LoveTruyen.Me

All Hope Vellichor

⸙ Couple: Sope

⸙ Số chữ: 8500+

⸙ Thể loại: Fanfic, cổ trang,...

⸙ Cảm hứng: Daechwita

Triều đại nhà Min là triều đại tồn tại lâu nhất của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây cũng lại là triều đại truyền ít đời vua nhất của đất nước này, hai đời vua. Hai vị vua, hai anh em cùng cha khác mẹ. Người anh là nỗi ô nhục của dòng họ không ai muốn nhắc tới, còn người em là đấng quân vương được người đời tôn vinh. Người anh là con của hoàng hậu cao quý, còn người em là con của một cung nữ tầm thường.

Hoseok viết đến dòng này thì không viết nổi nữa, đặt bút xuống rồi thầm thở dài. Bên ngoài cửa sổ, trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng hình bóng nhỏ bé đến mức đáng thương của cậu. Đột nhiên, một đám mây xám xịt bay tới, che đi ánh trăng, khiến cho mặt đất chỉ còn lại bóng tối. Cùng lúc ấy, tiếng vó ngựa cùng tiếng hò hét vang lên, dữ dội đến mức rung chuyển cả mặt đất. Dọc hành lang, cung nữ vừa chạy vừa khóc, lính canh bỏ vị trí tìm đường trốn. Hỗn loạn xảy ra ở khắp mọi nơi.

Vậy mà Hoseok lại không hề sợ hãi, cậu cứ ngồi im như thế, nhìn trân trân vào hư vô. Kể cả khi, đám người bên ngoài bắt đầu châm lửa đốt lầu, cậu cũng không hề cử động dù chỉ là một chút. Bởi vì cậu vốn đã biết từ trước, sớm muốn gì, ngày này cũng sẽ xảy đến. Cậu nhắm mắt, ngả người nằm xuống sàn gỗ lạnh lẽo, có thể cảm nhận hơi nóng đang lan dần tới chỗ của mình. Thôi kệ, cũng chẳng sao, chỉ là ít nhất thì, cậu muốn gặp mặt người ấy trước khi chết.

" Rầm" Cửa phòng bị xô đổ, khói tràn vào khiến Hoseok ho sặc sụa. Tay cậu bị người khác nắm lấy, kéo đi xềnh xệch. Hoseok tức giận, cố vùng ra nhưng không nổi. Cậu trừng mắt nhìn kẻ ở trước mặt, gằn giọng nói " Ta nói với ngài bao nhiêu lần rồi, hoàng đệ của ngài đã thay đổi, sẽ không vì ta mà tha cho ngài đâu".

Min Yoonji nghiến răng, nhất quyết bắt Hoseok theo mình. Ngoài cách này ra, hắn không nghĩ được cách nào khác cứu bản thân mình khỏi sự trả thù của em trai. Hắn đã bị bao vây, không còn đường lui nữa rồi " Không cần biết, nhiệm vụ của ngươi là phục vụ cho ta. Ta nói thế nào, ngươi phải nghe thế ấy".

Hoseok nghe xong lời này thì bật cười khinh bỉ " Nhiệm vụ của ta là phục vụ cho vua của Hàn Quốc, không phải là phục vụ cho ngài".

Min Yoonji nổi giận, định giơ tay đánh Hoseok. Không ngờ ngay lúc ấy, đám người kia đuổi đến nơi. Hắn sợ hãi, rút kiếm, dí sát vào cổ Hoseok, hét lên " Đừng lại gần, nếu không, ta sẽ giết chết người này".

Đám người đó lập tức dừng lại, khó xử nhìn nhau. Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, không một ai cử động. Rồi cho đến lúc Min Yoonji tưởng đã đạt được mục đích, một giọng lạnh lùng cất lên sau lưng hắn " Giết thì cứ việc giết, sao còn phải nhiều lời".

Tim Hoseok kêu đánh thịch một cái, đầu óc trở nên trống rỗng, cố gắng lắm mới đứng vững được. Khi bị Yoonji lôi ra phía sau thì cả người run rẩy, không dám ngẩng đầu lên. Ha, ước nguyện trước khi chết của cậu được thực hiện rồi này.

" Hoàng huynh, bình thường huynh giết người không ghê tay, sao giờ lại lúng túng thế? Giết đi!" Người kia tiếp tục nói với sự bình thản đến đáng sợ. Giống như việc Hoseok có chết chẳng liên quan gì tới hắn.

Hoseok mím môi, cậu thấy đau, nhưng không phải là do thanh kiếm đang càng lúc càng cứa sâu vào cổ họng. " Câm miệng" Min Yoonji bị dọa cho hoảng, hắn từ trước đến nay chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, giờ này lại sợ một kẻ từng bị hắn chà đạp dưới chân " Tao biết thừa mày chỉ đang giả vờ, mày sẽ không để nó chết đâu".

Hoseok chán nản, không muốn kéo dài thời gian nữa. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người phía đối diện. Đôi mắt đen, sâu như một cái hố không đáy. Dọc mắt bên phải còn có một vết sẹo dài dữ tợn. Vết sẹo mà cậu đã gây ra. Hoseok đưa hai tay lên nắm lấy lưỡi kiếm ở cổ mình, ấn sâu vào bên trong khiến cho dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhại lại câu của người kia " Sao phải nhiều lời, cứ thử đi rồi biết".

Người ta nói, không cái chết nào là không gây ra đau đớn. Song hiện tại, khi đối mặt với nó, Hoseok lại chẳng cảm nhận được gì. Cậu siết chặt lưỡi kiếm làm cho tay cũng chảy máu theo. Rồi khi mắt mờ đi, không còn nhìn rõ, miệng cậu khẽ lẩm bẩm hai tiếng " Vĩnh biệt".

" Đoàng" Cả người Hoseok đổ xuống, thanh kiếm tuột ra khỏi cổ. Cậu ngã thẳng vào một vòng tay vạm vỡ đầy vững chắc. Cậu được người ấy bế bống lên, bước chân vội vã thể hiện sự lo lắng. Tất cả xảy ra nhanh chỉ trong một cái chớp mắt. Dù thế, Hoseok vẫn kịp nhìn thấy Min Yoonji nằm dưới đất cùng một lỗ tròn ngay giữa trán. Đúng là kẻ ác, đến lúc chết còn không nhắm mắt được.

Hoseok mệt mỏi dựa đầu vào ngực vị vua của mình, trước khi thiếp đi còn kịp nói " Hóa ra, đó là thứ được gọi là súng mà anh đã từng kể cho ta, Yoongi".

♦♦♦

Hoseok choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Phải mất một lúc mới bình ổn được nhịp thở. Vì cử động mạnh, vết thương ở cổ bục ra, rướm máu. Cậu thở dài, phải băng bó lại ngay, nếu không sẽ nhiễm trùng. Tuy nhiên, cậu không muốn gọi người, không muốn tạo thêm phiền phức.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, cửa bất chợt mở ra, có người chầm chậm đi vào. Yoongi vén mành che, nhìn Hoseok đang ngồi trên giường, định nói gì đó. Song khi ánh mắt chạm phải vệt màu đỏ ở cổ cậu thì khựng lại, cau mày.

