All Isagi Khuon Mat Dang Thuong
Blue Lock - Ngôi trường đại học danh giá với tiếng tăm thuộc hàng đầu Nhật Bản, vừa mới năm trước chễm chệ ngồi trên bảng xếp hạng top 100 trường đại học xuất sắc trên thế giới. Đó hẳn là một ngôi trường hoàn hảo cho những con người vừa có tài có quyền có sắc, vì người ta đồn rằng vào được đây toàn bọn thiên tài não to, không phải là con ông cháu cha với năng lực vượt ngưỡng người thường thì cũng là thiên phú trời ban với suất học bổng không thể nào kếch xù hơn được nữa.Isagi Yoichi may mắn được ở giữa hai trường phái: giỏi, và giàu không kém cạnh gì mấy tên lớn mặt ở trường. Thật ra em cũng chẳng hiểu sao mình vào trường này được, xin thứ lỗi, ngay từ đầu Isagi không có ý định thi vô Blue Lock. Trường em hướng đến là trường khác, một ngôi trường chú trọng hơn về học thuật phương Đông thay vì hoạt động ngoại khoá theo hướng phát triển phương Âu như này. Nhưng bố mẹ em muốn em vào đây, một phần là vì đối tác lớn của họ có con học ở trỏng khen tấm tắc về chất lượng giảng dạy của trường, và nhiều phần khác là người bố mẹ em tin tưởng đang dạy học trong đây. Nghe đâu là học trò của bố, gặp nhau và nên tình thầy trò ở Tây Ban Nha, sau đó bố em trở về Nhật Bản, gã ta cũng theo về rồi làm giảng viên ở Blue Lock luôn. Nếu Isagi nhớ không nhầm, gã trai người ngoại quốc đó cách em những 11 tuổi, và ừm... theo lời bố kể thì hơi có tính trẻ con thì phải. Đùa đi, làm sao một người ở độ tuổi lập gia đình được rồi lại có nết trẻ con được, Isagi cười xoà không nghĩ gì thêm. Xui xẻo sao kể từ lúc em nhập học tới tận lúc em chết, Isagi vẫn chưa thể gặp gã, sự tò mò nhất thời mới đầu còn bùng lên làm em chạy đốc chạy tháo cả trường để tìm, mãi tới sau này nguội dần rồi tắt lịm, nhường chỗ cho thứ tình cảm trân quý lại bị người khác coi là rẻ mạt kia thế chỗ.Isagi thật ra còn nhiều điều nuối tiếc lắm, đó là thứ em suy nghĩ tới sau khi cơn đau kéo đến bao trùm lấy thân thể bé nhỏ không thể động đậy trên nền đất lạnh lẽo. Máu từ mồm và tai ọc ra, tầm mắt em mờ dần cùng nỗi thống khổ quằn quại khi từng bộ phận gãy nát của em đều như có ai cầm dao xuyên qua, cầm búa nện lên từng cú thật mạnh khiến cho Isagi co giật không ngừng được trước khi ý thức em hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.Hình như trước khi chết con người thường hay hồi tưởng. Isagi công nhận điều đấy là đúng. Em đã nhớ về bố về mẹ, hẳn hai người sẽ sốc lắm khi ở nước ngoài hay tin đứa con trai duy nhất của họ lại chọn cách kết liễu cuộc đời mình một cách bồng bột khi đứng trước hai con chữ mang tên tình yêu này. Em nhớ về bóng đá, cả về vị thần tượng ở nơi nước Đức xa xôi em chỉ mới được thấy qua màn hình ti vi nữa, em còn chưa thể đi xem trận đấu nào của hắn ngoài đời cơ mà. Isagi còn... còn rất rất nhiều thứ, và bỗng dưng em cảm thấy cuộc đời này chẳng mấy tối tăm như em thường thấy.Dù rằng bộ đồng phục luôn trong tình trạng ướt nhẹp sau mỗi buổi học và phải thay đổi liên tục, tới nỗi hàng xóm xung quanh đồn rằng Isagi tuy mang gương mặt của một cậu trai ngoan ngoãn nhưng lại liên tục vướng vào vô số trận ẩu đả khác nhau. Thế nên lúc nào cũng thấy em trong tình trạng bầm dập, không quấn băng chỗ này cũng là băng bó chỗ nọ, chẳng có ngày nào là