LoveTruyen.Me

All Jungyeon


Đã ba ngày trôi qua kể từ lần đó,phía dưới của tôi đã thôi đau nhức và những vết hôn ngân trên cổ cũng đã mờ dần đi, nhưng kí ức thì vẫn không tài nào phai được. Sau hôm đó tôi đã trốn trong nhà 3 ngày,mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Tâm trí tôi luôn tràn ngập hình ảnh của Mina, của những tiếp xúc thân mật ngày hôm đó,nó khiến người tôi nóng lên còn cổ họng thì khô khốc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoang mang với chính mình như bây giờ,cảm xúc của tôi với em là gì? Là yêu hay chỉ là bạn bè thông thường? Không! Sẽ chẳng bạn bè nào cùng nhau làm mấy chuyện cấm con nít đó cả.

"Tôi phải gì đây?"
-----------------=========-----------

Tiếng chuông ra chơi vang lên,lũ học sinh thở phào nhẹ nhõm sau một tiết học mệt mỏi. Không khí trong lớp dần trở nên ồn ào,tiết sau là thể dục nên bọn con trai bị đá ra khỏi lớp để cho bọn con gái thay đồ.

"Cậu tính như vậy mãi sao Mina? Nhìn cái mặt của cậu kìa."

Mina ngẩng đầu lên nhìn cô bạn thân Momo của mình nhưng sau đó lại úp mặt xuống bàn thở dài.

"Tại cậu hết đó Momo! Ăn cái gì mà ăn, đã 3 ngày rồi chị ấy không đi học và mình chắc chắn là Jungyeon đang tránh mặt mình. Đều tại cậu,đồ heo Momo"

Em ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ,phía phòng học đối diện vẫn nhộn nhịp như vậy. Bộ bàn ghế của chị vẫn ở đó nhưng người thì lại không thấy đâu cả,đã 3 ngày rồi.

"Tớ bảo cậu mời chị ấy đi ăn, chứ có bảo cậu ăn chị ấy đâu! Cậu mới là đồ con heo!"

"Mau thay đồ đi,sắp đến tiết rồi kia"

Momo khinh bỉ nhìn người vừa ăn cướp vừa la làng đang nằm dài trên bàn,hình tượng thanh lịch,tao nhã bao bạn học ngưỡng mộ đâu rồi? Cái người đang thơ thẩn kia là ai?Cô không quen.

"Rồi,rồi....."

Cả giờ thể dục, ngoài lúc đầu giờ chạy theo yêu cầu của giáo viên thì còn lại bạn gái Mina của chúng ta đều ngồi đờ ra một góc,ai gọi cũng chỉ đáp cho có lệ bởi trong đầu của nàng ấy bây giờ ngoài Jungyeon ra thì chỉ có chỗ cho Jeongyeon.
Liệu chị ấy có ghét mình không?Nhỡ đâu chị ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt mình thì sao?Làm sao bây giờ?Tại sao lúc đó lại ngu ngốc quá vậy!Jungyeon!!!

"MINA!"

"Hả???"

Mina giật mình thoát khỏi những suy nghĩ về Jungyeon, ngước lên nhìn người con trai xa lạ đứng trước mặt một cách khó hiểu.

"Bạn là?"

"Mình là Dingtea, cậu có thể nói chuyện với mình một lúc không?"

Mặc dù không quá quen thuộc với cậu bạn này nhưng nhìn điệu bộ của cậu ta có chút giống Jungyeon nên Mina cũng không từ chối. Cả hai đi ra phía sân sau vắng người, đứng trước bồn hoa hồng rome mới chớm nở cậu trai kia dần trở nên lúng túng,hồi hộp.

"Mina này,thật ra mình thích cậu lâu rồi! Lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu là ở đây,khi cậu đang chăm chú ghi chép vào một cuốn sỗ nhỏ,hình ảnh đó là thứ đẹp đẽ nhất mình từng được thấy trong đời. Mình biết cậu không hòan hảo như những lời ca tụng của bọn họ nhưng mình tin tình yêu của chúng ta sẽ hoàn hảo nên....nên... Cậu đồng ý hẹn hò với tớ không?"

Tiếng nói do hồi hộp nên có phần đứt quãng,Dingtea cúi rạp người xuống còn tay thì đưa ra trước mặt Mina như chờ đợi một câu trả lời .Thật ra cậu ta cũng được coi là một hotboy ở trường,khuôn mặt thư sinh,tính cách ấm áp lại dễ thương cùng với cả thành tích học tập tốt thì gần như cô gái nào cũng muốn có được cậu ta nhưng có một điều chắc chắn là người đó không phải Mina.

" Cảm ơn tình cảm của cậu. Cậu là một người rất tốt nhưng mình...."

Lời nói còn chưa hết thì Mina đã bị một thân ảnh cao gầy kéo về đằng sau khiến cả thân người của nàng đều nằm trọn trong lòng của người đó.