" Đám người hầu to gan đó. Ta đã bảo phải băng bó cẩn thận rồi mà còn dám..." Yoongi quay phắt người, tức giận lớn tiếng. Hoseok vội vàng nắm lấy tay anh, giữ chặt " Không phải lỗi của họ, là do thần sơ ý động phải vết thương thôi".

Lời giải thích của Hoseok không làm nguôi được sự khó chịu trong lòng Yoongi, may là vẫn ngăn được ý định đi phạt đám người kia của anh. Đổi lại, anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng " Thật sự là bất cẩn hay là cố tình? Đừng nói ngươi lại nghĩ đến chuyện tự sát đấy! Nhiệm vụ của ngươi là phục vụ cho vua của Hàn Quốc là ta! Ta không cho phép thì không được chết.".

Hoseok cúi đầu, tránh ánh mắt của Yoongi. Cậu buông tay anh ra, tránh để anh nhận thấy cơ thể mình run rẩy " Thần biết rõ điều đó! Chỉ là...". Anh không đợi cậu nói tiếp mà gằn giọng, nhại " Chỉ là?". " Thần biết ngài hay nói nặng lời. Chỉ là, thần không ngờ, có ngày ngài nói những lời như thế với thần. Cũng phải thôi, thần đã làm thế với ngài mà ".

Yoongi thêm một lần nữa sững sờ, bất động vài giây. Những lời khó nghe anh thường nói, đều là cố tình nói cho đối phương nghe, khiến cho đối phương không cách nào đáp trả. Nhưng lần này, là trong lúc bực bội buột miệng nói ra. Anh vội đứng dậy rời đi, sợ rằng mình lại lỡ lời, trước khi đi còn nói " Nhanh chữa vết thương rồi đến điện chính, sứ giả của Trung Quốc đã đến cổng thành, chẳng mấy chốc sẽ tới cung điện. Ta không muốn ngươi đến muộn đâu". Cuối cùng thì, những lời này cũng chẳng dễ nghe hơn được bao nhiêu.

" Không hổ là ngoại lệ của ngài, Hoseok luôn làm ngài phải lúng túng" Người đứng chờ ở cửa trêu Yoongi ngay khi anh vừa bước chân ra ngoài. Yoongi liếc Namjoon một cái, càu nhàu " Còn không mau thay ta vào lo cho em ấy". Namjoon nhún vai " Ngài không cần lo, thần đã cho gọi ngự y rồi, lần này còn không cẩn thận thì sẽ đuổi ngay. Mà, điều ngài cần lo trước nhất, là vị sứ giả đang đến kìa".

♦♦♦

Trong suốt thời gian làm vua ngắn ngủi của mình, Min Yoonji dành toàn bộ cho việc ăn chơi sa đọa. Vung tiền như rác, mua hết của ngon vật lạ này đến sủng hạnh cung nữ, thị tần kia. Ngân khố cạn kiệt thì tăng thuế cướp tiền của dân. Không dừng lại ở đó, khi không còn gì để cướp, hắn vay tiền của nước láng giềng với khoản lãi cắt cổ khiến đất nước phải chịu một khoản nợ khổng lồ. Rồi cho đến khi bị đòi món nợ không cách nào trả nổi thì đột ngột nhường ngôi vị cho em trai cùng cha khác mẹ, buộc hoàng đệ lên chịu trận thay. Còn về phần mình, gom đồ bỏ trốn nhằm bảo toàn tính mạng.

Yoongi nhắm chắt mắt, ngả đầu vào cánh tay phải, ngồi trên ngai vàng. Mái tóc vàng búi cao, vết sẹo dài dọc mắt, dáng vẻ thờ ơ không quan tâm thế sự. Một vị vua sở hữu khí chất hoàn toàn khác biệt với những vị vua đời trước. Phía trước ngài, là cận thần thân cận với mái tóc bạch kim. Khuôn mặt khả ái, vừa nhìn đã biết là người hiền lành, lương thiện, làm cho người ta yêu mến. Hai người, hai thái cực trái ngược nhau, vậy mà đứng cạnh lại vô cùng hòa hợp, hòa hợp một cách kì lạ.

" Ôi, vinh hạnh làm sao, khi được diện kiện vị vua của đất nước tươi đẹp này!" Người chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng, giọng của sứ giả khiến Yoongi chầm chậm mở mắt. Anh chẳng buồn đổi tư thế, cứ thế thản nhiên nhìn vị sứ giả béo tròn đang cho người khênh những chiếc rương lớn vào trong điện. Chả cần mở anh cũng biết trong đó có gì.

Hoseok mỉm cười, làm việc mà mình thường làm, thay vua chào đón khách " Phải là vinh hạnh của chúng ta mới đúng, được đón tiếp sứ giả thế này! Thật có lỗi khi không thể cử người đến đón ngài sớm hơn, chặng đường dài chắc ngài mệt lắm!"

Sứ giả chống nạnh cười lớn, đáp lời Hoseok với vẻ mỉa mai " Ngài lúc nào cũng thân thiện như thế nhỉ. Cả lúc ở bên vị vua trước hay vị vua hiện tại".

Cận thân xì xầm bán tán sau câu nói của sứ giả. Đây chính là vướng mắc khiến cho họ không chấp nhận được Hoseok. Dù không ăn chơi trác táng, không tham gia trò vui của Min Yoonji, việc Hoseok từng là thân cận của hắn không tài nào xóa bỏ được. Đối với họ, tàn dư của vị vua ngu xuẩn đó phải bị diệt trừ hết.

" Ngài cũng đâu có thay đổi, sứ giả. Khi gặp mặt vị vua trước, ngài cũng nói là thật vinh hạnh đấy thôi. Hay cứ gặp người mà ngài thấy có ích cho mình thì ngài đều cảm thấy vinh hạnh?" Yoongi chấm dứt sự ồn ào ngay lập tức, bầu không khí dần trở nên băng giá. Anh nhìn đám người kia một lượt, sau đó dừng lại ở bóng lưng cô độc của Hoseok. Hai tay buông thõng, nắm chặt thành nắm đấm, siết thêm nữa chắc chắn sẽ tự làm mình bị thương.

Sứ giả ngượng nghịu, không dám nói gì nữa, vội lảng sang chuyện khác " Ngài xem, đến đây gặp ngài, vua của chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu đồ để tặng. Món đồ nào cũng rất giá trị, sẽ không để ngài thất vọng đâu".

Yoongi không dễ dàng bỏ qua như thế, muốn ép hắn sợ, không dám nói động đến Hoseok nữa " Khách sáo quá, ta mời, ngài đến là đủ rồi. Còn mang theo quà làm gì. Huống hồ nước ta còn đang nợ nước ngài. Hay thế này, ta không nhận nữa, ngài đem về dùng đi".

Làm sao có thể lấy đồ đi tặng về cho bản thân? Nhận thì chẳng khác nào là ăn hối lộ. Cũng không thể trả về, đức vua sẽ giết chết hắn. Sứ giả lần nữa cạn lời khua tay " Sao... Sao ta làm thế được... Ngài cứ đùa!".

