All Jin Chiem Doat
Không khí trong phòng tập đầy những tiếng thở dốc nặng nề và mệt mỏi , các thành viên chăm chỉ luyện tập gần 5 tiếng đồng hồ mà không hề nghỉ ngơi . Họ muốn cho các ARMY thấy sự hoàn hảo nhất của họ , tốn tiền vé để xem họ trình diễn không phải hối tiếc . Các thành viên nằm vật ra sàn để nghỉ một lát , quản lý chu đáo vô cùng đem nước cùng khăn tới để mọi người sử dụng . Seok Jin đang đứng ở một góc nhắn tin với ai đó , sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh bỗng biến mất thay vào đó là nụ cười tươi . Jungkook là người quan sát anh nãy giờ , nhạy bén phát hiện ra anh Seok Jin của cậu chắc chắn đang nhắn với thằng ất ơ nào đó mà cậu không quen biết. "Anh đang nhắn với ai thế? "Jungkook đứng sau lưng anh từ lúc nào không hay , Seok Jin giật thót cả mình , anh đưa tay vội vuốt vuốt ngực mình . "Em làm anh giật cả mình . "Jungkook dựa sát vào người anh , dự định giật lấy điện thoại trong tay anh , Seok Jin đã quá quen với hành động này rồi , anh nhanh gọn giấu điện thoại vào trong túi quần . "Anh giấu em. "Vẻ mặt Jungkook đanh lại , giọng nói cũng hạ xuống không còn như trước đó , đôi mắt đen của cậu nhìn thẳng vào anh lộ vẻ giận dỗi . "Anh không có. "Ngay khi cậu định chất vấn anh thêm một chút , giọng anh quản lý vang lên cắt đứt câu nói của cậu , Jungkook âm trầm đứng đó như con thú hoang nhìn chằm chằm con mồi là Seok Jin đang đi khỏi lãnh thổ của mình . "Hôm nay các em được về sớm , nghỉ ngơi cho tốt nhé ". Các thành viên ai nấy cũng vẻ vui mừng vì được về, mấy ngày nay tập luyện thâu đêm ít khi nghỉ ngơi , mọi người ai cũng mệt mỏi cả rồi, các thành viên đi thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị về . "Mấy đứa về trước đi , anh đi công chuyện , xíu anh về . ""Anh đi đâu ? "Jimin lên tiếng đầu tiên , cậu là người dễ chịu nhất trong các thành viên còn lại , anh nhíu mày , đây như là một câu chất vấn anh chứ không phải câu hỏi thông thường , Jimin hôm nay lạ quá . "Anh đi đâu cũng phải báo cáo với mấy đứa sao? "Anh nói xong cũng cảm thấy hối hận , muốn tát cho bản thân mình một cái quá đi mất , rõ ràng tụi nhỏ lo cho anh mới hỏi như vậy . Nói cũng nói rồi không rút lại được , anh nhặt áo khoác dưới đất lên rồi rời đi . Không biết mọi ánh mắt nguy hiểm đang nhìn chằm chằm lấy anh , hận không thể khóa chặt anh lại không cho anh được phép rời khỏi đây . Trước khi đi , anh cẩn thận trùm áo khoác và đeo khẩu trang lên , tránh cho mọi người nhận ra , nếu thế thì phiền phức lắm . Có xe đã đợi sẵn trước công ty , anh lên xe đi tới địa điểm đã hẹn , dù cơ thể anh đang mệt mỏi nhưng đã hẹn với nhau rồi không đi cũng không được . Vui đùa với nhau vui quá , anh quên mất cả thời gian , tới khi sựt nhớ thì đã 9h hơn rồi , anh thầm nghĩ không xong rồi , tụi nhỏ sẽ lo cho anh mất . Điện thoại anh đã để sang chế độ im lặng để tiện chơi đùa cùng bạn bè , gần cả trăm của gọi nhỡ từ sáu thành viên từ 1 tiếng trước . Anh vội vàng chào tạm biệt mọi người , nhanh chóng lên xe chạy về nhà , anh thấp thỏm lo lắng , chắc bọn nhỏ sẽ giận anh mất thôi . . 25/9/2021Mình chỉnh sửa lại truyện một tí , cốt truyện sẽ khác hơn trước rất nhiều , mong mọi người thông cảm nhé💜
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me