All I Want For Christmas Is
Bạn nhỏ Park Jisung dạo này rất mè nheo, sáng nào trước khi đi tới trường mẫu giáo cũng nói với hai ba.
" Ba Jeno ơi, ba Jaemin ơi. Con muốn có em!"Ba nhỏ và ba lớn của bé lần đầu tiên nghe cũng giật mình bất ngờ, ba nhỏ còn âu yếm hỏi lại
" Jisungie của ba muốn có em à?"
Bạn nhỏ Jisung kiên quyết gật đầu sau đó còn chu chu miệng nhỏ ra hờn dỗi nói.
"Các bạn đều nói có em rất vui, em rất dễ thương còn có thể chơi với Jisung nữa. "
Na Jaemin nhìn con trai tủi hờn nói thì bật cười, thằng bé xưa nay chẳng đòi hỏi gì nhiều tự nhiên lại đòi có em.
" Con có thể chơi với các bạn mà, Lele nhà chú Donghyuck thì sao ?"
Lee Jeno đang làm việc cũng ngước lên khỏi màn hình laptop nói.
" Nhưng mà các bạn nói có em rất vui. Huhu con muốn có em~"
Nói rồi còn nước mắt lưng tròng dùng tay nhỏ nắm lấy tay của Na Jaemin vung vẩy, miệng không ngừng mếu máo "đi mà ba nhỏ, con muốn có em. Em trai hay em gái cũng được."Ba nhỏ của bé khó xử nhìn ba lớn, ánh mắt hoảng loạn vô cùng. Jisung thường ngày ít khi khóc nháo cùng lắm là khóc một chút rồi sẽ ngừng nhưng hôm nay lại gào khóc giãy nảy, nước mắt nước mũi nguệch ngoạc trên khuôn mặt phúng phính trắng hồng làm cho Na Jaemin thường ngày cưng chiều trái tim quặn thắt. Lee Jeno thấy tình hình không khả quan liền thở dài, buông bỏ công việc đi tới bế bé lên đung đưa dỗ dành
" Nhưng mà có thêm em thì ba nhỏ sẽ vất vả đấy. Jisung muốn ba Jaemin mệt hả?"
Vừa nói xong quay thì bị Na Jaemin trợn mắt nhìn nhưng ' cây ngay không sợ chết đứng' tròn mắt nhìn lại, lòng tràn đầy thắc mắc. Na Jaemin chẹp miệng, cướp bạn nhỏ từ trong tay của Lee Jeno, cưng chiều lau nước mắt cho con trai rồi nói
" Jisung đừng khóc nữa nào, con muốn có em hả? Vậy thì được, ba nhỏ không mệt chút nào! Ba Jeno nói xạo đấy."
Lee Jeno nghe vậy liền lắc đầu , từ bỏ việc này rồi tiếp tục cắm đầu vào làm việc. Na Jaemin sau khi dỗ được bạn nhỏ Jisung đi ngủ liền trở về phòng, mệt mỏi nằm phịch xuống giường , liếc sang bên cạnh thì thấy ông chồng vẫn đang làm việc thì lại càu nhàu
" Ôi cái tên này, sao lại nói với thằng bé như thế !"
" Không phải là nếu có thêm đứa nữa thì em lại phải vất vả sao, anh nói thế vì không muốn em mệt còn gì."
Vừa nói vừa cất laptop và tài liệu sang một bên, tiện tay còn kéo cả Na Jaemin ôm vào lòng. Hắn kéo chăn, đắp đến ngang bụng hai người rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu .
" Jisung năm nay mới 3 tuổi, còn phải chăm bẵm nhiều. Công việc của em và anh đều bận rộn như vậy, nếu có thêm em của Jisung thì sẽ rất mệt mà có khi hai đứa còn không được chăm sóc đầy đủ. Phải không ?"
" Ừm, em cũng nghĩ vậy." Jaemin gật gù, giọng đã bắt đầu ngái ngủ, Lee Jeno dém lại góc chăn, chốt hạ một câu cuối cùng trước khi cả hai đã không còn được tỉnh táo.
" Với lại, anh chưa có suy nghĩ về việc có thêm con vào lúc này. Chúng mình sẽ nói sau vào lúc nào cả hai đều sẵn sàng nhé."
