LoveTruyen.Me

All Kieu Ex Hates Me

Hơn chín giờ tối, Pháp Kiều đã chuẩn bị đến quán bar của anh Chương. The 24K nằm trên một con phố sầm uất, bởi vì sáng nay cậu đi nhờ xe của Quang Anh đến đây nên bây giờ Pháp Kiều đamg đừng ngoài cửa quán bắt grab. Trong lúc chờ đợi, cậu nhìn thấy một người khá quen mắt ở phía bên kia đường.

Dáng cao gầy, đeo kính, đầu đội mũ len và đang nói chuyện với một người đàn ông khác quay lưng về phía cậu. Pháp Kiều nheo mắt, dường như chưa nhớ ra đó là ai. Một lát sau, có vẻ người kia cũng đã nhìn thấy cậu, nhưng anh ta lại quay đi ngay lập tức, khoác vai người bạn của mình đi vào trong. Đó hình như là phòng tập nhảy mới mở gần đây, cậu đã từng nghe Đình Dương nhắc tới.

Pháp Kiều tặc lưỡi, dạo này cậu mắc bệnh nghĩ nhiều, chắc là người kia từng đến quán cậu mua đồ ăn hoặc là đã lượn lờ trên con đường này hằng ngày cho nên cậu mới thấy quen mắt thôi.

Đứng chờ thêm một lúc nữa thì grab cũng đến, Pháp Kiều nhanh chóng lên xe đi tới The 24K. Vừa đến quán bar, cậu đã thấy anh Chương đứng trước cửa quán, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, thái độ rất phức tạp. Pháp Kiều xuống xe, cởi mũ đưa cho tài xế rồi quay sang vẫy tay với anh ta.

"Anh Chương, em đến rồi nè!"

Ngọc Chương cúp điện thoại nhét vào túi quần, đi đến khoác vai cậu.

"Sao đến sớm thế, anh còn chưa dọn xong quán. Vào dọn phụ chút đi."

The 24K mở cửa khá muộn, khách hàng hầu hết cũng đều là những thành phần thích sống về đêm cho nên lúc này trong quán chỉ có lão Chương, Pháp Kiều, hai chị lao công và anh bartender Tiến Thành đang ngồi lau một đống ly. Cậu đến phụ sắp xếp lại mấy chai rượu, kiểm tra dàn loa một chút rồi chui vào phòng nghỉ thay đồ. Lão Chương thấy cậu vào phòng cũng đi theo phía sau.

"Kiều, anh bảo này."

Pháp Kiều đặt cái túi của mình lên bàn, ngẩng đầu lên đầy thắc mắc: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Ngọc Chương ngập ngừng một lúc mới nói thẳng: "Thằng Việt, về nước rồi. Nó vừa mới gọi cho anh..."

Pháp Kiều đột nhiên đơ người ra trong chốc lát, không biết đã bao lâu rồi cậu chưa nghe thấy cái tên này. Có lẽ là từ khi bọn họ chia tay, hắn ra nước ngoài, còn cậu nhốt mình trong phòng cả một tháng trời. Cậu đã từng dặn mình phải quên đi người đó, đến khi tưởng chừng như thời gian đã đủ lâu để xoá mờ ký ức, thì cái tên này vẫn có thể khiến trái tim cậu hẫng một nhịp.

Cậu cúi đầu cắn môi khiến Ngọc Chương tưởng cậu lại buồn.

"Này, anh xin lỗi..."

Kiều bất ngờ ngẩng đầu lên, mặt ráo hoảnh, cậu nở một nụ cười miễn cưỡng, khó coi đến mức lão Chương cũng không nỡ nhìn thẳng.

"Em không sao, anh xin lỗi em làm gì. Về rồi thì tốt, hôm nào anh bảo anh ấy đến quán chơi... Cũng lâu rồi, em không uống Le Chateau anh ấy pha."

Cái bộ dạng giả vờ mạnh mẽ này của Pháp Kiều là thứ Ngọc Chương không muốn thấy nhất. Anh là người biết rõ hơn ai hết năm ấy cậu đã chịu tổn thương đến mức nào, cũng là người nhìn cậu từng bước thoát khỏi những tổn thương ấy. Hôm nay anh nói cho cậu biết việc này, cũng chỉ muốn cậu chuẩn bị tâm lý trước, biết đâu một ngày nào đó gặp lại nhau, đứa em trai mà anh yêu quý sẽ không gục ngã một lần nữa.

"Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Coi như anh chưa nói gì với mày. Thay đồ nhanh lên, Wukong sắp tới rồi đó. Hôm qua mày nghỉ thì hôm nay diễn gấp đôi cho anh."

"Vãi chưởng, anh bóc lột nhân viên đấy à?" Pháp Kiều giả vờ lên giọng hờn dỗi để lảng qua chuyện khác.

"Thôi hát đi, lát tao cho đi ké xe tao về. Muộn như vậy không bắt được grab thì mày chỉ có nước cuốc bộ thôi em ạ."

Ngọc Chương vỗ vai Pháp Kiều một cái rồi bỏ ra ngoài trước, để lại một mình cậu trong phòng nghỉ với tâm trạng rối bời.