Yoongi nhướn mày " Đùa! Nghe giống như là ta đang đùa à?". Sứ giả càng thêm lúng túng, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh " Tất... Tất nhiên là không phải... À, ta có món đồ này, nhất định ngài phải nhận. Số còn lại, ngài cứ suy nghĩ rồi lấy sau cũng không muộn".

Sứ giả vẫy tay gọi người hầu, lấy ra một chiếc hộp dát vàng nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay. Rồi nhanh chân tiến lại gần Yoongi " Đây là loại túi thơm đặc biệt giúp thư giãn và ổn định tinh thần được ngự y trong cung điều chế, là quà dành riêng cho ngài. Chắc ngài sẽ không từ chối phải không?".

Yoongi ngồi thẳng dậy, gật đầu " Ta không từ chối, mà sẽ nhượng nó cho cận thần thân cận của ta, đưa nó cho Hoseok đi".

Cả điện chìm vào im lặng. Hoseok ngoái nhìn Yoongi với đôi mắt mở to, không hiểu. Cái tình huống khó xử gì đây? Tưởng rằng anh muốn giúp cậu, không ngờ anh càng nói càng làm cho mọi người ngờ vực mối quan hệ của hai người.

" Hoseok là cận thần thân của ta, đồ của ta cũng là đồ của em ấy, đừng nhiều lời, ta mệt rồi" Yoongi chốt hạ bằng một câu rồi nhanh chóng rời đi. Mặc nhiên để lại đám hạ thần không phản ứng kịp, chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.

♦♦♦

Hoseok nhìn chiếc hộp được đặt ngay ngắn trước mắt mình, do dự không biết có nên mở ra không. Cậu vò đầu, rốt cuộc Yoongi định làm cái quái gì vậy? Cả cách xưng hô của anh nữa. Lúc nói với cậu thì gọi cậu là 'ngươi', nhưng đến lúc nói với người khác lại gọi là 'em ấy' giống như khi hai người còn nhỏ. Anh không thích hoàng huynh của mình nên cũng không thích từ đệ. Vì thế, đã gọi cậu theo cách gọi của người phương Tây.

Hoseok là một đứa trẻ mồ côi, được một quan thần già đem về chăm sóc. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, vị quan này cũng bỏ cậu mà đi sang thế giới bên kia. Một lần nữa, may mắn lại đến với cậu. Thật sự thì giờ nghĩ lại, đây cũng không hẳn là một điều may mắn. Hoseok được chọn làm thân cận cho vị vua tương lai.

" Cạch" Hoseok từ từ mở hộp ra. Chỉ mới mở hé, mùi thơm nồng đậm đã tràn ra ngoài, bao phủ toàn bộ cơ thể cậu. Khác hẳn công dụng mà sứ giả nhắc tới, mùi này khiến cho cậu thấy khó chịu, đầu ong ong và mắt cứ mờ dần. Vốn ban đầu bản thân Hoseok đã cực kì nhạy cảm với hương thơm, thành ra cảm nhận của cậu về việc này nhanh hơn người khác.

Tim đập càng lúc càng nhanh, từng hồi dữ dội. Hoseok chỉ vừa kịp nhận ra chuyện này không bình thường thì bên ngoài truyền đến tiếng động lạ. Cậu loạng choạng đứng dậy, đi được vài bước thì ngã khuỵu xuống. Rồi chẳng bao lâu sau, ngất lịm đi.

♦♦♦

Trong căn phòng lớn, Yoongi cô độc ngồi soạn văn thư. Chồng giấy tờ đã chất thành đống trên mặt bàn, song chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ ngừng tay. Một cơn gió lạnh lùa tới, khiến cho hình bóng phản chiếu bởi ánh nến của anh nhảy múa kì dị. Ánh lửa nhỏ dần, suýt chút nữa bị thổi tắt nếu không có người kịp đến che chắn cho nó.

Namjoon thấy Yoongi ngẩng đầu lên nhìn mình thì cũng nhìn lại anh " Tiếc quá, là thần chứ không phải Hoseok. Cậu ấy nhận quà của ngài xong liền trở về phòng rồi". Yoongi gật đầu, quay lại với công việc bận rộn " Thế thì tốt". Món quà này vừa là để dằn mặt đám người kia, vừa là để đền bù cho việc anh nặng lời với cậu.

" Ngài đoán được ý định của tên sứ giả đó rồi phải không?" Namjoon tất nhiên không đến làm phiền Yoongi chỉ vì cái báo cáo cỏn con kia. " Đúng thế!" Mắt Yoongi lóe sáng giữa căn phòng tăm tối " Kể cả ta không mời bọn họ, bọn họ vẫn sẽ tìm cách bén mảng đến để tìm thứ kia thôi".

Thứ mà Yoongi nhắc tới không gì khác ngoài súng. Loại vũ khí đặc biệt, có một không hai được chế tạo bởi Namjoon. Cũng là nguyên do các nước khác, nhất là Trung Quốc, muốn đem quân xâm chiến Hàn Quốc mà không thể. Họ không biết chút thông tin gì về loại vũ khí này, ngoại trừ uy lực kinh khủng của nó. Còn chưa kể đến, một thứ vũ khí đáng sợ hơn có tên gọi là đại bác.

" Tuyệt đối không được để bản thiết kế đó lọt vào tay kẻ khác!" Yoongi căn dặn Namjoon thật cẩn thận. Trong lúc đất nước gặp khủng hoảng nợ nần, đây là cách duy nhất bảo toàn được tính mạng của dân chúng. Mất nước, với anh, chẳng sao, anh cũng chẳng hề thích ngôi vị vua chúa này. Vấn đề là, nếu mất nước, dân chúng sẽ lâm vào tính cảnh khốn khó. Anh nhất quyết sẽ bảo vệ họ đến cùng.

Namjoon cười, không cần Yoongi nói cậu cũng biết rõ điều này. Là một người theo chủ nghĩa hòa bình, song Namjoon lại đam mê chế tạo vũ khí. Yoongi chính là người cậu tin tưởng lựa chọn gửi gắm vũ khí của mình. Vị vua ghét bỏ chiến tranh và có đủ khả năng ngăn cản, không để tình cảnh đáng sợ xảy ra.

Đột nhiên Yoongi bật đứng dậy khiến cho chồng giấy trên bàn đổ xuống. Namjoon định tiến lại gần nhưng bị anh giơ tay ngăn lại nên thôi " Có chuyện gì vậy? Ngài đau ở đâu sao?". Yoongi đưa tay chạm vào vết thương ở mắt, chỗ đó đang nhức nhối kinh khủng. Nhưng anh lại vờ như không sao, đi lướt qua Namjoon, lẩm bẩm " Ta sẽ đến chỗ của Hoseok, phần việc còn lại, ta sẽ giải quyết sau".

Namjoon thở dài, ngồi vào chỗ của Yoongi thay anh làm việc. Hỏi thì hỏi cậu cũng chẳng giúp gì, cứ để anh đi tìm Hoseok. Cậu ấy là nguồn năng lượng của anh, dù không cần làm gì, chỉ cần nhìn thấy nhau, đã khỏe lên rất nhiều rồi.

