All Jennie Blackpink Makne Bts Army Blackpink
Tháng 4 trời bắt đầu vào mưa , mưa đầu mùa dây dưa không dứt mây đen phủ kín cả bầu trời. Tiếng mưa lách tách bên ngoài hiên nhà .... Chậm chậm to thêm
Sấm đùng đoàng vang rầm lên , những tia sét như tia lửa len lỏi trong đám mây âm u khổng lồ kia làm cho người ta khiếp sợ.
Rầm ...
Tiếng mở cửa lớn vang dội cả căn phòng, bóng hình người đàn ông say cả người ướt sũng nước mưa. Anh loạn choạn bước tới tủ, mở ngăn tủ ra ...anh năn niu tấm ảnh. Một cô gái đang cười , cô mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi , đẹp xao xuyến lòng người
Tiếng thì thào khàn đặc vì nhiễm lạnh , làm cho căn phòng đã cô đơn giờ còn vây quanh bởi cái lạnh giá....
"Anh nhớ em rồi Jennie , anh không muốn chơi trốn tìm nữa .... "....âm thanh đứt quãng , nghe nghẹn nghẹn cả lòng ".....em trốn anh 5 năm rồi , đã dùng mọi cách tìm em ....sao...không thấy em......."
Khoảng lặng làm đau cả lòng người , khi giọt nước mắt của đàn ông rơi đủ hiểu thứ làm anh khóc nó vô giá ...
Hôm nay anh khóc rồi ....ah không cả 5 năm nay anh đã khóc rất nhiều
Khi đêm xuống anh lại khóc rồi ngủ quên đi...
"Jennie ... Anh buồn ngủ rồi ...anh có thể thấy em trong giấc mơ không...."....
Người đàn ông này là Jeon Jungkook , người đàn ông thành đạt trong công việc nhưng bất thành trong tình yêu. Người ta kể lại , anh yêu cô gái tên Kim Jennie , bạn anh từng nói rằng anh gặp cô ấy trong bar lúc đó cô làm DJ trong vũ trường .
Trời xui khiến sao , cô bị những người ganh ghét mình hạ thuốc , khi gặp anh cô luôn cầu xin giải thuốc. Định mệnh sau đêm đó luôn khiến cho hai người nghĩ về nhau rất nhiều , gặp nhau cũng rất nhiều và yêu nhau cũng nhiều.
5 năm trước .... Ngày 23 tháng 7 năm 2017
"Jeon Jungkook , dậy đi đây là lần thứ mấy em gọi anh thức đi làm hả " cô gái nhỏ vùng vằn bực bội với thân hình to xác đang ngáy ngủ kia
Jeon Jungkook anh chọc tức em chết mà....
"Anh mà không dậy .... Anh không cần nhìn mặt em nữa "...
"Yah Kim Jennie , em dám....." anh đang ngủ nhưng câu nói kia làm cho anh hoảng hồn bật dậy la lên
Cô cười tinh nghịch, nheo mắt nhìn anh " Tại sao không , anh mà không nghe lời em sẽ không yêu anh nữa "...
Anh tức nhìn cô mà nói không nổi, giận bừng bừng bỏ đi vào phòng tắm.
"Jungkook ... Đừng giận mà em đùa thôi anh đừng để bụng được không , hôm nay là ngày đầu tiên em đến công ty anh làm , anh cũng phải tuân theo quy định chứ" cô dựa vào cánh cửa nũng nịu tâm tình , hôm nay đi theo anh đến công ty cũng phải chỉnh trang chút và đúng giờ. Nếu cô đến trễ mọi người trong đó sẽ coi cô là hạng người chảnh a.
"Em là thư ký riêng của giám đốc ai dám nặng nhẹ em " giọng anh vang từ trong phòng tắm ra
"Em biết nhưng dù sao anh thân là giám đốc bên cạnh có cô thư ký không có quy tắc như em , rồi trong công ty sẽ có nhiều lời đồn đoán không tốt cho anh đấy giám đốc a ," ... Anh bước ra khỏi phòng cầm cà vạt nhờ cô thắt giúp, trong đầu cô loé lên suy nghĩ nếu còn đôi co vấn đề này cô sẽ sẵn tay siết chặt nó cho người này bỏ thói vòng vo
Haizzzz " Anh không đôi co nữa , không thôi em sẽ siết cổ anh "
Cô chớp chớp mắt nhìn anh , sao anh ấy biết vậy không lẽ là thuật đọc suy nghĩ trong truyền thuyết a
"Nếu không muốn người khác biết em nên điều chỉnh cảm xúc gương mặt một chút , nham hiểm quá rõ kia " anh búng vào trán cô nghe cái phốc rõ đau
"Em không có a" vừa xoa trán vừa đuổi theo tên kia đến công ty
7h rưỡi có mặt ở sảnh lớn công ty , ai nấy cũng bàn tán "# ai đi với Jeon tổng vậy "# Jeon tổng đi với phụ nữ a , là người mới a "## blabla bla bla
"Minhyung , công ty có rất nhiều người rảnh rỗi nên cậu giao cho mỗi người một ít việc đi "
Ayah. Jeon tổng ơi một ít của anh là một ngày làm việc của người ta đó -=Minhyung khóc thầm
Quanh đi quẩn lại , đã 1 năm trôi qua nữa đúng là thời gian chẳng chịu nhúng nhường cho ai cả. Duỗi thẳng tay chân vươn vai , úi cái lưng sắp gãy rồi .