Na Jaemin đã díp mắt ngủ, mấy đêm qua cậu còn phải trực đêm ở trên bệnh viện, lúc về đến nhà chỉ muốn lao vào giường nhưng cũng phải bỏ đấy để đi đón Jisung đi học mẫu giáo về, hiện tại chỉ cần đặt lưng xuống là cũng có thể ngủ. Lee Jeno với tay tắt đèn ngủ, kéo chỉnh lại cổ áo cho cậu để không bị bí hơi, sau đó xích gần người lại an ổn chìm vào giấc ngủ.Tưởng rằng sau khi ngủ qua một đêm, cái ý định vòi vĩnh có em của bạn nhỏ nào đó đã bị quên sạch nhưng khi bị bố lớn đánh thức dậy, điều mà Jisung nói khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ lại là :
" Ba lớn ơi, con đã có em chưa ạ."
Nghe đến đây, hắn cũng tỉnh ngủ hẳn. Jeno đứng dựa người vào chiếc bàn nhỏ cạnh giường của con trai, khoanh tay trước ngực bật cười.
" Con nghĩ có em nhanh lắm hay sao? Mới qua có một đêm thôi đấy ."
" Vậy Jisung phải đợi đến khi nào thì mới có em bé ạ ?"
Cậu bé ngây thơ hỏi lại, mặt háo hức mong chờ câu trả lời của ba lớn.
" Chậc, chuyện này ba cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc là sẽ rất lâu đấy !"
" Tại sao ạ ?" Park Jisung xị mặt hỏi, hắn không biết giải thích làm sao cho một đứa bé 3 tuổi hiểu được vấn đề nên đành nhắm mắt làm ngơ.
" Nào, đi xuống đánh răng rửa mặt thôi. Ba Jaemin đang đợi ba con mình để ăn sáng đấy."
Cậu bé vòng tay ôm cổ bố, mở tròn mắt .
" Ba nhỏ chưa đi làm ạ ?"
" Ừ, giờ thì nhanh lên đừng để ba nhỏ đợi nhé."
Lúc Park Jisung lũn cũn đi ra khỏi phòng tắm, Na Jaemin cũng đã uống được nửa tách americano lạnh, quay qua thấy con trai thì vươn tay bẹo má thằng bé. Jisung kiễng chân lên hôn má ba nhỏ, Na Jaemin vừa cười vừa chê thằng bé đánh răng vẫn còn dính bọt ở mép.Lee Jeno yên tĩnh cắn trứng ốp la, vừa ăn vừa tròn mắt ra nhìn cậu đang dỗ con ăn.
" Xingxing, nếu con không ăn thì sẽ bị đói, mà để bụng đói là hư, có biết không?"
" Nhưng mà ba ơi, nếu con ăn ngoan thì có phải Xingxing sẽ có em không ạ?"
Câu hỏi của con trai bất ngờ đánh úp khiến hai người đen sì mắt lại không biết đáp thế nào, Jisung tròn mắt lấp lánh đợi câu trả lời từ ba nhỏ nhưng cứ thấy ba lặng im thì lại đáng mắt sang ba lớn. Jeno rốt cuộc cũng thở dài, an nhàn uống một hớp nước rồi mới nói .
" Chuyện này, hai ba sẽ cân nhắc sau. Giờ thì ăn đi, sắp tới giờ đi học rồi."
" Yeahh !" Cậu bé vui mừng reo lên, bình thường bé hỏi gì ba lớn nói sẽ cân nhắc thì phải đến 99% là đồng ý, chỉ có một vài trường hợp là bị từ chối chấp thuận. Jisung vui tới nỗi còn tự cầm thìa lên xúc bát ngũ cốc của mình, vừa ăn vừa cười nhìn ba lớn. Lee Jeno bị dáng vẻ của con trai làm cho co giật khoé miệng, cái thằng nhóc con kia học được cái thói từ bụng ta suy ra bụng người ở đâu vậy? Na Jaemin khó nói nhìn chồng, hắn cũng bó tay. Ở trong cái nhà này địa vị của hắn là thấp nhất, nhiều chuyện không phải hắn nói là được .Jaemin bế Jisung xuống xe, tay cầm theo cái balo nhỏ đeo lên vai cho cậu bé, hai ba con dung dăng dung dẻ dắt tay nhau vào lớp học. Đợi con trai vào lớp học rồi, cậu mới trở ra xe. Lúc Na Jaemin đang lúi húi thắt dây an toàn, Lee Jeno bên cạnh bỗng lên tiếng .
" Anh nghĩ lần này Jisung khá nghiêm túc đấy."
" Dù gì cũng là trẻ con, vài hôm liền quên thôi."