♦♦♦

Cơn đau ở mắt ngày một dữ dội hơn, theo đó nỗi bất an trong lòng Yoongi lớn dần. Dọc con đường dẫn tới phòng Hoseok, không có một bóng người. Anh cau mày, lính canh dám bỏ vị trí, đúng là coi thường anh. Kể cả Hoseok có biện hộ cho họ thì lần này anh vẫn phải phạt thật nặng.

Càng đến gần, Yoongi càng thấy khó chịu. Anh ngửi thấy một mùi hương lạ, nồng nặc đến mức đứng ngoài cửa thôi cũng đủ để anh ngạt thở. Linh cảm có chuyện không hay, anh lập tức đẩy cửa xông vào. Và đập vào mắt anh, là cảnh tượng Hoseok ngồi dưới đất. Ở cạnh chân, có xác một con rắn độc cùng một đoản đao nhỏ dính máu.

Hoseok thấy có người đến, ngước lên nhìn với đôi mắt đẫm nước. Cậu gắng gượng nở một nụ cười chua xót, nói với Yoongi " Máu không phải của thần, là máu của con rắn. Nhưng, xin lỗi ngài, thần bị nó cắn rồi".

Yoongi không còn nghĩ được gì nữa, anh chạy tới, ôm chặt Hoseok vào lòng. Cảm nhận cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay của anh, tim anh đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Chắc chắn mùi hương trong túi thơm đã dẫn dắt con rắn kia tới. Đáng lẽ ra anh nên kiểm tra trước, đáng lẽ ra người phải nhận vết cắn này là anh. Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh.

Hoseok ngả đầu vào vai Yoongi, thầm thở phào, may là vẫn chờ được đến khi anh đến. Chẳng kêu cứu, chẳng cầu xin, kể cả bên ngoài có người nghe thấy, chắc chắn cũng chẳng thèm để tâm tới giúp. Chính anh, chính sự tin tưởng anh sẽ tìm kiếm mình, cậu mới cố gắng giết chết con rắn kia, níu giữ mạng sống mỏng manh vô dụng này.

Nhiệt độ của Hoseok tăng cao, mắt cậu mờ dần, hai mắt díu lại, cơn buồn ngủ ập tới. Cùng lúc đó, Yoongi buông cậu ra, nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, kiểm tra nọc độc. Hoseok quá mệt mỏi vẫn cố níu tay anh " Để sau đi, chúng ta nên rời khỏi đây trước. Mùi nồng thế này, thần sợ những con rắn khác sẽ kéo tới"

Tất nhiên là Yoongi không nghe, độc đã lan ra quá xa rồi. Anh sợ, đến khi đến được nơi an toàn, gọi được ngự y thì độc đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Ít nhất, anh phải làm gì đó để ngăn nó lại. Nghĩ là làm, Yoongi cúi đầu, ngậm miệng vào vết cắn, hút độc ra.

" Ưm..." Hoseok rùng mình, căng người, hai tay ghì chặt xuống sàn. Cậu không diễn tả được cảm giác của mình. Không hề đau, cũng không hề khó chịu. Trái lại, cậu còn thấy vô cùng thoải mái. Giống như toàn bộ cơ thể được thanh lọc.

Sau khi Yoongi nhổ ra máu đen lần thứ ba, Hoseok kiệt sức thiếp đi. Anh kiểm tra mọi thứ thêm lần nữa rồi mới bế cậu lên, trở về phòng. Giờ anh không tin tưởng giao Hoseok cho ai khác, kể cả Namjoon. Để anh, mình anh bảo vệ cậu là được rồi.

Ánh trăng trên cao soi rõ bóng của hai người in dưới mặt đất. Yoongi nghiêng đầu, hôn lên trán Hoseok đang thiu thiu ngủ. Lần đầu hai người gặp nhau, cũng là một đêm trăng sáng thế này.

♦♦♦

Yoongi năm 13 tuổi, vẫn còn trong hoàng cung. Ngày ngày trải qua cuộc sống buồn tủi, làm cái gì cũng phải để ý từng tí một. Không tính đến việc làm sai bị mắng, bị phạt, kể cả có làm việc tốt cũng bị hoàng huynh cướp công. Cố gắng an phận thủ thường song luôn bị gây sự, bị đem ra là trò đùa. Chỉ biết trốn trong phòng, chờ thời gian trôi đi thật lãng phí. Hi vọng rằng, khi hoàng huynh lên ngôi, sẽ bận rộn rồi không để tâm đến mình nữa.

Ngày hôm ấy, hoàng huynh bắt Yoongi ra ngoài săn bắn cùng, đến khuya muộn mới về cung. Trời đổ tuyết lớn, những bông tuyết trắng xóa phủ kín cơ thể nhỏ bé trên yên ngựa của anh. Cố không để ý, song tiếng cười đùa trong xe ngựa ở bên cạnh khiến anh chạnh lòng. Anh quấn áo bông cho thật chặt, mong rằng nó sẽ cho anh chút hơi ấm.

" Thái tử, mừng ngài trở về!" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở trước cổng khiến Yoongi hiếu kì ngoái người nhìn. Chờ họ, là một đứa trẻ trạc 10,11 tuổi. Mái tóc bạch kim cùng nụ cười tươi tắn làm bừng sáng cả một khoảng trời. Đột nhiên, cái lạnh biến mất, thậm chí Yoongi còn nhận thấy người nóng dần lên.

Hoàng huynh xuống xe ngựa, hất cằm hỏi đứa trẻ đó " Ngươi là kẻ nào vậy?". Không bận lòng đến thái độ của Yoonji, cậu bé vẫn mỉm cười " Thần là Jung Hoseok, là người sẽ phục vụ cho người kế vị ngôi vương. Tương lai, hi vọng sẽ được ngài giúp đỡ".

Yoonji chỉ cần nghe thấy một tiếng "vua" thì tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên. Hắn hài lòng, vỗ vỗ đầu Hoseok mấy cái rồi nghênh ngang đi vào trong. Không biết là cố tình hay vô ý, Hoseok đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, va phải ánh nhìn chăm chú Yoongi hướng về phía mình. Cậu hơi ngạc nhiên, sau đó thì vội cúi đầu chào anh rồi theo sau Yoonji.

Yoongi vừa bước đi vừa cúi gằm mặt xuống đất. Da của Hoseok tái nhợt, chắc đã chạy ra chạy vào nhiều. Hoặc có thể đã đứng luôn giữ trời đông buốt giá ngóng họ về. Tâm trí nhắc nhở anh rằng, đứa trẻ này cũng như những người hầu khác, xu nịnh để chuộc lợi cho bản thân. Tuy nhiên, trái tim anh lại mách bảo điều ngược lại.