Cô tự xoa bóp cái cổ đáng thương của mình quay không nổi rồi " Tổng giám đốc có trong phòng không " .... Cô giật mình vì giọng nói bất ngờ kia , thoáng nhìn có vẻ sang trọng
"Xin hỏi bà có hẹn trước chưa ạ " cô lễ phép cúi chào theo tự nhiên khi gặp người lớn tuổi
"Cô cứ gọi điện nói là có Jeon phu nhân tìm "
Ayyah, gặp nhân vật lớn rồi a ... Cô chưa từng nghe và gặp gia đình Jungkook ... Ayyah bất ngờ sắp xỉu cô rồi
" Vâng ...".......Thưa Jeon tổng có bà Jeon phu nhân tìm ạ ".... " Em cho bà ấy vào "
"Mẹ hôm nay đến đây làm gì " anh vẫn không rời mắt khỏi sấp tài liệu, văn kiện sắp nhiều ngập đầu anh rồi
"Có việc mới có thể gặp con sao , tại sao mấy tháng này con không về lúc trước còn thi thoảng thấy mặt bây giờ biến mất như bọt xà bông , con có nhớ ta là mẹ con không " bà Jeon nổi giận , la thẳng vào mặt anh
"Con nhớ nhưng công việc không cho phép, thậm chí giờ nghỉ ngơi của con cũng chỉ có 2 tiếng để ngủ lấy thời gian đâu về Jeon gia " anh cũng đang đau đầu vì thời gian hạn hẹp, cả 5 6 tháng nay hợp đồng , công tác càng nhiều làm anh và Jennie không thể bồi dưỡng tình cảm nữa.
"Mau thu xếp về một chuyến ba con rất nhớ con đấy ..."
"Và cả chuyện hối thúc con lấy vợ nữa phải không , mẹ à con đang thành công trong tài chính sao mẹ cứ bắt con hoãn lại để xem mắt vậy...." anh bực tức quăn thẳng tài liệu xuống bàn
"Jungkook con đã 27 tuổi rồi , bạn bè đồng trang lứa với con đã có vợ hai con cả rồi. Ta chỉ có một mình con , giờ ta cũng tuổi già sức yếu chờ con tới bao giờ ..".. Bà ngán ngẩm với độ bướng bỉnh cùa con trai bà , tức chết thôi
"5 phút nữa con hợp rồi cần coi lại văn kiện quan trọng cho dự án sắp tới , mẹ về đi "
Bà vùng vằn bỏ về , anh cũng thở dài chán nản... Anh sắp điên mất
"11 giờ rồi nghỉ tí đi anh " cô không biết vào phòng khi nào , lại giúp anh xoa bóp
" Cả mấy tháng nay nhiều công việc làm không hết ráng cố thêm mấy ngày nữa , dự án xong anh với em đi du lịch một chuyến " anh mân mê bàn tay nhỏ trong lòng tay lớn của anh , tay cô ấm áp dễ chịu như cao dán xua tan nhức mỏi
"Anh nên về nhà thăm hai bác rồi tụi mình đi không muộn"
"Đều nghe theo em "....
Cô giúp anh xoa thêm một tí , vừa ngẫm nghĩ nếu cô có gia đình cô cũng biết mùi vị của sự quan tâm của bật làm cha mẹ. Mà suy nghĩ đó quá quý giá , cô không bao giờ có ... Cô là trẻ mồ côi
"Khi về Jeon gia em đi cùng anh đi Jennie "
"Anh về thăm nhà em theo làm gì " anh kéo thân ảnh nhỏ kia ôm vào lòng , hít hà hương thơm trê tóc cô " Về ra mắt anh muốn cho nhà anh biết người anh muốn cưới là em "
" Anh đùa em á "
"Đùa gì chứ , anh cũng sắp già rồi em không muốn gả cho anh sao "
Anh cầm tay cô áp vào mặt , da anh lạnh lẽo quá ..
"Muốn tất nhiên muốn nhưng ...."= " Nhưng em sợ nhà anh không chấp nhận em và điều tra lý lịch của em sao "Cô cúi đầu không nói , làm sao cô không lo anh là con nhà gia giáo lại giàu có học thức cao nữa ... So với cô quá xa vời, cô sống trong cô nhi viện 15 tuổi đã bôn ba ngoài đường học thì nghỉ giữa chừng. Tất cả việc có thể làm ra tiền cô đều làm , đến Dj của quán bar cũng dám làm
"Em có yêu anh không Jennie "
"Em không yêu anh sao gần 2 năm qua em đi theo anh "
"Vậy thì tốt chỉ cần em yêu anh , anh chấp nhận lễ cưới không có cha mẹ tham dự "
"Cảm ơn anh Jungkook " mí mắt cô nặng trĩu, nước mắt lã chã rơi ... Cô khóc rồi , cô mềm lòng với lời ngọt ngào của anh. Chân thành , có lẽ cô sống hết đời này cũng không tìm được lần nữa
"Jennie gả cho anh ...anh sẽ bù lại khoảng thời gian buồn trước kia cho em "
2 tuần sau , cái dự án kia cuối cùng cũng xong .. Xức đầu mẻ trán anh cả nữa năm chẳng chơi. Thảnh thơi nằm vuốt ve tấm lưng trần ai kia đang say ngủ , tối hôm quá sức lực nhiều quá rồi
Anh hôn lên vai cô . mân mê từng tấc da tấc thịt anh nhớ mùi hương này , anh nhớ cái thân ảnh này dù cô luôn bên anh nhưng không có thời gian chạm tới.