"Này nhóc con,ngày nhỏ bố mẹ cậu không dạy là không được dành đồ của người khác hả?"

Mùi hương này,giọng nói này là của chị ấy!Mina giật mình ngước lên nhìn người đang ôm chặt lấy mình, trái tim của nàng ấy đập nhanh tới mức muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Chị...chị là ai? Mina làm gì có bạn trai,tôi không dành với ai cả.Tôi chỉ thích cậu ấy thôi."

Cậu trai kia cũng bị Jungyeon làm cho ngạc nhiên mà lùi lại mấy bước,ánh mắt lạnh thấu xương của cô làm cho tên kia lạnh gáy,hai chân như mất đi lực vì run rẩy.

"Không có bạn trai thì có bạn gái không được sao?"

Nói rồi cô cúi xuống chiếm trọn lấy bờ môi mềm mại của Mina một cách cuồng nhiệt , hai cánh môi mềm chạm nhau không rồi,một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Cậu trai kia nhìn thấy một màn nóng bỏng này mặt như muốn hóa đá,cậu ta thậm chí còn xém nữa quên mất cách hô hấp của mình.

"Sao có thể....các người..."

Dingtea bàng hoàng lùi lại,giọng nói của cậu ta run rẩy như không thể tin vào mắt mình. Nữ thần của cậu ta đang hôn một người con gái thế nhưng sao cảnh tượng này lại hòa hợp đến vậy?Ôi cậu điên mất!!!

Dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, cô khó chịu nhìn kẻ vẫn không biết yếu mà lui vẫn đang đứmg như trời trồng nhìn chằm chằm  hai người bọn.

"Cậu còn đứng đó làm gì? Muốn xem thêm tiết mục đặc sắc nữa hả?"

Dingtea chợt mình bởi giọng nói lạnh lùng của Jungyeon, mặt cậu ta bỗng đỏ bừng rồi chạy vội đi,nhìn sao cũng thấy giống mấy bé gái thẹn thùng.

Sau khi Dingtea đi,bầu không khí giữa cô và Mina cũng im lặng dị thường, cả hai đều không biết bắt đầu từ đâu. Mặc dù lúc nãy cô ra vẻ rất cool ngầu nhưng thật sự nụ hôn đó Jungyeon chỉ tính hôn cho có lệ, rồi đột nhiên Mina choàng tay qua cổ cô,chiếc lưỡi tinh ranh của em ấy luồn vào trong khoang miệng của cô tìm bạn và rồi nó trở thành một nụ hôn đầy dục vọng khiến cho Jungyeon không tài nào bình tĩnh được. Còn em thì vẫn đang hả hê tận hưởng những dư vị ngọt ngào của cô đang hoà tan trong miệng của mình, tính ra lần này em cũng hời quá rồi vừa đuổi được ong bướm lại được cô tặng cho một nụ hôn,quá lãi.

"Vậy...tôi lên lớp..."

Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không dám ở lại với em quá lâu dù sao cô cũng không muốn chuyện mấy ngày trước lặp lại. Hôm nay đến trường là do chủ tịch hội học sinh tức bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ- Jihyo cầu cứu cô từ sáng đến giờ,cậu ta còn dọa nếu cô không đến thì sẽ đến nhà đốt hết mấy bộ leggo của cô. Nhưng trời thương yêu cô thế nào mà mới bước vào trường thì đập ngay mắt là cái cảnh tượng người cô muốn tránh mặt nhất đang được tỏ tình, có lẽ là trái tim nhanh hơn não nên trước khi cô kịp nhận ra mình đang làm gì thì đã thấy môi mình và Mina đang dính chặt lấy nhau.  Jungyeon cảm thấy mình sắp điên rồi, tự nhiên nhảy vào chỗ người ta tỏ tình rồi đè Mina ra hôn rồi còn thể bạn gái,bạn trai các thứ. Bây giờ cô chỉ ước có cái hố cho mình chui xuống đó hay là có khả năng tàng hình để chốn khỏi đây thôi.

" Chị đừng đi...em có chuyện muốn nói với chị. Cho em một chút thời gian được không?"

Mina vội nắm lấy tay Jungyeon ngay khi cô có ý định rời đi. Ánh mắt em ánh lên những tia kì lạ quyến rũ khiến cô đờ người, y hệt ngày hôm đó. Ở Mina toát ra một bầu không khí vô cùng lạ lùng khiến Jungyeon luôn bị trầm mê vào nó,từng cử động của em đều thu hút cô đến lạ kì.

"Mấy ngày nay chị không đi học,có phải chị muốn trốn em đúng không?Chị... Chị ghét em sao?"

Đội nhiên Mina ôm chặt lấy cô,giọng nói run rẩy tràn đầy lo lắng. Cô im lặng không đáp lời em,đôi tay buông lỏng ở giữa không trung. Không đáp lại cũng không ôm trả, cô nhắm mắt lại để nghe theo nhịp trái tim của mình đang đập.