" Mong là vậy, cứ cái đà này chắc anh và em không dám nhìn mặt nó nữa ."
" Hai ba ơi, em đâu ?"
Cậu bắt chước dáng vẻ đang mè nheo của thằng bé, hai người đều cười ồ lên. Hắn cười đến híp chặt cả mắt lại, Na Jaemin đánh nhẹ vào vai chồng .
" Tập trung lái xe đi !"
" Tuân lệnh ."
Hôm nay Na Jaemin được trưởng khoa đại xá cho về sớm mặc dù cậu cần có một cuộc hội chẩn cần phải tham dự. Cậu cũng chẳng thắc mắc nhiều, tranh thủ thời gian đi đón con rồi về nấu một bữa tối đầy đủ chất bù đắp lại cho mấy bữa cơm tối hai cha con nhà kia ăn vớ ăn vẩn lúc cậu đi trực đêm. Park Jisung thấy ba nhỏ đến đón thì mừng lắm, thằng bé buông cả mấy con robot mà nó giữ khư khư từ sáng đến giờ xuống, chạy ào ra khỏi cửa lớp làm cô giáo cản không kịp .
" Ba nhỏ !"Jaemin thấy con vui như vậy lòng cũng thoải mái nhưng thấy nó chạy ù ra ngoài nền gạch lạnh với cái chân trần thì lập tức nghiêm mặt . Jisung thấy mặt ba nhỏ nó phút cuộc trở nên đáng sợ cũng ngờ ngợ nhận ra, hốt hoảng nhìn xuống dưới chân rồi lại chạy vào trong lớp. Cô giáo nhìn nó người nhỏ như cái kẹo mút, chạy ra chạy vào mà chóng cả mặt. Lát sau cô giáo dắt tay nó ra, trên người nó đã đầy đủ áo khoác rồi dưới chân đi đôi tất dày, lẽn bẽn cầm cặp đi ra chỗ bố. Na Jaemin và thằng bé sau khi chào tạm biệt cô giáo, định bụng đi về thì cậu bị cô giáo của Jisung gọi lại.
" Phụ huynh của Jisung."
" Vâng ?"Na Jaemin đáp, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nghe cô phàn nàn về tính kén ăn khó chiều lại còn nghịch ngợm như quỷ của con trai. Cô giáo nhìn gương mặt hùng dũng như chiến sĩ chuẩn bị ra trận của cậu, nhẹ nhàng cười một cái.
" Hôm nay ở lớp có tiết vẽ tranh về món quà mà bé muốn nhận vào dịp Giáng sinh ."
" Vâng, Jisung lại làm gãy màu sáp đúng không ạ? Lần này thì là rách giấy ?"
Cậu tự động liệt kê ra những lỗi mà con trai có thể phạm phải, chờ đợi câu trả lời từ cô giáo.
" Không phải, hôm nay Jisungie rất ngoan. Thằng bé rất nghiêm túc vẽ rồi trình bày trước cả lớp."
" Ồ, vậy thì may quá. Tôi tưởng nó lại bày trò gì."
" Thú thực, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ là thằng bé lần này làm tôi rất bất ngờ. Anh có biết nó vẽ và nói cái gì không ?"Nghe cô giáo nói, cậu có chút tò mò. Jisung ở đằng kia đã nhanh chóng chiếm được một cái xích đu nhỏ, điên cuồng đu đưa .
" Jisung vẽ một bức tranh gia đình với bốn người và nói món quà em muốn nhận nhất là có em."
Cô giáo đưa bức tranh cơm trai cậu vẽ cho Jaemin, bức tranh nguệch ngoạc những đường nét bút sáp màu, tổng thể trông không chấp nhận được nhưng vẫn dễ dàng nhận ra 4 người que đang nắm tay nhau. Hai người lớn chắc chắn là Lee Jeno và cậu, con trai yêu quý của hai người còn dụng tâm đến nỗi dùng màu vẽ lại đúng màu tóc mà hai bố đang để , làm sao mà cậu không nhận ra cho được. Bên cạnh hai người que lớn là hai người que, một nhỏ và một nhỏ xíu, suýt nữa Jaemin đã không nhìn thấy . Cậu bật cười nhìn sang bên Park Jisung đang hét lên đầy thích thú khi chiếc xích đu tung cao, quay lại nói với giáo viên." Dạo này thằng bé có nói với chúng tôi rồi, nhưng không ngờ lần này nó lại nghiêm túc đến như vậy."