"Jeon tổng a anh có cho em ngủ không "
Anh không để tâm tới cô vẫn luôn dịu dàng hôn khắp lưng , để lại những đốm đo đỏ hồng hồng chỗ nào cũng có.
"Hôm nay trời đẹp , về nhà với anh một chuyến "...anh ân cần thủ thỉ bên tai
"Umk......"....
Jeon gia Căn biệt thự trang trọng lộng lẫy, khiến ai đi vào cũng phải ngước nhìn trông y như toà lâu đài của các vị vua trong cổ tích được phép màu ban thưởng cho Jeon gia vậy. Uy nghiêm quá rồi a, anh nắm tay cô tiến thẳng vào phòng khách . hai bên là người hầu ra đón thiếu gia về
Giống y như trong truyện vậy...
"Ba mẹ con mới về "
"Con chào hai bác " cô cúi người 90° chào , nhầm che đi gương mặt đang sợ hãi này , ách người trước mặt là ba mẹ chồng tươi lai ... A đáng sợ quá
"Không cần sợ đâu Kookie nhà ta đã nói với ta về chuyện hai đứa rồi "
Jeon phu nhân a người làm con muốn đứng tim chết ....
_(Sao không nói cho em biết anh đã sắp xếp rồi hả ) cô thầm nhéo anh một cái đúng đau khi không nói trước khi đến
_(Anh muốn xem , bộ dạng một con mèo hoang con sợ sệt như thế nào )
Jeon Jungkook đợi đó , đang có mặt ba mẹ nếu không em cho anh biết ...
Bàn ăn được dọn lên , khói bốc nghi ngút bởi thức ăn vừa nấu chín đã lên bàn. Tràn đầy một hàng dài..
Ăn được nửa chén cơm thì ..."Ta nghe Jungkook nói con là trẻ mồ côi ở nhi viện từ nhỏ "
"Vâng "...
Không khí trở nên ngột ngạt ...
"Con có di vật gì của cha mẹ để lại cho con không " Ông Jeon gặng hỏi vài điều , cô đã biết trước sẽ có mấy câu hỏi như thế này
"Không ... Cho dù có con cũng sẽ quăn đi. Con không nghĩ rằng làm cha mẹ đều có quyền bỏ con mình lúc nào cũng được .. Nên con cho rằng họ đã bỏ con , con cũng có thể bỏ họ.."...
" Làm cha mẹ ai cũng có cái khổ....
Vậy tại sao lại bỏ con mình chỉ vì con mình là cái khổ là gánh nặng cho mình , ai cũng muốn yêu thương vậy sao nhửng người như chúng con lại không có quyền..........
Xin lỗi đã làm bữa cơm của hai bác mất ngon , con xin phép ra ngoài chút con no rồi.
Gương mặt đó sao lại giống em ...=Ông Jeon
Vài tháng sau , quy củ của trục thời gian lại chuyển mình. Đám cưới của họ cũng đang được tổ chức, kể từ ngày hôm đó Jeon gia cũng không bàn tính đến chuyện hôn lễ , nên Jungkook muốn tự làm. Anh luôn an ủi cô dù không có người lớn tham dự vẫn còn bạn bè đồng mghiệp chúc mứng họ.
Cô cũng không quan tâm nữa , nếu không cô sẽ là cô dâu xấu xí nhất vì bộ mặt buồn của mình
Nhà Jungkook"Hôm nay lấy hình cưới rồi ngày mai anh đưa em tới nơi tổ chức , anh sẽ cho em sắp đặt hình của chúng ta ...." ..Từ chiều đến giờ khuôn miệng anh vẫn in mãi nụ cười , đây là nụ cười hạnh phúc" Ba mẹ...."....
Bỗng tiếng cười im phẳng...
Huỷ bỏ đám cưới....
Cái gì , ....."Ba đang nói gì vậy "
Huỷ bỏ đám cưới ngay
Ông Jeon la thất thanh lên ,chuyện gì vậy. Jeon phu nhân thì ôm mặt khóc trên ghế,... Cô ngơ ngác nhìn anh , chợt có nước gì rơi xuống từ mắt cô , cô khóc từ bao giờ
"Ba vô lí, tại sao lại huỷ...lí do ...
Vì nó là em mày....Jennie là em mày
Ông suy sụp khụy xuống nền gạch lạnh lẽo , ông gào lên trong nước mắt "Nó là em mày , nó là máu thịt của tao ... Là cùng cha khác mẹ với mày đấy Jeon Jungkook
"Ông nói dối , sao biết bao lí do ông không nói ông lại bịa chuyện hoang đường như thế " anh chạy đến lắc mạnh ông , anh quát lên đồng tử chuyển sang màu đỏ , giọng cũng khàn hẳn đi " Bằng chứng, bằng chứng đâu ... Không có thì đừng nói dối "...
