LoveTruyen.Me

All Hao Molle

Minghao luôn âm thầm che dấu một bí mật nhỏ. Cậu thích một đàn anh khóa trên, chỉ có điều cậu cảm thấy mình quá sức tầm thường, tầm thường rất nhiều so với anh. Ngày ngày lén lút đi qua tủ đồ của anh, ngày ngày trông thấy những bạn nữ xinh xắn lấm lét bỏ những lá thư tỏ tình chứa đầy tâm tư thầm kín qua khe tủ, bàn tay cầm tờ giấy nhắn của cậu bất giác siết chặt.

Cậu vốn dĩ chẳng có chút dũng khí nào cả, chỉ đơn giản muốn nói hết tâm tư, để sau này không phải hối hận vì cảm xúc mãi bị chôn giấu mà chẳng thể tỏ bày. Chỉ vậy thôi cậu cũng không thể làm được.

.

Nhiều lúc Wonwoo muốn đứng trước mặt mấy bạn nữ kia, thẳng thắn rằng dù các cậu có gửi cho mình cả trăm lá thư mỗi ngày đi chăng nữa, vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Đừng phí công vô ích vào một người như anh, vào những lá thư mà anh sẽ chẳng lần nào mở xem, đừng phí công vào một người đã lâu như vậy chẳng hề có chút dụng tâm nào dành cho mình. 

Nhưng rồi chợt nhớ ra, anh đâu khác người ta là bao, đơn phương một người lâu thật lâu, vậy mà tình cảm này cứ thế chôn giấu mãi ở một góc khuất trong tim, không dám nói ra, đôi khi còn chẳng dám thừa nhận với chính bản thân mình. Tự nhiên trong lòng không khỏi ngưỡng mộ những bạn nữ ấy, bởi vì ước gì anh cũng có được can đảm lớn lao kia. 

Dù chỉ qua vài dòng tâm tư gửi đầy trong giấy viết.

.

.

Thời tiết bắt đầu chuyển dần sang thu, Minghao luôn đem dáng vẻ nhỏ con mà lùng bùng trong những chiếc áo hoodie thoải mái, hàng ngày cậu rảo bước trên con đường đi bộ ra bến xe để tới trường, theo thói quen mà dừng lại bên một bờ suối nhỏ ở công viên. Luôn có một thứ Minghao đặc biệt yêu thích ở đây, hoa lưu ly xanh. Và bởi vì nó mang ý nghĩa luôn khiến cậu phải thổn thức, "xin đừng quên tôi", Minghao không thể quên đi những khóm hoa tròn trịa và mùi hương ngất ngây của nó được.

Wonwoo từ đằng xa nhìn thấy Minghao một bộ dạng hiền lành bên bệ đá ngắm hoa lưu ly. Minghao mặc áo hoodie màu xanh lam, như hòa làm một với khóm hoa lưu ly kia. Đã từ lâu, Wonwoo luôn coi cậu là bông lưu ly đẹp nhất, luôn mong Minghao có thể trở thành lưu ly duy nhất nở rộ trong lòng anh.

Wonwoo theo sau Minghao một khoảng cách không gần không xa, nhìn cậu đã rời khỏi bệ đá nơi khóm hoa xinh đẹp, chùm mũ áo hoodie lên mũ lưỡi chai, thỉnh thoảng vừa bước vừa hơi đung đưa theo nhịp điệu của bản nhạc phát ra từ tai nghe màu bạc.

Nếu có thể nhạy cảm hơn, hẳn Minghao đã biết người nào đó hằng ngày vẫn nhất nhất theo dõi mình từ đằng xa. Và người đó chẳng phải ai khác, chẳng phải ai ngoài Wonwoo mà cậu thầm thương nhớ. 

Nếu có thể, cả hai đã chẳng cần phải buồn nhiều như thế.

Đôi khi trong cuộc sống, trái tim lại đi trước lý trí một bước, như bây giờ đây, Wonwoo thấy mình đã sải chân gần sát Minghao vẫn không hề hay biết gì mà nhét tờ giấy nhắn màu trắng anh luôn không có can đảm gửi cho cậu vào bên trong mũ áo hoodie. 

Đến khi lên xe bus, Minghao vẫn không biết Wonwoo ngồi ngay phía sau mình, để mà thôi phải thẫn thờ buồn bã làm sao dứt bỏ được tình cảm đơn phương đang ngày bung nở trong lòng, dù biết chẳng thể đơm hoa kết trái.

.

"Minghao, gần đây trông em xanh xao lắm. Có gì không ổn sao?"

Minghao cúi gằm xin phép xuống phòng y tế rồi đứng lên bước vội ra ngoài cửa lớp trong khi cô giáo còn chưa đồng ý. Dù vậy cậu đã không còn quan tâm nữa, cậu chỉ mong bầu không khí ngột ngạt kia biến mất. 