♦♦♦

Trăng đêm nay rất sáng, từ cửa sổ soi vào phòng Yoongi. Anh ngồi trên giường, nhìn vết thương ở đùi mà không biết phải làm sao. Vết thương này không lớn, nhưng nếu không sơ cứu, sẽ nhiễm trùng rồi ăn mòn vào xương. Bên ngoài hoàng huynh đang mở tiệc ăn mừng, anh không thể đi gọi ngự y. Cũng không tự mình xử lý được. Thật vô dụng!

" Cốc cốc" Tiếng gõ cửa làm Yoongi giật mình. Cậu che vội vết thương rồi ra mở cửa " Ai thế?". Ở bên ngoài, người mà Yoongi không ngờ tới nhất xuất hiện. Hoseok mang theo một khay đầy đồ ăn, đôi mắt sáng lấp lánh tươi cười với anh " Là thần, hoàng tử".

Không để Yoongi phản ứng, Hoseok lách người đi vào trong phòng anh. Yoongi đơ ra vài giây, đang thầm cảm ơn là mình đã dọn phòng trước thì sực nhớ, đáng lẽ mình không nên cho Hoseok vào mới đúng.

" Mọi người đang mở tiệc mà không thấy ngài, nghĩ bụng rằng ngài mệt sau chuyến đi săn, không còn sức, thần đã mạn phép trực tiếp mang đồ ăn tới cho ngài" Hoseok bày biện đồ chỉ trong nháy mắt, giờ Yoongi ngồi vào bàn là ăn được luôn.

" Cái đó... Là ta không đói thôi!" Yoongi ấp úng, vẫn không hề nhúc nhích. Hoseok cau mày, định nói gì đó song lại ngừng. Thay vào đó thì đi một mạch đến chỗ anh, hỏi dồn " Ngài bị thương rồi?". Rồi lại thêm một lần nữa, cậu không đợi anh trả lời, kéo anh ngồi xuống để mình xem vết thương.

Yoongi không thích người khác chạm vào người mình, nhất là người mới gặp chưa được bao lâu. Nhưng kì lạ thay, anh không bài xích Hoseok. Giống như việc anh không cách nào từ chối cậu.

" Ngài bị thương từ lúc nào vậy? Sao không gọi ngự y?" Hoseok ngó quanh, tìm được mảnh vải, nhanh chóng sơ cứu. Yoongi không muốn trả lời câu hỏi này, lảng sang chuyện khác " Đệ biết làm những việc thế nào à?".

Hoseok gật đầu, băng bó vô cùng dịu dàng " Lúc còn ở cùng phụ thân, người đã dạy cho thần". Tưởng nói đến đây là xong, không ngờ, Hoseok cố chấp, xoáy lại vấn đề trước đó " Rốt cuộc là vì sao ngài lại bị thương?"

Hiểu rằng không nói rõ thì Hoseok sẽ không tiếp tục hỏi cho đến cùng. Yoongi bèn thở dài, không chắc là cậu có tin không, nhưng vẫn quyết định kể ra " Hoàng huynh cần có người dụ con sói, đã bảo ta làm mồi. Trong lúc chạy, không may vấp ngã".

Hoseok dừng tay ngay khi nghe xong câu nói đó. Cậu mở to mắt, ngẫm nghĩ gì đó mà Yoongi không tài nào đoán ra. Sau đó, cậu đột ngột nắm lấy tay anh, chân thành nói " Không biết ngài có chấp nhận không, nhưng thần vẫn muốn nói câu này thay cho thái tử! Thật xin lỗi ngài!".

Yoongi mím môi, không trả lời. Anh không giận, dù chỉ là một chút. Mà anh thấy ghen tị, lần đầu tiên trong đời anh ghen tị với Yoonji. Ngôi vị, vương quyền, tiền tài, sự chú ý, tất cả đều thuộc sở hữu của hoàng huynh. Anh không cần những thứ đó, chưa từng so đo. Thế mà, giờ đây, anh lại ước mình là hoàng huynh, có cận thần là Hoseok ở bên cạnh.

Yoongi không nhớ được, đêm hôm ấy kết thúc như nào. Chỉ biết, trong lòng anh bắt đầu nhen nhóm một ham muốn tranh giành với hoàng huynh.

♦♦♦

Yoongi năm 19 tuổi, vẫn còn sống trong hoàng cung. Nhưng anh biết, mình sẽ bị đuổi đi sớm thôi, vì phụ hoàng vừa qua đời sáng nay. Tất nhiên so với cuộc sống gò bó ở đây, về quê có khi còn thoải mái hơn. Chỉ là, về đó rồi, không biết bao giờ mới được gặp lại Hoseok.

Sự xuất hiện của Hoseok đã khiến cho cuộc sống của Yoongi như bừng sáng. Rõ ràng nhiệm vụ của đứa nhóc đó là ở cạnh thái tử, thế mà chẳng hiểu sao, cứ liên tục xuất hiện trong tầm mắt, rồi cứ thế mà chạy vào trong tâm trí anh. Chỉ cần nhìn thấy Hoseok, mọi ưu tư phiền muộn của anh đều bay mất. Thêm nữa, Namjoon, người sau này trở thành trợ thủ đắc lực của anh, cũng là nhờ Hoseok giới thiệu.

Tuy thế, có một điều vẫn không thay đổi. Hoseok là cận thần thân cận của Yoonji, chứ không phải Yoongi.

Yoongi bước chầm chậm về phòng, có ở lại chính điện, anh cũng không giúp ích được gì cho lễ tang của phụ hoàng. Nói đúng hơn là chẳng có ai chịu nghe anh nói. Thôi thì cứ như mọi khi, làm một người lẽ ra không nên có mặt trên đời.

Yoongi châm nến thơm Hoseok đưa cho anh rồi mới lên giường. Nghĩ ngợi linh tinh một hồi thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến lúc, cảm nhận được sự đau đớn, anh mới mê man tỉnh lại.

Đầu đau như búa bổ, mở được mắt thôi cũng thấy khó khăn. Không ngờ, khi mở được ra, phía trước mắt lại là khuôn mặt của người Yoongi luôn mơ về. Người đó đang khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, chảy xuống mặt anh. Ngược lại, thanh kiếm đang được cậu dùng để cứa vào mặt anh lại buốt giá vô cùng.

" Thần xin lỗi" Hoseok nức nở, sau đó, rạch một vệt dài mắt bên phải Yoongi. Máu hòa cùng với nước mắt, không biết có nên nói là may không khi cậu không đâm hẳn vào con ngươi. Điều đáng nói là, Yoongi lại không hề thấy đau. Có lẽ, vì đối phương là Hoseok. Anh gượng ngồi dậy, trong ánh nến mờ ảo, vươn tay ôm cậu vào lòng. Dịu dàng vuốt tóc cậu, thì thầm " Xin em, đừng xin lỗi thay cho hoàng huynh của ta nữa".

Hoseok run rẩy đánh rơi kiếm, định nói gì đó song bị tiếng ồn bên ngoài cắt ngang. Binh lính đã phát giác ra có kẻ đột nhập. Yoongi nghe tiếng hò hét, buông tay, giục Hoseok mau chóng bỏ chạy. Cứ thế nhìn theo cho đến lúc không thể nhìn thấy được nữa mới thôi.