Ta đã điều tra , ngày nó được phát hiện ở viện cô nhi là trùng với ngày nó mất tích ở bệnh viện sau hai ngày sinh raTa là thằng đàn ông tồi có vợ đẹp con ngoan nhưng lại ham mê sắc đẹp , ăn chơi gái gú sau một lần. Bà ta có thai , ta âm thầm đưa tiền cho bà ta dưỡng thai. Sau khi sinh xong , bà ta mất khi chỉ có thể giữ lại con ... Sau đó mẹ con phát hiện , rồi sai người đem.vứt nó đi.Hahhaha quả báo.... Ông trời ơi
Tất cả đều chết lặng khi nghe câu chuyện ... "Mẹ có phải không ....hả mẹ mau nói đi ....
Anh lay người bà , bà lại đưa đôi mắt đầy chăn chim nhìn anh. Bà nghẹn ngào nói " Ta từng thấy ngay rốn của đứa bé năm xưa có vết bớt.... Jennie...nó có cái bớt giống với đứa bé đó "
Ta âm thầm cho người chu cấp cho nó , khoảng mấy tháng sau viện cô nhi bị sang bằng lấy đất xây trung tâm , rồi ta mất luôn tung tít ..... Sau này con dẫn Jennie về mẹ cứ thấy , không .... Jungkook con nghe mẹ nói , đó điều là sự thật Jennie là em cùng cha khác mẹ với con
Đùng ... Đoàng
Trời lại ầm ầm mưa , sấm sét vang vọng cả khung trời u tối . Mưa không dứt lại còn có gió , thổi lạnh cả lòng người
Cô gần như không khóc , chỉ đứng im một gốc , ngây ngốc nghe mọi thứ. Mọi âm thanh dần nghe không rõ chỉ còn tiếng phù phù của cơn gió ngoài kia.
"Jungkook , khi hai bác về anh tiễn họ giúp em ... Hôm nay em mệt ".....
Anh không trả lời .....
23h tối......
Cơn mưa vẫn kéo dài suốt mấy giờ liền, tiếng sấm ầm ầm không ngưng nghỉ. Gió làm lung lay hàng cây xanh ngã về một bên.
Cô ngồi trên giường , cứ chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ. Ông trời biết cô khóc không nổi nên ông khóc thương hại cho cô .
"Jennie.........".......giọng nói ấm áp ấy , con người cô yêu ấy đang quỳ trước mặt cô , bắt trọn bàn tay cô vào tay to lớn kia , xoa ấm lên
Nhưng trong lòng cô , như đang ở kỉ băng hà ... Buốt giá
"Jungkook ... Sáng nay em không theo anh tới lễ đường anh biết em đi đâu không......".....
"Anh không biết....."...._____
"Cả tuần nay em thấy buồn nôn , thèm chua.....sáng nay em đi khám .........____em có thai , ... Bác sĩ chúc mừng em có thai...."....._________________"Em có nên vui không Jungkook....."....
Gương mặt cô không còn chút máu , nước mắt lưng tròng lăn dài trên má, sóng mũi cay xè, môi khẽ rung....
"Tốt....vậy em ngủ sớm đi , ngày mai , sẽ gửi thiếp cưới . em đang có thai cần nghỉ ngơi nhiều chút....."
"Jungkook , ông trời thích trêu đùa con người ta ... Cho dù yêu nhiều như vậy cũng chẳng bao giờ hạnh phúc. Đáng tiếc , nếu trước kia em đừng mềm lòng ...
Khi còn nhỏ em luôn mơ ước mình có gia đình , em nhìn xung quanh ai cũng có ngoại trừ em. Em thiếu thốn tình cảm ..... Khi gặp anh , anh cho em cảm giác chờ đợi , em chờ anh về ăn cơm , chờ anh về là hạnh phúc.Em sống 23 năm , ngày yêu anh là lần đầu tiên em hạnh phúc , cảm giác an toàn , vui vẻ.... Và hôm nay em được làm mẹ , vui vẻ cứ lâng lâng trong lòng em. ....
Khoảng không im lặng ...hai người rơi vào trầm tư
Hạnh phúc không đơn giản mà có , hạnh phú chỉ có khi chịu được con đường phiá trước không một ai biềt được chuyện gì xảy ra. Không phải đơn giản hạnh phúc có thể nằm trong tay một người , mà là hạnh phúc có cho họ được cơ hội không
Đời là bể trần gian
Cuộc sống là gian nan
Mới biết nó vô giá
Mình muốn nhưng trời không muốn...
"Anh phải làm sao với em đây , con chúng ta ..... Jennie ....." anh ngập ngừng muốn nói nhưng lại không biết phân giải làm sao.
"Huỷ bỏ , đám cưới và.....con...."Giọng cô tựa như lông vũ mong manh , nhờ tác động của gió mà lơ lửng trên không trung , cũng không biết bao giờ sẽ rơi Anh hoảng hốt, trách cô"Em điên rồi , em điên thật rồi. Con của chúng ta chưa sống đủ một ngày em lại muốn phá huỷ nó...."...
"Anh nghĩ có cách thứ hai sao ...." hốc mắt cô cay xè , chỉ một mình anh biết sao ? Anh nghĩ cô là một cục đá, không biết đau là gì?
Thiên chức của phụ nữ là làm mẹ , cô rũ bỏ con mình ... Cô là loại người ác độc
"Đứa trẻ này , không có mạng được sống vì chính cha mẹ nó là loạn luân. Anh em yêu nhau đấy .... Anh có hiểu không Jungkook"..._________________________________________
Tới đây thui còn phần 2 nữa ,cho tui xin lỗi nha
Mấy ngày nữa sẽ có p2 nha iu mn
Sấm đùng đoàng vang rầm lên , những tia sét như tia lửa len lỏi trong đám mây âm u khổng lồ kia làm cho người ta khiếp sợ.