Minghao leo lên sân thượng của trường, đứng hít ngụm gió lạnh cho tỉnh táo rồi ngước mắt lên thật cao nhìn trời, cốt để những giọt nước mắt chảy ngược vào tim, mong nó sẽ mãi im lìm cũng những vết thương lòng bên trong kia.

"Em không sao chứ?"

Minghao không cần quay lại cũng biết được đó là Wonwoo, giọng nói trầm ấm của anh in sâu đậm trong trí nhớ của cậu đến mức cả trong mơ cũng nghe thấy. Minghao ghét trái tim của mình, nó không chịu nghe lời một chút nào cả, đập liên hồi mỗi khi nghĩ đến anh, đến khi anh ở ngay gần bên thì như sắp nổ tung. 

Cậu quệt vội giọt nước mắt nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy anh hỏi.

"Em đã bao giờ đơn phương ai chưa?" Wonwoo hỏi, câu ấy tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến Minghao.

Cậu ngạc nhiên ngoái đầu sang, trông thấy đôi con ngươi người kia khẽ vụt qua thật nhiều giọt lấp lánh không tên, rồi nhìn anh đang tựa ngực vào lan can bên cạnh mà ngắm lòng đường thành phố. 

Nếu em nói là có và người đó là anh, vậy anh có chấp nhận không? 

Vẫn biết sẽ chẳng có câu trả lời mà mình mong muốn, vậy mà mỗi ngày trái tim vẫn đều đặn mong cậu sẽ có cơ hội để nói ra hết. 

Wonwoo không có vẻ gì là đợi câu trả lời của Minghao, anh chỉ mỉm cười rồi nói tiếp: "Anh thích một người, thích rất nhiều, anh không biết lời này của anh người ta đã nhận được hay chưa nữa." 

Nếu anh chỉ muốn tán phét về người anh thích với đôi mắt sáng rực pháo hoa như thế, liệu có thể đừng là em được không, đừng nói với người thương anh mà anh chẳng hề thương người đó. Anh không cảm nhận được, nhưng trái tim em đang ngày càng vỡ vụn ra mất rồi...

"Chúng ta vốn không quen biết, em không biết trả lời anh ra sao nữa." Minghao trả lời mau lẹ, chụp mũ áo hoodie lên đầu rồi định rời đi. Ngờ đâu, tờ giấy nhắn màu trắng của Wonwoo bỏ vào hồi sáng theo làn gió thu mà bay đi mất.

Wonwoo nhận ra tâm tình của mình vừa bị gió thổi đi, nắm lấy vai Minghao bắt cậu nhóc đứng trên sân thượng chờ anh. Minghao đứng trên cao nhìn xuống một bộ dạng sốt sắng chưa bao giờ thấy của anh, tìm một cái gì đó trên sân trường. Một hồi sau thấy Wonwoo hớt hải đầy mồ hôi đứng trước mặt, để vào lòng bàn tay cậu tờ giấy nhắn vừa mới bay mất kia.

"Em đừng để tình cảm của người khác bị gió cuốn đi." Anh chỉ để lại câu nói ấy rồi mỉm cười ngoảnh đi mất.

Gửi em, lưu ly xanh của anh!

Anh đã thích em từ rất lâu, nhưng có vẻ không đơn giản để hai đường thẳng vốn song song như chúng ta có thể quen nhau được. Chắc nghe có vẻ kì cục, khi ngày nào anh cũng theo sau em hoài, chỉ vì thích nhìn thấy em, thích nhìn em mỉm cười với những khóm lưu ly bên vệ đường. Chúng xinh đẹp thật em nhỉ, vậy mà em còn xinh đẹp hơn gấp bội lần nữa. 

Nếu em có chút xíu nào cảm động nào với tờ giấy nhắn nhầu nhĩ này (chắc không thể đâu nhỉ?), chúng ta hãy gặp nhau bên bệ đá hoa lưu ly nhé! Anh sẽ luôn ở đó chờ em.

Jeon Wonwoo - đàn anh có lẽ em không hề quen thân.

Minghao đã không thể kìm nén được bản thân nữa, nắm chặt mẩu giấy nhắn trong tay mà chạy tới bên anh vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. Cậu sợ đây vốn dĩ chỉ là cơn mơ sẽ mau chóng tan đi khi cậu thức dậy, vậy cho dù thế nào cũng phải được ôm anh thật chặt, hít hà mùi hương của riêng anh, áp má lên tấm lưng rộng ấm áp ấy. 

"Nếu anh biết em luôn hậu đậu như vậy thì đã trực tiếp nói cho rồi."

"Em xin lỗi..."

"Chỉ cần em ở bên cạnh anh mãi mãi, anh sẽ tha thứ cho lỗi lầm của em. Lỗi lầm đã khiến trái tim anh loạn nhịp nhiều lần vì em."








22/11/17

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me