" Phải, tôi cũng khá bất ngờ. Thằng bé có vẻ mong đợi lắm, mong là điều ước của nó sẽ sớm trở thành sự thật."
Cô giáo cười cười nhìn cậu, Na Jaemin hơi xấu hổ, cậu gật gật như bổ củi rồi nhanh chóng túm áo con trai đi về. Park Jisung nom có vẻ vui, thằng bé ngồi nghịch ngón tay của bản thân, thi thoảng còn ngâm nga vài câu ú ớ chẳng lên lời . Giữa đường, thằng bé thấy có chỗ bán bánh cá bèn nằng nặc đòi ba nhỏ của nó mua cho, Na Jaemin cũng chiều theo. Cậu dừng xe lại, nắm tay con xuống mua bánh. Đến khi Park Jisung hài lòng ôm gói bánh thơm mùi bơ, nóng hổi trong tay, hí hửng cắn miếng đầu tiên xong, cậu mới hỏi .
" Jisung hôm nay ở lớp có vẽ tranh hả ?"Cậu lơ đễnh hỏi, thằng bé cũng không chối.
" Vâng ạ."
" Vui lắm nhỉ ?"
" Dạ?"
" Cô giáo có đưa tranh cho ba rồi. Con... thực sự muốn có em sao ?"
" Rất muốn ạ."
Nó giương đôi mắt cún con long lanh lên nhìn cậu, nó rất mong chờ cậu đáp lại. Jaemin thấy hơi áp lực, cậu giả bộ nhìn đường.
" Vậy khi nào con mới có em ạ ?"
Na Jaemin sặc nước bọt, húng hắng ho vài cái. Cậu hắng giọng, đánh vô lăng cho xe chạy vào hầm để xe của khu nhà.
" Ừ, ba sẽ nói chuyện với ba Jeno của con. Còn việc có hay không thì ba cũng không chắc đâu."Chỉ cần nghe thấy thế, thằng bé đã tung người chạy xuống xe , phấn khởi suýt đánh rơi cả túi bánh. Na Jaemin nhìn thằng bé như vậy tuy rất khó xử nhưng cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của nó, chỉ đành thở dài đi đằng sau nhìn bóng lưng thoăn thoắt đi về nhà của Park Jisung. Lee Jeno về đến nhà đã gần 8h tối, Park Jisung tuy đói bụng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi chơi xếp hình ở phòng khách, thấy ba lớn mở cửa đi vào thì chạy ra ôm chân.
" Ba lớn !"
Hắn bị nó xô cho suýt nữa thì ngã ngửa, Lee Jeno một tay giữ đầu nó, một tay vịn vào tường .
" Jisung, con phải cẩn thận chứ ."
Hắn khẽ mắng, thằng bé cũng chỉ cười hì hì. Đợi cho hắn cất giày vào tủ xong xuôi, Jisung mới bắt đầu quấn quýt quanh chân hắn như chú cún nhỏ." Ba ơi, hôm nay ba nhỏ đi đón con."
" Vậy sao, Jisung chắc vui lắm nhỉ ?"
" Vâng , ba Jaemin còn mua cả bánh cá cho con nữa ."
" Thế hôm nay đi học có ngoan không? Con có còn làm rách giấy vẽ của các bạn không thế ?"
" Không ạ !"
Hắn hơi bất ngờ, cúi người xuống xoa đầu nó.
" Ngoan, ba đang làm thử một đoạn cánh tay robot. Nếu được thì cuối tuần này sẽ cầm về cho con chơi !"
" Yeahhhh !"
Park Jisung reo lên, cun cút nghe lời ba lớn. Lee Jeno nhìn con một cách hài lòng sau đó thì nhanh chóng đi vào bếp. Na Jaemin đang hầm canh, hơi nóng bốc ra ngùn ngụt khiến cho mồ hôi trên trán cậu rịn ra một lớp mỏng. Hắn tới từ đằng sau, vòng tay qua eo ôm cậu. Na Jaemin cười nhưng lại đẩy ra." Bỏ tay ra nào, em đang cầm dao đấy ."
" Thì có sao chứ ?"
" Anh thích bị lưỡi dao cứa cho một đường nhỉ? Nếu anh muốn thì chắc em sẽ đáp ứng được."
" Bác sĩ mà cũng có tư tưởng ấy sao ?"
" Có chứ, may cho anh là cái này không phải là dao phẫu thuật đấy nhé !"
Lee Jeno híp mắt cười trước câu nói đùa chẳng giống đùa của cậu, tự động buông tay ra chỗ bàn ăn sắp xếp bát đũa.
