All Kieu Ex Hates Me
"Anh thật sự muốn nghe tôi nói sao?" "Tất nhiên rồi, với em, tôi luôn sẵn lòng." * "Chuyện là như vậy đó, tóm lại là tôi muốn quay lại với một trong số những tên người yêu cũ của tôi." Pháp Kiều và Minh Long cùng nhau ngồi dưới ghế đá trong khuôn viên khu chung cư, chai nước còn một nửa của hắn bây giờ đang nằm trong tay Pháp Kiều, bị áp lực mà cậu kìm nén cả ngày hôm nay bóp cho biến dạng. Không biết Minh Long đã thuyết phục như thế nào mà cậu lại đồng ý tâm sự với hắn, tất nhiên là không kể quá rõ ràng mà chỉ tóm gọn lại bằng hai ý, gia đình cậu đang giục có bồ còn bản thân cậu thì lại muốn yêu lại người cũ. Minh Long nghe xong chỉ gật gù mấy cái, một phút trôi qua vẫn chưa hề lên tiếng. "Này, thái độ anh vậy là sao? Bắt tôi kể cho đã rồi anh không bình luận gì luôn hả?" Thấy Minh Long im lặng, không hiểu sao Pháp Kiều lại thấy hơi sốt ruột. "Tôi đang cố sắp xếp từ ngữ. Tôi muốn hỏi là, bọn họ chia tay em đều là có lý do, tại sao em lại muốn quay lại với một trong số họ chứ?" Minh Long tỏ ra cực kỳ thắc mắc "Đó là một câu chuyện dài. Thành thật mà nói thì đây không phải chuyện của anh." Lời nói vô cùng ngang ngược và khó hiểu y như con người cậu, rõ ràng là cậu bảo hắn cho ý kiến trước rồi lại nói chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn khiến Minh Long thật sự cạn lời. "Vậy hỏi câu khác đi, tại sao không yêu người mới?" Pháp Kiều trợn mắt đầy ngao ngán, câu này thì có khác quái gì câu trước đâu chứ. "Nếu tôi nói mối tình mới của tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp thì sao? À không phải nếu, chắc chắn là như vậy." Cậu chần chừ một lúc rồi đáp lại bằng một câu hỏi khác, Minh Long không có vẻ gì là ngạc nhiên, vẻ mặt anh ta buồn buồn, lấy lại chai nước từ tay cậu dốc thẳng vào cổ họng. Hắn đưa tay lau trên khoé miệng và chạy dài trên cổ, quay sang nhìn người bên cạnh. "Gì đây? Anh lại làm sao nữa, bộ tôi nói gì lạ lắm hả?" "Cũng lạ thật, nhưng mà em không thấy em nói như vậy trước mặt một người có ý tán tỉnh em chẳng phải là rất tàn nhẫn hay sao?" "Giống như là, bóp chết một hạt giống khi nó còn chưa kịp nảy mầm vậy..." "Em có quyền không thích tôi, nhưng sao ngay cả quyền được thích em, em cũng không cho tôi thế?" Pháp Kiều sững sờ trước những lời Minh Long vừa thốt ra. Cậu không ngờ hắn lại nghiêm túc, bất chợt cảm thấy bối rối không biết phải làm sao. "Ơ, tôi tưởng anh là trai thẳng?" Dù sao thì giao diện của anh ta thật sự khiến cậu cảm thấy như vậy, chỉ là không biết hệ điều hành thế nào thôi. "Ừ tôi thẳng mà, gặp em là thẳng." Cho dù đang hơi suy nhưng Dương Minh Long vẫn không bỏ được thói cà chớn của mình. Kết quả là hắn bị Pháp Kiều đấm cho một cái vào lưng. "Đàng hoàng lại coi, tôi không có đùa với anh đâu nha." Minh Long ôm lưng giả đò đau đớn: "Rồi rồi không đùa, nhưng mà lần sau đừng tự ý đánh giá xu hướng tính dục của người khác như vậy nữa. Bởi mắt nhìn của em sai bét luôn." Đối với Minh Long đây chỉ là một câu nói đùa bình thường nhưng vào tai Pháp Kiều nó lại thành một ý nghĩa khác. Cậu