Namjoon vừa vặn chạy vào phòng, hết nhìn xác lính canh ở dưới đất, lại nhìn vị hoàng tử đang chảy máu đầm đìa. Cậu thở dài bất lực " Làm gì thì làm, sau khi băng bó vết thương, ngài phải kể cho thần chuyện đã xảy ra từ nãy đến giờ". Yoongi gật đầu, mơ hồ nhìn vào hư vô " Được".

♦♦♦

Sáng hôm sau, mặc cho tang lễ của phụ hoàng còn chưa đâu đến đâu, thái tử đã mở tiệc lớn. Hắn mời những cận thần chuyên xu nịnh hắn đến, cười đùa ăn chơi ầm ĩ ở chính điện. Bình thường, Hoseok là người ngăn cản hắn làm việc ngu ngốc này. Nhưng hôm nay, cậu đã quá mệt mỏi rồi, mặc hắn thích làm gì thì làm. Hơn nữa, cậu cũng vừa nhận được thông báo, hoàng tử sẽ trở về quê.

Nhắc tới người, người liền xuất hiện. Yoongi mặc kệ một bên mặt vẫn còn băng bó, thản nhiên đi một mạch đến chỗ của Yoonji. Yoonji hơi khó hiểu với hành động của anh, song vẫn phải vênh mặt lên, mỉa mai " Nghe nói đêm qua cung của đệ có thích khách. Hoàng đệ, đệ có bị thương ở đâu không?".

Hoseok phía sau mím môi khó chịu, băng bó đến thế mà còn hỏi câu này, rõ ràng ý muốn khiêu khích. Cậu giật tay áo Yoonji, gằn giọng " Thái tử!". Như chỉ chờ hai từ đó, hắn cười lớn " Sai rồi, sai rồi. Không phải thái tử, mà là đức vua".

Yoongi nhếch khóe môi, thấy xấu hổ thay cho Yoonji. Mặc dù lúc nào anh cũng nói rằng mình không cần ngôi vua, nhưng hắn không chịu hiểu, luôn e sợ một ngày nào đó anh sẽ cướp đi ngôi vua của hắn. Giờ thì với vết sẹo mới, điều đó sẽ không thể xảy ra. Vì trong luật lệ của Hàn Quốc, vua không được phép có sẹo trên mặt.

Yoongi tiến sát lại gần Yoonji, ghé tai nói thầm để mình mình và hắn có thể nghe " Đệ không hiểu sao thay vì giết đệ huynh lại chỉ để lại một vết sẹo. Là sợ đệ đội mồ sống dậy rồi trả thù huynh? Thế thì huynh cũng phải sợ phụ hoàng nữa nhỉ, huynh đã đầu độc người mà".

Mặt Yoonji tái dần theo từng lời nói của Yoongi. Nụ cười trên môi hắn hoàn toàn biến mất. Hắn trợn mắt nhìn Yoongi, ấp úng " Sao... Sao ngươi biết được?". Yoongi cau mày, giọng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết " Đừng lớn tiếng, đệ không muốn có thêm ai khác nghe thấy đâu. Và cũng không phải lo, đệ đến không phải để vạch trần huynh, vì dù gì, đất nước này vẫn cần một vị vua. Đệ đến để đón em ấy. Nhờ huynh, nói với em ấy hộ đệ".

Yoongi nắm lấy vai Yoonji, xoay người hắn, bắt hắn đối mặt với Hoseok. Anh biết rằng, nếu không để hắn tự mình nói ra, Hoseok sẽ không đồng ý. Mà kể cả hiện tại, thuyết phục được cậu vẫn rất khó khăn.

Yoonji không muốn Hoseok đi, vì cậu là khiên chắn, là con bài cuối cùng hắn dùng để tự bảo vệ mình khỏi hoàng đệ. Hắn tin, còn Hoseok, Yoongi nhất định sẽ không dám tấn công. Song không thể từ chối yêu cầu của Yoongi. Vì thế, hắn đành phải nói ra. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm Hoseok " Hoseok, hoàng đệ của ta nói, đệ ấy muốn ngươi về quê cùng. Tất nhiên là ta không có ý kiến, cứ suy nghĩ thật cẩn thận, lựa chọn thuộc về ngươi".

Hoseok im lặng, quay sang nhìn Yoongi. Cảnh tượng đêm qua hiện lên trước mắt cậu. Bụng quặn thoắt, buồn nôn. Cậu cúi đầu, nhìn xuống đất, không muốn nhìn thấy phản ứng của Yoongi " Cảm ơn lời mời của ngài. Nhưng nhiệm vụ của thần là phục vụ cho vua, nên thần sẽ làm những việc giúp ích cho người ấy. Thần nghĩ, thần ở đây sẽ tốt hơn".

Không ngoài dự đoán của Yoongi, song anh vẫn thấy thất vọng. Anh không trách Hoseok, cả lời từ chối hay vết sẹo, không gì cả " Được rồi, dừng lại ở đây thôi! Hoàng huynh, giờ huynh là vua một nước, đừng như trước. Hoseok, bảo trọng, hãy nhớ, lời mời này chỉ kết thúc, khi ta không còn trên đời".

♦♦♦

Yoongi năm 20 tuổi, quay lại hoàng cung. Đã có trong tay, người mình hằng mong muốn. Tuy nhiên, nó khác xa những gì anh từng tưởng tượng. Ngờ đâu, hoàng huynh từng tìm mọi cách tách anh khỏi ngôi vua lại tự mình đẩy cho anh vị trí ấy. Để rồi, ngày anh và Hoseok gặp lại, đầy tang thương. Đến cả hiện tại, cũng không ngừng khiến anh đau đớn.

" Đó là bước cuối cùng rồi, thưa đức vua" Ngự y bẩm báo xong thì nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, Yoongi đã tự mình xử lý vết thương của Hoseok, nhất quyết không cho kẻ nào khác bén mảng gần cậu. Ngay cả ngự y, cũng là ở bên ngoài phòng, cách một cánh cửa nói cho cách băng bó và cách điều chế thuốc.

Yoongi nhìn Hoseok thiu thiu ngủ, dịu dàng vuốt má cậu, đầy lo lắng. Vết cắt ở cổ còn chưa lành, giờ lại thêm một vết ở chân. Tất cả đều xuất hiện khi anh trở về. Giống như, anh là người đem đến xui xẻo cho cậu vậy. Anh lẩm bẩm, hỏi dù biết sẽ không nhận được câu trả lời " Nếu lúc ấy ta không ra tay, em định cứ thế mà bỏ ta đi sao?".

Hoseok trở mình, nghiêng người, ôm chặt lấy cánh tay của Yoongi. Mi mắt cậu khẽ động, có vẻ như là một giấc ngủ mộng mị. Yoongi cứ giữ nguyên tư thế như thế, ngắm nhìn cậu, không hề có ý định nghỉ ngơi.

Yoongi là một người trầm lắng trong khi Hoseok lại là một người ồn ào. Có cậu ở bên cạnh, chẳng mấy khi anh có nổi sự yên tĩnh. Cũng vì thế, ngay lúc này đây, khi căn phòng không chút tiếng động, anh lại bắt đầu thấy sợ. Cảm giác rằng, mình phải nói gì đó thay cho Hoseok.