" Jisung, ăn cơm thôi con ."
Lee Jeno ló mặt ra gọi, Park Jisung nghe thấy tiếng cũng đi vào phòng bếp, nghiêm túc rửa tay rồi cong mông trèo lên ghế ngồi. Cậu lúc cho nó một bát canh, đưa cho nó cái thìa đợi Park Jisung mời cơm rồi mới bắt đầu ăn." Lee Jeno, hôm nay con trai anh nói trước cả lớp và cô giáo rằng nó muốn có em."
Hắn sặc nước canh, buông đũa xuống ho dữ dội. Park Jisung mặt tỉnh bơ, nó vừa nhai miếng rong biển vừa thắc mắc.
" Nhưng mà con nói thật, đâu có nói dối đâu ạ."
" Ừ."
Cậu nhún vai, nhàn nhạt rút giấy đưa cho chồng. Lee Jeno sốc không tả nổi, suy nghĩ mất nửa bữa cơm cũng không biết nói sao về vấn đề này. Na Jaemin không hề có ý định dừng lại, cậu tiếp tục đưa bức tranh của Park Jisung cho hắn. Suy nghĩ của Lee Jeno khi nhìn thấy tờ giấy trong tay đó chính là xấu, rất xấu, không thể nhìn nổi. Hắn day sống mũi, cảm thấy đầu óc quay cuồng hơn cả lúc đọc bản thiết kế mà cấp dưới mới nộp.
" Tranh con trai anh vẽ đây ."
" Ặc, xấu quá thể đáng !"
Jaemin lườm chồng một cái, chê bai.
" Anh đi so với một đứa trẻ con mới được 3 tuổi, với trình độ của một kỹ sư thiết kế kỹ thuật?"
" Phải !"Hắn cũng tự thừa nhận, nịnh nọt quặp chặt chân cẳng vào người cậu như con bạch tuộc.
" Trưởng khoa bảo, có khả năng là đầu năm sau em sẽ thất nghiệp ."
" Gì cơ ?"
Lee Jeno hốt hoảng đến mức buông cậu ra, khuôn mặt bàng hoàng.
" Trưởng khoa nói em thừa quá nhiều phép chưa nghỉ, định dồn vào cho em nghỉ một lần cho hết !"
" Làm anh tưởng em thất nghiệp thật ."
" Em vô công rồi nghề ở nhà, anh không chịu nuôi em sao ?"
" Nuôi chứ."
Quả thực nếu Na Jaemin muốn ở nhà thì Lee Jeno chắc chắn nuôi cậu, tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành kỹ sư kỹ thuật của hắn không phải là để trưng, tuy công việc có hơi vất vả nhưng tiền lương thì thừa sức nuôi tận 2 Na Jaemin và 3 Park Jisung.
" Vậy thì em cứ nghỉ đi, nghỉ đến lúc nào thấy chán thì thôi. Anh nuôi ba con em ."
" Chỉ sợ lúc ấy anh chê em vô dụng, anh chán anh không thèm nói chuyện mà chỉ đi qua vất cho em một cọc tiền ."
" Anh nào dám, anh còn đang sợ em sẽ chê tiền của anh kia kìa !"" Anh không hiểu ý em à ?"
Na Jaemin có chút tụt hứng, giọng hậm hực hỏi . Lee Jeno ù ù cạc cạc, nãy giờ cậu đâu có nói cái gì đa nghĩa khiến hắn không thể hiểu đâu !
" Lee Jeno, anh có thể tinh ý lên một được không? Giống như lúc anh chế tạo cánh tay robot hay là như lúc lắp vi mạch điện tử ấy ."
Hắn lắc đầu khổ sở, em à hai thứ này là hai phạm trù khác nhau, làm sao mà có thể đánh đồng chúng vào với nhau được.
" Ý em là, ta nên suy nghĩ về việc em của Jisung ."
" Em của Jisung? Vậy ý của em là em muốn có thêm đứa nữa?!"
Đến nước đã phải huỵch toẹt ra như thế này rồi Na Jaemin cũng chỉ có thể gật đầu.
" Anh có ý kiến gì à ?"
" Không, anh không có. Nhưng mà ..."
" Anh vừa nói là không có ý kiến gì cơ mà ?"Na Jaemin chặn họng chồng, hai người mắt hai mí dòm mắt một mí một lúc rồi cuối cùng mắt hai mí chán nản bỏ cuộc.
