong tay, thờ ơ nói.Mặc dù mấy năm này hắn sống ẩn dật ở đây, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện giang hồ, ngày thường không có gì làm hắn sẽ chạy đến Cố phủ uống rượu, từ trong miệng những người khác cũng biết được một số chuyện của Ám Hà.Hắn biết hiện tại công việc của Ám Hà phần lớn đều do Tô Mộ Vũ quản lý, cũng biết mấy tên này đến tìm mình là theo mệnh lệnh của Tô Mộ Vũ, theo nguyên tắc hành sự của Tô Mộ Vũ, y sẽ không làm hại đến những người vô tội, vậy thì còn có thể nói chuyện.
Trải qua ba năm ở bên ngoài, hắn đã không còn muốn quay về Ám Hà nữa rồi. Không muốn trở về đối mặt quá khứ trăm ngàn lỗ hổng chính mình, cũng không muốn bản thân bị thứ ma pháp kia thao túng tâm trí.
Tô Xương Hà hiện tại không thể động thủ, nếu động thủ thì chuyện nội lực hắn bị phong bế chắc chắn sẽ bại lộ, cho nên hắn chỉ có thể cược, cược rằng Tô Mộ Vũ cũng tới đây, cược bản thân trong lòng Tô Mộ Vũ đủ quan trọng.Ban đầu Tô Xương Hà còn không nắm chắc, nhưng sau khi nhìn thấy tán ô quen thuộc liền cảm thấy an tâm. "Ngươi muốn nói chuyện gì?" Tô Mộ Vũ chậm rãi đi tới, thu ô lại, ánh nhìn chăm chứ hướng về người mà bản thân đã tìm kiếm suốt ba năm trời.
-End—
('・ω・')
~27/09/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me