làn da trắng bệch như thủy tinh sắp vỡ kia của Isagi được lành lặn hơi thở nguyên vẹn.Nhưng em... thấy cuộc sống này chẳng quá tệ đi? Ít nhất thì những cơn đau kể cả về thể xác luôn đeo bám Isagi dai dẳng cũng không thể nào so được với tiếng xương nứt vỡ hiện giờ, chọc vào nội tạng em cơn đau thấu trời mà không thể khóc. Isagi Yoichi đã khóc nhiều rồi, khóc từ khi đem lòng tơ tưởng thứ tình vẩn vơ vào một chiều không quá nắng gắt, ánh mai ôm trọn sắc trời, thả xuống mắt người cõi hồn mộng mơ cuỗm lấy con tim em bất chợt mà không thể phản kháng.Cho tới khi những đêm lụi dần cùng ánh sao rải rác vụn vặt giữa màn tối thăm thẳm, Isagi vẫn chưa thể nào ngăn được những dòng lệ cứ trôi tuột ra khỏi đôi ngươi đã từng đẹp tới nhường nào. Đôi mắt ấy, lối dẫn bao kẻ vào miền tru du sảy chân lỡ lạc ấy, giờ đây tối tăm thất vọng làm sao, chỉ còn xót lại khí lạnh bao trùm của một kẻ sẵn sàng tìm tới sự giải thoát không vướng bận gì thêm được nữa.Nhưng giờ Isagi thấy hối hận rồi, em yêu họ thật, và em càng phải yêu bản thân mình hơn nữa nếu như em muốn nhận tình yêu từ người khác. Một điều mà Isagi chẳng thể nào nhận ra cho tới mãi khi sắp lìa xa trần thế, em mới ý thức được rõ ràng, rằng bản thân mình quan trọng tới nhường nào, điều đó vô tình làm kẻ sắp chết như em cảm thấy uất ức không thôi. Isagi bắt đầu khóc, em dùng chút sức lực cuối cùng giữa hơi thở thoi thóp đầy yếu ớt, gửi cho bố mẹ vẫn chưa hay tin ở bên kia bán cầu nỗi nhớ gia đình mãnh liệt, tuôn trào cùng hai hàng nước nóng hổi chảy từ đôi ngươi xanh mênh mông kia - thứ duy nhất còn hiện hữu cái gọi là nhiệt độ của một người đang sống, thầm cầu nguyện cho kẻ du mục lầm đường bé nhỏ này. Giá như... giá như...Đời thì làm gì có chuyện "Giá như..."...."Isagi."Ưm..."Isagi ơi."Gì vậy?"Isagi Yoichi, dậy đi!!!"Ai gọi em thế?"Dậy đi Neol Noa ra goods mới phiên bản giới hạn rồi kìa.""ĐÂU!!!"Nhất thời quên mất việc mình đã chết, Isagi ngồi bật dậy sau khi nghe giọng nói của kẻ lạ hoắc nhắc nhở vị thần tượng của em ra hàng trưng bày phiên bản giới hạn. Xin thứ lỗi cho Isagi với, em cay cú lắm, mấy lần bị sập web cộng thêm giật hụt khiến Isagi khóc muốn lụt nhà rồi, lần này không thể nào bỏ lỡ gấu bông Noel Noa phiên bản ông già Noel giới hạn chỉ có 100 con trên toàn thế giới được."Đùa thôi, làm đếch gì có, cậu cứ nằm mơ đi."Kẻ kia khúc khích cười, tâm tình dường như có phần thoải mái hơn so với khuôn mặt đang ngơ ngác của em. Isagi đảo mắt, giữa không gian tối mịt dài vô tận, chỉ riêng chỗ em ngồi là sáng bừng lên như có ngọn đèn trên đầu làm Isagi có chút bối rối, miệng không khép được vì chẳng biết phải bày ra câu gì cho hợp tình với bối cảnh kì lạ trước mặt. Cái gì đây? Sao tối om tối mò thế? Em chết rồi đúng không? Địa ngục bây giờ kiệm tiền điện thế cơ à?"