Rầm ...
Tiếng mở cửa lớn vang dội cả căn phòng, bóng hình người đàn ông say cả người ướt sũng nước mưa. Anh loạn choạn bước tới tủ, mở ngăn tủ ra ...anh năn niu tấm ảnh. Một cô gái đang cười , cô mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi , đẹp xao xuyến lòng người
Tiếng thì thào khàn đặc vì nhiễm lạnh , làm cho căn phòng đã cô đơn giờ còn vây quanh bởi cái lạnh giá....
"Anh nhớ em rồi Jennie , anh không muốn chơi trốn tìm nữa .... "....âm thanh đứt quãng , nghe nghẹn nghẹn cả lòng ".....em trốn anh 5 năm rồi , đã dùng mọi cách tìm em ....sao...không thấy em......."
Khoảng lặng làm đau cả lòng người , khi giọt nước mắt của đàn ông rơi đủ hiểu thứ làm anh khóc nó vô giá ...
Hôm nay anh khóc rồi ....ah không cả 5 năm nay anh đã khóc rất nhiều
Khi đêm xuống anh lại khóc rồi ngủ quên đi...
"Jennie ... Anh buồn ngủ rồi ...anh có thể thấy em trong giấc mơ không...."....
Người đàn ông này là Jeon Jungkook , người đàn ông thành đạt trong công việc nhưng bất thành trong tình yêu. Người ta kể lại , anh yêu cô gái tên Kim Jennie , bạn anh từng nói rằng anh gặp cô ấy trong bar lúc đó cô làm DJ trong vũ trường .
Trời xui khiến sao , cô bị những người ganh ghét mình hạ thuốc , khi gặp anh cô luôn cầu xin giải thuốc. Định mệnh sau đêm đó luôn khiến cho hai người nghĩ về nhau rất nhiều , gặp nhau cũng rất nhiều và yêu nhau cũng nhiều.
5 năm trước .... Ngày 23 tháng 7 năm 2017
"Jeon Jungkook , dậy đi đây là lần thứ mấy em gọi anh thức đi làm hả " cô gái nhỏ vùng vằn bực bội với thân hình to xác đang ngáy ngủ kia
Jeon Jungkook anh chọc tức em chết mà....
"Anh mà không dậy .... Anh không cần nhìn mặt em nữa "...
"Yah Kim Jennie , em dám....." anh đang ngủ nhưng câu nói kia làm cho anh hoảng hồn bật dậy la lên
Cô cười tinh nghịch, nheo mắt nhìn anh " Tại sao không , anh mà không nghe lời em sẽ không yêu anh nữa "...
Anh tức nhìn cô mà nói không nổi, giận bừng bừng bỏ đi vào phòng tắm.
"Jungkook ... Đừng giận mà em đùa thôi anh đừng để bụng được không , hôm nay là ngày đầu tiên em đến công ty anh làm , anh cũng phải tuân theo quy định chứ" cô dựa vào cánh cửa nũng nịu tâm tình , hôm nay đi theo anh đến công ty cũng phải chỉnh trang chút và đúng giờ. Nếu cô đến trễ mọi người trong đó sẽ coi cô là hạng người chảnh a.
"Em là thư ký riêng của giám đốc ai dám nặng nhẹ em " giọng anh vang từ trong phòng tắm ra
"Em biết nhưng dù sao anh thân là giám đốc bên cạnh có cô thư ký không có quy tắc như em , rồi trong công ty sẽ có nhiều lời đồn đoán không tốt cho anh đấy giám đốc a ," ... Anh bước ra khỏi phòng cầm cà vạt nhờ cô thắt giúp, trong đầu cô loé lên suy nghĩ nếu còn đôi co vấn đề này cô sẽ sẵn tay siết chặt nó cho người này bỏ thói vòng vo
Haizzzz " Anh không đôi co nữa , không thôi em sẽ siết cổ anh "
Cô chớp chớp mắt nhìn anh , sao anh ấy biết vậy không lẽ là thuật đọc suy nghĩ trong truyền thuyết a
"Nếu không muốn người khác biết em nên điều chỉnh cảm xúc gương mặt một chút , nham hiểm quá rõ kia " anh búng vào trán cô nghe cái phốc rõ đau
"Em không có a" vừa xoa trán vừa đuổi theo tên kia đến công ty
7h rưỡi có mặt ở sảnh lớn công ty , ai nấy cũng bàn tán "# ai đi với Jeon tổng vậy "# Jeon tổng đi với phụ nữ a , là người mới a "## blabla bla bla
"Minhyung , công ty có rất nhiều người rảnh rỗi nên cậu giao cho mỗi người một ít việc đi "
Ayah. Jeon tổng ơi một ít của anh là một ngày làm việc của người ta đó -=Minhyung khóc thầm
Quanh đi quẩn lại , đã 1 năm trôi qua nữa đúng là thời gian chẳng chịu nhúng nhường cho ai cả. Duỗi thẳng tay chân vươn vai , úi cái lưng sắp gãy rồi .