đột nhiên cúi đầu, không còn chai nước trong tay nên bắt đầu nắm chặt vạt áo. "Có lẽ anh nói đúng. Mắt nhìn người của tôi chẳng bao giờ trúng cả nên chẳng có lấy một mối tình hẳn hoi tử tế." Giọng nói vừa tủi thân vừa nghèn nghẹn của Pháp Kiều làm Minh Long phát hoảng. Hắn rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống trước mặt cậu để chắc chắn rằng người bên cạnh hắn không rơi nước mắt. "Em đừng khóc, tôi xin lỗi, là tôi lỡ lời. Em coi như chưa nghe thấy gì nhé." Pháp Kiều ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn, nhoẻn miệng cười nhưng mắt vẫn buồn thiu: "Không có khóc. Xem anh kìa, bị lừa rồi." Minh Long quay trở lại ghế đá. Bị lừa nhưng hắn không tức giận, bởi vì hắn nhìn thấy em lén giơ tay quệt ngang má, rất nhanh thôi nhưng sao mà qua mắt hắn được. "Tôi tâm sự xong rồi đấy, vừa lòng anh chưa?" Pháp Kiều đứng dậy vươn vai một cái, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng về nhà thả mình lên giường ngủ đến lúc nào muốn dậy thì thôi. "Nếu em đã muốn quay lại với người yêu cũ, em có cần tôi giúp gì không?" Giọng nói trầm ấm quyến rũ của Minh Long vang lên khiến Pháp Kiều ngẩn người. "Gì?" Để chắc chắn mình không nghe nhầm, cậu hỏi lại lần nữa. "Tôi nói, tôi muốn giúp em." Minh Long khẳng định bằng giọng chắc nịch. Hắn cũng không rõ mình đang nói cái gì nữa, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn bã ủ rũ của cậu lúc này. Trong mắt hắn, Thanh Pháp phải là đoá hoa hồng nở rộ toả sáng như lần hắn gặp cậu trong quán bar của anh Chương. Cho đến khi lời thoát ra khỏi miệng chính hắn cũng phải giật mình. Chưa kịp biện hộ cho những gì vừa nói, Minh Long bỗng thấy gương mặt của Thanh Pháp ngày càng phóng đại trước mặt. Rất tiếc cho Minh Long, những gì xảy ra tiếp theo không phải một nụ hôn mà là cậu giơ tay lên chạm vào trán hắn. "Ủa, cũng không nóng lắm mà. Hay anh có bị chập mạch ở đâu không?" Pháp Kiều vừa sờ vừa lẩm bẩm mà không để ý rằng khoảng cách giữa hai người đang cực kỳ gần. Minh Long chậm chạp gỡ tay cậu xuống, đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, hắn nói tiếp. "Không, tôi nói thật đấy." "Nhưng anh vừa bảo là anh thích tôi còn gì." "Đúng, chính vì thích em nên mới muốn giúp đỡ em." Hắn nắm tay Thanh Pháp không buông, ánh mắt tràn ra sự chân thành mag chính hắn cũng không ngờ được. "Như em đã nói, em không muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương mới. Vậy thì hãy để tôi ở bên cạnh em, như một người hàng xóm tử tế, giúp đỡ em mỗi khi em cần." Pháp Kiều im lặng, Minh Long lại tự cho đó là đồng ý. Một hồi lâu sau, cậu mới rút tay ra khỏi tay hắn. "Anh giúp tôi bằng cách nào?" "Ồ, chắc là em không biết, tôi tốt nghiệp đại học ngành an toàn thông tin đấy. Chỉ cần em cho tôi một tài khoản mạng xã hội bất kỳ của những tên người yêu cũ của em, tôi sẽ giúp em tra xem bây giờ tình trạng của bọn họ như thế nào và liệu em có thể quay lại với họ không." "Anh thật sự muốn giúp tôi sao?""Tất nhiên rồi, với em, tôi luôn sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me