Ôi trời, trông cái mặt cậu buồn cười chưa kìa."Tiếng cười lần nữa lại vang lên sau một thoáng im lặng, Isagi có chút bực bội vì chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Em ngồi dậy, tay theo bản năng đưa lên sờ loạn cơ thể nhẽ ra đã phải gãy chỗ này bong chỗ nọ rồi, chứ không phải hoàn toàn lành lặn chẳng chút dấu vết gì còn sót lại từ hậu tự vẫn cả. Isagi bắt đầu chuyển từ trạng thái bối rối sang sợ hãi, em đứng phắt dậy, nét mặt mới đây còn nghệt ra cả đống, hiện tại đã xuất hiện tầng mồ hôi phủ hai bên thái dương, đôi mắt to tròn trố lên nhìn quanh."A- Ai vậy?!"Cổ họng khô rát cố hét thành câu, đôi chân run rẩy muốn ngã khụy vì nỗi sợ vô thức ập tới bao phủ lấy tâm trí em. Đương thấy người nọ bắt đầu nhận ra vấn đề rồi hoảng loạn, kẻ lạ mặt không còn tiếp tục trò chơi ú òa dai dẳng của mình nữa, vẫn còn chút ít lòng tốt để tránh làm em giật mình mà chọn cách xuất hiện đằng trước Isagi thay vì giữ ý định xuất hiện ở đằng sau rồi hù em một cái sợ chơi.Luồng ánh sáng ấm áp, rõ mồn một tỏa ra vầng hào quang màu vàng nhạt, cảm tựa như có thứ gì đó sắp đáp xuống giống mấy bộ phim liên quan tới thiên thần trên thiên đàng em từng xem. Isagi ngẩn người trông theo thứ "lấp lánh" chói mắt ấy, đôi mi run lên vì chưa thích ứng được ngay tầm nhìn tiếp xúc đột ngột với ánh sáng. Ấm quá, bỗng dưng em muốn bước lại gần nó, nhưng vì sự an toàn mách bảo Isagi phải giữ khoảng cách với "vật thể không xác định" này, vậy nên em quyết định đứng im nhìn nó đang yếu dần yếu dần.Mãi tới khi luồng sáng ấy chẳng còn, thay vào đó là một dáng người đứng song song với Isagi, mặc bộ đồ trắng tinh khiết từ đầu tới chân, chẳng biết có phải nhờ chất vải nom mềm mại hay không mà trông theo từng hành động của cậu lại nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng. Không những thế, đằng sau cậu ta còn có đôi cánh đang sải rộng, ướm chắc phải mỗi bên hai sải tay người trưởng thành mới đo hết được độ ngang của nó, đang đập lên đập xuống như cánh bướm vờn nhẹ trong không khí, thậm chí mỗi lần nó đập xuống còn rơi ra vài tia sáng li ti như hạt bụi vàng lóe lên.Với đôi môi nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt mang chút xót xa nhìn em cong lên theo khóe miệng đang kéo ra, cậu trai đó đối diện với biểu cảm há hốc trợn tròn mắt của em mà không nhịn được phải phì cười một tiếng."Sao thế? Gặp bản thân ở phiên bản khác khiến cậu thấy bất ngờ à?"Isagi Yoichi ở phiên bản thiên thần - em gọi thế để phân biệt cho dễ - nghiêng người chắp tay nhìn Isagi đối diện mình vẫn chưa hết hoàn hồn. Cậu không bất ngờ lắm trước thái độ của em, cũng phải thôi, ai mà chẳng không hãi khi thấy nguyên bản nhưng trong bộ đồ nhìn ảo diệu, đã thế còn có cánh đứng trước mặt mình cơ chứ. Yoichi* thông cảm cho em được mà, cậu cũng không phải mới bắt gặp khuôn mặt này lần đầu đâu.(Để tránh bị loạn tuyến nhân vật, tôi sẽ để tên những người thuộc trường phái thần thoại như thiên thần, ác quỷ bằng tên. Còn những nhân vật chính của chuyện được kêu bằng họ.)Nhưng mà cứ im lặng như này cũng chẳng phải điều hay ho cho lắm, Yoichi thấy em tròn mắt nhìn cậu như thế được tầm mười phút rồi chứ không ít ỏi gì. Cậu bắt đầu hết kiên nhẫn, nụ cười trên môi dần cứng lại rồi nhanh chóng thoát ra tiếng thở dài, Yoichi đưa tay lên vuốt nhẹ đuôi tóc bên mang tai của mình rồi hỏi thăm."Cậu không tính hỏi tớ là ai sao?""Cậu là ai?" Thề luôn, Isagi chỉ hỏi lại theo phản xạ sau khi nghe Yoichi nói thôi."Tớ là cậu."