" Hoseok, 2 năm qua, ta đã gửi rất nhiều thư cho em, nhưng vì không nhận được hồi đáp, nên ta chẳng thể biết được, em có nhận được hay không. Ta và Namjoon đã chế tạo được súng, loại vũ khí có công lực mạnh nhất cho đến nay. Định bụng, dùng nó lập chiến công, xin hoàng huynh ban thưởng em cho ta. Nào ngờ, chuyện lại thành ra thế này."

Nếu nói Yoongi chưa từng có ý muốn trở thành vua, thì là nói dối. Nhưng anh không thể ích kỉ, trở thành vua một nước, chỉ vì ham muốn sở hữu một người. Nói thì nói thế, Yoongi cảm thấy, thực chất, mình vô cùng ích kỉ. Trói buộc Hoseok ở bên cạnh mình bởi nhiệm vụ mà anh từng căm ghét. Chẳng khác nào vị hoàng huynh xấu xa kia. Chắc hẳn cậu phải ghét anh lắm.

" Yoongi..." Hoseok đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi. Anh giật mình, nhìn cậu, hóa ra chỉ là nói mớ, cậu vẫn đang ngủ. Nhưng cùng lúc đó, anh nhận ra, người cậu nóng dần lên, đổ mồ hôi dữ dội.

Yoongi cau mày, thuốc đã uống xong, không hiểu sao lại thế này. Anh nhẹ nhàng rút tay mình ra, đi lấy một thau nước ấm. Sau đó, anh đỡ Hoseok ngồi dậy, để cậu dựa vào vai, rồi từ từ cởi y phục của cậu ra. Ban đầu, anh không để tâm tới việc mình đang làm lắm. Song khi làn da trắng kia lọt vào tầm mắt thì bắt đầu thấy ngại. Anh đảo mắt nhìn sang hướng khác, cố gắng tập trung vào lau mồ hôi cho Hoseok chứ không nghĩ lung tung.

Tay Yoongi rất lớn, mới lau vài cái đã xong lưng Hoseok. Rồi khi anh luồn lên trước ngực, ở nơi anh đang đặt khăn, có thứ gì đó cộm lên khiến anh khựng lại. Đó là một vết sẹo vừa dài vừa lớn, trông còn ghê hơn vết sẹo trên mặt anh. Vết sẹo này, đã lâu lắm rồi. Nếu anh không tính nhầm, cũng phải có khoảng 2 năm, trước khi anh rời khỏi hoàng cung.

Yoongi nghi hoặc nhìn Hoseok, anh không nhớ ra nổi nguyên do nào cậu có vết sẹo này. Mà để có vết sẹo này, Hoseok chắc chắn đã trải qua một điều gì đó vô cùng tồi tệ. Làm gì có chuyện anh quên được. Vậy thì chỉ có thể là cậu chưa từng nói cho anh về nó.

Yoongi sực nhớ ra, câu cuối cùng Hoseok nói với mình trước khi tự sát. 'Hóa ra, đó là thứ được gọi là súng mà anh đã từng kể cho ta'.

♦♦♦

Hoseok tỉnh dậy trong mơ màng, cậu muốn động đậy nhưng không được, vì đang bị người khác ôm chặt lấy. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt Yoongi. Đôi mắt ấy, tràn ngập nỗi buồn. Cậu với tay, vuốt ve má anh, hỏi " Có chuyện gì xảy ra lúc thần ngủ sao?".

Yoongi nắm lấy tay Hoseok, hôn nhẹ lên đó " Nói cho ta biết, vết sẹo của em là từ đâu mà có?". Hoseok giật mình, lúng túng hẳn " Nếu em nói, đó chỉ là do em sơ ý gây ra, ngài có tin không?". Yoongi không trả lời, tiếp tục hỏi " Nói cho ta biết, em đã đọc thư của ta đúng không?". Hoseok chầm chậm gật đầu " Vâng, thần đã đọc thư của ngài". " Vậy tại sao em không hồi đáp?" Yoongi cao giọng, có thể thấy rõ sự kích động của anh. Hoseok cười khổ, rúc vào ngực anh " Vậy nếu thần nói, tất cả những việc thần làm, đều là vì ngài. Ngài có tin không?".

Hoseok là cận thần thân cận của vua, nhưng không ai nói cho cậu, vua là người như thế nào. Trong sổ sách có viết, đó là người thông minh, tài giỏi, luôn nghĩ cho dân, cho nước. Tuy nhiên, Yoonji, người kế vị ngôi vua, không hề có một điều nào trong bốn điều kia. Đổi lại, hoàng đệ của người đó, lại sở hữu toàn bộ. Dù thế, cậu vẫn chưa định hình rõ "vua" là thế nào. Đành ở bên cạnh người có được danh nghĩa này là Yoonji.

Cho đến ngày hôm ấy, ngày mà cậu xác định được, vị vua cậu muốn phục vụ là ai.

Hoseok xông vào phòng thái tử, vô cùng tức giận. Không thèm giữ lễ nghi gì, hét lớn " Min Yoonji, ngài điên rồi. Ngài lấy đâu ra cái gan đi đầu độc đức vua thế? Hơn nữa, người đó còn là phụ hoàng của ngài".

Yoonji nghe xong những lời này, không những không thấy xấu hổ, còn thản nhiên bĩu môi " Đây là lí do ta không bàn bạc với ngươi trước đấy! Cứ lảm nhảm, bảo ta không được làm cái này, không được làm cái kia. Lão già đó cũng lớn tuổi rồi, ta chỉ là tiễn lão sang thế giới bên kia sớm vài bước thôi".

Hoseok càng ngày càng thấy bực bội " Ngài không sợ chuyện bị vạch trần, ngài sẽ bị xử trảm sao?". Yoonji ngửa mặt lên trời, cười lớn " Xử trảm ta, còn kẻ nào có quyền làm thế với ta sao? À thì, tính ra thì có Yoongi. Nhưng mà, quyền hạn đó, cũng chỉ tồn tại nốt hôm nay".

Hoseok giật mình, đột ngột cảm thấy khó thở. Nỗi bất an ùa tới, cậu siết chặt tay thành nắm đấm, cắn môi " Ngài đã làm gì?". Yoonji phẩy tay, bỏ mặc cậu đứng đó, lên giường " Làm gì thì ngươi cũng không cứu vãn được nữa đâu. Mà ngươi cũng là đồng phạm đấy, nến thơm là do ngươi mang đi mà".

Tim Hoseok kêu đánh thịch một cái, tự cắn mình mạnh đến nỗi chảy cả máu môi. Không còn thời gian để hoảng sợ, cậu quay phắt người, vội vàng chạy ra ngoài. Nếu Yoongi có mệnh hệ gì, thì đều là lỗi của cậu.