" Thôi mặc kệ anh, em chỉ nói như vậy thôi. Còn lại anh tự quyết định đi."
Sau đó nhanh chân nhanh tay kéo chăn lên cao quá cổ, nhắm tịt mắt đi ngủ. Lee Jeno trừng mắt nhìn cái gáy trắng trẻo của chồng một lúc, tới mức mà Na Jaemin không thể chịu nổi việc luôn có người nhìn chòng chọc từ phía sau gắt gỏng bật dậy, hắn mới thôi không nhìn nữa .Dịp cuối năm, cả thành phố xôn xao trong không khí của mùa lễ hội, khắp nơi lung linh ánh sáng, người người nô nức. Tiểu khu nhà Lee Jeno và Na Jaemin cũng đã trang hoàng từ đầu mùa, giữa trung tâm tiểu khu cũng dưng một câu thông thật lớn, bật đèn sáng nhoay nhoáy từ sáng đến tận tối. Park Jisung đã được nghỉ đông, hiện tại đang lười biếng nằm trong lòng ba nhỏ đợi ba lớn của nó đi làm về để cùng nhau trang trí nhà cửa. Ba lớn của nó vừa mở cửa, Park Jisung đã chạy tới giục giã.
" Ba ơi nhanh lên nào."
Thằng bé sốt ruột đến mức chưa đợi ba lớn nó đi hẳn vào nhà đã chạy tới kéo tay hắn tới giữa phòng khách cho bằng được.
" Ba ơi nhanh lên, sắp muộn rồi."Đồ trang trí Na Jaemin đã bê từ trên gác xuống, hiện tại đang để bừa bộn trên sàn nhà. Park Jisung nắm tay ba lớn nó lắc lắc, Lee Jeno thấy cánh tay mình bị con lắc sắp rụng đến nơi rồi. Hắn đành ngồi xuống gỡ lớp nilon bọc ngoài cây thông, Na Jaemin và hắn lúi húi lắp. Jisung rất vui vẻ, nó đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Nó vừa được chơi, vừa được nghỉ ở nhà không phải đi học mà ba nhỏ nó cũng ở nhà vào mấy ngày như thế này cậu lúc nào cũng làm rất nhiều đồ ăn ngon. Ba lớn của nó không được nghỉ nhiều nhưng chỉ cần nghỉ sẽ mang rất nhiều đồ chơi về cho nó, khi là những khối kim loại đủ màu khi lại là những đồ chơi ba nó làm riêng cho nó. Nó đợi hai ba lắp xong cây thông thì ôm đủ loại đèn trồi những quả cầu vàng đỏ treo lên khắp cành cây. Hai bố nó loay hoay một hồi với nó mà mệt bở hơi tai đang nằm ườn người trên sofa mặc kệ nó vần vò nốt phần còn lại. Lee Jeno lười biếng gục mặt lên hõm cổ của Jaemin, chân tay cũng treo lên hết người bên cạnh." Nana. Anh mệt với thằng bé này quá ."
Jaemin hơi nhăn mặt, đã lâu lắm rồi Lee Jeno không gọi cậu bằng cái tên kia nữa hôm nay bỗng dưng hắn nổi hứng gọi khiến cậu sởn cả da gà.
" Nào, con mình mà."
" Ừ, lắm lúc anh cứ tưởng nó là con nhà hàng xóm . Sao mà lại nghe lời Lee Donghyuck hơn cả nghe lời anh nữa!"
Lee Donghyuck nhà bên cạnh đang ngồi trùm chăn ấm xem Netflix với Lee Mark bỗng dưng hắt xì một cái vang dội khiến cho Zhong Chenle suýt nữa thì khóc toáng lên. Cậu nhìn gương mặt tủi thân như cún bự của chồng thì buồn cười, vươn tay nhéo đầu mũi hắn .
" Anh đấy, lớn rồi mà chấp vặt với đứa trẻ con. Em thấy anh có khi còn chưa người lớn bằng Jisung đâu."Sau đó là màn làm nũng hiếm có dễ nhìn của hắn với cậu, Park Jisung đứng cạnh cây thông lung linh ánh sáng nhìn hai bố tíu tít với nhau như chốn không người thì thầm đánh giá. Nó thức thời phóng ra ngoài, hét lớn .
" Con sang nhà Lele chơi đây ạ."
Na Jaemin gọi với theo dù biết chắc chắn nó sẽ không thèm nghe .
" Nhớ phải về ăn tối sớm đấy biết chưa ?!"