Khi Pháp Kiều trở lại quầy bar một lần nữa thì khách đã kéo đến đông lắm rồi. Tiến Thành mở cho cậu một lon soda chanh mật ong làm dịu giọng trước. Bình thường Pháp Kiều và anh ta không trò chuyện nhiều nhưng cậu biết Tiến Thành cũng là một người tốt bụng.

DJ của quán tên Wukong đứng ở trên sân khấu vẫy tay với cậu, Pháp Kiều tặng cho anh ta một cái nháy mắt rồi bước lên. Pháp Kiều ở đây dường như đã thành một con người khác. Cậu tràn đầy năng lượng, trẻ trung sống động khi được làm chính mình.

Pháp Kiều hát liền một lúc năm bài, càng hát càng hăng, hát đến mức Ngọc Chương còn thấy lo thay cho cổ họng của cậu. Cũng may là giọng Pháp Kiều đủ khoẻ để kết màn bằng một đoạn rap trên con beat cháy phố của Wukong.

Pháp Kiều với tấm lưng đầy mồ hôi chạy xuống chỗ anh chủ quán đang ngồi dưới quầy bar, cậu định bảo Tiến Thành pha cho mình một ly rượu nhẹ thì lại bị lão Chương ngăn cản, bắt uống soda tiếp.

"Mày gào gần một tiếng đồng hồ trên đó mà còn đòi uống rượu, muốn ngày mai mất giọng luôn đúng không?"

Pháp Kiều bĩu môi, đành phải cầm lon soda lên tu ừng ực. Lão Chương đưa cho cậu một miếng khăn ướt bảo cậu lau mồ hôi, dặn dò:

"Lát nữa anh có khách, mày nghỉ một lúc rồi lên hát cho anh hai bài nữa."

"OK anh, không thành vấn đề." Pháp Kiều dễ dàng đồng ý, việc ca hát ở đây là sở thích của cậu, có ai lại từ chối làm điều mình thích đâu.

Đúng lúc này, có mấy người đàn ông bước đến quầy bar, lão Chương lập tức đi tới bắt tay với bọn họ. Pháp Kiều không nhận ra mấy người này, nhưng trong đó có một người thường xuyên đến đây, gọi là anh Hiếu, đối tác làm ăn lâu năm với lão Chương.

Lão Chương chào hỏi khách mới đến xong liền quay sang nói với Tiến Thành: "Một lúc nữa nếu có người đến tìm tao thì bảo bọn họ vào phòng khách."

Tiến Thành gật đầu, không nói gì thêm. Pháp Kiều nhổm người dậy hỏi thăm: "Anh Thành biết mấy người đó là ai không?"

Anh chàng bartender vừa lau cái ly vừa lắc đầu, hiếm khi mở miệng nói chuyện: "Anh không biết, nhưng mà hôm qua cũng đến. Nghe đâu anh Chương định mở thêm chi nhánh ngoài Hà Nội."

Pháp Kiều gật gù, dạo này The 24K ăn nên làm ra, mở thêm chi nhánh cũng là điều hợp lý. Một lúc sau quả nhiên có người đến tìm, Tiến Thành nghe theo lời Ngọc Chương dẫn bọn họ vào phòng nghỉ, còn không quên bảo Pháp Kiều trông quầy bar giúp mình một lát.

Pháp Kiều ngồi đung đưa chân trên cái ghế cao, nhâm nhi lon soda chỉ còn phân nửa. Đột nhiên có một người đàn ông tiến lại gần cậu.

Người này có khuôn mặt hơi hung dữ với hình xăm kéo dài từ cánh tay lên bả vai. Hắn cầm hai ly rượu đưa tới trước mặt Kiều.

"Em là ca sĩ hát trên sân khấu vừa nãy đúng không, tôi có thể mời em một ly chứ?"

Bình thường có lẽ Pháp Kiều sẽ nhận, hoặc là lịch sự từ chối. Nhưng hôm qua cậu vừa mới chia tay Lê Hữu Khương, hành động của người đàn ông kia giống hệt bạn trai cũ của cậu lần đầu gặp mặt khiến cho Pháp Kiều bực mình. Cậu đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, tôi không uống rượu. Mời anh đi cho."

Nhưng người đàn ông kia đâu dễ dàng chịu bỏ qua cho cậu như vậy. Hắn đặt ly rượu lên bàn, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu, buông lời tán tỉnh.

"Người xinh đẹp như em sao lại phải ngồi đây một mình như vậy, có muốn đi chơi với anh đêm nay không."

Vừa nói, bàn tay hư hỏng của hắn vừa chạm lên đùi cậu. Pháp Kiều giật nảy mình nhảy xuống khỏi ghế, tiện tay hất luôn lon soda uống dở vào mặt tên kia.

Người đàn ông bị hất nước vào mặt lập tức trở nên giận dữ, định xông lên đánh Pháp Kiều. Trong lúc nhất thời, cậu không biết phải làm sao. Nhìn thấy nắm đấm của tên kia chuẩn bị giáng xuống, Pháp Kiều nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau đớn ập đến.

Nhưng âm thanh cậu nghe thấy chỉ là tiếng kêu la oai oái của người đàn ông kia.

"Con mẹ nó, là thằng khốn nào! Buông bố mày ra... A!!"

Pháp Kiều từ từ mở mắt ra, ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt mình.

Tại sao anh ta lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me