Cô tự xoa bóp cái cổ đáng thương của mình quay không nổi rồi " Tổng giám đốc có trong phòng không " .... Cô giật mình vì giọng nói bất ngờ kia , thoáng nhìn có vẻ sang trọng
"Xin hỏi bà có hẹn trước chưa ạ " cô lễ phép cúi chào theo tự nhiên khi gặp người lớn tuổi
"Cô cứ gọi điện nói là có Jeon phu nhân tìm "
Ayyah, gặp nhân vật lớn rồi a ... Cô chưa từng nghe và gặp gia đình Jungkook ... Ayyah bất ngờ sắp xỉu cô rồi
" Vâng ...".......Thưa Jeon tổng có bà Jeon phu nhân tìm ạ ".... " Em cho bà ấy vào "
"Mẹ hôm nay đến đây làm gì " anh vẫn không rời mắt khỏi sấp tài liệu, văn kiện sắp nhiều ngập đầu anh rồi
"Có việc mới có thể gặp con sao , tại sao mấy tháng này con không về lúc trước còn thi thoảng thấy mặt bây giờ biến mất như bọt xà bông , con có nhớ ta là mẹ con không " bà Jeon nổi giận , la thẳng vào mặt anh
"Con nhớ nhưng công việc không cho phép, thậm chí giờ nghỉ ngơi của con cũng chỉ có 2 tiếng để ngủ lấy thời gian đâu về Jeon gia " anh cũng đang đau đầu vì thời gian hạn hẹp, cả 5 6 tháng nay hợp đồng , công tác càng nhiều làm anh và Jennie không thể bồi dưỡng tình cảm nữa.
"Mau thu xếp về một chuyến ba con rất nhớ con đấy ..."
"Và cả chuyện hối thúc con lấy vợ nữa phải không , mẹ à con đang thành công trong tài chính sao mẹ cứ bắt con hoãn lại để xem mắt vậy...." anh bực tức quăn thẳng tài liệu xuống bàn
"Jungkook con đã 27 tuổi rồi , bạn bè đồng trang lứa với con đã có vợ hai con cả rồi. Ta chỉ có một mình con , giờ ta cũng tuổi già sức yếu chờ con tới bao giờ ..".. Bà ngán ngẩm với độ bướng bỉnh cùa con trai bà , tức chết thôi
"5 phút nữa con hợp rồi cần coi lại văn kiện quan trọng cho dự án sắp tới , mẹ về đi "
Bà vùng vằn bỏ về , anh cũng thở dài chán nản... Anh sắp điên mất
"11 giờ rồi nghỉ tí đi anh " cô không biết vào phòng khi nào , lại giúp anh xoa bóp
" Cả mấy tháng nay nhiều công việc làm không hết ráng cố thêm mấy ngày nữa , dự án xong anh với em đi du lịch một chuyến " anh mân mê bàn tay nhỏ trong lòng tay lớn của anh , tay cô ấm áp dễ chịu như cao dán xua tan nhức mỏi
"Anh nên về nhà thăm hai bác rồi tụi mình đi không muộn"
"Đều nghe theo em "....
Cô giúp anh xoa thêm một tí , vừa ngẫm nghĩ nếu cô có gia đình cô cũng biết mùi vị của sự quan tâm của bật làm cha mẹ. Mà suy nghĩ đó quá quý giá , cô không bao giờ có ... Cô là trẻ mồ côi
"Khi về Jeon gia em đi cùng anh đi Jennie "
"Anh về thăm nhà em theo làm gì " anh kéo thân ảnh nhỏ kia ôm vào lòng , hít hà hương thơm trê tóc cô " Về ra mắt anh muốn cho nhà anh biết người anh muốn cưới là em "
" Anh đùa em á "
"Đùa gì chứ , anh cũng sắp già rồi em không muốn gả cho anh sao "
Anh cầm tay cô áp vào mặt , da anh lạnh lẽo quá ..
"Muốn tất nhiên muốn nhưng ...."= " Nhưng em sợ nhà anh không chấp nhận em và điều tra lý lịch của em sao "Cô cúi đầu không nói , làm sao cô không lo anh là con nhà gia giáo lại giàu có học thức cao nữa ... So với cô quá xa vời, cô sống trong cô nhi viện 15 tuổi đã bôn ba ngoài đường học thì nghỉ giữa chừng. Tất cả việc có thể làm ra tiền cô đều làm , đến Dj của quán bar cũng dám làm
"Em có yêu anh không Jennie "
"Em không yêu anh sao gần 2 năm qua em đi theo anh "
"Vậy thì tốt chỉ cần em yêu anh , anh chấp nhận lễ cưới không có cha mẹ tham dự "
"Cảm ơn anh Jungkook " mí mắt cô nặng trĩu, nước mắt lã chã rơi ... Cô khóc rồi , cô mềm lòng với lời ngọt ngào của anh. Chân thành , có lẽ cô sống hết đời này cũng không tìm được lần nữa
"Jennie gả cho anh ...anh sẽ bù lại khoảng thời gian buồn trước kia cho em "
2 tuần sau , cái dự án kia cuối cùng cũng xong .. Xức đầu mẻ trán anh cả nữa năm chẳng chơi. Thảnh thơi nằm vuốt ve tấm lưng trần ai kia đang say ngủ , tối hôm quá sức lực nhiều quá rồi
Anh hôn lên vai cô . mân mê từng tấc da tấc thịt anh nhớ mùi hương này , anh nhớ cái thân ảnh này dù cô luôn bên anh nhưng không có thời gian chạm tới.
