LoveTruyen.Me

(All×Hùng) Xinh Đẹp, Thuần Khiết Em Là Đóa Hoa Trắng Nhỏ, Ai Là Chủ??

nuôi em_TúHùng

ThienPhong0508

Hai bạn nhỏ biết đã gây họa liền cuối đầu chào hỏi anh rồi chuồn mất tích, coi như lần này em xui thôi

An: "ch..chào anh"

Captain: "anh đón Hùng rồi thì tụi em xin về trước nha"

Tú: "ừm"

Anh bế em lên, nhìn cái vẻ bừa bộn pha lận chút mùi men của em. Đúng là vừa thả một chút liền hư rồi anh phải dậy lại bé nhà mình

Hùng: "ưm~ muốn bay muốn bay"

Tú: "yên nào, về nhà"

Hùng: "muốn bay àaaa"

Em mờ màng mở mắt ra nhìn anh, em cười ngốc đưa hay tay để lên mặt anh hôn anh một cái chóc rõ to

Hùng: "hihi, Hùng mơ thấy anh trai nè, cơ mà sao trong mơ mặt anh nhăn vậy, dãn ra mới đẹp trai"

Em nhìn khuôn mặt đang đanh lại vì giận của anh, bé con lần đầu xỉn đã học đâu cái thói câu dẫn người rồi. Anh vác em lên vai rồi nhanh chóng ra xe.

Tú: "hư quá rồi"

Anh chở em về, vừa vào nhà em đã dở thói chạy lung tung. Do không tỉnh táo nên va chỗ này đập chỗ kia, người hầu đu theo dọn không xuể. Anh vừa cất xe thấy cảnh tượng cũng bất lực mà bế em lên phòng.

Hùng: "m..muốn uống nữa, ngon lắm"

Tú: "không uống"

Hùng: "hong chịu đâu"

Em nằm ra giường ăn vạ, để mặc em la oai oái. Anh đã rời giường đi tìm quần áo thây cho em, đang tìm thì em đã đứng lên ngã nhào về phía anh. Theo phản xạ anh bates lấy eo em trước khi cả hai đáp đất

Hùng: "em muốn cưới~, lúc sáng em thấy cô dâu chú rể rất đẹp"

Tú: "đừng quậy, em còn nhỏ lắm"

Hùng: "không có, em lớn rồi"

Tú: "lớn chỗ nào??"

Hùng: "em biết thích là gì rồi"

Nói xong em đã đè anh té xuống giường, hài lòng mà ôm cứng anh.

Tú: "ngốc, anh yêu em"

Anh vén tóc đang chỉa vào mắt em ra, ân cần ôm lấy em. Không biết từ bao giờ anh đã yêu em rồi, nhưng không thể anh không thể bày tỏ. Em và anh sẽ không có kết quả tốt, tương lai phía trước của em là hy vọng, là ước mơ.

Dòng họ nhà anh lại quá khắc khe, xem trọng thứ được cho là danh vọng. Nếu em cưới anh thì họ...sẽ làm gì em đây, tìm cách làm hại em hay dậy em biến em thành một cái máy đẻ.

À chắc là làm hại, họ cần nhanh gọn sẽ không chọn cách đưa em đi làm thí nghiệm để đẻ đâu. Vì thế xác nhập mối quan hệ với em chính là rủi ro mà anh không dám thử.

Hùng: "ưm~ em muốn cưới anh"

Bé ngốc ngủ mớ rồi, mớ một tương lai đẹp mà anh mong muốn. Phải chi đời có thể đẹp như ta mong ngóng thì hay biết mấy

Tú: "không thể, ta là anh em"

Anh vừa dứt lời đột nhiên em ngồi dậy, ngồi lên cơ thể anh. Đôi mắt nặng trĩu lúc nãy đã mở to ra, dù men vẫn làm một màn sương mỏng che khuất nhưng vẫn thấy em đã tỉnh phần nào.

Tú: "em chưa ngủ??"

Hùng: "anh nói dối!! Em không phải em ruột của anh sao lại không thể??"

Tú: "không được náo"

Hùng: "em cứ náo đấy, dù em có ngốc em vẫn nhớ quá khứ em ở đâu, em ngốc nhưng em vẫn nhớ em không phải Nguyễn Quang Hùng mà là Lê Quang Hùng!!"

Tú: "anh nói em không được quậy nữa!!! Và nên nhớ em là em của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me