" Không sao đâu, chị không để ý chuyện đó đâu chỉ là lần sau đừng đùa như vậy nữa..."

Đẩy nhẹ Mina đang ôm chặt lấy mình ra,cô mỉm cười xoa đầu em như một người chị gái.

"ĐÙA! Chị nghĩ em đùa với chị sao? Em không hề. Em yêu chị!"

Mina giật mình khi nghe cô nói tất cả chỉ là một trò đùa, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Tình cảm có thể không được đáp lại nhưng cô sẽ không cho phép ai chà đạp lên nó,ánh mắt cô dần đỏ lên vì tức giận,nước mắt cũng theo khóa mắt chảy dài xuống hai ghò má cô.

" Em yêu chị, yêu từ cái ngày đầu cả hai nhìn thấy nhau rồi. Em muốn xứng đáng với chị nên đã cố gắng học tập,cố gắng để xinh đẹp hơn thậm chí em còn cố làm những điều điên rồi chỉ để được chị chú ý vậy mà...Cuối cùng họ bảo chị ghét em,là ghét đó,chị có biết nghe mấy lời đó đau lòng lắm không? Em đã thử mọi cách để chị nhìn em theo cách khác, cho đến ngày hôm đó. Cái ngày mà em quá mệt mỏi vì sự chờ đợi này thì chị lại xuất hiện, chị có biết lúc đó tim em nó đã run lên vì hạnh phúc không? Được nhìn thấy chị,được chạm vào chị và cả hôn chị nữa,nó khiến mọi tế bào trong cơ thể em như muốn nổ tung ra. Jungyeon, em yêu chị bằng những cảm xúc khờ dại nhất, bằng tất cả những gì em có. Chị chạm vào đây đi,chị có cảm thấy không? Nhịp đập của trái tim em nó lạc nhịp vì chị đó! Em yêu chị! Mina yêu Jungyeon!

Em ghì chặt cô vào tường,đôi mắt nhuộm kín nỗi buồn. Những giọt nước mắt long lanh tựa thủy tinh phát sáng khiến tim cô xót xa,cô vươn tay lau đi nỗi buồn đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em rồi ôm chặt lấy thân người đang run rẩy kia vào lòng mà thủ thỉ.

" Đừng khóc....đừng khóc. Chị xin lỗi vì tất cả,về quãng thời gian qua và cả ngay lúc này. Trái tim và lí trí của chị nó luôn giằng co trong những ngày qua về việc chị như thế nào với em. Yêu?Ghét?Hay đơn giản chỉ là một người lạ. Chị đã lạc vào trong những suy tư đó suốt 3 ngày qua và có lẽ bây giờ chị đã có câu trả lời rồi."

Mina ngẩng đầu lên nhìn cô,Jungyeon thấy được trong đôi mắt kia ánh lên niềm hi vọng và tình yêu chân thật dành cho mình,một mình cô mà thôi. Xoa nhẹ tấm lưng đã ngừng run rẩy của em,cô cúi xuống thì thầm trên cánh môi hồng mềm mại của em.

"Chị cũng yêu em. Cảm ơn vì đã chọn chị!"

Dứt lời,cô lại một lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy,lần này không mãnh liệt, cũng không quá nhiệt tình,chỉ nhẹ nhàng và chậm rãi khiến cho cả hai đều run lên vì cảm nhận được tình yêu đang chảy khắp các mạch máu của mình. Một nụ hôn của tình yêu đúng nghĩa,là nụ hôn của mọi cảm xúc thăng hoàva những tiếp xúc chân thật nhất. Sự ngọt ngào của tình yêu không phải là ngọt đường của kẹo bông hay ngọt quắnh của mật ong,nó là độ ngọt mà chỉ có những người yêu nhau mới cảm nhận được.

Trong phòng hội học sinh

" Hội trường! Câu lạc bộ điền kinh vừa gọi hỏi tại sao Jungyeon vẫn chưa tới?"

"Hội trưởng, báo cáo bên hội bóng rổ còn thiếu chữ kí của Jungyeon unnie"

" Hội trưởng, Jungyeon....... "

Jihyo cúi gằm mặt xuống bàn để mấy tiếng báo cáo kia không giết chết mình. Cậu ta nói là đang đến mà thế qíai nào đã 4 tiếng trôi qua vẫn không thấy đâu,điện thoại thì không nghe máy,chết tiệt:

" YOO JUNGYEON, CẬU ĐANG Ở ĐÂU?????!"

P/s:

"Jungyeon, điện thoại chị kêu nãy giờ kìa!"

"Kệ đi, việc không có gì quan trọng đâu."

"Vậy cái gì mới quan trọng?"

"Em!"

Không đọc chùa và nhớ cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me