Để rồi nhận về là câu trả lời chẳng thể nào nhàm hơn?"Ai mà chẳng thấy tôi là cậu? Chúng ta giống nhau y đúc mà!?"Có chút bực mình, Isagi nhăn mày đáp lại, bắt đầu có chút động đậy tay chân vì vướng mắc nhiều điều chưa thể giải đáp. Có vẻ nhóc con nhà chúng ta hơi vội vã nhỉ, trông em cứ bồn chồn đứng ngồi không yên như thể muốn bổ nhào vào cậu rồi hỏi cho ra cặn kẽ câu chuyện sau khi em chết vậy. Tất nhiên, Yoichi xuất hiện ở đây với mục đích là để giải đáp thắc mắc cho em mà, đồng thời cậu còn phải sắp xếp lại thời không ở thế giới của Isagi sao cho hoàn hảo để còn đón em trở lại nữa.Nhiều việc như thế, Yoichi không có thời gian trêu đùa thêm với Isagi được, mặc dù chọc em vui thật đấy. Nhìn mặt Isagi khi đối diện với đống chuyện kì lạ sau khi đăng xuất bằng việc nhảy lầu làm Yoichi không khỏi nhớ tới mình trước kia, trước khi cậu được tên tóc vàng đuôi xanh cứu vớt mang về và phong cho chức thiên thần cứu thế như bây giờ. Khẽ xoa đầu em cái nhẹ rồi rụt tay lại, trước khi Isagi nhận ra cậu đụng vào mình mà giật thót lùi xuống mấy bước. Yoichi mỉm cười không nói gì, em chỉ búng tay một cái, một tờ giấy xuất hiện từ đốm lửa bùng lên rồi lơ lửng trước mặt em, với dòng tiêu đề to đùng được viết dưới dạng chữ in hoa ngoằn ngoèo nhìn mãi mới ra chữ.
[Khế ước bán hồn]
Bán hồn... BÁN GÌ CƠ?!Isagi đọc xong mà theo phản xạ lùi xa hơn, cố gắng giữ khoảng cách với người trước mặt nhất có thể, đôi mắt dè chừng quan sát hành động không chút toan tính (nhưng Isagi vẫn đa nghi là có) của Yoichi mà dò hỏi: "Cái này là cái gì?""Ừm...", Yoichi nghiêng đầu ngây thơ hỏi lại: "Khế ước?""Tôi biết là khế ước, nhưng khế ước bán hồn là gì?!""Trong đấy có ghi rõ mà, đọc đi!"Tuy không biết mục đích của kẻ kia như nào, nhưng Isagi vẫn nghe theo, cẩn thận đọc từng chút một rồi ngước lên nhìn cậu, kết thúc bằng cái lắc đầu không thể nào bất lực hơn được nữa."Ơ-"Isagi nhíu mày, khuôn mặt em biểu lộ rõ vẻ khó hiểu trước đầu óc có chút... lơ đễnh của tên giống mình kia. Bộ em ở không gian khác là kẻ cợt nhả như này ấy hả? Isagi không khỏi dè bỉu, gì chứ, trông chẳng có chút tác phong nghề nghiệp gì cả. Mặc kệ người kia đang phán xét mình bằng những từ ngữ "đẹp đẽ" nhất trong bảng từ chê bai, Yoichi ở bên này chăm chú đọc lại bản khế ước mà Michael đưa cho mình trước khi gặp Isagi không khỏi vò đầu.Hắn viết cái mẹ gì thế này?Cậu đọc còn thấy rối chứ đừng nói tới Isagi!Khóe mi có chút giật giật, Yoichi mỉm cười bày tỏ ý muốn em thông cảm đợi cậu một chút, sau đó nhanh chóng lấy ra từ bông tai đeo bên trái một cây bút mạ bạc tinh xảo. Hoa văn được khắc họa cẩn thận, bao quanh hai chữ "Isagi Yoichi" như thể món đồ nhỏ bé ấy làm ra cốt dùng để tặng cho chủ nhân của cái tên ấy, với tất thảy sự bao bọc và nuông chiều mà người tặng muốn dành cho cậu vậy. Quả thật, trong giây phút để ý ngắn ngủi, Isagi cảm thấy có chút ghen tỵ với người con trai cùng tên với em.Loay hoay sửa lại một hồi, Yoichi cẩn thận dò lại lần nữa để chắc chắn bản khế ước được viết dưới ngôn từ của cậu nhưng vẫn giữ được ý của Michael, sau đó hồ hởi đưa tới trước mặt Isagi mà giương mắt chờ em đọc. Isagi thì chẳng tiếc rẻ thì giờ của mình để thỏa mãn sự chờ đợi của người kia đâu, em nương theo, bày tỏ sự tôn trọng với người nọ bằng cách chăm chú đọc từng dọc một cho tới tận cuối trang. Một bên để trống, thường là để kí vào, Isagi nhìn phát biết ngay mục đích của nó là gì.