All Hao
"Chia tay đi tôi chỉ thik tiền của các anh thôi. Giờ các anh phá sản rồi thì tiền đâu để cho tôi nữa? Tôi cũng đã tìm đc người khác rồi.""Em đùa sao?""Tôi ko đùa. Vĩnh biệt!".---------------
"Lại là kí ức đó." Cậu giật mình tỉnh dậy lúc giữ đêm trăng. Đúng vậy. Cậu là người nói chia tay với hon với lý do là vì tiền nhưng thật ra sau khi bọn hắn phá sản,cậu muốn lại gần an ủi nhưng lại bị mẹ các anh cản lại để nói chuyện."Cháu thông cảm cho cô và bọn nó với. Làm ơn hãy chia tay mỗi tình này đi để bọn nó tập trung làm việc. Từ ngày có cháu,bọn nó bỏ bê công việc nên giờ đã bị phá sản rồi. Cô biết cháu rất buồn nhưng hãy vì tương lai của bọn nó nhé." Mẹ các anh đến gặp mặt cậu với bộ dạng đau khổ mà cầu xin.Cậu mặc dù rất đau lòng nhưng vì lời nói đó và các anh nên đã dứt khoát chấm dứt mối tình này."Em xin lỗi". Từ ngày chia tay đêm nào cậu cũng mơ thấy nó rồi bật tỉnh lúc nửa đêm ngồi khóc.Cứ như thế mà đã 3 năm trôi qua.-----------
Phía các anh cũng ko khá hơn là bao. Người thì rượu chè ngày ngày.Người thì đau khổ tột cùng.Người thì hóa điên hóa dại.Nhưng họ đều chọn cách đâm đầu vào công việc nên công ty của họ giờ đã trở nên nổi tiếng và giàu có nhất nhì trên thế giới.--------
Hôm nay cậu vừa về tới nhà cũng đã là tối muộn nên đi tắm. Vừa tắm xong liền bị con bn rủ đi bar."Bar ko bn iu"-Trần Khả Nhi bạn thân cậu."Bồ đâu?""Trốn đc rồi,kakaka""Hay quá ha,rồi bị sao đừng than t nhá""Bt rồi. Đi bar đi. Cuối tuần khuây khỏa tí.""Đc""Thay quần áo đi t chờ"Cậu nghe xing cũng quay đầu đi lên nhà thay quần áo. Một lúc sau cũng xuống nhà. Cậu chỉ mặc áo phông và quần jean bình thường chứ ko hở hang. Mặc dù là lần thứ 2 cậu đi sau khi quen con bạn nhưng cậu vẫn vô cùng kín đáo."Lại là outfit này,hở chút nào chứ kín từ đầu tới chân""Có hở mặt mà :))"Khả Nhi nghe xong liền bất lực rồi kéo cậu đi.---------
Tại quán bar-nơi hội tụ của các dân chơi. Bao trùm nơi đây là mùi nicotine pha thêm chút hương say của rượu và nhạc. Cậu bước vào trong liền ngửi thấy mùi nicotine lm cậu khá khó chịu nen nhanh chóng ngồi chỗ ghế ở quầy pha chế."Tôi có thể giúp gì cho hai người nhỉ?""Cho bọn tôi hai ly rượu vang".Cậu mở lời gọi món. Dù ko uống rượu nhiều nhưng những ly rượu vang cậu có thể uống được một chút.Rượu vừa đc pha chế xong,cô bạn thân của cậu liền cầm ly rượu rồi đi thẳng ra giữa đám đông để nhập cuộc còn cậu vẫn ngồi đấy.Ngồi được một lúc cậu liềm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vì mùi thuốc làm cậu khó khó thở.-------
Vào nhà vệ sinh cậu lấy một ít nước để rửa tay và mặt. Vừa ngẩng mặt lên lờn thấy có người đằng sau đang nhìn chằm chăm và mình. Một bóng dáng thật quen thuộc."Ohh chào nhé người đẹp"Hắn ta dơ tay lên chào cậu từ đằng sau. Cậu thấy rồi liền run rẩy quay người lại. Hắn từ từ đến gần cậu."Anh.....""Tôi làm sao? Lâu rồi ko gặp chả lẽ lại quên nhanh đến vậy?""Vậy để tôi giới thiệu lại nhé. Tôi là Tả Hàng".Hắn nói xong liền cười rồi cúi người áp đầu mình vào trán cậu."Anh...anh sao lại ở đây?""Sao tôi ko đc ở đây?""....""Năm đó em rời bỏ bọn tôi vì tiền đúng chứ? Vậy giờ bọn tôi đã có tiền thậm chí rất nhiều,chắc em cũng nghe danh bọn tôi rồi nhỉ? Vậy về với chúng tôi đi.""Đúng tôi từng nghe danh các anh trên báo nhưng việc quay lại thì chúng ta kết thúc lâu rồi.""Đó là phía em còn phia bọn tôi ko ai muốn kết thúc cả."Cậu định nói gì đó liền bắt gặp ánh mắt của hắn. Ánh mắt ấy cuốn cậu bóng đêm dường như có một lồng giam đang nhốt cậu lại ko cho cậu rời đi được.Đối mặt hồi lâu,hắn cúi xuống nói"Về bên bọn tôi nhé?""....Không""Vậy chờ đi,em sẽ về bên bọn tôi thôi."Cậu nghe xong liền đẩy hắn ra rồi bỏ đi. Hắn đứng lại nhìn cậu đi một lúc lâu rồi cười bước ra ngoài.End