"Jeon tổng a anh có cho em ngủ không "
Anh không để tâm tới cô vẫn luôn dịu dàng hôn khắp lưng , để lại những đốm đo đỏ hồng hồng chỗ nào cũng có.
"Hôm nay trời đẹp , về nhà với anh một chuyến "...anh ân cần thủ thỉ bên tai
"Umk......"....
Jeon gia Căn biệt thự trang trọng lộng lẫy, khiến ai đi vào cũng phải ngước nhìn trông y như toà lâu đài của các vị vua trong cổ tích được phép màu ban thưởng cho Jeon gia vậy. Uy nghiêm quá rồi a, anh nắm tay cô tiến thẳng vào phòng khách . hai bên là người hầu ra đón thiếu gia về
Giống y như trong truyện vậy...
"Ba mẹ con mới về "
"Con chào hai bác " cô cúi người 90° chào , nhầm che đi gương mặt đang sợ hãi này , ách người trước mặt là ba mẹ chồng tươi lai ... A đáng sợ quá
"Không cần sợ đâu Kookie nhà ta đã nói với ta về chuyện hai đứa rồi "
Jeon phu nhân a người làm con muốn đứng tim chết ....
_(Sao không nói cho em biết anh đã sắp xếp rồi hả ) cô thầm nhéo anh một cái đúng đau khi không nói trước khi đến
_(Anh muốn xem , bộ dạng một con mèo hoang con sợ sệt như thế nào )
Jeon Jungkook đợi đó , đang có mặt ba mẹ nếu không em cho anh biết ...
Bàn ăn được dọn lên , khói bốc nghi ngút bởi thức ăn vừa nấu chín đã lên bàn. Tràn đầy một hàng dài..
Ăn được nửa chén cơm thì ..."Ta nghe Jungkook nói con là trẻ mồ côi ở nhi viện từ nhỏ "
"Vâng "...
Không khí trở nên ngột ngạt ...
"Con có di vật gì của cha mẹ để lại cho con không " Ông Jeon gặng hỏi vài điều , cô đã biết trước sẽ có mấy câu hỏi như thế này
"Không ... Cho dù có con cũng sẽ quăn đi. Con không nghĩ rằng làm cha mẹ đều có quyền bỏ con mình lúc nào cũng được .. Nên con cho rằng họ đã bỏ con , con cũng có thể bỏ họ.."...
" Làm cha mẹ ai cũng có cái khổ....
Vậy tại sao lại bỏ con mình chỉ vì con mình là cái khổ là gánh nặng cho mình , ai cũng muốn yêu thương vậy sao nhửng người như chúng con lại không có quyền..........
Xin lỗi đã làm bữa cơm của hai bác mất ngon , con xin phép ra ngoài chút con no rồi.
Gương mặt đó sao lại giống em ...=Ông Jeon
Vài tháng sau , quy củ của trục thời gian lại chuyển mình. Đám cưới của họ cũng đang được tổ chức, kể từ ngày hôm đó Jeon gia cũng không bàn tính đến chuyện hôn lễ , nên Jungkook muốn tự làm. Anh luôn an ủi cô dù không có người lớn tham dự vẫn còn bạn bè đồng mghiệp chúc mứng họ.
Cô cũng không quan tâm nữa , nếu không cô sẽ là cô dâu xấu xí nhất vì bộ mặt buồn của mình
Nhà Jungkook"Hôm nay lấy hình cưới rồi ngày mai anh đưa em tới nơi tổ chức , anh sẽ cho em sắp đặt hình của chúng ta ...." ..Từ chiều đến giờ khuôn miệng anh vẫn in mãi nụ cười , đây là nụ cười hạnh phúc" Ba mẹ...."....
Bỗng tiếng cười im phẳng...
Huỷ bỏ đám cưới....
Cái gì , ....."Ba đang nói gì vậy "
Huỷ bỏ đám cưới ngay
Ông Jeon la thất thanh lên ,chuyện gì vậy. Jeon phu nhân thì ôm mặt khóc trên ghế,... Cô ngơ ngác nhìn anh , chợt có nước gì rơi xuống từ mắt cô , cô khóc từ bao giờ
"Ba vô lí, tại sao lại huỷ...lí do ...
Vì nó là em mày....Jennie là em mày
Ông suy sụp khụy xuống nền gạch lạnh lẽo , ông gào lên trong nước mắt "Nó là em mày , nó là máu thịt của tao ... Là cùng cha khác mẹ với mày đấy Jeon Jungkook
"Ông nói dối , sao biết bao lí do ông không nói ông lại bịa chuyện hoang đường như thế " anh chạy đến lắc mạnh ông , anh quát lên đồng tử chuyển sang màu đỏ , giọng cũng khàn hẳn đi " Bằng chứng, bằng chứng đâu ... Không có thì đừng nói dối "...
Ta đã điều tra , ngày nó được phát hiện ở viện cô nhi là trùng với ngày nó mất tích ở bệnh viện sau hai ngày sinh raTa là thằng đàn ông tồi có vợ đẹp con ngoan nhưng lại ham mê sắc đẹp , ăn chơi gái gú sau một lần. Bà ta có thai , ta âm thầm đưa tiền cho bà ta dưỡng thai. Sau khi sinh xong , bà ta mất khi chỉ có thể giữ lại con ... Sau đó mẹ con phát hiện , rồi sai người đem.vứt nó đi.Hahhaha quả báo.... Ông trời ơi
Tất cả đều chết lặng khi nghe câu chuyện ... "Mẹ có phải không ....hả mẹ mau nói đi ....