Con đi rồi hắn cũng chẳng cần phải kiêng dè gì mà bổ thẳng lên người cậu.
" Thằng oắt con kia đi rồi, chúng ta làm gì đây ?"
Nói rồi còn cố tình phả hơi nóng lên cổ cậu khiến Jaemin rụt người lại vì buồn. Cậu dùng tay gạt móng vuốt đang nhăm nhe sắp sửa chui vào bên trong áo của mình, đứng thẳng người dậy.
" Đừng có mà vớ vẩn, mau đi tắm rồi ra nấu cơm với em ."
Lee Jeno tủi hờn nhưng vẫn phải nghe lời cậu.
" Tuân lệnh."Tối Giáng sinh nhưng cậu cũng không nấu nhiều, chỉ đơn giản là vài món có phần đặc biệt hơn thường ngày. Park Jisung ăn cơm xong còn được hai ba cho ăn bánh quy và uống cacao nóng, nó nhét bánh đầy miệng mà tay vẫn tham lam nắm mấy viên chocolate.
" Ăn từ từ thôi."
Na Jaemin nghiêm nghị nói, Park Jisung mới buông mấy viên kẹo trong tay ra. Cậu nâng cốc nước đến bên miệng nó, thằng bé há miệng ra uống ừng ực. Bên ngoài cửa sổ bằng kính bỗng xuất hiện mấy đốm trắng xoá từ trên trời rơi xuống, Park Jisung vội chạy đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn.
" Ba lớn ơi, ba nhỏ ơi. Tuyết rơi rồi."
Lee Jeno và Na Jaemin đã sống quá đủ để không thèm mong đợi khi có tuyết rơi, hắn cũng chỉ phản ứng lại hời hợt. Park Jisung vội vã chạy vào phòng tự động lấy cái áo khoác dày nhất mặc vào người, trùm mũ áo lên , luống cuống đeo găng tay và đi ủng, lạch bạch đi như vịt con. Cậu phì cười, nó đứng trước mặt cậu không nói lên lời mà chỉ khẽ khàng cọ hai chân vào với nhau. " Muốn đi nghịch tuyết phải không?"
Park Jisung gật đầu lia lịa, nó phụng phịu như sợ ba nhỏ của nó sẽ không cho nó đi .
" Ba nhỏ ơi."
" Được rồi đi đi, bảo ba lớn của con dắt đi ấy !"
Cậu phẩy tay, thằng bé vui tới mức nhảy cẫng lên, tung tăng nhảy nhót khắp nơi trong nhà. Lee Jeno miễn cưỡng mặc áo khoác, mở cửa để cho con trai tót ra ngoài. Park Jisung rất vui, cậu ngồi trong nhà đóng kín cửa mà vẫn còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó với mấy đứa trẻ con trong tiểu khu. Hắn đi một lát rồi về, mặt như gian thương vừa lừa được người, run cầm cập chạy đến ôm cậu." Em đã bảo rồi, khoác thêm áo nữa đi mà anh không nghe. Giờ xem, găng tay còn không thèm đeo mà còn chạm vào tuyết. Thích bị bỏng lạnh, thích ốm phải không?"
" Hừ hừ, em yêu ơi anh lạnh quá !"
" Đáng đời !"
Cậu mắng nhưng không nỡ đẩy hắn ra, vừa cằn nhằn vừa lấy chăn quấn chặt lấy hắn. Lee Jeno ngồi một lúc người cũng ấm lại, bỗng dưng sáp lại gần Na Jaemin đang ngồi xem phim.
" Chà, lạnh như thế này phải làm gì cho ấm đây?"
Cậu nghe thấy tiếng than thở liền quay ra khó hiểu thắc mắc với hắn :
" Chẳng phải anh đang ngồi trong chăn sao? Vẫn còn lạnh à, để em lấy thêm chăn cho nhé !"
Nói rồi còn định lật chăn ra đứng dậy đi ra ngoài thì bị hắn kéo tay trở lại. Lee Jeno chồm lên hôn cậu, một tay giữ chặt eo cậu . Na Jaemin bị hôn sâu không còn tí không khí nào để hít thở, khi hắn tách ra cậu đã hổn hển thở , hai má trắng trẻo đỏ ửng cả lên. Lee Jeno nhìn thấy cảnh này thì kích động không thôi, gào thét điên cuồng trong lòng thắc mắc vì sao Na Jaemin lại đẹp đến mức này, đẹp đến điên rồi . Cậu thấy hắn đơ ra nhìn mình thì khó hiểu, dùng tay vẫy vẫy trước mắt hắn nhưng không ngờ bị hắn chộp lấy bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay sau đó lại mê mẩn nắn bóp trong lòng.