"Lại là kí ức đó." Cậu giật mình tỉnh dậy lúc giữ đêm trăng. Đúng vậy. Cậu là người nói chia tay với hon với lý do là vì tiền nhưng thật ra sau khi bọn hắn phá sản,cậu muốn lại gần an ủi nhưng lại bị mẹ các anh cản lại để nói chuyện."Cháu thông cảm cho cô và bọn nó với. Làm ơn hãy chia tay mỗi tình này đi để bọn nó tập trung làm việc. Từ ngày có cháu,bọn nó bỏ bê công việc nên giờ đã bị phá sản rồi. Cô biết cháu rất buồn nhưng hãy vì tương lai của bọn nó nhé." Mẹ các anh đến gặp mặt cậu với bộ dạng đau khổ mà cầu xin.Cậu mặc dù rất đau lòng nhưng vì lời nói đó và các anh nên đã dứt khoát chấm dứt mối tình này."Em xin lỗi". Từ ngày chia tay đêm nào cậu cũng mơ thấy nó rồi bật tỉnh lúc nửa đêm ngồi khóc.Cứ như thế mà đã 3 năm trôi qua.-----------
Phía các anh cũng ko khá hơn là bao. Người thì rượu chè ngày ngày.Người thì đau khổ tột cùng.Người thì hóa điên hóa dại.Nhưng họ đều chọn cách đâm đầu vào công việc nên công ty của họ giờ đã trở nên nổi tiếng và giàu có nhất nhì trên thế giới.--------
Hôm nay cậu vừa về tới nhà cũng đã là tối muộn nên đi tắm. Vừa tắm xong liền bị con bn rủ đi bar."Bar ko bn iu"-Trần Khả Nhi bạn thân cậu."Bồ đâu?""Trốn đc rồi,kakaka""Hay quá ha,rồi bị sao đừng than t nhá""Bt rồi. Đi bar đi. Cuối tuần khuây khỏa tí.""Đc""Thay quần áo đi t chờ"Cậu nghe xing cũng quay đầu đi lên nhà thay quần áo. Một lúc sau cũng xuống nhà. Cậu chỉ mặc áo phông và quần jean bình thường chứ ko hở hang. Mặc dù là lần thứ 2 cậu đi sau khi quen con bạn nhưng cậu vẫn vô cùng kín đáo."Lại là outfit này,hở chút nào chứ kín từ đầu tới chân""Có hở mặt mà :))"Khả Nhi nghe xong liền bất lực rồi kéo cậu đi.---------
Tại quán bar-nơi hội tụ của các dân chơi. Bao trùm nơi đây là mùi nicotine pha thêm chút hương say của rượu và nhạc. Cậu bước vào trong liền ngửi thấy mùi nicotine lm cậu khá khó chịu nen nhanh chóng ngồi chỗ ghế ở quầy pha chế."Tôi có thể giúp gì cho hai người nhỉ?""Cho bọn tôi hai ly rượu vang".Cậu mở lời gọi món. Dù ko uống rượu nhiều nhưng những ly rượu vang cậu có thể uống được một chút.Rượu vừa đc pha chế xong,cô bạn thân của cậu liền cầm ly rượu rồi đi thẳng ra giữa đám đông để nhập cuộc còn cậu vẫn ngồi đấy.Ngồi được một lúc cậu liềm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vì mùi thuốc làm cậu khó khó thở.-------
Vào nhà vệ sinh cậu lấy một ít nước để rửa tay và mặt. Vừa ngẩng mặt lên lờn thấy có người đằng sau đang nhìn chằm chăm và mình. Một bóng dáng thật quen thuộc."Ohh chào nhé người đẹp"Hắn ta dơ tay lên chào cậu từ đằng sau. Cậu thấy rồi liền run rẩy quay người lại. Hắn từ từ đến gần cậu."Anh.....""Tôi làm sao? Lâu rồi ko gặp chả lẽ lại quên nhanh đến vậy?""Vậy để tôi giới thiệu lại nhé. Tôi là Tả Hàng".Hắn nói xong liền cười rồi cúi người áp đầu mình vào trán cậu."Anh...anh sao lại ở đây?""Sao tôi ko đc ở đây?""....""Năm đó em rời bỏ bọn tôi vì tiền đúng chứ? Vậy giờ bọn tôi đã có tiền thậm chí rất nhiều,chắc em cũng nghe danh bọn tôi rồi nhỉ? Vậy về với chúng tôi đi.""Đúng tôi từng nghe danh các anh trên báo nhưng việc quay lại thì chúng ta kết thúc lâu rồi.""Đó là phía em còn phia bọn tôi ko ai muốn kết thúc cả."Cậu định nói gì đó liền bắt gặp ánh mắt của hắn. Ánh mắt ấy cuốn cậu bóng đêm dường như có một lồng giam đang nhốt cậu lại ko cho cậu rời đi được.Đối mặt hồi lâu,hắn cúi xuống nói"Về bên bọn tôi nhé?""....Không""Vậy chờ đi,em sẽ về bên bọn tôi thôi."Cậu nghe xong liền đẩy hắn ra rồi bỏ đi. Hắn đứng lại nhìn cậu đi một lúc lâu rồi cười bước ra ngoài.End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me