Anh lay người bà , bà lại đưa đôi mắt đầy chăn chim nhìn anh. Bà nghẹn ngào nói " Ta từng thấy ngay rốn của đứa bé năm xưa có vết bớt.... Jennie...nó có cái bớt giống với đứa bé đó "
Ta âm thầm cho người chu cấp cho nó , khoảng mấy tháng sau viện cô nhi bị sang bằng lấy đất xây trung tâm , rồi ta mất luôn tung tít ..... Sau này con dẫn Jennie về mẹ cứ thấy , không .... Jungkook con nghe mẹ nói , đó điều là sự thật Jennie là em cùng cha khác mẹ với con
Đùng ... Đoàng
Trời lại ầm ầm mưa , sấm sét vang vọng cả khung trời u tối . Mưa không dứt lại còn có gió , thổi lạnh cả lòng người
Cô gần như không khóc , chỉ đứng im một gốc , ngây ngốc nghe mọi thứ. Mọi âm thanh dần nghe không rõ chỉ còn tiếng phù phù của cơn gió ngoài kia.
"Jungkook , khi hai bác về anh tiễn họ giúp em ... Hôm nay em mệt ".....
Anh không trả lời .....
23h tối......
Cơn mưa vẫn kéo dài suốt mấy giờ liền, tiếng sấm ầm ầm không ngưng nghỉ. Gió làm lung lay hàng cây xanh ngã về một bên.
Cô ngồi trên giường , cứ chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ. Ông trời biết cô khóc không nổi nên ông khóc thương hại cho cô .
"Jennie.........".......giọng nói ấm áp ấy , con người cô yêu ấy đang quỳ trước mặt cô , bắt trọn bàn tay cô vào tay to lớn kia , xoa ấm lên
Nhưng trong lòng cô , như đang ở kỉ băng hà ... Buốt giá
"Jungkook ... Sáng nay em không theo anh tới lễ đường anh biết em đi đâu không......".....
"Anh không biết....."...._____
"Cả tuần nay em thấy buồn nôn , thèm chua.....sáng nay em đi khám .........____em có thai , ... Bác sĩ chúc mừng em có thai...."....._________________"Em có nên vui không Jungkook....."....
Gương mặt cô không còn chút máu , nước mắt lưng tròng lăn dài trên má, sóng mũi cay xè, môi khẽ rung....
"Tốt....vậy em ngủ sớm đi , ngày mai , sẽ gửi thiếp cưới . em đang có thai cần nghỉ ngơi nhiều chút....."
"Jungkook , ông trời thích trêu đùa con người ta ... Cho dù yêu nhiều như vậy cũng chẳng bao giờ hạnh phúc. Đáng tiếc , nếu trước kia em đừng mềm lòng ...
Khi còn nhỏ em luôn mơ ước mình có gia đình , em nhìn xung quanh ai cũng có ngoại trừ em. Em thiếu thốn tình cảm ..... Khi gặp anh , anh cho em cảm giác chờ đợi , em chờ anh về ăn cơm , chờ anh về là hạnh phúc.Em sống 23 năm , ngày yêu anh là lần đầu tiên em hạnh phúc , cảm giác an toàn , vui vẻ.... Và hôm nay em được làm mẹ , vui vẻ cứ lâng lâng trong lòng em. ....
Khoảng không im lặng ...hai người rơi vào trầm tư
Hạnh phúc không đơn giản mà có , hạnh phú chỉ có khi chịu được con đường phiá trước không một ai biềt được chuyện gì xảy ra. Không phải đơn giản hạnh phúc có thể nằm trong tay một người , mà là hạnh phúc có cho họ được cơ hội không
Đời là bể trần gian
Cuộc sống là gian nan
Mới biết nó vô giá
Mình muốn nhưng trời không muốn...
"Anh phải làm sao với em đây , con chúng ta ..... Jennie ....." anh ngập ngừng muốn nói nhưng lại không biết phân giải làm sao.
"Huỷ bỏ , đám cưới và.....con...."Giọng cô tựa như lông vũ mong manh , nhờ tác động của gió mà lơ lửng trên không trung , cũng không biết bao giờ sẽ rơi Anh hoảng hốt, trách cô"Em điên rồi , em điên thật rồi. Con của chúng ta chưa sống đủ một ngày em lại muốn phá huỷ nó...."...
"Anh nghĩ có cách thứ hai sao ...." hốc mắt cô cay xè , chỉ một mình anh biết sao ? Anh nghĩ cô là một cục đá, không biết đau là gì?
Thiên chức của phụ nữ là làm mẹ , cô rũ bỏ con mình ... Cô là loại người ác độc
"Đứa trẻ này , không có mạng được sống vì chính cha mẹ nó là loạn luân. Anh em yêu nhau đấy .... Anh có hiểu không Jungkook"..._________________________________________
Tới đây thui còn phần 2 nữa ,cho tui xin lỗi nha
Mấy ngày nữa sẽ có p2 nha iu mn
https://www.youtube.com/watch?v=eDPeMkrxao4
https://www.youtube.com/watch?v=KQq-7fAUUfE
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me