Đằng nào em cũng chẳng phải đứa bị ngu."Cậu muốn gì ở tôi?", tông giọng không mang theo hướng phản kháng, nhưng không có phần thỏa hiệp, Yoichi không lạ mấy thái độ của cậu trai nọ. Cậu chỉ cười xòa, sau đó không nói gì thêm mà xoay lưng tiến về phía trước, mặc kệ Isagi đang ngơ ra chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một phát bứng sang chiều không gian khác - nơi ngôi trường Blue Lock quen thuộc của em xuất hiện ngay trong tầm mắt.Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, Isagi chưa thích nghi được không gian bị thay đổi mà có chút đau đầu, ánh sáng đột ngột ập tới khiến mắt em nhòe đi chốc lát, phải tới mấy phút sau mới có thể nhìn rõ được. Yoichi vẫn đứng đợi em hoàn hồn trở lại rồi mới đi tiếp, Isagi thì như con rô bốt chỉ biết đi theo Yoichi chứ vẫn chưa hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra. Vì đâu mà cậu lại đưa em tới đây? Isagi hoàn toàn không hiểu được.Quãng đường đi qua từng khung cảnh không mấy xa lạ, thậm chí là ngập tràn sự ám ảnh đối với Isagi khi quá khứ bị bêu rếu và trở thành tâm điểm của bạo lực học đường ngày một hiện rõ trở về. Như con thác đánh sập tường trì gồng cứng từ nãy tới giờ, khiến cho lớp phòng vệ mỏng manh cuối cùng bị gỡ bỏ, Isagi trong vô thức không biết rằng bản thân đã đứng trước một căn phòng lớn, bên cạnh là Yoichi mỉm cười chờ cho em nhận ra cánh cửa quen thuộc đối diện mình là nơi đâu."Isagi, cậu đừng đứng đực mặt ra đó nữa. Không nhận ra được đây là đâu à?"Yoichi nghiêng đầu nhìn em, vì là chiều cao như nhau nên cậu chẳng cần cúi cũng biết được khuôn mặt y đúc mình kia đang nghĩ gì. Biểu cảm có phần kinh hãi, xen lẫn đâu đó còn vương chút lưu luyến khiến Yoichi nhịn không được mà nhếch môi, tay đưa lên đẩy lưng em mạnh một cái khiến Isagi không chút phòng bị cắm đầu về trước.Ngay khoảnh khắc Isagi tưởng rằng mặt tiền của mình ma sát với mặt cửa gỗ đắt tiền thơm mùi xoan tới nơi, thì đón chờ Isagi lại chẳng phải cơn đau gì sất. Thay vào đó em thấy cả thân nhẹ tâng như đang lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhắm chặt cũng theo đó mà hé dần, để rồi không khỏi há hốc trước cảnh tượng bản thân thực sự đang "bay" chứ không còn dừng ở việc cảm giác nữa. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tinh thần của Isagi bị đả kích chỉ trong một ngày rồi.Isagi theo bản năng hét toáng lên, tay chân vẫy vùng loạn xạ, hai mắt xoay vòng vòng vì hoảng hốt. Giờ đây nhìn em cứ như người không biết bơi xong bị cậu đạp xuống nước vậy, Yoichi ở dưới nhìn lên cứ cười khanh khách mãi, mặc kệ em sắp ngất ra đấy tới nơi."CHO TÔI XUỐNG ĐI!""Hông!""HÔNG CÁI CON MẸ CẬU À!?""Thằng đấy chết rồi ư?""Đừng có nói như thể anh không có trách nhiệm trong việc này đi."Lời chửi chưa thoát hết khỏi miệng, một giọng nói khác vang lên đã cắt đứt cơn giận của em. Isagi khẽ run, em thấy cả lồng ngực mình như thắt lại, bóp nghẹt cổ họng mình không sao thở được khi bên tai liên tiếp là những giọng nói quen thuộc mà bản thân có chết cũng không thể nào quên được. Isagi ngỡ như dưới chân mình là địa ngục, bao bọc em chẳng phải dòng nước ấm áp hay nền đất lạnh lẽo tan xương nát thịt. Mà đó là vòng tay người, vòng tay của thương nhớ vụn vỡ nơi đáy mắt trông mòn trông mỏi."S- Sae?"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me