" Lại làm sao đấy ?"
" Không được rồi, anh yêu em đến phát điên rồi ."
" Nói gì vậy ?"Na Jaemin buồn cười, cậu dùng ngón tay cái vuốt ve nốt ruồi lệ bên khoé mắt phải của hắn. Lee Jeno thấy nhộn nhạo từ trên mặt sau đó cảm giác ấy chui thẳng vào trong lòng khiến hắn nhấp nhổm không yên. Lee Jeno đè ngửa cậu ra giường , vội vàng áp môi hôn xuống, hai tay cũng không để yên mà luồn vào áo xoa nắn cái eo săn chắc của cậu.
" Này này , Jisung có thể về bất cứ lúc nào đấy ."
" Thằng oắt con ấy hả, nó đang chơi ở bên ngoài rồi. Có khi giờ bắt nó về nó sẽ giãy đành đạch lên cho mà xem."
Jeno ậm ừ nói, chuyển xuống gặm cắn xương hàm của cậu sau đó là vành tai mềm. Áo của Na Jaemin từ lúc nào đã bị vén lên đến tận cổ, cậu nặng nề thở khi hắn bắt đầu dùng tay trêu đùa đầu ngực.
" Ha.. không được ."
Cậu oằn mình, hắn mau chóng giữ người cậu lại, cúi xuống ngậm lấy một quả anh đào đỏ hồng .
" Em nói muốn có em cho Jisung mà. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi."Một nụ hôn nữa ập xuống cơ thể cậu, Na Jaemin đã biết trước mình sẽ không thể xuống giường ngay vào ngày hôm sau. Câu cuối cùng mà cậu hỏi hắn trước khi cả hai cùng mất tỉnh táo mà lao vào nhau.
" Còn Jisung thì sao?"
" Tối nay nhà Lee Mark tổ chức tiệc ngủ, nó sẽ ở đó tới tận trưa mai."
" Giờ thì chúng ta phải tập trung vào việc tạo ra em cho con trai thôi ."
Bên ngoài tuyết vẫn rơi khô lạnh mà trong phòng không khí đã sơn bị hun nóng tới mức sắp bùng cả lửa lên. Jisung vẫn chơi rất hăng say, nó đâu biết rằng hai ba nó đang vất vả thế nào để biến điều ước Giáng sinh của nó thành hiện thực. Sáng ngày hôm sau khi Lee Mark đưa nó về, hai ba nó vẫn còn say sưa quấn lấy nhau ngủ trên giường.Lee Mark nhìn cửa phòng đóng im lìm, Park Jisung nhìn Lee Mark, hai chú cháu nhìn nhau sau đó lại cun cút dắt nhau về lại nhà Lee Mark.Ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, Na Jaemin ôm Park Jisung vào lòng, thủ thỉ rằng nó đã chính thức có em rồi. Một tháng sau đó ba lớn và ba nhỏ nó đi khám, lúc về có đưa nó xem một bức ảnh chỉ toàn màu đen, ở giữa có một chấm tròn trăng trắng vào bảo đó là em của thằng bé.Những ngày tiếp theo đó Park Jisung chờ em lớn, chờ em ra đời. Suốt chín tháng, sáng nào nó cũng ngó qua một lần để xem em thế nào.Em nó cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi bụng ba nhỏ vào một ngày thu, ba lớn bảo đó là một em gái. Lúc nó đến thăm em ở bệnh viện, em đang ngủ. Sợ đánh thức em nên nó không dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa ngó. Lee Jeno dắt nó đến bên cạnh nôi, khẽ khàng đặt bàn tay non nớt của em vào tay nó. Park Jisung cảm thấy rất thần kì.Ngày ba nhỏ và em nó xuất viện về nhà, Jisung chạy đi khoe với cả tiểu khu tới mức khiến Zhong Chenle ghen tị đỏ mắt, khóc oà lên chạy về nhà đòi hai ba nó rằng nó cũng muốn có em. Món quà Giáng sinh mà Park Jisung ước ao năm 3 tuổi cuối cùng cũng có. Chỉ là đến hơi muộn nhưng không sao, miễn có quà là nó đã rất vui rồi.
__________tada, quà giáng sinh đáng nhẽ phải là từ năm ngoái rồi =)) nhưng mà thôi nm mọi người cứ nhận cho tôi vui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me