Hoseok không nhớ bằng cách nào, cậu đến được phòng Yoongi. Chỉ biết khi đến nơi, không thấy một ai. Cậu cố nhìn vào trong phòng, nhưng không thể, liền đẩy cửa sổ, trèo vào trong. Vừa vào đến nơi, mùi thơm nồng nặc làm cậu suýt sặc. Lính canh là người của Yoonji đã tiến lại sát giường Yoongi. Vài bước nữa thôi là có thể đạt được mục đích.

Hoseok hắng giọng, thu hút sự chú ý của kẻ kia " Dừng lại, kế hoạch thay đổi rồi, chúng ta sẽ không ám sát hoàng tử nữa". Tên lính canh tỏ vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của Hoseok, nhưng hắn không ngừng việc định làm " Jung đại nhân, thái tử đã ra lệnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết được hoàng tử. Với cả, ngài cũng biết điều này phải không, rằng ngài nói dối cực kì tệ".

Không còn cách nào khác ngoài giao chiến, Hoseok chộp lấy thanh kiếm của Yoongi rồi xông về phía trước. Mùi hương liệu làm đầu cậu choáng váng, nguyên cầm thanh kiếm đã vô cùng khó khăn. Cuối cùng, thành công mỉm cười với cậu, cái giá phải trả là nhận một vết chém giữa ngực.

Song, chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Hoseok quay người nhìn Yoongi, khuôn mặt say ngủ của anh khiến cậu càng thêm đau lòng. Chừng nào anh còn có thể làm vua, thì tính mạng của anh còn bị đe dọa. Vậy thì, để bảo vệ anh, phải tước đi nó.

Hoseok run rẩy cầm lấy kiếm, đâm vào mặt Yoongi. Rạch tới đâu, trái tim cậu tan vỡ đến đó . Thế rồi, anh mở mắt, có lẽ vì đau. Anh ngồi dậy, không hỏi cậu vì sao lại làm thế, cũng không trách cậu, mà ôm cậu vào lòng, dỗ dành như một đứa trẻ. Nước mắt cậu ướt đẫm cả vai anh, hòa lẫn với máu. Vết thương trước ngực thậm chí còn không đau bằng một phần mười vết thương trong lòng.

♦♦♦

" Ngài biết không, toàn bộ những việc thái tử làm khi trở thành vua, đều là do thần xúi giục. Từ tăng thuế, đến vay tiền nước khác, tất cả đều là do thần bày ra. Vì thế, người đáng chết nhất là thần" Hoseok rời khỏi Yoongi, tự vòng tay ôm lấy mình " Luật là do vua ban, vậy thì để vua thay đổi nó. Vết sẹo trên mặt ngài cũng từ đó mà không là vấn đề. Để Yoonji tự nhường ngôi cho ngài là được. Tính ra thì vẫn chỉ là lời biện hộ, vì người gánh chịu hậu quả là ngài. Song thần vẫn muốn ngài trở thành vua. Không hồi đáp thư của ngài, là để ngài không còn bận tâm đến thần. Dù thái tử có lấy thần ra để đe dọa, ngài cũng không do dự mà giết hắn".

Yoongi im lặng mất vài giây để suy nghĩ. Những câu hỏi luôn ám ánh đồng loạt được giải đáp khiến anh có chút không tin đây là thật. Bất chợt anh nhớ ra, Hoseok chưa bao giờ gọi Yoonji là vua " Ta tưởng em làm mọi thứ là vì vua?".

Hoseok lau giọt nước mắt vừa chảy ra khỏi mắt mình. Cậu hít một hơi thật lớn để lấy can đảm rồi nghiêng đầu, cười với Yoongi " Nếu nhiệm vụ của em là phục vụ cho vua của Hàn Quốc, thì đối với em, vua của đất nước này, chỉ có một mình ngài thôi".

Nghe đến đây là đủ, không cần quan tâm gì nữa. Yoongi lần nữa kéo Hoseok vào lòng mình. Sau đó anh cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn nồng cháy, bù đắp cho khoảng thời gian hai người xa cách nhau.

Yoongi đỡ Hoseok nằm xuống giường, tay anh bắt đầu lần mò cởi y phục. Vị ngọt ở môi Hoseok kích thích anh, làm anh muốn nếm trọn cơ thể cậu. Anh miết tay lên vết sẹo trước ngực cậu, còn cậu thì vuốt ve vết sẹo trên mắt anh. Hai người cứ quấn quýt thế cho đến khi Hoseok hụt hơi.

Lúc này, Yoongi sực nhớ ra Hoseok vừa mới bị đau, lập tức ngừng lại. Thấy khuôn mặt cam chịu này của anh, Hoseok phì cười. Cậu vòng tay qua cổ anh, hôn lên trán anh, thì thầm " Đành để lần khác vậy". Yoongi gật đầu, buồn bã " Ừm, để lần khác vậy".

♦♦♦

Hoseok dịu dàng chải tóc cho Yoongi. Những sợi tóc vàng óng, mềm mượt trượt qua kẽ tay cậu khiến cậu không kiềm được mà cúi xuống hôn một cái. Nhưng chưa kịp chạm môi, Yoongi đã quay sang, giữ lấy cằm cậu, đón lấy nụ hôn ấy.

Bên ngoài truyền đến tiếng động, Namjoon tới. Hoseok ngại ngùng đẩy Yoongi ra rồi nhanh chóng vấn nốt tóc cho anh. Hôm nay Yoongi sẽ ra ngoài, Namjoon đến, là để hộ tống anh.

Yoongi đội nón, trước khi đi còn không quên dặn Hoseok uống thuốc cẩn thận. Namjoon liếc mắt liền hiểu vài thứ đã thay đổi khi cậu vắng mặt " Rốt cuộc là ngài định đi đâu mà mang kiếm thay vì mang súng?". Yoongi không trả lời, vì đến nơi, Namjoon sẽ tự mình hiểu ra. Nơi họ dừng chân là phòng nghỉ dành cho khách. Yoongi không chút do dự, thản nhiên bước vào bên trong.

Namjoon nhìn vị sứ giả xấu số mà thương thay, hắn sẽ chết một cái chết tức tưởi mà không làm rõ được nguyên nhân.. Hóa ra Yoongi không dùng súng là vì không muốn để lộ thân phận. Vừa để anh trả được thù, vừa bảo toàn an nguy quốc gia. Thôi, cứ coi như tên sứ giả kia xui xẻo đi, đã không làm gì được vua, còn dám động đến ngoại lệ của ngài. Số đã định, cứ việc mà tuân theo.

⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Nói thật thì, đây là một fic mà mình mất rất lâu để viết xong, mà cả khi đã hoàn thành, mình vẫn không thể hài lòng nổi. Thế mà, đến lúc rà soát để thay đổi, mình lại không biết sửa thế nào. Vì bản thân mình còn không vừa ý, nên mình cũng không thể hi vọng nhiều rằng mọi người sẽ thích truyện. Nhưng dù sao thì, mong rằng mọi người hãy tận hưởng khi đọc nha. Hình tượng trong Daechwita của Yoongi và Hoseok đã tạo cho mình rất nhiều cảm hứng. Biết đâu một ngày mình sẽ viết long fic về chủ đề này thì sao! Cũng không biết nữa! Cuối cùng, cảm ơn mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me